yeuphunu

Lại Chuyện “Hôn Hít”

1 bài viết trong chủ đề này

1. Valentine nóng hổi vừa đi qua, câu chuyện người ta định tổ chức thi hôn tập thể tại cung Việt Tiệp ở Hải Phòng vào hôm ấy đến phút cuối lại ngừng, sau đó lại có chuyện thi hôn tập thể ở một quán cà phê nào đó được đưa tin và clip trên mạng... <br style="font-family: Times New Roman; font-size: 12pt; color: rgb(51, 51, 51);">Posted ImageÔi chuyện hôn hít trên xứ sở chúng ta bây giờ cứ nóng hôi hổi như thể tinh thần hôn hít đã sắp hòa tan vào thế giới phương Tây. Cũng ở đâu đó trong thế giới phương Tây có ông thợ ảnh vận động cả ngàn người cởi truồng để chụp ảnh, báo mạng đưa và trên các blog cũng đưa. Cảnh cởi truồng tụ tập hàng đoàn cả nam lẫn nữ cưỡi xe đạp để phản đối giá xăng dầu đắt đỏ cũng đầy ra ở phương Tây. Thế giới người ta cởi mở thế cơ mà.

Tôi có dịp sang Pháp mấy lần, ở lại một hai tháng, dạo khắp Paris, Bordeaux, Lyon. Mỗi lần gặp bạn cũng cọ má hai lần, cũng đôi lúc gặp thanh niên hôn nhau khi gặp gỡ, nhưng chưa thấy họ quấn lấy nhau mài môi quăn queo như trên phim bao giờ. Mọi cái hôn diễn ra rất nhanh như một câu chào, người yêu nhau thì có quấn quít hơn chút, nhưng không mê mẩn dẻo như quân ta ở Bờ Hồ hay ở những lùm cây ven đường.

Quân ta có lẽ học theo phim ảnh nên ở nơi công cộng hôn dính như nhựa đường, dẻo như kẹo kéo, dài hàng phút, hoặc ôm bế nhau như về quê bế em. Tôi đồ rằng đó là sự thấm nhuần phim ảnh chứ người Tây gặp nhau không hôn dai như các học trò choai xứ ta. Tôi chắc Tây nhìn nơi công cộng xứ ta hôn nhau có khi họ phải bảo nhau: Đó là cái gì nhỉ?

2. Nước chúng ta giàu tài nguyên hay có cái gì giàu nữa thì không biết, nhưng hành vi trong giao tiếp thuộc diện con nhà nghèo. Trong giao tiếp, chúng ta không mấy khi dùng chân tay, mà là chỉ chào nhau bằng lời. “Lời chào cao hơn mâm cỗ” đã thành thành ngữ. Các nhà nho gặp nhau thì vái để chào nhau. Bắt tay có lẽ là tài sản của người Pháp mang sang xứ thuộc địa và chúng ta dùng quen nó rất nhanh, giữ nó đến bây giờ. Tuy vậy chỉ có người thành phố và cán bộ cơ quan công quyền từ Trung ương đến cơ sở dùng, chứ nông dân xịn gặp nhau cũng chỉ chào bằng lời.

Nghèo nhưng đối lại, ở xứ ta việc bắt chước thì nhanh hơn rất nhiều so với việc sáng tạo. Cái bắt chước ấy được núp sau từ khá khiêm nhường là học tập, tiếp thu tinh hoa nhân loại. Và đến thế kỉ 21 này, năng lực bắt chước không những được gìn giữ mà còn phát triển nhanh. Đơn cử cái bắt chước có thể coi là lố bịch đó là chuyện hôn hít tập thể, đang được mào đầu nhưng có cơ phát triển...

3. Phương Tây gặp nhau nghi lễ thì bắt tay, thân tình thì hôn má, yêu nhau thì hôn môi.

Ở ta gặp nhau thì chào bằng lời, lời chào cũng theo thứ bậc tuổi tác, chào bác, chào anh, chào chú, chào em. Mở đầu câu chuyện có thể là mời trầu, và giản dị hơn là mời nước. Còn bổ sung cái bắt tay học phương Tây trở thành hành vi lịch lãm có tính phổ thông là khá phù hợp với thế giới cả Đông lẫn Tây.

Lên rẻo cao, đơn cử người Mông gặp nhau sau lời chào thì mời nhau chén rượu. Khi đã uống một chén rượu với nhau thì thành người trong nhà, dễ dàng chuyện trò cởi mở. Đó là văn hóa ứng xử tạo thành bản sắc vùng miền và dân tộc. Giao tiếp phổ thông mà chúng ta hái lượm đem về không lựa chọn dễ thành trò hề. Các cụ dạy: “Giấy rách giữ lấy lề”, lề là lề lối, là lối sống của mình.

Quen hái lượm về dùng trong thời này có thể vơ được nhiều thứ, nhưng phải biết phân loại, chọn lọc cái hay, đừng vơ bừa vơ bãi...

TT&VH

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vui lòng đăng nhập để bình luận

Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập



Đăng nhập ngay