Lãn Miên

Quan Thánh Đế Giáng Bút Chân Kinh

1 bài viết trong chủ đề này

Bài kinh giáng bút của Quan Vân Trường

( dịch bài “Quan Thánh Đế giáng bút chân kinh” , ở chùa Ông )

Quan Công Thánh Đế là ta

Sắc dụ quần chúng liệu mà nghe cho

Thế gian mọi sự nhỏ to

Dựa lòng chân thực mà lo ở đời

Quang minh, bất khuất sáng ngời

Tử sinh thuận nghịch là đôi ngả đường

Ta hay giáng thế như thường

Anh em Hoàng Thúc đường đường ba ngôi

Vườn Đào xưa nổi tiếng rồi

Ngọn đao, bó đuốc đời đời vẫn thiêng

Đến , đi đều rõ mọi miền

Xả thân Ngô, Thục diệt phường Ngụy gian

Trời thương trung hiếu, gian nan

Cho Ta phân xử trắng đen dưới trời

Sai Ta đi khắp mọi nơi

Dò xem mọi kẻ ở đời nịnh, trung

Mọi lũ gian xảo tham tàn

Tội đền quả báo, Ta làm thẳng tay:

Văn nhân lười học tối ngày,

Hoạn quan xu nịnh lại hay lạm quyền,

Dối cha lừa mẹ bề trên,

Dửng dưng chẳng giúp láng giềng một tay.

Giàu nghèo phải kết bạn bầy

Đã rằng kết bạn, điều này ngũ luân

Lòng thành bình đẳng nhân quần

Sao gây rối rắm gian truân cho người ?

Tào Tháo nham hiểm một đời

Nay đang chịu tội phải ngồi âm ty

Khổng Minh trung thực, nghĩa nghì

Cõi âm được xếp hàng vi Thánh Hiền

Lòng ngay được hưởng phúc tiên.

Mưu gian đem lại cho liền họa tai.

Tội ngầm vẫn rõ như ngày.

Vô tư trời đất bắt tay đồng quần.

Gái mà ngoa ngoắt ngông cuồng

Đến đâu quỉ cũng phải nuông phải sầu.

Trai mà ngó trộm gái lầu,

Tính tình dâm đãng đi đâu cũng cuồng,

Tắt mắt trộm của xóm làng,

Rượu chè chìm đắm vào trong sòng bài,

Ganh nhau đọ thắng thi tài,

Càng hèn thì lại một mai càng nghèo !

Tu tâm cho tỉnh lại mau

Lơ lơ càng lún, càng sâu, càng tồi

Phạt cho ba kiếp luân hồi

Nghìn năm nghe chửi muôn đời khó tha

Bút phê thêm giảm chăng là

Lưỡi gươm phạt chém đầy nhà cho ngang!

Vợ mà lòng dạ sói lang

Ngoắt ngoa điếc bẩn xóm làng người ta,

Xúi chồng chửi cụ, chửi bà

Ta nay thấy vậy lòng đà giận sôi !

Vung đao mổ tượng đang ngồi

Chém lìa đứt mạng cái nòi con hư

Để vui lòng kẻ hiếu từ

Sớm hôm làm lụng kiếm dư đồng tiền.

Rồi ta nhảy phắt ngựa lên

Cần lao vạn dặm trên đường ruổi rong.

Muốn cầu sống mãi dạy con

Phải mau ngừng giết, phải còn phóng sinh,

Thịt trâu, thịt chó chớ ăn

Thì sẽ miễn được vào ngăn tù hình.

Nghe lời ta dạy phân minh

Gặp nguy, ta sẽ xuống trần giúp cho

Trói ma, trục quỉ ra trò

Ngọn đao sấm sét giương là máu tuôn

Giúp nước không kể trăm đường

Giúp mi thêm tước lại thường công huân

Đời rộng phú quí vĩnh hằng

Yên bình sống thọ chẳng màng rủi ro.

Nghĩ xằng, phá phép, liệu mà

Ta coi như thể cũng là lưu manh

Không cho sống ở trên trần

Mà đầy địa ngục thân bần rên la

Bấy giờ hối đã muộn mà

Hãy mau tuân phục như là pháp văn

Quay đầu bỏ ác, bỏ xằng

Khoan hồng hướng thiện sống lành dài lâu !

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites