Lãn Miên

Phồn Thực Trong Lời Nói Việt

2 bài viết trong chủ đề này

Phồn thực trong Lời nói Việt

Mùa Xuân ấm áp là mùa hưng phấn của muôn loài, cho nên nói chuyện

phồn thực. Phồn thực trong Lời nói Việt là do tôi nghiệm thấy trong lời nói

của người nông dân Việt ,như tự nhiên, thành “qui tắc tạo từ Việt” ,tôi gọi

tắt là QT, chứ tôi không phải người nghiên cứu ngôn ngữ. Đương nhiên đề

cập đến thì phải mổ xẻ nên mong các bạn đọc mạng đừng chấp những lời

tôi nói ra. Những từ cần chú ý, tôi sẽ không đánh dấu thanh điệu.

Người Việt là cư dân “văn minh lúa nước” nên toàn lấy những vật cụ thể

mắt thấy tay sờ được, làm thành những khái niệm trừu tượng. Trái Bù

Rợ=Bù To=Bù Họ=Bù Tổ=Bù Đỏ=Bù Đầu=(lướt)=Bầu, nên có khái niệm

Bầu Trời, nhưng cái Bầu chỉ Trời ấy lại là Bầu=Bắt Đầu. Thời Đông Tấn,

ông Hứa Thận lấy những qui tắc mà người nông dân Việt vẫn nói một cách

tự nhiên, coi là qui tắc “thiết” và “phiên thiết” để giải thích cách đọc chữ nho

cho đúng giọng Việt, trong sách đó còn nêu qui tắc “nói lái”, mà người Việt

vẫn nói tự nhiên như ngày nay, thậm chí còn lái cả lái , ví dụ: “lái dú” để

đùa trong ý phồn thực.

Thời cổ đại cách nay hàng chục vạn năm, người Việt thờ sinh thực khí, lấy

ví dụ một địa phương cụ thể, như ở Ninh Thuận người Chăm thờ cặp

Yônni-Lingga (người La. Lingga=La=Lứa Ả= Lả= Lửa=Ly), ở Phú Thọ thờ

cặp Nõn-Nường của người Kinh (người Canh. Lingga=Kẻ Ing=Kinh

=Kẻ Anh=Canh=Cành=Cánh). Như vậy là từ cái đầu tiên của

tạo hóa là Dương, mới có loài người đầu tiên là chế độ mẫu hệ, có Ả trước

rồi mới có Anh. Cũng giống như sinh vật thì con Ả dậy thì trước mới kích

động được con Anh động dục.

Dòng Canh đã đi Ra ( khái niệm phương hướng “Về nam Ra bắc” của

người Việt khác khái niệm “Lên bắc Xuống nam” của người phương Bắc)

đến dòng sông Rum bên dãy Ngàn Hống(“ Ngàn” do từ tiếng

Khơ Me là Pnom=Non=Ngọn=Ngàn, “ Hống” do Rộng=Hống=Hồng. “ Hồng

mà đều là của Chung”=(lướt)= “Hùng”. Họ Hùng nghĩa là “ lắm người và

đất rộng” tức để chỉ tộc Việt cổ đại). Định cư nông nghiệp lúa nước bên

dòng nước, dân đông lên, đi tiếp ra bắc, để lại dòng Rum cho Ả, gọi là

dòng Của Ả=(lướt)= dòng Cả. Dòng Cả mới sinh ra lắm dòng Thứ = Chư

(như “có Muôi rồi mới có Tê”= “có Nếp rồi mới có Tẻ”= “có Nhất rồi mới có

Thứ”= “có Một rồi mới có Mai=Hai=Hầu. Các dòng Thứ Hai=dòng Chư Hầu).

Từ “nước” để uống, lại chính là do Yonni= Âm mà ra: Yônni đã Vo trong cái Vỏ là “Bầu biểu tượng Âm Dương”, lộn tùng

phèo thành Ni-Yôn=( lướt)= =Nôn, rồi trong bầu ấy nở-nang ra “từ dính” là Nắc-Nẻ. Nắc Nẻ là cái con trừu tượng,

chẳng biết nó là con gì. Nhưng mẹ nông dân mắng bọn nít, con trai, con gái đùa dỡn vật nhau ngã chổng kềnh chồng

đống ngoài sân, câu: “Chúng mày làm gì mà như con Nắc-Nẻ thế, đú đởn nó vừa vừa chứ”. Nắc ấy chính là Nác, là Đắc,

là Nước. Có Đắc mới có Đẻ, có Nắc mới có Nẻ ( giống như động vật , con cái dậy thì, nó tiết nước, mới làm con đực

động dục) nên người nông dân lại có câu mắng: “ Mày ở lỗ Nẻ nào chun ra mà ăn nói thế hả” và câu trách: “ Điện đóm

gì thiệt bực mình, đang coi thì nó tắc, đang Nắc thì nó sáng, làm mất cả hứng”. Cái Nõn-Nường=Nôn-Lường=

Nàng-Lang=Néng-Láng ( tiếng Hoa). Có Nôn=Lôn nên mới nở ra “từ dính” là Lẳng-Lơ rất trừu tượng mà khi dương quá nó

thành Lửa là lửa tình,còn khi âm quá nó thành Lãnh là lãnh đạm. Có cặp Nôn-Lường nên mới có từ ghép Lường Gạt. Có

cặp Néng-Láng mới có từ Léng Phéng. Những từ Lẳng-Lơ, Lường Gạt, Léng Phéng đều là những cái hay xảy ra trong quan

hệ tình dục. Văn minh ngày nay có công nghệ thời trang gọi là Sex chẳng qua chỉ là từ lướt của câu bằng lời Việt

là “Sinh Em Xinh-đẹp”=(lướt)=Sex.

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Câu cuối bài hay thật bác ơi! :))

Share this post


Link to post
Share on other sites