Thiên Sứ

Thi Nói Khoác

70 bài viết trong chủ đề này

Thiên Sứ quen biết người ngoài hành tinh.

Thực ra chuyện người ngoài hành tình bi wờ mọi người mới biết, chứ tôi biết lâu rồi, hồi còn sống trên hành tinh của chòm sao Tiên Nữ. Tôi chẳng lạ gì tụi này. Toàn bọn dốt nát, du thủ du thực cả. Quí vị cứ xem hết bài báo này xong, sau đó tôi nói rõ hơn:

===================================================

Hình ảnh đáng sợ về 'người ngoài hành tinh'

Vietnamnet.vn

Cập nhật lúc 30/03/2011 01:23:00 AM (GMT+7)

Đây là những hình ảnh về các sinh vật kỳ lạ và bí ẩn mà khoa học và tri thức của con người vẫn chưa có đáp án chính xác. Những người theo chủ nghĩa tâm linh cho rằng đó là hình ảnh người ngoài hành tinh.

TIN BÀI KHÁC

Phát hiện chuông cổ quý hiếm tại Phú Yên

Bà bầu đánh chồng rồi treo cổ tự vẫn

Phát hiện đồng vị phóng xạ ở Hà Nội

Bé 10 tuổi nghịch ô tô, cán chết một phụ nữ

Người ngoài hành tinh luôn là một bí mật chưa có lời giải đối với các nhà khoa học trên thế giới. Đã có rất nhiều giả thuyết cũng như giai thoại huyền bí được đưa ra, nhưng cuối cùng người ngoài hành tinh vẫn là một điều huyền bí. Đến nay, con người vẫn chưa xác định được có tồn tại sự sống ngoài trái đất hay không.

Posted Image

Posted Image

Posted Image

Posted Image

Posted Image

Theo BĐVN/Huanqiu

===================================================

Tay này tên là Isuma Matcaitou. Hắn vốn là tay chơi guita có hạng ở quán ba Macabon tại Trung tâm giải trí nổi tiếng ở Tinh Vân Tiên Nữ. Dành dụm bao lâu mới có một chút tiền còm, nó bị dụ xuống Trái Đất du lịch, tôi đã cố khuyên can, nhưng hắn không nghe. Kết quả thật thảm hại như các bạn thấy đấy:

Posted Image

Còn mấy tay người ngoài hành tinh trong ảnh kia , tôi thật sự không biết ở đâu. Có sao nói vậy.

Share this post


Link to post
Share on other sites

NGÀY 1. 4 - NGÀY CÁ THÁNG 4.

Kính thưa quý vị quan tâm.

Để chuẩn bị cho ngày Cá Tháng Tư. Tôi đề nghi cần phải đề cao tính thật thà trong toàn thể mỗi con người chúng ta. Nếu không chúng ta sẽ bị nghe nói dối trong ngày hôm nay. Thí dụ như những câu chuyện sau đây:

* Một bệnh nhân được người nhà hốt hoảng đẩy vào phòng cấp cứu của bệnh viện trong trạng thái bất tỉnh. Y , bác sĩ xúm vào tận tình khám. Bổng anh ta tỉnh dậy: "Xin lỗi! Hôm nay là ngày Cá Tháng 4".

* Một người thò tay vào quấy hàng của một siêu thị lấy ra một chai nước hoa đắt tiến. Chủ tiệm hô hoán: "Ăn căp! Ăp cắp! Bắt giúp tôi thằng ăn cắp". Kẻ cắp mỉm cười từ tốn nói: "Ông hãy bình tĩnh! Tôi vốn là người thật thà! Hôm nay là ngày Cá Tháng Tư, sẽ chẳng ai tin ông bảo tôi ăn cắp đâu!". Nói xong y gật đầu chào rất lịch sự và cầm chai nước hoa ra khỏi tiệm. Ra ngoài cửa, ông ta ngoái lại nói với: "Ngày mai, tôi sẽ mang tiền lại trả ông! Xin cám ơn!".

* Con bò Misu nói với con bò Kitu: "Hôm nay là ngày Cá Tháng Tư, mọi người có quyền nói dối đấy!". "Tiếc thật!" - Kitu phàn nàn: "Loài người vĩ đại thế mà còn có ngày nói dối! Chẳng ai thật thà như loài bò chúng ta!".

* Trong ngôi đền nổi tiếng linh thiêng, hai vị thần hỏi nhau: "Hôm nay là ngày Cá Tháng Tư! Chúng ta có nên đóng cửa đền không vậy?". "Sao ngài lại dạy thế?". "Bởi vì tôi sợ những lời cầu nguyện của chúng sinh toàn là giả dối!". "Vậy ngài cứ tưởng những lời cầu nguyện của chúng sinh vào những ngày khác là thật thà lắm hả?".

* Trên bảng hiệu của một cửa tiệm vốn nổi tiếng về hàng chất lượng cao, có ghi dòng chữ: "Hàng chất lương cao, giá rẻ". Ngày 1. 4 hàng năm, ông chủ tiệm ra tháo bằng hiệu xuống, thay bằng băng rôn ghi dòng chữ: "Ở đây toàn đồ giẻ rách và bán giá trên trời".

Share this post


Link to post
Share on other sites

THỎA THUẬN CỦA CHÚ SAM VÀ NHÓM KHỦNG BỐ ALQUEDA

Theo nguồn tin mật từ KGB tiết lộ cùng thông tấn xã Lào cho hay:

Đã có một sự thỏa thuận ngầm giữa chính phủ của tổng thống Obama với nhóm tội phạm khủng bố của Alqueda, sự việc được tiến hành khi mà nhóm Alqueda đang gặp khó khăn lớn về tài chính. Sau nhũng ngày chiến đấu kéo dài bị đẩy sát về lãnh thổ giáp danh giữa 2 đất nước Aganistan và pakistan sau nhiều ngày ăn tiêu và cờ bạc. Binladden chính thức rơi vào cảnh túng quẫn, tiền hết tình tan (vợ bỏ con rời..)

Thiếu tiền nguy cơ các chiến binh cũng bỏ chạy nên ngày 20 tháng 04 Binladen nhờ tư vấn của một viên lại bộ đã móc nối với nhân viên Tòa Bạch Ốc để thỏa thuận:

Nội dung thỏa thuận đại ý như sau: Để chiếc ghế của đảng dân chủ được vững chắc hết nhiệm kỳ và có khả năng thêm nhiệm kỳ tiếp theo. 1- Binladden không được phép xuất hiện trước công chúng trong vòng 6 năm tại bất cứ nơi nào và bất cứ đâu?

2- Hoa kỳ sẽ dựng một kịch bản hoàn hảo về cái chết và ngày tiêu diệt Binladen ( ngày giờ tiêu diệt đã được gửi về xem trước tại DĐLHĐP. Vụ này do ....(xin phép giấu tên) chính thức xem.

3-Nhà trắng phải chuyển ngay số tiền là......rất lớn bằng tiền mặt và vàng vào tài khoản bí mật cho Bin.

4- Tổ chức Alqueda tuyệt đối không đánh bom nước Mỹ trong vòng 5 năm . ( nếu Mỹ có bắt vài người để làm lệ thì được). Alqueda được phép tấn công các nước khác bình thường,

5- Mỹ phải tổ chức rút quân khỏi I rắc để Bin có thể về đó ngụ cư lâu dài/

Trong bản thỏa thuận còn một số điều nhỏ nữa xin phép ko nêu ra đây

Tóm lại là Bin vẫn sống và mọi người cũng hiểu : Tại sao nước Mỹ không bắt sống Binladen cũng như không có một tấm hình nào về cái chết của Binladen cũng như Binladen phải thủy táng

Tạm thời Binladen sẽ vắng mặt .

