Posted 17 Tháng 2, 2011 " ... Xem thấy những sương rơi tuyết lạnh, Loài bất bình tranh cạnh hung hăng. Một cơn sấm dậy đất bằng, Thánh nhân ra mới cứu hàng sinh linh. Lược thao văn vũ tài tình, Mới hay phú quý hiển vinh lạ lùng. Tam công gặp hội vui mừng, Bỏ khi cá nước vẫy vùng biển sông. Bỏ khi chém rắn vẽ rồng, Bỏ khi non Bắc ải Đông mịt mù. Bỏ khi kẻ Việt người Hồ, Bỏ khi kẻ Sở người Ngô xa đường...". Đọc đoạn thơ trên làm tôi nhớ câu Sấm... Truyền thuyết Việt gọi những tộc du mục ở Bắc Hoàng Hà là “Rợ Hồ”, tức “bọn người Hồ to con” như tộc Hung Nô, Tác Ta, Mông Cổ, Khiết Đan, Thác Bạt, Kim, Mãn v.v., nền văn minh du mục của họ thấp hơn văn minh nông nghiệp của người Việt. Sự đụng độ giữa hai nền văn minh ở vùng Hoàng Hà thời cổ đại cũng đã được Nguyễn Trãi nhắc đến trong bài Bình Ngô Đại Cáo ở câu: “Núi sông bờ cõi đã chia, phong tục Bắc Nam cũng khác”. Truyền thuyết Hoa cũng kể rằng thời cổ đại họ gọi những tộc du mục ở Tây và Bắc Trung Quốc ngày nay là “người Hồ”. Từ “hồ” là do lướt của từ “họ bò”=(lướt)= “hồ”, mà ngày nay từ “hồ” còn lại trong Hán ngữ là “cái bìu da dưới cổ con bò”, tiếng Việt gọi là “cái yếm bò”. Đó là vì văn minh nông nghiệp ngạc nhiên khi thấy văn minh du mục suốt ngày ngồi trên lưng con vật, di chuyển bằng bốn chân của con vật, nên gọi họ là “họ bò” chứ không phải là họ đi. Họ lại ăn bốc, chứa nước trong cái nồi làm bằng da ngựa, gọi là “nồi da”, đựng rượu trong cái bong bóng làm bằng dạ dày con cừu, chứ không có bát đũa và nậm rượu hồ lô tao nhã như của người Việt. Nhưng khi nhảy vào chiếm Trung Nguyên thì tộc du mục đã thống trị, gây nên cảnh “nồi da xáo thịt”, mà truyền thuyết Hoa gọi một giai đoạn lịch sử ấy là thời “Ngũ Hồ loạn Hoa”. Mặc dù vậy, nhưng do văn minh du mục quá thấp so với văn minh nông nghiệp nên người Hồ bị mất luôn gốc cơ bản của mình. Câu Sấm dân gian Việt Nam nói lên điều đó, quả là câu Sấm ứng nghiệm nhiều lần. Đó là câu: “Bò Đái Thất Thanh Nam Đàn Sanh Thánh”. Ứng nghiệm lần thứ nhất là : Người Hồ (bò) to con (đái) nhưng bị mất tiếng tức mất hẳn ngôn ngữ (thất thanh) vì người Nam sống quần cư thành làng(đàn) sản xuất nông nghiệp trồng trọt (sanh) có nền văn minh cao hơn (thánh). Ứng nghiệm lần thứ hai là : Khe Bò-Đái trên rú Đụn mất tiếng (thất thanh) róc rách vì mất nước, thì ở huyện Nam-Đàn sẽ xuất hiện Thánh nhân để dẫn dắt dân tộc cứu nước. Ứng nghiệm lần thứ ba là: Những kẻ còn mang tư tưởng rợ du mục sẽ bị tắt đài (thất thanh) vì diễn đàn người Nam có Thánh ( các ngành khoa học chứng minh sự thật lịch sử). Câu trên mới chỉ là một vế của câu đối, còn một vế nữa cơ, cũng nhắc lịch sử cổ đại đã ứng nghiệm , và tương lai sắp tới sẽ ứng nghiệm thật tuyệt vời cho dân tộc Việt Nam. 2 people like this Share this post Link to post Share on other sites
Posted 18 Tháng 2, 2011 Câu trên mới chỉ là một vế của câu đối, còn một vế nữa cơ, cũng nhắc lịch sử cổ đại đã ứng nghiệm , và tương lai sắp tới sẽ ứng nghiệm thật tuyệt vời cho dân tộc Việt Nam. Bác Lãn Miên có thể cho vế câu đối còn thiếu không? để mọi người cùng tham khảo. Cảm ơn. Share this post Link to post Share on other sites
Posted 18 Tháng 2, 2011 Câu trên mới chỉ là một vế của câu đối, còn một vế nữa cơ, cũng nhắc lịch sử cổ đại đã ứng nghiệm , và tương lai sắp tới sẽ ứng nghiệm thật tuyệt vời cho dân tộc Việt Nam. Bác Lãn Miên có thể cho vế câu đối còn thiếu không? để mọi người cùng tham khảo. Cảm ơn. Vế sau của câu Sấm ấy là: “Song Ngư Liền Địa Nghi Lộc Phát Vương”. Ứng nghiệm thời tiền sử: Hai tộc bản địa ĐNÁ là Indonesien và Melanesien (song ngư) đã hòa huyết thành đại chủng tộc Việt cách nay 70.000 năm. Hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa (song ngư) cùng toàn bộ biển Đông lúc đó còn là một đồng bằng (liền địa) mênh mông mà khoa học gọi là đồng bằng Sunda Land. Thời băng đá tan 16.000 năm trước nước biển dâng thêm 150 m, tộc Việt di tản bằng bè mảng đi khắp nơi trên thế giới quanh Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương, tại đất liền ĐNÁ tộc Việt làm nên nền văn hóa Hòa Bình cách nay 15.000 năm. Đế Nghi (nghi) và Lộc Tục (lộc) đều là con Đế Minh, chia nhau phát triển (phát) văn minh nông nghiệp từ vịnh Thái Lan đến sông Hoàng Hà, gọi là văn hóa làng của nền văn minh Văn Lang (vương). Ứng nghiệm trong tương lai không xa: Văn minh phương Đông và văn minh phương Tây (song) sẽ hội nhập trên mảnh đất ĐNÁ (ngư. Ngư=cá=Cả ĐNÁ=(lướt)= Cá. Hiện ĐNÁ vẫn tồn tại cả nghìn ngôn ngữ của các sắc tộc bản địa, trong khi người Hồ đã mất gần hết, chỉ còn lại vài ngôn ngữ. Trong khi đa số người ĐNÁ lại đang sử dụng ký tự Latin của phương Tây làm ký âm cho ngôn ngữ bản địa của mình, chứ không dùng chữ cổ). ĐNÁ hải đảo và ĐNÁ lục địa liên kết (liền) thành một khối( địa), dân số có cả tỷ (người cả tỷ=(lướt)=nghi) , liên kết các tộc=(lướt)=lộc, để cùng nhau phát triển (phát) văn minh Văn Lang (vương) ở một trình độ cao hơn. 2 people like this Share this post Link to post Share on other sites
Posted 20 Tháng 2, 2011 BÁT CỔ THI Cổ Tháp tinh phi đứng giữa trời, Sao Sa ngày ấy sáng muôn nơi. Tam vương, nhất kính xuyên trần thế, Giải yếm buông trôi, ấm vạn người. Cổ Bích Ông Tiều ẩn nơi đây, Phượng Hoàng đứng đó với trời mây, Sớ dâng thất trảm, lòng chưa trọn, Vạn năm cùng với nước non này. Cổ Lĩnh dược viên một vườn cây, Ung dung dạo bước ngắm trời mây, Vuốt râu cười khẩy trông phương Bắc, Ái Quốc trung quân một kiếp người. Cổ Tự Huyền Thiên thông vẫn xanh, Chênh vênh sườn núi điểu nghe Kinh, Lan xa tiếng mõ khua rừng vắng, Hay lòng Tam Tổ độ chúng sinh. Cổ Chai Long Động sáng lung linh, Hoa sen, giếng ngọc tự ví mình, Trạng nguyên lưỡng quốc, lừng danh tiếng, Tinh tuệ trời Nam được chứng minh. Cổ Trạch về thăm Quốc Trượng đi, Chuyện buồn ngày ấy kể làm chi, Thiên văn, địa lý lòng thông tỏ, Trải chiếu ngồi đây uống rượu…khì! Cổ Loan rực rỡ Rùa vàng, Cùng sinh, cùng tử, rõ ràng cả năm, Mẫu, nghi hai bóng trăng rằm, Ba chàng Đại Tướng, ngự hàng Đại Vương. Cổ Thành linh khí tụ Phao Sơn, Về xin Cao Lỗ Đại Vương nỏ thần, Bỗng nghe ngựa Gíóng dừng chân, Nhận ra Phù Đổng -Thiên Vương đã về. Share this post Link to post Share on other sites
Posted 26 Tháng 2, 2011 XUÂN Ngày Xuân, Xuân đến lại ngày Xuân Mệnh nước vào Xuân hạn tứ tuần Hội mở ngày Xuân, Xuân mở hội Đoàn viên trăm họ, ấy ngày Xuân. Đông đến rồi đi, tức hạn Đông Thiên cơ vốn dĩ chẳng thay lòng Chánh tà tỏ rõ phân ngôi thứ Giặc nước tàn cơn hạn cuối Đông. Cất tiếng gà kia chẳng quản công Gió trăng góp lại một đêm ròng Cơ binh lục quốc an đồ trận Bạn, khách ngoài trong chuyển thế công. Sương chiều khói tỏa khắp non sông Đợi gió mùa sang đổi sắc hồng Chó sủa vào Xuân tan ác mộng Quân dân hoan lạc đón Xuân nồng. * * * * * Xuân nầy khởi sắc xuân vui Chó nhà ngoe nguẩy, vẩy đuôi đón chào Chim hiền rối rít gọi nhau Họp đàn tung cánh trời cao ai ngờ Cuộc đời như thể giấc mơ Ấy là vận hội duyên tơ đến kỳ. Share this post Link to post Share on other sites
Posted 11 Tháng 3, 2011 Vọng Giang Nam - Siêu Nhiên đài tác - 望江南-超然臺作 Thơ khuyết danh 春未老, 風細柳斜斜。 試上超然臺上看, 半壕春水一城花, 煙雨暗千家。 寒食後, 酒醒卻咨嗟。 休對故人思故國, 且將新火試新茶, 詩酒趁年華。 Xuân vị lão, Phong tế liễu tà tà. Thí thượng Siêu Nhiên Đài thượng khán, Bán hào xuân thuỷ nhất thành hoa, Yên vũ ám thiên gia. Hàn thực hậu, Tửu tỉnh khước tư ta. Hưu đối cố nhân tư cố quốc, Thả tương tân hoả thí tân trà, Thi tửu sấn niên hoa. Mùa xuân như vẫn còn nguyên, Gió reo nhè nhẹ liễu nghiêng nghiêng bờ, Siêu Nhiên Đài, bước lên cao, Một thành hoa nở bên hào nước xuân, Nhà nhà mưa ám lưng chừng. Tiết Hàn Thực cũng theo xuân sắp tàn, Tỉnh sau cơn rượu dở dang, Mừng trông người cũ mơ màng nước xưa, Lại khơi ngọn lửa đun trà, Rượu thơ bám lấy tuổi hoa suốt mùa. * Phúc Lộc Thọ mãn đường * Share this post Link to post Share on other sites