yeuphunu

Giải Trí Vui

339 bài viết trong chủ đề này

1 cân &1ml

Sưu tầm.

Một cô gái chân dài mặc đồ hiệu, người sực nức nước hoa bước vào thang máy 1 khu trung tâm mua sắm. Cô quay sang nói với bà lao công: "Trésor của Lancôm, 100dol/ 100ml đấy!".

Bà lao công ra thang máy trước, trước khi đi bà phát ra một tiếng "bủm" và quay sang nói với cô gái "Hạt mít đấy, 10 nghìn một cân ".

Bệnh bò điên

Một nữ nhà báo phỏng vấn bác nông dân nuôi bò: “Thưa bác, tại sao ngày càng xuất hiện nhiều bệnh bò điên?”. Bác nông dân giải thích: “Để tui kể qui trình nuôi bò cho cô nghe, mỗi ngày bò sữa được vắt sữa một lần vào sáng sớm và mỗi năm nó được thụ tinh 1 lần để sinh bò con”. “Vậy thì sao hả bác?” Cô phóng viên hỏi. Bác nông dân cau mày: “Chưa hiểu hả? Cô cứ thử tưởng tượng người ta bóp ngực cô mỗi sáng, nhưng 1 năm cô mới được lên giường một lần xem cô có điên không?”

Share this post


Link to post
Share on other sites

1 cân &1ml

Sưu tầm.

Một cô gái chân dài mặc đồ hiệu, người sực nức nước hoa bước vào thang máy 1 khu trung tâm mua sắm. Cô quay sang nói với bà lao công: "Trésor của Lancôm, 100dol/ 100ml đấy!".

Bà lao công ra thang máy trước, trước khi đi bà phát ra một tiếng "bủm" và quay sang nói với cô gái "Hạt mít đấy, 10 nghìn một cân ".

Bệnh bò điên

Một nữ nhà báo phỏng vấn bác nông dân nuôi bò: “Thưa bác, tại sao ngày càng xuất hiện nhiều bệnh bò điên?”. Bác nông dân giải thích: “Để tui kể qui trình nuôi bò cho cô nghe, mỗi ngày bò sữa được vắt sữa một lần vào sáng sớm và mỗi năm nó được thụ tinh 1 lần để sinh bò con”. “Vậy thì sao hả bác?” Cô phóng viên hỏi. Bác nông dân cau mày: “Chưa hiểu hả? Cô cứ thử tưởng tượng người ta bóp ngực cô mỗi sáng, nhưng 1 năm cô mới được lên giường một lần xem cô có điên không?”

Posted ImagePosted ImagePosted ImagePosted ImagePosted Image, Sư phụ kể chuyện hay quá, làm con cười không dừng lại được hihihihihhhi hahhahhaha.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cười vỡ bụng với biển báo... gợi 'chỗ hiểm' của người Cầu Xẻo Bướm, Khe Bướm, Tắt Bướm, cầu Cu, cầu Ồ Ồ, đèo Cù Mông... là những biển báo địa danh khiến bất kỳ người nào vừa nghe tên, trông thấy... phải bật cười sảng khoái.

Posted Image Cầu Xẻo Bướm thuộc địa giới xã Đông Thái, tỉnh Kiên Giang, trên đường đi Cà Mau.

Tương truyền, cây cầu được dân làng chung quanh hai bên đặt tên Xẻo Bướm nhằm nhắc nhở các cô gái sau này hãy bớt chơi bời sa đọa... Bởi xưa kia, có một gia đình gồm cha già và con gái đang tuổi cập kê sống ở một xóm nghèo bên này cầu - vùng nghèo khó và không có gì vui chơi giải trí; còn ngược lại với bên kia cầu là nơi đông đúc, nhộn nhịp với những màn vui đùa hấp dẫn của các cô cậu nam thanh nữ tú. Cô gái hàng đêm đã trốn cha sang đấy vui chơi thâu đêm suốt sáng, dù người cha đã cố sức ngăn cản để hạn chế con gái yêu của mình, nhưng cô vẫn chứng nào tật đó.

Một hôm, người cha quá tức giận, mới phán: "Mày còn sang đấy chơi nữa là tao sẽ xẻo .... mày...". Cô gái nghe vậy, sợ quá và trốn biệt sang bên kia cầu vui chơi, rồi ở lại đó luôn, chẳng dám trở về nữa, khiến người cha ngày đêm trông ngóng và sau đó, chết dần mòn...

Tuy nhiên, theo người dân địa phương, địa danh này bắt nguồn từ cây cầu bắc qua con xẻo có tên Bướm.

Posted ImageCầu Khe Bướm thuộc xã Hương Thọ, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Posted ImageCầu Tắt Bướm ở Sóc Trăng. Posted ImageCầu Cu nằm trên địa giới Quốc lộ 32A - là tuyến đường đi qua 4 tỉnh và thành phố: Hà Nội, Phú Thọ, Yên Bái, Lai Châu. Toàn tuyến dài 417 km.

Posted ImagePosted ImageCầu Ồ Ồ nằm trên quốc lộ 1A đoạn qua huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa).

Posted Image Đèo Cù Mông nằm trên Quốc lộ 1A, là một trong những đèo núi hiểm trở nhất Việt Nam; là ranh giới của 2 tỉnh Bình Định và Phú Yên. Đèo dài 7 km, từ km 1.243 đến km 1.250, độ cao của đỉnh đèo là 245 m, độ dốc 9%.

Về địa lý, đèo là tuyến đường bộ đi qua một trong những nhánh đâm ra biển của dãy Trường Sơn Nam. Trước đây, khi chưa có tuyến đường Quy Nhơn - Sông Cầu, đèo là con đường chính để qua lại giữa Bình Định và Phú Yên.

Do đường dốc, có nhiều cua gấp, hai bên là núi cao, nên đoạn đèo này rất dễ gây ra tai nạn giao thông.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vợ kiểu nào mới đáng sợ?

SGTT.VN - Câu hỏi này đúng ra chỉ nên thầm thì cùng nhau, nhưng nhân ngày Phụ nữ Việt Nam (20.10), xin được mang ra Bàn tròn bàn tán như một thông điệp đầy ẩn ý gửi tới giới chị em!

Trong nhiều nỗi sợ trừu tượng như sợ ma, sợ độ cao, sợ tiếng cạo nứa… thì sợ vợ là cụ thể rõ ràng nhất. Nhưng vì sao sợ? Sợ ma dù không thấy con ma nó ra sao, do tưởng tượng mà ra thì cũng được đi, nhưng cô vợ đẹp lộng lẫy thế kia, hiền thục thế kia mà ta cứ sợ là thế nào nhỉ?

Chẳng qua cái sợ ấy trước tiên nó tố cáo chính ta, những mày râu thường phạm luật, phạm lỗi nhất chứ còn gì nữa. Cái lỗi thường phạm đầu tiên của những năm son trẻ là quần áo bừa bãi, cứ bày cho vợ dọn dẹp. Lý do đưa ra: ta là trụ cột, bận đi kiếm tiền, sợ vợ cằn nhằn, sợ vợ giận dỗi tối ngủ quay lưng vào tường thì hỏng bét. Cái sợ ấy xem ra cũng dễ thương.

Đến tuổi sồn sồn lại sợ vợ vụ khác. Nhậu nhẹt là lý do thường gặp nhất. Quý ông bia bọt tưng bừng về nhà khuya khoắt hay quần áo nhếch nhác (chưa nói có dấu son phấn hay mùi nước hoa lạ) thì sợ càng chí phải. Bà vợ hiền lành thì chỉ giận, im lặng hay thút thít một mình. Bà vợ hung dữ thì xong. Cả xóm lại mất ngủ vì tiếng chửi chồng! Nhân chuyện quý bà dữ dằn xin lưu ý điều này: cái gì cũng thành quen hết. Chửi mãi anh chồng cũng quen nghe chửi. Hắn lờn thuốc, từ lờn thuốc hắn sẽ… so sánh với vợ người khác, tệ hại hơn hắn sẽ sa vào tay một cô gái trẻ nào đấy dịu dàng hơn, trẻ trung hơn. “Bạo lực” không phải lúc nào cũng chiến thắng, đối phương tức anh chồng dần biết cách phòng ngự hay… đánh lạc hướng là chuyện thường tình. Hiếm hoi mới có một vụ dù sợ vợ hơn sợ trời nhưng ông chồng này lại là người thật thà. Ông thường nói với bạn bè thích ép ông uống nhiều để “say thì chả sợ ai” rằng không phải như thế! Ông bảo “uống ít tôi chỉ thấy một bà ấy, say xỉn nhìn ra tới hai, ba bà thì nỗi sợ… tăng gấp mấy lần, hãi lắm!” Hôm làm đám cưới cho con trai, ông cũng chân thành thưa với quan khách hàng chục năm nay, đây là lần đầu tiên ông được uống rượu bia quá 8 giờ tối mà không phải chào anh em, bạn bè về nhà như quy định của bà xã. Ông cảm ơn rồi mới… nâng ly tiếp. Chuyện thật 100% mà người viết vừa chứng kiến.

Sợ vợ tốt hay không tốt tuỳ theo quan niệm sống. Như anh bạn nọ mỗi khi có ai hỏi “Có sợ vợ không?”, luôn chắc nịch “Không! Vì vợ tôi dặn ra đường ai hỏi cứ trả lời như thế!” Nghe lời vợ là an toàn số một cho hạnh phúc gia đình. Trường hợp vừa nêu cam đoan gia đình ấy rất hạnh phúc.

Vợ dữ đáng sợ hay vợ hiền đáng cho ta sợ? Quan điểm riêng của người viết là “vợ hiền” đáng cho ta sợ nhất. Vợ hiền không mắng, không chửi, không tạt axit ai, vợ hiền chỉ… ngồi khóc một mình mỗi khi ta sai.

Mà phụ nữ khóc thì thép cũng chảy, huống chi trái tim ta không phải thép.

Đỗ Trung Quân

Share this post


Link to post
Share on other sites

[/center]

Hôm bữa đi ngang qua chỗ này, gặp anh chàng này, ngồi câu cá như thế này.

Tò mò, đến gần xem, chăng thấy câu được gì. Thấy áy náy, mới móc 10.000 ra cho.

Nhân tiện, hỏi thăm một câu:

- Sáng giờ câu được mấy con cá rồi?

Anh chàng, tay nhận tiền, miệng tỉnh bơ trả lời:

- Chú em là con thứ tư!

Posted ImagePosted ImagePosted Image

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tiểu xảo để gọi vợ

Một ông đi công tác xa chẳng may mắc bệnh phải nằm viện. Ông ta nhờ y tá điện gấp về cho vợ.

- Cô nhắn cho vợ tôi thế này: "Anh mắc bệnh phải vào viện chữa. Bệnh viện ở đây thật hoàn hảo, các cô y tá ở đây trẻ trung, xinh đẹp..."

- Ông nói tới chúng tôi làm gì vậy? - cô y tá ngạc nhiên.

- Cô thông cảm, tôi nói thế bà ấy mới cấp tốc đến thăm và mang tiền cho tôi thanh toán viện phí.

- !!!!! Posted ImagePosted ImagePosted Image

Ông này thông minh thiệt!!!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nghĩa trang hoạn quan duy nhất ở Việt Nam

GiadinhNet - Những ngôi mộ cô đơn, lặng lẽ nơi bốn bức tường của nghĩa trang cũng chính là cuộc đời của các hoạn quan khi xưa.

Dẫu không có gì là vĩnh cửu và sẽ đi vào quên lãng bởi thời gian nhưng nhìn cảnh tượng 25 nấm mồ của các Thái giám trơ trọi phủ kín rêu phong và ít người lai vãng, vẫn không chút chạnh lòng thầm trách hậu thế đã hững hờ... Posted Image Những nầm mồ hoang lạnh xanh màu thời gian của các thái giám Cuối đời, các Thái giám triều Nguyễn phải cư trú ở một ngôi nhà phía bắc hoàng thành gọi là Cung Giám viện. Họ không có con nối dõi, do đó không có người chăm lo hương hỏa khi đã chết. Càng trở về già họ càng ý thức rõ về điều đó. Người xưa vốn rất coi trọng nghĩa vụ truyền giống, phê phán, kết tội nặng những kẻ tuyệt chủng: Bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại (Có ba điều bất hiếu, lớn nhất là không có con nối dõi tông đường). Vì thế họ bị người đời coi thường, khinh rẻ.

Sống với mặc cảm ấy nên họ luôn bị dằn vặt. Đối với tổ tiên, cha mẹ, họ tự coi mình là tội nhân bất hiếu; đối với bản thân, họ không thoát khỏi cái cảnh trăm năm cô đơn, và đến khi nhắm mắt, sẽ trở thành loài ma lang thang, không nơi nương tựa.

Vào những đêm trăng đẹp, nhân công việc nhàn rỗi, các Thái giám trải chiếu ngồi trò chuyện với nhau. Câu chuyện của họ trở nên rầu rĩ, thê lương; "là chim thì phải biết bay, qua chiều mới tới tối; là ngựa là phải có bờm, cơn gió thì ắt có trái mùa". Đó là quy luật tự nhiên. Còn các Thái giám triều Nguyễn sau khi chết không có người chăm lo, thờ tự. Họ khóc và nước mắt cứ thế tuôn rơi.

Thế là họ cùng tìm cách giải quyết. Các Thái giám chọn chùa Từ Hiếu làm nơi lo hậu sự cho mình. Chùa Từ Hiếu nằm ở thôn Dương Xuân Thượng II (xã Thủy Xuân, TP Huế, Thừa Thiên - Huế), là ngôi chùa cổ vào loại đẹp bậc nhất xứ Huế. Posted Image Cổng chùa Từ Hiếu Phía trước chùa có dòng suối nhỏ chảy róc rách, núi Ngự Bình trấn phía Đông Nam, phía Tây Bắc có dòng sông Hương uốn quanh. Chùa được dựng năm 1841 do nhà sư Nhất Định làm trụ trì. Các Thái giám triều Nguyễn cùng nhau quyên góp tiền bạc, ruộng đất để tôn tạo, mở rộng chùa Từ Hiếu. Ngoài cúng tiền bạc, ruộng đất vào chùa, họ còn soạn văn, khắc bia chùa và cúng tiền câu đối. Bên cạnh đó các Thái giám triều Nguyễn còn thu hút nhiều khoản công đức khác cúng dâng chùa từ triều đình như Vua, Hoàng thái hậu...

Từ đây chùa Từ Hiếu là nơi lo nhang đèn cho họ khi chết, khi sống họ có thể đi lánh mình, ra vào có bầu bạn tâm sự, ốm đau có thể chăm sóc lẫn nhau, chết và táng được đưa tiễn cùng nhau. Cũng từ đây người ta gọi chùa Từ Hiếu là chùa Thái giám, và đây cũng là nghĩa trang Thái giám duy nhất của Viêt Nam.

Cách ngôi chính điện của chùa Từ Hiếu khoảng 50 m về phía bên trái là khu mộ của Thái giám triều Nguyễn. Số mộ đếm được là 23 ngôi, có 2 ngôi mộ gió chưa có Thái giám được chôn. Trong đó, 21 ngôi còn nguyên vẹn, có bia khắc tên tuổi, quê quán, pháp danh, chức vụ và ngày mất.

Rõ ràng nhất là bia số 22 (ở dãy trong cùng) có khắc: Hoàng triều Cung Giám viện, quảng vụ Nguyễn Hầu, người ở thôn Nhi, xã Hoàng Công, tổng Hoàng Công, huyện Thanh Trì, phủ Thường Tín, tỉnh Hà Nội. Mất ngày 15 tháng giêng năm Khải Định thứ V (1920). Posted Image Các thái giám phục vụ trong Đại nội. Ảnh chụp lại từ ảnh sưu tập của nhà nghiên cứu Phan Thuận An Các ngôi mộ có 3 dãy, hàng thứ nhất mộ to, hàng thứ ba mộ nhỏ hơn hàng thứ hai vì được xếp theo chức vụ của quan Thái giám xưa. Những ngôi mộ này được bao bọc bởi một dãy tường rào cao 1,78 m, dài 26,3 m, rộng 19,5 m với kiến trúc la thành hình chữ nhật bao ôm xung quang diện tích 1.000 m².

Cổng chính giữa có đặt một tấm bia đá được dựng từ năm 1901 do Cao Xuân Dục soạn, ghi lại những tâm sự của Thái giám triều Nguyễn: "Trong khi sống chúng tôi tìm thấy ở đây sự yên lặng, khi đau ốm chúng tôi đến lánh mình và sau khi chết được an táng cùng nhau. Sống hay chết ở đây chúng tôi đều được yên tĩnh”. Ngày giỗ chung cho các Thái giám triều Nguyễn là vào ngày rằm tháng 11 hàng năm. Nhưng có một điều đặc biệt là dù các ngôi mộ vẫn đứng đó bao nhiêu năm tháng theo sự biến đổi của thời gian nhưng rất ít người biết đến sự tồn tại của nghĩa trang này, các ngôi mộ rêu phong phủ kín, không gian vắng lặng không một bóng người qua lại.

Mặc dù nằm trong khuôn viên chùa Từ Hiều nhưng khách thập phương chỉ quan tâm đến cúng bái, hành hương và không ai để ý đến các ngôi mộ này. Theo trụ trì bây giờ của chùa Từ Hiếu cho biết, nếu không có các sư của chùa quét dọn và hương khói thì chắc các ngôi mộ này đã bị hủy hoại theo thời gian rồi. Những ngôi mộ mang số kiếp cô đơn, lặng lẽ nơi bốn bức tường của nghĩa trang này cũng chính là cuộc đời của các hoạn quan khi xưa.

Đình Văn

Share this post


Link to post
Share on other sites

"Kho báu đồng đen" mới phát hiện ở TP. HCM

Một số người lúc tập dưỡng sinh tại Công viên Tao Đàn râm ran thông tin về một ngôi cổ tự ở quận Bình Tân, có những cổ vật bằng đồng đen vô cùng giá trị. Người ta rỉ tai nhau rằng những pho tượng bằng thứ kim loại quý hơn vàng ấy là vật báu mà các tổ sư của ngôi cổ tự truyền cho các thế hệ hậu nhân.

Có người quả quyết chỉ cần ngắt một mẩu nhỏ trong kho báu thì vị sư trụ trì hiện tại có thể mua hàng trăm lô đất… Nhưng do tiền nhân truyền dặn "không được bán quốc bảo" nên dẫu đang hành đạo tại ngôi chùa cấp 4 xập xệ, vị trụ trì không dám trái lời. Đâu là sự thật?

Ông Định, ngụ phường An Lạc (quận Bình Tân) là một trong những người tin chắc chuyện "kho báu đồng đen ở ngôi cổ tự" là có thật. Ông nói: "không có lửa sao có khói", rồi tâm tình: "Tôi biết chuyện báu vật đồng đen này qua một người bạn là phật tử ở chùa. Bạn tôi nói từng được thầy trụ trì cho xem một trong những báu vật là pho tượng cổ bằng chất liệu đồng đen cả ngàn năm tuổi, lên nước bóng loáng. Điều vi diệu là đang lúc mệt mỏi, căng thẳng nhưng khi nhìn thấy pho tượng, mọi ưu phiền trong bạn tan biến, tâm hồn thư thái, tĩnh tại.

Posted ImageThầy Minh Quang bên những mẫu vật tìm thấy trong quá trình đào móng cắm cừ.

Hỏi địa chỉ ngôi chùa để đến xem tượng cổ nhưng bạn lắc đầu, bảo thầy trụ trì căn dặn không được tiết lộ vì sợ thông tin lọt ra bên ngoài, bọn xấu biết chuyện sẽ rắp tâm chiếm đoạt". Chắp nối những lời râm ran, đồn thổi, rồi chúng tôi cũng lần ra địa chỉ của ngôi cổ tự được nhiều người rỉ tai đang lưu giữ "kho tượng báu".

Bà Huyền, một trong những người rất thích "chuyện lạ có thật" chỉ rõ: "Đó là Minh Quang Tự, ở khu phố 1, phường Tân Tạo, quận Bình Tân". Bà Huyền thở dài nói rằng, biết được chính xác tên và địa chỉ ngôi chùa, bà tìm đến xin thầy trụ trì cho xem nhưng thầy tế nhị khước từ vì sợ nhiều người biết chuyện sẽ ào ạt tìm đến đòi xem gây náo loạn chốn thiền môn.

Khi biết ngôi chùa mà thiên hạ râm ran đang ẩn giữ cổ vật là chùa Minh Quang, chúng tôi vội tìm đến, lòng phấn khởi tin rằng sẽ sớm được khám phá bí mật về những pho tượng cổ bằng đồng đen. Vị sư trụ trì là sư ông Minh Quang, có biệt tài bốc mạch kê đơn chuyên khám chữa bệnh cho người nghèo không phân biệt tôn giáo, xuất quán.

Khác xa lời đồn, chùa Minh Quang không phải là ngôi cổ tự mà được chính tay thầy Minh Quang kiến tạo vào năm 1992. Chùa nằm sâu trong con hẻm ngoằn ngoèo. "Ngày ấy nơi đây chỉ là khu đất hoang đầy lau sậy, cỏ dại với lắm muỗi mòng, rắn độc. Một tay thầy ôm từng cục đất để đắp chùa, gian nan cực khổ vô cùng" - sư Minh Quang, nhớ lại.

- Chùa đang ẩn giữ những pho tượng cổ bằng đồng đen, điều đó có đúng không, thưa thầy?