Trích dẫn từ nguồn thông tin vỉa hè.com.VN

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted Image

Tụi này chơi ăn gian!

Thiên Sứ tui bị lột sạch còn có cái khố và bị đuổi ra ngoài , nên không có ở trong hình này! Chứ từ đầu tớ cũng tham gia đấy!

Không tin hả? Hỏi thằng Cuội xem.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vụ này lão say tôi có biết hôm đố cụ Sứ nhà mình tồng ngồng ra ngoài may mà lão say có cái nón mê nên cứu cụ bàn thua trông thấy!

Không cần hỏi thằng Cuội nếu ai muốn biết thông tin gặp Lão say tôi sẽ rõ ngọn ngành .

Địa chỉ : htt/ laosay@ gmail .com .pakistan

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vụ này lão say tôi có biết hôm đố cụ Sứ nhà mình tồng ngồng ra ngoài may mà lão say có cái nón mê nên cứu cụ bàn thua trông thấy!

Không cần hỏi thằng Cuội nếu ai muốn biết thông tin gặp Lão say tôi sẽ rõ ngọn ngành .

Địa chỉ : htt/ laosay@ gmail .com .pakistan

Nhớ rùi! Nhớ rùi!

Vậy có ông gàn gàn, áo quần rách rưới, sặc sụa hơi men, đang cho chó ăn chè chính là lão say hả?

Xin cảm ơn vì cái nón mê rách.

Đúng là

:

Cờ bạc là bác thằng bần ....

Của tiền hết sạch.......x...x....điêu tàn.

Mới gầy một độ nhậu rượu đế với chuối xanh chấm muối ớt (hết tiến mua mồi). Xin quá! Không nhớ hai chữ trong bài thơ kia để chú thích vào hình trong tranh.

Cảm ơn Túy Lão!

Quí vị thấy chưa? Có người mần chứng hẳn hoi nhé!

============================================

Posted Image

Posted Image

Đây chính là loại rượu tham gia vào tiệc nhậu ở Thiên An Môn - khiến cô gái Đài Loan trong bức tranh trên ra rìa. Cái này gọi là " Rượu chứng lịch sử ".

Posted Image.

Share this post


Link to post
Share on other sites

THIÊN SỨ ĐI CÂU

Hôm nay Thiên Sứ tui thuê cái thuyền thúng ra bể câu cá mực. Cả ngày không câu được con mực nào. Đã vậy, lúc gần về, tưởng câu được cá mực. Té ra lại giật được con cá mập nặng gần ba tấn làm ướt cả quần áo. Nó quẫy ghê quá.

Tức mình đạp một cái làm nó gẫy mấy cái xương sườn. Nó bơi ra biển trốn mất tiệu. Cho chừa loài cá mập phá đám.

Buổi câu thất bại. Tức thật!

Share this post


Link to post
Share on other sites

RẮN ĐUÔI CHUÔNG

hôm nay lão say tôi sau khi tàn cuộc rượu . Lất ngất trở về trong hơi men chếnh choáng .

Lão say ca ... mà ca bài gì nhỉ? nhớ chẳng được. Ừ hình như bài "tiếu ngạo giang hồ". Kệ mịa đời ....Lão say ta có thuộc đâu . Thôi, cứ ử ử ..như chó đang ăn chè là kể như cũng đươc.

Nhưng mà giống đời mà say mà cứ ử ử thì làm sao mà hết say...

Chà trời nóng quá nhỉ....Kể ra ko biết ca bài nào chứ nếu biết ca thì Lão Say này cũng ca thật to cho hả hơi rượu cho bớt " Nóng trong người".

"Chân nam đá chân chiêu" thằng bỏ mịa nào nói cho nó văn hoa chứ Lão chỉ thấy chân nọ đá chân kia là đúng nhất.

Rẹt ...rẹt....rẹt... Ô kìa ! cái của nợ gì ấy nhỉ?

Con rắn À một con rắn đuôi chuông ..Tiên sư nó nó dám dọa lão say ư? Lão đang say mày ko tránh đường lão sao?

Đã vậy Lão .......tránh mày.....ko ..ko bao giờ lão phải tránh mày nhỉ? Lão đầu đội đất chân đạp trời í lão quên mất đầu đội nón mê chân đạp đất.

Đã thế lão túm cái đầu mi cho mi biết tay. Mi giấu đầu hở đuôi hử ..

Lão thò tay ra túm lấy cái đuôi đang phát tiếng kêu.

Lão biết thừa nhé...

Hấp ....

Thế là con rắn đuôi chuông cắn ngay vào tay lão...Chắc lúc này nó chắc mẩm : " Cho lão chết ..Lão say .lão có biết nọc độc của ta độc lắm sao đảm bảo lão ko đi viện nhanh chắc ngày mai tay lão sưng vù và hoại tử.

Bé cái nhầm... Máu lão còn độc hơn nọc Mi nhé .

Và thưa quý vị chắc quý vị cũng biết hồi kết của câu chuyện

Chưa đầy 20p sau con rắn đuôi chuông đã chết bất đắc kỳ tử .

Nó chết mà không hiểu mình chết thế nào ( Chết trong sung sướng ...lâng lâng đê mê của hơi men )

Còn Lão say ta cũng hết hơi rượu tỉnh hẳn cả người...

Và sung sướng khoan khoái mà đi về ...

Ai ko tin ! thì đừng hỏi gì nhé

Nếu tin tưởng cứ cụ Thiên Sứ mà hỏi

Share this post


Link to post
Share on other sites

THIÊN SỨ BỊ LỪA

Nhớ cái thời bà xã Thiên Sứ tôi ngồi quạt bánh tráng vỉa hè. Bà ấy mua một cái nồi đất đại để chứa than quạt bánh tráng. Lọ mọ thế nào nó mẻ mất một miếng to. Thôi cũng đành để quạt vậy, hết zdốn để mua cái khác....Mấy hôm sau, Thiên Sứ tui vác cần câu ra sông Sài Gòn kiếm cá gọi là cải thiện bữa ăn cho thêm chất bồ rô tít. Ngồi câu cả buổi chỉ được mấy con lòng tong, cân cấn...Đang bùn đời thì chợt phao giật rất mạnh...

- Chà! Cá to ah....Thiên Sứ tui mừng húm.

Quả là một con cá lạ, vẩy rất to, mình dài cả nửa thước , trông giống như cá Rồng cảnh, nhưng to hơn nhiều, sắc vàng óng ánh.

Phen này trúng quả đậm rùi! Thiên Sứ tui nghĩ bụng.....

Vất vả lắm mới lôi được con cá lên bờ. Thì thật là ngạc nhiên: Con cá biết nói tiếng người:

- Thiên Sứ! Nhà ngươi hãy thả ta ra! Ta chính là con vua Thủy Tề dưới Long Cung đây. Vì mải chơi lạc vào sông Sải Gòn. Nếu nhà ngươi thả ta ra ta sẽ đến ơn xứng đáng!

- " Trời! Lại trúng quả đậm nữa rồi ". Thiên Sứ tui nghĩ rất nhanh - Những chuyện cổ tích liên quan đến con vua Thủy Tề trả ơn mà Thiên Sứ tui xem hồi còn nhỏ chạy như internet ADSL trong đầu...Hừ! Nếu ta xin ngay một biệt thự ở Phú Mỹ Hưng thì tất yếu vị Thái tử Long cung này sẽ cho ta là tham lam mà từ chối chăng? Hậu quả của sự tham lam bao giờ cũng có một kết quả không tốt đẹp. Các chuyện cổ tích đều kết thúc như vậy. Thiên Sứ tui bắt đầu bằng một giọng thiểu não của một kẻ nghèo nàn và thật thà:

- Thưa Thái tử, Thật tình tôi cũng chẳng có ước mơ gì cao xa. Nhưng vợ tôi bán bánh tránh có cái nồi đất đại để quạt than. Chẳng may nó bị bể. Chỉ xin Thai tử ban cho một cái nồi lành lặn.

Ấy là Thiên Sứ tui nghĩ đến cái máng lợn bể trong chuyện cổ tích " Ông lão đánh cá và con cá vàng".

- Được! Ngươi hãy về nhà, sẽ thấy một cái nồi đất như ý nguyện....

Thiên Sứ tui hý hửng, cảm ơn con cá vàng và thả cá xuống sông....Thiên Sứ tôi thoáng nghĩ: Về kể câu chuyện này với bà xã, thế nào bà ta cũng bảo ta ngu và đòi ta ra đây xin con cá vàng cái biệt thư ở Phú Mỹ Hưng và có khi cả ở Siputra cũng nên. Ta lại ra với bộ mặt thiểu não và sẽ có một biệt thự long trọng. Hi! Cứ y như trong chiện cổ tích vậy!

Nhưng vừa lọt xuống sống con cá vàng ngoi lên cười ha hả:

- Thật tội nghiệp cho nhà người. Đây là topic thi nói khoác mà nhà người cũng tin ta. Ta chẳng phải con vua Thủy Tế nào hết ráo! Chẳng qua chỉ là con cá Hoàng Long cảnh, được một đại gia giở dạ từ bi phóng sinh xuống sông. Hôm nay đói quá phải ăn bậy mấy con giun của nhà người, tý nữa thì chết. Nên ta phải nói khoác chơi. Thôi tạm biệt nhá! Chẳng thấy thằng nào ngu như nhà ngươi cả.

Nói xong cá quẫy đuôi đi mất.

Thiên Sứ tôi tức muốn lên tăng xông. Nhưng thôi chuyện đã lỡ rùi. Bởi vậy về nhà thấy cái nồi đất bể bà xã quạt bánh tráng thấy cũng buồn. Nhưng đành phải im re không dám nói ra.

Bây giờ mới dám nói lên đây.

.

Share this post


Link to post
Share on other sites

THOÁT CHẾT Ở CỬA LÒ

Nghe tin Thiên Sứ đi bơi ở Cửa Lò sắp chết đuối vì bị nước cuốn ra xa ngoài khơi. Long Vương ra lệnh cho Hải Thần Cửa Lò dẫn một đội cá heo cứu hộ cấp tốc đưa Thiên Sứ lên bờ. Long cung Thái tử hỏi Long Vương Nam Hải:

- Tâu phụ vương! Tại sao bao người chết đuối phụ vương không cứu mà ưu ái lão Thiên Sứ quá vậy?

- Cái thằng cha này cả tháng không tắm. Để hắn chết sình ở đây ai mà chịu nổi. Bởi vậy ta phải tống nó đi chỗ khác.

Bởi vậy, tôi còn sống đến hôm nay và kể chuyện này.

Share this post


Link to post
Share on other sites

RẮN ĐUÔI CHUÔNG

hôm nay lão say tôi sau khi tàn cuộc rượu . Lất ngất trở về trong hơi men chếnh choáng .

Lão say ca ... mà ca bài gì nhỉ? nhớ chẳng được. Ừ hình như bài "tiếu ngạo giang hồ". Kệ mịa đời ....Lão say ta có thuộc đâu . Thôi, cứ ử ử ..như chó đang ăn chè là kể như cũng đươc.

Nhưng mà giống đời mà say mà cứ ử ử thì làm sao mà hết say...

Chà trời nóng quá nhỉ....Kể ra ko biết ca bài nào chứ nếu biết ca thì Lão Say này cũng ca thật to cho hả hơi rượu cho bớt " Nóng trong người".

"Chân nam đá chân chiêu" thằng bỏ mịa nào nói cho nó văn hoa chứ Lão chỉ thấy chân nọ đá chân kia là đúng nhất.

Rẹt ...rẹt....rẹt... Ô kìa ! cái của nợ gì ấy nhỉ?

Con rắn À một con rắn đuôi chuông ..Tiên sư nó nó dám dọa lão say ư? Lão đang say mày ko tránh đường lão sao?

Đã vậy Lão .......tránh mày.....ko ..ko bao giờ lão phải tránh mày nhỉ? Lão đầu đội đất chân đạp trời í lão quên mất đầu đội nón mê chân đạp đất.

Đã thế lão túm cái đầu mi cho mi biết tay. Mi giấu đầu hở đuôi hử ..

Lão thò tay ra túm lấy cái đuôi đang phát tiếng kêu.

Lão biết thừa nhé...

Hấp ....

Thế là con rắn đuôi chuông cắn ngay vào tay lão...Chắc lúc này nó chắc mẩm : " Cho lão chết ..Lão say .lão có biết nọc độc của ta độc lắm sao đảm bảo lão ko đi viện nhanh chắc ngày mai tay lão sưng vù và hoại tử.

Bé cái nhầm... Máu lão còn độc hơn nọc Mi nhé .

Và thưa quý vị chắc quý vị cũng biết hồi kết của câu chuyện

Chưa đầy 20p sau con rắn đuôi chuông đã chết bất đắc kỳ tử .

Nó chết mà không hiểu mình chết thế nào ( Chết trong sung sướng ...lâng lâng đê mê của hơi men )

Còn Lão say ta cũng hết hơi rượu tỉnh hẳn cả người...

Và sung sướng khoan khoái mà đi về ...

Ai ko tin ! thì đừng hỏi gì nhé

Nếu tin tưởng cứ cụ Thiên Sứ mà hỏi

Lão Túy,

Nhật Nguyệt thần giáo vừa thả lũ rắn ra ngoài rừng hít thở khí trời, khi về, Doanh Doanh ta thấy thiếu một con. Hóa ra là Lão.

Kể ra, công phu của Lão cũng khá đó chứ.

Không hiểu, Lão dùng Hấp tinh đại pháp hay Tử Hà thần công để giết con rắn của ta đây???

Cho Lão hay, bầy rắn này ta để luyện Tam thi não thần đan. Lão bị chúng cắn thì e rằng đã bị trúng chất độc này rồi.

Thảo nào..........

Mấy nay không thấy Lão Túy lên lyhoc giải tử vi. Chắc chất độc phát tác, Lão nằm rên hừ hừ ở chốn rừng rú nào rồi.

Muốn có thuốc giải, trước giờ ngọ Lão lên Nhật Nguyệt thần giáo, ta cho Lão 1 viên cầm cự.

Như thế là nể tình Lão lắm rồi đấy.

Từ giờ tới giờ Ngọ , Lão Túy chưa giải lá số cho ai thì mọi người chớ thắc mắc nhé.

Share this post


Link to post
Share on other sites

THIÊN SỨ GIAI NGỘ QUÁCH TỈNH.

Trên đường hải hồ mần phoengshui, một lần Thiên Sứ tui gặp một gã thanh niên, áo quần rách tươm, đăng nằm lăn bên vệ đường, mắt trao tráo nhìn trời. Bên canh hắn có một cái giỏ đệm rách, cái gậy gác trên đầu làm gối, hai tay xui lơ xuôi theo thân...... Định thần nhìn kỹ thì thấy gã thanh niên này, mặt mũi khôi ngô, hình dung tuân tú, nay nằm xui lơ, mắt trao tráo chắc phải có tâm sự và nhiều trắc ẩn. Nghĩ vậy, Thiên Sứ tui động lòng trắc ẩn, bèn tiến tới đá vào chân gã thanh niên nói lớn:

- Ê! Thằng kia? Ai cho mày lấn chiếm lề đường mà nằm ăn vạ ở đây?

Vừa bị chạm, gã thanh niên lập tức bật dậy như lò xo, lập tức thủ thế "Đồng tử bái Quan Âm ". Nhưng gần như lập tức gã run rẩy và đứng hai chân xụi lơ.

Thiên Sứ mỉm cười:

- Khá khen cho nhà người, thần thức còn mạnh mẽ. Nhưng khí lực đã suy, sinh lực đã kiệt. Chắc đang gặp điều chi khốn khó, nên lão phu có ý muốn giúp người. Làm gì mà hung hăng quá vậy?

Nghe nói, gã thanh niên khuỵu một chân xuống đất, tay kia chống đầu gối, một tay chống đất, cúi đầu mà rằng:

- Bạch lão trượng! Được lão trượng có lòng cứu giúp, vạn bối chẳng dám dấu lão trượng. Vạn bối chính là Quách Tỉnh, vốn không nghề nghiệp, ăn chơi lông bông từ nhỏ. Lớn lên sớm xa cha mẹ, nên khi thất nghiệp phải sống bằng nghề ăn mày. Mấy hôm nay đói quá, nên nằm vật ở đây. Thật có duyên gặp lão trượng. Mong lão trưỡng ra tay cứu giúp cho vạn bối vài triệu hát KaraOke và massage thì thật là đội ơn vô cùng.

Nhìn gã thanh niên khốn khổ, Thiên Sứ tui cũng nnậm ngùi mà rằng:

- Chẳng dấu gì nhà người, mấy hôm nay ta cũng ế độ, Tiền bạc không nhiều, Thôi để ta cho người vài chục ngàn mua gói xôi và chai Lavie ăn uống cho đỡ đói khát và ta sẽ chỉ cho nhà người một bí pháp của ta, khiến sau này ngươi sẽ danh trấn giang hồ, mọi người trọng vọng.

Nói xong, Thiên Sứ tui móc bop chi cho Quách Tỉnh 50. 000 và dặn:

- Khuya nay, canh ba đến gặp ta ở đây.

Canh ba đêm ấy, vừa đến nơi thì đã thấy Quách Tỉnh nằm mọp ở đấy. Thiên Sứ tui dựng cổ hắn dậy, nói:

- Ta bấm quẻ Lạc Việt độn toán, biết nhà có 50. 000 chỉ ăn được một xuất cơm trưa ở nhà hàng. Chứ sáng nay giờ Tỵ làm gì còn hàng xôi nào mà ăn. Nên biết nhà người sẽ " khợp " cơm chứ chẳng xôi chè gì ráo. Nhìn tướng nhà người bệnh sĩ lên tân cổ chắc chiều đói meo. Nên ta mua sẵn cho nhà ngươi cái bánh mỳ ăn cho đỡ đói để có thần lực mà hấp thụ chiêu pháp của ta.

- Xin đa tạ lão trượng! Quẻ Lạc Việt độn toán của lão trượng thật là thần sầu. Biết ngay 50. 000 thì không thể ăn hai bữa ở nhà hàng được. Trừ phi cơm bụi.

Đợi hắn ăn xong cái bánh mỳ, Thiên Sứ tui bảo Quách Tỉnh ngồi xếp bằng tròn, hay tay đặt ngửa trên đầu gối, quay lưng lại.

- Nhà ngươi chịu đau một chút nha. Nói xong Thiên Sứ tui rút cái gậy của hắn lẩm bẩm mấy câu thần chú và hét lớn: " Thiên khí hóa tam cực!" và gõ lên đầu Quách Tỉnh ba cái.

- Ối giời ơi! Lão trượng gõ con đau quá!

- Ngồi im. Tóc nhà ngươi để dài thế kia đau cái gì. Mấy thằng model đầu trọc còn chưa la to như ngươi.

Quách Tình ngoan ngoãn ngồi im.

Thiên Sứ tui lẩm bẩm mấy câu thần chú thọc gậy vào giữa lưng Quách Tỉnh hét lớn : "Nhất thốn xuyên tâm" .

- Trùi ui lão trượng. Con mới ăn xong cái bánh mỳ.

- Ngồi im! Nhà người còn phải hấp thụ thêm một chiêu nữa mới xong.

Quách Tỉnh nhăn nhó lại ngồi im.

Thiên Sứ tui lấy cái giỏ đệm rách của hắn cuộn lại để sát sau lưng Quách Tỉnh làm điểm tựa, đưa đầu gậy vào sâu dưới xương chậu.

- Nhột quá lão trượng.

- Ngồi im. Đây là chiêu thức wan trọng bậc nhất trong ba chiêu thức của ta. Nếu nhà người không chịu nổi thì tẩu hoa nhập mà nghe chưa con. Đó chính là huyệt Hỏa Xà, tuyệt kỹ công phu của Yoga. Khai mở huyệt này, thần khí nhà ngươi mới thăng thiên biến hóa, tinh thần mẫn tuệ.

Nói xong Thiên Sứ tui lẩm bẩm mấy cấu thần chú rồi đạp mạnh đầu cây gậy đang ngóc lên. Quách Tỉnh bật người nhào xuống đất, ôm mông la oai oái.

Thiên Sứ tui nhìn Quách Tình ái ngại:

- Thấy nhà người mặt mũi khôi ngô, hình dung tuấn tú. Lúc đói nhăn mà mắt còn sáng. Ta định điểm tâm, khai mở cho nhà người. Nay thấy nhà người la quá cũng phát chán. Thôi ta đã hưa thì sẽ giúp nhà ngườii. Lai đây ta hỏi coi: Tuổi con gì?

- Dạ! Thưa lão trượng, vạn bối tuổi Binh Thìn!

Thiên Sứ tui bấm đốt ngòn tay gật gù.

- Đưa "bảng" của người đây cho ta!

Quách Tinh lúng túng nhìn quanh...

- Dạ! Con làm gì có bảng.

- Cái khỉ gió gì ta vửa gõ vào đầu người vậy? Giang hồ gì mà không biết tiếng lóng. "Dạt vòm" lâu chưa mà ngây thơ quá vậy? Lấy cây "Đả cẩu bổng" ở " hậu đớm " nhà người đưa đây!

Quách Tình kính cẩn hai tây nâng cây Đả cẩu bổng đưa Thiên Sứ tui. Vừa cẩm cây Đả cẩu bổng, thoắt cái Thiên Sứ tui búng thẳng cây gậy lên trời, như mất hút trong màn đêm.....

- Ối giời lão trượng! Vốn liếng con chỉ có cây gậy này, để vào các nhà đại gia xin đểu đề phóng becgie cắn. Nay lão trượng quăng đi, chắc con ăn mày thật!

- Híc! Trông đây!

