Lãn Miên

Con Rồng Của Lạc Việt

2 bài viết trong chủ đề này

Con Rồng Lạc Việt

Có đi kiếm khắp đất Trung Quốc ngày nay cũng không thấy đâu có thờ cặp sinh thực khí mà có tên gọi là cặp Nõn-Nường như ở Phú Thọ Việt Nam. Nhưng chính cặp Nõn-Nường đó lại sinh ra cặp Yôn Ni-Linh Ga của người Chăm. Theo QT mà giải thích thì Nõn-Nường là do một cái tế bào là tế bào Nòi. Nòi đang nở ra theo kiểu tự tách đôi, khi hai nửa đang còn Dính nhau thì nó là Nõn-Nường.(Mà Dính , theo tuần tự ngược thì là Dính=Giao=Chào=Cheo=Chéo=Lẹo=Đéo=Đụ, cho nên đám cưới phải có “nộp Cheo cho làng” trước đã rồi thì muốn Dính=Đính=Được là mới được cấp phép).

Cặp sinh thực khí dù có gọi tên nó bằng nhiều tên khác nhau tùy vùng, nhưng nguyên thủy của nó vẫn là cặp Cái/Cộc. Cặp này do một tế bào là tế bào Kẻ. Kẻ đang nở ra theo kiểu tự tách đôi. Khi đang còn là hai nửa dính nhau thì nó là Cắc-Cớ (nghĩa của “cắc-cớ” như từ điển giải thích là “sự oái- oăm dùng-dằng trong tình duyên” , mà Oái-Oăm=Ôm, Dùng-Dằng=Dính), rồi nó mới tách hẳn ra, Anh ra đằng anh là Cộc, Ả ra đằng ả là Cái.

Cộc là con Dương:

Cộc=Cặc=Cứng=Cương=Nường=Lường=La Gương (theo qui tắc “phiên” mà Hứa Thận thời Đông Tấn nêu trong “Thuyết văn giải tự” để đọc đúng âm Việt), La Gương=(lướt)=Lường, La Gương=La Ginh=(nói lái)=Linh Ga (qui tắc nói lái, Hứa Thận gọi là qui tắc “phản thiết”).

Cái là con Âm:

Cái=Mái=Nái=Nõn=Nồn=Rốn=Ruột=Rỗng=Rồng=Lồng=Lòng=Long=

=Tỏng=Tim=Tâm=Tạng=Tràng=Trường=Thường=Thịt=Bít (=từ “beef” của tiếng Anh)=Biết=Việt. Bởi vậy mới nói con cháu dòng Rồng tức dòng Long là Việt Thường, là Ruột Thịt, là cái Rốn của thiên hạ (vì Rốn=Trộn=Trong=

=Trung). Tiếng Việt thì, biết “Tường tận trong Lòng”=(lướt)= biết “Tỏng” . Còn Nõn=Nồn=Ni Yôn, Ni Yôn=(lướt)=Nồn , Ni Yôn=Yôn Ni (theo qui tắc “phản” của Hứa Thận).

Trong bài “QuanThánh Đế Quân giáng bút chân kinh” ở chùa Ông có câu

“龍 恨 毒 心 狼 婦 Long hận độc tâm lang phụ: Lòng giận thứ đàn bà tâm sói ác độc”. Rõ ràng là Lòng Ruột=Long Rồng.

Chuyện truyền thuyết, Lạc Long Quân nói với Âu Cơ rằng: “Ta là dòng Rồng, nàng là dòng Tiên…”. Có người giải thích từ “Lạc Long Quân” căn cứ theo chữ, nghĩa là “vua Rồng của người Lạc Việt”, có người giải thích “Lạc Long Quân” là do biến âm của từ “Nọc Nòng Quần”, nghĩa là “tộc người thờ sinh thực khí, hay gọi là dân Chầy-Cối”. Chắc cũng đều đúng cả.

Cứ theo QT giải thích, gốc từ Kẻ cho ra cặp Cộc/Cái, thì nếu lần ngược lại sẽ có Long=Lòng=Rồng=Ruột=Rốn, mà nơi “chôn rau cắt rốn” là ở Cái tức ở Mẹ, tức là ở dòng của Ả, mà dòng “Của Ả”=(lướt)=dòng “Cả”. Biểu tượng con Rồng là linh vật thờ của người Lạc Việt , là giải thích duy nhất chính xác, người Lạc Việt vốn là dân sông nước, cũng chính xác. Nhưng…

Nhưng nhiều giải thích nói rằng, người Việt cổ do kính phục con cá sấu, nên đã nghệ thuật hóa con cá sấu thành hình tượng con Rồng là con vật không có thật để tôn thờ, giải thích này chưa thỏa đáng, cái hình tượng chỉ là cái biểu hiện nghệ thuật bên ngoài mà thôi. Tôi cho rằng người Việt thờ Rồng là ý muốn nói họ thờ chính cái Tư Duy của mình. Người Việt vẫn quan niệm rằng tinh hoa là ở tính Âm, ở Trăng, ở Đất là những cái tính Âm so với Trời tính Dương, nên trong “Ấu học quỳnh lâm” là bài đồng dao thời cổ đại được các học giả thời Tùy sưu tầm ghi lại, có câu giải thích sự hình thành vũ trụ 氣 之 輕 清 上 浮 者 為 天,氣 之 重 濁 下 凝 者 為 地 Khí chi khinh thanh thượng phù giả vi Thiên, Khí chi trọng trọc hạ nghĩ giả vi Địa : Khí nhẹ trong Nổi thành Thiên(Nổi=Trồi=Trôi=Trời=Thời=Thiên). Khí Nặng đục Lắng kết nên Địa mà(Nặng=Lắng=Đặng=Đặc=Đất=Địa) và câu 日 為 眾 陽 之 宗,月 乃 太 陰 之 象 Nhật vi chúng dương chi tông, Nguyệt vi thái âm chi tượng : Trời là tông chủ Thái Dương. Trăng Thái Âm lại tượng trưng tinh thần, rồi câu 月 裡 蟾 蜍,乃 皜 魄之 精 華 Nguyệt lý thiềm thừ, nãi hạo phách chi tinh hoa: Thiềm Thừ là Cóc giữa Trăng. Do tinh hoa của trăng trong tụ thành. Mà trống đồng của người Lạc Việt có các tượng cóc hoặc cặp cóc cõng nhau ở tang trống, và có câu “con cốc là cậu ông trời” với lại tranh “thầy đồ cóc”. Tiếng Việt lại có câu thành ngữ “người Ta là hoa của đất”. Nên người Việt tôn thờ coi trọng nhất là cái Tư Duy của chính mình. Con Rồng của Việt là do lấy từ hình tượng Dòng Sông, nó uốn khúc quanh co, nó bồi đắp màu mỡ cho đồng ruộng để có sự sống và tư duy của muôn loài. Cũng đồng thời, con Rồng là do lấy từ hình tượng bộ Ruột, nó lồng lộn lòng vòng như con sông, nó hấp thụ dinh dưỡng chuyển thành máu nuôi cơ thể. Người Việt thờ Rồng chính là thờ Lòng mình. Mà theo QT thì Lòng=Bọng=Bụng. Nhiều người cứ chê cười rằng, các dân tộc khác thì tư duy bằng Óc, còn người Việt thì lại tư duy bằng Bụng. Nhưng chính người Việt mới là kẻ nói chính xác đến tận gốc. Không có Khí lấy gì Nghĩ ?, (QT:Khí=Nghĩ). Không có Khí thì bộ óc cũng tê liệt mà thôi. Mà Khí là cái vô hình giúp mọi cơ quan của cơ thể con người hoạt động được, lại là do từ Đan Điền ở Bụng đưa lên. Cho nên người Việt mới nói “mình nghĩ Bụng” tức mình đang tư duy định làm cái gì, lại nói “nó thì Lòng nghĩ thế nọ thế kia” tức nó đang tư duy thế nọ thế kia. Mà cái Tư Duy lại là Ruột=Rồng=Long mà người Việt nghệ thuật hóa lên thành hình tượng con Rồng uốn khúc lòng vòng như con Sông, như bộ Ruột. Ruột cũng là Ruột Thịt, là chính Lòng mình và là chính đích thực Tổ Tiên của mình đang tồn tại trong cái Khí của cơ thể mình.

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Những bài viết về lịch sử của Bác Lãn Miên, bài nào cũng hay và giá trị cả.

Để mọi người cùng tham khảo, Bác có thể dịch ra tiếng Việt bài "Càn Khôn vạn niên ca" giùm chứ ạ.

Trân trọng cảm ơn.

Share this post


Link to post
Share on other sites