Nghe chúng tôi hỏi thăm về "kho báu", sư ông Minh Quang mỉm cười rồi vào chuyện. Theo lời kể của sư ông, khi đào sâu vào lòng đất, ở độ sâu 3m, thầy tiến hành đóng cừ làm móng và đụng vật cản cứ ngỡ là đá nhưng khi moi lên mới biết đó là chiếc bình tích khắc chữ Tàu dịch tiếng Việt là Minh Mạng Vương.

Chiếc bình cao khoảng 11cm, nặng 700gam, màu đồng, khắc cảnh sông nước ôm quanh ngôi cổ tự nằm trên sóng gió lồng lộng, họa tiết đơn sơ nhưng có thần uy, gợi cho người thưởng lãm cảm giác an lành, vững chãi. "Sau khi moi được chiếc bình, thầy tiếp tục đóng cừ và lại đụng chướng ngại vật" - sư ông Minh Quang tiếp tục mạch chuyện: "Đó là cặp gà trống cao 24cm, mỗi con nặng 1,1kg".

Dứt lời, sư ông đưa chúng tôi vào chánh điện để diện kiến "báu vật": Đó là cặp gà có đuôi uốn cong như những chiếc lá, dáng đứng ngạo nghễ, ngực ưỡn về phía trước, mắt có thần sắc. Dưới chân mỗi con gà là những đồng tiền với họa tiết sắc sảo, chứng tỏ tay nghề của nghệ nhân rất điêu luyện. Cùng đó là 2 chữ "Sanh tài" bằng chữ Nho. Cặp gà vẫn còn dính những vết tích dưới lòng đất sâu là vệt đất màu bạc. Gà màu đen nhưng những vết trầy trên thân lộ ra những màu vàng, đỏ huyền bí. Sư ông Minh Quang tâm tình: "Thầy sinh năm Ất Dậu, việc gặp cặp gà ứng với năm tuổi nên thầy xem đó như cơ duyên hiếm có trong đời".

Posted Image

Cùng với cặp gà, trong quá trình cắm cừ, sư ông Minh Quang còn phát hiện pho tượng Phật cao 12cm, nặng 450gam, ngồi ở thế kiết già, hai tay nâng bình cam lộ, gương mặt thiền định vô ưu, đầu đội lọng là con rắn thần 7 đầu, trên mão có một tượng Phật nhỏ, có 8 vị La Hán làm tòa cho đức Phật ngồi thiền, nhìn như những đài sen. Góc sau của đài tượng là 2 con sư tử ứng với truyền thuyết sư tử hống của đức Phật. Dưới đế tượng Phật đen tróc lộ màu vàng huyền bí. Toàn thân pho tượng gõ nhẹ chỗ nào cũng phát ra âm thanh. Càng gõ lên trên âm thanh càng vang, trong như tiếng chuông.

Trong quá trình đào móng cắm cừ, sư ông Minh Quang còn phát hiện những lưỡi tầm sét, những mảnh sứ, gốm vụn vỡ nhưng do thầy không ý thức được đó là "đồ cổ" nên không quan tâm. Thầy tâm tình không nghĩ chiếc bình tích, cặp gà và pho tượng Phật là "báu vật đồng đen", chỉ nghĩ đó là sự trùng phùng ngẫu nhiên, xem đó là kỷ vật gắn bó với chùa Minh Quang như một thuở hàn vi nên cất giữ đến hôm nay.

"Không ít người đến tìm hiểu về các pho tượng, nhiều bận thầy cũng định chia sẻ nhưng lại thôi vì không muốn kích thích sự hiếu kỳ, có khi lòng tham của người đời. Chất liệu cặp gà, chiếc bình và pho tượng không phải bằng sắt, thiếc, đồng bởi nếu đúng như vậy thì khi nằm dưới đất sâu các món vật sẽ bị oxy hóa. Có khi đó là tổng hợp của các vật liệu trên!" - sư ông Minh Quang đoán định: "Nhưng nó cũng chẳng phải đồng đen gì đâu bởi trên thực tế, chưa ai thấy đồng đen thật cả. Có thể chất liệu của các pho tượng là tổ hợp của các hợp kim như sắt, đồng, chì, kẽm không chừng".

Vietbao

Share this post


Link to post
Share on other sites

'Thành phố khỏa thân' ở Pháp

Bạn muốn khỏa thân đi ăn tối? Khỏa thân đi mua sắm? Khỏa thân nằm dài trên bãi biển?... Điều này vô cùng bình thường ở “Thành phố trần truồng” (Naked City) Cap d’Agde, thuộc thị trấn Adge, vùng Languedoc, nước Pháp, cách thủ đô Paris 4 tiếng đồng hồ đi tàu.

Posted Image

Cap d"Agde nhìn từ trên cao Với phương châm “nhìn và được nhìn”, Cap d’Agde nổi tiếng với khu bãi tắm khỏa thân dài 2km dọc theo bờ biển Địa Trung Hải. Nơi đây thu hút nhiều du khách đến tận hưởng những ngày nghỉ không quần áo đến độ đã được xếp vị trí đầu trong danh sách các khu nghỉ mát được ưa chuộng ở Pháp.

Khi bước vào khu vực khỏa thân ở thị trấn Agde, bạn phải tuân thủ hai nguyên tắc là không mặc quần áo và không quay phim chụp ảnh. Tuy không mặc quần áo nhưng bạn nên lịch sự cầm khăn tắm của mình theo mọi nơi và để lên ghế ngồi trong quán ăn hay bất kì chỗ nào, vừa để giữ vệ sinh cho bạn và cho người ngồi sau.

Posted Image

Tạm biệt thế giới của vải vóc, khuynh hướng “về với thiên nhiên” của Cap d’Adge bắt đầu từ những năm 1950 và nở rộ cho đến ngày nay, khi ngay cả trẻ em vài tuổi cho đến cụ già 80 với cây gậy chống tay vẫn thích phơi nắng không mảnh vải che thân trên bãi biển.

Một hàng người đứng xếp hàng trước máy ATM để rút tiền, trên người họ chẳng mặc gì. Tại các cửa hàng bán quần áo, người ta thử đồ, mua đồ và bỏ vào giỏ rồi lại trần truồng đi ra. Tại bưu điện, trạm xăng, quán ăn, hay tiệm hớt tóc với tên gọi Adam and Eva, đâu đâu cũng là những người trần truồng đi lại, không ngượng ngùng mắc cỡ… Những hình ảnh này đã quá quen thuộc ở "thành phố khỏa thân".

Cap d’Agde còn là một địa điểm lý tưởng cho những cặp đôi mới cưới hay với những đôi thích thích cảm giác… làm chuyện ấy nơi công cộng. Khi đó, hai người không cần phải đau đầu chọn lựa bộ đồ nào quyến rũ hấp dẫn đối phương, cứ “khám phá” nhau mà không cần vòng vo mất thời gian cho việc… cởi quần áo. Người Pháp không ngại ngùng lắm khi phô bày chuyện ân ái cho người khác biết, họ cho rằng đó là chuyện bình thường và tự nhiên.

Vào buổi tối, Cap d’Agde nhộn nhịp hơn với các buổi hòa nhạc, lễ hội tưng bừng, và người ta thường diện những bộ đồ lót đủ kiểu khi những cơn gió biển thổi về không còn ấm áp như ban ngày.

Posted Image

Bãi tắm khỏa thân Cùng với nắng ấm, cát trắng, biển xanh, thì chủ nghĩa “tự nhiên” và việc khỏa thân một cách hợp lệ nơi công cộng đã khiến cho Cap d’Agde trở thành điểm đến không giống với nơi nào trên thế giới.

Trong khi sự phân biệt đẳng cấp xã hội, sự chênh lệch giàu nghèo đang diễn ra mạnh mẽ thì Cap d’Agde lại xóa đi ranh giới ấy, bởi ai cũng như ai khi không còn quần áo trên người.

Theo Ione

=========================================================

Ước gì ở VietNam cũng có bãi tắm công khai như thế nhỉ Posted Image

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cụ ông thượng thọ - 120 tuổi kết hôn với bà già 60

(GDVN) - Mặc dù đã ở cái tuổi xưa nay rất hiếm -120 tuổi, nhưng ông cụ Hazi Abdul Noor vẫn quyết định kết hôn một lần nữa với người phụ nữ đã 60 tu Ông Hazi Abdul Noor đã trở thành chú rể lớn tuổi nhất trên thế giới trong lễ cưới với người vợ hai Samoi Bibi, người phụ nữ có tuổi thọ bằng một nửa tuổi của ông, tại ngôi làng Satghari, bang Assam, đông bắc Ấn Độ trong tuần này.

Posted Image Cặp cô dâu - chú rể già nhất thế giới Đám cưới của ông đã thu hút tới 500 vị khách tới tham gia cùng 122 thành viên trong gia đình, gồm 2 người con trai, 4 người con gái và rất nhiều cháu chắt.

Theo tờ Times of India, Salima Khatun, người vợ cả của ông Noor đã qua đời vào năm 2005 và sau đó ông đã đề nghị con cái tìm giúp ông một người phụ nữ khác đồng ý làm vợ hai của ông. Và cuối cùng, bà Samoi, 60 tuổi, sống tại ngôi làng Foolbari Bắc đã chấp thuận.

Posted Image Ông bà Noor cùng các con cháu Con trai ông, Hazi Azir Uddin, cho biết: "Chẳng bao lâu sau cái chết của mẹ tôi, cha tôi đã yêu cầu chúng tôi tìm cho ông một người vợ khác.

Chẳng hề dễ dàng chút nào khi muốn tìm vợ cho một người đàn ông đã hơn 100 tuổi. Tuy nhiên, nhờ ơn Chúa, chúng tôi đã tìm thấy một người mẹ mới mặc dù bà chỉ bằng một nửa độ tuổi của cha tôi. Bà đã kết hôn một lần, nhưng chồng bà đã qua đời và bà không có con".

Sau khi kết hôn với ông Noor, người vợ mới của ông đã trở thành mẹ của tất cả những người con của ông - trong đó nhiều người còn lớn tuổi hơn cả bà.

(Theo Daily Mail)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tuyệt tình 1 - Truyện tình thảm thiết toàn “T”.

28/10/2011 8:55

(TNTS) Trần Thị Thu Thủy tên thật Trần Thị Thỏ, trú tại thôn Tám, Trảng Tranh, tỉnh Thừa Thiên. Thủa thiếu thời, trí tuệ thì thường thôi, tuy thế, tính Thủy thật thà, thủ thỉ thù thì, thỏn thà thỏn thẻn, thật thương! Tới tuổi trăng tròn, Thủy tròn trặn, tươi tắn, trắng trẻo, tay tròn trĩnh, tóc thơm thơm, thật tuyệt! Thủy tuyệt trần, tôi tả thì thô thiển. Thôi thì tàm tạm thế.