Thiên Sứ tui, xoay người đứng tân theo thế Bạch hac chỉ thiên địa, một tay giơ ra, tay kia hạ thấp xuống huyệt đan điền, chân co chân duỗi. Cây gậy lao thẳng từ trên trời rôi xuống đúng bàn tay . Thiên Sứ tui chụp lấy một đầu gậy.

- Đầu gậy là phấn tay ta cầm đây! Từ nay nhà ngươi cứ lấy cây gậy này, có ngủ đâu thì đầu gậy chỉ đúng hướng Bắc, cuối chỉ hướng Nam và nằm xéo với bên phải gậy, nhà người sẽ thành công.

Nói xong Thiên Sứ tui bỏ đi, mặc Quách Tỉnh ngồi nhăn nhó.

Bẵng đi vài trăm năm, không gặp lại. Sau này xem chuyện Kim Dung mới biết hắn làm bang trường cái bang.

Âu là cái số hắn chỉ được đến đấy!

-

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kẻ xôi thịt này đi ăn mày thiên hạ đã nhiều nhưng bản tính chỉ thích rượu thịt, khi đói khát thì việc gì cũng dám làm. 1 ngày nọ đến 1 quán lá trơ trọi ven đường, thấy 1 người quần áo tề chỉnh nhưng say mèm, 1 người áo quần rách rưới, thân hình tiều tụy nhưng mắt sáng và lồi to như Thiên Lý Nhãn đang tâm đầu ý hợp kể như Tự Lãng và Chí Phèo đang khề khà ven bãi chuối vậy. Muốn vào ăn hôi lắm nhưng chưa nghĩ ra kế gì, chợt nhớ mấy chiêu sư phụ truyền dạy liền mạnh dạn bước vào dặng hắng:
Đố hai người biết ta ăn được bao nhiêu?
Hai người ngẩng lên nhìn, vẻ mặt rất bực bội, lẩm bẩm nói gì ko rõ do lúc đó đầu óc chỉ nghĩ đến mấy món nhậu trên chõng. Liền dặng hắng mà nói tiếp:
Ta ăn hết chỗ này cũng chưa no ...
Nói rồi thản nhiên ngồi bốc đồ ăn, chớp mắt đã dọn sạch đồ (sau này thiên hạ tặng cho hỗn danh là DŨNG SỸ DIỆT MỒI :P) Ăn xong, thấy thèm rượu liền cứ bồn cũ soạn lại, thản nhiên hỏi to:
Hai người nghĩ ta uống được bao nhiêu rượu thì say?
Cũng chỉ thấy hai người thì thầm nhưng tuyệt nhiên không phản đối gì cả, tự tin bèn ngửa cổ dốc 1 hơi hết bầu rượu. Cơm no rượu say, lảo đảo bước ra khỏi quán, còn nghe hai lão trượng thì thào:
Bốn năm thằng thanh niên, vào ăn uống tranh với hai lão, thật không biết ngượng ...
Hôm nay vào đây mới biết đó là chú Thiên Sứ và Túy lão, thật thất kính. Rất mong hai tiền bối giơ cao đánh khẽ, cho xin hai chữ đại xá ...

Share this post


Link to post
Share on other sites

RAO VẶT

Cần bán một tàu sân bay, giá cực "hot".

Vốn là tàu chỉ huy của Ham Đội Hoàng gia Anh Quốc.

Liên hệ: Lò gạch Làng Vũ Đại.

Hỏi Thiên Sứ.

Miễn trung gian.

http://dantri.com.vn...u-s226n-bay.htm

================================

Tàu sân bay, mốt kinh doanh mới của đại gia Trung Quốc?

20/07/2011 07:06:25

Posted Image - Săn lùng các tàu sân bay cũ đã và đang là xu hướng được các doanh nhân giàu có Trung Quốc theo đuổi. Phục vụ mục đích kinh doanh trong lĩnh vực giải trí, văn hóa, đúng, nhưng liệu còn có mối liên hệ nào khác?

Posted Image

Minh Phạm (Tổng hợp từ Asia Times)

Vào năm 1998, chính phủ Hoa Kỳ bán bộ mật mã hàng seconhand . Cái này thuộc di sản "phi vật thể" , nền ít được chú ý. Nhưng hồi đó nhiều cường quốc hỏi mua. Chính phủ Hoa Kỳ còn làm giá nữa mới bán. Mà còn phải chọn mặt mới gửi ....đồ đồng nát. Híc! Bán ve chai mà lắm chuyện. Còn bi wờ là hẳn một cái tàu sân bay bán ve chai mới kinh. Nhưng lần này ai có chiền thì mua, không kênh kiệu như trước. Trong mục Giải trí - thì nói khoác - trên diễn đàn, Thiên Sứ tui cũng định làm trung gian kiếm chút đỉnh. Nhưng sợ mất tiền cò cho Thiên Sứ nên mấy tay này lờ tịt Thiên Sứ, chơi thẳng với chính chủ. Híc!.

Này! Tớ nói cho mà biết: Phải chi đằng ấy chịu chi cho tớ một ít tiền cò thì tớ khuyên đằng ấy đừng mua! Bởi vì nó đúng là đồ ve chai thực sự trong cuộc chiến tranh ở một tương lai gần.

Thiên Sứ tui vốn thật thà, nhưng nói thật chẳng ai tin. Đành phải cho vào mục nói khoác vậy!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Trạng Quỳnh luận về “văn hóa từ chức”

Thứ năm, 22 Tháng chín 2011, 09:07 MT+7

Gần đây, dư luận lại rộ lên xung quanh “văn hóa… từ chức”. Mình lại hầu chuyện Cụ Trạng Quỳnh để xin lời chỉ giáo.

Posted Image

(Minh họa: Ngọc Diệp)

Thưa Quan Trạng! Vì sao ở ta, việc từ chức khó khăn thế. Hình như chúng ta chưa xuất hiện nét văn hóa đầy lòng tự trọng này?

Cậu chả hiểu gì cả. Ai bảo cậu chúng ta chưa có văn hóa từ chức? Trong lịch sử nước nhà, chả đã từng có các cụ như Chu Văn An, Nguyễn Bỉnh Khiêm và biết bao nhiêu bậc nho sĩ khác trả ấn, từ quan về vui thú ruộng vườn, sống cuộc đời thanh bạch đó sao? Vấn đề không phải là ngày xưa không có mà ngày nay không có.

Thưa Cụ, cũng không phải ngày nay không có mà có ít thôi. Ví dụ như hai ông ở Cục Điện ảnh rồi gần đây nhất là ông Trưởng ban tổ chức giải bóng đá đó thôi

Cậu lại nông nổi rồi. Người từ quan là người chắc chắn còn ở lại làm quan được nhưng kiên quyết từ chối thì mới gọi là từ quan. Còn ba ông ấy, hai ông ở Cục Điện ảnh thì thất thoát như vậy, thoát vòng lao lý là may. Cái ông Trưởng ban bóng đá, điều hành như thế có ở cũng chả yên. Nói tóm lại, cả ba ông ấy thì không từ cũng không được.

Thưa Cụ, hầu như bác làm quan nào cũng thấm nhuần và liên tục nhắc rằng “Quan nhất thời – Dân vạn đại”, rồi con đường công danh là phù du, là khổ sở… Nói tóm lại, nghe họ nói thì họ đều không ham hố, thậm chí coi thường công danh. Thế mà chả thấy ai thoát nổi cái” vòng kim cô” công danh cả?

Cuộc đời nó là như thế. Nói là một chuyện mà làm lại là chuyện khác. Ta hỏi cậu, cậu đã làm quan bao giờ chưa?

Dạ! Con thì không chứ đừng nói chưa ạ.

Thế nên cậu không hiểu là phải. Người làm quan xưa nay bổng lắm, lộc nhiều, không chỉ cả họ được nhờ mà mấy họ được nhờ. Nhất là quan thời nay thì người được nhờ vả càng không kể xiết. Rồi làm quan đồng nghĩa với lên xe, xuống ngựa, nói một câu cả đống người nghe. Nghĩa là nó oai lắm, oách lắm và… giầu lắm. Khi từ quan tức là anh mất hết. Thậm chí khi làm việc gì đó, anh là dân nên còn bị hành… hành gì nhỉ, à hành là chính.

Thưa cụ, phải chăng bệnh quan nó ngấm quá nặng nên có những ông làm quan, khi về hưu vẫn ngỡ mình còn đương quyền, đương chức, vẫn quen giọng đe nẹt, quát nạt, dạy bảo thiên hạ.

Thế đấy. Trong đời con người ta, phấn đấu để được làm quan đã khó, khi làm quan còn khó hơn nhiều và lúc từ quan còn khó gấp bội. Nhiều người giữ được thanh danh gần cả đời nhưng đến lúc từ quan thì không kìm nén được, trở nên lố bịch trong mắt người đời. Thời xưa cũng thế mà thời nay cũng thế.

Thưa Cụ, ngay thời phong kiến cũng có những người hành xử với chức tước rất đáng kính trọng như cụ Nguyễn Công Trứ chẳng hạn?

Ôi, đó là một Nhà nho tài tử (chữ của GS. Trần Ngọc Vương) mà ta quý trọng. Ta nhớ hình như ông ta ba lần mất chức và ba lần phục chức. Có lần vua hỏi: “Ta phục chức cho nhà ngươi, nhà ngươi có mừng không?”. “Khi bệ hạ cách chức thần, thần có buồn đâu mà khi phục chức thần mừng cơ chứ?”. Chao ôi, con người coi chức tước nhẹ như lông hồng, mất không buồn, được không mừng mới đáng kính phục làm sao. Gần đây, ta nhớ không lầm thì ông Nhà báo Hữu Thọ cũng có một câu rất hay: Chức tước như cái áo khoác trên thành ghế!

Thưa Cụ, làm thế nào để “phục hồi” được văn hóa từ chức?

Muốn có văn hóa từ chức, phải bắt đầu từ mấy việc. Thứ nhất là xây dựng một nền hành chính dịch vụ mà ở đó, người quản lý làm nhiệm vụ phục vụ người dân chứ không phải là sự quản lý cai trị. Thứ hai, giáo dục ý thức công dân tức là ý thức làm chủ cho mỗi người dân để họ hiểu rằng, họ phải có trách nhiệm đóng thuế để trả công cho những người đang phục vụ họ. Làm được hai việc này, nhà quản lý sẽ coi công việc của mình là nhiệm vụ nên phải có bổn phận và trách nhiệm với công việc. Lúc đó, nếu không đủ năng lực hoặc với một lý do nào đó, nhà quản lý sẽ sẵn sàng từ chức để người khác làm tốt hơn lên thay. Tuy nhiên, cũng cần phải triệt tiêu mọi “bổng lộc” mà khi làm quan mới có.

Thưa Cụ, nghĩa là chỉ khi nào xây dựng được nền hành chính dịch vụ, giáo dục ý thức công dân, có biện pháp hữu hiệu để chống tham nhũng thì mới xuất hiện “văn hóa từ chức”?

Đó chỉ là những nét cơ bản. Còn nhiều, rất nhiều những việc phải làm khác.

Đó là những việc gì ạ?

Hơ! Ta làm sao biết hết được…?

Xin cám ơn Quan Trạng về cuộc trao đổi này!

Viet Bao (Theo Dân trí)

Thiên Sứ tui đọc xong bài này thấy hay hay, bèn hý hửng lên Thiên Đường đọc cho Thượng Đế nghe để Ngài giải sầu. Chứ trên Thiên Đường thì không có Internet, không KaraOke, không có bia Tiger...vv... chắc Ngài buồn lắm.....Cứ tưởng làm cho Thượng Đế vui, nhưng không ngờ vừa nghe xong Thượng Đế cau mày:

- Nhà người có ý gì khi đọc bài này cho ta nghe?

Thiên Sứ tôi sợ xanh mặt, vội lắp bắp:

- Bẩm Ngọc Hoàng Thượng Đế, thảo dân thấy bài này vui vui nên đọc để Thượng Đế nghe chơi chứ thực không có ý gì ạ!

Thượng Đế gật gù tỏ vẻ hài lòng:

- Tốt lắm! Ta lại cứ tưởng người muốn nói cạnh nói khóe gì ta chứ! Bài này hay đấy! Cho nó vào mục nói khoác của nhà người thì phải là hạng nhất!

Thiên Sứ tui nhăn nhó:

- Bài này mà Thương Đế cho là hạng nhất trong mục nói khoác của con thì oan cho con quá! Xin Thượng Đế xem lại.

Thượng Đế cau mày:

- Này! Nhà ngươi có muốn từ chức không đấy?

Thiên Sứ tui xanh mặt:

- Dạ bẩm Thương Đế chí tôn! Con không muốn từ chức ạ. Đối với con chức phó thường dân dự khuyết hạng hai Nam Bộ wan trọng lắm ạ! Con tuân lệnh Ngài.

Nói xong Thiên Sứ tôi vái tạ và về lại lyhocdongphuong.org.vn.

Vâng! Chính là bài trên Việt Báo chấm vê en mà tôi chép vào đây đấy! Các bạn xem có xứng đáng nói khoác hạng nhất không?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hi! thấy mọi người nói khoác vui quá! tiếc cho mình vì từ bé giờ mình chưa hề biết nói khoác nên không biết pót bài gì để tham gia xem ai nói khoác giỏi nhỉ?!Posted Image

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hi! thấy mọi người nói khoác vui quá! tiếc cho mình vì từ bé giờ mình chưa hề biết nói khoác nên không biết pót bài gì để tham gia xem ai nói khoác giỏi nhỉ?!Posted Image

Đây là chuyên mục "Nói khoác". Nên vào đây đừng tự nhận mình là thật thà.Posted Image

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dạ thưa thầy! em nói : Từ bé giờ em không biết nói khoác là em cũng đang nói khoác rồi ạhPosted Image

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cần tiền bán gấp:

Một con đội có thể làm đòn bấy cho Arcimet dùng để bẩy quả đất ra khỏi quỹ đạo. Gía phải chăng.

Liên hệ lò gạch làng Vũ Đại. Gặp Thiên Sứ.

Miễn Trung gian.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cần tiền bán gấp:

Một con đội có thể làm đòn bấy cho Arcimet dùng để bẩy quả đất ra khỏi quỹ đạo. Gía phải chăng.

Liên hệ lò gạch làng Vũ Đại. Gặp Thiên Sứ.

Miễn Trung gian.

=))

Share this post


Link to post
Share on other sites

THIÊN SỨ MUA BÍ KÍP

Lão Sư Thiến đang ngồi trên chiếc xe Honda ôm về nhà. Tắc đường quá xá. Xe không thể nhúc nhích được. Bực mình Sư Thiến xuống xe trả tiền và đi bộ. Vừa bước lên viả hè với bộ mặt cau có thì bỗng có tiếng kêu: "Này ông kia! Đứng lại nói cho nghe!". Sư Thiến tui quay đầu lại thì thấy một ông lão ăn mặc theo lối nhà quê nhếch nhác. Đầu thì hói trụi thùi lụi, trán hơi nhô và nhẵn bóng, chòm râu quai nó dài và rậm rạp với cặp mắt hơi lồi. Ông lão mặc một cái áo cũ đứt hết cúc, hở ngực giơ cả xương sườn. Nếu không có cái ruột tượng buộc quanh người thì có lẽ cả áo và chiếc quần ta tụt khỏi người. Tay ông lão chống một cây gậy trúc, đầu gậy buộc lủng lẳng chiếc hồ lô chắc là đựng rượu. Nhìn ông lão trông quen quen...Sư Thiến thoáng nghĩ. Như đoán được ý nghĩ của Lão Sư Thiến, ông lão cười và hỏi: "Ngươi có phải dị nhân đuổi mưa không? Ta chính là Lý Thiết Quài Đại tiên đây!". Vừa nói ông vừa tỏa ra hơi rượu nồng nặc. Sư Thiến trợn mắt ngạc nhiên: "Ô! Thì ra ông chính là Lý Thiết Quài Đại Tiên! Thảo nào trông quen quen!". "Quen cái con khỉ! Chẳng qua ta quá nổi tiếng! Hình ảnh lưu truyền hàng trăm năm, ai mà chẳng biết. Chắc nhà người xem hình ảnh của ta nhiều nên thấy quen quen". "Bẩm lão đại tiền bối! Kẻ hạ nhân người trần mắt thịt không hiểu chuyện. Xin được lượng thứ! Nay gặp được lão đại tiền bối mong được chỉ giáo!". "Chẳng có chỉ giáo, chỉ que gì cả. Ta thấy nhà người đuổi mưa, đuổi gió cái quái gì đâu mà tắc đường đi bộ ngơ ngáo thế kia, nên thương tình xuống đây ban cho một bửu bối để khỏi kẹt xe!". Nói xong, ông lão móc trong vạt áo ra một bao lì xì đỏ chót. Sư Thiến tui định đưa tay cầm lấy - "Trời thật là diễm phúc cho kẻ hạ nhân này!". Ông lão rụt tay lại: "Nhà người cùng ta chịu khó đi bộ vào gốc cây kia, khuất bóng người ta đưa cho! Ta cũng cần nhà người giúp ta một việc". Đến gốc cây, ông lão nói: "Ta đang dở cơn nhậu, cần vài chục nghìn mua rượu uống tiếp . Nhà người cho ta ít tiền được không?". Sư Thiến ngạc nhiên hỏi: "Ủa! Sao nghe nói lão Đại có thể chỉ đá hóa vàng, biến nước lã thành rượu Quỳnh Tương mà?". Ông lão nhăn mặt: "Đúng là nhà ngươi chẳng hiểu gì cả! Chẳng lẽ ta đi bộ ra sống Hồng múc nước để biến thành rượu?". "Hay lão đại lấy 5000 đ mua chai Lavi nhé. Xong đổ vào hồ lô hô biến thành rượu cho nó rẻ!". "Đúng là tư duy của nhà người thuộc dạng "dở hơi, biết bơi" rùi! Không lẽ trước đông người và bạn nhậu ta lẩm bẩm niệm thần chú, hoa tay múa chân, bắt ấn để hóa phép biến nước Lavi của nhà người thành rượu? Thôi có tiền đưa đây đi. Bí kíp đây!". Sư Thiến tui móc ra 100. 000 đ. Ông lão đưa bí kíp và dặn:"Về nhà mới được mở ra xem nhá!". Nói xong ông lão tập tễnh đi.

Sư Thiến tui bàng hoàng cả người, ngất ngư như say rượu vì không ngờ gặp lão Đại Tiên Lý Thiết Quài....

Vừa về đến nhà, Sư Thiên tui vội vàng vào trong phòng đóng kín cửa lại, hồi hộp mở bao lì xì, từ từ rút ra một miếng giấy nhỏ...Nhẹ nhàng mở miếng giấy ra xem, như sợ những dòng chữ của thần tiên bay đi mất....Trong miếng giấy ghi mấy chữ:

"Hãy mua một cái máy bay trực thăng!"

Share this post


Link to post
Share on other sites

THIÊN SỨ MUA BÍ KÍP

Lão Sư Thiến đang ngồi trên chiếc xe Honda ôm về nhà. Tắc đường quá xá. Xe không thể nhúc nhích được. Bực mình Sư Thiến xuống xe trả tiền và đi bộ. Vừa bước lên viả hè với bộ mặt cau có thì bỗng có tiếng kêu: "Này ông kia! Đứng lại nói cho nghe!". Sư Thiến tui quay đầu lại thì thấy một ông lão ăn mặc theo lối nhà quê nhếch nhác. Đầu thì hói trụi thùi lụi, trán hơi nhô và nhẵn bóng, chòm râu quai nó dài và rậm rạp với cặp mắt hơi lồi. Ông lão mặc một cái áo cũ đứt hết cúc, hở ngực giơ cả xương sườn. Nếu không có cái ruột tượng buộc quanh người thì có lẽ cả áo và chiếc quần ta tụt khỏi người. Tay ông lão chống một cây gậy trúc, đầu gậy buộc lủng lẳng chiếc hồ lô chắc là đựng rượu. Nhìn ông lão trông quen quen...Sư Thiến thoáng nghĩ. Như đoán được ý nghĩ của Lão Sư Thiến, ông lão cười và hỏi: "Ngươi có phải dị nhân đuổi mưa không? Ta chính là Lý Thiết Quài Đại tiên đây!". Vừa nói ông vừa tỏa ra hơi rượu nồng nặc. Sư Thiến trợn mắt ngạc nhiên: "Ô! Thì ra ông chính là Lý Thiết Quài Đại Tiên! Thảo nào trông quen quen!". "Quen cái con khỉ! Chẳng qua ta quá nổi tiếng! Hình ảnh lưu truyền hàng trăm năm, ai mà chẳng biết. Chắc nhà người xem hình ảnh của ta nhiều nên thấy quen quen". "Bẩm lão đại tiền bối! Kẻ hạ nhân người trần mắt thịt không hiểu chuyện. Xin được lượng thứ! Nay gặp được lão đại tiền bối mong được chỉ giáo!". "Chẳng có chỉ giáo, chỉ que gì cả. Ta thấy nhà người đuổi mưa, đuổi gió cái quái gì đâu mà tắc đường đi bộ ngơ ngáo thế kia, nên thương tình xuống đây ban cho một bửu bối để khỏi kẹt xe!". Nói xong, ông lão móc trong vạt áo ra một bao lì xì đỏ chót. Sư Thiến tui định đưa tay cầm lấy - "Trời thật là diễm phúc cho kẻ hạ nhân này!". Ông lão rụt tay lại: "Nhà người cùng ta chịu khó đi bộ vào gốc cây kia, khuất bóng người ta đưa cho! Ta cũng cần nhà người giúp ta một việc". Đến gốc cây, ông lão nói: "Ta đang dở cơn nhậu, cần vài chục nghìn mua rượu uống tiếp . Nhà người cho ta ít tiền được không?". Sư Thiến ngạc nhiên hỏi: "Ủa! Sao nghe nói lão Đại có thể biến nước lã thành rượu Quỳnh Tương mà?". Ông lão nhăn mặt: "Đúng là nhà ngươi chẳng hiểu gì cả! Chẳng lẽ ta đi bộ ra sống Hồng múc nước để biến thành rượu?". "Hay lão đại lấy 5000 đ mua chai Lavi nhé. Xong đổ vào hồ lô hô biến thành rượu cho nó rẻ!". "Đúng là tư duy của nhà người thuộc dạng "dở hơi, biết bơi" rùi! Không lẽ trước đông người và bạn nhậu ta lẩm bẩm niệm thần chú, hoa tay múa chân, bắt ấn để hóa phép biến nước Lavi của nhà người thành rượu? Thôi có tiền đưa đây đi. Bí kíp đây!". Sư Thiến tui móc ra 100. 000 đ. Ông lão đưa bí kíp và dặn:"Về nhà mới được mở ra xem nhá!". Nói xong ông lão tập tễnh đi.

Sư Thiến tui bàng hoàng cả người, ngất ngư như say rượu vì không ngờ gặp lão Đại Tiên Lý Thiết Quài....

Vừa về đến nhà, Sư Thiên tui vội vàng vào trong phòng đóng kín cửa lại, hồi hộp mở bao lì xì, từ từ rút ra một miếng giấy nhỏ...Nhẹ nhàng mở miếng giấy ra xem, như sợ những dòng chữ của thần tiên bay đi mất....Trong miếng giấy ghi mấy chữ:

"Hãy mua một cái máy bay trực thăng!"

Posted ImagePosted ImagePosted ImagePosted Image kiểu này chắc lão Đại sư báo cho lão Sư thiến biến rằng cái zụ hiến kế giải quyết tắc đường tắc đường có thể được hậu tạ bằng máy bay (nhưng hem bít máy bay loại nào)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Xem qua câu chuyện của Bác TS liên quan đến việc giấm dúi 1 mãnh giấy, Wild chợt nhớ câu chuyện thời xa vắng của mình đứng giữa trung gian 1 cuộc cãi cọ mà cả 2 đều là bạn của Wild, 1 bên là chị bạn, 1 bên là cô em bạn có nghĩa đằng tả lớn tuổi hơn đằng hữu ít tuổi hơn Wild,Cuộc tranh luận nẩy lửa càng lúc càng to tiếng không cách nào can gián được, Wild thật bất lực bí tò! Chợt nghĩ ra 1 cách lấy mãnh giấy viết vội 2 chữ " ...... " ném khéo vào bên hữu phía cô bạn (em), chẳng may cô bạn kia nhìn thấy được hành động này ném ngay cho mình tia nhìn tóe lửa và im lặng chờ cô kia đọc xong giật phăng mãnh giấy ngay trên tay cô bạn (em), đồng thời khi đó cô bạn em cũng đang ném cho mình tia nhìn nguýt ngoáy.

Về phần cô bạn (chị) đọc xong phì cười cuộc đấu khẩu gay go tan như bọt xà phòng không khí lắng đọng và hòa bình.

Đố các bạn 2 chữ trong mãnh giấy ấy là 2 từ gì ? Có thưởng cho ai có đáp án chuẩn nhé!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Xem qua câu chuyện của Bác TS liên quan đến việc giấm dúi 1 mãnh giấy, Wild chợt nhớ câu chuyện thời xa vắng của mình đứng giữa trung gian 1 cuộc cãi cọ mà cả 2 đều là bạn của Wild, 1 bên là chị bạn, 1 bên là cô em bạn có nghĩa đằng tả lớn tuổi hơn đằng hữu ít tuổi hơn Wild,Cuộc tranh luận nẩy lửa càng lúc càng to tiếng không cách nào can gián được, Wild thật bất lực bí tò! Chợt nghĩ ra 1 cách lấy mãnh giấy viết vội 2 chữ " ...... " ném khéo vào bên hữu phía cô bạn (em), chẳng may cô bạn kia nhìn thấy được hành động này ném ngay cho mình tia nhìn tóe lửa và im lặng chờ cô kia đọc xong giật phăng mãnh giấy ngay trên tay cô bạn (em), đồng thời khi đó cô bạn em cũng đang ném cho mình tia nhìn nguýt ngoáy.

Về phần cô bạn (chị) đọc xong phì cười cuộc đấu khẩu gay go tan như bọt xà phòng không khí lắng đọng và hòa bình.

Đố các bạn 2 chữ trong mãnh giấy ấy là 2 từ gì ? Có thưởng cho ai có đáp án chuẩn nhé!

Hai chữ ấy có thể là: "Im đi!"; hoặc "Đồ ngu!".

Share this post


Link to post
Share on other sites

QUẢ TÁO CỦA NEWTON

Sư Thiến bệnh đi khám docteur. Quan docteur bảo phải về ăn nhiều trái cây, hoa quả vào để bổ dưỡng, máu huyết lưu thông. Sau khi cảm ơn y , bác sĩ đã tận tình cứu chữa Sư Thiên tui lên xe về nhà. Đi qua chợ, chợt nhớ lời dặn của bác sĩ, bèn hô xe dừng lại và lọ mọ tìm đến hàng trái cây. Vửa đến cửa hàng trái cây, ông chủ đã đứng dậy bắt tay chào sởi lởi: "Chào ngài Thiên Sứ! Rất hân hạnh được đón tiếp và phục vụ ngài - Người đạt giải nhất thi nói khoác của một tổ chức có uy tín quốc tế trạo tặng!". Sư Thiến tôi ngơ ngác: "Ông biết tôi nói khoác đệ nhất?". Vẫn vẻ mặt kính cẩn: "Thưa ngài! Tôi vẫn thường xuyên vào xem trang web lyhocdongphuong.org.vn của ngài. Nhưng tôi không tham gia. Vì tôi vốn thật thà không thể nói khoác được!". Sư Thiến tui thầm nghĩ: "May cho ta rùi! Vào được một tiệm có người thật thà thế này chắc ta không bị nói thách!". Nghĩ xong, Sư Thiên tui cố dọn giong cho ra vẻ một bậc trưởng thượng vốn từ tốn: "Ồ cảm ơn ông đã thường xuyên ghé thăm trang web của chúng tôi! Nhưng tôi nghĩ , nếu có thời gian, ông có thể vào các topic khác vốn cần những người thật thà và nghiêm túc như ông. Nhưng thôi! Hôm nay tôi đến đây để mua vài ký táo theo lời bác sĩ. Rất mừng vì gặp một người thật thà như ông". "Oh! Tốt quá! Được một người như ngài mở hàng , hôm nay chắc tiệm tôi phát tài lớn! Ngài có thể chọn những quả táo mà ngài thích!".

Thiên Sứ lựa bốn trái táo đỏ, tròn lẳn và nhẵn bóng đặt lên cái đĩa cân. Kim chỉ 1k 200gram. Ra vẻ là một con người hào phóng và dễ dãi, Thiên Sứ tôi vừa mở ví vừa nói: "Thôi tôi lấy cả 1kg 2. Không bao nhiêu!". "Dà - thưa ngài - tôi không tính 200gram lẻ mà xin biếu ngài. Còn một kg táo chẵn kia xin ngài cho 4.000. 000 đồng!". "Hả!? Ông không nói nhầm đấy chứ?". "Dạ không! Tôi nói rất nghiêm túc! Quả táo ngài vừa chọn, chính là quả táo đã rơi vào đầu Newton 400 năm trước! Bởi vậy, mới có giá đó. Rất rẻ thưa ngài!"

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay