Thiên Sứ

Thi Nói Khoác

70 bài viết trong chủ đề này

Anh chị em thân mến.

Nhân ngày Tết nhàn rỗi, tôi thấy báo Dân Trí đăng bài "Làng nói phét gia truyền" bèn đưa lên đây để anh chị em tham khảo và ai muốn thử tài xem mình nói khoác có hơn được dân làng này không?

==================================

Làng nói phét “gia truyền”

Thứ Bẩy, 05/02/2011 - 19:04

Thường nghe người ta nói hoặc viết trên biển hiệu: chữa bệnh gia truyền, phở gia truyền, bánh cuốn gia truyền, cùng lắm là tẩm quất gia truyền, chứ nói phét gia truyền thì thực chưa bao giờ “đích mục sở thị”. Vậy mà ở xã An Dương, huyện Tân Yên, Bắc Giang lại có một ngôi làng có cái "nghề" lạ lùng này, bằng chứng là nó đã đi hẳn vào... ca dao...

Posted Image

Ông Lục và ông Lâm (phải) ngồi kể chuyện về cụ cả Tam.

Đến làng đụng cao thủ

Những con đường liên huyện, liên thôn ở Tân Yên dẫn tôi vào Dương Sơn (tên ngôi làng trứ danh nêu trên) lúc nào không hay. Thật tiếc, cái cổng làng Dương Sơn đã bị phá khá lâu, tất cả dấu tích chỉ còn lại trong sử sách. Nhưng vẫn còn may vì dường như khả năng nói khoác thì con cháu Dương Sơn vẫn còn "kế thừa" được ông cha. Gặp một lão nông đang đang đi chăn bò, tôi đánh bạo hỏi một câu:

- Bác ơi, đây có phải là làng "nói khoác" Dương Sơn không ạ?

Lão nông này chợt dừng phắt lại, nhìn tôi chằm chằm rồi nói giọng nghiêm nghị:

- Đúng là Dương Sơn rồi, nhưng ai bảo các chú Dương Sơn nói khoác?

Tôi nhanh nhảu:

- Dân gian chả lưu truyền câu ca: "Hoà Làng nói phét có ca - Dương Sơn nói phét bằng ba Hoà Làng" là gì ?

Cùng đi chung con đường ra đồng mỗi ngày, dân Hòa Làng khoe nói khoác giỏi, dân Dương Sơn bảo: "Chúng tôi nói khoác còn giỏi bằng ba". Thế mới có chuyện người cháu ở Hòa Làng khoe với ông ngoại ở Dương Sơn rằng: "Nhà cháu có củ sắn bò qua sân vào thềm nhà, bố cháu đào lên xay được tám thúng". Ông cười bảo: "Thấm vào đâu, sắn nhà ông, cậu mày vừa đào lên có củ chạy qua đường tàu, chạy qua bãi tha ma, cắm xuống ao bùn, xay được hai mươi bốn thúng". Đúng là vừa gấp... ba lần.

Lão nông giãy nảy rồi đằng hắng giọng tuyên bố:

- Đó là người Hoà Làng "vu" cho Dương Sơn như thế đấy. Chú không biết, trước đây cũng có người vào làng nói câu chú vừa nói, không may đến tai các bậc trưởng lão, các vị ấy đã lồng lên đòi bắt giữ, đám thanh niên làng còn doạ đánh. May mà ông nọ trốn đi được. Các chú thừa hơi đến đây muốn bị "oánh" à?

Giọng của ông lão nghiêm nghị, mặt tỉnh bơ, khiến tôi cũng thấy gai gai sống lưng. Bất giác nhìn sang bên đường, thấy mấy cô gái đứng gần đó tủm tỉm cười tôi mới hiểu ra. "Ăn quả lỡm rồi, đúng là dân Dương Sơn chính hiệu đây rồi", tôi tự nhủ. Hỏi ra mới biết tôi vừa đụng "cao thủ" Ba Duy, một người hài hước và nói khoác có tiếng ở làng.

Men theo con đường bê tông, chúng tôi vào thôn Húng, nơi được cho là có nhiều người "nói khoác cao tay". Ngay đầu thôn là một hàng cây bàng cổ thụ, bên kia là ngôi nhà làm theo kiến trúc cổ có ghi tên "Dương Sơn Hội quán".

Dưới những tán cây cổ thụ đầu thôn là quán máy xát gạo của ông Nguyễn Văn Lục. Trưa đến, bà con trong thôn thường tìm ra nơi đây uống trà, tán chuyện với nhau. Có thể nói ít nơi đâu lại giữ được những nét cổ xưa như ở nơi này. Chính ngọ, đang ngồi nghỉ dưới những gốc cây bàng rợp bóng, thấy bác nông dân vác cái cào năm đinh đi qua, tôi hỏi:

- Bác đi làm đồng cả trưa thế này ạ?

Người đàn ông này trả lời ngay:

- Sáng nay đi câu cá. Một con cá rô dính lưỡi. Nó quẫy ghê quá. Giằng co nhau mà đuôi cá phá nát mất sào mạ. Tôi phải về lấy cái cào năm đinh này ra để hạ nó. Nhất định có bữa chiều khao cả làng.

Ông Lục cho tôi biết người đàn ông đó có tên Nguyễn Văn Tần, cũng là người thôn Húng. Ông Lục bảo, những chuyện nhặt nhạnh dọc đường kiểu như của ông Tần nói vừa rồi là chuyện thường ngày, thống kê không hết được.

Posted Image

Dương Sơn hội quán, nơi người làng Dương Sơn tụ họp thi “nói khoác” .

Nói khoác đến mức “nghệ nhân”

Làng Sơn Dương trước đây còn có tên là Kẻ Nẻo, vốn là một ngôi làng lâu đời có truyền thống học hành khoa bảng. “Người làng tôi nói khoác không phải là đi lừa đảo thiên hạ. Nói khoác cho vui, cho người ta quên đi mệt nhọc trong lao động. Nói người Sơn Dương có tài nói khoác, ai mới lần đầu nghe vậy đều ác cảm, nhưng có đến làng chúng tôi một lần mới thấy ở đây là những con người hài hước”, ông Lương Ngọc Lâm ở thôn Cả nói. Ông Lâm là một cao niên trong làng, những chuyện hài hước ở Dương Sơn ông đều thuộc như cháo chảy.

Chỉ tay về phía "Dương Sơn Hội quán", ông Lâm cho biết: "Đó là nhà để người xưa bình văn, trổ tài nói khoác. Lúc mới lớn, tôi thấy căn nhà này cổ kính và đẹp lắm. Chiến tranh qua đi, bây giờ xây lại chỉ để làm di tích, chứ không thể tái hiện lại nguyên vẹn kiến trúc xưa được". Theo ông Lâm, nổi danh về tài nói khoác nhất làng là cụ Cả Tam. Cụ nói vừa hay, vừa có duyên, mỗi câu chuyện đều mang tính hài hước. Theo ông Lâm, cụ Cả kể chuyện mà mặt cứ tỉnh bơ, dù không có văn bằng chứng chỉ nào công nhận, nhưng cụ được dân tôi phong làm "nghệ nhân" nói khoác hay "trạng bố".

Chuyện của cụ Cả Tam đã thành giai thoại ở Dương Sơn. Một trưa hè, ngồi với mấy người trong thôn, cụ Cả Tam muốn khoe tai mình thính mới kể rằng: "Thời đánh Mỹ, bọn phi công nó ném bom ta nên cho máy bay bay thấp lắm. Có lần tôi đang đi làm đồng, tàu bay Mỹ bay qua đỉnh đầu, tôi còn nghe bọn phi công nó nói chuyện rầm rầm với nhau". Rồi cụ khoe tài săn bắn: "Tôi vác cung đi săn. Bắn một phát tên trúng bụng con hươu cái, trúng dái con hươu đực, trúng ức con hươu con. Ba con chết co tròn một đống". Mới nghe chuyện đã thấy cụ nói khoác, nhưng ngẫm lại cũng có lý bởi con hươu có mang, thai của hươu thường là một đực một cái, nằm giở đầu đuôi và còn trong bụng nên "co tròn một đống" là đúng rồi.

Phân tài cao thấp

Từ xa xưa đã có sự so sánh giữa 2 làng nói khoác nổi tiếng ở Bắc Giang là Dương Sơn và Hoà Làng. 2 ngôi làng này cách nhau vài quả đồi, cùng thuộc huyện Tân Yên. Người dân làng nào cũng cho rằng người làng mình có tài nói phét giỏi hơn cả. Ấy thế mới có những câu chuyện tranh tài nói phét giữa Dương Sơn và Hoà Làng. Như chuyện người Dương Sơn và Hoà Làng khoe vợ mình da trắng. Người Hòa Làng nói:

- Da vợ mình thật trắng khủng trắng khiếp, trắng từ chân lên đến cổ. Cô ấy mà xắn quần lên thì thôi, ai muốn gọi là đùi cũng được, ai muốn gọi là khúc sắn bóc vỏ cũng được...

Người Dương Sơn bĩu môi nói:

- Thế đâu đã trắng bằng vợ tớ. Tớ nhớ, hồi máy bay Mỹ còn đánh phá khắp nơi, hôm ấy vợ mình đi ăn cưới, cô ấy diện chiếc áo pôpơlin Nhật trắng, mới nguyên. Đang đi giữa cánh đồng thì nghe tiếng máy bay, cô ta đang trên đường chạy tới bờ mương để nấp thì những người ở dưới mương đã kêu lên: Cởi ngay cái áo ra, không máy bay nó trông thấy mất. Nghe vậy cô ấy vừa chạy vừa cởi áo. Nhưng vừa cởi áo xong mọi người ẩn dưới lòng mương lại gào to hơn: Mặc áo vào, mặc ngay áo vào, không nó bắn chết cả đám bây giờ! Cậu thấy không, da vợ tớ trắng đến thế kia mà!

Rời Dương Sơn mà dư âm của những câu chuyện phóng đại của người dân nơi đây khiến chúng tôi không nhịn được cười. Nói khoác ở Dương Sơn là kho tàng quý của văn hoá vùng Kinh Bắc, nơi những người nông dân còn nghèo, lam lũ nhưng sống mộc mạc lam lũ và lạc quan yêu đời.

Bắc Giang "vô địch" làng cười

Bắc Giang là tỉnh có nhiều làng cười nhất cả nước, trong số 14 làng cười xứ Bắc, thì Bắc Giang có tới 8 làng. Các làng cười ở đây đã tồn tại qua nhiều thế kỷ. Ở những vùng nông thôn, cuộc sống lao động quanh năm vất vả, vì vậy đã hình thành nên một "môn nghệ thuật" làm cười để xua đi những mệt nhọc, khốn khó, trong những mùa vụ vất vả.

Trong 8 làng cười truyền thống ở Bắc Giang thì 3 làng dùng nghệ thuật khoa trương, dân gọi là "nói khoác" hay "nói phét", đó là các làng: Hòa Làng, Dương Sơn (huyện Tân Yên); Tiên Lục (huyện Lạng Giang). Hai làng dùng nghệ thuật châm biếm "nói tức", đó là Đông Loan và Nội Hoàng (huyện Yên Dũng). Một làng nói nước đôi (hiểu theo cách nào cũng được), dân gian gọi là "nói ngang", đó là làng Phụng Pháp (tục gọi là làng Cua). Một làng nói phô trương "nói khoe" là Cao Lôi (tục gọi là làng Kẻ Chối). Một làng nói bài bác "nói giễu" là Khả Lý (tục gọi là Kẻ Xe).

Theo Nguyễn Quang

Gia Đình & Xã Hội

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

THÀNH HOÀNG LÀNG NÓI KHOÁC.

Một lần Thiên Sứ tôi bệnh nặng lăn ra chết lâm sàng. Hồn phách phiêu diêu bay đến làng nói khoác Dương Sơn nổi tiếng Bắc Giang. Đến nơi đầu làng thấy chiêng trống inh ỏi, cờ quạt rợp trời. Mấy bô lão làng áo the khăn đống đứng sẵn ở cổng làng, thấy Thiên Sứ đến bèn vái dài:

- Thưa Ngài, chúng tôi đợi ngài ở đây đã lâu. Làng tôi nổi tiếng nói khoác. Nhưng nghe nói ngài là bậc thầy nói khoác, báo chí gọi là dị nhân, nên hay tin ngài về cõi vĩnh hằng. Chúng tôi hân hạnh mời ngài làm thành hoàng làng chúng tôi.

Nói xong các cụ vái dài, cùng đưa tay mời Thiên Sứ bước vào trong làng.

Phường bát âm đi trước, cờ quạt võng lọng cùng Thiên Sứ và các cụ bô lão đi sau, trịnh trọng đến thẳng Dương Sơn hội quán. Một cụ bô lão kính cẩn nói:

- Thưa ngài, các kỳ lão làng Dương Sơn, sơn thần thổ địa cùng thập điện Diêm vương cũng đang ở đây. Chúng tôi đã đề nghị lên thập điện Diêm Vương chuẩn y ngài làm thành hoàng làng này.

Thiên Sứ tôi hớn hở bước vào. Vừa thấy mặt Thiên Sứ , Diêm Vương quát:

- Thì ra lại cái thằng cha này! Nó nói thật chứ có nói phét đâu! Quân bay đâu! Tống cổ nó ra ngoài. Thằng cha này chưa đủ tiêu chuẩn nói phét.

Quỷ sứ đạp Thiên Sứ tôi một cái thẳng cẳng ra cửa. Bởi vậy, Thiên Sứ tôi còn sống đến hôm nay.

2 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Phải công nhận SP tài thật, từ câu chuyện của BW SP xào nấu thành câu chuyện của mình mà cứ như thật. Posted Image

Share this post


Link to post
Share on other sites

THÍ NGHIỆM CỦA THIÊN SỨ

Trời Hanoi rét đậm rét hại. Thiên Sứ tôi lên hẳn sân thượng giữa đêm đông, cởi trần trùng trục, trên người chỉ đóng một cái khố. Ngồi tọa thiền theo thế hoa sen. Gần tám giờ sáng hôm sau, thằng cháu ngoại chạy lên vỗ vai làm thần thức Thiên Sứ tôi trở về với bản thể. "Ông ngoại làm sao mà ở trần đóng khố giữa trời lạnh thế này?". "Thằng này láo! Tao đang tọa thiền để thí nghiệm xem "Tổ tiên ta ở trần đóng khố" có sống được qua mùa đông rét không?". Vừa nói xong, Thiên Sứ mặt tái mét, chân tay run cầm cập, đầu óc hoa lên. Thằng cháu la lên: "Ối giời ơi! Cứu ông ngoại tôi với! Ông ấy chết rét rồi đây này!". Thiên Sứ tôi cố gượng dậy nói: "Mày làm thí nghiệm của tao thất bại. Chứ tao thiền ngồi cả đêm có chết rét đâu!".

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bài của Sir - Sư Thiến rất hay nhưng ...

QN nhớ lại ngày xưa khi còn nhỏ(khoảng 5 tuổi gì đó) , thời bao cấp các trẻ em vùng nông thôn còn chưa biết nước đá là gì? chỉ thỉnh thoảng làm việc gì thật tốt thì mẹ thưởng cho que kem toàn nước pha với đường hóa học mút lấy mút để thấy nó lành lạnh là sung sướng lắm rồi. Lâu lâu lên tỉnh thăm chú bác họ hàng thấy mở tủ lạnh lấy nước đá mà pha cho cốc chanh đá thêm tý đường vào uống . Ôi sao mát quá.

Có một ngày hè người bác ruột làm ở công ty tươi sống nhân một chuyến chở thực phẩm đông lạnh về kho gần quê QN, bác về ghé thăm nhà, thương các cháu ở quê mùa hè nóng nực bác bảo anh lái xe mở cửa thùng xe cho các cháu lấy nước đá về pha nước mát mà uống, trên thùng là các tảng nước đá dùng để ướp đông lạnh, các tảng nước đá vừa to vừa nặng mấy anh lớn tuổi chui vào cũng chỉ dám chọn những cục nhỏ ( bằng cái xô múc nước) bê về pha nước. Hôm đó QN cũng được các anh lớn cho chui vào thùng xe, ôi trời sao mát quá cứ mải len lỏi trong đám đống nước đá lạnh ngổn ngang tìm những cục nhỏ hơn bê về, không ngờ mọi người về hết mà QN không biết.

Thế rồi anh lái xe cứ thế đóng cửa kín mít , để lại QN trong xe tối thui với ngổn ngang các cục nước đá lạnh ngắt .

Chiếc xe lăn bánh về tỉnh và được đưa vào ga ra, anh lái xe ngày hôm sau không có việc nên nghỉ phải mất ngày hôm sau nữa Qn mới được giải thoát khỏi cá thùng xe chết tiệt đó.

QN nhớ mãi cái tảng nước đá to nhất nơi QN nằm (to như cái bàn học sinh) bị lõm xuống theo đúng hình người QN. khi mở cửa xe QN nhảy ra khóc bắt đền bác. sau đó được bác dẫn đi ăn phở(lần đầu tiên được ăn phở) - gọi là đền bù cho cháu

Báo hại bác ruột lại phải lóc cóc đèo xe đạp đưa QN về quê 15 (KM) và bố mẹ QN mất hơn một ngày lo lắng đi tìm khắp chốn.

Đến bây giờ nhớ lại vẫn còn ân hận vì quá tham ăn uống>>>>>Posted ImagePosted ImagePosted Image

Share this post


Link to post
Share on other sites

HỢP ĐỒNG KHIÊNG VOI

Mấy hôm rách việc, nhân có một người thuê Thiên Sứ vác giùm con voi qua sông. Họ đặt cọc trước cả chục triệu. Có tiền Thiên Sứ tôi về quê thuê người chặt tre làm cáng khiêng voi. Chuyện thật 100% vậy mà mấy tay trai làng cứ bảo tôi nói phét và không chịu chặt tre làm cáng cho Thiên Sứ tôi khiêng voi. Tức thật! Không có cáng làm sao khiêng? Bởi vậy bây giờ hợp đồng khiêng voi vẫn chưa thực hiện được!

Share this post


Link to post
Share on other sites

THIÊN SỨ ĐẢ HỔ.

Có một hôm, Thiên Sứ tôi len lỏi vào rừng để tầm long điểm huyệt. Đang say sưa nhìn ngó, chợt một bóng con thú to lớn đang vun vút lại gần. Tôi giật mình nhìn lại thì ra là một con cọp cực lớn, to bằng ba con bò mộng. Trời phen này chết chắc! Bản năng sinh tồn khiên tôi nghĩ ngay: "Phải dùng mẹo, sức mạnh không thể chơi lại với con cop này!". Con cọp từ từ đến gần, mắt nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi lập tức thủ tấn theo thế "Bạch Hạc đạp tuyết", một chân co lên, hai tay vươn dài, bàn tay cúp xuống. Con cọp dừng lại cách tôi khoảng hơn 10m, có vẻ quan sát . "Chắc mày tưởng tao là loài chim hả? Có lẽ mày đang suy tính vồ tao khi tao bay lên hả?". Nói thì chậm nhưng tôi suy nghĩ rất nhanh. Tôi bèn chuyền sang thế "Đại bàng vồ mồi", xoay người nghiêng sang một bên, hai chân hơi nghiêng sang phải vì khuỵu chân phải và lùi về phía sau, thân trện và đầu cổ hướng về phía trước. Hai tay hơi hạ xuống thấp hơn vai, bàn tay vẫy nhẹ và vẫn hơi cụp xuống. "Giống chim chưa?". Con cọp dừng lại, chân sau hơi khuỵu xuống, chân trước chống thẳng rất uy dũng, đuôi hơi đâp đập. "Cha! Mày lại vẫy đuôi mừng tao hà?" - Không phải - trí nhớ của tôi phục hồi rất nhanh - những câu chuyện xem từ thời niên thiếu về xứ sở của núi rừng nhắc tôi rằng: "Con cọp chuẩn bị vồ!". Thôi thì đàng nào cũng chết, tôi chuẩn bị dùng thế "Kim thuyền thoát xác" biến khỏi chỗ đứng, như con ve lột nhô lên, rồi bất ngờ thụp xuống, chuyển thành thế "mãnh xà đoạn hang" lao cả thân hình thẳng cứng vào ngay miệng cọp cho nó nghẹn thở, cả hai đếu chết. Con cọp gần lên một tiếng vang đông cả núi rừng rồi nhẩy tới vồ vào người tôi. Con cọp chưa kịp phóng lên thì tôi hơi nhô người lên rồi chuyển thành thế "mãng xà đoạn hang" lao tới. Nhưng có lẽ do sức yếu, tôi chúi hơi thấp. Con cọp vọt qua đầu. Nhanh như cắt. tôi xoay người lại. Con cọp cũng vừa chồm tới đất. chóp đuôi con cọp vươn dài quyệt vào mặt tôi, rát như ăn tát. Tôi chợt nhìn thấy trên mông con cọp có một vết loét to bằng cái bát đang mưng mủ. Không bỏ lỡ thời cơ, Tôi hết lên một tiếng "Ki..a" rồi phóng người dùng thế "song long xuất hải", chơi ngay hai phi cước như trời giáng vào thẳng cái mụn to ở mông con cọp. Trước sức mạnh 50 cân móc hàm của tôi công với lực bay tới, con cọp gầm lên một tiếng, lạng hẳn người sang một bên. Tôi định lao tới dùng thế "Đại bàng độc lập", đạp ngay một cước vào cổ họng con cọp rồi muốn ra sao thì ra. Nhưng con cọp oằn người lại rất nhanh, rồi phóng ra phía trước. Nó chạy bạt mạng với chân sau cà nhắc, vừa chạy vừa la lên: "Thằng này chơi ăn gian, đạp trúng cái mụn của ông! Ông mà không bị đạp trúng cái mụn ở mông ông thì ông sẽ mày biết tay!". Kinh chưa? Lần đầu tiên tôi nghe con cọp nói vậy đấy.

