HoàiChâu

Vài Vần Lượm Được Của Hoàichâu

137 bài viết trong chủ đề này

Khổ hay sướng là do tâm sinh , nếu vậy là chị HC không khổ rồi chúc mừng chị . Mong chị sớm khỏi bệnh và thật nhiều hạnh phúc

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Khổ hay sướng là do tâm sinh , nếu vậy là chị HC không khổ rồi chúc mừng chị . Mong chị sớm khỏi bệnh và thật nhiều hạnh phúc

Hoài Châu cũng mừng khi so ra với nhiều cuộc đời khác Hc cũng đã được yên thân hơn, và mong rằng nếu có cái khổ đến trong khi còn trẻ để mà chịu đựng chứ già rồi, sợ đau sợ khổ lắm Túy Lão ơi ;

Hoài châu bị tai nạn ngày đầu đau người nhưng nghỉ không có gì là nặng cả vì tâm còn tỉnh chỉ đau người vì cái Choc quá mạnh, như sau ba ngày Hc không giảm đau mà lại còn tăng thêm, thấy cái đau không được bình thường đi khám lại kỷ hơn thì biết rằng hai cái xương sườn bên phải dưới ngực bị gảy vì sơ(i dây nịch an toàn xiếc chặc, thành ra Hc còn nghỉ làm cho đền hôm nay, cơn đau còn nhói nhiều vì chổ gảy, chỉ mong thời gian vá víu lại vết thương lẹ hơn để cho đừng đau nữa

Hoàichâu cám ơn Túy Lão nhiều với lời chúc mừng, Hc cũng mong cho TL cũng vậy,Hạnh phúc, vui nhiều,và ít say chút để người khác còn được nhờ nữa chứ ha :)

Thân mến.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hoài châu lâu rồi không vô đây, có ghé xin tư vấn, rồi đi ra , nên cũng ngại, mà gởi bài thì còn ngại hơn, ngại vì bài sợ không đủ làm cho người đọc thích mà thôi, nhưng nghỉ lạI sự chia sẽ thì cũng vui nên HC xin chia sẽ vậy nghe :)

Vận tới có lẽ hay buồn, nhưng cũng có cái vui, buồn vì cái buồn của riên tư, vui vì con gái sắp được yên nơi yên chổ,thành ra buồn riêng cho ra thành vần để có can đãm để mà lo cái vui cho con.

Cuộc tình

Trong cuộc đời có mấy ai giử trọn cuộc tình, Bao nhiêu là kiên nhẩn, bao nhiêu là chịu đựng và cũng bao nhiêu là thương yêu trong đó; Thương yêu thật nhiều mới có cái can đãm mà bước qua những khó nhọc muộn phiền.

Mười năm yêu nhau trồng cây vừa có trái, còn vụng dại, còn lo âu cuộc tình hay đứt đoạn, còn có thể chạy theo những giấc mơ không thật…

Rồi hai mươi năm sau cuộc tình như trái ngọt đúng mùa, sự chắc chắn như hẳn là cho mình đang thụ hưởng hương vị của tình yêu…

Và ba mươi năm sau, con cái, nhà cửa, danh vọng trọn vẹn có được trong tầm tay, dù không lớn lao tột bực, chỉ vừa đủ cho một đời người có thể bảo là thành công.

Nhưng cũng là cái tuổi bổng muốn quay về với những ngày xưa rong chơi, tự do và bay nhảy; Hiện tại chỉ là vướng víu, một trong hai người chỉ là sự cản chân, mà sức sống như chỉ vương tới chứ không bao giờ lùi bước, chỉ tự cho mình là đúng mà không nghỉ hậu quả sẽ xảy ra!

Nếu cả hai thì khó mà giử được ngọn sóng đang chông chênh trong cơn bảo đang đến từ phiá xa, Phải có một trong hai người cứng tay sao khéo giử và kéo lại những gì hình như đang nghiêng ngã…

Có những cuộc tình hay tan vỡ trong tuổi nầy, đôi khi chỉ vì họ nghỉ không còn đủ sức chống đở nữa mà buông xuôi, rồi họ để mất đi cuộc tình trong nuối tiếc, chen lẩn những hận lòng, vì không muốn nương nhau mà sống…

Nhưng cũng có người qua được cơn bảo cuối đời, yêu thương và tha thứ, tay vẫn trao tay với cuộc tình mà biết bao nhiêu người ham muốn.

Hãy cố vương vai mà đứng

Tô son lên môi lạnh lùng

Hãy cố yêu người mà sống…

Lâu rồi đời mình cũng qua…

Tiếng vọng của bài không tên nghe để hồn xót xa cho một tình yêu.

Hoài châu

20 Octobre.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Mẹ,

Mẹ tính chuyện gì đâu không hà, khi không vậy rồi mẹ đi, đi như chuyện chơi hay sao, con chưa nói được chi với mẹ cả, bao nhiêu năm từ khi mẹ qua, con chỉ chờ có dịp để ngồi một mình bên mẹ thủ thỉ những cơn buồn, khoe những cái vui, và nhất là để nói là con đã làm xong những gì cha mẹ giao trước khi con đi, mẹ có nhớ hay không, con biết mẹ nhớ, vì càng ngày lớn tuổi ký ức càng hiện về rỏ rệt, như con bây giờ đó, đang bắc đầu đem nó ra mà sống mà buồn mà vui. Mà cái chờ của con không có được ! Cuộc đời diển biến qua từng ngày,mẹ là của sáu đứa, có phần hay không thì mẹ thấy đó ; Rồi lại phần con nữa, thời gian chạy, thời gian sống không phẳng lặng như dòng sông, và từ đó mà… như xa .

Đứng trước giường mẹ nằm, nhìn mẹ đang khổ sở trong cơn đau, cắn chặc răng để đừng rơi nước mắt, vì mẹ đi là yên thân cho mẹ rồi không khổ sở đau đớn nữa ; ngày cha đi, con khóc, khóc nhiều lắm, nhưng con khóc cho mẹ, vì người mẹ thương nhất cuộc đời bỏ mẹ lại bơ vơ, và mẹ đã sống cô đơn thêm 20 năm nữa, làm đàn bà con thương cái phận nghiệt ngã nên khóc mà thôi.

Bây giờ đã đến lúc thật sự là thiếu mẹ, cái mất mát như nghiến chặc trong con, quặn bụng mà đau, sự cố công gồng cứng mình, con cũng không biết có nổi để đưa mẹ hay không đây, đã thiếu bao nhiêu lâu rồi hả mẹ ??? thì thêm một ngày nữa chắc chẳng có sao đâu ;

Mẹ đi rồi, con viết ra để còn tâm trí cho vững mà tiếp tục lo cho bầy con của con, và con sẽ cố gắng làm sao cho trong bầy con của con không bao giờ có đứa nào phải có nổi buồn giống như con.

Ngày mẹ đi lòng buồn giăng mưa xám

Khóc trong lòng nhưng nước mắt không rơi

Con ngổ nghịch cuối đầu con xin tội

Lỡ yêu người dành chọn lối đi riêng.

Ngày mất mẹ.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Thành tâm chia buồn cùng gia đình chị mong chị sớm vượt qua nỗi đau này !

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Thành tâm chia buồn cùng gia đình chị mong chị sớm vượt qua nỗi đau này !

Hoài châu rất cãm tạ lời chia sẽ của Túy Lão.

Share this post


Link to post
Share on other sites

mong chị sớm qua được những ưu phiền

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Đông năm nay như trở về bất chợt

Nương dấu chân theo bước của trời Thu

Mưa cứ rớt vì Mây mãi âm u

Hồn không lạnh, áo mùa Đông chưa khoát

Đông bên tôi, Xuân bên anh lại đến

Tuyết lạnh buồn, Mai chờ Nắng xuân qua

Tôi vẫn cứ âm thầm trong cô lẽ

Anh vẫn hoài thương nhớ một cành hoa

Đông nầy nữa , là bao đông anh đếm

Chẳng đợi chờ, nhưng sao mãi trông mong

Tôi đã bỏ, quên mối tình con gái

Sao tên người, tôi lấy gọi tên tôi.

Hoài Châu

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hi, Cuối năm Hoài châu cho đọc bài trước Tết nghe, sợ gởi sau Tết sẽ không có ai đọc hết sao, vì bài viết có lẽ là không có niềm vui nhiều lắm, nhưng khi viết thật thì có thể khác hơn?

Hạnhphúc bây giờ

Tôi có một cuộc tình tưởng như là rất thật, thật tớinổi tôi ngở rằng tình đó sẽ không bao giờ xa tôi,với thời gian nuôi nấng cuộc tìnhqua những buồn vui của cuộc đời, mãi vẫn là hy vọng, và vương lên, sự tin tưởngchưa hề có một nếp nhăn; Vì thế tình vẫn đẹp như ước mơ, hạnh phúc vẫn có còn cầmđược trong tầm tay. Tôi đã có và đã hưởng được cái hạnh phúc bình dị của cuộc đờichỉ là:

Hai đứa tay trong tay cùng nhau xây dựng một gia đìnhtrong dó có tiếng cười của bầy con, có những nhẹ nhàng yêu thương lo cho nhau,hạnh phúc của tôi không là lớn lao đòi hỏi, không là bạc tiền cao sang trongdanh vọng của cuộc đời; Tôi chỉ muốn làm một con chim nhỏ cứ ríu rít cả bên cạnh cái tổ mà mình đã tạo ra cùng người.

Khi hạnh phúc trong tay người ta không cãm thấy mệtmỏi, nãn lòng, mà chỉ có hy vọng tìm kiếm những gì tốt đẹp hơn cho bầy con và máiấm; Nhưng cuộc đời thì không hoàn hảo như ước mơ...Và con người phải thay đổi đểtheo kịp với thời gian trong hiện tại; mà hiện tại của tôi là máy móc và ảo tưởngmà thôi.

Trong hiện tại đòi hỏi con người nhanh nhẹ hơn, mạnhmẽ hơn, và máy móc hơn. Tình yêu và sự cãm nhận không còn biểu lộ nữa, trái timchỉ cần thêm sức bằng những đồng tiền danh vọng là đủ; Họ không cần một gia đình,họ chỉ cần nơi tạm trú; họ không cần những nhẹ nhàng thương yêu, lo âu chờ đợi,mà họ chỉ cần cuồng cuộn những thể xác lỏa lồ qua những cuộc ái ân tạm bợ, miễncung ứng được cho họ những nhu cầu cần thiết trong sự đòi hỏi của xác thịt màthôi.

Tôi không theo nổi những bước tiến của thế kỷ,không theo kịp thời gian của máy móc, nên tôi bị bỏ lại cô đơn trong cái tổ củatôi làm ra, mà bầy chim nhỏ đã biết tự bay và tự ra đi xây tổ riêng cho chúng.Còn lại tôi với một trái tim cằn cỏi mà trong đó chứa đựng cả một bầu yêu thươngcho một gia đình trong giấc mơ của Tôi.

Hình như bây giờ tôi nói chỉ để tôi nghe, tiếng vọngđó vang ra không một lời đáp lại, những thờ ơ vô nghĩa đã chiếm mất đi sự chânthật tận tình.

Tôi thấy mình như trong một khoảng không và sâu thămthẵm, chợc hằng mong là cơn lốc của cuộc đời đang cuốn tôi đi.

Tại sao không chia sẽ những ý nghỉ thật của lòng mình?

- Vô ích ? vì tình đó không còn sự níu kéo, hay chỉlà một trạm dừng trong cuộc đời khi cần thiết mà thôi? đâu cần gì giải thích;Cuộc đời đang đi tới, khoa học đang tiến bộ và xã hội đang dần thay đổi, chập chữngbước vào tương lai...

Nhưng cái tương lai đó, có những khoa học sáng tạo,những xả hội đời mới máy móc rẻ tiền và vô cãm, nghiền nát đi những ân cần lo lắng; cuộc sống như giả tạo, dụng cụ hoá con người .

Vì thế tôi cũng muốn buông xuôi theo cơn lốc đểtôi còn là tôi trong năm tháng của ngày xưa; Cái ngày tình cãm chân thật của tráitim còn lên tiếng.

Một ngày cuối năm.

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chào chị HC.

Đúng là hôm qua TL đã định viết bài trên topic này nhưng khi mở ra rồi lại bận nên cứ để đó từ sáng đến chiều mà ko viết được. Sáng nay nhận đươc Pm của chị thì TL phải ngâm cứu luôn.

Đúng là dự cảm của chị hoàn toàn có lý qua lá số của chị trong 2 năm tới hạn chị đều rơi vào cung xấu,

Năm 2014 chuyện tình cảm sẽ khủng hoảng ,

Năm 2014 cung số tử vi của chị tập trung toàn sao xấu đây là cách đương đầu ác bổng.

Năm này bản thân dễ có hình thương . TL nhắc chị nếu không vạn bất đắc dĩ thì đừng nên đụng đến dao kéo vào thân thể

Năm này nhiều chuyện buồn sẽ đến dồn dập, phàm làm việc gì quyết định việc gì chị nên hỏi những người có kinh nghiệm, hoặc bạn bè, không nên tự quyết định dễ dẫn đến sai lầm,

Năm này cũng không nên kinh doanh hay buôn bán gì lớn nếu không sẽ có thiệt hại. Phàm điều gì về tiền bạc nếu có lợi rồi thì thôi không nên tham, tiếc .

Chuyện tình cảm sẽ là vui ít buồn nhiều vì vậy nếu có xảy ra thì cũng coi như đây là nghiệp phải trả

Mong chị thật tĩnh tâm và sáng suốt vượt qua năm này ! Chúc chị một năm mới may mắn và hạnh phúc.

Ngày hôm nay bắt đầu từ hôm qua và ngày hôm nay là bắt đầu cho ngày mai.

Thân ! LÃO SAY

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chào chị HC.

Đúng là hôm qua TL đã định viết bài trên topic này nhưng khi mở ra rồi lại bận nên cứ để đó từ sáng đến chiều mà ko viết được. Sáng nay nhận đươc Pm của chị thì TL phải ngâm cứu luôn.

Đúng là dự cảm của chị hoàn toàn có lý qua lá số của chị trong 2 năm tới hạn chị đều rơi vào cung xấu,

Năm 2014 chuyện tình cảm sẽ khủng hoảng ,

Năm 2014 cung số tử vi của chị tập trung toàn sao xấu đây là cách đương đầu ác bổng.

Năm này bản thân dễ có hình thương . TL nhắc chị nếu không vạn bất đắc dĩ thì đừng nên đụng đến dao kéo vào thân thể

Năm này nhiều chuyện buồn sẽ đến dồn dập, phàm làm việc gì quyết định việc gì chị nên hỏi những người có kinh nghiệm, hoặc bạn bè, không nên tự quyết định dễ dẫn đến sai lầm,

Năm này cũng không nên kinh doanh hay buôn bán gì lớn nếu không sẽ có thiệt hại. Phàm điều gì về tiền bạc nếu có lợi rồi thì thôi không nên tham, tiếc .

Chuyện tình cảm sẽ là vui ít buồn nhiều vì vậy nếu có xảy ra thì cũng coi như đây là nghiệp phải trả

Mong chị thật tĩnh tâm và sáng suốt vượt qua năm này ! Chúc chị một năm mới may mắn và hạnh phúc.

Ngày hôm nay bắt đầu từ hôm qua và ngày hôm nay là bắt đầu cho ngày mai.

Thân ! LÃO SAY

Hoài Châu cám ơn Túy Lão rất nhiều, nhưng hơi tiếc vì không có bài của Túy lão viết, mà lại có câu trả lời dùm những câu Hc đang nóng lòng muốn biết.

Thì lần rồi hình như hc nhớ Tuý Lão hay Nguyen doan có nhắc khéo là đợi hết năm 2014 sẽ hết buồn, mà cái đợi thì như lửa đốt sau lưng, thêm cái cãm nhận làm hc thêm hoán lên; Thôi thì cú chót thua hay thắng cũng phải qua vậy theo Túy Lão Hc nên đánh nữa hay buông xuôi ?; Đánh thì đánh hc không sợ đâu, chỉ sợ đuối sức mà gục thôi, còn buông xuôi thì ít thấy ở tánh Hc, chỉ có tự mình giết mình thì đó là buông xuôi, lại nghe Tuý Lão nhắc là đừng có chơi dao thì eo ơi, Hc đả định thữ rồi nhưng không được, vì nghỉ đó là cách chịu thua ngu nhất nên Hc không nghỉ tới nữa, nhưng thật sự đôi khi trong lúc nãn lòng cơn buồn lên cao quá nên sự suy nghỉ cũng hơi bị quay cuồng, và hc cần mạnh mẻ trong sự suy nghỉ hét lên để quên và nghỉ tới bầy con thì tạm vững.

Thiệt tình bây giờ thấy trong cuộc đời chử Tình là chướng ngại vật lớn nhất, nếu không bị nó làm buốn thì có lẽ sẽ thấy đời vui nhiều hơn, Cái nghiệp ngày trước không biết làm chuyện chi để bây giờ bị nó hành trong lúc cuối đời thì đau thiệt,, Hoài châu muốn thử chống lại nghiệp đó thêm lần nữa, vì hoài châu không tiếc mất đi một cuộc tình, mà chỉ tiếc công mình nân niu tạo dựng, hạnh phúc dầu sao cũng ít nhiều cũng có hưởng , để rồi tự dưng như sương như khói, ça! nó mới làm đau tim đó thôi.

chưa Tết hoài châu chưa chúc đâu nha , ráng đừng có say hoài để nghe Hc chúc nghe ; tiếc rằng xa quá chứ gần có lẽ hoài châu bưng kết bia qua rủ Tuý Lão cụng chai thì chắc vui chứ không buồn đâu, vì khi hoài châu buồn uống bia không cần đếm chai đâu, chỉ cần rờ tường mà thấy tường mềm thì đúng là độ sỉn của hoài châu đó hahaha, vui nghe Túy Lão, ráng qua năm 14 để năm 15 dìa nhậu với Túy lão và trao tận tay cho chú Thiên Sứ chai rượu đỏ thật ngon, vì hc hỏi gởi bên đây rượu không gởi được thành ra chịu thôi hà

Hoài châu

Share this post


Link to post
Share on other sites

MỘT MÌNH

Xuân đến rồi xuân lại sắp đi.

Chín tháng sau có chăng xuân trở lại.

Dòng thời gian trôi mãi

Hỏi cuộc đời đi về đâu?

Chiều nay mưa gió giăng sầu.

Khoảng trời tím tái một màu cà phê.

Điếu thuốc mân mê,

Vàng tay vấn vương làn khói.

Chợt nhớ !

Khoảng trời thơ dại

Màu mây thoáng cả giấc mơ.

Nửa đời chợt thấy bơ vơ,

Để chiều nay lại ngẩn ngơ một mình.

TL tặng người thơ lấy cảm hứng mà viết tiếp. 11/03/2014

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay