Thiên Sứ

Sự biến đổi vận tốc ánh sáng sẽ được chứng minh bằng thực nghiệm tại LHC.

5 bài viết trong chủ đề này

Kính thưa quí vị quan tâm.

Nhà nghiên cứu Lê Văn Cường đã trao đổi với chúng tôi về dự án LHC của công đồng khoa học quốc tế mà tôi đã dự báo sự thất bại của dự án này bởi nhiều nguyên nhân trong đó có vấn đề mà cá nhân tôi cho rằng do cách đặt vấn đề sai và dẫn đến một thí nghiệm không thể minh chứng. Bài viết này của nhà nghiên cứu Lê Văn Cường là một sự lý giải nguyên nhân dẫn đến thất bại của thí nghiệm này mà quí vị có thể tham khảo.

Xin trân trọng giới thiệu.

Thiên Sứ

Sự biến đổi vận tốc ánh sáng sẽ được chứng minh bằng thực nghiệm tại LHC.

Le_van_cuong@yahoo.com

Hiện nay tại châu Âu, trong dự án LHC (larger hadron collider project) các nhà khoa học đang cố gắng tạo ra vụ nổ “BigBang” cỡ nhỏ bằng việc gia tốc các chùm hạt proton tới gần tốc độ ánh sáng ở hai hướng ngược chiều nhau rồi cho va chạm với nhau nhằm tìm kiếm “hạt của Chúa”, (hạt: Higg, được lý thuyết vật lý tiên đoán là hạt tạo nên khối lượng).

Để gia tốc các hạt proton có vận tốc xấp xỉ vận tốc ánh sáng, chúng ta sẽ phải sử dụng công thức năng lượng tương đối của Einstein: Er=mr.c2 hoặc Er=mo.γ.c2 ( trong đó γ là hệ số dãn và vận tốc ánh sáng là hằng số c=constant). Nhưng công thức năng lượng tương đối này lại không chính xác, (để biết điều này đề nghị xem các bài báo: “Công thức năng lượng của Einstein phải sửa đổi”, “Nghịch lý hai anh em sinh đôi” tại GSJ, website: wbabin.net bằng tiếng Anh và tại mục Lý học đông phương trong website: lyhocdongphuong.org.vn , bằng tiếng Việt). Công thức năng lượng tương đối đó phải được sửa thành Er=mr.cr2 hoặc Er=mo.γ.(co.γ)2=mo3.co2, (trong đó co=c là vận tốc ánh sáng tại hệ không gian (km), thời gian (s) của proton khi nó không chuyển động và cr=co.γ là vận tốc ánh sáng tại hệ không gian (km.γ), thời gian (s.γ) của proton khi nó chuyển động nhanh gây hiệu ứng biến đổi khối lượng, không gian, thời gian của chính nó). Xin xem đồ thị minh hoa không gian, thời gian và vận tốc ánh sáng ở hình dưới:

Posted Image

Đối với mọi người quan sát thì dù ở bất cứ vị trí nào hoặc bất cứ hệ quy chiếu nào cũng thấy vận tốc ánh sáng là hằng số với số đo là 300.000 theo đơn vị đo không gian, thời gian của họ. Giả sử anh A trong không gian (km), thời gian (s) thấy vận tốc ánh sáng là 300.000 km/s, thì anh B trong không gian (km.γ), thời gian (s) cũng thấy vận tốc ánh sáng là 300.000 km.γ/s.γ. Anh A không thể khẳng định vận tốc ánh sáng của mình mới là chuẩn còn vận tốc ánh sáng của anh B là không chuẩn, và ngược lại anh B cũng không thể tuyên bố vận tốc ánh sáng của mình mới đúng còn của anh A là không đúng. Anh nào cũng đúng vì đó là sự thật theo không gian và thời gian riêng của mỗi người. Chẳng có quan tòa nào có thể xét xử vận tốc ánh sáng của anh này mới đúng còn của anh kia là sai. Vận tốc ánh sáng mà cả hai anh đo được theo không gian, thời gian của riêng mình đều đúng, nhưng cái đúng này chỉ là cái đúng tương đối vì đơn vị đo không gian, thời gian của hai anh khác nhau. Bởi vậy, không thể lấy cái hằng số đúng của anh A áp đặt làm cái hằng số đúng cho anh B, và ngược lại.

Vì vậy chúng ta không thể sử dụng cái c=constant như trong công thức năng lượng tương đối: Er=mo.γ.c2 của Einstein được. Và vận tốc ánh sáng trong không gian (km) và thời gian (s) của proton khi nó đứng yên chỉ đồng dạng chứ không bằng nhau với vận tốc ánh sáng trong không gian (km.γ) và thời gian (s.γ) của proton khi nó chuyển động nhanh gây hiệu ứng biến đổi.

Posted Image

Chúng ta không thể nhìn thấy vân tốc ánh sáng thông thường c=300.000km/s tại vùng không gian xung quanh proton khi nó chuyển đông nhanh, vì lúc đó không gian xung quanh của proton đã bị biến đổi theo hệ số dãn γ và đơn vị đo của nó là km.γ. Vận tốc ánh sáng đi từ không gian với đơn vị đo (km) tới không gian với đơn vị đo (km.γ) đã bị biến đổi, tần số sóng không còn như trước nữa để mắt ta có thể nhìn thấy.

Tôi nghĩ rằng tại dự án LHC tập trung hàng nghìn nhà khoa học ưu tú trên khắp thế giới cùng nghiên cứu, thiết kế máy gia tốc và kinh phí của dự án lên tới gần chục tỷ euro thì không thể có chuyện tính toán sai lầm hay thiết kế thi công cẩu thả để có thể xảy ra sự cố hỏng hóc “ngẫu nhiên” được. Xảy ra sự cố hỏng hóc ngay sau khi vận hành máy như vậy chỉ có thể do những yếu tố hết sức bất ngờ chẳng hạn như có một công thức tính toán hay một phương trình toán học nào đó chưa chuẩn mà khoa học hiên nay chưa phát hiện ra. Và công thức năng lượng tương đối của Einstein là một ứng viên rất đáng chú ý.

Khi các hạt proton mang điện tích dương được gia tốc bằng lực điện từ (nam châm điện) để có vận tốc lớn xấp xỉ vận tốc ánh sáng thì năng lượng của nó theo công thức đã được chỉnh sửa là lớn hơn năng lượng tính toán theo công thức mẫu của Einstein. Tốc độ chuyển động của proton càng nhanh thì năng lượng của nó càng tăng mạnh vì sự khác nhau của công thức là hệ số dãn γ và γ3. Điều đó dẫn đến sự quá tải làm hỏng hệ thống dẫn điện cấp cho nam châm điện của máy gia tốc mà không ai có thể lường trước được. Nếu điều này là chính xác thì sự biến đổi vận tốc ánh sáng được xem như vận tốc ánh sáng không phải là hằng số tuyệt đối như tiên đề thứ hai của Einstein đã nêu ra trong Thuyết tương đối.

Mặc nhiên rằng có thể dự án LHC chưa phát hiện được ra “hạt của Chúa”, nhưng sự thay đổi vận tốc ánh sáng sẽ được chứng minh bằng thực nghiệm tại máy gia tốc của dự án LHC một cách hết sức bất ngờ đem lại lợi ích to lớn cho sự phát triển tri thức khoa học của nhân loại.

Hà Nội, ngày 7/10/2008

Lê Văn Cường

Share this post


Link to post
Share on other sites

Như vậy là dự đoán của LVDTđã được chú ý roài :rolleyes:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tôi lại có duyên với ông Nguyễn Mộng Giao qua bài viết này. Lần trước duyên gặp gỡ qua cuốn "Thương Đế và Khoa học" (Dịch giả Lê Diên - Nxb Đà Nẵng) và tôi đã nhận xét ông ta sai lầm khi lựa chọn giữa Thượng Đế và khoa học trong tiểu phẩm: "Định mệnh có thật hay không?". Vì bài viết này liên quan đến chủ đề nóng hồi với số tiền đầu tư hàng trăm tỷ EUS trong công trính thí nghiệm đi tìm "hạt của Chúa" - LHC của liên minh Châu Âu - nên tôi đưa vào đây. Đây là một thí nghiệm mà Lạc Việt độn toán nhân danh thuyết Âm Dương Ngũ hành thuộc về nền văn hiến Việt đã tiên tri trước là sẽ thất bại. Hiện nó bị sì hàng tấn khí Heli để làm lanh, đang trùm mền sửa chữa. Tất nhiên lời tiên tri có trước khi nó xảy ra và đã được Nguyên Kha dịch ra tiếng Anh và VinhL biên tập lại gửi cho các hãng thông tấn quốc tế và cơ quan chủ quản của LHC.

Tôi hy vọng qua bài viết này tôi sẽ có dịp - khẳng định lại lời dự báo của Lạc Việt độn toán:

Cuộc thí nghiệm sẽ thất bại bởi mục đích của nó.

Không thể có lỗ đen nguy hiểm do con người tạo ra

GS. TS. Nguyễn Mộng Giao

Tuổi trẻ

Sau khi đăng bài "Sắp có lỗ đen nuốt chửng trái đất?" về nguy cơ thí nghiệm tại phòng thí nghiệm LHC ở Thụy Sĩ có thể tạo lỗ đen nuốt chửng trái đất (ngày 1-4), Tuổi Trẻ đã nhận được bài viết phản hồi của GS-TS Nguyễn Mộng Giao - Viện Nghiên cứu vật lý TP.HCM. Tuổi Trẻ xin trích đăng lại bài phản hồi.

Không có lỗ đen nào do ta tạo ra lại có thể nuốt chửng Trái đất. Đơn giản bởi trong thiên nhiên tồn tại định luật bảo toàn năng lượng. Nếu có tạo được một ít năng lượng đen hoặc lỗ đen trên máy gia tốc thì nó cũng sẽ vô cùng ít ỏi. Một ít vật chất đen này không hề hấn gì cho Trái đất, huống chi con người còn phải mất nhiều năm nữa mới tạo ra được vật chất đen, lỗ đen.

Theo quan niệm của vật lý hiện đại, vũ trụ được hình thành từ vụ nổ lớn Big Bang cách đây khoảng 16 tỉ năm. Sau Big Bang, vũ trụ vận hành và liên tục dãn nở. Các thiên hà cứ ngày càng xa nhau. Nhiều thiên hà tự quay xung quanh mình.

Vũ trụ đầy bí ẩn

Các nhà khoa học từ lâu đã đặt ra câu hỏi: năng lượng nào đang đẩy các thiên hà này ngày càng xa nhau, làm các thiên hà quay xung quanh mình? Các nghiên cứu gần đây cho thấy đây là năng lượng rất đặc biệt, các phương tiện có trong tay hiện không thể đo đạc được. Nghĩa là chúng ta cảm thấy sự hiện diện của chúng nhưng chưa biết cách nào để đo đạc. Người ta gọi dạng năng lượng này là năng lượng đen (dark energy). Sau Big Bang, trong vũ trụ cũng còn tồn tại rất nhiều vật chất mà phương tiện hiện đại vẫn không quan sát được. Loại vật chất này được gọi là vật chất đen (dark matter).

Các tính toán dựa trên mô hình chuẩn cho thấy năng lượng đen nhiều gấp bốn lần năng lượng mà ta đã quan sát được, vật chất đen chiếm tới 95% toàn bộ vật chất của vũ trụ. Phần ta quan sát được tuy thật là kỳ vĩ so với những gì có trên Trái đất, cũng chỉ là khoảng 5% toàn bộ vật chất có trong vũ trụ mà thôi.

Theo mô hình chuẩn thì khi xảy ra Big Bang, đồng thời với việc sinh ra các hạt thì các phản hạt cũng được sinh ra. Số hạt và phản hạt phải được sinh ra bằng nhau. Kết quả là nếu các hạt đã vận động để hình thành các thiên hà, các hành tinh thì các phản hạt cũng phải tương tự, tạo ra các phản thiên hà, phản mặt trời, phản hành tinh, phản Trái đất... Nhưng quan sát trong vũ trụ người ta thấy rất ít phản hạt, còn phản vật chất, phản thiên hà thì chưa quan sát thấy. Vì sao lại như vậy là một thách thức cho mẫu chuẩn và cũng là bài toán lớn cho các nhà khoa học.

Nhiều câu hỏi khác như: làm sao các hạt có thể có khối lượng? Thời gian là gì, khối lượng là gì? Vật chất đen, năng lượng đen có ý nghĩa gì đối với sự sống? Hình thức tồn tại và tính chất của chúng? Có tồn tại các chiều dư trong thiên nhiên? (chúng ta đang sống trong không - thời gian bốn chiều nhưng nhiều lý thuyết lại cho rằng còn nhiều chiều nữa được gọi là các chiều dư - extra dimension). Để trả lời cho hàng loạt câu hỏi đó, người ta cần tiến hành các thực nghiệm. Công cụ cho các thực nghiệm này là máy gia tốc và hàng loạt thiết bị đi kèm.

Tìm về quá khứ bằng máy gia tốc

Từ lâu người ta đã xây dựng nhiều máy gia tốc hiện đại. Chẳng hạn ở Mỹ có Fermilab (đặt ở gần Chicago) với năng lượng lên đến 1,4 TeV (1.400 tỉ electron vôn) cho mỗi chùm hạt.

Khi va chạm với nhau, các thiết bị đo cho phép nghiên cứu các hiện tượng vật lý trong các khoảng thời gian 1/10 lũy thừa 24 giây (tức một phần triệu tỉ tỉ giây) trong khoảng cách 1/10 lũy thừa 18m (tức khoảng cách một phần tỉ tỉ mét). Nhờ những thiết bị này người ta có thể kiểm tra được quá trình xảy ra Big Bang ở thời điểm 10-24 giây sau khi xảy ra Big Bang và lúc vụ nổ Big Bang mới có đường kính 10-18m.

Các máy gia tốc là một kỳ quan do con người tạo ra. Máy gia tốc Tevatron của Fermilab có đường ống dẫn hạt dài gần 20km. Đó là một đường hầm có đường kính 6m nằm sâu dưới mặt đất tự nhiên gần 50m. Hàng loạt thiết bị hiện đại như xuyến từ bằng nam châm siêu dẫn, các đầu dò cherenkov, các siêu máy tính, các loại injector rất mạnh được lắp ráp và vận hành ở đây. Mọi thành tựu của khoa học và công nghệ hiện đại đã được sử dụng ở trung tâm khoa học này.

Nhưng để đi sâu hơn nữa vào thế giới vi mô, tức là để có thể nghiên cứu trên những khoảng cách ngắn hơn, thời gian nhỏ hơn nữa, máy gia tốc khổng lồ LHC (Large Hadron Collider) đã được bắt đầu từ 15 năm trước. Máy có đường dẫn hạt dài 27km nằm giữa Pháp và Thụy Sĩ. Gia tốc các hạt proton đến năng lượng 14 TeV (14 ngàn tỉ electron vôn). Với máy gia tốc này, các nhà khoa học có thể nghiên cứu các hạt trên khoảng cách 10-19m (tức một phần mười tỉ tỉ mét) đo đạc các thời gian 10-25 giây (một phần mười triệu tỉ tỉ giây).

Các nhà khoa học thường nói họ đã tiến sát tới gần thời điểm xảy ra Big Bang và tiến sát tới việc làm ra vụ nổ đó. Thật ra không có vụ nổ nào được tạo ra, cũng không có lỗ đen nào được hình thành cả. Chỉ có tính chất của chúng được đo đạc thông qua việc đo đạc tương tác giữa các hạt do máy gia tốc tạo ra mà thôi. Nhờ đó, nhiều tính chất của vật chất đen, năng lượng đen sẽ được xác định.

Nhóm vật lý năng lượng cao của Viện Vật lý TP.HCM đã và đang trực tiếp tham gia các nghiên cứu về năng lượng đen và vật chất đen trên máy gia tốc Tevatron của Fermilab (Mỹ) và sẽ tham gia nghiên cứu trên máy gia tốc LHC khi thiết bị này đi vào hoạt động. Như vậy có thể thấy rằng mục tiêu của máy gia tốc LHC không tạo ra lỗ đen cũng như vật chất đen.

Nguồn: Tuổi trẻ

Share this post


Link to post
Share on other sites

Thiên Sứ tui lọ mọ trên cái Bờ Lốc cốc của chính mình. Phát hiện ra bài này. Thì ra cái ông bạn già Lê Văn Cường lâu lâu lại gửi bài cho tôi đã được hẳn đăng bài trên nhật trình cơ đấy. Mà lại là nhật trình nhớn ở Việt Nam nữa chứ! Hẳn "Vê en e ếch phờ rét" mới kinh. Hì! Oai như cóc. Vậy mà trí nhớ của tôi kém đến mức không liên hệ được giữa ông Cường đăng báo với ông Cường viết email cho mình. Hôm nay đưa lên để giới thiệu. Chắc hai ông là một thui.

*

Tốc độ giới hạn của vũ trụ?

Bài viết dưới đây trên VnExpress cho thấy quan niệm Tốc độ giới hạn của vũ trụ bằng tốc độ ánh sáng trong thuyết Tương Đối của Einstein là một quan niệm không chặt chẽ.

Thứ sáu, 17/11/2006, 09:55 GMT+7

Thêm một người Việt phủ nhận Einstein và Newton

Không chỉ Bùi Minh Trí mà gần đây, một người "ngoại đạo" khác cũng có nghiên cứu phủ nhận các công trình vật lý của Einstein và Newton. Đó là ông Lê Văn Cường, 55 tuổi, ở Thụy Khuê, Hà Nội - một kỹ sư xây dựng đã nghỉ hưu.

Ông Lê Văn Cường bắt tay vào nghiên cứu công trình Chữa công thức bị lỗi của Einstein từ cuối năm 2004. Ông nói về những tìm tòi của mình: "Tôi kiểm tra đi kiểm tra lại, tự phủ định chính mình. Thật không ngờ, càng phủ định thì lỗi trong công thức của Einstein lại càng hiện rõ hơn. Cụ thể tính tương đối và phụ thuộc của ánh sáng vào không gian, thời gian khi hệ bị biến đổi có thể được chứng minh ngay trong sách giáo khoa về vật lý Physics principles & problems xuất bản tại Merill Publishing company - Colombus, Ohio 43216".

Theo ông Cường, Einstein đã chỉ ra sự thay đổi không gian, thời gian khi hệ chuyển động với tốc độ cực lớn, nhưng Einstein bị nhầm bởi nhận thức vận tốc ánh sáng là tuyệt đối không đổi.

"Nếu chúng ta không chấp nhận lỗi này trong công thức năng lượng hệ chuyển động của Einstein thì sẽ không phát hiện mới và hiểu gì về vũ trụ trong tương lai. Tôi nghĩ đã đến lúc phải lật sang trang mới cho khoa học vật lý; và bài 'Ba đại lượng vật lý không gian, thời gian và vận tốc ánh sáng' là có ích trong việc này" - ông Cường nói.

Không ai tin ông Cường khi ông đưa công trình của mình đến nhờ các nhà khoa học nhận xét. Do đó, nhà nghiên cứu nghiệp dư này đã đã bỏ thời gian tự học tiếng Anh để tự dịch công trình của mình gửi cho các tạp chí vật lý thế giới. Cuối năm 2005, ông đã tự công bố nghiên cứu của mình trên một diễn đàn khoa học nước ngoài có tên là The General.

Giáo sư Nguyễn Đại Hưng, Phó viện trưởng Viện Vật lý và điện tử cho biết, không có gì lạ khi xuất hiện những ý kiến về thuyết tương đối của Einstein và thuyết hấp dẫn của Newton. Hằng năm, viện nhận được hàng chục công trình nghiên cứu xung quanh chủ đề này. "Thay vì nhận xét nọ kia, chúng tôi đã tổ chức hội thảo cho mọi người cùng nhau trao đổi" - ông Hưng nói.

Theo giáo sư Hưng, thông thường một công trình nghiên cứu có khả năng phủ định cái trước đó phải đáp ứng đủ 3 yếu tố. Thứ nhất, nghiên cứu đó phải bao trùm toàn bộ hiện tượng đã có. Thứ hai, phải có kiểm chứng bằng thực nghiệm. Cuối cùng, phải có giá trị ứng dụng trong thực tiễn. Vì thế, tính đúng đắn của một học thuyết khoa học phải do số đông cộng đồng khoa học quốc tế thừa nhận một cách dân chủ và tự nguyện.

Tiến sĩ vật lý Nguyễn Văn Khải thì cho rằng, mọi hiện tượng chúng ta thấy ngày nay trên trái đất đều tuân theo các định luật của Newton. Với một số vật thể rất nhỏ, vô cùng nhỏ mà chuyển động với vận tốc vô cùng lớn thì khi đó, chúng ta phải dùng thuyết tương đối của Einstein để giải thích.

"Cho nên, nếu như có ai đó bảo rằng các định luật của Newton hoặc Einstein không phù hợp với cuộc sống mà phải dùng các thuyết khác, định luật khác thì tôi cho rằng họ phải học lại vật lý phổ thông và kiến thức vật ký đại cương" - tiến sĩ Khải bức xúc.

Theo ông Khải, nhiều nhà khoa học không phản đối công trình của ông Trí và ông Cường, không phải vì họ cho là đúng, mà vì họ cho rằng phản đối cũng chẳng làm được gì, không phản đối cũng chẳng sao.

(Theo Khoa Học & Đời Sống)

.

Kính thưa quí vị quan tâm.

Thiên Sứ tôi không phải là nhà nghiên cứu chuyên sâu về vật lý lý thuyết. Hiện nay không đủ điều kiện để hiểu sâu thuyết Tương đối của Einstein. Nhưng riêng về tốc độ vũ trụ có giới hạn bằng tốc độ ánh sáng thì tôi cho rằng:

Nếu thuyết tương đối phản ánh một thực tại thì quan niệm tốc độ giới hạn của vũ trụ bằng tốc độ ánh sáng là một sai lầm của học thuyết này.

Điều này, tôi không thể chứng minh bằng các công thức toán học, vì không phải là nhà Toán học, nhưng tôi xin phép được chứng minh trên cơ sở một lập luận hợp lý.

Bây giờ chúng ta đặt giả thuyết rằng:

Giới hạn của tốc độ vũ trụ bằng tốc độ ánh sáng theo quan niệm của thuyết Tương đối là đúng.

Trên cơ sở giả thuyết này, chúng ta tiếp tục giả thuyết hệ quả của nó là:

Nhận thức của con người bằng tốc độ giới hạn của vũ trụ theo giả thuyết trên.

Tức là bằng tốc độ ánh sáng.

Như vậy, theo chính lý thuyết vật lý cổ điển thì chúng ta sẽ không bao giờ nhận thức được bất cứ một vật thể nào có tốc độ bằng tốc độ giới hạn. Bởi vì chúng luôn luôn có khoảng cách bằng khoảng cách không thời gian giữa nhận thức của chúng ta - bằng mọi phương tiện tự thân , hay nhân tạo - với không gian mà vật đó tạo ra trong thời gian vận động.

Và như vậy, chúng ta sẽ không thể nhận thức được quá khứ. Đương nhiên chúng ta cũng không thể suy đoán được tương lai. Hay nói cách khác là không có khả năng tiên tri (Khả năng tiên tri là một tiêu chí khoa học).

Bởi vậy, chỉ có thể coi thuyết Tương Đối của Einstein là một thành tựu vĩ đại trong chặng đường phát triển của tri thức nhân loại, chứ không thể coi đó là kết luận cuối cùng, nếu thực sự là một nhà khoa học có trách nhiệm quan tâm đến việc phát triển tri thức khoa học.

Nhưng có thể nói rằng: Chính sai lầm này của Einstein trong lý thuyết của ông mà sau này sẽ có người chứng minh được một cách hoàn hảo, dẫn đến một phát kiến vĩ đại khác và đưa tri thức của con người đến với chân lý cuối cùng của vũ trụ. Đây là lúc thuyết Âm Dương Ngũ hành được tôn vinh và được xác nhận là lý thuyết thống nhất.

Tuy nhiên, tôi không tán thành cách đặt vấn đề của giáo sư Nguyễn Đại Hưng khi ông đưa ra những tiêu chí như sau cho một lý thuyết khoa học:

  Quote

Giáo sư Nguyễn Đại Hưng, Phó viện trưởng Viện Vật lý và điện tử cho biết, không có gì lạ khi xuất hiện những ý kiến về thuyết tương đối của Einstein và thuyết hấp dẫn của Newton. Hằng năm, viện nhận được hàng chục công trình nghiên cứu xung quanh chủ đề này. "Thay vì nhận xét nọ kia, chúng tôi đã tổ chức hội thảo cho mọi người cùng nhau trao đổi" - ông Hưng nói.

Theo giáo sư Hưng, thông thường một công trình nghiên cứu có khả năng phủ định cái trước đó phải đáp ứng đủ 3 yếu tố. Thứ nhất, nghiên cứu đó phải bao trùm toàn bộ hiện tượng đã có. Thứ hai, phải có kiểm chứng bằng thực nghiệm. Cuối cùng, phải có giá trị ứng dụng trong thực tiễn.

Tiêu chí thứ nhất:

Nghiên cứu đó phải bao trùm toàn bộ hiện tượng đã có.

Điều này thì Ok. Vì nó phù hợp với tiêu chí khoa học: "Phải giải thích một cách hợp lý hầu hết những hiện tượng liên quan đến nó" và "Một lý thuyết được coi là khoa học sẽ không phủ định những thành tựu khoa học đã được công nhân trước đó".

Tiêu chí thứ hai:

Phải có kiểm chứng bằng thực nghiệm.

Híc! Cái này thì ngài giáo sư viện trưởng gây khó cho chúng em rùi. Một lý thuyết khoa học phải được quán xét bằng tiêu chí khoa học. Và trong tiêu chí để thẩm định một lý thuyết được coi là đúng và khoa học, không thấy buộc phải kiểm chứng bằng thực nghiệm. Nếu cần kiểm chứng bằng thực nghiệm mới được công nhận thì tôi tin rằng "Chưa một thực nghiệm nào xác định trực tiếp lý thuyết của Einstein cả: Tốc độ ánh sáng là tốc độ giới hạn của vũ trụ. Và điều quan trong là nhưng nhà gọi là ngâm cứu nửa mùa , nghèo rớt so với ngay cả người mẫu, lấy đâu ra chiền để thực nghiệm chư? Hay đàng phải ngâm cứu xong rồi...Hãy đợi đấy!

Tiêu chí thư ba:

Phải có giá trị ứng dụng trong thực tiễn.

Thế này thì hỏng! Thí dụ như người ta bỏ cả trăm tỷ EUS để đi tìm hạt của Chúa thì ứng dụng vào cái gì? Hoặc như các nhà khoa học hàng đầu đi tìm trạng thái khởi nguyên vũ trụ (Giây 0 trước Bicbang) để ứng dụng vào cái gì? Hoặc người Mỹ nhẩy tưng tưng trên mặt trăng để ứng dụng vào cái gì? Lấy đá trên mặt trăng về trấn phong thủy tòa Bạch Ốc à? Híc

Đã có một tiêu chí thẩm định cho một lý thuyết khoa học hoặc phương pháp khoa học được coi là đúng. Tại sao không thấy giáo sư Hưng nhắc tại mà ngài lại thêm vào mấy cái tiêu chí này?

Cảm ơn sự quan tâm của quí vị.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hôm nay vào xem lại bài báo đăng lại trên chính blog của tôi thì gặp đoan này.

  Quote

Tiến sĩ vật lý Nguyễn Văn Khải thì cho rằng, mọi hiện tượng chúng ta thấy ngày nay trên trái đất đều tuân theo các định luật của Newton. Với một số vật thể rất nhỏ, vô cùng nhỏ mà chuyển động với vận tốc vô cùng lớn thì khi đó, chúng ta phải dùng thuyết tương đối của Einstein để giải thích.

"Cho nên, nếu như có ai đó bảo rằng các định luật của Newton hoặc Einstein không phù hợp với cuộc sống mà phải dùng các thuyết khác, định luật khác thì tôi cho rằng họ phải học lại vật lý phổ thông và kiến thức vật ký đại cương" - tiến sĩ Khải bức xúc.

Theo ông Khải, nhiều nhà khoa học không phản đối công trình của ông Trí và ông Cường, không phải vì họ cho là đúng, mà vì họ cho rằng phản đối cũng chẳng làm được gì, không phản đối cũng chẳng sao.

(Theo Khoa Học & Đời Sống)

Chán nhể. Cứ Tiến Sĩ lói thì đều ..từ đúng trở lên cả. Bây giờ cái trí thức của ông tiến sĩ bẩu rằng thì là cái nhà ông Anh sơ tanh đúng hơn cái nhà ông Niu Tơn. Xin nỗi. Khi cái nhà bác Anh sơ tanh mới công bố thuyết tương đối thì cả thế giới cứ trợn mặt trợn mũi bảo ông ta dở hơi, dám phủ nhận Niu tơn vĩ đại. Có người còn bảo bác Anh sơ tanh là ....Cái gì nhỉ? đại khái theo võ hiệp Tàu gọi là "Tẩu hỏa nhập ma". Nhưng bây giờ, ông Anh sơ tanh trở lên vĩ đại thì mọi người vỗ tay rầm rầm. Sư Thiến tôi chẳng biết khỉ gì cũng vỗ tay rất to ra cái điều biết rất rõ Anh sơ tanh. Cùng tham gia vỗ tay với Sư Thiến còn có tiến sĩ Nguyễn Văn Khải. Nhưng cái khác nhau là Sư Thiến tui chỉ vỗ tay thôi, còn quan hàn lâm Khải thì vì có nhiều chữ hơn, nên còn tỏ ra "bức xúc" khi người ta đụng đến quan bác học Anh sơ tanh mà mọi người đều thừa nhận vĩ đại.

Híc! Thật náo toét khi thàng nào con nào "dám đụng đến chân lý cuối cùng của thế giới do Anh sơ tanh vĩ đại tạo ra".

Cách giải thích thái độ của các nhà khoa học với bác Cường là:

  Quote

Theo ông Khải, nhiều nhà khoa học không phản đối công trình của ông Trí và ông Cường, không phải vì họ cho là đúng, mà vì họ cho rằng phản đối cũng chẳng làm được gì, không phản đối cũng chẳng sao.

Hê! Hê! Như vậy tất cả bàn dân thiên hạ đều thấy nhá! Màn hình trắng, hiển thị chữ đen đàng hoàng nhá. Rồi nhật trình đăng hẳn hoi nhá: Chính ông Khải gián tiếp thừa nhận tính vô trách nhiệm của những nhà khoa học đấy nhà :

  Quote

mà vì họ cho rằng phản đối cũng chẳng làm được gì, không phản đối cũng chẳng sao.

Híc.

Đấy là hẳn tiến sĩ khoa học nhận xét về giới của mình. Chứ hổng phải Sư Thiến đâu ạ. Nhà em thì chẳng dám. Bố bảo cũng hổng dám. Nhưng xin tặng mấy zdầnn thơ này:

Mần răng cũng chả mần răng.

Dù có mần rằng cũng chả mần chi.

Share this post


Link to post
Share on other sites