phamhung

Chuyện Lạ Về Cây

2 bài viết trong chủ đề này

Lạ lùng cây… mọc 'vú' ở Việt Nam

Đó là những loài cây có bộ phận mang hình dáng giống như “gò bồng đảo” của người phụ nữ hoặc có khả năng sản sinh ra “sữa”.

TIN BÀI KHÁC

Kinh hoàng "nhà máy sản xuất trẻ sơ sinh”

139.000 đàn ông Việt chưa lấy được vợ

Thú rạp xiếc liên tiếp tấn công trẻ em

Phận nữ nhi làm việc với những xác chết

Con gái Mỹ Linh 'độn' thêm tuổi?

Hành trình tội ác của thôn nữ lụy tình

Bóc trần bộ mặt của nữ đại gia 'chúa chổm'

Trong những loài cây thú vị này, cẩm lai vú là loài cây khơi gợi trí tưởng tượng của con người nhiều nhất.

Đây là một loài cây gỗ lớn, cao từ 25-30m, đường kính có thể tới 80cm, được nhận dạng qua dáng thân tròn thẳng, vỏ màu xám nâu có nhiều vết loang trắng. Chúng thường mọc trong rừng hỗn giao ở các tỉnh Tây Nguyên và miền Nam như Gia Lai, Kon Tum, Đắc Lắc, Đồng Nai, Tây Ninh...

Posted Image

Quả cẩm lai vú. Ảnh: Vncreatures.net.

Điều làm nên tên gọi là của cẩm lai vú là những chùm quả lạ lùng của chúng. Quả cẩm lai vú có dạng dẹt, mỏng, dài 5-9cm, rộng 2,5-3,5cm, đuôi nhọn dần, mép quả mỏng thành cánh, chính giữa quả có hạt gồ lên với hình dáng như… vú. Thông thường, quả cẩm lai vú chỉ có một hạt, nhưng cũng có trường hợp có cả hai “vú” trên cùng một quả.

Hiện tại, cẩm lai vú đang biến mất dần khỏi các khu rừng Việt Nam do gỗ của chúng được coi là một thứ gỗ quý, bị khai thác ráo riết để làm đồ dùng cao cấp.

Posted Image

Quả vú sữa được nhiều người Việt Nam ưa chuộng.

Không lạ lẫm như cẩm lai vú, một loài cây mọc "vú” khác rất quen thuộc đối với người Việt Nam, đó là cây vú sữa. Có nguồn gốc ở các vùng đất thấp của Trung Mỹ và Tây Ấn Độ, ngày nay loài cây này được trồng nhiều ở các tỉnh miền Nam để lấy quả.

Quả vú sữa có hình tròn, vỏ màu xanh ngả nâu hoặc màu tía khi chín. Các múi thịt bên trong quả sắp xếp theo kiểu hình sao. Loại quả vỏ màu tía có lớp vỏ dày hơn và cùi thịt đặc hơn, còn loại quả vỏ màu nâu - xanh có vỏ mỏng và cùi thịt nhão. Nước quả vú sữa có màu trắng đục như sữa với hương vị ngọt, thơm dịu dàng. Loại quả này thường được ăn tươi.

Trong dân gian, cây và quả vú sữa gắn với sự tích về một cậu bé ham chơi bỏ nhà đi, khi về thì mẹ đã hóa thành một loài cây có quả chứa những dòng sữa trắng ngọt thơm như sữa mẹ.

Posted Image

Cây vú sữa đất.

Cũng có tên là “vú sữa”, nhưng vú sữa đất là một loài cây hoàn toàn khác với vú sữa quả. Còn có tên gọi khác là cỏ sữa lá lớn, chúng mọc hoang ở nơi có độ ẩm phù hợp, có khi là ngay bên lề đường. Loài cây này được gọi là “vú sữa” do toàn thân có mủ nhựa màu trắng như sữa.

Dân gian thường sử dụng vú sữa đất làm vị thuốc để thông sữa, lợi sữa cho bà mẹ mới sinh con. Công dụng điều trị bệnh tiểu đường của chúng cũng đang được giới y học quan tâm.

Posted Image

Cây vú bò.

Giống như vú sữa đất, tên gọi của cây vú bò bắt nguồn từ những giọt mủ trắng chảy ra khi bẻ ngang thân.

Đây là một loài cây bụi cao 1-2m, thân thẳng đứng, có lông bao phủ. Vốn là cây dại mọc trong rừng thứ sinh của các tỉnh từ vùng núi thấp đến trung du và đồng bằng nước ta, vú bò đã được đưa về trồng ở các vườn thuốc nam. Chúng còn có những tên gọi khác như vú bò sẻ, vú lợn, ngải phún, sung ba thùy.

Rễ, mủ và phần của cây vú bò được sử dụng trong Đông y làm các vị thuốc có tác dụng chữa phong thấp tê bại, ho do phế lao, ra mồ hôi trộm, chân tay mệt mỏi vô lực, ăn ít bụng trướng, thuỷ thũng, viêm gan, bạch đới, sản hậu không có sữa…

(Theo Đất Việt)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kỳ bí ngôi miếu cổ trong lòng cây si

Không biết ngôi miếu cổ ở thôn Văn Minh, xã Văn Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình có từ niên đại nào, nhưng hàng trăm năm qua, người dân luôn kính cẩn trước ngôi miếu cổ này. Điều đặc biệt, ngôi miếu được bao bọc bởi cây si cổ thụ.

Ngôi miếu cổ ở thôn Văn Minh tựa mình bên triền núi sơn thủy hữu tình, một bên là núi non trùng điệp, một bên là con sông uốn lượn nên thơ. Và điều đặc biệt hơn là phía bên trên miếu có một cây si cổ thụ hàng trăm năm tuổi. Gốc cây si cắm từ trên nóc miếu, rễ cây xù xì bám chặt xung quanh, tán cây tỏa rộng ra toàn bộ khuôn viên tạo nên nét cổ kính, linh thiêng.

Posted Image

Posted Image

Ngôi miếu cổ được bao bọc bởi cây si hàng trăm năm tuổi.

Phía trong miếu có nhiều câu đối bằng chữ Hán được viết nên từ khi lập miếu nhưng đến nay trong làng vẫn chưa ai có thể dịch nghĩa được câu đối này. Và đó cũng đang là dấu chấm hỏi cho các nhà chuyên môn.

Ngôi miếu này được người dân địa phương giữ gìn và chăm nom cẩn thận. Hàng năm có rất nhiều du khách khắp cả nước đến viếng nén tâm nhang và tìm hiểu nguồn gốc ngôi miếu cổ.

Qua tìm hiểu, chúng tôi được một số cụ cao niên ở trong thôn cho hay: Ngôi miếu có từ thời nào hiện không ai năm rõ, và cũng chưa có một tài liệu nào ghi lại một cách chính xác về ngôi miếu này. Họ chỉ biết người đời kể lại rằng, tương truyền, cách đây hơn 300 năm trước, thời Trịnh - Nguyễn phân tranh, vùng đất An Sinh (thôn Văn Minh ngày nay) với vị trí đắc địa, kín đáo, khí hậu trong lành nên được chúa Nguyễn lựa chọn là nơi nghỉ dưỡng cho các đội. Ngôi miếu này cũng được lập nên từ đó và tồn tại đến bây giờ. Ngôi miếu lập nên là để thờ một vị tướng triều Nguyễn không chỉ am tường về địa lý mà còn giỏi bốc thuốc chữa bệnh cứu người.

Posted Image

Qua bao nhiêu bom đạn, ngôi miếu vẫn trụ vững.

Người dân nơi đây thường gọi ngôi miếu này là Miếu Bà, bởi cách đó vài trăm mét cũng có một ngôi miếu khác mang tên Miếu Ông. Nhưng trong những năm chiến tranh, miếu Ông đã bị bom đạn tàn phá, hiện không còn dấu tích.

Trong những năm 60 của thế kỷ trước, có một tiểu đoàn xe tăng ẩn náu ở đây. Đội dân quân du kích xã Trường Thuỷ cũng chọn nơi đây để huấn luyện. Không biết từ lúc nào, ở đây đã mọc lên một cây si thân hình xù xì với bộ rễ bao bọc, bám chặt từ nóc miếu.

Điều đặc biệt là trải qua hàng chục năm ròng rã hứng chịu biết bao làn bom đạn xối xả của kẻ thù, nhưng không một quả đạn nào đánh trúng ngôi miếu cổ và cây si trên đó. Ngược lại, toàn bộ cây cối lớn nhỏ xung quanh đã bị bom đạn san bằng.

Địa danh lịch sử

Trong những năm đầu của thế kỷ trước, một số người dân làng Quy Hậu, xã Liên Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ đã lên vùng đất này lập nghiệp sinh sống. Làng được lấy tên là An Sinh, với ước vọng lớn lao về một cuộc sống bình yên, no đủ.

Đây là vùng đất cạnh núi, gần sông, vị trí đắc địa nên trong chiến tranh An Sinh được người dân địa phương lựa chọn làm nơi trú ẩn, che giấu bộ đội, tập kết vũ khí, phương tiện. Đây còn là điểm trung chuyển vũ khí, lương thực của các đội quân trên đường Nam tiến.

Posted Image

Ngôi miếu cổ được công nhận là di tích lịch sử, nơi thành lập lực lượng vũ trang đầu tiên của tỉnh Quảng Bình.

Ngày 4/7/1945, tại trại sản xuất An Sinh, xã Văn Thuỷ đã diễn ra Hội nghị Tổng bộ Việt Minh. Hội nghị đã quyết định thành lập các tổ, đội tự vệ tập trung, các khu căn cứ huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị. Từ đây, lực lượng vũ trang đầu tiên của tỉnh Quảng Bình đã ra đời trong sự che chở đùm bọc của người dân địa phương trong những năm chiến tranh.

Qua hai cuộc chiến tranh khốc liệt, dưới sự lãnh đạo của Đảng, quân dân đoàn kết một lòng nên đã góp phần đưa cuộc kháng chiến đi đến thắng lợi hoàn toàn. Vùng đất này cũng được tách ra và hình thành nên xã Văn Thủy ngày nay. Chính vì đây là địa chỉ đỏ trong chiến tranh với bao trang sử hào hùng nên vùng đất này cùng với cây si cổ thụ đã trở thành di tích lịch sử ghi dấu mốc son chói lọi của LLVT tỉnh Quảng Bình.

Năm 2005, được sự quan tâm của Bộ CHQS tỉnh và cấp uỷ, chính quyền địa phương, khuôn viên khu di tích đã được trùng tu xây dựng nhằm giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Năm 2011, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục tu bổ và xây dựng mới một số hạng mục như: cổng, hàng rào, đường bê tông vào khu di tích.

Ông Đỗ Tấn Thùn, Chi hội trưởng Hội người cao tuổi thôn Văn Minh – người được giao trách nhiệm trông coi khu di tích cho biết, đây là khu di tích có ý nghĩa quan trọng ghi dấu một thời kỳ oai hùng trong chiến tranh. Những năm qua, được sự quan tâm của Đảng bộ, chính quyền các cấp bà con địa phương hết sức gìn giữ và trông nom cẩn thận với một lòng thành kính. Ngôi miếu cổ bao bọc bởi cây si được xem là chốn tâm linh để bà con đến tâm nhang cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt.

(Theo Dân trí)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vui lòng đăng nhập để bình luận

Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập



Đăng nhập ngay