Kevin 33

Đi Xe Vào Chốn...Thiên Thu.

1 bài viết trong chủ đề này

Đi xe vào chốn...thiên thu.

Chiếc xe vào... chốn thiên thu

Nhiều người cho rằng dân Mỹ béo tròn là do họ quá lười biếng. Hễ một tí là phóc lên xe hơi. Sự làm biếng này có thể do nước Mỹ giàu có, tập cho thiên hạ thói quen lười nhác. Nhưng người Mỹ không chỉ lười nhác khi sống mà ngay khi.. ngủm củ tỏi, thậm chí họ không muốn cuốc bộ lên... thiên đàng. Những kẻ nhớt thây này được phục vụ tận tình bằng sản phẩm “Cruisin Casket”, gọi là quan tài xe (ảnh dưới). Quả vậy, đây là nơi vô cùng... êm ái, lót nệm êm ru, thân xe bằng sợi thủy tinh, giống y hệt một chiếc xe mới, chỉ thiếu... bảng số. Nếu muốn, khách có thể đặt một kiểu xe khác, không có sẵn trong catologe, giá có thể đắt hơn nhiều lần. Liên lạc: Danny Mendez, địa chỉ 31351 Janelle Lane, Winchester, CA 92596. Điện thoại (951) 215-MERC (6372);http://sites.google.com/site/cruisincaskets/

Posted Image

Posted Image

Học càng giỏi, viết càng to?

Chuyện đi xe hơi lên thiên đàng có vẻ lạ đời, nhưng Jim Woodring cho rằng cuộc đời vẫn còn nhiều chuyện lạ khác. Nếu ai đó cho rằng trí thông minh tỉ lệ thuận với... cây viết thì có lẽ ông Jim Woodring sẽ là chiếm ngôi vô địch. Bởi cây viết ông chế tạo cao bằng một người lớn: 5 ft 5, ngòi viết dài gần nửa mét!

Posted Image

Jim Woodring biểu diễn viết bằng cây viết... voi

Cây viết dị thường này có tên “Nibbus Maximus” được triển lãm tại Gage Academy of Art, thành phố Seattle, tiểu bang Washington và chính chủ nhân biểu diễn viết và vẽ ngon lành trước thô lố bàn dân.

Cây đàn... bỏ quên

Cây viết tổ chảng của Jim sử dụng được nhưng rõ ràng khá phiền toái. Học sinh đi học chỉ mang theo một cây viết là nhà trường khắp nước Mỹ phải nới mỗi lớp học rộng như sân football. Việc làm của ông Jim chắc chỉ để giải trí chứ về mặt tiện lợi thì quá kém. Vả lại ông Jim ở nơi khô ráo, mát mẻ, muốn giải trí kiểu nào cũng được. Chứ vùng ngập lụt như Úc châu, nước lai láng cả vùng rộng lớn nhận sặc hơn 30 ngàn ngôi nhà, thì ngay cả nấu cơm cũng đòi hỏi đến... đỉnh cao , nói gì đến việc vui chơi. Dầu vậy, Andrew Taylor (ngồi) đang giúp vui cho các bạn chạy lụt với cây đàn vớt được từ vũng sình. Nhìn vẻ mặt tươi tỉnh của các bạn Taylor, xem ra âm thanh có lẽ không tệ lắm (ảnh dưới).

Posted Image

“...Hôm qua tôi đến nhà em, ra về mới nhớ...để quên ....”

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vui lòng đăng nhập để bình luận

Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập



Đăng nhập ngay