Posted 30 Tháng 7, 2011 Chữ Vũ 武 Lang thang trên mạng đọc được bài: 发表时间: 2011-07-08 17:11:31 [ 发短信 ] [ 回复 ] [ 树状 ] 据7月2日出版的《环球时报》. Nội dung: Hoàn cầu thời báo 08-07-2011: Bắc Kinh còn đợi đến lúc nào lau sáng gươm, Trung Quốc phải thông qua một cuộc chiến tranh để thu hồi Biển đông. Gần đây Việt Nam , philiplin liên tục khiêu chiến ở Biển Đông, nước Mỹ cũng nhào vào quạt gió châm lửa thừa cơ để cướp, thế cục nóng lên cấp tốc. Trước tình cảnh này Trung Quốc không thể khoanh tay, phải tuốt kiếm ra với Biển Đông, có biện pháp ứng đối hữu hiệu thực tế. Từ lâu nay TQ một mực thi hành chính sách ngoại giao hòa bình, nhưng lại bị hòa bình trói tay, biến thành khất cầu hòa bình hoặc một mình tình nguyện hy vọng các nước thi hành hòa bình, đây quả là hành mà không thông. Ví dụ TQ trường kỳ khất cầu hòa bình từ Nhật, thậm chí bỏ qua cả đòi bồi thường chiến tranh, nhưng Nhật lại không hề cảm ơn mà lại còn tăng cường hành động xâm chiếm đảo Điếu Ngư của TQ. Vấn đề Biển Đông là thế này, TQ hy vọng tất cả các nước “gác lại tranh chấp, cùng chung khai thác”, nhưng lại quên béng nguyên tắc (đầu tiên) là “chủ quyền thuộc tôi”( phương châm của Đặng Tiểu Bình). Đưa mắt mà nhìn Việt Nam. Philiplin và các nước đang rút ruột biết bao nhiêu là dầu và khí đốt từ Biển Đông, thật không thể nhịn được! Mặt khác, một số truyền thông của TQ thì lại mù quáng lạc quan, luôn luôn tuyên truyền “ quốc lực tổng hợp của nước ta không ngừng tăng lên”, trong khi đó những sự kiện tàn khốc như tàu chiến TQ và Mỹ đụng độ nhau,đại sứ quán TQ bị đánh bom… không ngừng xảy ra, đến những nước nhỏ như Việt Nam, Philipin cũng khinh thị hạ nhục TQ, vỗ tay ghẹo kẻ đang khất cầu hòa bình là TQ, thật không thể nhịn được nữa ! Biển Đông vốn là lãnh hải của TQ , căn bản không thể tồn tại cái gì gọi là “cùng chung khai thác”, nếu cho phép các nước khác “cùng chung khai thác” thì trước hết họ phải thừa nhận Biển Đông là lãnh hải của TQ. Gần đây TQ coi trọng phát triển kinh tế, một mực cầu ổn, coi nhẹ việc uy hiếp bằng sức mạnh quân sự, đó chính là một trong những nguyên nhân làm cho vấn đề Biển Đông càng ngày càng nâng cấp. Chúng ta phải nhớ lại bài học thời nhà Tống, thực lực kinh tế nhà Tống khi ấy là nhất thế giới, lực lượng khoa học kỹ thuật khi ấy cũng là không nước nào bì nổi ! Nhưng nhà Tống lại bị đánh đầu tiên, bị nhà Liêu và nhà Kim đánh cho chỉ còn cuốn giá mà về, nguyên nhân chỉ vì chính trị nhu nhược, không trọng thị bồi dưỡng thực lực quân sự vốn đã có. Bởi vậy ngày nay TQ ngoài việc phải ưu tiên quân lực, còn phải dám tuốt kiếm phát động một cuộc chiến tranh tất yếu. Trung Quốc phải biết rõ, đơn phương khất cầu hòa bình, đơn phương tầm cầu hữu nghị chính là bộ mặt bán nước ! Hòa bình không nhất định là cứ phải dùng thủ đoạn đàm phán hòa bình mà giành được, có lúc ngược lại cần phải mượn vũ lực để mà giành lấy hòa bình. Ví dụ: Chữ Hán của TQ có chữ Vũ 武 là do hai chữ Chỉ 止(dừng) và Qua 戈(cái dáo) cấu thành, biểu thị chỉ có dựa vào vũ lực mới có thể cuối cùng đình chỉ được chiến tranh, giành được hòa bình. Đây chính là chỗ kỳ diệu của văn tự TQ, đặc biệt là của văn hóa TQ. Vậy mà ngày nay chúng ta cứ một mực khất cầu hòa bình, quên mất giáo huấn của tổ tiên là vũ lực cuối cùng giành được hòa bình. Cùng với sự phát triển kinh tế của TQ, một bộ phận người TQ sống trong say sưa chết trong mộng mị, đắm chìm trong mê ảo vật dục ! Trung Quốc cũng cần phải có một cuộc chiến tranh để thức tỉnh huyết tính của quốc dân ! Nhân dân TQ là ôn lương cống kiệm mà thiện lương, nhưng thiện lương lại thường bị lợi dụng, cho nên người TQ cũng cần thiết chiến tranh để dụi cho sáng mắt, bỏ cái ảo tưởng thiện lương với các quốc gia khác, bởi vì đã là một quốc gia thì chẳng có mấy ai là thiện lương cả. Trung Quốc cần phải thông qua một cuộc chiến tranh để giành về cái chủ quyền và lợi ích ở Biển Đông, cho dù Mỹ có nhúng tay vào cũng không tiếc, chỉ cần có đại tinh thần không sợ, Trung Quốc mới có thể duy trì và bảo vệ chủ quyền, sau kết thúc chiến tranh TQ còn phải nên đòi Việt Nam, Philipin bồi thường vô điều kiện tổn thất kinh tế cho TQ, vì họ đã khai thác và bán đi lượng lớn đầu và khí thiên nhiên của Biển Đông của TQ, phải theo giá mà chiết toán, bồi thường không thiếu một giọt. Tôi đọc bài này mà mắc cười cho bọn nhóm lợi ích có đầu óc đại Hán hung hăng, bọn diều hâu khát dầu điên cuồng thành ra khát máu. Người viết bài ấy lại không hiểu chữ Vũ đến ngọn nguồn. Giải thích chữ Vũ 武 Chữ nho một chữ Vũ 武 này nhưng trong tiếng Việt thì Vũ và Võ là hai chữ khác nhau. Chữ Vũ 武 theo cuốn “Từ điển yếu tố Hán Việt thông dụng”- Viện ngôn ngũ học-NXB Khoa học xã hội-Hà Nội 1991 giải thích là: 1. Sức mạnh làm cho người khác phải nể sợ (vũ thuật, vũ lực, uy vũ) 2. Thuộc về quân sự (vũ khí, vũ trang) 3. Dũng mạnh (vũ phu) Những nghĩa trên chỉ là những nghĩa mà về sau được Hán ngữ dùng, khi nó đã thành từ hàn lâm rồi. Chữ Vũ 武, người Hán phát âm là “vủ” (wu), người Việt phát âm là “ Vũ”. Nghĩa nguyên thủy của nó là trong biểu ý của nó, vì nó là chữ cấu thành kiểu “hội ý”. Cấu tạo của nó gồm chữ Chỉ 止( dừng) và chữ Qua 戈 (dáo), phát âm tương ứng của người Hán là “trử”(zhi) và “cưa” (ge), phát âm tương ứng của người Việt là “Chỉ” và “Qua”, không hề có một chữ biểu âm nào (để có cách phát âm) thêm vào trong cấu tạo của nó, thế mà nó lại được đọc là Vũ. “Trử” với “Cưa” thì lấy đâu ra âm “Vủ”? Nhưng “Chỉ” và “Qua” thì có cho thấy ý. Âm “Chỉ” là do Giao Chỉ, âm “Qua” là cái Dáo bằng đồng là cái dáo kim loại đầu tiên trong lịch sử. Âm “Vũ” là do “Việt Cũ”=(lướt)= “Vũ”. Nguyên thủy chữ Vũ 武 này nghĩa là Giao Chỉ. Vì theo QT: Đứng=Đình=Đừng=Dừng=Giao=Giữa=Chứa=Chợ=Chỗ=Chỉ Dáo=Trao=Giao=Chào=Choa=Qua < “chúng ta”=(lướt)=” “choa” > Hai chữ ấy ghép lại với nhau là cảnh sinh hoạt ở chợ của người Giao Chỉ trao đổi khí cụ bằng đồng với kẻ thập phương đến đất Giữa. Nghĩa nguyên thủy của nó theo phát âm tiếng Kinh là “ Chợ bán dáo” (thời đồ đồng), các nhà nho gọi nó là chợ “Việt Cũ”=(lướt)= “Vũ”, về sau mới có từ Vũ Khí là chỉ cái khí cụ của người Việt cũ, rồi sau mới thành từ hàn lâm là “vũ khí”, “vũ trang”. Cái dáo bằng đồng ấy không phải là dùng để đâm nhau, nó chỉ là đồ trang sức cho trai tráng, người ta biểu diễn, chào nhau, trao nhau, đều coi nhau là chúng ta. Chợ là chỗ đứng, chỗ dừng, chỗ chứa của mọi người, là chỗ người ta đừng nghĩ gì khác ngoài trao đổi và vui chơi với nhau. Chợ là Chơi nên có Hội, trai tráng thi thố kỹ năng thể lực, gọi là “Việt Đọ”= "Vật Đọ”=(lướt)=Võ, trai ra Đọ gọi là Đô. Những chữ nho kiểu “hội ý” đều như vậy cả, không có biểu âm mà lại đọc được thành một âm chẳng liên quan gì đến âm của các chữ cấu thành nó, âm ấy lại chỉ đúng là âm tiếng Kinh. Ví dụ: Chữ Việt 越 mà tôi gọi là chữ Việt 越 đi (khi người Việt 越 đò qua Trường Giang khai phá vùng Hoàng Hà). Chữ Việt 越 gồm Tẩu 走, Cổn 丨và Qua 戈, Hán ngữ phát âm tương ứng “Yue 越”, “Zou 走”, “ Gun 丨”, “Ge 戈”. “Zou” và “Gun” với “Ge” làm sao lại đọc là “Yue” hay là “Việt” được?. Nhưng trong tiếng Việt thì chữ nho ấy có nghĩa là Nhảy Qua, Nhảy Qua tức là Vượt, mà Vượt=Việt. Nó là do QT: Ù=Vù=Việt=Vượt. Cổn=Cuồn-Cuộn (sóng nước). “Vù qua sông bằng cách dùng thuyền mà Lướt”=(lướt)= “Vượt”. Chạy=Nhảy=Nhanh=Nhẩu=Tẩu 走. Chữ Việt 粤 mà tôi gọi là chữ Việt 粤 ở (dân bản địa). Chữ Việt 粤 gồm bộ Thái 采, Hán ngữ phát âm là “xai” (Lửa=Lả=Tá=Thá=Thái=Chái=Cháy=Chói: là dân mặt trời), bộ Vi 囗 , Hán ngữ phát âm là “wei”, (“Vuông Li”= “Vi”), hình cái cày thêm dưới. Không có âm nào để nó thành “yue” như Hán ngữ đọc chữ Việt粤 ở. Nhưng vì là của tiếng Việt nên có QT: U=Ư 于=Ở=Vợ=Vu 于=Việt 粤 (người của dòng Mẹ = dòng Lửa = dòng Chim = dòng Tiên). Tiếp, U = Ư 于 = Ổ = Đỗ = Đậu 逗 = Đứng =Đình 停 = Đừng = Dừng = Giao 交 = =Giữ = Chứa = Chợ = Chỗ = Chỉ 止. Người Việt 粤 ở này cũng là người Giao Chỉ mà thôi. Vũ 武 cũng là Giao Chỉ. Việt 粤 cũng là Giao Chỉ. Vậy ông Hạ Vũ là ai ? Chữ Phong 封. Từ điển giải thích: 1. Ban cấp đất đai, bổng lộc 2. Tặng danh hiệu 3. Bịt kín, gói kín Nghĩa nguyên thủy của nó theo “hội ý” là gồm hai bộ Thổ 土 tức nhiều đất (vì theo QT: hai thành phần thì như 0+1=1=nhiều, hay 1+0=1 nhiều), bộ Thốn 寸(tấc) tức có đo đạc, Hán ngữ phát âm tương ứng “thủ 土”, “xun 寸” làm sao thành “phâng 封” được?. Vậy âm “Phong 封” là do tiếng Kinh, có nghĩa là Vùng, tiếng Choang thì Phong 封 cũng có nghĩa là Vùng (xem mạng zhuangzu zai xian 壮 族 在 线). Vì theo QT: “Phát cho nhiều đất trong cái Vòng”=(lướt)= “Phong” (giải thích xong 1 và 2 của Từ điển), vòng đây là cái vòng biên giới, và phải có đo đạc từng tấc đất (bộ Thốn 寸). “Phải ở bên Trong”=(lướt)= “Phong”, nghĩa là bịt kín, như phong bánh khảo (giải thích xong 3 của Từ điển). Tuy nhiên Từ điển thì cho rằng cứ chữ nào có viết băng chữ nho thì đó là “từ Hán Việt”. Từ chữ Phong 封 này thử hỏi Vua Chu từng phong đất để mở mang mãi ra phía bắc thành Bách Việt, ông Vua Chu ấy là người ở đâu ? 1 person likes this Share this post Link to post Share on other sites
Posted 2 Tháng 8, 2011 Tôi vừa đi thăm đình làng Xuân Quan ở gần Bát Tràng, là nơi thờ Triệu Vũ Đế với tên gọi Long Hưng điện. Đây là một trong số hiếm hoi những nơi còn lại thờ Triệu Đà ở nước ta. Có mấy câu đối trên cột cổng đình ghi lại được. Câu đối ở phía trước 2 cột vào đền: Bạt địa nguy thôi phương thanh bất tùy Tần Hán khứ Xung thiên vũ trụ anh tiêu trường yết Lạc Hùng thúc (những chữ đậm là những chữ không luận ra được) Câu đối ở mặt sau 2 cột vào đền: Nhất chỉ dĩ vô Tần vạn lý phiệt tiên Mân Lạc tuyệt Lưỡng lập hà nan Hán ức niên xương thủy đế vương cơ. Kính nhờ bác Lãn Miên thông Nho hiểu sử giúp đọc hộ mấy câu đối về Triệu Đà, hy vọng tìm được thông tin nào đó về vị vua khởi thủy Nam Việt này. Share this post Link to post Share on other sites
Posted 7 Tháng 8, 2011 Thử dịch các câu đối ở đền thờ Triệu Vũ Đế: Bạt địa nguy thôi phương thanh bất tùy Tần Hán khứ Xung thiên vũ trụ anh tiêu trường yết Lạc Hùng lai. Dịch là: Bạt đất mênh mông, danh tiếng thơm bất khuất thời Tần Hán Động trời khắp chốn, chí anh hùng giữ mãi buổi Lạc Hùng. Câu thứ hai: Nhất chỉ dĩ vô Tần vạn lý khai tiên Mân Lạc tuyệt Lưỡng lập hà nan Hán ức niên xương thủy đế vương cơ. Dịch là: Một vùng vắng bóng Tần, vạn dặm mở ra tuyệt vời Mân Lạc Hai ngôi sánh cùng Hán, triệu năm gây nền vững vàng đế vương. Share this post Link to post Share on other sites
Posted 8 Tháng 8, 2011 Chữ Vũ 武 Lang thang trên mạng đọc được bài: Trung Quốc cần phải thông qua một cuộc chiến tranh để giành về cái chủ quyền và lợi ích ở Biển Đông, cho dù Mỹ có nhúng tay vào cũng không tiếc, chỉ cần có đại tinh thần không sợ, Trung Quốc mới có thể duy trì và bảo vệ chủ quyền, sau kết thúc chiến tranh TQ còn phải nên đòi Việt Nam, Philipin bồi thường vô điều kiện tổn thất kinh tế cho TQ, vì họ đã khai thác và bán đi lượng lớn đầu và khí thiên nhiên của Biển Đông của TQ, phải theo giá mà chiết toán, bồi thường không thiếu một giọt. Đúng là tư tưởng bành trướng Bắc kinh. Share this post Link to post Share on other sites