Rin86

Đặc Tính Và Phong Cách Sản Phẩm Của Một Số Vùng Trên Thế Giới, Đâu Là Đặc Tính Của Sản Phẩm Made In Vietnam?

1 bài viết trong chủ đề này

Trong một đất nước có rất nhiều doanh nghệp, hàng trăm ngàn doanh nghiệp, mỗi doanh nghệp lại có một phong cách và đặc tính riêng, nên rất khó để nói lên được phong cách và đặc tính kinh doanh của cả một dân tộc, nhưng chúng ta vẫn có thể thấy được điều đó. Dường như tính cách của một dân tộc ảnh hưởng đến đặc tính và phong cách của những sản phẩm được sản xuất tại đất nước đó. Tôi xin được nêu lên nhận xét của mình về một số đặc tính các sản phẩm của những nền kinh tế mạnh trên thế giới và Việt Nam.

Nói đến các sản phẩm sản xuất tại Mỹ và tiêu chuẩn Mỹ thì cả thế giới đều nghiêng mình kính phục, có lẽ đó là những sản phẩm dành cho siêu nhân (người Mỹ rất thích hình ảnh siêu nhân). Ai đã từng dùng hàng Mỹ rồi đều công nhận hàng Mỹ đẹp, bền, sáng tạo… thậm chí bền quá mức cần thiết, một cái áo không bao giờ đứt chỉ dù có dùng tay giằng xé hết sức, một cái lược nhựa có thể uốn cong 90 độ mà không gãy… Nhưng nhược điểm của hàng Mỹ đó là họ chỉ quan tâm đến chất lượng sản phẩm mà không chú trọng nhiều tới giá thành khi sản xuất nó và chi phí người dùng phải bỏ ra khi sử dụng sản phẩm. Ví dụ như xe Hummer, con khủng long dành cho siêu nhân, tôi đã từng mục sở thị một con Hummer màu cam sậm trên đường Bà Triệu, Hà Nội, tiếc là quên đem theo máy ảnh. Xe đẹp, dáng khủng, máy siêu khoẻ, cực kỳ phong cách nhưng tốn xăng kinh khủng, 40 lít xăng cho 100km. Người Mỹ tính tình phóng khoáng, chịu chơi nên họ không lăn tăn những chi phí tủn mủn. Hàng Mỹ không dành cho tất cả mọi người mà chỉ dành cho những người chịu được phong cách Mỹ.

Ở Việt Nam ít ai có dịp sở hữu xe Hummer nhưng một chiếc Honda thì không nằm ngoài tầm với. Hàng Nhật đã trở nên phổ biến khắp nơi trên thế giới bởi nó tiết kiệm, sáng tạo, bền, an toàn… Hàng Nhật tuỳ món nhưng nói chung không được bán với giá rẻ rề hay cao ngất mà “tiền nào của nấy” tuy nhiên người Nhật không sản xuất hàng giá rẻ chất lượng thấp. Một khi đã mua một món hàng của Nhật, người dùng có thể an tâm mà dùng nó trong một thời gian dài, thậm chí là suốt đời, rồi trở nên quen với nó, yêu thích nó, cảm thấy nó như là một phần của tâm hồn mình. Xem lại những phim của Mỹ sản xuất năm 70-80 lúc kinh tế Nhật đang trỗi dậy mạnh mẽ giống như Trung Quốc bây giờ, ta đã nhận thấy phong cách này manh nha rồi. Lúc đó người Nhật xuất khẩu quần áo và đồ điện tử, trong phim khi nhắc đến hàng Nhật người ta có vẻ tin tưởng và ngưỡng mộ, người ta còn đổ xô đi học tiếng Nhật. Đồ điện tử của Nhật lúc đó thì bền, sáng tạo, hàng thời trang thì đẹp tinh tế. Hàng Nhật là để dành cho những người tiêu dùng khôn ngoan, có kinh nghiệm.

Nhắc đến những nền công nghiệp lâu đời thì tất nhiên là người ta sẽ nhắc đến châu Âu. Ở Việt Nam dù ngưỡng mộ nền văn hoá, văn học, nghệ thuật… và các sản phẩm châu Âu từ lâu nhưng hàng châu Âu ở Việt Nam chưa thực sự phổ biến cũng bởi phương châm của các doanh nghiệp châu Âu là “đắt xắt ra miếng”. Điều đó đặc biệt thể hiện qua hàng thời trang châu Âu. Những chiếc túi có giá hàng ngàn đô, đúng là cái giá trên trời mà chỉ những đại gia đã từng dùng qua mới hiểu tại sao nó lại có cái giá đó. Một sản phẩm thời trang hàng hiệu của châu Âu không đơn giản là một đồ vật, nó còn là truyền thống gia đình, trí óc và tâm hồn của những người sản xuất ra nó, từ người thiết kế cho đến người công nhân vất vả từng đường kim sợi chỉ. Không có hàng hiệu Louis Vuiton sản xuất tại Trung Quốc nào được người tiêu dùng ưng ý (ít ra là ở Việt Nam), nếu nhìn thấy dòng chữ made in China trên nhãn sản phẩm, các đại gia Việt Nam sẽ không bỏ ra hàng ngàn đô để tậu sản phẩm đó về, họ thà đáp một chuyến máy bay sang Pháp để mua hàng được sản xuất tại Pháp. Hàng bình dân châu Âu tuy đắt hơn hàng Trung Quốc nhưng cũng rất cạnh tranh, hàng bình dân châu Âu cũng giống hàng Nhật ở chất lượng của nó, rất bền, ổn định, có thể dùng trong một thời gian dài và khiến người dùng yêu quý sản phẩm, trở nên gắn bó với sản phẩm đó bởi nó không chỉ bền mà còn có cá tính, phong cách riêng. Để có được phong cách sang trọng, tinh tế, đầy cá tính, độ bền cao, ổn định trong mỗi sản phẩm, xã hội châu Âu đã trải qua hàng trăm năm truyền thống với triết học, văn học, nghệ thuật, những tư tưởng lớn, những bí kíp kỹ thuật, những lề lối lâu đời, tất cả những yếu tố đó hun đúc nên con người châu Âu, xây dựng nên những doanh nghiệp có nền tảng văn hoá cao, vững trãi mà những doanh nghiệp ở những vùng đất khác khó lòng bì kịp. Tuỳ vào cá tính của mình mà người tiêu dùng có thể tìm thấy một dòng sản phẩm châu Âu thích hợp, tuy nhiên để có thể tìm được dòng sản phẩm cho bản thân, chính người dùng hàng châu Âu cũng phải tự xác định được phong cách của bản thân và hiểu rõ cá tính của mình.

Nói về các sản phẩm của các nền kinh tế mạnh trên thế giới không thể không nhắc đến Trung Quốc. Hiện nay hàng Trung Quốc đã quá phổ biến trên thế giới, từ nông thôn đến thành thị, từ nước giàu như Mỹ, châu Âu, cho đến những nước nghèo như Việt Nam, châu Phi, tất cả mọi nơi đều có sự hiện diện của hàng Trung Quốc. Vậy ta thấy hàng Trung Quốc có đặc điểm gì? Có lẽ ai cũng có thể trả lời được, đó là hàng Trung Quốc rất rẻ và bắt mắt. Người Mỹ, người Nhật tuy giàu là vậy nhưng khi đứng trước một sản phẩm bắt mắt, tính năng giống hệt như hàng xịn mà giá lại rẻ rề cũng không khỏi xiêu lòng nữa là người Việt Nam, người châu Phi? Rẻ như vậy tội gì không mua xài thử, hỏng thì vứt bỏ có tiếc gì đâu, người có tiền thì nghĩ vậy, còn người không có nhiều tiền thì tất nhiên là ham rẻ rồi. Nhưng các cụ đã tổng kết “của rẻ là của ôi”, không có lý nào vừa rẻ, vừa xịn? Người ta chỉ có thể tạo ra một sản phẩm vừa rẻ, vừa xịn khi nắm trong tay công nghệ đột phá giống như việc phát minh ra máy dệt thay thế cho dệt tay hồi thế kỷ 19 vậy. Có lẽ Trung Quốc đã nắm trong tay công nghệ đột phá? Trung Quốc đã đi trước thế giới một bước? Nhưng những scandal về hàng hoá có chứa chất độc đã cho ta thấy câu trả lời, câu nói “của rẻ là của ôi” đúng với hàng hoá Trung Quốc trong thời điểm này. Nhưng dù cho như thế người ta vẫn phải dùng hàng Trung Quốc khi chưa có nguồn hàng thay thế. Phải nói rằng người Trung Quốc rất chịu khó trong việc tạo ra nhiều chủng loại mẫu mã sản phẩm (cho dù là copy), việc bắt đầu cho ra một mẫu mới đòi hỏi nhiều công sức của người thiết kế và dây chuyền sản xuất, phải có sự thay đổi từ khâu cung cấp nguyên liệu cho đến khâu đóng gói, người quản lý cũng cần phải giỏi tổ chức và biết cách bóc lột công nhân tối đa, người Trung Quốc không ngại việc này, các mặt hàng của họ có vô vàn các mẫu khác nhau cho người tiêu dùng lựa chọn mà giá lại rẻ, đó là thế mạnh của họ. Nhưng theo tôi làn sóng hàng Trung Quốc đẹp, rẻ cũng sẽ dần qua đi, tuy nhiên nó không mất hẳn mà vẫn tồn tại vì có những người vẫn cần nó. Đó là ai? Theo tôi đó là những người tiêu dùng trẻ tuổi, ít tiền, nhẹ dạ. Người đứng tuổi một chút họ đã có nhiều kinh nghiệm và có xu hướng dùng cái gì cho ra tấm ra món, bền, ổn định. Cho dù không có nhiều tiền nhưng họ vẫn cố để dành để mua một thứ gì đó dùng được lâu chứ không cần thay đổi liên tục như giới trẻ. Và người trẻ rất dễ bị thu hút bởi những thứ hàng mã loè loẹt nên hàng Trung Quốc vẫn sẽ sống tốt và nền kinh tế sản xuất của Trung Quốc vẫn sẽ phát triển một khi Trung Quốc còn dùng lợi thế giá rẻ, copy mẫu mã để cạnh tranh. Nhưng trong những năm gần đây, mức lương trung bình ở Trung Quốc đã tăng khiến các doanh nghiệp khó giữ mức giá như trước, không biết liệu trong tương lai Trung Quốc sẽ thay đổi ra sao? Đặc tính của những sản phẩm made in China sẽ biến đổi thế nào? Nếu Trung Quốc không tìm được hướng đi mới cho mình thì e là Trung Quốc sẽ mãi mãi là một công xưởng sản xuất hàng mã và khách hàng của họ sẽ chỉ là những bé tuổi teen ít tiền, nhẹ dạ mà thôi.

Mỗi vùng trên thế giới đều có những sản phẩm riêng mang đặc tính, phong cách và lợi thế cạnh tranh nhằm vào từng nhóm người tiêu dùng thích hợp. Trong đó hàng Trung Quốc là phổ biến nhất vì ở đâu cũng có người nghèo và dường như hầu hết mọi người đều ham rẻ. Vậy những sản phẩm made in Vietnam có đặc tính và phong cách gì? Nhóm người tiêu dùng nào mà các doanh nghiệp Việt Nam sẽ nhắm tới? Để trả lời câu hỏi này có lẽ ta phải xét đến nhiều yếu tố của tính cách dân tộc Việt Nam, mà điều đó thể hiện rõ nhất qua ca dao tục ngữ. Về hàng hoá, các cụ ta đã có nhiều câu tổng kết như: “tiền nào của nấy”, “đắt xắt ra miếng”, “tốt gỗ hơn tốt nước sơn”, “của rẻ là của ôi”. Tôi thấy các doanh nghiệp Việt Nam cũng đã manh nha được phong cách của mình và nó cũng giống như những gì các cụ tổng kết vì đó chính là tính cách đã ăn vào máu thịt dân tộc Việt Nam. Còn gì thoải mái hơn là được làm chính mình. Một người bạn có dịp làm việc, tiếp xúc với người Đức đã nói người Đức thấy rằng người Việt Nam có đầu óc rất linh hoạt, người Đức mất rất nhiều thời gian để có thể làm việc theo cách của người Việt Nam nhưng những người Việt Nam trẻ tuổi chỉ mất một thời gian ngắn là đã có thể làm việc theo cách của người Đức, suy nghĩ theo lối tư duy của người Đức. Rõ ràng sự linh hoạt đó sẽ giúp cho hàng Việt Nam tìm đến được với nhiều nhóm khách hàng. Hàng Việt Nam rẻ nhưng vẫn đắt hơn hàng Trung Quốc và bền hơn, an toàn hơn. Các doanh nghiệp Việt Nam chú trọng đến độ bền và chất lượng sản phẩm, một số mặt hàng cũng rất đột phá, sáng tạo, còn mẫu mã thì hàng Việt Nam nghèo nàn hơn hàng Trung Quốc đó là do người ta còn chưa chú trọng đến những ngành nghề như mỹ thuật, thiết kế, còn ít trường có đào tạo ngành này, và đa số người dân còn mù mờ về ngành này mà nghĩ rằng nó là ngành “văn nghệ, văn gừng”, ít người muốn trở thành nghệ sĩ mà không biết rằng đó là một nghề hấp dẫn. Đó chỉ là một khía cạnh mà tôi biết giúp cho sản phẩm hoàn thiện hơn, còn vô vàn những khía cạnh khác mà mỗi doanh nghiệp phải tự tìm ra để khắc phục cho mình. Tôi tin hiện giờ các doanh nghiệp Việt Nam còn non nớt, nhưng trong tương lai thế giới sẽ phải bất ngờ vì những sản phẩm made in Vietnam. (nguồn: facebook của Phùng Thị Thuỳ Linh, post ngày 06/4/2011)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vui lòng đăng nhập để bình luận

Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập



Đăng nhập ngay