Trai tráng trong thôn Tám, từ trai tơ tới tuổi tứ tuần, từ tuổi tứ tuần tới tuổi thất thập, thoạt trông thấy Thủy, tất thảy tấm tắc trầm trồ:

- Trời! Trắng tựa tuyết!

- Thon thả thế!

- Tóc thật thướt tha!

- “Ti” to thế! Tròn thế!

- Trác tuyệt! Trác tuyệt!

Trai tơ thổn thức, tứ tuần tơ tưởng, thất thập thẫn thờ. Thấy Thủy thấp thoáng, tất thảy táo tác, thập thà thập thò, thật tội. Tứ tuần thách trai tơ: tán thắng Thủy thì thua tam trâu. Thất thập thách tứ tuần: tán thắng Thủy thì thua tám thúng tiền. Thách thì thách thế thôi, thua Thủy tất tần tật. Thủy tựa thần tiên, trai tráng trong thôn thì thô thiển, tiền tài trắng trơn, thân thế thấp tè, thế thì tán tới trăm tuổi!

Posted Image

Tiếng tăm Thủy truyền trong toàn tỉnh.Thư từ tới tấp tới tay Thủy. Thư thì thủ thỉ tâm tình. Thư thì tranh thủ trình thêm thân thế, tiền tài. Thư thì than thở tức tưởi. Thư thì thêm thơ, thêm tranh, trang trí thật trang trọng... Trong tám tháng trên tám trăm thư, thật thế!

Trai tráng trong tỉnh tìm tới tán tỉnh Thủy tới trăm thằng. Tám thằng thân tôi: Thằng Thịnh, thằng Tâm, thằng Thông, thằng Thìn, thằng Thỉ, thằng Trung, thằng Tuy, thằng Tuấn tán tỉnh tài thế, tí ta tí tởn tới tán Thủy, tốn tiền trăm tiền triệu, tiêu tiền tới trắng tay, thua tiếp tục thua. Tám thằng thất thểu tìm tới tôi than thở:

- Thôi! Tiền thế, tài thế, tập tễnh tới tán Thủy thêm thiệt thòi.

Tôi thích Thủy, tuy thế tôi tỉnh táo tự thấy: trí tuệ tôi tầm thường, tiền tài thiếu thốn, thân thế tiếng thì to, thực tình thanh thế tổ tiên thôi, thân thế tôi thấp tẹt. Tôi trù tính: thư từ tán tỉnh, trật! Tiền tài: trật! Thân thế: trật. Tổ tiên ta từng truyền tụng: tham thì thâm. Thư từ, thân thế, tiền tài... trật trật trật! Thua thua thua! Thủy thích tinh tế, trung thực, thật thà, thế thôi. Tôi tính toán thật tình tiết: từ thị trấn Tân Tiến tận tụy tới thôn Tám tìm Thủy tâm tình, từ từ, từ từ, tránh trắng trợn, tránh thô thiển, thỉnh thoảng thêm tí tranh, thêm tí thơ tặng Thủy, trời thương trời trợ thủ thì tất thành.

Trời thương tôi thật. Tới thôn Tám, thấy Thủy trơ trọi, thui thủi trên thềm, tôi thích thú thấy tôi tính toán trúng.

Tôi trấn tĩnh, từ từ tiến tới tận thềm, thì thầm:

- Thủy! Tôi tên Trí, Trần Trọng Trí, thầy thuốc Tây...

- Trần Trọng Trí! - Thủy trầm trồ - Thầy thuốc trị tim, trị thận, trị toàn thân thể, tiếng tăm truyền tám tỉnh! Trời, trẻ thế! Trẻ thế! - Thủy tấm ta tấm tắc.

Tôi trùng tên thầy Trí, thầy thuốc thiên tài trên tỉnh. Thủy tưởng thế, thật trúng tủ, trời toàn thương tôi !

Thấy tình thế thật thuận tiện, tôi tiếp tục thủ thỉ:

- Thủy, tôi trốn thầy, trốn thủ trưởng, trốn tránh tất thảy, từ thị trấn Tân Tiến tới tìm Thủy!

Thủy trao tôi tách trà, thẹn thùng:

- Thủy thật tầm thường, tìm Thủy thật trớ trêu...

Tôi tíu tít:

- Thủy! Thủy! Thủy tránh tự ti. Thủy thật tuyệt trần, tiếng thơm truyền từ tỉnh Thanh tới tỉnh Thừa Thiên, thật thế!

- Thầy Trí tưởng thế thôi... - Tiếng Thủy trong trẻo, thánh thót.

Tôi thủng thẳng tán tỉnh, thầm thầm thì thì, tu từ thật tốt, thỉnh thoảng thêm tí thán từ. Thấy Thủy thinh thích, tôi tấn tới, thả từng tiếng thật tha thiết:

- Tháng tư, tôi trông thấy Thủy tha thướt trong thị trấn. Tôi thảng thốt: “Trời, tiên từ trên trời tới thị trấn!”. Từ tháng tư tới tháng tám, tối tối tôi thao thức, trằn trọc. Tâm thần tôi trục trặc, thân thể tiều tụy. Tưởng tượng thấy Thủy trẻ trung, tươi tắn, tôi thổn thức: “Thiếu thủ trưởng thì thảnh thơi, thiếu trời thì tổn thọ, thiếu Thủy thì tắc thở!”. Thủy! Trái tim tôi tràn trề tình thương Thủy. Tôi tìm tới Thủy trao trọn trái tim thật thà, trái tim trong trắng, trái tim thân thương, trái tim trẻ trung, trái tim trung thực... Tôi thề, tôi trao trọn!

Thấy tôi thề thốt thật tha thiết, thật tận tình, Thủy thấy thương thương, thẹn thò túm tóc thỏn thẻn:

- Thôi thôi, Trí thôi thề thốt...

Thủy tin tôi, thật tuyệt! Thế thì tôi toàn trúng tủ, thật tuyệt!Tôi từ thủ thỉ tâm tình tiến tới thề thốt trầm trọng, toàn từ to tát:

- Thủy tin tôi, thương tôi thì tôi thôi thề thốt. Thủy thiếu tin tưởng thì tôi tiếp tục thề. Tôi thương Thủy, tha thiết trao trọn tình tôi tới Thủy. Thủy tuyệt tình tôi thì tôi tự tử. Tôi theo Thủy tới trăm tuổi, tôi tuyệt tình Thủy thì tôi tắc tử!

- Trí! - Thủy thổn thức - Thủy tin Trí, thương Trí...

Tôi trúng to, trúng to!

Trăng tròn tháng tám thấp thoáng trong tre, trời thu tươi tốt, tiếng thu thánh thót. Tôi tấn tới tìm tay Thủy. Tay Thủy trong tay tôi.

- Thủy... Trí thương Thủy, thương tới tận tim... - Tôi thì thầm, từ từ thơm tay Thủy.

Thủy thẽ thọt từng tiếng, từng tiếng thật thương:

- Tính Thủy thật thà, thương thì thương thật. Trí tâm tình thế, Thủy tin. Tất thảy tình thương, Thủy trao trọn. Thủy tin: tình ta thắm thiết!

Trời tối, Thủy tin tưởng trao thân. Tôi thơm tay Thủy, thơm tóc Thủy, thơm tới tận tai, thơm thơm thơm thơm. Trò trác táng tôi thành thục từ tuổi thiếu thời, tôi từ từ tấn tới, thao tác trơn tru, tay thọc tứ tung. Tay thì thoa “ti”, tay thì thò tới tận tung thâm...

Thủy thất thần túm tay tôi, thét:

- Thôi, Trí! Trí thương Thủy thì thương từ từ. Tình ta tránh trần tục. Trí... thụt tay!

Trí tôi, tên trác táng, tha Thủy thì thua thiệt, tốn tiền tàu từ thị trấn Tân Tiến tới thôn Tám. Thành thử tôi tiếp tục trổ tài tán tỉnh. Tôi thủ thỉ tâm tình:

- Thủy thương Trí thì thương thật tình. Thủy trao trọn tình thì Trí trân trọng. Thủy thủ thế, trốn tránh, thiết tưởng thiếu tin tưởng Trí.

Thủy thật thà tin tôi, thả tấm thân trinh trắng tùy tôi thao túng. Thân thể Thủy trắng trẻo, thơm tho. Thủy thi thóp thở, túm tóc tôi, tôi thúc tới tấp, Thủy thét thất thanh...

Tôi tả thế thôi, tả thêm thì thô tục, tùy toàn thể tưởng tượng.

Tiếp tục trò trác táng trên thân thể Thủy thêm tám tháng, tôi trâng tráo tuyệt tình Thủy. Tôi trốn tránh Thủy. Thủy tất tả tìm tôi từ tháng tám tới tháng tư, từ tỉnh Thừa Thiên tới tỉnh Thanh thì thấy tôi. Thủy túm tay tôi tấm tức:

- Trí! Thủy tìm Trí...

- Tìm tôi? Tôi tiền thì thiếu, tài thì thấp. Tìm tôi thật trớ trêu.

- Trí!- Thủy tức tưởi thét to.

Tôi thong thả từng tiếng:

- Tình ta thế thôi. Thương tôi, Thủy tất thiệt thòi.

- Trí!- Thủy thút thít - Thủy trúng thai...

- Trúng thai? - Tôi trơ tráo tủm tỉm. - Thông tin thật trơ trẽn!

- Trời, thằng tráo trở! Thật tởm! - Thủy tức tối thét.

Thủy tát tôi tới tấp, thụi tôi tứ tung, toàn thân tôi thâm tím. Tóc tai Thủy tơi tả, tay túm tóc tôi, tay thụi trúng thận tôi.

- Thôi! - Tôi trợn tròng, thét - Tôi thế thôi, Thủy trách tôi thì trách! Tránh!- Tôi tức tốc thúc Thủy tránh tôi.

Tránh thoát Thủy, tôi túc tắc tới tám tư - Tô Tịch tìm Thanh Trà.

Tập tễnh

(Tức Nguyễn Quang Lập, tên thật toàn thiếu “t”, tức thế!)

Nguyễn Quang Lập

===================

Lời bình của Thiên Sứ:

Coi chuyện cuối chiều chầm chậm . Cứ cưỡng cầu chuyện cười. Chuyện chán chết, củ chuối cũng chê. Coi cả chuyện cuối cùng cũng chê chán. Chuyện cười cũng chẳng chút cười cợt cho.*

===================

* Đùa một tý, chuyện vui. Cảm ơn Nguyễn Quang Lập

Share this post


Link to post
Share on other sites

Các kiểu cười vô tư nhất

Nụ cười của những em bé luôn là đáng yêu nhất với người lớn hay các kiểu cười của động vật khi chúng trong trạng thái 'phê phê' hài hước.

Posted Image

'Chẳng cần biết trời đất gì nhé, cứ cười cái đã'.

Posted Image

Khỉ già khoe hàm răng bị sún.

Posted Image

Vẻ mặt toại nguyện chưa kìa.

Posted Image

Em đã biết xấu hổ rồi đấy, đừng chụp khi em đang cười.

Posted Image

Đang say bia nhé!

Posted Image

Tuy bị nhốt nhưng vẫn yêu đời lắm.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ý nghĩa và lịch sử Halloween

Ngày cuối cùng của tháng Mười dương lịch là ngày Halloween. Đây là một lễ hội bắt đầu vào buổi chiều tối ngày 31-10 cho tới 12 giờ đêm. Trong dịp này, trẻ em và thiếu niên được mặc “y phục Halloween” để đi đến từng nhà, gõ cửa để nhận kẹo và chúc tụng… Theo tục lệ, các em nhỏ thường cầm theo lồng đèn làm bằng vỏ quả bí ngô được đục theo hình mặt người để ánh sáng xuyên ra ngoài…

Posted ImageNhững cuộc hội hè vui chơi trong đêm Halloween thường xoay quanh các đề tài như chuyện may rủi trên đời, các chuyện kể về ma quỷ và phù thủy…

Nguồn gốc chữ Halloween:

Thánh Lễ được truyền giảng vào ngày này gọi là Allhallowmas. Thời gian đêm trước ngày “Các Thánh” (hay Chư Thánh) đã được xem như là All Hallows Eve hay Halloween. Nguyên nghĩa chữ “Hallow” là Thánh. Halloween là lối viết tắt của “All halows’ Evening.”

Các tập tục trong ngày Halloween

“Trick Or Treat” Đây là sinh hoạt chính của hầu hết trẻ em và thiếu niên tại Hoa Kỳ trong đêm Halloween.

“Trick” nguyên nghĩa là: đánh lừa, trò chơi tinh ma nghịch ngợm: “Treat” là tiếp đón, đối xử tử tế, tiếp đãi. Các em nhỏ và thiếu niên, thanh niên hóa trang với áo quần và mặt nạ hình ma quỷ, rồi cầm lồng đèn đi từ nhà này sang nhà khác trong xóm, gõ cửa và nói “trick or treat.” Câu này có nghĩa là: “Nếu muốn chúng tôi không chơi xấu thì hãy đãi chúng tôi cái gì đi.” Thông thường những người láng giềng luôn luôn muốn tránh việc “trick” nghĩa là chơi đòn đánh lừa nên thường tiếp đón (treat) chúng bằng kẹo và trái cây (theo tục lệ có nhét đồng tiền ở bên trong).

Biểu tượng chính của đêm “Halloween” là cái đèn lồng của chàng Jack – “Jack-ó-lanterns.” Các biểu tượng phụ là phù thủy, ma quỷ và mèo đen.

Truyền Thuyết Về Halloween

Theo truyền thuyết của nước Ái Nhĩ Lan (Ireland) thì từ ngữ “Jack-ó-lanterns” đến từ một người có tên là Jack. Jack là một chàng thiếu niên đã chết nhưng linh hồn không được phép vào Thiên Đàng vì lý do: lúc sống, anh ta vốn là một người tham lam, bủn xỉn, thường cất giấu tiền bạc, keo kiệt không hề bố thí cho ai một chút gì. Thế nhưng anh ta lại cũng không thể vào Địa Ngục vì lúc còn sống anh ta đã từng chơi đùa với ma quỷ, nên quỷ không bắt anh.

Chuyện kể rằng: một hôm có con quỷ đến quấy phá một vùng dân cư, chẳng may bị báo động, người ta đến cầu cứu các vị tu sĩ đem các vật thánh đến “yểm” và “khóa các cửa” ra vào. Thế là con quỷ bị bắt… Jack đã nhận ra đó là con quỷ thường vui đùa với mình và Jack đã tìm cách gỡ vật “yểm ma quỷ” mở đường cho quỷ chạy thoát.Để đền ơn cứu mạng, quỷ hứa với Jack là sẽ không bắt hồn Jack về Địa Ngục. Do đó, khi Jack chết vì một tai nạn, hồn Jack bị Thiên Đường từ chối. Jack liền tìm đến Địa Ngục, nhưng quỷ không cho vào… vì lời hứa trước. Thấy Jack lạnh lùng khổ sở, quỷ bèn lấy một ít than hồng ở Địa Ngục bỏ vào trong ruột một quả bí ngô và đưa cho Jack để sưởi ấm… trên đường trở lại trần gian. Để cho không khí thông vào nuôi lửa, Jack phải đục thủng quả bí ngô.. và ánh lửa từ trong đã chiếu ra soi sáng nẻo đường lang thang của Jack. Có lẽ Jack phải cầm đèn đi lang thang trên mặt đất cho đến ngày phán xét cuối cùng của nhân loại

Ngày Halloween bắt nguồn từ đâu?

Lễ hội Halloween ngày nay bắt nguồn từ dân tộc Celt, là một dân tộc sống cách đây hơn 2,000 năm trên các vùng đất bây giờ là Anh quốc, Ái Nhĩ Lan và miền Bắc nước Pháp.

Dân tộc Celt bắt đầu năm mới vào ngày 1 tháng 11 Dương Lịch. Một lễ hội được cử hành vào đêm trước năm mới để vinh danh vị thủ lãnh đã quá cố là Samhain. Ngày lễ hội này báo hiệu sự bắt đầu của mùa lạnh, của những ngày tối tăm thường được liên kết với sự tàn tạ và sự chết của loài người. Dân tộc Celt tin rằng Samhain cho phép những linh hồn người chết được trở về nhà trên trần gian vào đêm hôm đó.

Posted Image

Vào năm 43 (Tây lịch kỷ nguyên), người La Mã chinh phục vùng đất của dân tộc Celt và cai trị khoảng 400 năm (vùng này bây giờ là Anh Quốc). Trong giai đoạn này có hai lễ hội Samhain của dân tộc Celt. Một trong hai lễ đó là FẺALIA được cử hành vào cuối tháng Mười để vinh danh những ngưòi đã chết, lễ thứ hai dành cho Pomona, nữ thần La Mã về cây và quả. Có lẽ vì nữ thần Pomona mà quả táo (apple) đã được kết hợp vào lễ hội Halloween. Sau ngày lễ Chư Thánh, tại Anh Quốc, còn có ngày “Các vong hồn” vào mồng 2 tháng 11. Tại Anh Quốc,Halloween đôi khi được gọi là Nutcrack Night or Snap Apple Night vì mọi người trong gia đình ngồi quanh lò sưởi kể chuyện và ăn đậu phụng rang hoặc nhai “táo”.

Vào ngày “Các vong hồn,” những người nghèo đi “khất thực cô hồn” (went-a-souling) và họ sẽ được bố thí bánh trái gọi là “soul cakes” (bánh vong hồn) để họ hứa là sẽ cầu nguyện cho “các vong hồn.”

Halloween đến Mỹ do những di dân đầu tiên, đa số đến từ Anh Quốc và một số từ các vùng thuộc dân tộc Celt, họ đã đem qua Mỹ khá nhiều phong tục khác nhau. Nhưng vì nhiều lý do, mãi đến thập niên 1800 mới trở thành tục lệ được nhiều người hưởng ứng.Vào giữa thế kỷ 19, tục lệ “trick or treat” chưa được phổ biến ở các thành phố lớn vì ở những nơi này “hàng xóm láng giềng” hầu như không có; nhiều người ở cạnh nhau mà không quen biết nhau, cho nên Halloween đôi khi gây ra những sự việc tai hại. Ngày nay, nhiều cộng đồng, nhiều tổ chức đã đứng ra bảo trợ các tục lệ vui chơi của ngày Halloween, nên nó đã trở thành một ngày lễ hội rất được chào đón của thiếu niên và một số thanh niên.

Ý Nghĩa Của Ngày Halloween

Ý nghĩa giáo dục

Hành động và cuộc đời của Jack đã trở thành những kinh nghiệm để tuổi trẻ rút ra một bài học làm người, đó là: "Sống không nên tham lam, bủn xỉn, keo kiệt. Phải có lòng bác ái, từ bi, biết giúp đỡ kẻ khó khăn"

Không nên chơi đùa với ma quỷ. Ma quỷ hiểu theo nghĩa bóng là những trò lừa lọc, đe dọa, làm cho người khác sợ hãi, những việc làm tinh quái do trí thông minh và tưởng tượng của tuổi trẻ sáng tạo ra có khi làm hại đến người, đến xã hội… Chơi đùa, giao du với ma quỷ sẽ dễ bị cám dỗ đi vào đường tối tăm và tội lỗi.Tuy nhiên, chuyện anh chàng Jack trong đêm Halloween cũng ghi nhận một thái độ sòng phẳng của quỷ, đó là “ân đền, oán trả” và “giữ lời hứa.” Dù rằng sự “giữ lời hứa” này đã làm cho Jack rơi vào thân phận cô hồn lang thang vất vưởng.Đối với các xã hội Âu, Mỹ Halloween đã trở thành lễ hội vui chơi hằng năm cho trẻ em và cả người lớn. Ít người quan tâm tìm hiểu ý nghĩa nhân bản của nó.

Ý Nghĩa Nhân Bản:

Nếu đào sâu hơn, có lẽ sẽ tìm thấy tính cách nhân bản trong câu chuyện. Thử đặt câu hỏi: tại sao dưới ánh sáng khoa học và kỹ thuật mà các nước Âu, Mỹ vẫn dành một ngày lễ hội cho người của “cõi Âm” mà đại diện là chàng Jack?

Jack là nhân vật tưởng tượng nhưng đã thực sự hiện thân trong cuộc đời, trong thân phận làm người… mà lại là một người cô đơn. Khi chết, Jack trở thành cô hồn, không chỗ dung thân… Thiên Đàng và Địa Ngục đều từ chối!Truyền thống lễ hội Âu Mỹ đã dành cho Jack một ngày. Một ngày được trở lại với cõi dương. Trong ngày đó, Jack có thể sống vui chơi thoải mái, vì người sống đã hóa trang thành ma quỷ để linh hồn Jack có chỗ trà trộn vào cho đỡ cô đơn. Đây là ý nghĩa nhân bản của lễ hội Halloween.

Với ý nghĩa nhân bản này, ngày lễ Halloween và Rằm tháng Bảy Âm lịch của nước ta có thể xem như là ngày hai cõi Âm, Dương hội ngộ trong niềm thương cảm bao la…

st internet

Share this post


Link to post
Share on other sites

“Mặt tối” của một Hồng Kông hoa lệ

Không phải nơi nào tại Hồng Kông cũng là những tòa nhà với căn hộ sang trọng và đẹp đẽ.

Căn hộ penthouse được nhắc đến khá nhiều trên thị trường bất động sản hiện nay. Đây là khái niệm dùng để chỉ những căn hộ nằm trên tầng cao nhất của một tòa cao ốc, hay còn gọi là căn hộ thông tầng.

Cũng là penthouse nhưng tại Hồng Kông cũng có 5,7 loại. Căn hộ của bà Lui mang đầy đủ đặc điểm của một căn bất động sản nhiều triệu USD ở Hồng Kông. Nó có nhiều ánh sáng, hệ thống thông gió tốt và có thể nhìn được toàn bộ đồi Lion Rock Hill tuyệt đẹp tại Hồng Kông.

Thế nhưng "penthouse" của bà Lui hoàn toàn khác. Nó được xây từ vật liệu tái chế, thiết kế phù hợp đến từng chi tiết nhỏ với cuộc sống của bà.

Bà Lui tự hào chỉ vào một chiếc máy giặt với vỏ thép không rỉ trong căn hộ tầng cao nhất tại Sham Shui Po và nói: "Đây là máy giặt của tôi. Tôi cũng tập thể dục cạnh đây luôn vào buổi sáng và vào đêm có trăng, tôi thích ngồi đây ngắm nhìn núi non."

Ở một góc khác của Hồng Kông, các căn hộ xa xỉ có giá lên tới 100 triệu đôla Hồng Kông, tương tương khoảng 12,85 triệu USD.

Theo thống kê của chính quyền Hồng Kông vào năm 2006, có khoảng 3.962 người đang sống trong 1.556 hộ gia đình tại các căn hộ tầng mái kiểu như thế này ở Hồng Kông. Phần lớn sống tại khu vực đô thị cũ kỹ ở Kowloon, Sham Shui Po, Kwung Tung và Tai Kok Tsui, những căn nhà này nằm sát nhau đến nỗi họ hình thành nên khu phố trên cao của riêng họ, cùng với đó là vườn, nơi thờ cúng, sân chơi...

Những căn nhà xấu xí này có do khủng hoảng nhà đất thập niên 1950 và 1960 khi người di cư từ Trung Quốc đại lục tự lập nên khu nhà ở nhỏ khắp Hồng Kông. Phần lớn họ đã sống ở đây suốt hơn 30 năm và nhóm người mới đến thường chủ yếu nhập cư từ Trung Quốc, Pakistan, Nepal và nhiều nước khác tại châu Á.

Đến năm 2001, số người sống tại khu nhà xấu xí trên tầng nóc tại Hồng Kông đã lên đến con số 16.539. Từ đó, số người nhập cư trái phép giảm hẳn, do chính sách phá bỏ bớt chung cư cũ để xây trung tâm mua sắm và nhà ở dân cư mới, hiện đại.

Posted Image

Chính quyền thường không quá khắt khe đối với người sống tại khu nhà như thế này

Posted Image

Người dân phơi nấm tại căn hộ ở Sham Shui Po - Hồng Kông

Posted Image

Trẻ con chơi trên sân ở tầng mái tại Sham Shui Po

Posted Image

Bà Lui Shek Lan đã sống trong căn hộ này đến hơn 30 năm

Posted Image

Khoảng sân lý tưởng của bà Lui tại thành phố có mật độ dân cư cao nhất thế giới

Posted Image

Hàng tháng bà mất khá nhiều tiền để chạy điều hòa

Theo TTVN

Share this post


Link to post
Share on other sites

Họa vô đơn chí

Một thương gia đi công tác xa 2 tuần. Sau một tuần, ông gọi điện về nhà hỏi thăm tin tức.

Người quản gia ấp úng mãi không thành câu nhưng bị gặng mãi nên ông ta cũng đành nói thật.

- Xin lỗi ông, nhưng chó của ông chết rồi.

- Chó của tôi! Làm sao lại có chuyện đó?

- Bác sĩ nói là nó bị rối loạn tiêu hoá nặng do ăn quá nhiều.

- Ăn quá nhiều ư? Nhưng ông luôn cho nó ăn theo khẩu phần khoa học cơ mà?

- Vâng, nhưng vì con ngựa đã chết, nên có một lần nó tự mò đến cái máng ăn của ngựa.

- Con ngựa chết rồi?

- Vâng, đấy là do chuồng ngựa bị cháy nên nó bị ...

- Cái gì, làm sao chuồng ngựa lại bị cháy?

- Lính cứu hoả nói là vụ nổ biệt thự đã ảnh hưởng đến chuồng ngựa quá nặng - Viên quản gia nghẹn giọng.

- Nổ biệt thự? - Thương gia không tin vào tai mình nữa.

- Vâng, người ta nói là do gas. Gas bị xì, mà nến thắp quan tài mẹ ngài lại để gần ri đô quá, nên bị bắt lửa...

- Nhắc lại đi! Mẹ tôi... Mẹ tôi... làm sao? - Thương gia hổn hển.

- Vâng, mẹ ngài mất do nhồi máu cơ tim. Bà ấy ko chịu được cú sốc khi biết vợ ngài đã bỏ đi theo em trai ngài.

2 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Đôi khi yếu điểm trở thành sức mạnh vô biên!

Posted ImageĐôi lúc, tử huyệt lớn nhất của bạn lại hóa thành sức mạnh vô biên. Câu chuyện mà tôi sắp kể ra đây có thể xem như là một minh chứng sống động nhất.

Có một cậu bé 10 tuổi đã quyết tâm theo học nhu đạo (judo), dù rằng cánh tay trái của nó đã bị một tai nạn ô tô thảm khốc cướp mất.

Mặc dù luôn rất chăm chỉ trong luyện tập, nhưng cậu bé chỉ được sư phụ truyền cho duy nhất một thế thủ. Sau 3 tháng cứ tập đi tập lại mỗi một chiêu thức võ thuật này, cậu bé dường như đã mất hết kiên nhẫn và quyết định gặp thầy để hỏi rõ.

“Thưa sư phụ (trong tiếng Nhật là sensei, còn trong tiếng Hoa là sifu)! Thầy có thể truyền thêm cho con một vài thế võ nữa không ạ?”

Vị sư già người Nhật này đáp lại: “Đó là thế võ duy nhất mà ta đã dạy con nhưng đó cũng là thế võ duy nhất mà ta muốn con phải tinh thông”.

Vẫn chưa hết thắc mắc. Song vì tin thầy nên cậu bé vẫn tiếp tục luyện tập.

Vài tháng sau, người thầy đã quyết định cho cậu học trò của mình có cơ hội được tỷ thí. Cậu bé đã chiến thắng hai trận đầu tiên một cách dễ dàng đến mức bản thân của cậu bé cũng khó mà tin nổi! Trận đấu thứ ba trở nên khó khăn hơn. Nhưng rồi cậu bé cũng đã vượt qua bằng cách tận dụng sự nóng vội của đối thủ để ra đòn quyết định.

Cuối cùng, cậu đã vào đến trận chung kết. Và cậu đã phải đối mặt với một võ sĩ judo hạng nặng. Đối thủ của cậu tỏ ra vượt trội về mọi mặt, từ thể hình, sức mạnh cho đến kinh nghiệm thi đấu. Chỉ ngay sau tiếng còi khai trận, cậu bé đã bị tấn công liên tục. Có lúc tưởng chừng như cậu sẽ gục ngã vào bất cứ lúc nào trên sàn đấu. Thậm chí, trọng tài còn định thổi còi kết thúc sớm trận đấu. Nhưng sư phụ của cậu bé vẫn tỏ vẻ bình thản: “Không. Hãy để cho nó được tiếp tục”.

Ngay sau giờ nghỉ, đối thủ của cậu bé đã tỏ ra chủ quan và quên phòng bị. Ngay lập tức, cậu bé đã sử dụng thế võ duy nhất của mình để chiến thắng và giành chức vô địch.

Trên đường về nhà, hai thầy trò cùng điểm lại những thế võ trong từng trận đấu để rút kinh nghiệm. Đến đây, cậu bé đã thu hết can đảm để hỏi thầy về những hoài nghi bấy lâu của mình: “Thưa sư phụ! Con vẫn chưa hiểu vì sao con lại có thể vô địch chỉ với một thế võ?”

Người thầy mỉm cười đáp lại: “Con đã chiến thắng vì 2 lý do. Thứ nhất, con đã tinh thông một trong những thế võ khó học nhất của nhu đạo. Và thứ hai, cách duy nhất để có thể hóa giải thế võ này đó là đối thủ phải túm lấy cánh tay trái của con”.

Đến đây, cậu bé đã nhận ra được một bài học quý giá, đó là việc cậu bé bị mất cánh tay trái hóa ra không phải là một yếu điểm mà là một sức mạnh vô biên!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Những bộ râu điệu đà

Ria mép phần nào thể hiện vẻ nam tính và quyến rũ của nam giới nên nhiều quý ông mất công sức chăm sóc, tỉa tót nó quá kỹ càng đến mức điệu đà thái quá.

Posted Image

Người đàn ông quá điệu đến mức gắn hoa vào hai bên ria mép.

Posted Image

Vài sợi râu ở hai bên được vuốt keo dựng đứng.

Posted Image

Mất nhiều năm trời để nuôi được bộ râu rậm và uốn cong như thế này.

Posted Image

Posted Image

Người đàn ông sở hữu bộ râu với cách tạo dáng 'không giống ai'.

Posted Image

Bộ râu bạc che hết cả miệng.

Posted Image

Anh chàng cầu thủ có bộ ria như hình móng ngựa.

Posted Image

Kiểu râu truyền thống, quyến rũ.

Posted Image

Hàng ria mép ngay sát bờ môi.

=====================================================

Không biết chị em thích bộ râu nào nhỉ ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

101 màn 'đòi nợ tình phí' hậu chia tay

Có những đôi chia tay nhau mà còn 'phân chia tài sản' kinh khủng hơn cả những cặp vợ chồng khi ly hôn.

Trong tình yêu, để tình cảm của hai người được ngọt ngào, lãng mạn thì không thể thiếu khoản “tình phí”: đi chơi, xem phim, quà tặng... Có những bạn cực chiều chuộng người yêu, khi yêu thì “hết lòng” vì một nửa, nhưng không phải lúc nào kết quả cũng được như ý.

Thế nên mới xảy ra chuyện có những đôi chia tay nhau mà còn “phân chia tài sản” kinh khủng hơn cả những gia đình khi ly hôn.

Đòi nhà bạn gái... thanh toán tình phí

H và M cùng đi du học bên Pháp, sau khi học xong năm 3, cậu bạn H đi thực tập đến một thành phố khác, cuối tuần mới về trường thăm người yêu. Trong thời gian xa H, M - cô bạn gái xinh xắn của cậu đã thay đổi tình cảm vì có một người thứ ba nhảy vào "xen giữa".

Sau khi đánh ghen ầm ĩ với người thứ ba kia, H đã gửi thẳng về Việt Nam một hóa đơn gồm những iPhone, iPod, máy ảnh… và số tiền chung chung trong những năm yêu M mà chàng đã "đầu tư".

Vấn đề là H gửi thẳng đến... địa chỉ nhà M để yêu cầu bố mẹ M thanh toán lại cho “anh chàng quân tử” này những thứ mà con của “hai quý phụ huynh” đã nhận trong thời gian yêu mình tại Pháp. Thật là hết chỗ nói với màn "đòi nợ tình phí" này của anh chàng.Posted Image Khi yêu thì vui vẻ là thế, nhưng lúc đã chia tay thì... (Ảnh minh họa) Bắt 'người mới' của ex... thanh toán những món quà đã mua

Có những bạn trai rất quân tử, đã chia tay là sẽ đi thẳng mãi mãi, thậm chí không nói chuyện và liên lạc với nhau nữa. Nhưng cũng có những người “họ Chi tên Li” nhất quyết không để mình chịu thiệt.

Có đôi sau khi chia tay, cậu chàng “bị đá” đã nhất quyết không chịu để mình thiệt thòi khi gọi “người mới” của ex ra và bảo: “Nếu có khả năng yêu người yêu cũ của tôi thì hãy trả hết những gì tôi đã đầu tư cho cô ấy đi. Đấy, điện thoại, quần áo, nước hoa... tôi đã tính ra đủ cả.

Có gan yêu thì phải có gan thanh lý hàng chứ, không thì đừng có yêu, tình yêu cũng như buôn bán ý, lỗ thì chả ai chịu bán hàng của mình đi đâu”. Không hiểu đoạn sau thế nào nhưng giờ những câu nói như thế cũng đủ cho người khác thấy, giới trẻ hiện nay có nhiều người sòng phẳng đến… phũ phàng.

Không yêu nữa thì đừng hòng… hưởng lợi

P là chàng trai nhà có điều kiện cực khá, yêu một cô nàng H cũng “gia đình bậc trung”. Họ vẫn sẽ là một cặp bạn trẻ hạnh phúc nếu không có một ngày cô bạn phát hiện P đang “bắt cá hai tay”.

H nhất quyết không chịu phận “làm cá” nên đã một mực đòi chia tay. P chả “níu kéo” nhiều, chỉ có một cái tin nhắn duy nhất đến máy của người yêu với nội dung: “Không yêu anh nữa thì cũng chấm hết mọi đặc quyền hưởng thụ những đồ vật anh đã tặng, từ thẻ VIP của KFC cho đến iPad, iPod anh tặng.

Chắc chắn không chấp nhận anh nữa thì thứ hai tuần tới cho tất cả mọi thứ anh đã tặng em vào hộp và đưa lại cho anh nhé”. Vừa bị phản bội, lại quá ngán ngẩm anh chàng, H "chán chả buồn nói" nữa.

Xã hội càng phát triển thì các đôi càng có điều kiện để dùng tiền thể hiện tình yêu của mình dành cho đối phương. Thế nhưng, tình cảm là một thứ không thể trả lại như khi đòi “tình phí” được. Teen đừng nên chi li đến mức so đo, tính toán ngay cả với tình cảm của mình nhé!

Theo PLXH

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bí ẩn về kho báu và chuyện yểm bùa khó tin ở Hà Nội

Theo nhiều người dân trong làng, không chỉ có ông Hận mà những người tham gia vào cuộc tìm kiếm vàng trên núi thủa trước, giờ ai cũng “gặp chuyện xui”. Có người phá sản, người nghèo đói túng quẫn, người bệnh tật, người chết trẻ hoặc con cái lục đục…

Cách trung tâm Hà Nội chưa đầy 15 km, thôn Vân Đồn, xã Vân Côn, huyện Hoài Đức nhờ nằm men theo đại lộ Thăng Long, đại lộ lớn nhất Việt Nam, mà nay đã thay da đổi thịt nhiều lắm. Không còn nhà cửa lúp xúp của một ngôi làng thuần nông, Vân Côn giờ nhộn nhịp với những ngôi nhà cao tầng mọc lên như nấm, chợ búa sầm uất…

Thế nhưng, đằng sau vẻ ngoài hào nhoáng, ít ai biết rằng, có một câu chuyện mang đầy tính huyễn hoặc, liêu trai tồn tại cả trăm năm nay trên ngọn núi Bạch Tuyết. Câu chuyện được lưu truyền trong ngôi làng mà mỗi khi nhắc đến những người biết chuyện cũng 5, 7 phần run sợ…

Posted ImagePosted ImageNgọn núi nhuốm màu truyền thuyết.

Truyền thuyết về chuyện yểm bùa khó tin trên núi thiêng

Khi chúng tôi tìm đến nhà Nguyễn Văn Phê (72 tuổi) nằm san sát bên sườn ngọn núi thiêng, ông đang bận rộn dọn dẹp nhà cửa. Nhưng vừa nghe chúng tôi nói lý do, ông vội vàng ngừng tay và nói khe khẽ như sợ ai nghe thấy: “Mời chị vào nhà, uống nước rồi nói chuyện”.

Ông bảo, ông vốn là bộ đội về hưu, cũng không hẳn là người duy tâm, tuy nhiên, nhắc đến những chuyện linh thiêng thì phải giữ mồm giữ miệng. Cứ oang oang như chuyện buôn bán ngoài chợ, “thánh” quở chết.

Posted ImageÔng Nguyễn Văn Phê.

Nhấp ngụm nước chè, ông lim dim nhớ lại: “Chẳng biết câu chuyện được lưu truyền từ bao nhiêu đời, nhưng từ khi tôi còn bé đã nghe người lớn kể lại rất nhiều truyền thuyết về ngọn núi.

Theo lời cha ông, từ thời Trung Quốc xâm lược nước ta, chúng để lại dưới chân ngọn núi rất nhiều vàng bạc, kho báu, của nả. Và để giữ của, chúng đã nuôi một cô gái trong vòng 100 ngày. Thế rồi, sau 100 ngày, người con gái trinh nữ có nước da trắng ngần, mái tóc đen dài óng ả ấy bị thả xuống hố để chôn sống làm thần giữ của.

Từ đó, linh hồn người con gái bị yểm bùa ấy cứ quanh quất bên ngọn núi. Có người quả quyết khi đi ngang qua ngọn núi nhìn thấy những con trăn khổng lồ hay con lợn vàng. Những câu chuyện như thế càng khiến người làng đinh ninh rằng, ngọn núi này rất thiêng, vì thế, không ai dám bén mảng gần. Nếu có chuyện gì phải đi qua ngọn núi thì cũng gắng đi thật nhanh hoặc đi vòng đường khác dù xa gấp mấy lần.

Thế nhưng, trong làng có ông Trẻ Cu, người chẳng sợ gì ma quỷ thánh thần. Ông Trẻ Cu cứ lùa trâu lên núi đó chăn, rồi vào tán cây cạnh những phiến đá đó nằm ngủ. Một hôm, đang ngủ, ông giật mình bởi thấy có tiếng nói từ trong núi vọng ra rằng nếu ông mang một mâm xôi, một con gà trống thiến đến núi thắp hương thì thần núi sẽ trả một con gà bằng vàng.

Nghe thế, ông Trẻ Cu mừng rỡ về nhà vay mượn tiền mua xôi, gà như thần núi đã dặn. Thắp hương xong thì quả thật, từ trong kẽ đá, một đàn gà bằng vàng kéo nhau chạy ra. Tuy nhiên, thần núi chỉ cho ông bắt con gà què đi phía sau cùng. Ông đã không đồng ý với giao kèo đó và đàn gà biến mất. Tức khí, ông Trẻ Cu mang chõng lên núi nằm ăn vạ. Tuy nhiên, cứ đêm kê võng nằm trên núi thì sáng mở mắt ra, ông lại thấy mình nằm ở dưới đồng. Chuyện đó lặp đi lặp lại nhiều lần, lại không thấy đàn gà trên xuất hiện nữa, nản chí ông Trẻ Cu đành bỏ cuộc…”.

Khép lại những câu chuyện được “thừa hưởng” từ đời trước trên, ông Phê bảo, ông không tin nhiều vào những chuyện đầy yếu tố hoang đường trên nhưng không có lửa thì làm sao có khói. Chắc chắn trong lòng núi Bạch Tuyết có cất chứa một điều gì bí mật. Và, sự hồ nghi đó càng có cơ sở khi cách đây chừng 30 năm, một đại gia ở Vân Côn đã tổ chức một cuộc khai quật quy mô lớn ở ngọn núi này. Cuộc tìm kiếm đó tuy không tìm thấy bạc vàng châu báu nhưng những gì đoàn tìm kiếm tận thấy, trải qua càng làm mọi người tin hơn chuyện người Tàu giấu của ở ngọn núi này. Đó là ông Nguyễn Tài Hận, cũng là một người dân trong xã.

Cuộc săn vàng và sự lụn bại của một đại gia

Theo lời chỉ dẫn của ông Phê, chúng tôi tìm đến nhà ông Nguyễn Tài Hận, người được mệnh danh là một đại gia nức tiếng một thời.

Nhắc đến chuyện cũ, ông Hận vẫn còn ngẩn ngơ: “Đúng là cách đây 30 năm tôi có đứng ra tổ chức một cuộc tìm kiếm vàng dưới chân ngọn núi. Nhưng quả tình, tôi cũng không muốn nhắc lại chuyện này nữa, có lẽ, cũng vì nó mà tôi khuynh gia bại sản, việc làm ăn chao đảo đến 5, 7 lần”.

Theo lời ông Hận, vào những năm 80 của thế kỷ trước. Ông vốn là một người nức tiếng giàu có nhất làng, xã thậm chí nhất huyện lúc bấy giờ. Việc kinh doanh buôn bán của ông trải dài khắp trong Nam, ngoài Bắc. Ông buôn từ gỗ lạt, than củi, rồi đốt lò gạch rồi đến trâu bò… Ông bảo, cứ cái gì sinh lời là ông buôn.

Posted ImageÔng Nguyễn Tài Hận vẫn còn tiếc nuối khi nhớ tới thời vàng son.

Cũng chính bởi đầu óc nhanh nhạy nên việc kinh doanh của ông phất như diều gặp gió. Độ ấy, nhìn phong thái ung dung đĩnh đac, quần áo là lượt và gia tài kếch xù, ông đi đâu cũng được người dân trong làng xã đôi phần kính nể.

Ngôi nhà khang trang 5 gian của ông khi xây lên phải đóng mất một số tiền tương đương với 10 chiếc xe “kích” thời ấy. Nhưng tất cả sự giàu có ấy đã trở thành một câu chuyện dĩ vãng khi ông bắt tay vào việc tìm kiếm kho báu dưới chân núi cô Tiên.

Theo lời ông Hận, đó là vào khoảng năm 1982. Khi đó, người dân trong xã đa phần là đói kém. Dù rất sợ ngọn núi thiêng, nhưng nhiều lúc thiếu ăn, một số người vẫn làm liều, khoét đất khoanh chân núi đem bán để lấy tiền đong gạo.

Khi đào hết lớp đất mỏng thì bỗng hiện ra một luồng đá được lát như một con đường chạy thẳng vào núi mà chỉ nhìn qua cũng biết đó là do bàn tay con người làm. Vốn vẫn tin là ngọn núi có vàng, vì thế, khi nhìn thấy con đường này nhiều người đã mừng như mở cờ trong bụng, nhưng vẫn e ngại sợ “thần giữ của”.

Khi ấy, ông Hận vốn là người cùng xã nhưng khác thôn đi qua, thấy ông mấy người đàn ông liền “rủ rê”: “Ông có chung với chúng tôi không?”. Rồi nháy mắt chỉ vào lối đi được lát những phiến đá xanh kỳ bí. Ông Hận gật đầu.

Ông đồng ý tài trợ mọi kinh phí cho cuộc tìm kiếm bao gồm tiền ăn cho hơn chục trai đinh, tiền mua dụng cụ khai quật. Tuy nhiên, chẳng ham hố chuyện của nả từ đất chui lên, từ trời rơi xuống, ông chỉ bảo mọi người thực hiện cam kết nếu tìm được vàng bạc thì mọi người chia nhau, còn tìm thấy cổ vật thì ông được hưởng.

Cứ theo hai hàng đá ấy, sau chục ngày đào bới, mọi người đã khoét một đường hầm ăn xiên vào núi theo hướng nghiêng 30 độ. Đào được chừng 15 m thì bắt gặp một phiến đá lớn chắn ngang giao thông hào. Bị chặn đường, mọi người đào rộng ra hai bên đến vài mét nhưng phiến đá vẫn chắn ngang trước mặt. Đào sang hai bên không được, ông Hận chỉ đạo mọi người đào sâu xuống chân phiến đá.

Và, thật bất ngờ, khi đào xuống được chừng hơn mét thì thấy trên phiến đá đó có một lỗ nhỏ bằng chừng bắp chân người. Lỗ ấy đã bị đất mít kín. Thuốn sắt, thấy phiến đá không dày, ông Hận hạ lệnh dùng búa mở rộng lỗ thông có sẵn đó. Khi “cửa hang” được mở ra, chui vào trong, đoàn tìm kiếm phát hiện một khoảng trống rộng chừng nửa gian nhà. Khoảng trống đó do ba phiến đá chụp ngọn vào nhau tạo thành. Soi đèn kiếm tìm, ông Hận thấy ở phiến đá đối diện cửa hang có hình con rùa đang chũi đầu xuống đất.

Ông Hận kể, lúc đầu ông và mọi người cũng tưởng hình con rùa đó là do tự nhiên vô tình tạo nên nhưng khi cạo lớp đất dính trên phiến đá ấy ra thì hoàn toàn không phải. Những họa tiết, hình khối trên phiến đá đó rất rõ ràng, sắc nét. Ngoài hình con rùa trên thì trong khoang trống đó mọi người không thu được bất cứ vật gì. Bị ba phiến đá bủa vây, ông Hận và mọi người đã cố sức mở lối đi sâu vào trong nhưng vô hiệu. Không như phiến đá ở ngoài, hai phiến đá khép góc phía trong cứng hơn thép. Búa tạ phang vào chỉ thấy tóe lửa sáng lòa, khét lẹt chứ chẳng hề sứt mẻ, xây xát, sức người không tài nào đánh sập nổi. Thế là cuộc tìm kiếm khép lại.

Ông Hận bảo, cũng từ bận ấy, chẳng biết là sự trùng hợp hay sự trừng phạt của “thánh thần” mà chuyện làm ăn của ông liên tiếp gặp vận rủi. Từ một đại gia tiền nhiều không kể xiết, mấy lần ông chịu cảnh trắng tay. Làm ăn thua lỗ, phá sản, và khó khăn lắm ông mới trụ được, nhưng mãi chỉ ở mức trung bình. Thời vàng son của đại gia Nguyễn Tài Hận cũng chấm dứt từ đây.

Ngọn núi linh thiêng

Theo nhiều người dân trong làng, không chỉ có ông Hận mà những người tham gia vào cuộc tìm kiếm thủa xưa, giờ ai ai cũng “gặp chuyện xui”. Có người phá sản, người nghèo đói túng quẫn, người bệnh tật, người chết trẻ hoặc con cái lục đục…

Một trong số ít những người còn lại trong làng không bị “vận” là ông Vũ Văn Tỵ. Khi chúng tôi đến nhà, ông Tỵ đang đi vắng chỉ còn vợ ông, bà Vũ Thị Đang ở nhà.

Vừa nghe hỏi chuyện, bà Đang đã vội vàng xua tay: “Thời ấy chồng tôi cũng tham gia nhưng chỉ một vài ngày thôi. Thấy nhiều chuyện hãi hùng thì vội vàng dừng lại, sau chỉ đứng xem”.

Posted ImageBà Vũ Thị Đang: "Tôi rất sợ khi đi ngang qua ngọn núi đó".

Bà Đang bảo, không chỉ thời xưa, mà ngay hiện nay người dân trong làng vẫn luôn tin có vàng dưới chân ngọn núi. Nhưng từ câu chuyện thủa trước mà chẳng ai dám nghĩ đến việc đào bới lần nữa. Bản thân bà hiện nay cũng chẳng mấy khi dám đi ngang qua ngọn núi thiêng ấy vì… sợ.

Bà bảo, không ít người con gái đi ngang qua đây đã bị “bắt vía”. Cứ trở nên ngớ ngẩn, ăn nói lảm nhảm, lúc khóc lúc cười.

“Như nhà cô Hạnh đầu xóm, người mới nhất bị “bắt vía” đấy. Phải mất mấy tháng mới lại trở lại bình thường đấy.

Chính vì sự linh thiêng của ngọn núi nên khách thập phương ngày rằm, lễ Tết tìm về đây cúng bái đấy”, bà Đang kể, như để minh chứng cho câu chuyện của bà.

Ngọn núi Bạch Tuyết hay núi Cô Tiên linh thiêng của làng giờ đã được san lấp gần như bằng phẳng thành đường đi, nhà ở. Giờ chỉ còn dấu tích là 4 tảng đá chụm vào nhau, người dân trong xã đã xây tường bao trở thành nơi thờ cúng.

Theo Buudienvietnam

Share this post


Link to post
Share on other sites

Phụ nữ sinh ra từ đâu?

Đàn ông đến than vãn với Đức Chúa Trời về nỗi buồn của mình. Đức Chúa Trời nghĩ ngợi: “Biết lấy gì để tạo cho nó người phụ nữ, vì rằng tất cả nguyên liệu đã dùng hết vào việc tạo ra đàn ông rồi”. Nhưng không nỡ từ chối lời yêu cầu của đàn ông, sau khi đã suy nghĩ kỹ càng, Ngài tạo ra người phụ nữ bao gồm: một chút ánh nắng mặt trời, tất cả sắc màu quyến rũ của hoàng hôn, vẻ u buồn của ánh trăng, sắc đẹp của thiên nga, vẻ nhí nha nhí nhảnh của mèo con, vẻ yểu điệu của chuồn chuồn, vẻ dịu dàng ấm áp của lông, sức hút của nam châm, rồi trộn lẫn vào nhau. Sau đó, để ngăn ngừa sự ngọt ngào quá đỗi, Ngài thêm vào: vẻ chập chờn lạnh lẽo của sao, đổi thay của gió, nước mắt giàn giụa của những đám mây đen, vẻ láu lỉnh tinh ranh của cáo cái, tình hay quấy nhiễu của ruồi, lòng tham lam của cá mập, ghen tuông của hổ cái, tình hay trả thù của ong vò vẽ, khát máu của đỉa trâu, ngất ngư dài lâu của thuốc phiện, rồi Ngài thổi vào linh hồn của cuộc sống. Thế là xuất hiện người phụ nữ.

Đức Chúa Trời tặng phụ nữ cho đàn ông và dặn rằng:

– Con hãy giữ gìn nó như vậy, đừng có mà cố gắng thay đổi. Chỉ hoài công! Posted Image

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

OK và Kotex

Hãng Ok kiện hãng Kotex: "mỗi lần hãng Kotex xuất hàng là hãng Ok ngừng kinh doanh trong vòng 7 ngày". ( ac ac sao thế ?) Posted Image

Hãng kotex kiện lại: "không may hãng Ok bị xơ xuất thủng 1 lỗ là hãng Kotex ngừng hoạt động 9 tháng 10 ngày cơ ( hiz hiz giải quyết sao đây)Posted Image

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cứ cái đà này thì trong tương lai gần, các tay chơi đàn (nhac công) cũng như các Ban Nhạc sẽ phải giải nghệ vì sự xuất hiện của loại Animusic này.

Xin mời thưởng thức một đoạn hòa tấu đàn giây ở cái Link dưới đây

http-~~-//youtu.be/toXNVbvFXyk

Share this post


Link to post
Share on other sites

Quảng cáo giữa Thủ đô cũng "ngọng"

Trên nhiều tuyến đường tại Hà Nội, xuất hiện nhiều tấm biển quảng cáo sai những lỗi chính tả không đáng có, khiến người quan sát vừa buồn cười, vừa thấy buồn.

Chúng ta có thể tìm thấy những biển quảng cáo 'ngọng', sai chính tả ở khắp mọi nơi của Hà Nội. Những biển quảng cáo này đã vô tình làm mất mỹ quan Thủ đô. Nhiều người còn cảm thấy xấu hổ thay vì giữa mảnh đất nghìn năm văn hiến, cái nôi của văn hoá mà những tấm biển quảng cáo sai chuẩn như vậy vẫn xuất hiện hàng loạt.

Posted ImageQuảng cáo "sữa đậu nành" thành "sữa đậu lành" (Ảnh: VTC News)

Posted ImagePosted Image

Có cả dây lưng sịn? (Ảnh: GDVN)

Posted ImagePosted ImageCó gạo xuất khẩu chứ không có cơm “xuất khẩu”! (đúng ra là cơm suất) (Ảnh: VnExpress)

Posted Image

"Sôi thịt" là món ăn mới chăng?

Posted ImageKhông có từ " lãi xuất" (đúng ra phải là "lãi suất"). (Ảnh: VnExpress)

Posted Image

"Thư giãn" chứ không phải "thư dãn" (Ảnh: GDVN)Posted Image "Trứng chim cút" thành "Chứng chim cút" (Ảnh: VTC News)

2.

Posted ImageLẽ nào có dịch vụ "uốn soăn" tóc? (từ đúng là "uốn xoăn") (Ảnh: VnExpress)

Posted ImageChẳng lẽ có món "mỳ sào"? (Ảnh: VnExpress)

Posted Image

Biển quảng cáo rất hoành tráng, nhưng tiếc thay lại nhầm giữa "nên" và "lên"Posted ImageKhông chỉ sai chính tả tiếng Việt, một số biển quảng cáo tiếng Anh cũng sai. "Fastfood" (đồ ăn nhanh) sai thành "Fast Foot" ("Foot" nghĩa là bàn chân) (Ảnh: VnExpress)

Vietnamnet

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay