nhanqua

Bích Hằng Không Biết Đọc Giấy Báo Tử?

16 bài viết trong chủ đề này

Bích Hằng không biết đọc giấy báo tử?

Bà Ngô Thị Thúy Hằng - Giám đốc Trung tâm Quản lý dữ liệu về liệt sỹ và người có công khẳng định từng chứng kiến nhiều nhà ngoại cảm nổi tiếng “dẫn đường” sai cho thân nhân liệt sỹ trong hành trình đi tìm hài cốt liệt sỹ bị thất lạc danh tính.

TIN BÀI KHÁC

Hà Nội kiểm tra nhà nổi trên hồ Tây

Benny Ng. không ngại ngần sửa váy cho Mai Phương Thúy

Rùng rợn chuyện quật mả, đốt xác diệt… “ma trùng”

Bí ẩn lời nguyền cho các tổng thống Mỹ

“Trung tâm Nhắn tìm đồng do tôi phụ trách đã hoạt động gần 8 năm nay với chức năng hỗ trợ gia đình các thân nhân liệt sỹ về thông tin trong việc quy tập hài cốt. Suốt quá trình hoạt động đó, tôi nhiều lần chứng kiến các nhà ngoại cảm gặp sai lầm trong chỉ dẫn cho thân nhân liệt sỹ” - bà Thúy Hằng mở đầu câu chuyện.

Nhà ngoại cảm làm gì? Mời vong lên rồi phán... sai!

Giám đốc Trung tâm Quản lý dữ liệu về liệt sỹ và người có công tiếp lời: “Khi việc tìm mộ bằng phương pháp ngoại cảm nở rộ trong vài năm gần đây, người nhà liệt sỹ thường tìm đến các nhà ngoại cảm trong trạng thái mù mờ về thông tin liệt sỹ nhà mình. Liệt sỹ đã từng chiến đấu ở đâu, hy sinh ở chỗ nào, thời điểm nào... nhiều thân nhân liệt sỹ đều không hay biết hoặc không bỏ công tìm hiểu.

Và vì mù tịt thông tin như thế nên tất cả đều phó mặc cho nhà ngoại cảm. Nhà ngoại cảm làm gì? Mời vong lên rồi phán. Tuy vậy, rất nhiều nhà ngoại cảm, sau khi áp vong khiến người nhà liệt sỹ tin sái cổ, đã... chỉ sai nơi có phần mộ liệt sỹ!”.

Posted Image

Bà Ngô Thị Thúy Hằng đang tư vấn qua điện thoại cho thân nhân liệt sỹ.

Bà Hằng không đi sâu vào việc giải thích căn nguyên của việc sai lệch này. Thay vào đó, Giám đốc Trung tâm Quản lý dữ liệu về liệt sỹ và người có công kể cho phóng viên nghe những câu chuyện thực tế. Theo lời bà Hằng, một số nhà ngoại cảm nổi tiếng đã bị Trung tâm Quản lý dữ liệu về liệt sỹ và người có công ghi nhận có sai lầm trong việc chỉ vị trí mộ liệt sỹ sau quá trình áp vong.

Nhà ngoại cảm không biết đọc giấy báo tử?

Bà Thúy Hằng nêu một ví dụ về “năng lực tìm mộ” của một nhà ngoại cảm được xem là rất, rất nổi tiếng: “Ví như trường hợp liệt sỹ Lê Tiến Hệ, gia đình sinh sống tại phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội. Gia đình liệt sỹ Hệ đã cậy nhờ nhà ngoại cảm Bích Hằng tìm mộ bằng phương pháp ngoại cảm. Qua áp vong, nhà ngoại cảm Bích Hằng cho gia đình biết mộ liệt sỹ Hệ đang ở Kon Tum.

Tìm vào Kon Tum theo chỉ dẫn của nhà ngoại cảm, quả nhiên gia đình liệt sỹ đã tìm thấy một ngôi mộ, còn xương cốt nên tiến hành bốc mộ. Tuy nhiên, sau đó người nhà liệt sỹ Hệ đã tìm đến Trung tâm Quản lý dữ liệu về liệt sỹ và người có công và khi nhìn vào giấy báo tử của liệt sỹ, cán bộ Trung tâm lập tức khẳng định: Liệt sỹ Hệ không hy sinh ở Kon Tum!”.

“Qua ký hiệu ghi trên giấy báo tử này, tôi dịch được ngay là liệt sỹ Lê Tiến Hệ đã hy sinh tại chiến trường Đông Nam Bộ! Tôi lập tức giúp gia đình liệt sỹ Hệ liên hệ với đơn vị cũ nơi liệt sỹ Hệ chiến đấu và hy sinh, đơn vị cũng xác nhận điều này. Trước tình thế trên, gia đình liệt sỹ Hệ đã đưa mẫu hài cốt thu được ở Kon Tum đi xét nghiệm ADN.

Kết quả xét nghiệm ADN chứng minh hài cốt tìm thấy bằng phương pháp ngoại cảm không phải là hài cốt của liệt sỹ Lê Tiến Hệ. Lúc này, gia đình quay sang tìm mộ dựa trên hồ sơ, giấy tờ và sự hỗ trợ của Trung tâm Quản lý dữ liệu về liệt sỹ và người có công. Kết quả: Họ đã tìm ra được hài cốt có mẫu ADN trùng khớp với mẫu ADN của người thân!” - bà Thúy Hằng tiếp lời.

Lắc đầu ngán ngẩm, bà Thúy Hằng nêu một dẫn chứng khác: “Gần đây, có một nhà ngoại cảm mới nổi tên là Sinh ở Hải Dương được nhờ tìm mộ. Nhà ngoại cảm này đã áp vong, nói chuyện và thậm chí chụp cả ảnh vong cho gia đình liệt sỹ xem rồi phán liệt sỹ này hy sinh ở Long An. Tuy nhiên, khi gia đình liệt sỹ đến Trung tâm Quản lý dữ liệu về liệt sỹ và người có công, qua giấy báo tử, chúng tôi khẳng định liệt sỹ đã hy sinh ở Quảng Nam. Đơn vị cũ của liệt sỹ cũng gửi công văn xác nhận lại điều này!”.

Cấp giấy chứng nhận ngoại cảm: Nguy hiểm!

“Theo tôi được biết, mới đây đã có thêm 38 nhà ngoại cảm được một trung tâm nghiên cứu về tiềm năng con người cấp giấy chứng nhận là có khả năng ngoại cảm. Tôi không hiểu họ lấy tiêu chí gì, căn cứ vào đâu mà lại cấp giấy chứng nhận nhà ngoại cảm? Nguy hiểm hơn, sau khi có giấy chứng nhận, các nhà ngoại cảm vẫn được “thả nổi” trong việc hành nghề” - bà Thúy Hằng bức xúc.

Bà Thúy Hằng lý giải về sự bức xúc của mình: “Tôi tin rằng nhà ngoại cảm có thể giúp gia đình liệt sỹ xác định thêm một số thông tin trong việc tìm mộ thất lạc. Nhưng tôi không tin là ở nước ta lại có nhiều nhà ngoại cảm đến như thế. Và hơn nữa, chắc gì hôm nay anh có khả năng ngoại cảm, ngày mai khả năng đó vẫn còn?

Vậy thì nên chăng, những tổ chức có chức năng cấp chứng nhận ngoại cảm cần phải nhìn nhận lại trách nhiệm, quy trình thẩm định năng lực ngoại cảm đối với các nhà ngoại cảm. Phải căn cứ vào khảo nghiệm thực tế, kết luận mang tính chính xác tuyệt đối như giám định AND chẳng hạn rồi mới phong danh hiệu nhà ngoại cảm chứ.

Sau khi phong danh hiệu rồi thì cũng nên tập trung họ lại để họ hoạt động trong một môi trường có sự giám sát, kiểm tra gắt gao. Ví dụ như, lấy mẫu hài cốt liệt sỹ tìm thấy bằng phương pháp ngoại cảm đem đi xét nghiệm. Đúng sai thế nào, phải công bố rộng rãi để dư luận được biết”.

Thân nhân các liệt sỹ có thể đến Trung tâm Quản lý dữ liệu về liệt sỹ và người có công vào sáng các ngày thứ 3, 5, 7 hàng tuần để được tư vấn thông tin về nơi liệt sỹ đã hy sinh dựa trên các hồ sơ gốc do trung tâm có được từ các đơn vị quân đội trên cả nước.

“Cẩm nang” tìm hài cốt liệt sỹ

Theo bà Ngô Thị Thúy Hằng - Giám đốc Trung tâm Quản lý dữ liệu về liệt sỹ và người có công, giấy báo tử của liệt sỹ chính là căn cứ vô cùng quan trọng để gia đình liệt sỹ bắt đầu hành trình đi tìm hài cốt liệt sỹ. Gia đình liệt sỹ cần đem tờ giấy này đến liên hệ với đơn vị của liệt sỹ để họ dịch giải các ký hiệu, tra cứu hồ sơ lưu. Có được các thông tin đó rồi mà gia đình liệt sỹ vẫn không tìm được hài cốt liệt sỹ thì mới nên cậy nhờ đến nhà ngoại cảm. Tuy nhiên, thân nhân liệt sỹ không nên bỏ qua khâu giám định ADN đối với hài cốt liệt sỹ tìm thấy theo hướng dẫn của nhà ngoại cảm.

(Theo Pháp luật Việt Nam)

http://vietnamnet.vn...ay-bao-tu-.html

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bích Hằng không biết đọc giấy báo tử?

Bà Ngô Thị Thúy Hằng - Giám đốc Trung tâm Quản lý dữ liệu về liệt sỹ và người có công khẳng định từng chứng kiến nhiều nhà ngoại cảm nổi tiếng “dẫn đường” sai cho thân nhân liệt sỹ trong hành trình đi tìm hài cốt liệt sỹ bị thất lạc danh tính.

TIN BÀI KHÁC

Hà Nội kiểm tra nhà nổi trên hồ Tây

Benny Ng. không ngại ngần sửa váy cho Mai Phương Thúy

Rùng rợn chuyện quật mả, đốt xác diệt… “ma trùng”

Bí ẩn lời nguyền cho các tổng thống Mỹ

“Trung tâm Nhắn tìm đồng do tôi phụ trách đã hoạt động gần 8 năm nay với chức năng hỗ trợ gia đình các thân nhân liệt sỹ về thông tin trong việc quy tập hài cốt. Suốt quá trình hoạt động đó, tôi nhiều lần chứng kiến các nhà ngoại cảm gặp sai lầm trong chỉ dẫn cho thân nhân liệt sỹ” - bà Thúy Hằng mở đầu câu chuyện.

Nhà ngoại cảm làm gì? Mời vong lên rồi phán... sai!

Giám đốc Trung tâm Quản lý dữ liệu về liệt sỹ và người có công tiếp lời: “Khi việc tìm mộ bằng phương pháp ngoại cảm nở rộ trong vài năm gần đây, người nhà liệt sỹ thường tìm đến các nhà ngoại cảm trong trạng thái mù mờ về thông tin liệt sỹ nhà mình. Liệt sỹ đã từng chiến đấu ở đâu, hy sinh ở chỗ nào, thời điểm nào... nhiều thân nhân liệt sỹ đều không hay biết hoặc không bỏ công tìm hiểu.

Và vì mù tịt thông tin như thế nên tất cả đều phó mặc cho nhà ngoại cảm. Nhà ngoại cảm làm gì? Mời vong lên rồi phán. Tuy vậy, rất nhiều nhà ngoại cảm, sau khi áp vong khiến người nhà liệt sỹ tin sái cổ, đã... chỉ sai nơi có phần mộ liệt sỹ!”.

Posted Image

Bà Ngô Thị Thúy Hằng đang tư vấn qua điện thoại cho thân nhân liệt sỹ.

Bà Hằng không đi sâu vào việc giải thích căn nguyên của việc sai lệch này. Thay vào đó, Giám đốc Trung tâm Quản lý dữ liệu về liệt sỹ và người có công kể cho phóng viên nghe những câu chuyện thực tế. Theo lời bà Hằng, một số nhà ngoại cảm nổi tiếng đã bị Trung tâm Quản lý dữ liệu về liệt sỹ và người có công ghi nhận có sai lầm trong việc chỉ vị trí mộ liệt sỹ sau quá trình áp vong.

Nhà ngoại cảm không biết đọc giấy báo tử?

Bà Thúy Hằng nêu một ví dụ về “năng lực tìm mộ” của một nhà ngoại cảm được xem là rất, rất nổi tiếng: “Ví như trường hợp liệt sỹ Lê Tiến Hệ, gia đình sinh sống tại phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội. Gia đình liệt sỹ Hệ đã cậy nhờ nhà ngoại cảm Bích Hằng tìm mộ bằng phương pháp ngoại cảm. Qua áp vong, nhà ngoại cảm Bích Hằng cho gia đình biết mộ liệt sỹ Hệ đang ở Kon Tum.

Tìm vào Kon Tum theo chỉ dẫn của nhà ngoại cảm, quả nhiên gia đình liệt sỹ đã tìm thấy một ngôi mộ, còn xương cốt nên tiến hành bốc mộ. Tuy nhiên, sau đó người nhà liệt sỹ Hệ đã tìm đến Trung tâm Quản lý dữ liệu về liệt sỹ và người có công và khi nhìn vào giấy báo tử của liệt sỹ, cán bộ Trung tâm lập tức khẳng định: Liệt sỹ Hệ không hy sinh ở Kon Tum!”.

“Qua ký hiệu ghi trên giấy báo tử này, tôi dịch được ngay là liệt sỹ Lê Tiến Hệ đã hy sinh tại chiến trường Đông Nam Bộ! Tôi lập tức giúp gia đình liệt sỹ Hệ liên hệ với đơn vị cũ nơi liệt sỹ Hệ chiến đấu và hy sinh, đơn vị cũng xác nhận điều này. Trước tình thế trên, gia đình liệt sỹ Hệ đã đưa mẫu hài cốt thu được ở Kon Tum đi xét nghiệm ADN.

Kết quả xét nghiệm ADN chứng minh hài cốt tìm thấy bằng phương pháp ngoại cảm không phải là hài cốt của liệt sỹ Lê Tiến Hệ. Lúc này, gia đình quay sang tìm mộ dựa trên hồ sơ, giấy tờ và sự hỗ trợ của Trung tâm Quản lý dữ liệu về liệt sỹ và người có công. Kết quả: Họ đã tìm ra được hài cốt có mẫu ADN trùng khớp với mẫu ADN của người thân!” - bà Thúy Hằng tiếp lời.

Lắc đầu ngán ngẩm, bà Thúy Hằng nêu một dẫn chứng khác: “Gần đây, có một nhà ngoại cảm mới nổi tên là Sinh ở Hải Dương được nhờ tìm mộ. Nhà ngoại cảm này đã áp vong, nói chuyện và thậm chí chụp cả ảnh vong cho gia đình liệt sỹ xem rồi phán liệt sỹ này hy sinh ở Long An. Tuy nhiên, khi gia đình liệt sỹ đến Trung tâm Quản lý dữ liệu về liệt sỹ và người có công, qua giấy báo tử, chúng tôi khẳng định liệt sỹ đã hy sinh ở Quảng Nam. Đơn vị cũ của liệt sỹ cũng gửi công văn xác nhận lại điều này!”.

Cấp giấy chứng nhận ngoại cảm: Nguy hiểm!

“Theo tôi được biết, mới đây đã có thêm 38 nhà ngoại cảm được một trung tâm nghiên cứu về tiềm năng con người cấp giấy chứng nhận là có khả năng ngoại cảm. Tôi không hiểu họ lấy tiêu chí gì, căn cứ vào đâu mà lại cấp giấy chứng nhận nhà ngoại cảm? Nguy hiểm hơn, sau khi có giấy chứng nhận, các nhà ngoại cảm vẫn được “thả nổi” trong việc hành nghề” - bà Thúy Hằng bức xúc.

Bà Thúy Hằng lý giải về sự bức xúc của mình: “Tôi tin rằng nhà ngoại cảm có thể giúp gia đình liệt sỹ xác định thêm một số thông tin trong việc tìm mộ thất lạc. Nhưng tôi không tin là ở nước ta lại có nhiều nhà ngoại cảm đến như thế. Và hơn nữa, chắc gì hôm nay anh có khả năng ngoại cảm, ngày mai khả năng đó vẫn còn?

Vậy thì nên chăng, những tổ chức có chức năng cấp chứng nhận ngoại cảm cần phải nhìn nhận lại trách nhiệm, quy trình thẩm định năng lực ngoại cảm đối với các nhà ngoại cảm. Phải căn cứ vào khảo nghiệm thực tế, kết luận mang tính chính xác tuyệt đối như giám định AND chẳng hạn rồi mới phong danh hiệu nhà ngoại cảm chứ.

Sau khi phong danh hiệu rồi thì cũng nên tập trung họ lại để họ hoạt động trong một môi trường có sự giám sát, kiểm tra gắt gao. Ví dụ như, lấy mẫu hài cốt liệt sỹ tìm thấy bằng phương pháp ngoại cảm đem đi xét nghiệm. Đúng sai thế nào, phải công bố rộng rãi để dư luận được biết”.

Thân nhân các liệt sỹ có thể đến Trung tâm Quản lý dữ liệu về liệt sỹ và người có công vào sáng các ngày thứ 3, 5, 7 hàng tuần để được tư vấn thông tin về nơi liệt sỹ đã hy sinh dựa trên các hồ sơ gốc do trung tâm có được từ các đơn vị quân đội trên cả nước.

“Cẩm nang” tìm hài cốt liệt sỹ

Theo bà Ngô Thị Thúy Hằng - Giám đốc Trung tâm Quản lý dữ liệu về liệt sỹ và người có công, giấy báo tử của liệt sỹ chính là căn cứ vô cùng quan trọng để gia đình liệt sỹ bắt đầu hành trình đi tìm hài cốt liệt sỹ. Gia đình liệt sỹ cần đem tờ giấy này đến liên hệ với đơn vị của liệt sỹ để họ dịch giải các ký hiệu, tra cứu hồ sơ lưu. Có được các thông tin đó rồi mà gia đình liệt sỹ vẫn không tìm được hài cốt liệt sỹ thì mới nên cậy nhờ đến nhà ngoại cảm. Tuy nhiên, thân nhân liệt sỹ không nên bỏ qua khâu giám định ADN đối với hài cốt liệt sỹ tìm thấy theo hướng dẫn của nhà ngoại cảm.

(Theo Pháp luật Việt Nam)

http://vietnamnet.vn...ay-bao-tu-.html

=========================================

Một thời những nhà ngoại cảm Việt Nam được chú ý và khen ngơi vì đã tìm ra hàng vạn mộ liệt sĩ. An ủi cho sự mất mát của con người trong chiến tranh. Người ta chưa hiểu được cơ chế ngoại cảm, nhưng đó là một thực tế khách quan.

Nhưng bây giờ, hàng loạt bài báo đặt lại vấn đề về khả năng ngoại cảm. Chê bai, chỉ trích. Thậm chí đên "Bích Hằng không có khả năng đọc giấy báo tử"? Không rõ Bich hằng nào? Phải là Phan Thị Bich Hằng nhà ngoại cảm nổi tiếng không? Nếu đúng thế thì thật là buồn. Cô ta từng là một sĩ quan mà không biết đọc hay sao?

Đồng ý quy trình làm việc về mặt hành chính thì cần phải lấy dữ liệu từ những Trung Tâm quản lý dữ liệu liệt sĩ. Nhưng tại sao chiến tranh đã qua đi gần 40 năm, bây giờ mới thấy giới thiệu Trung Tâm này? Trước đây họ làm gì mà không thông tin về các liệt sĩ cho thân nhân đi tìm? Và khi đến nơi mà liệt sĩ đã hy sinh thì trung tâm dữ liệu ấy sẽ tìm cụ thế thế nào? Đào tất cả chiến trường xưa lên chăng?

Bài báo này còn lịch sự thừa nhận khả năng của một số nhà ngoại cảm. Nhưng mấy bài trước thì mấy nhà ngoại cảm thật không còn đáng tin cậy.

Tại sao lại như thế nhỉ? Cái gì đang xảy ra?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Đây lại thêm một trường hợp "bới lông tìm vết" các nhà ngoại cảm khi tìm được hàng vạn hài cốt kể cả những Liệt Sĩ không có danh sách ở Trung Tâm dữ liệu thì chỉ có thân nhân biết, làm sao mà không có sai sót khi người ta muốn vạch lá tìm sâu? Cũng như những thầy gọi là bói ra ma quét nhà ra rác kia vẫn có người ngưỡng mộ nếu rơi vào trường hợp "Đúng hoàn toàn" số còn lại tủm tỉm cười ra về và địa chỉ đó họ chả quay lại lần 2 thì chính Thầy cũng có thống kê đâu! Nói theo kiểu Ông Anh tôi thì "nói đúng hết thì lên bàn thờ ngồi lâu rồi" có đâu mà xương thịt lồ lộ ra ngồi trực diện với thân chủ.Càng đọc càng chán! khi cạn kiệt đề tài nóng thì ngòi bút của kẻ sĩ lại vẽ giun.

Share this post


Link to post
Share on other sites

=========================================

Một thời những nhà ngoại cảm Việt Nam được chú ý và khen ngơi vì đã tìm ra hàng vạn mộ liệt sĩ. An ủi cho sự mất mát của con người trong chiến tranh. Người ta chưa hiểu được cơ chế ngoại cảm, nhưng đó là một thực tế khách quan.

Nhưng bây giờ, hàng loạt bài báo đặt lại vấn đề về khả năng ngoại cảm. Chê bai, chỉ trích. Thậm chí đên "Bích Hằng không có khả năng đọc giấy báo tử"? Không rõ Bich hằng nào? Phải là Phan Thị Bich Hằng nhà ngoại cảm nổi tiếng không? Nếu đúng thế thì thật là buồn. Cô ta từng là một sĩ quan mà không biết đọc hay sao?

Đồng ý quy trình làm việc về mặt hành chính thì cần phải lấy dữ liệu từ những Trung Tâm quản lý dữ liệu liệt sĩ. Nhưng tại sao chiến tranh đã qua đi gần 40 năm, bây giờ mới thấy giới thiệu Trung Tâm này? Trước đây họ làm gì mà không thông tin về các liệt sĩ cho thân nhân đi tìm? Và khi đến nơi mà liệt sĩ đã hy sinh thì trung tâm dữ liệu ấy sẽ tìm cụ thế thế nào? Đào tất cả chiến trường xưa lên chăng?

Bài báo này còn lịch sự thừa nhận khả năng của một số nhà ngoại cảm. Nhưng mấy bài trước thì mấy nhà ngoại cảm thật không còn đáng tin cậy.

Tại sao lại như thế nhỉ? Cái gì đang xảy ra?

Sư phụ ơi, chị Phan Thị Bích Hằng chỉ có Bố là Sĩ quan thôi ạ, chị ấy nguyên là sinh viên trường Đại học Kinh tế quốc dân cơ.

Sư phụ tham khảo bài sau đây đi ạ, con cũng không hiểu sao bây giờ cái trung tâm ấy mới ra đời và phát ngôn nghe cũng "GHÊ" thật. các nhà ngoại cảm toàn đi làm theo lơì thỉnh cầu của người nhà của các Liệt sỹ thôi, chứ có tự đi tìm rồi quay về làm tiền các gia đình đâu?

Người ta học đến Đại học rồi Thạc sỹ mà lại nói không đọc được cái giấy báo tử. mấy nhà báo này cứ giật cái tít ...... để câu khách ý mà.

Nguyên Phó Thủ tướng Trần Phương kể chuyện tìm mộ em gái

>> Có không 'thủ đoạn' của nhà ngoại cảm?

TP - GS Trần Phương - Nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ vẫn nhớ đến từng chi tiết câu chuyện đi tìm mộ em gái mình, người chỉ huy Đội nữ du kích Hoàng Ngân.

Câu chuyện tìm mộ đó là một hành trình kỳ lạ mà cho đến hôm nay GS Trần Phương vẫn nói rằng: “Hài cốt em tôi đã được tìm thấy, nhưng con đường dẫn đến kết quả ấy thì bí ẩn”.

Nguyên Phó Thủ tướng Trần Phương kể lại hành trình bí ẩn tìm em gái.

Cuộc tìm kiếm sau 50 năm Cô gái Vũ Thị Kính sinh năm 1929, tham gia kháng chiến chống Pháp từ năm 16 tuổi với bí danh Trần Thị Khang. Năm 1950 cô là Huyện ủy viên của Đảng bộ Phù Cừ, Bí thư phụ nữ Cứu quốc huyện. Tháng 6 năm đó, địch bắt được cô từ hầm bí mật, đưa về bốt La Tiến - một bốt khét tiếng tàn ác, một đồn binh lớn án ngữ phía nam tỉnh Hưng Yên, phía bắc tỉnh Thái Bình và phía tây tỉnh Hải Dương.

Địch đã dùng mọi hình thức tra tấn hòng buộc cô khai báo và đầu hàng. Trước khí tiết không lay chuyển của cô, chúng đã giết và vứt xác nữ du kích này xuống sông Luộc. Ngay sau ngày cô hy sinh, đội nữ du kích Hoàng Ngân của huyện đã phát động tuần lễ giết giặc trả thù cho cô. Huyện ủy và đội nữ du kích Hoàng Ngân đã tổ chức đi tìm xác cô nhưng không thấy.

“Đó là nỗi day dứt xót xa của gia đình tôi suốt mấy chục năm qua. Mẹ tôi hồi còn sống thỉnh thoảng lại hỏi tôi: “Có tìm thấy xác em không? Tôi đành an ủi: Bao giờ hết chiến tranh con sẽ tổ chức việc tìm kiếm, chắc là được mẹ ạ”. Nói thế mà lòng tôi như muốn khóc vì biết mình bất lực trước nỗi đau của mẹ. Cả một dòng sông Luộc mênh mông như thế nối ra biển cả biết tìm kiếm nơi đâu?” - GS Trần Phương tâm sự.

“Mười năm lại đây, nghe tin nhiều người tìm được hài cốt bằng gọi hồn, bằng ngoại cảm, bằng thấu thị... Tôi vốn được đào tạo theo tinh thần của khoa học thực nghiệm, cái gì chứng minh được mới tin là có, cái gì chưa chứng minh được thì dứt khoát không tin. Trong đời tôi, tôi chưa bao giờ tin có linh hồn, thần thánh, ma quỷ. Ngay cả những ngày giỗ bố mẹ, tôi cũng không làm cơm cúng, không thắp hương, chỉ sửa một lọ hoa tươi để tưởng nhớ. Vậy mà khi nghe những tin trên, trong tôi vẫn lóe lên niềm hy vọng mong manh: Biết đâu đấy. Nếu bằng phương pháp thần bí mà tìm được hài cốt em tôi thì có gì đâu phải câu nệ?”.

Với tâm lý đó, GS Trần Phương đã tìm cách tiếp cận các nhà ngoại cảm có tiếng tăm. Một nhà ngoại cảm đã vẽ cho GS Phương sơ đồ tìm mộ em gái nhưng gia đình ông sau khi mất 4 ngày tìm kiếm, cũng mới loay hoay gần khu vực được cho là có hài cốt của nữ du kích Trần Thị Khang. Không nản, GS Phương lại tiếp cận được với nhà ngoại cảm nổi tiếng Phan Thị Bích Hằng.

GS Trần Phương chuẩn bị cho cuộc gọi hồn với đầy sự “cảnh giác”: “Tôi lục tìm trong trí nhớ những vụ việc mà chỉ tôi và em tôi biết, để kiểm tra xem có thật là linh hồn em tôi đang nói với tôi không. Dự buổi gọi hồn có chị tôi và em gái tôi, nhưng tôi dặn không ai được nói, đề phòng hớ hênh, để lộ thông tin: “thầy bói nói dựa”.

Bích Hằng là một cô gái nhỏ nhắn, xinh đẹp năm ấy mới 28 tuổi, tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân, đang làm kế toán cho một công ty xây dựng trong quân đội đồng thời vẫn theo học lớp đào tạo Thạc sĩ quản lý kinh doanh do trường Oxford tổ chức tại Hà Nội.

Bích Hằng yêu cầu đặt lên bàn một chiếc cốc, một vốc gạo để cắm hương, một ngọn nến và một bức ảnh của cô Khang.

Phút “hội ngộ” sau những sinh ly tử biệt Sau mấy phút dán mắt vào tấm hình, Bích Hằng hớn hở: “Cháu chào cô. Cháu là Phan Thị Bích Hằng. Bác Trần Phương nhờ cháu mời cô về để hỏi hài cốt của cô hiện nay ở đâu?”. Rồi Hằng quay sang GS Phương: “Có một người đàn ông đi cùng với cô Khang...”.

Qua “phiên dịch” của Hằng, cô Khang nói: “Người thanh niên đi cùng với em chính là anh Sơn đấy. Anh vẫn thường xuyên đến gặp em”.

GS Phương giật mình. Anh Sơn chính là người anh, người bạn, người đồng chí thân thiết nhất của ông đã hy sinh.

“Cô Khang” tiếp: “Anh không có duyên rồi. Anh đi tìm em, đối mặt với em rồi mà không đến được với em. Từ hôm anh đến, mấy chị em trong Đội Hoàng Ngân của em cứ bảo sao lâu không thấy anh Phương trở lại. Chỗ em nằm chỉ cách chỗ anh đào ba bước chân về phía bờ ao”.

"…Mười năm lại đây, nghe tin nhiều người tìm được hài cốt bằng gọi hồn, bằng ngoại cảm, bằng thấu thị... Tôi vốn được đào tạo theo tinh thần của khoa học thực nghiệm, cái gì chứng minh được mới tin là có, cái gì chưa chứng minh được thì dứt khoát không tin." - GS Trần Phương tâm sự

GS Phương hỏi: “Vậy em nằm trên vườn hay dưới ao?”. “Đến bờ ao cũng còn 3 bước chân nữa. Phía trên em chừng 2m là chị Nguyễn Thị Bê, đội viên Đội nữ du kích Hoàng Ngân, quê ở ngay làng La Tiến. Cách chỗ em nằm cũng chừng 2m về phía đông là một người đàn ông bị bắt từ Hải Dương về, em không biết tên, ba cái mộ dường như nằm trên một đường thẳng. Hai người kia bị giết cùng một ngày với em”. “Chúng cột tay ba người lại với nhau rồi vứt xuống sông lúc nửa đêm. Dân phòng ta có đi tìm nhưng không thấy. Mãi mấy ngày sau xác mới nổi lên. Dân vớt được mới đem về đây chôn. Xa hơn còn 7 người nữa cơ. Mấy người nổi lên trước thì dân còn cho được manh chiếu, còn nổi lên sau thì đến manh chiếu cũng không có nói gì đến quan tài”.

GS Trần Phương kể: “Rồi cô ấy chỉ dẫn tỉ mỉ chỗ cô nằm, với các đặc điểm về cây cỏ xung quanh, bắt đầu từ cây nhãn ở góc vườn mà tôi nhận ra ngay.

Tôi hỏi: “Em có biết chỗ em nằm thuộc đất của ai không?”. Cô đáp: “Em cũng không biết nữa”. Cháu Hằng hỏi: “Hài cốt của cô còn nguyên vẹn không?”. Cô nói: “Chúng đánh em gãy xương sườn, gãy xương cánh tay và xương đòn tay phải, gãy hai chiếc răng ở hàm trên bên phải, giập gò má bên trái. Xương cốt hiện nay vẫn còn nhưng đã mủn, vì chôn có quan tài đâu, răng dưới rụng nhưng răng hàm trên vẫn nguyên”.

Tôi hỏi để kiểm tra: “Răng em bây giờ màu gì?”. “Bây giờ màu đen”. Tôi vội cãi: “Nhưng trước đây răng em trắng kia mà”.

“Cô Khang” nói tiếp: “Em chưa nói hết. Răng em đen xỉn do bùn đất ngấm vào chứ không phải đen hạt na. Ngày xưa, các anh ấy hay trêu em là có hàm răng đẹp nhất, tươi tắn nhất đội du kích. Nếu anh có đào nhầm sang mộ khác thì anh vẫn có thể nhận ra ngay, vì hàm răng của em không thể lẫn được. Cái khuôn mặt cũng vậy. Tuy gò má trái có bị giập, nhưng cả khuôn mặt thì vẫn còn. Anh có thể dễ dàng nhận ra em. Nhưng khi đào anh phải cẩn thận, vì chỉ cần xúc một xẻng đất là nó vỡ ra ngay”.

Mặc dù chỉ được nhắc đến một cách kín đáo, nhưng tôi nhận ra những nét đẹp rất đặc trưng của em tôi. Ôi! Người con gái lìa đời đã 50 năm mà vẫn không quên niềm tự hào về nhan sắc của mình được các chàng trai ngưỡng mộ. Nghĩ thế mà lòng tôi xót xa!

Cuộc gọi hồn kéo dài gần hai tiếng đồng hồ “hội ngộ” đầy xúc động và nhiều chi tiết xác thực. Những nghi ngờ về một màn kịch của nhà ngoại cảm đã bị bay biến trong đầu nguyên Phó Thủ tướng vốn vô thần này. Nhưng cuộc đào mộ sau đó với rất nhiều bất ngờ đã khiến ông chết lặng đi...

Còn nữa

Phùng Nguyên/tiền phong online

Share this post


Link to post
Share on other sites

LinhTrang nhân đọc các bài viết trong topic này thấy có gì đó không ổn cho nên vào Google và tìm được bài viết này trên trang www.nhantimdongdoi.org, hy vọng cung cấp cho mọi người thông tin để nhìn nhận vấn đế chính xác hơn, tránh suy diễn theo ý chủ quan.

Phản hồi thông tin trong bài viết trên báo Pháp luật Việt Nam (27/5/2011)

(28/05/2011 17:00:03 PM) Rất tiếc, các PV báo PLVN đã truyền đạt lại trên bài viết không thật đầy đủ và chính xác quan điểm trước sau như một của chị Thúy Hằng và Trung tâm MARIN chúng tôi. Tít bài cũng do báo tự đặt, không phải là lời khẳng định của chị Thúy Hằng, gây phản cảm và ức chế cho các nhà ngoại cảm thực tài, chân chính.

Trung tâm Thông tin về Liệt sĩ, tên viết tắt tiếng Anh là MARIN là một tổ chức thiện nguyện của các bạn trí thức trẻ, khởi phát từ sáng kiến lập trang Web www.nhantimdongdoi.org của nhóm sinh viên CNTT ra đời năm 2004.

Qua gần 8 năm hoạt động, Trung tâm MARIN đã thu thập được hàng chục nghìn bộ hồ sơ liệt sĩ từ nhiều nguồn khác nhau, giải mã các phiên hiệu đơn vị trên giấy báo tử…, nhờ thế đã hướng dẫn, trợ giúp cho nhiều gia đình tìm mộ liệt sĩ hoàn toàn bằng dữ liệu thực tế, nghĩa là những thông tin thuộc phần dương.

Chúng tôi cũng thừa nhận có những thông tin quý giá thuộc phần âm từ các nhà ngoại cảm chân chính là có thật. Tuy nhiên, không loại trừ có nhà ngoại cảm quá lạm dụng khả năng đặc biệt của mình, thậm chí có cả những kẻ mạo danh nhà ngoại cảm làm điều thất đức. Xuất phát từ thực tế trên, chúng tôi ủng hộ loạt bài trao đổi công khai gần đây trên báo Pháp Luật Việt Nam (PLVN) về lĩnh vực vô cùng tế nhị và phức tạp này.

16h ngày 26/05/2011, phóng viên báo PLVN đã có buổi làm việc với chị Ngô Thị Thúy Hằng tại văn phòng của Trung tâm MARIN. Trong buổi trao đổi này, chị Ngô Thị Thúy Hằng đã thay mặt tập thể chúng tôi, cung cấp thông tin cho phóng viên về việc hiện nay có rất nhiều thân nhân liệt sĩ gọi điện về Trung tâm xác minh thông tin sau khi đi áp vong tìm liệt sĩ tại các địa phương như Hà Nam, Hải Dương, Hưng Yên, Nghệ An…

Chị Ngô Thị Thúy Hằng đã khẳng định: tất cả những thông tin về liệt sĩ do áp vong hay do các nhà ngoại cảm cung cấp cho gia đình đều cần phải được kiểm chứng bằng phương pháp khoa học từ hồ sơ gốc của liệt sĩ do các đơn vị lưu trữ. Chị Thúy Hằng có đưa ra 2 dẫn chứng cụ thể để phóng viên có thể hiểu và nắm được về phương pháp làm việc của Trung tâm để đưa tin bài chính xác nhằm giúp các gia đình liệt sĩ có kiến thức trong việc tìm thông tin về liệt sĩ:

1. Trường hợp một liệt sĩ quê Ninh Bình khi xuống áp vong tại Hải Dương, nhà ngoại cảm có nói chụp được ảnh vong linh liệt sĩ và liệt sĩ hy sinh tại Tịnh Biên (giáp Campuchia). Nhưng khi gia đình làm việc với Trung tâm, thông qua phiên hiệu trên giấy báo tử, chị Thúy Hằng đã khẳng định thông tin liệt sĩ hy sinh tại Tịnh Biên là sai vì liệt sĩ này thuộc quân số của quân khu 5. Qua tra cứu và làm việc với phòng chính sách sư đoàn 2, chị Thúy Hằng đã cung cấp thông tin cho gia đình về nơi hy sinh và trường hợp hy sinh của liệt sĩ hoàn toàn khác so với thông tin nhà ngoại cảm tại Hải Dương cung cấp: liệt sĩ hy sinh tại Sơn Phước, Quế Sơn, Quảng Nam.

2. Trường hợp một liệt sĩ quê ở Gia Lâm, Hà Nội đã nhờ một nhà ngoại cảm có tên tuổi tìm mộ từ năm 2008. Nhà ngoại cảm này đã chỉ liệt sĩ đã được quy tập tại NTLS Kon Tum. Cháu trai của liệt sĩ này là bạn của chị Thúy Hằng – hiện đang sống và làm việc tại Bắc Kinh - đã liên hệ với chị Thúy Hằng để hỏi ý kiến. Chị Thúy Hằng vẫn khuyên gia đình lấy mẫu xét nghiệm AND, đồng thời cần chuyển thông tin về phiên hiệu trên giấy báo tử để tìm hồ sơ gốc. Mẫu xét nghiệm AND đã được Viện pháp y quân đội công bố không trùng với mẫu gen của gia đình. Và sau đó thông qua phiên hiệu đơn vị, cháu trai của liệt sĩ đã tìm thấy hồ sơ gốc của liệt sĩ tại phòng chính sách quân khu 7 và liệt sĩ hy sinh tại chiến trường miền Đông Nam Bộ. Đến nay vẫn chưa tìm được hài cốt.

Sau tất cả những dẫn chứng đưa ra, Trung tâm MARIN chúng tôi chỉ muốn khuyến cáo rằng: Việc tìm liệt sĩ phải căn cứ vào thông tin có trong hồ sơ gốc của quân đội là rất quan trọng. Sự hỗ trợ của các nhà ngoại cảm chân chính là đáng quý, nhưng cần kết hợp hài hòa giữa hai nguồn thông tin thuộc phần âm và phần dương mới có thể nhanh và đạt kết quả như mong muốn, giảm bớt nỗi vất vả, tốn kém thời gian và tiền bạc cho các gia đình liệt sĩ.

Ngoài ra chị Thúy Hằng còn cung cấp thêm, ngoài 38 cán bộ, nhà nghiên cứu, nhà ngoại cảm vừa được Bộ Lao động Thương binh & Xã hội lần đầu tiên cấp bằng khen vì có đóng góp cho việc tìm hài cốt liệt sĩ thuộc quản lý của Trung tâm Nghiên cứu tiềm năng con người và các nhà ngoại cảm đã thành danh khác thì hiện nay, còn có rất nhiều cá nhân tự xưng là nhà ngoại cảm để tìm liệt sĩ (chủ yếu dùng phương pháp áp vong), thông tin các thân nhân liệt sĩ nhận được nhiều khi rất nhiễu loạn.

Thông qua tiếp chuyện thân nhân liệt sĩ và tiếp điện thoại xin được tư vấn tại Trung tâm về việc những cá nhân tự xưng là nhà ngoại cảm, chị Thúy Hằng nhận thấy hoạt động ngoại cảm gần đây rất tràn lan. Riêng tại tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh có đến hơn 5 nơi gọi là Trung tâm tìm liệt sĩ cũng tổ chức áp vong, di chuyển hài cốt liệt sĩ, khu vực Hải Dương, Hải Hưng cũng có đến hơn 5 Trung tâm, khu vực Hà Nam, Ninh Bình, Hà Tây cũng xuất hiện rất nhiều Trung tâm tìm liệt sĩ theo các phương pháp khác nhau…

Tóm lại, Trung tâm MARIN chúng tôi, thông qua chị Thúy Hằng một lần nữa khẳng định: “Có linh hồn các liệt sĩ, nên không phủ nhận viêc tìm mộ liệt sĩ bằng phương pháp ngoại cảm, nhưng các cơ quan chức năng được phép nghiên cứu về việc này như Trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người nên có biện pháp ngăn chặn các hoạt động ngoại cảm tràn lan, lợi dụng việc tìm liệt sĩ để mưu cầu những việc khác. Nên chăng có những quy định thường xuyên đối chứng kết quả từ các nhà ngoại cảm với kết quả thu được từ các phương pháp như tra cứu hồ sơ gốc, tìm các cựu chiến binh, xét nghiệm AND?...”\

Rất tiếc, các PV báo PLVN đã truyền đạt lại trên bài viết không thật đầy đủ và chính xác quan điểm trước sau như một của chị Thúy Hằng và Trung tâm MARIN chúng tôi. Tít bài cũng do báo tự đặt, không phải là lời khẳng định của chị Thúy Hằng, gây phản cảm và ức chế cho các nhà ngoại cảm thực tài, chân chính.

Rất mong báo PLVN, trang tin điện tử Vietnamnet và các báo in, báo mạng đã đăng tải bài viết nêu trên kịp thời công bố bài phản hồi này của Trung tâm MARIN.

Thành thật cáo lỗi cùng bạn đọc!

Hà Nội ngày 28/5/2011

TRUNG TÂM THÔNG TIN VỀ LIỆT SĨ (MARIN)

Địa chỉ: phòng 206, nhà A2, TT Bộ Công an, 102 Nguyễn Huy Tưởng, q.Thanh Xuân, Hà Nội

ĐT: 04.62861446; 0987344474 ; 1900571242(nhánh 1)

Email: nhantimdongdoi.org@gmail.com

Website: www.nhantimdongdoi.org

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cảm ơn Linh Trang.

Vì đã đưa thông tin chính thức của cô Thúy Hằng.

Theo tôi đấy là thông tin nghiêm túc. Những bài báo khác cần xem xét tháo khỏi diễn đàn.

Diễn đàn chúng ta cần thể hiện sự tiếp nhận thông tin một cách khoa học và nghiêm túc, chứ không dành cho những thông tin chê bai, đả kích một chiều những hiện tượng khách quan.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Phóng sự - Tư liệu

Chuyện một liệt sỹ trở về sau 38 năm báo tử

10:37:00 29/05/2011

Posted Image

Ảnh ông Phạm Tuấn Hanh thời còn trai trẻ.

Men theo con đường làng quanh co, hai bên rợp lúa xanh mướt, chúng tôi về xã Kim Tân, huyện Kim Thành (Hải Dương) tìm gặp ông Phạm Tuấn Hanh, người vừa trở về sau 43 năm đi chiến đấu và 38 năm được công nhận là liệt sỹ vào một ngày giữa tháng 5/2011. Trong căn nhà của ông Phạm Tuấn Xíu (anh trai ông Hanh) những ngày này rộn rã tiếng cười, người thân rồi bà con chòm xóm kéo đến chúc mừng, chia vui với gia đình…

38 năm nhận giấy báo tử của anh trai là liệt sỹ Phạm Tuấn Hanh (SN 1950) cũng là ngần ấy thời gian gia đình bà Phạm Thị Bình (em gái ông Hanh) kiếm tìm phần mộ của người thân để đưa về an nghỉ tại quê nhà. Năm rồi hai mươi năm qua đi… khi những tia hy vọng mong manh dần tắt lịm thì bà Bình, trong hành trình âm thầm tìm kiếm hay tin ông Hanh vẫn còn sống. Mang theo niềm tin mãnh liệt và tình yêu thương vô bờ bến với người anh trai lưu lạc suốt 43 năm, bà Bình lặn lội khắp nơi kiếm tìm. Cuộc hội ngộ cảm động, đầy bất ngờ sau 38 năm nhận giấy báo tử liệt sỹ ấy đã diễn ra đầy cảm động ở Lâm Đồng, nơi ông Hanh vẫn ngày ngày kiếm sống.

Hành trình đi tìm người anh trai

Men theo con đường làng quanh co, hai bên rợp lúa xanh mướt, chúng tôi về xã Kim Tân, huyện Kim Thành (Hải Dương) tìm gặp ông Phạm Tuấn Hanh, người vừa trở về sau 43 năm đi chiến đấu và 38 năm được công nhận là liệt sỹ vào một ngày giữa tháng 5/2011. Trong căn nhà của ông Phạm Tuấn Xíu (anh trai ông Hanh) những ngày này rộn rã tiếng cười, người thân rồi bà con chòm xóm kéo đến chúc mừng, chia vui với gia đình…

Bốn mươi ba năm trôi qua, chàng thanh niên trai tráng, khỏe mạnh hôm nào giờ đã là người đàn ông ngoài lục tuần, mái tóc ngả màu thời gian. Di chứng của cuộc chiến tranh tàn khốc vẫn còn để lại đến tận hôm nay, khiến ông Hanh lúc nhớ, lúc quên. Và đó cũng là lý do ông phải sống tha hương, không tìm được đường về quê trong suốt ngần ấy thời gian. Vì thế, câu chuyện của chúng tôi phải nhờ đến sự giúp đỡ của những người thân trong gia đình bà Bình, ông Xíu.

Kể lại hành trình tìm kiếm người anh trai lưu lạc, đôi mắt bà Phạm Thị Bình (em gái ông Hanh) sũng nước: Ngày anh trai lên đường nhập ngũ, bà Bình chỉ là cô bé tóc để chỏm. Vì vậy, ký ức của bà về anh trai chỉ là những mảng mơ hồ, không đậm nét… Lớn lên một chút, bà được biết về anh qua những câu chuyện kể của cha và những người cao tuổi trong dòng họ. Trong tâm hồn bà Bình khi đó luôn mong có ngày anh khải hoàn trở về. Giữa năm 1973, gia đình bà nhận được giấy báo tử của ông Hanh.

Nói đến đây, bà Bình dừng lại lau nước mắt: Tôi không thể quên được đôi mắt của cha tôi lúc đó. Ông không nói gì, ngồi lặng đi, nước mắt của ông dường như đã chảy ngược vào trong… Từ đó, mỗi năm một lần, người thân trong gia đình bà Bình lại lấy ngày nhận giấy báo tử là ngày giỗ của anh trai. Ngày hòa bình lập lại, bà Bình cùng những người thân đã lần theo các địa chỉ ông Hanh từng công tác, rồi đi chiến đấu nhưng không tìm thấy phần mộ của người anh trai. "Đó cũng là điều mà cha bà cho đến lúc nhắm mắt xuôi tay về thế giới bên kia vẫn còn day dứt", bà Bình ngậm ngùi.

Năm 2007, theo các địa chỉ được những người đồng ngũ của anh trai cung cấp, bà Bình lặn lội vào tỉnh Tây Ninh. Ròng rã cả tháng trời bà có mặt ở khắp các nghĩa trang liệt sỹ, nhưng không ai biết thông tin của ông Hanh. Rồi có khi nghe người ta nói, ông Hanh từng làm việc ở Bộ liên lạc 4B, bà Bình không quản ngại cất công tìm kiếm, đưa thông tin tìm mộ của anh trai trên các phương tiện thông tin đại chúng nhưng đều không có kết quả…

Một ngày đầu tháng 2/2011, bà Bình mơ một giấc mơ kỳ lạ về việc ông Hanh vẫn còn sống, đang ở tỉnh Trà Vinh… Khi có "báo mộng" đó, bà Bình vui sướng khôn xiết, bà vội gọi điện thoại từ Lâm Đồng (nơi gia đình bà đang sinh sống) về Hải Dương thông báo cho anh trai và họ hàng ở quê nhà. Ông Xíu, anh trai bà Bình nhớ lại: "Quả thực, khi cô ấy báo tin chú Hanh vẫn còn sống, cả gia đình tôi chẳng ai tin. Nhưng cứ nghĩ cô Bình vất vả, tìm kiếm bao năm rồi nên chẳng ai dám khuyên can, vì sợ cô ấy thất vọng".

Posted Image

Ông Phạm Tuấn Hanh sum họp cùng gia đình.

Phần về bà Bình, khi có thông tin này, bà cùng người bạn thân vội thu xếp đồ đạc vào xã Tập Sơn, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh. Đó là một xã của bà con vùng dân tộc thiểu số nằm cách xa thành phố, việc đi lại rất khó khăn. Lặn lội từ sáng sớm tinh mơ cho đến khi mặt trời đứng bóng, bà Bình và người bạn gái cũng tìm được đến UBND xã song lúc đó đang vào giờ nghỉ trưa nên ủy ban chẳng có người. Giữa lúc loay hoay, chưa biết xoay xở thế nào bà Bình gặp được cô văn thư, khi đó đang trực ở UBND. Khi biết tin bà Bình đi tìm người thân sau chiến tranh, cô văn thư đã lên mạng tìm họ tên của ông Phạm Tuấn Hanh nhưng không có kết quả… Song ngay cả trong lúc ấy, bà Bình vẫn tin rằng ông Hanh vẫn còn sống, có thể anh trai bà đã đổi thành những cái tên khác như ông Ba hoặc ông Hai.

Và rồi như một sự run rủi của số phận, khi được bà Bình cho xem tấm ảnh của anh trai thời trai trẻ và di ảnh của người cha đã qua đời, một người dân ở trong xã, khi đó đang chờ làm thủ tục buột miệng nói rằng có một người Bắc Kỳ hay đi làm thuê, chỉ biết tên là ông Ba, có đặc điểm giống như lời mô tả của bà Bình.

Khi nghe tin đó, bà Bình phấn khởi lắm, bà bảo người bạn gái ngồi chờ ở Ủy ban xã, còn một mình bắt xe ôm vào trong bản. Đi đến đâu, bà cũng chìa ảnh của anh trai để dò hỏi nhưng tới nơi người ta đều nói rằng ông Ba đã vừa bỏ đi nơi khác làm thuê… Vậy là bà Bình vội ghi lại số điện thoại với hy vọng nếu ông Ba Bắc Kỳ quay lại có thể báo tin giúp bà. Hôm đó, khi bà Bình trở lại UBND xã thì trời đã tối mịt, lúc này bà mới thấy đói cồn cào. Từ sáng, vì mải đi tìm anh trai, bà chỉ ăn tạm hai bắp ngô… Chuyến đi đó không thành công, bà Bình trở về trong tâm trạng mệt mỏi chán chường nhưng trong bà vẫn có niềm tin rằng ông Hanh vẫn còn sống.

Bẵng đi một thời gian, bà Bình lại có thông tin ông Ba đang ở Chợ Lớn (Trà Vinh). Biết tin đó, bà bỏ dở công việc vào Chợ Lớn, sau đó quay lại huyện Trà Cú tìm kiếm. Khi đến căn nhà của một người dân bản xứ nằm sâu trong bản, bà được một người dân tốt bụng trong xã cho biết ông Ba đang ở Đà Lạt, làm cùng với con trai của họ. Bà Bình khẩn khoản nhờ người đàn ông này đưa điện thoại để nói chuyện với ông Ba, song khi đó ông Ba khăng khăng nói rằng: Tôi không có em gái, tôi không phải là người họ Phạm. Lúc ấy, bà Bình vẫn nhẹ nhàng gọi hỏi: "Anh không nhận người thì nghe tiếng có giống không? Anh không nhận em thì cho em số điện thoại để liên lạc. Lúc này, một tia hy vọng lại nhen nhóm dâng lên trong lòng bà Bình.

Cuộc thử máu tìm huyết thống

17h chiều hôm đó, bà vội vã bắt ngược về TP HCM rồi về Lâm Đồng. Cả đêm hôm đó, bà trằn trọc không ngủ vì hồi hộp và lo lắng, bà chỉ mong cho trời mau sáng. Tờ mờ sáng hôm sau, bà cùng cậu con trai lặn lội tìm đến xã Đa Nhim (Đà Lạt) dò hỏi, nhưng các lán trồng hoa chẳng ai biết.

May sao lúc đó có người xe ôm tốt bụng thấy tình cảnh đáng thương của bà Bình đã chỉ bà tới vườn hoa nhà ông Tứ Quý, nơi có ông “Ba Bắc Kỳ” đang làm việc. Mẹ con bà Bình cảm ơn rồi lại tất tả đi tìm vì lo sợ trời tối… Trước mắt bà là người đàn ông già yếu, trông thật thảm thương trong bộ quần áo đã rách tả tơi, nhiều chỗ trên quần được buộc tạm bợ bằng những sợi dây dù. Quá cảm động, bà Bình không kiềm chế được cảm xúc của mình thốt lên: Anh có nhận ra em không ạ? Rồi bà chìa tấm ảnh người anh trai suốt bao năm qua vẫn đeo bên mình và tấm ảnh của cha, nhưng ông “Ba Bắc Kỳ” chỉ nhìn một cách qua loa rồi khẳng định, tôi không có em gái.

Bà Bình tâm sự : "Lúc này, tôi đã có linh cảm ông “Ba Bắc Kỳ” chính là người anh trai đã báo tử suốt 38 năm qua…Vậy là tôi cùng con trai thuyết phục bằng được ông “Ba Bắc Kỳ” cùng lên Đà Lạt làm xét nghiệm máu". Ông Ba ban đầu không nhận lời nhưng bà Bình thuyết phục rằng, nếu không đúng thì sẽ đưa về chỗ cũ và trả tiền công ngày làm việc hôm đó… Cuối cùng ông Hanh, tức ông "Ba Bắc Kỳ" cũng đồng ý.

Bà Bình mừng quýnh lên khi xét nghiệm máu cho kết quả nhóm máu O, nhóm máu này trùng với nhóm máu của bà Bình và những người thân trong gia đình, thế nhưng, ông "Ba Bắc Kỳ" vẫn khăng khăng không thừa nhận. Khi đó, bà Bình khẩn khoản mời ông Ba về nhà chơi, với hy vọng tình yêu thương đầm ấm của gia đình cùng những câu chuyện kể sẽ giúp ông hồi tưởng lại mọi việc.

Bà Bình nhớ lại: Tối đó, bà con trong xóm biết tin bà tìm được người thân đến chơi rất đông. Bà Bình ngồi tâm sự, chụp ảnh của ông "Ba Bắc Kỳ" chuyển ra cho người thân ở Hải Dương để nhận diện. Theo những người thân của bà cung cấp thì ở đằng sau gáy và trên mặt ông Hanh có vết sẹo…Tất cả những dữ liệu đều được bà Bình kiểm tra và đều trùng khớp nhưng ông Ba vẫn không thừa nhận.

Tờ mờ sáng hôm sau, ông "Ba Bắc Kỳ" đã trở dậy và đòi đưa xuống rẫy chơi. Chiều ý ông, vợ chồng cậu con trai bà đưa ông ra nương… Bỗng dưng ông bắt đầu nhớ ra họ hàng, ông reo lên: Tao tên là Hanh, tao có anh trai là Xíu. Quá vui mừng, giữa những nương cà phê bạt ngàn, ba bác cháu ôm nhau mừng tủi… Ngay hôm sau, ông Hanh nằng nặc đòi được ra Bắc gặp lại những người thân trong gia đình.

Đôi lúc nhớ ra, ông Hanh kể lại rằng: trong một trận càn ác liệt của địch, ông bị sức ép của bom, đã may mắn được một già làng người dân tộc đưa về nhà chăm sóc chữa bệnh. Ông Hanh giữ được mạng sống nhưng hoàn toàn không nhớ gì về bản thân và gia đình. Người đàn ông dân tộc nuôi dưỡng ông Hanh được 4 năm thì qua đời do một cơn bạo bệnh, từ đó ông Hanh lang thang, làm thuê, làm mướn kiếm tiền nuôi thân. Bà con trong xóm rẫy thương tình cho ông ngủ nhờ rồi sinh sống cho qua ngày.

Những ngày này, ông Hanh đang được người anh trưởng là Phạm Tuấn Xíu chăm sóc. Di chứng của cuộc chiến tranh hơn 40 năm qua vẫn còn hiện hữu. Đêm đêm, ông Hanh vẫn bị giật mình. Có lúc đang ngủ, ông Hanh vùng dậy chạy ra ngoài sân và hô lên "có bom, có bom". Vậy là tối nào, ông Xíu cũng phải khóa trái cửa lại. Bà con rồi họ hàng ai muốn đón ông Hanh về nhà chơi cũng được căn dặn kỹ lưỡng phải trông nom cẩn thận, bởi bao năm xa quê với những đổi thay ông Hanh chẳng nhớ được nhiều.

Tuổi trẻ, quãng đời đẹp nhất ông Hanh đã dâng hiến cho đất nước. Ông may mắn khi những năm tháng còn lại của cuộc đời được trở về đoàn tụ cùng gia đình. Có những hy sinh, mất mát chẳng thể kể bằng lời… Với những người như ông Hanh, sự tri ân của các thế hệ rất cần thiết. Thiết nghĩ, chính quyền địa phương phối hợp với Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện Kim Thành nên sớm giải quyết chế độ chính sách để ông Hanh được hưởng chế độ. Sự giúp đỡ của gia đình, chính quyền và các đoàn thể có thể giúp ông Hanh tạo dựng một cuộc sống mớiPosted Image

Xuân Mai

Nguồn: CAND

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ứng dụng địa bức xạ tìm mộ liệt sỹ Côn Đảo

14:01 | 01/06/2011

TP - Ứng dụng máy đo địa bức xạ, tuần qua, nhóm chuyên gia do Sở Khoa học & Công nghệ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu chủ trì, xác định vị trí có thể là nơi chôn nhiều chiến sỹ hy sinh ở Côn Đảo mà hơn nửa thế kỷ nay không tìm ra.

Posted Image

Phát hiện cốt ở Côn Đảo Ảnh: Sở KH&CN BR-VT cung cấp

Bà Nguyễn Thị Thanh Vân, Trưởng ban Quản lý Di tích Côn Đảo, cho hay, năm 1952, địch ném xác 75 chiến sỹ cách mạng hy sinh trong nhà tù Côn Đảo xuống một hố chôn tập thể thuộc khu vực Cổ Ống (khu sân bay hiện nay), cách chuồng cọp - nơi giam cầm tàn bạo nhất các tù chính trị hơn 10km.

Đầu những năm 60 của thế kỷ trước, một miếu thờ thổ địa được dựng lên để đánh dấu vị trí chôn cất. Năm 1994, một tấm bia mộ được đặt tại nơi đánh dấu.

Năm 1997, Ban Quản lý Di tích Côn Đảo tổ chức khai quật để mai táng hài cốt các liệt sỹ. Kết quả, không phát hiện được dấu vết gì.

Vừa qua, nhóm nhà khoa học do Giám đốc Sở Khoa học&Công nghệ (KH&CN) tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đứng đầu lần đầu tiên thám sát vị trí hố chôn tập thể các liệt sỹ Côn Đảo với sự hỗ trợ của máy móc. Cuộc khảo sát từ ngày 24-5 đến 26-5-2011, nằm trong khuôn khổ đề tài “Ứng dụng phương pháp địa bức xạ tìm nước ngầm và các dị thường ở Côn Đảo”.

Đợt tìm kiếm có sự tham gia của đông đảo đại diện chính quyền địa phương. Nhiệm vụ của đoàn tìm kiếm được giao là định vị hai ngôi mộ liệt sỹ tập thể thất lạc ở Cổ Ống và trước khu chuồng cọp thời thuộc Pháp, mang tên Chuồng Cọp Pháp.

Ông Trần Tinh Huy, Trưởng phòng Quản lý Khoa học, Sở KH&CN BR-VT, cho hay đấy không chỉ là một trong những nội dung chính yếu của đề tài nghiên cứu do Sở KH&CN BR-VT đặt hàng mà còn là “yêu cầu của lãnh đạo huyện đảo Côn Đảo”.

Sau khi xác định vị trí bằng máy đo địa bức xạ do TS Vũ Văn Bằng thực hiện, sáng 25-5, tại địa điểm thứ nhất, Cổ Ống, việc đào thám sát được thực hiện. Tại đây, hai vị trí được xác định nằm cách nhau 15m. Một vị trí rộng (10 x 7m) được nhận định chứa 70 hài cốt, nằm sát tường trạm xá Cỏ Ống, cách tấm bia tưởng niệm 22 m. Vị trí kia nhỏ hơn được cho có 5 hài cốt, cách bia tưởng niệm 33m.

Tại mỗi vị trí, chính quyền địa phương cho đào hai hố kiểm chứng, mỗi hố rộng (0,8 x 1,2m). Đào sâu xuống (0,9-1,3m) thì bắt đầu gặp di cốt, với những mảnh răng, xương ống, xương quai xanh, khớp gối.

Chiều 25-5 và cả ngày 26-5, đoàn khảo sát địa điểm thứ hai, một vùng đất sát bờ biển trước Chuồng Cọp Pháp. Máy đo bức xạ từ đơn giản của TS Vũ Bằng định vị một ngôi mộ tập thể nằm ngay trước cửa Chuồng Cọp Pháp, trên diện tích (7 x 20m), kẹp giữa hàng phi lao cổ thụ và dọc tường kè bờ biển.

Tại đây, địa phương cũng đào ngay hai hố, mỗi hố rộng trung bình (0,9 x 1,4m). Khi đạt đến độ sâu (1,3-1,5m), những người đào hố cũng gặp di cốt và, tuy đã bị phân hủy sâu, nhưng cũng lượm được nhiều mảnh xương cốt như ở khu mộ Cổ Ống.

Do thông tin không cụ thể và không ai nhớ rõ ngôi mộ tập thể này có bao nhiêu liệt sỹ nên TS Vũ Văn Bằng, bằng máy bức xạ từ, định vị trong ngôi mộ tập thể này có 154 liệt sỹ.

Có phải hài cốt liệt sỹ?

Đấy có phải là hài cốt các liệt sỹ bị thất lạc bao nhiêu năm nay? Trao đổi với Tiền Phong, ông Nguyễn Bá Đại, Phó Ban Quản lý Di tích Côn Đảo, nói, cần tiến hành một loạt thủ tục pháp lý khác nữa mới có thể trả lời chính thức câu hỏi trên. Tuy nhiên, đối chiếu với thực tế, ông Đại-người chuyên nghiên cứu lịch sử Côn Đảo cho biết cá nhân ông bị thuyết phục bởi kết quả thu được.

TS Trương Thành Công, Giám đốc Sở KH&CN BR-VT, khẳng định phương pháp bức xạ từ của TS Vũ Bằng chẳng những tin cậy trong lĩnh vực thăm dò nước ngầm mà còn rất hiệu quả trong dò tìm hài cốt. Liên quan đến câu hỏi nêu trên, TS Công lạc quan khi cho rằng câu trả lời chỉ là vấn đề thời gian, chờ đợi xác nhận về mặt pháp lý nữa, mà thôi.

“Mấy mươi năm sống và làm việc ở BR-VT, tôi biết rất rõ địa phương không làm sao tìm ra vị trí các khu mộ tập thể. Vì thế tôi mới đưa việc tìm mộ liệt sỹ Côn Đảo thành một trong hai nội dung chính của đề tài nghiên cứu khoa học ứng dụng phương pháp bức xạ từ. Đây là lần đầu tiên đạt được kết quả ấy kể từ khi đoàn quy tập mộ liệt sỹ tiến hành cách đây 14 năm”.

Tại các khu vực phát hiện hài cốt nói trên, đoàn khảo sát quyết định không khai quật hết. Họ làm thủ tục an táng các di cốt trở lại ngôi mộ tập thể. Tại Cổ Ống, còn có sự tham gia của trưởng khu dân cư số 1 Cổ Ống mà một phụ nữ cư ngụ ngay gần khu mộ. Việc khai quật chính thức thế nào, xác nhận cuối cùng ra sao, sẽ chờ ý kiến của các cơ quan thẩm quyền.

Trong lúc chờ thẩm định chính thức theo trình tự pháp lý, biên bản nghiệm thu lập tại hiện trường ngày 27-5-2011 vẫn mạnh dạn nhận định “phương pháp và máy địa bức xạ dùng để phát hiện tìm kiếm mộ tập thể thất lạc là chính xác, khá hoàn hảo.Hai ngôi mộ tập thể thất lạc đã được tìm thấy, đúng là mộ liệt sỹ tập thể ở Cổ Ống và trước Chuồng Cọp Pháp”.Biên bản có chữ ký của bảy quan chức địa phương, trong đó có ông Nguyễn Văn Hãnh - Phó Bí thư Huyện ủy Côn Đảo, ông Lê Xá - Phó Chủ tịch UBND huyện Côn Đảo, và bà Nguyễn Thị Thanh Vân - Trưởng Ban Quản lý Di tích Côn Đảo.

Quốc Dũng

==========================================

Phải chăng khả năng cơ chế ngoại cảm cũng là một dạng tương tự " Địa bức xạ " ?

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Thực hư việc chuyện trò với người chết

Bấy lâu nay, nhiều người đã lăng xê quá mức khả năng nói chuyện được với linh hồn người chết của một số nhà ngoại cảm mà thiếu hẳn sự kiểm chứng cần thiết cũng như những thông tin theo chiều ngược lại. Xin kể ra mấy câu chuyện để thấy rằng trong nhiều trường hợp, khả năng nói chuyện với người chết chỉ là trò bịp của một số nhà ngoại cảm.

Chuyện đôi dép cao su

Chính người viết bài này đã đi tìm hài cốt của em trai, một liệt sỹ vào Nam chiến đấu. Trong hành trình tìm mộ ấy, tôi từng được cô đồng P nổi tiếng ở Hàm Rồng (Thanh Hóa) mượn danh linh hồn người chết chỉ ngôi mộ liệt sỹ vô danh số 6, cánh ngôi sao thứ 12, ở Nghĩa trang liệt sỹ Dương Minh Châu (tỉnh Tây Ninh) là mộ em tôi, kèm theo một câu chuyện về quá trình chiến đấu, hy sinh hết sức cảm động.

Posted Image

Tín chủ chờ đến lượt gọi hồn tại biệt điện của cô đồng P ở Hàm Rồng, Thanh Hóa.

Quả đúng là ở Nghĩa trang liệt sỹ Dương Minh Châu có một ngôi mộ với những đặc điểm như cô P chỉ bảo, nhưng làm sao tôi có thể nhận đây là mộ em trai mình khi mà tìm những nhân vật còn sống trong câu chuỵện qua miệng cô đồng P thì chẳng thấy một ai? Hơn thế nữa, khi tìm thấy hồ sơ liệt sỹ ở Phòng Chính sách - Quân khu 7, tôi mới biết rằng em tôi không hy sinh ở Tây Ninh mà đã ngã xuống ở tận... Bình Phước.

Thất vọng với cô đồng P, tôi lại cầm ảnh liệt sỹ đến nhờ nhà ngoại cảm B.H tìm mộ giúp. Sau khi tôi cung cấp rõ trận đánh và nơi em tôi hy sinh cho B.H, ít ngày sau, cô cho biết đã gặp được liệt sỹ và cho biết mộ đã được quy tập vào Nghĩa trang liệt sỹ huyện Bù Đăng. Theo chỉ dẫn của B.H, ngôi mộ tôi đang tìm là mộ vô danh thứ nhất, ở hàng thứ hai... Ngoài ra, B.H bảo ngôi mộ này được đưa từ nơi em tôi hy sinh về, khi cải táng lần đầu, trong mộ có cả đôi dép cao su...

Tôi nói lại thông tin này cho các cựu chiến binh của đơn vị em tôi nghe. Họ phủ nhận ngay vì trận tiềm nhập đánh nở hoa trong lòng địch đêm đó, các chiến sỹ đặc công đều mình trần, chân đất chứ đâu có đi giày dép.

Sau này, tôi tìm được mộ em trai tôi vẫn nằm trong vườn nhà dân chưa được quy tập...

Cô đồng... bịp

Trở lại với cô P ở Hàm Rồng (Thanh Hóa), còn nhớ chỉ mới tháng 8/2009, “năng lực gọi hồn không cần biết tên tín chủ” của cô đã bị phóng viên một tờ báo của Hà Nội phơi bày một cách đầy hài hước. Theo đó, cô đồng trứ danh cả nước “tài giỏi” đến mức đã gọi được một vong hồn... không có thật về trần gian tâm sự với phóng viên này.

Trò chuyện với chúng tôi, anh phóng viên kể lại rằng chính điện của cô đồng P nằm ở khu chân cầu Hàm Long, thuộc địa phận thị trấn Tào Xuyên, huyện Hoằng Hoá (còn nơi cô P ở thuộc phường Hàm Rồng, TP. Thanh Hóa, cách điện thờ 1 cây cầu).

10h ngày 17/8/2009, khi phóng viên có mặt tại khu điện thờ cũng là lúc cô P bắt đầu việc gọi hồn cho những khách phương xa đang mòn mỏi mong được gặp vong nhà mình. Chờ mãi không đến lượt mình nên trưa cùng ngày, phóng viên đã dùng cơm tại Nhà hàng A.N (nhà hàng này án ngữ trước gian điện thờ của cô P).

Tại đây, phóng viên được nhân viên mách nước phải thuê phòng, ăn ngủ lại rồi “bồi dưỡng” cho bà chủ nhà hàng (cũng là chị gái cô P) thì mới sớm được cô P gọi hồn cho. Sau bữa tối, phóng viên đã “tỉ tê” với chủ nhà hàng rồi đưa cho bà ta 50.000 đồng kèm tờ giấy ghi tên phóng viên và họ tên của “vong” cần gọi là một cô người yêu cũ đã mất (không có thật).

Hành động “hối lộ” và cung cấp thông tin cho “chân gỗ” của của cô P nhanh chóng phát huy tác dụng. Ngay sáng hôm sau, cô P đã gọi phóng viên vào gặp vong hồn không có thật này và nhờ có vong hồn bịa đặt đó, phóng viên đã được tâm sự những lời yêu đương, nhớ nhung nam nữ với... cô đồng P.

Thay lời kết

Mong muốn tìm được mộ người thân là khát khao cháy bỏng của tất cả các gia đình ở Việt Nam. Tôi đã chứng kiến những chuyện hết sức xúc động: Có những người phụ nữ khi chồng hy sinh còn son trẻ, suốt cuộc đời còn lại vẫn ở vậy thờ chồng. Năm tháng lao động cực nhọc chắt bóp gom góp từng đồng để có tiền đi tìm hài cốt chồng.

Đi tìm gặp đồng đội cũ của chồng còn sống trở về, tìm đến các cơ quan hữu quan để hỏi những thông tin về chồng, tìm tới nơi chồng hy sinh, tìm đến các nhà ngoại cảm và đi tìm mộ theo chỉ dẫn của các nhà ngoại cảm...

Hết tiền lại về nhà lao động tích cóp lại, có tiền lại đi tìm mộ chồng, thời gian cứ trôi qua đến nay bà đã hơn 70 tuổi mà chưa tìm được mộ chồng, nhưng bà vẫn không từ bỏ ý định. Có những bà mẹ liệt sỹ khi nhắm mắt vẫn chưa yên lòng vì chưa tìm thấy hài cốt của con trai và trăn trối cho con cháu phải tìm cho được hài cốt đưa về an táng tại Nghĩa trang liệt sỹ quê nhà. Lại có bà mẹ liệt sỹ gần 90 tuổi, đi lại phải chống gậy, từ Hà Tĩnh theo con ra Hà Nội tìm đến nhà ngoại cảm nhờ tìm hài cốt con trai...

Trước mong muốn cháy bỏng ấy, các nhà ngoại cảm đừng vì vụ lợi, háo danh mà quên lương tâm và đạo đức. Những trường hợp không có hoặc không còn khả năng tìm được mộ thì cứ nói thẳng với thân nhân liệt sỹ, không được nói bừa làm tốn công, tốn của, tốn thời gian, làm khổ những gia đình liệt sỹ vốn đã chịu nhiều đau thương mất mát trong chiến tranh. Những trò bịp bợm sớm muộn cũng bị bóc trần và bị dư luận xã hội lên án.

Đối với thân nhân liệt sỹ, xin hãy tỉnh táo khi nhờ các nhà ngoại cảm, nhất là khi họ chỉ vào những ngôi mộ không tên, đừng để tình cảm lấn át lý trí. Cơ sở để kiểm chứng những thông tin mà nhà ngoại cảm đưa ra là: Hồ sơ liệt sỹ được lưu giũ tại các phòng chính sách các quân khu, quân đoàn, thông tin từ những nhân chứng sống - đặc biệt là từ những đồng đội của liệt sỹ. Ngoài ra, thời gian các liệt sỹ hy sinh đã trên dưới 40 năm, hài cốt liệt sỹ phần lớn đã hóa thổ hoặc còn rất ít, hiểu rõ điều đó, thân nhân liệt sỹ cần cân nhắc xem có nên tiếp tục tìm không.

Cũng vì tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sỹ là một công việc rất thiêng liêng nên chính quyền và các cơ quan quản lý Nhà nước các cấp cần có biện pháp ngăn chặn hoạt động của các nhà ngoại cảm rởm, những kẻ lợi dụng năng lực ngoại cảm để hành nghề mê tín dị đoan, trục danh, trục lợi; xử lý nghiêm việc phát hành những băng đĩa về ngoại cảm bất hợp pháp, truyền bá mê tín dị đoan.

(Theo Pháp luật Việt Nam)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Trước mong muốn cháy bỏng ấy, các nhà ngoại cảm đừng vì vụ lợi, háo danh mà quên lương tâm và đạo đức.

Câu này nên dành cho tất cả con người trên thế gian cho tất cả các ngành nghề trên thế gian. Kể cả người được coi là đã đi tu.
1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

LinhTrang nhân đọc các bài viết trong topic này thấy có gì đó không ổn cho nên vào Google và tìm được bài viết này trên trang www.nhantimdongdoi.org, hy vọng cung cấp cho mọi người thông tin để nhìn nhận vấn đế chính xác hơn, tránh suy diễn theo ý chủ quan.

Phản hồi thông tin trong bài viết trên báo Pháp luật Việt Nam (27/5/2011)

(28/05/2011 17:00:03 PM) Rất tiếc, các PV báo PLVN đã truyền đạt lại trên bài viết không thật đầy đủ và chính xác quan điểm trước sau như một của chị Thúy Hằng và Trung tâm MARIN chúng tôi. Tít bài cũng do báo tự đặt, không phải là lời khẳng định của chị Thúy Hằng, gây phản cảm và ức chế cho các nhà ngoại cảm thực tài, chân chính.

Các báo viết sai về vấn đề cần viết => mất uy tín của đối tượng được viết, làm sai lệch sự việc cần quan tâm. Sao dân Việt Nam lại cứ đi đánh chính mình thế nhỉ, trong lúc chiến tranh cấp quốc gia có thể xảy ra? Phải chăng là sự thấu hiểu chưa sâu? Hay đằng sau còn có điều gì khác...? Nếu Theo Pháp luật Việt Nam và các báo có bài phản cảm liên như vậy thì nên dùng bài viết của mình kêu gọi cộng đồng quốc tế ủng hộ Việt Nam giải quyết vấn đề Biển Đông thì có lẽ hay hơn.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Thực và hư quanh cái tên Phan Thị Bích Hằng

Được cho là xuất hiện năng lực sau một lần “thập tử nhất sinh”, Phan Thị Bích Hằng đã trở thành một trong những nhà ngoại cảm nổi tiếng nhất Việt Nam. Bên cạnh những thành công được báo chí nhắc đến, cũng có không ít những tin đồn không hay về người phụ nữ đặc biệt này.

Một hiện tượng của khoa học tâm linh

Theo từ điển Wikipedia, Phan Thị Bích Hằng sinh ngày 15/2/1972, ở Khánh Hòa, Yên Khánh, Ninh Bình. Bích Hằng đã tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân và Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Từ năm 1999 đến nay Bích Hằng công tác tại Trường ĐH Quản trị Kinh doanh Hà Nội. Phan Thị Bích Hằng cũng là một trong những cán bộ của bộ môn Cận tâm lý, Trung tâm Nghiên cứu tiềm năng con người thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

Có nền tảng là một gia đình gia giáo, cuộc đời của cô thiếu nữ Phan Thị Bích Hằng sẽ êm ả trôi đi nếu như không có một biến cố lớn khiến người phụ nữ này đã trở nên nổi tiếng nhất Việt Nam.

Thành nhà ngoại cảm sau lần bị chó dại cắn

Hầu hết các nhà ngoại cảm đều nói rằng họ phát hiện khả năng của mình sau một biến cố rất lớn nào đó trong cuộc đời. Có người bị ốm gần chết, có người bị tai nạn suýt chết, thậm chí đã bị “chết lâm sàng” và riêng Bích Hằng thì bị chó dại cắn và rơi vào tình trạng “thập tử nhất sinh”.

Theo báo Công an nhân dân, vào mùa hè năm 1990, Bích Hằng và một người bạn cùng bị một con chó dại cắn, bạn gái của cô sau đó đã chết. Hằng được gia đình đưa đi chữa trị nhiều nơi, song tất cả đều bất lực. Một thầy lang đã chữa cho cô bằng bài thuốc của ông, sau một đợt lên cơn dại Hằng tỉnh lại và khỏi bệnh.

Sau đó, khi đã khỏe mạnh hẳn, Phan Thị Bích Hằng đã dần dần phát hiện năng lực được cho là kỳ lạ của mình.

Những trường hợp tìm mộ bí ẩn

Trang kynguyentamlinh.com đánh giá, theo thời gian, Phan Thị Bích Hằng đã và đang có những khả năng ngoại cảm sau đây: Khi nhìn vào mặt một số người quen có thể biết họ còn sống được mấy tháng nữa (khả năng này hiện nay đã mất); Nhìn xuyên mặt đất; Nhìn thấy và nói chuyện được với vong linh người đã mất.

Một trong những trường hợp được giới truyền thông nhắc đến nhiều nhất là việc Bích Hằng đã tìm mộ cô em gái của giáo sư Trần Phương, Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội. Loạt bài dài kỳ này được giới thiệu trên báo Công an nhân dân vào năm 2007. Em gái của giáo sư Phương tên là Vũ Thị Kính (SN 1929), chỉ huy Đội nữ du kích Hoàng Ngân nổi tiếng một thời. Tháng 6/1950, trong trận càn quét, địch đã bắt được bà. Sau khi tra tấn dã man, chúng đã ra tay giết hại nữ du kích quả cảm này.

Posted Image

Nhờ năng lực ngoại cảm của mình, Phan Thị Bích Hằng đã thông qua một tấm ảnh của bà Kính để “trò chuyện” từ đó hỏi thông tin về phần mộ của bà. Phan Thị Bích Hằng đã giúp gia đình giáo sư Phương tìm lại phần mộ của cô em gái sau hàng chục năm trời gia đình đi tìm mà không có kết quả.

Ngoài ra, Phan Thị Bích Hằng cũng được biết đến qua việc tìm mộ tướng công Hoàng Công Chất. Tháng 3/2007, trên tờ An ninh thế giới đăng bài “Tìm những linh hồn ở K’Nác” nhắc đến thành công của Bích Hằng trong việc ngoại cảm tìm thấy 400 thi thể liệt sĩ ở cánh rừng K"Nác, huyện K"Bang, tỉnh Gia Lai.

Những chuyện thị phi…

Đã có một thời gian, tên tuổi của người phụ nữ đặc biệt này liên quan đến hàng loạt tin đồn về “số phận” của cầu Bãi Cháy, cầu Thăng Long rồi Long Biên... Tin đồn còn khẳng định Phan Thị Bích Hằng đã bị bắt giữ ngay sau khi có những phát ngôn gây sốc. Câu chuyện này càng khiến dư luận tò mò khi cho rằng, chính nhà ngoại cảm Bích Hằng tuyên bố sẽ chịu ngồi tù đến hết đời nếu chị dự báo sai. Những tin đồn lan truyền với tốc độ chóng mặt, qua mỗi làng quê câu chuyện càng được thêu dệt, trở nên ly kỳ hơn.

Nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng đã không giấu nổi bức xúc với những tin đồn trên. Chị khẳng định chưa bao giờ đưa ra phán đoán nào như thế và cho biết từ trước đến nay, chị chỉ có một công việc duy nhất là đi tìm mộ.

Sau tin đồn về số phận những cây cầu, Bích Hằng lại dính vào một vụ lùm xùm khác là dự đoán sai vị trí của chiếc xe khách bị cuốn trôi ở Nghi Xuân, Hà Tĩnh trong đợt lũ lụt lịch sử năm ngoái. Trước đó, để hỗ trợ thêm cho công cuộc tìm kiếm, Ban Chỉ huy tìm kiếm cứu nạn đã liên lạc nhờ sự giúp đỡ của hai nhà ngoại cảm là Phan Thị Bích Hằng và Nguyễn Văn Liên. Trên tờ Tiền phong ngày 20/10/2010 có trích dẫn lời ông Nguyễn Nhật, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh rằng, các nhà ngoại cảm (Phan Thị Bích Hằng và Nguyễn Văn Liên) cho biết: Vị trí xe bị nạn cách cầu Bến Thuỷ trong vòng bán kính 1,2 km về phía hạ lưu (thuộc vị trí xã Xuân An, Nghi Xuân, Hà Tĩnh). Tuy nhiên, vị trí chiếc xe khi được vớt lên hoàn toàn khác, cách cầu Bến Thủy khoảng 3km chứ không phải 1,2km về phía hạ lưu cầu Bến Thủy như các nhà ngoại cảm đoán.

Từ vụ việc này, dư luận lại dấy lên nghi ngờ: Phải chăng Phan Thị Bích Hằng đã mất khả năng? Thậm chí trên nhiều diễn đàn mạng còn cho rằng, Bích Hằng đã mất khả năng từ khi sinh con thứ hai!

Gần đây nhất trên tờ Pháp luật Việt Nam cũng đăng tải những ý kiến nghi ngờ năng lực của một số nhà ngoại cảm nổi tiếng trong đó có Phan Thị Bích Hằng. Bà Ngô Thị Thúy Hằng - Giám đốc Trung tâm Quản lý dữ liệu về liệt sĩ và người có công đã dẫn chứng về trường hợp liệt sĩ Lê Tiến Hệ, gia đình sinh sống tại phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội. Gia đình liệt sĩ Hệ đã cậy nhờ nhà ngoại cảm Bích Hằng tìm mộ bằng phương pháp ngoại cảm. Qua áp vong, nhà ngoại cảm Bích Hằng cho gia đình biết mộ liệt sĩ Hệ đang ở Kon Tum.

Tuy nhiên, giấy báo tử của liệt sĩ này lại cho biết anh không hy sinh ở Kon Tum! Sau đó, gia đình liệt sĩ Hệ đã đưa mẫu hài cốt thu được ở Kon Tum tìm thấy bằng phương pháp ngoại cảm đi xét nghiệm ADN và kết quả cho thấy nhà ngoại cảm đã đoán sai.

Giải nghệ

Giữa lúc những lời thị phi về khả năng tìm mộ của chị lên cao và hồ sơ nhờ tìm mộ còn xếp đầy ở nhà, Phan Thị Bích Hằng lại đột ngột tuyên bố giải nghệ và chuyển sang một lĩnh vực hoàn toàn khác là kinh doanh bất động sản. Trên VTC News, Phan Thị Bích Hằng đưa ra rất nhiều lý do cho việc giải nghệ này như: sức khỏe không đảm bảo, muốn dành thời gian cho việc học hành và gia đình… tuy nhiên, độc giả thì không thể không đặt dấu hỏi.

Posted Image

Bích Hằng và gia đình.

Báo Lao động online ngày 30/10/2010 dẫn ý kiến của bạn đọc Trần Hoàng Châu Phố (TP.HCM) cho rằng: “Đây là việc riêng của cá nhân nhà ngoại cảm. Báo chí đăng thông tin này sẽ “vô tình” tạo tâm lý đối với những người có nhu cầu tìm mộ và tìm đến nhà ngoại cảm ngày một đông hơn. Đại loại lời tuyên bố “tạm ngừng” này cũng giống như một số ca sĩ, diễn viên, người mẫu hay có những lời “tuyên bố” gây sốc trong dư luận hoặc tạo những scandal để đánh bóng tên tuổi của mình”.

Tuyên bố giải nghệ của Phan Thị Bích Hằng còn khiến dư luận “đoán già đoán non” liệu có phải Bích Hằng đã thực sự bị mất năng lực nên mới tuyên bố giải nghệ? Thực hư của tin đồn này khó ai có thể kiểm chứng nhưng điều chắc chắn rằng, sau những sự cố trên, niềm tin của dư luận đối với nhà ngoại cảm đã có phần bị lung lay.

Bởi vậy, thiết nghĩ, thân nhân liệt sĩ cũng cần lưu ý lời khuyến cáo của bà Ngô Thị Thúy Hằng: “Không nên bỏ qua khâu giám định ADN đối với hài cốt liệt sĩ tìm thấy theo hướng dẫn của nhà ngoại cảm".

Theo Lan Châu

VietNamNet

Share this post


Link to post
Share on other sites

Đang có một loạt bài đả kích các nhà ngoại cảm lại xuất hiện bài này ?

Người ta gọi chị Hoàng Thị Thiêm là "người đàn bà ba mắt" vì chị có khả năng nhìn thấy mọi vật khi đã bịt hai mắt. Tuy nhiên, gần đây, nhiều người lại nhắc đến chị vì năng lực riêng đã giúp những thân nhân liệt sỹ tìm mộ thành công...

Người có khả năng đặc biệt

Trong một lần trò chuyện với PV, ông Trần Thịnh - Phó Chủ nhiệm Bộ môn Cận tâm lý thuộc Trung tâm nghiên cứu tiềm năng của con người (TTNCTNCN) chia sẻ: "Tìm kiếm hài cốt liệt sỹ còn nằm lại nơi chiến trường xưa, là việc làm được Đảng, Nhà nước và Quân đội ta luôn coi trọng và khuyến khích, đó cũng là mong mỏi, khát vọng của đồng đội và thân nhân liệt sỹ".

Một trong những phương pháp tìm kiếm hài cốt liệt sỹ là dựa vào khả năng đặc biệt của các nhà ngoại cảm. Trong những năm gần đây, được sự quan tâm và tạo điều kiện của Nhà nước, các nhà khoa học, các nhà ngoại cảm thuộc TTNCTNCN bằng những năng lực riêng của mình đã đóng góp một phần đáng kể vào việc tri ân các liệt sỹ đã hy sinh cho Tổ quốc. Hàng trăm ngàn hài cốt liệt sỹ đã được tìm thấy, quy tập.

Đầu năm 2011, 38 cán bộ khoa học, nhà văn hóa, nhà ngoại cảm đã được Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tặng bằng khen vì đã có công trong việc tìm kiếm mộ quy tập hài cốt liệt sỹ. Hiện TTNCTNCN đang đề nghị Chính phủ tặng bằng khen cho một số nhà ngoại cảm (NNC), nhà khoa học có đóng góp đặc biệt cho hoạt động của TTNCTNCN đối với việc ứng dụng nghiên cứu khả năng đặc biệt trong việc tìm kiếm hài cốt liệt sỹ và thực hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn. Một trong số NNC đó là chị Hoàng Thị Thiêm.

bamat.jpgCô Hoàng Thị Thiêm (người áo đen đứng giữa) trong một lần đón nhận hài cốt liệt sĩ.

Ông Thịnh cho biết: "Cách đây mấy năm, NNC Hoàng Thị Thiêm được nhắc đến với khả năng đặc biệt nhìn thấy mọi vật khi đã bị bịt kín hai mắt. Tuy nhiên, gần đây nhiều người còn nhắc đến “người đàn bà ba mắt” với một khả năng đặc biệt nữa là kết nối người âm và người dương để tìm mộ”.

Những câu chuyện cảm động

Theo tìm hiểu của PV, rất nhiều gia đình đã tìm đến nhà riêng của NNC Hoàng Thị Thiêm ở thôn Bùi Trám, xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn, Hòa Bình nhờ giúp đỡ. Tại đây, chị Thiêm giúp các gia đình tiếp cận người thân đã khuất để tìm hiểu thông tin mà gia đình mong muốn. NNC Hoàng Thị Thiêm dành sự quan tâm đặc biệt đối với các gia đình có nguyện vọng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ.

Ông Doãn Quốc Tuấn ở Hải Dương, một trong những người tìm được mộ liệt sĩ nhờ khả năng ngoại cảm của chị Hoàng Thị Thiêm tâm sự: "Tôi đại diện cho gia tộc, và gia đình họ Doãn ở Đình Cao, Phù Cừ, Hưng Yên viết thư này để bày tỏ lòng biết ơn đối với NNC Hoàng Thị Thiêm đã không quản ngại khó khăn, vất vả bằng khả năng đặc biệt của mình đã giúp cho gia đình đón được vong linh tìm được hài cốt liệt sỹ Doãn Trung Ngọc về với quê hương, với tổ tiên, với gia đình".

Một lá thư cảm động khác của ông Nguyễn Hồng Thái - tức Nguyễn Xuân Thái, (thôn Thọ Am, xã Liên Ninh, Thanh Trì, Hà Nội), em trai của liệt sỹ Nguyễn Xuân Hữu (hi sinh năm 1966) cũng chất chứa bao nỗi niềm của những thân nhân liệt sĩ tìm được mộ người thân sau mấy chục năm ròng bị thất lạc. Nhờ sự giúp đỡ của chị Thiêm, gia đình ông Thái đã tìm được hài cốt liệt sỹ Hữu tại huyện Chư Fứ, Gia Lai. Lễ truy điệu và an táng liệt sỹ Hữu được chính quyền quê hương và gia đình liệt sỹ tổ chức long trọng tại xã Tân Hưng, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang tháng 7/2010.

Từ Hải Phòng, bà Vũ Thị Bốn viết: "Tôi là Vũ Thị Bốn, số nhà 67 Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng là thân nhân liệt sỹ Hoàng Đình Thùng (bí danh Sao Vàng). Sau 58 năm anh tôi hy sinh, nhờ NNC Hoàng Thị Thiêm, gia đình tôi đã tìm được hài cốt tại nhà tù Tiên Yên, Quảng Ninh. Gia đình tôi vô cùng cảm động. Chúc NNC có nhiều sức khỏe để tiếp tục cống hiến cho công tác tìm mộ liệt sỹ".

Theo báo cáo của TTNCTNCN đến cuối năm 2010, NNC Hoàng Thị Thiêm đã cùng thân nhân liệt sỹ tìm kiếm và quy tập tìm được trên 2.000 hài cốt liệt sỹ. Kết quả giám định ADN của cơ quan chức năng đã khẳng định tính xác thực của việc tìm hài cốt bằng phương pháp ngoại cảm do NNC Hoàng Thị Thiêm thực hiện.

Sau khi được NNC Hoàng Thị Thiêm tìm giúp hài cốt anh trai mình là liệt sĩ Trần Minh Tuấn (Đại đội 3, tiểu đoàn 244, trung đoàn 202, Trú quán Thạch Khôi, Gia Lộc, Hải Hưng) hy sinh tại mặt trận phía Nam, ông Trần Quốc Bình (xã Thạch Khôi, TP. Hải Dương) đã đi thử ADN của liệt sỹ Trần Minh Tuấn tại Viện pháp y Quân đội 12/9/2010. Kết quả xét nghiệm kết luận: "Hài cốt có mẫu ký hiệu PY.XXI.10_X và ông Trần Quốc Bình có quan hệ huyết thống theo dòng mẹ. Vậy hài cốt có ký hiệu PY.XXI.10_X là hài cốt của liệt sỹ Trần Minh Tuấn". Ông Bình chia sẻ: "Cầm bản kết quả phân tích ADN trên tay, cả gia đình tôi không ai cầm được nước mắt".

Tháng 7/2010, gia đình liệt sĩ Nguyễn Văn Dần (phường Nghi Hòa, thị xã Cửa Lò, Nghệ An) được NNC Hoàng Thị Thiêm giúp đỡ đã tìm được hài cốt liệt sĩ và đã nhờ Trung tâm công nghệ Hóa sinh ứng dụng thuộc Liên hiệp Các hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam xác định ADN và ra kết quả: "Qua phân tích ADN mẫu xương, chúng tôi thấy ADN của ông Dần giống với ADN của dòng họ (theo kết quả giám định ADN của chị Lê Thị Mười là cháu ngoại của chị ruột ông Dần).

Với sự quan tâm giúp đỡ của nhà nước cũng như các cơ quan chức năng, đặc biệt là TTNCTNCN, chắc chắn NNC Hoàng Thị Thiêm với khả năng đặc biệt của mình sẽ còn đóng góp được nhiều hơn nữa vào công cuộc thực hiện đạo lý "uống nước nhớ nguồn" của toàn dân tộc nhằm tri ân những người đã hi sinh xương máu để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Thực hư việc chuyện trò với người chết

Bấy lâu nay, nhiều người đã lăng xê quá mức khả năng nói chuyện được với linh hồn người chết của một số nhà ngoại cảm mà thiếu hẳn sự kiểm chứng cần thiết cũng như những thông tin theo chiều ngược lại. Xin kể ra mấy câu chuyện để thấy rằng trong nhiều trường hợp, khả năng nói chuyện với người chết chỉ là trò bịp của một số nhà ngoại cảm.

Chuyện đôi dép cao su

Chính người viết bài này đã đi tìm hài cốt của em trai, một liệt sỹ vào Nam chiến đấu. Trong hành trình tìm mộ ấy, tôi từng được cô đồng P nổi tiếng ở Hàm Rồng (Thanh Hóa) mượn danh linh hồn người chết chỉ ngôi mộ liệt sỹ vô danh số 6, cánh ngôi sao thứ 12, ở Nghĩa trang liệt sỹ Dương Minh Châu (tỉnh Tây Ninh) là mộ em tôi, kèm theo một câu chuyện về quá trình chiến đấu, hy sinh hết sức cảm động.

Posted Image

Tín chủ chờ đến lượt gọi hồn tại biệt điện của cô đồng P ở Hàm Rồng, Thanh Hóa.

Quả đúng là ở Nghĩa trang liệt sỹ Dương Minh Châu có một ngôi mộ với những đặc điểm như cô P chỉ bảo, nhưng làm sao tôi có thể nhận đây là mộ em trai mình khi mà tìm những nhân vật còn sống trong câu chuỵện qua miệng cô đồng P thì chẳng thấy một ai? Hơn thế nữa, khi tìm thấy hồ sơ liệt sỹ ở Phòng Chính sách - Quân khu 7, tôi mới biết rằng em tôi không hy sinh ở Tây Ninh mà đã ngã xuống ở tận... Bình Phước.

Thất vọng với cô đồng P, tôi lại cầm ảnh liệt sỹ đến nhờ nhà ngoại cảm B.H tìm mộ giúp. Sau khi tôi cung cấp rõ trận đánh và nơi em tôi hy sinh cho B.H, ít ngày sau, cô cho biết đã gặp được liệt sỹ và cho biết mộ đã được quy tập vào Nghĩa trang liệt sỹ huyện Bù Đăng. Theo chỉ dẫn của B.H, ngôi mộ tôi đang tìm là mộ vô danh thứ nhất, ở hàng thứ hai... Ngoài ra, B.H bảo ngôi mộ này được đưa từ nơi em tôi hy sinh về, khi cải táng lần đầu, trong mộ có cả đôi dép cao su...

Tôi nói lại thông tin này cho các cựu chiến binh của đơn vị em tôi nghe. Họ phủ nhận ngay vì trận tiềm nhập đánh nở hoa trong lòng địch đêm đó, các chiến sỹ đặc công đều mình trần, chân đất chứ đâu có đi giày dép.

Sau này, tôi tìm được mộ em trai tôi vẫn nằm trong vườn nhà dân chưa được quy tập...

Cô đồng... bịp

Trở lại với cô P ở Hàm Rồng (Thanh Hóa), còn nhớ chỉ mới tháng 8/2009, “năng lực gọi hồn không cần biết tên tín chủ” của cô đã bị phóng viên một tờ báo của Hà Nội phơi bày một cách đầy hài hước. Theo đó, cô đồng trứ danh cả nước “tài giỏi” đến mức đã gọi được một vong hồn... không có thật về trần gian tâm sự với phóng viên này.

Trò chuyện với chúng tôi, anh phóng viên kể lại rằng chính điện của cô đồng P nằm ở khu chân cầu Hàm Long, thuộc địa phận thị trấn Tào Xuyên, huyện Hoằng Hoá (còn nơi cô P ở thuộc phường Hàm Rồng, TP. Thanh Hóa, cách điện thờ 1 cây cầu).

10h ngày 17/8/2009, khi phóng viên có mặt tại khu điện thờ cũng là lúc cô P bắt đầu việc gọi hồn cho những khách phương xa đang mòn mỏi mong được gặp vong nhà mình. Chờ mãi không đến lượt mình nên trưa cùng ngày, phóng viên đã dùng cơm tại Nhà hàng A.N (nhà hàng này án ngữ trước gian điện thờ của cô P).

Tại đây, phóng viên được nhân viên mách nước phải thuê phòng, ăn ngủ lại rồi “bồi dưỡng” cho bà chủ nhà hàng (cũng là chị gái cô P) thì mới sớm được cô P gọi hồn cho. Sau bữa tối, phóng viên đã “tỉ tê” với chủ nhà hàng rồi đưa cho bà ta 50.000 đồng kèm tờ giấy ghi tên phóng viên và họ tên của “vong” cần gọi là một cô người yêu cũ đã mất (không có thật).

Hành động “hối lộ” và cung cấp thông tin cho “chân gỗ” của của cô P nhanh chóng phát huy tác dụng. Ngay sáng hôm sau, cô P đã gọi phóng viên vào gặp vong hồn không có thật này và nhờ có vong hồn bịa đặt đó, phóng viên đã được tâm sự những lời yêu đương, nhớ nhung nam nữ với... cô đồng P.

Thay lời kết

Mong muốn tìm được mộ người thân là khát khao cháy bỏng của tất cả các gia đình ở Việt Nam. Tôi đã chứng kiến những chuyện hết sức xúc động: Có những người phụ nữ khi chồng hy sinh còn son trẻ, suốt cuộc đời còn lại vẫn ở vậy thờ chồng. Năm tháng lao động cực nhọc chắt bóp gom góp từng đồng để có tiền đi tìm hài cốt chồng.

Đi tìm gặp đồng đội cũ của chồng còn sống trở về, tìm đến các cơ quan hữu quan để hỏi những thông tin về chồng, tìm tới nơi chồng hy sinh, tìm đến các nhà ngoại cảm và đi tìm mộ theo chỉ dẫn của các nhà ngoại cảm...

Hết tiền lại về nhà lao động tích cóp lại, có tiền lại đi tìm mộ chồng, thời gian cứ trôi qua đến nay bà đã hơn 70 tuổi mà chưa tìm được mộ chồng, nhưng bà vẫn không từ bỏ ý định. Có những bà mẹ liệt sỹ khi nhắm mắt vẫn chưa yên lòng vì chưa tìm thấy hài cốt của con trai và trăn trối cho con cháu phải tìm cho được hài cốt đưa về an táng tại Nghĩa trang liệt sỹ quê nhà. Lại có bà mẹ liệt sỹ gần 90 tuổi, đi lại phải chống gậy, từ Hà Tĩnh theo con ra Hà Nội tìm đến nhà ngoại cảm nhờ tìm hài cốt con trai...

Trước mong muốn cháy bỏng ấy, các nhà ngoại cảm đừng vì vụ lợi, háo danh mà quên lương tâm và đạo đức. Những trường hợp không có hoặc không còn khả năng tìm được mộ thì cứ nói thẳng với thân nhân liệt sỹ, không được nói bừa làm tốn công, tốn của, tốn thời gian, làm khổ những gia đình liệt sỹ vốn đã chịu nhiều đau thương mất mát trong chiến tranh. Những trò bịp bợm sớm muộn cũng bị bóc trần và bị dư luận xã hội lên án.

Đối với thân nhân liệt sỹ, xin hãy tỉnh táo khi nhờ các nhà ngoại cảm, nhất là khi họ chỉ vào những ngôi mộ không tên, đừng để tình cảm lấn át lý trí. Cơ sở để kiểm chứng những thông tin mà nhà ngoại cảm đưa ra là: Hồ sơ liệt sỹ được lưu giũ tại các phòng chính sách các quân khu, quân đoàn, thông tin từ những nhân chứng sống - đặc biệt là từ những đồng đội của liệt sỹ. Ngoài ra, thời gian các liệt sỹ hy sinh đã trên dưới 40 năm, hài cốt liệt sỹ phần lớn đã hóa thổ hoặc còn rất ít, hiểu rõ điều đó, thân nhân liệt sỹ cần cân nhắc xem có nên tiếp tục tìm không.

Cũng vì tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sỹ là một công việc rất thiêng liêng nên chính quyền và các cơ quan quản lý Nhà nước các cấp cần có biện pháp ngăn chặn hoạt động của các nhà ngoại cảm rởm, những kẻ lợi dụng năng lực ngoại cảm để hành nghề mê tín dị đoan, trục danh, trục lợi; xử lý nghiêm việc phát hành những băng đĩa về ngoại cảm bất hợp pháp, truyền bá mê tín dị đoan.

(Theo Pháp luật Việt Nam)

Mời các bác cứ gặp thì biết. Hai cô trên, mỗi cô tôi đều gặp tới ba lần. Sau sáu lần đó thì dù có nghe bao nhiều người nói hay nói tốt về các cô thì tôi cũng không thể tin nổi nữa.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Mời các bác cứ gặp thì biết. Hai cô trên, mỗi cô tôi đều gặp tới ba lần. Sau sáu lần đó thì dù có nghe bao nhiều người nói hay nói tốt về các cô thì tôi cũng không thể tin nổi nữa.

Thưa các bác, em nghĩ thế này, việc một số nhà ngoại cảm có thể nói chuyện với người âm là có thật tuy nhiên qua đồn thổi của nhiều người thì việc đó đã được thêu dệt thêm cho có phần hấp dẫn, vì thế có thể dẫn đến hiểu nhầm thôi.

Còn Trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người, các nhà ngoại cảm có làm vì tiền đâu mà bịp làm gì? chỉ có một số nhà ngoại cảm tự cho là được ăn lộc và làm vì tiền thì nhiều khi họ làm không đúng lương tâm, dẫn đến mọi người hiểu sai.

Vài lời lam bàn, phamhung sẽ tìm và post bài nói chuyện của ông Trần Phương nguyên Phó thủ tướng vào đây để bà con kiểm chứng.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay