Thiên Đồng

Nói Lời Thinh Lặng

23 bài viết trong chủ đề này

Hòa Nhi Bất Đồng

. . . . . . .

Hôm nay trời hơi lạnh. Nhưng Cát tắm biển sớm rồi vào phòng ăn. Gặp mọi người đang ngồi uống trà ở đấy với người chủ khách sạn. Cô chủ chào hắn bằng câu hỏi:

- Này bạn, sao tắm biển sớm thế không lạnh à ?

- Ở đây khách không có thói quen tắm sớm à?

- À, hôm trước có mấy vị nữ tu, nghỉ ở đây. Họ cũng tắm rất sớm, dù trời lạnh cũng vậy, chứ không chờ mặt trời mọc lên.

- Tại sao thế?

- À, tôi thấy lạ có hỏi. Họ bảo tắm sớm để lúc ấy chưa có ai. Chứ để lát nữa thấy đàn ông bận quần xì, tắm biển, thì mấy cô ngại.

- Hề hề. . . .tôi cũng vậy. Phải tắm thật sớm, chứ lát nữa mấy cô Tây mặc hở hang tắm chung thì cũng ngại.

Cô chủ khách sạn cười thật tươi:

- Mấy cô thì ngại mấy ông. Còn mấy thầy thì ngại mấy cô. . . . .hìhì. . . . .

Khi về phòng, Đá nói với Cát:

- Nè, mấy cô nữ tu ấy nói vậy chứ thật ra thì đang nghĩ về đàn ông.

- Sao ông nói vậy?

- Đấy là vì trong tâm đang có cái hình ảnh người đàn ông nào đấy bận quần tắm, tâm lý đạo đức đang chống lại hình ảnh ấy, thì bây giờ mới có việc không muốn gặp? Chứ nếu việc ấy là tự nhiên thì sẽ không có việc tránh hay không tránh gặp. Còn ông, tôi biết ông vẫn gặp họ thường khi tắm biển, không phải vậy. Sao lại nói thế?

- Ta không phán xét người khác. Không nghĩ xấu về bất cứ ai. Luôn nghĩ tốt về tất cả mọi người. Có thể mấy vị nữ tu ấy dùng phương tiện khéo thì sao ? Cho nên ta dùng hạnh “HOÀ” để tạo an lạc và không sa vào đấu tranh hý sự.

- Thế thì lập lờ giữa đúng và sai sao?

- Hề hề. . . .Quân tử hoà nhi bất đồng.

(lượm lặt)

Posted Image

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tượng Người

Hai Lúa rủ Ba Gàn đi chơi. Hai tên đến một tiệm làm tượng thờ. Rất nhiều tượng từ Phật, tới Thánh, tới Chúa và đủ các kiểu Thần Linh đã chế tác xong hoặc đang làm lỡ dở.

Bụi đá bay mịt mù, tiếng máy khoan đá xoèn xoẹt, tiếng đục gỗ chan chát. Tiếng cười tiếng nói cọng với tiếng máy nổ, tiếng ngã giá kì kèo, thành một âm thanh hổn độn chói tai.

Hai Lúa nói thật to vào tai Ba Gàn :

- Ồ, quá nhiều Phật, nhiều Thánh. . . .lạy các ngài. . . .

Vừa nói hắn vừa xoa tay xuýt xoa, rồi chấp tay vái lấy vái để chung quanh và tứ phía, miệng hắn vừa lầm bầm vừa hít hà như ăn phải ớt.

Ba Gàn cười:

- Nè, nhiều tượng Phật, chứ đâu phải nhiều Phật.

- Thì có khác gì đâu, chỉ ít lâu sau, toàn bộ những tượng này người ta đều thỉnh về thờ cả. Thì đằng nào chúng sanh chẳng lạy. Lạy bây giờ hay vài hôm nữa lạy có chi khác chớ. . . .hề hề. . .

- Con người tự tạo ra hình tướng Thần Linh rồi lại tự sợ hải, cung kính, nô lệ tác phẩm của chính nó. . . .Ông thấy có kỳ dị không.

- Thế không thờ à?

- Có chứ, nhưng đó chỉ là phương tiện để trực ngộ vị Phật tại tâm của mình. Chứ trong xi măng, gỗ, đá, đồng, thạch cao, làm sao có Phật.

- Nè, cái gì không phải Phật, Phật ở khắp mọi nơi chứ sao không?

- Đúng vậy, nếu nói thế thì cứ để tự nhiên chứ sao phải tạo ra hình tướng để lệ thuộc nó.

- Này, nhưng bây giờ chỉ là tượng gỗ, khi nào nó được "hô thần nhập tượng" thì mới linh, thì mình mới lạy chứ?

- Nếu vậy sao không hô Thần nhập vào mọi người để mọi người thành Phật chứ tu chi cho mệt.

- Khi làm lễ quán đảnh rồi, phải tu lâu thì mới thành được.

- Vậy con người thua gỗ đá sao. Gỗ đá chỉ cần hô Thần là thành Phật ngay mà.

- Nè, ông biết không, bây giờ người ta cũng dựng lên một con người nào đấy, rồi "Hô Thần Nhập Người" để thành Phật, bằng cách tuyên truyền quảng cáo và thêu dệt vô số giai thoại huyễn hoặc siêu nhiên.

- Hay quá, thông minh quá. Tượng gỗ người ta còn quì mọp huống hồ là " Tượng người ". . . . .hề hề. . ..

- Và thợ điêu khắc gỗ thì chắc thu nhập phải thấp hơn "điêu khắc người". . . .hề hề.

- Ông nghĩ sao, nếu "Tượng Người" được dùng như một lá cờ, thì có khi cũng có lợi đấy chứ?

- Nhưng lá cờ thì không biết nói, còn "Tượng Người" thì biết nói và nói quá nhiều. . . .hề hề. . .

Posted Image
(lượm lặt)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hòa Nhi Bất Đồng

. . . . . . .

Hôm nay trời hơi lạnh. Nhưng Cát tắm biển sớm rồi vào phòng ăn. Gặp mọi người đang ngồi uống trà ở đấy với người chủ khách sạn. Cô chủ chào hắn bằng câu hỏi:

- Này bạn, sao tắm biển sớm thế không lạnh à ?

- Ở đây khách không có thói quen tắm sớm à?

- À, hôm trước có mấy vị nữ tu, nghỉ ở đây. Họ cũng tắm rất sớm, dù trời lạnh cũng vậy, chứ không chờ mặt trời mọc lên.

- Tại sao thế?

- À, tôi thấy lạ có hỏi. Họ bảo tắm sớm để lúc ấy chưa có ai. Chứ để lát nữa thấy đàn ông bận quần xì, tắm biển, thì mấy cô ngại.

- Hề hề. . . .tôi cũng vậy. Phải tắm thật sớm, chứ lát nữa mấy cô Tây mặc hở hang tắm chung thì cũng ngại.

Cô chủ khách sạn cười thật tươi:

- Mấy cô thì ngại mấy ông. Còn mấy thầy thì ngại mấy cô. . . . .hìhì. . . . .

Khi về phòng, Đá nói với Cát:

- Nè, mấy cô nữ tu ấy nói vậy chứ thật ra thì đang nghĩ về đàn ông.

- Sao ông nói vậy?

- Đấy là vì trong tâm đang có cái hình ảnh người đàn ông nào đấy bận quần tắm, tâm lý đạo đức đang chống lại hình ảnh ấy, thì bây giờ mới có việc không muốn gặp? Chứ nếu việc ấy là tự nhiên thì sẽ không có việc tránh hay không tránh gặp. Còn ông, tôi biết ông vẫn gặp họ thường khi tắm biển, không phải vậy. Sao lại nói thế?

- Ta không phán xét người khác. Không nghĩ xấu về bất cứ ai. Luôn nghĩ tốt về tất cả mọi người. Có thể mấy vị nữ tu ấy dùng phương tiện khéo thì sao ? Cho nên ta dùng hạnh “HOÀ” để tạo an lạc và không sa vào đấu tranh hý sự.

- Thế thì lập lờ giữa đúng và sai sao?

- Hề hề. . . .Quân tử hoà nhi bất đồng.

(lượm lặt)

Posted Image

Nội dung thì hiểu. Nhưng " Hoà nhi bất đồng" thì chịu, nghĩa Tiếng Việt nó là gì ấy sư huynh nhỉ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nội dung thì hiểu. Nhưng " Hoà nhi bất đồng" thì chịu, nghĩa Tiếng Việt nó là gì ấy sư huynh nhỉ?

Lấy hòa thay cho sự bất đồng (hòa hơn là bất đồng)

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

@ Thien Anh,

Tạm dịch "Hòa nhi bất đồng" là chung mà không giống. Giống như đậu xanh, đâu đen, đậu đỏ...bỏ chung một rổ, trộn lên. Đậu vẫn là đậu chung là họ đậu, nhưng đỏ vẫn đỏ, xanh vẫn xanh, đen vẫn đen.

Hehe.

Thiên Đồng

2 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tâm Bất Sinh

Đá cùng 2 bạn là Sạn và Cát đi tắm biển. Ra tới bãi biển, thấy một cô gái khá đẹp, thân hình hấp dẫn, bận áo tắm 2 mảnh. Đá đưa mắt lén nhìn cô gái có vẻ ngưỡng mộ.

Sạn thấy vậy liền bảo.

- Đừng nhìn như vậy.

- Tại sao?

- Nhìn như thế là phạm giới

- Nhưng ông không nhìn mà có ý nghĩ nhìn thì cũng vậy chứ khác chi ?

- Sao ông biết tôi có ý nghĩ ấy?

- Nếu ông không có hình ảnh cô gái ấy trong tâm và đang cố gắng chống lại thì sao có việc nói với tôi là đừng nhìn.

Lúc ấy Cát đi ngang qua. Hắn đưa mắt nhìn mọi người một cách tự nhiên, rồi vừa huýt sáo vừa tiến ra đại dương xanh đang ngập tràn ánh nắng.


(mót được)

Posted Image

(Đi vào cuộc Đời mà chẳng để lại dấu chân nào)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Phao Bát Nhã

- Thưa cụ tại sao có hình tượng thuyền bát nhã? - Này Cỏ May, thuyền bát nhã là phương tiện giúp chúng sanh vượt qua sông mê để đến bờ giác. Thế nhưng thời mạt pháp này, theo già thì nên thay “Thuyền Bát Nhã” bằng “Phao Bát Nhã”thì mới hợp lý.

- Thưa cụ, tại sao vậy.

- Này Cỏ May, sự phóng thể rời xa gốc của chúng sanh ví như sông mê nước đang chảy xiết. Gió tam độc Tham, Sân, Si, sẽ làm sông mê dậy sóng. Gây nguy hiểm cho bất cứ con thuyền nào.

Cứ mở bất kỳ một tờ báo nào cũng thấy toàn là đấu tranh, hận thù, chém giết, lừa lọc, bất nhân bất nghĩa, phản bạn lừa thầy. . . .chả có điều gì tốt đẹp, chả có điều gì vui,. . .Đấu tranh hận thù từ trong nhà ra tới xã hội và đường phố. . . Lý tưởng làm giàu bằng mọi cách và sống gấp, sống nhanh, sống thử đang là mốt của thời đại. . . .

Thế thì cuộc đời này, con sông mê hay biển mê này đang nối sóng thần. Con tàu nào, con thuyền nào chịu đựng nỗi, vượt qua nỗi chứ ?!. . . .Bị chìm bị đắm giữa trận cuồng phong bốn bề sóng dữ là điều khó tránh, cho dù là thuyền bát nhã đi nữa!

Này Cỏ May, nước đỡ thuyền, nhưng nước cũng nổi sóng và nhấn chìm thuyền. Chúng sanh đến với đạo mà tâm tham dục vẫn còn nhiều hoặc một số đến là vì động cơ tham dục. Chứ mấy ai đến vì truy tìm chân lý! Cái động cơ đã vì tham dục, nên sẽ ẩn tàng cuồng phong bảo tố làm con thuyền bát nhã của vị huynh chìm đắm giữa chốn sông mê, khó độ sanh qua được bờ giác.

Bởi vậy, thuyền bát nhã phải không có đáy mà vẫn nổi. Như vậy nó không phải là “Thuyền” nữa, mà phải là “cái phao” “Phao Bát Nhã” thì mới được.

Đừng dùng thuyền mà hãy dùng phao. Vì trước sau gì sông mê cũng nổi sóng. Vì trước sau gì cuồng phong bảo tố cũng sẽ nổi lên khi mà cơn gió độc tham sân si vẫn ngày đêm thổi qua pháp giới ngày càng mạnh hơn và chưa phút giây nào ngừng nghĩ.

Cuộc đời hành đạo của Phật, của Chúa, của Thánh . . . mà còn phải lao đao giữa biển mê, huống hồ là chúng ta những người học trò ngu muội của các ngài.

Bởi vậy, đừng dùng thuyền mà hãy dùng phao. Vì chúng sanh không phải đang đứng trên bờ bên này an toàn để chờ sang bờ bên kia. Mà là đang sắp chết chìm trên biển mê giữa cơn giông bão. Hãy dùng phao cứu sinh để cứu được người mà bản thân mình không bị gió bảo làm chìm đi. Nước lên thì phao lên, nước xuống thì phao xuống. Phao với nước hợp nhất nên luôn luôn nổi không bị chìm. Không cần cố gắng để khỏi chìm, vì bản chất của phao là không thể bị chìm.

Này Cỏ May, phao bát nhã không phải của mình. Vì mình chưa giác ngộ. Phao bát nhã là phương tiện của bậc cổ đức để lại để giúp mình khỏi chìm giữa biển mê đang nổi sóng. Tuỳ theo tải trọng của phao hãy giúp người khác bám vào đấy để khỏi chết chìm giữa biển mê bốn bề sóng dậy.

Khi cơn bảo nổi lên, hãy tiến vào mắt bảo, hãy an vị ở trung tâm cơn xoáy lốc, nơi ấy sẽ không có gió, nơi ấy sẽ không có sóng. Mắt bảo di chuyển đến đâu thì mình đi theo đến đấy. Thế rồi khi cơn bão đã đi qua, hãy dong buồm lên, nương cơn gió đời vượt qua bờ bên kia hay là rong chơi khắp nơi thì tuỳ thích.

Này Cỏ May, ta đang bám vào cái phao bát nhã đấy, phao này có tên là: Vô Ngã. Phao đang còn rộng chỗ. Ông có muốn bám vào cùng ta không? Hay là muốn tự mình bơi qua sông mê thì tuỳ. . .
(mót được)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Những câu chuyện trên đây đều mang tính Thiền, nhưng người đọc, cảm nhận được rồi viết bằng ngôn ngữ hiện tại có lẽ sẽ phù hợp hơn với xã hội bây giờ. Lúc đó chắc sẽ đi sang bờ bên kia bằng CaNo chứ không phải Thuyền Posted Image

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tẩu Hỏa Nhập...Người

Một người muốn tập thiền để hưởng lợi ích của phương pháp nhưng lại sợ bị “tẩu hoả nhập ma”. Một hôm đi đến nhà Ông Mập để hỏi về việc ấy.

Đường đi ngang qua một nghĩa địa.
Trong nghĩa địa một con Ma Mẹ đang giảng giải cho con Ma Con:
- Này con, con nhớ đấy, nhập vào cái gì cũng được, chứ nhất thiết đừng nhập vào “Con người”
- Thưa mẹ, tại sao vậy?
- Mình tuy là Ma nhưng mình thành thật nhận mình là Ma chứ đâu có chối cãi. Còn chúng thì còn Ma hơn mình, nhưng bên ngoài cứ giả vờ đạo đức. Do vậy suy ra trong đường tu chúng còn thấp hơn mình. Con mà nhập vào chúng thì muôn kiếp bị đoạ địa ngục của địa ngục đời đời kiếp kiếp không có thể trở lại làm ma huống chi là thoát luân hồi.

Sau khi nghe Ma Mẹ giảng xong. Ma Con ra ngoài chơi thì gặp người sợ “tẩu hoả nhập ma” nọ, đang trên đường đi tới nhà Ông Mập.
Ma Con hoảng hồn vừa chạy vừa la:
- Ối mẹ ơi, . . . .cứu con với. . . .con người. . . .con người. . . .
Ma Mẹ sau khi chạy ra ẵm con chạy vào nghĩa địa, nó nói với con Ma Con:
- May mà con chưa bị “Tẩu hoả nhập người” đấy !. . . .hú hồn. . . .

(mót được)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tuyệt Quán Luận

Thô là câu hỏi.
Duyên Môn xin quyết.
Chú là lời Đáp,
Nhập Lý trừ nghi,
Đó gọi là Tuyệt Quán Luận.


Posted Image

I

Xét về Đại Đạo vốn rỗng thênh như hư không, lặng lẽ, sâu xa vi diệu, chẳng thể dùng tâm lĩnh hội, chẳng thể dùng lời tỏ bày. Nay tạm lập ra hai người cùng bàn nhau về chân thật: Thầy tên Nhập Lý, trò hiệu Duyên Môn.
Lúc ấy, Thầy Nhập Lý im lặng không nói năng, Duyên Môn chợt dấy lên hỏi thầy Nhập Lý:
Thế nào gọi là tâm? Thế nào là an tâm?
Đáp: Ông chẳng cần lập tâm, cũng chẳng cần gượng an, chính là an vậy.
Hỏi: Nếu không có tâm, làm sao học đạo?
Đáp: Đạo chẳng phải tâm niệm, đâu ở nơi tâm.
Hỏi: Nếu chẳng phải tâm niệm, sẽ lấy cái gì niệm?
Đáp: Có niệm tức có tâm, có tâm tức trái đạo. Không niệm tức không tâm, không tâm tức đạo chân thật (chân đạo)
Hỏi: Tất cả chúng sanh thật có tâm chăng?
Đáp: Nếu chúng sanh thật có tâm tức là điên đảo. Chỉ vì trong không tâm lập có tâm bèn sanh vọng tưởng.
Hỏi: Không tâm thì có vật gì ?
Đáp: Không tâm tức không vật, không vật tức thiên chân (chân thật vốn sẵn có), thiên chân tức Đại đạo.
Hỏi: Chúng sanh vọng tưởng làm sao diệt được ?
Đáp: Nếu thấy vọng tưởng và thấy diệt là chẳng lìa vọng tưởng.
Hỏi: Chẳng khiến cho diệt, có được hợp đạo lý chăng ?
Đáp: Nếu nói hợp và chẳng hợp cũng chẳng lìa vọng tưởng.
Hỏi: Khi ấy thế nào ?
Đáp: Chẳng khi ấy.


(mót được)

Share this post


Link to post
Share on other sites

1. Một Cốc Trà

Nan-In, một thiền sư Nhật vào thời Minh - Trị (1868- 1912), tiếp một vị giáo sư đại học đến tham vấn về Thiền. Nan-In đãi trà. Ngài chế một cốc đầy và vẫn tiếp tục rót. Vị giáo sư nhìn cốc nước tràn cho đến khi không nhịn được, bèn lên tiếng: "Nó đã đầy tràn rồi, không thêm được nữa đâu!"

"Thì cũng như chiếc cốc này" Nan-In thong thả nói, "ông đã mang đầy tư kiến và thành kiến. Làm sao tôi có thể chỉ cho ông về Thiền nếu ông không cạn cốc của ông?"

2. Tìm Thấy Viên Ngọc Trên Đường Bùn

Gudo tuy là quốc sư, nhưng ngài vẫn hay du hành như một kẻ khất sĩ lang thang. Một hôm trên đường đi Edo, một trung tâm văn hóa và chính trị quan trọng, ngài đến gần một ngôi làng có tên là Takenaka. Trời đã tối và mưa tầm tả, Gudo ướt mẹp và đôi dép rơm đã tơi tả. - một căn nhà tranh gần làng, ngài thấy có khoảng bốn hay năm đôi dép bày ở cửa sồ và muốn vào hỏi mua một đôi. Người đàn bà thấy ngài ướt lạnh, thương tình mời ngài trú qua đêm. Gudo nhận lời và cám tạ bà ta. Ngài đến trước bàn thờ giữa nhà tụng một thời kinh. Sau đó bà mẹ của bà chủ và bầy con ra chào. Nhìn thấy cả nhà buồn bả, ngài hỏi cớ sự. "Chồng con là kẻ cờ bạc say sưa", người đàn bà kể lể. "Khi ổng ăn bạc thì uống rượu say mèm rồi về nhà đánh đập vợ con. Nếu ổng thua thì đi vay mượn khắp nơi. Lắm khi say quá lại không về nhà. Con phải làm sao?"

"Để bần tăng giúp cho," Gudo nói. "Đây có ít tiền, hãy đi mua một chung rượu ngon và ít đồ nhấm. Rồi bà đi nghỉ đi. Bần tăng sẽ tọa thiền trước bàn thờ." Nữa đêm, ông chồng say khướt trở về, la lối om xòm. "Con mẹ nó đâu, tao về nhà đây này. Có cái gì ăn không?"

"Có" Gudo nói, "Bần tăng bị mắc mưa và được bà nhà thương tâm cho tạm trú qua đêm. Để đền đáp bần tăng có mua một ít rượu và đồ nhấm dành cho ông dùng."

Gã đàn ông hài lòng, uống sạch chung rượu rồi ngã lăn trên sàn mà ngủ. Gudo tọa thiền cạnh bên. Sáng sớm hôm sau, gã đàn ông tỉnh dậy quên hẳn mọi chuyện đêm qua.

"Ông là ai? - đâu đến đây?" gã hỏi Gudo khi ngài vẫn còn trầm tư mặc tưởng. "Bần tăng là Gudo từ Đông Kinh đến, trên đường đi Edo," Thiền sư trả lời.

Gã đàn ông xấu hổ quá, liền miệng xin lỗi quốc sư. Gudo mĩm cười.

"Mọi sự, mọi vật trên đời đều vô thường," ngài giảng giải. "Cuộc đời rất ngắn ngủi. Nếu ông cứ tiếp tục cờ bạc và rượu chè thì ông chẳng làm được việc gì hữu sự, lại còn làm khổ vợ con."

Gã đàn ông chợt ngộ, như ra khỏi cơn mê.

"Đại sư nói đúng," anh ta dõng dạc. "Làm sao con có thể đền bù cho ngài về lời dạy này! Hay là để con mang hành lý hộ ngài và tin ngài một đoạn đường.ẽ

"Nếu ông muốn," Gudo tán đồng.

Hai người lên đường. Sau khoảng ba dặm, Gudo bảo y quay về.

"Xin được thêm năm dặm nữa," gã nài nỉ. Họ tiếp tục đi.

"Giờ ông nên quay về," Gudo khuyên.

"Hẳn thêm mười dặm nữa," gã đàn ông xin.

"Hãy về ngay," Gudo bảo sau khi đã đi hết mười dặm.

"Xin cho con theo Đại sư suốt đời," gã tuyên bố.

Những thiền sư hiện đại của Nhật đều là môn đệ của người kế thừa Gudo. Tên của ngài là Mu-nan, người đàn ông đã không bao giờ quay trở lại. ^

3. Thật Vậy Sao?

Thiền sư Hakuin được mọi người tán tụng là một bậc đạo hạnh. Cạnh thiền thất có một cô gái xinh đẹp mà bố mẹ là chủ một cửa hàng thực phẩm. Bỗng dưng một hôm bố mẹ cô khám phá ra rằng cô đang mang bầu. Cô không chịu khai ai là tác giả của cái bào thai, nhưng sau bao lân cật vấn cô bảo là Hakuin.

Cha mẹ cô điên tiết lên đến đối chất với Hakuin. Ngài chỉ nói "Thật vậy sao?".

Ngay khi đứa bé vừa chào đời, nó được giao cho Hakuin, lúc bấy giờ danh dự của ngài đã bị tổn thương nghiêm trọng, nhưng ngài vẫn thản nhiên. Ngài tận tình chăm sóc đứa bé và thường đi sang hàng xóm để xin sữa và các thức cần thiết khác để nuôi trẻ sơ sinh.

Một năm sau, cô gái xinh đẹp kia không chịu đựng được lương tâm cắn rứt, bèn thú nhận với bố mẹ rằng người cha thật sự của đứa bé là anh hàng cá trẻ tuổi. Bố mẹ cô gái vội vả đến tạ lỗi với thiền sư, mong ngài thứ tội và xin nhận lại đứa bé.

Hakuin chấp thuận và khi trao đứa bé lại ngài chỉ nói: "Thật vậy sao?".^

4. Vâng Lời

Khi thiền sư Bankei thuyết pháp, thính giả không những chỉ là thiền sinh mà còn có mọi hạng của các tông phái khác. Ngài không bao giờ trích dẫn kinh sách hoặc say sưa biện luận. Thay vào đó, lời ngài giảng đi thẳng vào tâm người nghe.

Thính chúng đông đảo của ngài làm cho một vị tăng của phái Nichiren tức giận, bởi vì ngay cả đồ đệ của ông ta cũng bõ đi nghe thiền. Vị tăng cao ngạo kia quyết định tìm đến thiền đường để tranh biện với Bankei.

"Này, ông giáo thiền kia!" vị tăng gọi lớn. "Đợi một chút. Ai kính phục ông đều nghe lời ông cả, nhưng một kẻ như ta đây không hề phục ông. Vậy ông có thể làm cho ta vâng lời ông được chăng?ẽ

"Hãy đến gần đây, ta sẽ chỉ cho" Bankei nói.

Với vẻ tự đắc, vị tăng nọ vạch đám đông bước đến.

Bankei mĩm cười bảo "Ông hãy sang bên trái ta."

Vị tăng làm theo.

"Không," Bankei nói, "Chúng ta có thể nói chuyện d hơn nếu ông bước sang bên phải. Hãy qua đây." Ông tăng lại vênh váo bước sang bên phải.

"Ông thấy không" Bankei nhỏ nhẹ, "ông đang tuân theo lời ta và ta nghĩ ông cũng là một người rất tốt. Bây giờ hãy ngồi xuống và lắng nghe."^

5. Nếu Yêu, Hãy Yêu Công Khai

Hai mươi tăng sinh và một ni sinh tên là Eshun, đang tu thiền với một vị thiền sư. Eshun rất đẹp mặc dù đã cạo đầu và khoác áo nâu sòng. Vài tăng sinh đem lòng yêu trộm. Một tăng sinh viết cho cô một lá thư tình và mong được gặp riêng. Eshun không trả lời. Ngày hôm sau vừa hết buổi giảng của thầy, Eshun đứng dậy nói lớn, ám chỉ vào người đã gởi thư cho cô: "Nếu sư huynh nào đó yêu tôi thực sự thì ngay bây giờ hãy đến đây ôm tôi."^

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ông Phạm Công Thiện suốt một đời đi theo những triết lý kiểu này và con đủ cả triết lý Đông Tây kim cổ. Cuối cùng ông thừa nhận ngôn ngữ Việt, hay rộng hơn một tý là văn hóa Việt cao siêu hơn cả.

Mấy thứ triết lý này cũng hay. Nhưng dành cho những người mới tham khảo thì họ sẽ rất tâm đắc.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tôn Giáo

...
Vào một buổi lễ hội làng, trong khi mọi người vui vẽ ca hát nhảy múa tưng bừng náo nhiệt thì cũng có một người đàn ông tham gia như bao người khác, người đàn ông vội đến với lễ hội, nhưng không may ông ta rơi xuống giếng. Ông ta la hét kêu cứu, nhưng mọi người đều vui lễ cả, không một ai nghe thấy hay phát hiện ra. Ông ta ở dưới giếng và chờ sự cứu giúp.
Một đạo sư hindu giáo chợt đi ngang qua, vì khát, ông này định múc nước ở giếng, người đàn ông dưới giềng thấy có người liền kêu cứu:
- Hãy cứu tôi, xin hãy cứu tôi.
- Ồ, nước giếng này đã nhiễm phải sự dơ bẩn của tiện dân, không uống được. Mà sao ta phải cứu ngươi? Một tầng lớp tiện dân chứ không phải Rahim cao quý- Nói rồi đạo sư hindu đó bỏ đi.

Người đàn ông dưới giếng vẫn kêu cứu. Một tăng nhân Phật giáo đi qua nghe thấy:
- Hãy cứu tôi, xin hãy cứu tôi.
- Này người kia. Hẳn kiếp trước người đã làm bao điều ác nghiệp, kiếp này báo ứng cho nghiệp ác trước, người trả nghiệp rồi thì tái sanh sang kiếp mới sẽ sạch sẽ hơn, tinh tấn hơn - Vị tăng nhân bỏ đi.

Người đàn ông dưới giếng vẫn kêu cứu. Một đạo nhân Lão giáo đi qua nghe thấy:
- Hãy cứu tôi, xin hãy cứu tôi.
- Sao ông cứ mãi ở đó la oải oải như đàn bà vậy? Phải mạnh mẽ lên là một người đàn ông chứ? Ông cũng chết, tôi cũng chết, tất cả đều phải chết. Có cái gì đâu là hệ trọng? Đều hư vô cả thôi! Ông đừng có đàn bà như vậy, hãy chết với tư cách một người đàn ông. - vị đạo sĩ bỏ đi.

Người đàn ông dưới giếng vẫn kêu cứu. Một đạo sĩ Khổng giáo đi qua nghe thấy:
- Hãy cứu tôi, xin hãy cứu tôi.
- Ồ, ông hãy ở đó. Tôi sẽ đi kiến nghị với các lãnh chúa, với các vua ra một điều luật rằng phải xây thành giếng cao lên để tránh cho người dân bị té giếng, nhưng mà...ông phải chết cái đã! Vì cái chết của ông thật vĩ đại! Thật là một vấn đề để có thể hình thành một luận như thế. Ông hãy yên tâm, ông hãy chết đi, cái chết tràn đầy ý nghĩa vì phụng sự xã hội. - Vị đạo sĩ nói rồi liền bỏ đi.

Người đàn ông dưới giếng vẫn kêu cứu. Một mục sư Cơ Đốc giáo đi qua liền đứng lại:
- Hãy cứu tôi, xin hãy cứu tôi.
- Có tôi.
Vị mục sư đã có sẵn sợi dây dài và cái bị, ông ta liền liệng xuống giếng và kéo người đàn ông kia lên.
- Ông thấy không, Chúa đã sai tôi đến đây để cứu ông. Tôi đã làm theo lời Chúa. Chúng tôi phụng sự Thiên Chúa và phục vụ nhân loại. Nhưng khi nãy tôi nghe vị đạo sĩ kia nói sẽ kiến nghị xây thành giếng cho tất cả các giếng làng. Bảo ông ấy đừng kiến nghị xây, vì ông đã không chết, vì nếu có các thành giếng cao thì không còn ai té giếng cả và chúng tôi sẽ không còn có cơ hội để phục vụ nhân loại.
...
(mót được)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tôn Giáo và Chuyện Cây Tắc

Trong gió nhẹ, những cây tắc trưởng thành, những cây tắc già nua run run kể với nhau bằng giọng trầm buồn.
"Hôm qua họ lại chiết hết những nhánh khỏe, những nhánh đã ra trái non hay còn xanh. Đau quá"
Một cây khác lên tiếng:
"Cành nhánh là con cái của chúng ta. Nhưng chúng thật khổ, chúng bị dậy thì khi còn non choẹt, bị ép mọc rể bằng các thứ hóa chất gọi là phân, bị ép ra trái và chín trái cũng bằng cái gọi là phân hóa học. Chúng già trước, thoái hóa trước trong một cành nhánh non. Chúng không có tự do cảm xúc của trẻ thơ, không có tự do suy nghĩ của tuổi trưởng thành mà chỉ có sự già nua vô thức. Nhiều thế hệ như thế, từ khi có cái gọi là cây tắc"
Một cây khác lại lên tiếng:
"Giống nhà ta được gọi tên thật đúng "Tắc". Tắc cũng giống như "đi tắc", "làm tắc", nghĩa là chẳng theo tiến trình gì tự nhiên, mọi cái tự nhiên đều bỏ qua, cứ thế mà ép mà kích cho nở hoa, cho kết trái, ngay từ chính từ thân cha mẹ như chúng ta và tiếp tục sang đời con cháu chúng ta. dĩ nhiên trái thật nhưng chất lượng trái là không thật tí nào. Mà cũng thật hay, Tắc cũng đồng âm với "tắt tị", "bế tắt". Bế tắt bản năng, bế tắt cảm xúc. Năng lượng sống bị triệt tiêu, tư duy sáng tạo thăng hoa bị hủy hoại. Khổ cho đời Tắc!"
...
Thiên Đồng

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bản thể của tâm

Thế nào là bản thể của tâm?

- Không có vấn đề ấy

- Tại sao?

- Nếu tâm là tâm thức hay trạng thái tâm lý thì tâm đang ở "dụng"nghĩa là phạm trù hiện tượng. Do đó không thuộc phạm trù bản thể. Nếu tâm là cái tối thượng thì nó là tánh hay thể, nên không cần phải dùng bản thể của tâm! . . .

- Thế nào là năng lực của tâm?

- Không có vấn đề ấy.

- Tại sao?

- Nếu tâm là tâm thức hay tâm lý, thì cái gọi là hiệu ứng tâm lý thật ra là do cơ thể hiển thị. Bởi tâm lý hay tâm thức chỉ là một khái niệm duy danh không phải là một thực thể. Do đó không có vấn đề năng lực của tâm! Nếu tâm là cái tối thượng thì nó là tánh hay thể do vậy nó phải vượt khỏi phạm trù nhị nguyên của "năng và không năng". Vì cái tối thượng thì phi đặc tính. Bởi vậy không có vấn đề năng lực của tâm! . . .

- Đặc tính "tịnh" của khí là gì?

- Không có vấn đề ấy.

- Tại sao?

- Nếu khí ở "dụng" nghĩa là mặt hiện tượng thì khí là năng lượng. Đã là năng lượng thì năng động miên viễn chảy mãi không bao giờ ngừng nghĩ. Do vậy không có vấn đề tịnh. Nếu khí là cái tối thượng thì khí trùng với tánh hay đạo. Do vậy khi ấy khí phải vượt khỏi phạm trù nhị nguyên của "tịnh và động"Nên trong trường hợp này cũng không có vấn đề tịnh của khí.

- Vậy phải dùng "tâm" hay "khí" thế nào mới đúng?

- Đừng vẽ rắn thêm chân! . .

- Mô Phật! . . .

- Uống trà đi!

(mót được)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ông Phạm Công Thiện suốt một đời đi theo những triết lý kiểu này và con đủ cả triết lý Đông Tây kim cổ. Cuối cùng ông thừa nhận ngôn ngữ Việt, hay rộng hơn một tý là văn hóa Việt cao siêu hơn cả.

Ngưỡng cản trong triết lý về con người (linh hồn - thể xác hoặc ý thức - thể xác) và con người - vũ trụ (đấng sáng tạo... và sự vô cùng) của các triết gia hàng đầu thế giới của phương Tây từ cổ chí kim đều giống nhau, bó tay tất.

Bài "Tâm vũ trụ" của tá giả Nguyễn Xuân Thọ cũng rất hay.

Triết gia Kim Định cũng rất tuyệt vời.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Thiên Đồng ơi,

Thay vì ghi "... được", sao em không ghi rõ nguồn của bài viết.

Đó cũng là một thái độ mang tính thiền sâu sắc phải không?

Chúc em một ngày vui!

Share this post


Link to post
Share on other sites

A Ma Cong là thầy của A Ma Ngay, vì trong làng chỉ có duy nhất một thầy mo chữa bệnh hốt thuốc cho làng. Một ngày nọ, A Ma Ngay phát hiện một thứ cây cỏ lạ. Hai thầy trò cùng thử nghiệm và lấy nó chữa bệnh cho dân làng. Thuốc hiệu quả. A Ma Ngay vui mừng bảo với thầy:

- Thầy trò mình đặt tên cho cây thuốc mới này nhé thầy?!

A Ma Cong gật đầu mà chưa biết đặt tên gì. Họ bỏ qua, để đợi khi có một tên hay sẽ đặt.

Tối đến hai thầy trò an giấc trên ván sàng cạnh bếp lửa. Chợt một cơn mơ đến với cả hai. Giấc mơ hiển thị tất cả các cây cỏ lạ vây quanh đều cùng một giọng nói:

- Thưa hai thầy A Ma Cong và A Ma Ngay, hai thầy làm thầy mo, hốt thuốc trị thương cho bản làng, cho đồng bào thật là quý biết bao. Quý hơn nữa là hai thầy chỉ biết cứu giúp đồng loại tiêu tan bệnh khổ đau mà không nề hà lợi ích hay danh tiếng, thật cao cả vô cùng. Chúng tôi cũng học theo các thầy, chúng tôi chỉ là một vị thảo dược, một thứ cỏ hoang, may mắn có công dụng giúp đời được một tí chút thuyên giảm nỗi khổ đau thì chúng tôi nguyện hy sinh để giúp đời nào xá chi một cái danh hảo nhỏ nhoi. Xin các thầy cứ coi chúng tôi như một thứ cỏ hoang nguyên thủy mà đừng đặt tên gì thêm miễn sao chúng tôi hữu dụng cho đời. Nhưng ý chúng tôi nghĩ thế, còn tùy các thầy. Chúc các thầy mang lại nhiều thêm hơn lợi lạc cho đồng bào.

Nói rồi đám cỏ cây hoang dã đó biến mất...

thảo bút.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Được biết VĂN là Trí tuệ của con người là sản phẩm của nền Văn Hóa Đông Tây Kim Cổ và là chất xám của Bi Huệ Mẫn vậy mà sao Thiên Đồng lại có thể kết bằng từ MÓT được qua các bài trên? Nên xem lại những lời truyền khẩu vẫn được khiêm tốn ghi 2 chữ Khuyết Danh. Mót hay nhặt hay lượm lặt hay cầm nhầm vẫn có CHỦ cơ mà. Chỉ có chăng là ta cố tình lập lờ xúc phạm? MÓT là một hành động đi nhặt nhạnh các thứ người khác rơi vãi bỏ phế mà chủ nó không dùng nữa (như mót lúa, mót rơm, mót rác) ở đây là những tác phẩm là kho tàng là của cải là bài học kiến thức mà người ta đã đưa ra cho mọi người cùng hưởng chúng ta phải trân trọng phải trích nguồn và còn phải cám ơn nữa! Ví như đường nắng chang chang, lu nước mát bên đường cho kẻ bộ hành giải khát cũng của ai đó có tâm công đức cho người qua lại. 1) Là TĐ chưa hiểu hết ý của từ MÓT thì xem lại . 2) Nếu hiểu mà vẫn dùng thì VĂN LÀ NGƯỜI đấy! Một tư tưởng mà chúng ta đang còn phải ngưỡng vọng để phổ biến đến với mọi người lại được MÓT như cách nói của TĐ thì hãy xem lại tư tưởng thưởng lãm kém của TĐ có làm thấp đi giá trị của tác phẩm? Hay tư duy hạ tiện đã nhìn nhận nhem nhuốc tính triết học sâu sắc của các bài trên? Vài lời phê phán TĐ hy vọng nhận được sự cầu thị để tiến bộ.

Share this post


Link to post
Share on other sites

MÓT

Ngày đó, một bác hàng xóm kể về cuộc đời thăng trầm của mình cho Thiên Đồng nghe. Bác chỉ vào nhà và thêm một hai căn nữa, đều là nhà lầu cả, bảo:
- Tôi từng tuổi này có được như thế này, cháu biết là làm gì mà được không?
Tôi trố mắt chừ nghe câu tiếp. Báo tiếp lời:
- Tôi mót lúa! Bây giờ tôi vẫn mót đó thôi.
Nâng tách trà thắm giọng:
- Ngày trẻ, tôi đi vào nam với bàn tay trắng, cùng với người vợ cũng trắng tay. Chúng tôi bỏ làng mà đi vì nhiều định kiến, vì nhiều tư kiến, vì phân biệt giàu nghèo sang hèn quý tiện. hai vợ chồng tau bỏ sứ mà đi, lòng đều thầm nghĩ, khi nào giàu có thì sẽ về lại nơi đó. Đôi vợ chồng tôi vào nam, không thân không thích, không tiền bạc, không của cải, chỉ có hai bộ đồ thay đổi, khát xin nước hàng, đói xin cháo chợ. Chúng tôi cùng bấn không nghề lang thang khắp các tỉnh. Tôi thấy đồng bằng mênh mông, lúa ruộng phì nhiêu, đến mùa thu hoạch lúa gạo ngập đồng. Tôi với vợ tôi liền chợt nghĩ ngay những hạt lúa. Mà không! những hạt ngọc của trời, những hạt châu báu của đất, chúng tôi mót lại. Chúng tôi chạy từ ruộng này đến ruộng khác, cánh đồng này đến cánh đồng khác để mót cho bằng hết những viên ngọc của trời, châu của đất và báu của người. Một nhúm rồi một đấu, một đấu rồi một bao... bán lấy tiền để tiêu sống. Mùa này qua mùa khác, số tiền ít nhín nhút để ăn, còn lại để mua gì đó bán buôn. Cứ mót gạo, cứ bán buôn...năm này qua tháng nọ, xuân này sang xuân kia. Rồi một ngày tôi có mảnh ruộng nhỏ nhoi, tôi cầy bừa. Một mảnh nhỏ thành một mảnh lớn, một mảnh lớn lại thêm nhiều mảnh nữa. Vậy là tôi giàu lúc nào không hay biết. Bây giờ thì cháu thấy...tôi đủ lo con cháu, đủ tự tại ung dung. Đến giờ này tôi vẫn vui và tự hào với hai chữ "mót lúa", nhưng người ta vẫn cứ nghĩ tôi mót lúa, còn tôi thì tôi vẫn cứ nghĩ tôi mót những hạt ngọc của trời, hạt châu của đất và hạt báu của người. Hạnh phúc thay!

Vì vậy, Thiên Đồng quý biết bao từ mót. Thiên Đồng nghĩ mình như kẻ nghèo khó cùng bấn trên, ngu si và vô minh, may mắn thấy ruộng trí biển thức, núi tuệ biển giác mà mót được lưu ly, pha lê, kỳ vật, trân châu, mã não, kim cương của trí tuệ...để không làm được kẻ trí tuệ thì cũng là người có chút của cải tri thức tuệ minh.
Thiên Đồng

Share this post


Link to post
Share on other sites

MÓT

Ngày đó, một bác hàng xóm kể về cuộc đời thăng trầm của mình cho Thiên Đồng nghe. Bác chỉ vào nhà và thêm một hai căn nữa, đều là nhà lầu cả, bảo:

- Tôi từng tuổi này có được như thế này, cháu biết là làm gì mà được không?

Tôi trố mắt chừ nghe câu tiếp. Báo tiếp lời:

- Tôi mót lúa! Bây giờ tôi vẫn mót đó thôi.

Nâng tách trà thắm giọng:

- Ngày trẻ, tôi đi vào nam với bàn tay trắng, cùng với người vợ cũng trắng tay. Chúng tôi bỏ làng mà đi vì nhiều định kiến, vì nhiều tư kiến, vì phân biệt giàu nghèo sang hèn quý tiện. hai vợ chồng tau bỏ sứ mà đi, lòng đều thầm nghĩ, khi nào giàu có thì sẽ về lại nơi đó. Đôi vợ chồng tôi vào nam, không thân không thích, không tiền bạc, không của cải, chỉ có hai bộ đồ thay đổi, khát xin nước hàng, đói xin cháo chợ. Chúng tôi cùng bấn không nghề lang thang khắp các tỉnh. Tôi thấy đồng bằng mênh mông, lúa ruộng phì nhiêu, đến mùa thu hoạch lúa gạo ngập đồng. Tôi với vợ tôi liền chợt nghĩ ngay những hạt lúa. Mà không! những hạt ngọc của trời, những hạt châu báu của đất, chúng tôi mót lại. Chúng tôi chạy từ ruộng này đến ruộng khác, cánh đồng này đến cánh đồng khác để mót cho bằng hết những viên ngọc của trời, châu của đất và báu của người. Một nhúm rồi một đấu, một đấu rồi một bao... bán lấy tiền để tiêu sống. Mùa này qua mùa khác, số tiền ít nhín nhút để ăn, còn lại để mua gì đó bán buôn. Cứ mót gạo, cứ bán buôn...năm này qua tháng nọ, xuân này sang xuân kia. Rồi một ngày tôi có mảnh ruộng nhỏ nhoi, tôi cầy bừa. Một mảnh nhỏ thành một mảnh lớn, một mảnh lớn lại thêm nhiều mảnh nữa. Vậy là tôi giàu lúc nào không hay biết. Bây giờ thì cháu thấy...tôi đủ lo con cháu, đủ tự tại ung dung. Đến giờ này tôi vẫn vui và tự hào với hai chữ "mót lúa", nhưng người ta vẫn cứ nghĩ tôi mót lúa, còn tôi thì tôi vẫn cứ nghĩ tôi mót những hạt ngọc của trời, hạt châu của đất và hạt báu của người. Hạnh phúc thay!

Vì vậy, Thiên Đồng quý từ mót. Thiên Đồng nghĩ mình như kẻ nghèo khó cùng bấn trên, ngu si và vô minh, may mắn rong ruộng thức, biển trí tuệ mà mót được lưu ly, pha lê, kỳ vật, trân châu, mã não, kim cương của trí tuệ...để không làm được kẻ trí tuệ thì cũng là người có chút của cải tri thức tuệ minh.

Thiên Đồng

À ha, lấy cái bài này để "định nghĩa" cái từ nhạy cảm í là rất rất nhanh trí. Khá khen cho Thiên Đồng.

Tiếng Việt phong phú quá mà, tại Rừng hơi dị ứng với cái từ đó .... nó còn mang một cái nghiã khác nữa. Từ nay mỗi khi ghi chú "... được" , nên chăng dẫn link luôn cái bài "định nghĩa" xuất sắc trên của Thiên Đồng để ai đó chợt đọc mà cũng biết rõ nguồn như Thiên Đồng khỏi phải "lăn tăn" tại sao người giới thiệu không trích dẫn nguồn bài viết .....

Kể cũng hay, biết quý từ ấy mà không biết quý trọng Chủ nhân của những "lưu ly, pha lê, kỳ vật, trân châu, mã não, kim cương của trí tuệ" để rồi không nêu tên của Chủ nhân mà mình biết rất rõ há có phải là "bần cùng sinh đạo tặc" chăng?

Share this post


Link to post
Share on other sites

...Ui da!

Chị Rừng ơi, theo chị thì chủ nhân thích để tên hay không để tên? Chủ nhân muốn cái giá trị của lưu ly, pha lê, kỳ vật, trân châu, mã não, kim cương của trí tuệ... được phổ biến và sử dụng hơn hay muốn cái tên Chủ nhân được phổ biến và sử dụng hơn?

Thiên Đồng chắc phải chạy mất dép quá! Điệu này đi mót không được nữa rồi. Huhu

Mà chị ơi, Thiên Đồng nghèo thiệt nên đi mót chứ không phải...chôm chỉa, cho nên "nghèo vẫn sạch, rách vẫn thơm tho". Posted Image

"Moi những cái sót" (đọc lướt, theo quy tắc của chú Lãn Miên) nên gọi là mót. Mót là việc làm kỳ công và tốn công. Có khi dầm sương dãi nắng để mót. Trong lĩnh vực văn chương được nói theo một cách hoa lệ là sưu tầm, khảo cứu.

Thiên Đồng nghĩ, những cái Thiên Đồng mót được, không phải là cái toàn vẹn, chưa phải là tất cả hay trọn bộ trí tuệ của chính chủ nhân nên dùng từ mót. Và từ mót, như giải nghĩa, bản chất không có gì là xấu, mà ngược lại vô cùng quý giá cao đẹp, thể hiện được có sự lao động, có công phu và có sự trân trọng với những gì gom góp được.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Thay mặt Ban Điều hành diễn đàn chúng tôi chính thức cảnh cáo Thiên Đồng bởi những lý do sau đây :

1- Qui định của diễn đàn tất cả những bài viết được đăng đều phải có trích dẫn nguồn.

2- Thiếu tinh thần tiếp thu sự góp ý của ACE hội viên thể hiện tính xây dựng.

3- Vi phạm kích động gây mất đoàn kết từ các trang Web chủ bài viết.

4- Diễn đàn của chúng ta là một DĐ học thuật cần thể hiện sự nghiêm minh trong sáng và chính danh.

Vì thế cho nên chúng tôi đề nghị sau bài cảnh cáo này Thiên Đồng (là 1 HV ưu tú) cần làm gương và thể hiện đạo đức cá nhân qua sự tôn trọng giá trị văn hóa của người khác cũng như sự trong sáng trong nghiên cứu học thuật đồng thời tuân thủ nội qui diễn đàn.

Thay mặt Điều hành diễn đàn, chúng tôi chân thành xin lỗi Tác giả và nguồn Web các bài viết trên, để thể hiện tính nghiêm minh chúng tôi thông báo trong 24g Thiên Đồng phải công khai trích dẫn nguồn các bài viết trên đây. Mọi lý lẽ biện bạch của Thiên Đồng đều gây nên hiệu ứng của người thiếu tinh thần cảm thụ điều hay lẽ phải.

Không nhận được sự khắc phục như yêu cầu buộc chúng tôi phải tháo gỡ toàn bộ Topic này và treo nick có thời hạn cho hoạt động của bạn.

QTV03

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vui lòng đăng nhập để bình luận

Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập



Đăng nhập ngay