Tôi biết rằng tôi có nói ra cũng chẳng ai tin. Thôi nhưng thoát chết cũng may rồi.

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

TUỔI THƠ

- Tuổi thơ QN tôi đã trôi đi dưới cái bóng của lũy tre làng . Nhìn lại cũng đã hơn 30 năm trôi qua . Thỉnh thoảng trong đêm tôi vẫn mơ về dĩ vãng tuổi thơ tôi như còn đây, tiếng sáo diều vi vu vào những trưa hè oi ả, hay những chiều thả trâu trên cánh đồng làng, và chơi cỏ gà, hay nhỏ cỏ may.

Năm ấy chú họ tôi công tác từ Lai Châu về có mang một giống tre về trồng ở mảnh vườn nhà chú ngay đầu làng. Cái giống tre này lớn nhanh chẳng mấy chốc đã trở thành một cụm tre rất to. Bóng mát của nó phủ cả một khoảng rộng . Những buổi trưa hè oi ả(khi đó quê tôi chưa có điện) cả xóm tôi từ già tới trẻ đầu ra trải chiếu ngồi dưới bóng mát của lũy tre, các cụ già chuyền tay nhau bát nước chè xanh nóng hổi, Các tầng trung niên thì túm tụm vào cuộc cờ đến hồi gay cấn. Các chị thôn nữ thì ngồi bàn nhau về mấy chàng trai hay đến tán tỉnh ..... Còn như bọn nhóc chúng tôi ( độ 8-10 tuổi) thì tìm chỗ chơi khăng , bắn bi...

Cụm tre này lớn lên cùng chúng tôi thân to trơn láng mỗi đốt dài đến cả gần mét, các mắt tre mọc ra các tay tre rất to các ông bà trong làng thường chặt các tay tre này về làm cán cuốc, cán xẻng, vừa chắc lại vừa dai. Những hôm trời mưa to chúng tôi mải chơi không chạy về nhà kịp chỉ cần đứng dưới rặng tre này thì đảm bảo yên tâm, không bao giờ ướt áo.

Có một lần chúng tôi thả diều giấy chẳng may một cơn gió to làm con diều chao đảo rồi mắc vào ngọn tre. Tiếc của giời một thằng to cao nhất trong số chúng tôi xung phong leo lên một cây tre để gỡ chiếc diều. Nhưng thân tre to quá vòng tay nó ôm còn thiếu mất gang tay nữa mới kín, Thân tre cứ trơn tuồn tuột nên nó không tài nào leo lên nổi. Tiếc của đứt ruột cuối cùng chúng tôi đành bỏ lại con diều .

Một lần bão về đánh gục một cây tre ở bên ngoài rìa cây tre ngả xuống ngang đường làng đầu cây tre quét xuống đám mạ dưới ruộng làm nát cả nửa sào (bắc bộ) mạ của người ta. Báo hại thím tôi bị người ta bắt đền ruộng mạ.

Cây tre được chú chặt mang về nhân tiện làm rui mè cho căn nhà 3 gian bị bão làm tốc mái . Mỗi cây tre mà khi chẻ ra đủ làm rui mè cho căn nhà của chú thím.

Thời gian cứ dần trôi đi chúng tôi vẫn lớn cùng lúy tre này

Rồi tôi đi học xa năm sau trở về thấy đầu làng trống vắng cụm tre đã bị hạ bỏ còn trơ lại cằn mới được đổ thêm vào. Vất vội túi đồ tôi chạy sang nhà chú.

- Chú à. sao chú lại hạ bỏ cụm tre đi vậy?

- Hôm trước trên xã họ xuống yêu cầu chú chặt hạ cụm tre chứ chú nào muốn? cũng vì nhà Hòa nó làm nhà đấy thôi.

- Nhà họ làm nhà thì liên quan gì đến cụm tre?nhà ông ấy cách cụm tre đên 30-40 m kia mà

- Nó đào móng không được vì vướng toàn rễ tre, nó còn kiện là vườn nhà nó rễ tre ăn hết đất không cây nào sống nổi, chú cũng tiếc khi phải chặt hạ cụm tre này.

Thôi thì mình hạ nó đi kẻo đất đai cả làng lại bạc màu hết. à mà anh ở nhà có lâu không hôm qua đào gốc tre chú thấy có cái hang tưởng là hang rắn không ngờ đào được con ếch. Chiều nay anh sang đây, chú cháu mình làm thịt con ếch uống vài chén.

- Thôi chú ạ, một con ếch thì .....tôi nghĩ bụng bõ bèn gì.

Chú bèn dắt tay tôi ra cái cối đá lỗ lật cái rổ úp trên nóc ra một con ếch nằm ở dưới với cái dây thừng buộc ngang lưng

- Anh đoán nó nặng bao nhiêu?

-Dạ...Dạ.....nó ...nó ...khoảng 2 ký rưỡi đấy chú.

- Hôm qua khi bắt về chú cân được 3 ký mốt để qua một đêm nó gầy đi để chú xem nào.- nói rồi chú lấy cái cân đĩa lên đặt con ếch vào ....2,8 kg.

Chú gọi vào trong nhà :

-Minh Phương, con ra làm thịt con ếch này để bố với anh uống rượu nhé.

-Cô em gái tôi dạ một tiếng rồi nó hăng hái bắt tay vào việc.

Đến nay mỗi khi về quê tôi lại nhớ đến khóm tre của chú , làng tôi giờ không còn tre, các khóm tre khác cũng đã chặt hết thay vào đó là các tường dậu được xây bằng gạch và bê tông, con đường đất ngày xưa được thay bằng đường bê tông trơn láng. Trưa hè oi ả không còn cảnh cả làng ra ngồi mát dưới bóng tre vì đơn giản là điều hòa, quạt điện đã thay cho bóng mát của các lũy tre. Tre con giờ đây chúng cũng ít chơi diều, trâu bò bây giờ được thay bằng cày máy ....

Ôi tuổi thơ tôi .........vẫn còn chỉ trong tâm thức chúng tôi.

Quỳnh nguyễn...Hà nội 22/02/2011

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tắc đường

Hôm qua , hết giờ làm việc tôi cùng một cậu đồng nghiệp về trên một con đường( nhà tôi và cậu ấy gần nhau) nhân thể tạt vào trường con đón nó về nhà. Giờ tan tầm đường đông như trẩy hội . Đến ngã 3 thì tự nhiên có cái xe buýt quay ngang đường thế là mạnh ông nào ông ấy tiến . Khổ thế người Việt Nam mình lúc nào cũng thích chen nhau một bên là vỉa hè một bên là ruộng đang chờ cấy lúa. Con đường mỗi lúc một dài thêm dễ đến hơn cây số .

Gay go to, không về nhanh nấu cơm cho bà xã chắc bả lột da mình quá!

Đi không được, quay lại không xong .... Thôi đành vậy.

- Cậu đi sau nhé. tớ phải về trước đây!

- Anh định bay sao? mà đòi về trước.

Tôi không trả lời mà tụt giầy tất treo lên cổ. Một tay cắp con gái một tay cắp chiếc xe máy. thẳng xuống ruộng.

Phù ....cuối cùng cũng đi qua quãng ruộng bùn lầy (không sao hơi bẩn chân)

Một bữa cơm tối ngon lành và tự thưởng cho mình đôi chén.

Reng.... A lô.... Anh à em giờ mới về được. Hôm nay anh thể hiện báo hại bao nhiêu người nước mắt nước mũi ròng ròng miệng không ngậm lại được ...

- Sao chú nói gì lạ vậy họ khóc vì lý do gì? anh có làm sao đâu?

- Anh không làm gì họ chỉ cái tội anh lội ruộng đi qua đám đông làm cho dân tình mắt trọn tròn xoe... miệng há hốc đến giờ vẫn chưa chớp được mắt, miệng vẫn chưa ngậm lại được, gió bấc thổi vào mắt miệng nên nước mắt nước mũi cứ trào ra như mưa..

thôi sau này tuyệt đối không làm việc này nữa

Share this post


Link to post
Share on other sites

THÀNH HOÀNG LÀNG NÓI KHOÁC.

Thiên Sứ tôi hớn hở bước vào. Vừa thấy mặt Thiên Sứ , Diêm Vương quát:

- Thì ra lại cái thằng cha này! Nó nói thật chứ có nói phét đâu! Quân bay đâu! Tống cổ nó ra ngoài. Thằng cha này chưa đủ tiêu chuẩn nói phét.

Quỷ sứ đạp Thiên Sứ tôi một cái thẳng cẳng ra cửa. Bởi vậy, Thiên Sứ tôi còn sống đến hôm nay.

Chuyện này kể tiếp phần 2:

Quỷ sứ đạp 1 phát nên Thiên Sứ bay lên Thiên Đình, vừa đến cửa thì gặp Thánh Pedro gác cổng.

Thánh Pedro nói tiêu chí lên Thiên Đình là trong cuộc đời phải nói thật.

Thiên Sứ vội trình bày chuyện Diêm Vương xác nhận là nói thật nên mới phải bay lên Thiên Đình

Thánh pedro gật gù và mở latop kết nối internet tốc độ cao để kiểm tra thông tin.

Thánh Pedro cũng quát lên: Thiên Sứ thì nói thật, nhưng vẫn không cho vào Thiên đình.

Thiên Sứ vội hỏi: tại sao?

Thánh Pedro trả lời nho nhỏ: Sự thật thì đúng rồi, nhưng cũng cần nhiều người phải hiểu

Thánh Pedro lại quát to: nhiều người không hiểu, có nghĩa là không thật rồi.

Thế là Thiên Sứ cứ bay đi bay về giữa Thiên Đình và Địa Ngục, mỏi quá nên bay về nhà đến nay. Posted ImagePosted ImagePosted Image

Share this post


Link to post
Share on other sites

THIÊN SỨ: GIẢI NHẤT THI NÓI KHOÁC QUỐC TẾ

Hồi một

Thiên Sứ thi nói khoác

Thiên Sứ một mình viết bài nói phét nhiều nhất ở đây. Cha! Tài năng của ta thượng hạng. Thế thì tại sao không ra thế giới thi nói phét lấy cái giải nhất đem về khoe chơi cho nó có chút danh vọng nhỉ? Hừ! Biết đâu có khi được ghi vào "gí nách" thì hôi lắm. Í lôn - Sách Kỷ lục Guiness.

Thiên Sứ nói là làm. Về nhà bật máy vi tính, mở google tra tên "Hội nói khoác". Kết quả ra cả đống "Hội nói khoác". Ok! Tốt rồi! Thiên Sứ tôi chọn "Hôi nói khoác" của một siêu cường - có tên hẳn hoi, nhưng để tránh va chạm ngoại giao, nên không nêu ở đây - để đến dự thi định kỳ. Đây là một Hội nói khoác nổi tiếng thể giới và hàng năm đều có tổ chức thi quốc tế. Đến nơi, đăng ký thi và được dự thi. Thủ tục ở đây cũng rất đơn giản: Đầu tiên là nộp những câu chuyên nói phét đã đưa lên anh tơ nét, hoặc ấn phẩm. Thiên Sứ tôi chỉ cần gửi vài bài đã đăng ở đây. Lọt vào bán kết! Chà! Cũng không khó khăn gì lắm. Chứng tỏ trên thế giới này cũng ít thằng nói khoác có hạng.

Buổi thi chung kết nói khoác quốc tế bắt đầu! Hội trường hoàng tráng và cực kỳ hiện đại, phóng viên các hãng thông tấn nổi tiếng thế giới đều có mặt ở đây. Hội Trưởng Hội nói khoác long trọng đọc lời khai mạc. Các đại biểu - toàn là những nhân vật quan trọng lần lượt lên phát biểu ý kiến. Cử tọa vỗ tay rầm rầm. Bắt đầu vào nội dung chính của cuộc thi. Đây cũng chính là lý do mà Thiên Sứ tôi không thể nêu tên siêu cường có Hội nói khoác nổi tiếng thế giới này.....

Muốn biết sự thể thế nào, xin xem hồi sau sẽ rõ.

Hồi hai

Buổi sáng lễ "Chung kết nói khoác quốc tế"

Lần lượt các ứng viên giải chung kết nói khoác quốc tế lên diễn đàn. Máy ánh chớp lóe liên tục, máy quay phim chạy lên chạy xuống các góc độ. Vào đến vòng chung kết quốc tế này chừng ngót chục người. Có thể nói hầu hết những người lọt vào vòng chung kết toàn là những nhân vật nói khoác có tên tuổi, đã từng ít nhất đoạt giải một lần ở đia phương, hoặc nói khoác tầm cỡ quốc gia. "Chứng tỏ nhân tài nói khoác cũng cực kỳ hiếm hoi!". Ấy là Thiên Sứ tôi nghĩ thầm vậy. Nội dung của những người này cũng không có gì đáng chú ý. Đại loại đã từng lặn xuống biển nhậu với Long Vương, hoặc lên Thiên Đình gặp Đức Chúa Trời bàn về việc quy hoạch lại trật tự vũ trụ, hay xuống biển đi săn cá mập bắt được cá sấu.....vv....Tóm lại tầm thường. Ấy vậy mà bọn họ cũng kéo hết buổi sáng. Thiên Sứ tôi vốn chưa nổi tiếng lắm trong Làng nói phét quốc tế. Lại đang ký với nicknem vần "T" nên lọt sổ xuống buổi chiều và là người dự thi cuối cùng.....

Muốn biết sự thể thế nào, xin xem hồi sau sẽ rõ.

Hồi ba

Đến lượt Thiên Sứ.....

Lại nói, sau khi kết thúc buổi sáng thi nói khoác quốc tế, cử tọa kéo nhau ra nhà hàng tự chọn với đủ các loại món ăn sang trọng từ Tây, Tàu, Nhật Bản....vv.....Thiên Sứ tôi vốn khiêm tốn, nên chỉ chọn bát canh cua rau đay với mấy quả cà, làm một ly Voska Men rồi về khách sạn hạng sang lăn ra ngủ.

Buổi chiều theo danh sách chính thức thì cuộc thi chỉ còn ba người, Thiên Sứ tôi là người cuối cùng. Nhưng một sự cố xảy ra. Một tay nói khoác được ban tổ chức nâng cấp vào phút chót với nick Vedas - tức là sau vần "T". Chính tay này tý nữa làm rách việc. Hai tay nói khoác trước tôi, nội dung cũng không có gì mới. Nhưng phải công nhận những tay nói khoác vào phút chót thuộc loại có tư duy sáng tạo. Một tay thừa nhận mình đã mua hai phần ba cổ phần của hãng Mercedes, nhưng cuối cùng khi chuyển tiền thiếu mất một dola, nên hợp đồng không thực hiện được. Còn tay kia thì xác nhận đã từng bán con đội cho Acsimet để đẩy quả đất ra ngoài quỹ đạo. Nhưng rất tiếc cái đòn bẩy chưa kiếm được - Hắn cũng nghe nói làng của Quỳnh Nguyên có mấy cây tre to và dài, nhưng đến nơi thì chẳng thấm vào đâu với tầm cỡ vũ trụ, nên thất vọng - bởi vậy, trái Đất vẫn quay như ngày nay mà tất cả chúng ta đều thấy. Thiên Sứ nghe xong gật gù: "Mấy thằng cha này mà vào topic của Thiên Sứ thì coi bộ viết cũng tạm được. Nhưng đến lượt ta sẽ cho chúng mày biết tay....". Vừa nghĩ đến đấy thì MC xướng danh Thiên Sứ......

Muốn biết sự thể thế nào, xin xem hồi sau sẽ rõ.

Còn tiếp

Share this post


Link to post
Share on other sites

THIÊN SỨ: GIẢI NHẤT THI NÓI KHOÁC QUỐC TẾ

Tiếp theo

Hồi bốn

Ai ăn giải nhất?

Thiên Sứ tôi chậm rãi bước lên diễn đàn với vẻ mặt nghiêm nghị của một chính khách hoàn hảo. "Ta phải đi chậm một tý mới ra vẻ quan trong".Bước đến bục giành cho người nói chuyên, Thiên Sứ tôi ngừng một giây nghiêm nghị nhìn xuống toàn thể hội trường. Hội trường im phăng phắc trước thái độ đặc biệt khác thường của Thiên Sứ tôi. Các ứng cử viên khác khi lên sân khấu vẻ mặt tươi cười, cúi rạp người chào ban giám khảo và toàn thể quí khách có mặt ở nơi đây với lời chào trân trọng nhất. Thiên Sứ tôi thì không...Sau khi đưa mắt nhìn toàn thể hội trường với vẻ mặt lạnh lùng, Thiên Sứ tôi nhún vai ra điều chán nản. Bất ngờ, Thiên Sứ tôi chỉ tay xuống phía dưới. nói lớn:

- Các người có biết chuyện gì sắp xảy ra không?

Cử tọa ngơ ngác nhìn nhau......???

Thiên Sứ tôi gằn giọng:

- Stephen William Hawking, nhà bác học hàng đầu của Anh Quốc và thế giới, xác định rằng: Người ngoài hành tinh đã đến trái Đất và khuyên nhân loại không nên gây sự với họ! Các người biết tin này chưa?

- Không biết phải không? Các anh thì biết cái gì! Bởi vậy, hôm nay tôi đến đây - Tại cuộc thi chung kết của những người nói khoác để gửi tới các người một thông tin mà tùy ban giám khảo và cử tọa có mặt hôm nay đánh giá....

Toàn bộ hội trường im phăng phắc chờ đợi thông điệp của Thiên Sứ....

Thiên Sứ tôi chậm rãi nói thong thả từng tiếng một:

- Tôi muốn giới thiệu với các người một người thông minh nhất hành tinh này chính là Thiên Sứ tôi - người duy nhất có thể nói chuyện với người ngoài hành tinh.

Cử tọa ngơ ngác nhìn nhau một lúc. Rồi cùng ồ lên vỗ tay nhiệt liệt. Vài tiếng sầm xì nổi lên: "Đúng là bậc thầy của nói khoác. Có căn cứ khoa học hẳn hoi........Stephen William Hawking thì phải khoa học rồi!"

Thiên Sứ tôi phấn khởi nói tiếp:

- Và tôi cũng muốn nói thẳng ra một điều quan trọng hơn cả là: "Những quí vị có mặt trong lễ chung kết của "Hội nói khoác" ở quốc gia này và toàn bộ ban giám khảo ngày hôm nay toàn là những kẻ ngu nhất thế giới.

Cử tọa nhìn nhau, tím mặt. Nhưng rồi vài tiếng vỗ tay nổi lên, sau đó cử tọa lại vỗ tay rào rào. Có người đứng cả đây giơ tay cao lên vỗ đôm đốp cùng với câu chửi thề: "Tiên sư nó! Tức thật! Nghe nó chửi mà vẫn phải công nhận là tay nói khoác có hạng".

Xong phần nói khoác hết sức ngắn gọn của Thiên Sứ tôi. Lúc này tôi mới cúi rạp người chào và chúc sức khỏe đến toàn thể quí vị có mặt nơi đây với lời chúc chân thành nhất. Thiên Sứ tôi chắc chắn giải nhất nói khoác quốc tế phải về tay Thiên Sứ.....Thiên Sứ tôi trịnh trọng bước xuống hội trường với vẻ mặt của nhân vật quan trọng....

Nhưng bất ngờ bắt đầu xảy ra...Kẻ cuối cùng lên diễn đàn chính là tay Vedas.

Tay nay lên diễn đàn với một tác phong hết sức nhanh nhẹn, không lờ đờ trịnh trọng như Thiên Sứ tôi. Hắn cúi rạp người như một nghệ sĩ lên sân khấu rất cần sự vỗ tay từ đầu. Hắn gõ gõ vào micro để lấy chuẩn âm thanh...

- Kính thưa quí vị! Tôi lên đây chỉ phát biểu ngắn gọn: "Kẻ ngu nhất thế giới chính là ngài vừa lên đây phát biểu trước tôi. Tên ngài ấy là gì nhỉ?.....- