xuân bình

Hồn - Thể

1 bài viết trong chủ đề này


Hồn - Thể



Thơ : xin tiếp giải câu “Hồn -Thể”


Hồn từ đâu! Và để nơi đâu ?


Nhờ đâu! Hồn tiếp Diệu Mầu


Hồn bao nhiêu Thể??? … Bởi câu khó tìm



Từ bấy Kiếp!... nối thêm tràn Kiếp


Hết Kiếp này nối tiếp Kiếp kia…


Tạo cho bao cuộc đầm đìa


Luân Hồi chờ đợi… bên kia Hồn chờ



Hồn ghép tự bao… giờ sẵn có!


Hồn là gì? Mà nó cứ theo!


Biết bao câu hỏi ác eo


Hữu chung vô thủy, theo kèo đố tri!



Thơ giảng luận Vô Vi Nhân thế


Hồn do nơi Quí thể Thiêng Liêng


Bắt đầu từ khởi Thượng Thiên


Khai đời mở Thế đặt miền Trần gian



Tạo Hạ Cõi hiển sang Cây cỏ


Tạo muôn loài lớn nhỏ Bể, Non…


Tạo Hồn cho vị Trời Con


Ghen Hành Tinh biến sắc son Loài Người



Vườn Địa Đàng cây tươi bóng mát


Gió dịu dàng Chim Pháp hót Ca


Sống trong Trái Đất hiền hòa


Ngày đêm sớm tối lòng Đà chăn chiên



Lãnh trách nhiệm tháp kiềng gieo giống


Giữa bốn mùa lạnh nóng rừng thưa


Ăn lông ở lỗ sớm trưa


Trồng ươm Quả Đất cho thừa màu xanh



Và tiếp đó gầy sanh Nhân Loại


Mỗi tạo Nhơn là mỗi Cái Hồn


Sống ăn sống ở thác chôn


Xác tan rã Xác mà Hồn nguyên Y



Hồn được chuyển Xác kỳ kế tiếp


Dẫu thế nên thỏa dịp Luân Hồi


Dẫu Thơ kể miết mãi thôi


Vẫn không minh chứng hồn ngồi nơi nao!!!...



Thuyết Chúa, Phật luận nào Lý nấy


Nào Thế Gian ai mấy được nhìn


Thơ xin thí dụ chứng minh


Như đường, bột, bỉnh hiện mình đang ăn



Đường là chuẩn rõ ràng khai vị


Tượng trưng là Hồn! Ý danh từ


Bột hòa với Nước tán nhừ


Đại diện thể Xác loài người hiện nay



Tạo thành bỉnh đổi thay bổ béo


Nhờ bàn tay khéo léo dựng nên


Bột đường! Tạm để sang bên


Ăn! Khen ngon ngọt mà quên bột đường!



Bàn tay khéo phô trương nghệ thuật


Đủ thứ bỉnh! mặc sức đặt tên


Bột, đường, bánh, người dựng nên


Nhơn Hồn Xác do bề trên trưởng thành



Để thí dụ cho rành thêm nữa


Hồn từ đâu! Chất chứa nơi đâu?


Tại sao! Có kẻ Công hầu


Tại sao! Có kẻ ngồi Cầu, Chợ xin



Sao có Kẻ thông minh tuyệt chúng


Lại có Người lủn củn khật khùng


Nghĩa tri cho rõ cạn cùng


Tợ như đường bột nghĩa chung… Thiên gầy



Hồn kết tựu từ ngày biến tượng


Tựu bào thai theo hướng Luân Hồi


Trước A Ty Đức được giồi


Sau nhờ Đức đó… được ngôi sang giàu



Còn như Kiếp chẳng mau Tu Thiện


Nay, biến thành nhiều chuyện đọa luân


Trước vay nhiều Nghiệp gian truân


Trước vay sau trả không dừng… ai ơi...!



Do quyền Pháp Chúa Trời uyển chuyển


Nhập vào Xác theo Điển Âm Dương


Dẫu tri cho tận cùng đường


Vẫn không minh chứng tỏ tường chứng minh!



Hồn! Nào thấy nào nhìn nào mó


Có cũng không, không có ,có không


Kể chung là các Giáo Tông


Đều là chung Ý hợp lòng rằng Linh ( ! )



Sách tu học chứng minh tận gốc


Các Giáo Đạo được học, tin nghe


Tin rằng… Xác được Hồn che


Nhờ Ơn Điển tựu nhờ nghe lời Thầy



Dẫu minh chứng nghĩa này nghĩa nọ


Ai hiểu Tu! mới có tin… Hồn


Đạo nào người nấy suy tôn


Thuyết Đạo nào cũng có Hồn bên trong



Hồn trong nghĩa số không minh chứng


Muốn chứng minh! Tu vững… thấy hồn


Nhiều tu Hồn tựu trí khôn


Luân Hồi muốn tránh ba bôn theo Thầy



Đem minh chứng nghĩa nầy nghĩa nọ


Khoa học… lâu mới thấy Linh Hồn


Lý luận khoa học ngoan khôn


Hữu hình hữu vật tựu tồn chứng minh



Lấy hiện tượng để nhìn dễ thấy


Như số lẻ chia mấy cũng dư


Chấp nhận vay số bù trừ


Thế gian gẫm nghĩ nực cười trong Tâm !



Hồn và Xác hiện lâm mạt cuộc


Theo Luân Hồi trói buột Vạn niên


Hồn khởi từ gốc Thiêng Liêng


Xác tan muôn Xác, hồn yên Luân Hồi…



Từ khởi thủy để rồi chuyển chuyển


Cũng đều do thể hiện Tâm gầy


Luân Hồi định nghĩa tràn đầy


Tại sao Nhơn Loại một ngày một đông?



Thơ: Thí dụ cho thông dễ nhớ


Như hạt mầm từ thuở biến di


Bắt đầu Mầm nứt Diệu kỳ


Mầm ra khỏi vỏ chịu thì gió sương



Hai là tựu đảm đương thân Xác


Thân gốc chung mộc mạc le hoe


Từ từ rễ mới đâm xòe


Sum suê cây lá bao che thân mình



Rễ nhờ đất đậm tình biến thể


Nhờ nắng mưa đáo để Âm Dương


Theo đà Rễ lớn dị thường


Tủa tua cành lá cang cường nắng mưa



Tiền khởi mọc lưa thưa vài Rễ


Hậu cuộc thành đáo để Rễ to


Trữ Mầm do phép Huyền lo


Muôn Loài đều giống… Chúa cho Linh Hồn



Cây có gốc! Bảo tồn cành lá


Người có Hồn! Chịu quả Luân Hồi


Kiếm tìm chi phải xa xôi


Tin Thầy tu sớm cho rồi Khoa thi



Bao Vạn vật Huyền vi Vũ trụ


Chung nghĩa là Hình hữu Duy Tâm


Một năm hay triệu ngàn năm


Luân Hồi mãi mãi không lầm lời đây…



Chỉ có tu! mới gầy Duyên mới


Chỉ có tu! Hồn trở Non Bồng


Có tu! mới thoát được Vòng


Sanh, bịnh, lão, tử! khó mong theo hoài



Để đủ nghĩa cho bài Lý Đạo


Thoát Luân hồi phải tạo niềm tin


Hôm nay tin tưởng Thiêng Linh


Ngày mai Hoa trổ được nhìn Thầy, Me



Hỡi tín hữu! được nghe lời đấy


Như loài cây gốc thấy cùng chăng?


Rễ sanh mãi miết lần lần


Cây càng to lớn Rễ càng chịt đông



Loài người hiện cũng trong nghĩa đó …


Trước A Dong sau có Ê Và


Đậm tình giao cảm đậm đà


Con Cháu trong nhà từ đó là đông



Để lưu lại những dòng Bi Sử


Như loài Cây mộng trữ ấu thơ


Nứt mầm hai lá đợi chờ…


Một Rễ đuôi chuột chịu đời nắng mưa



Bám vào Đất không thưa tất dạ


Rễ phát sanh biến lạ dị thường


Bởi nên Nhân Quả chung đường


Căn dơn Nghiệp nợ mới hườn Hồn luân



Muốn mến Đạo hãy dừng tâm ác


Chuyện Luân Hồi chẳng khác Vòng tròn


Thoát Vòng! Chỉ dạ Sắc Son


Khá tu tấn mãi làm con Phật Trời



Dẫn minh chứng đầy lời khó hiểu


Ai chịu tin một thiểu đủ rồi


Thơ: Khuyên tu tập đi thôi


Hồn trong Xác Thể bắt cầu muôn sao



Lý Đạo không tranh cao tranh thấp


Đều thảy do bút chấp Thiêng Liêng


Cũng chung trong một mối giềng


Đạo nào cũng Đạo miễn hiền thanh danh



Lắng nghe Gió trở Cành ủ mộng


Lắng nghe Sương giao động Cỏ Cây


Lắng nghe pháp lý Thơ Thầy


Lắng nghe ...Tâm thức tràn đầy Tình thương



Xuân Bình 1980 - 2011



Share this post


Link to post
Share on other sites

Vui lòng đăng nhập để bình luận

Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập



Đăng nhập ngay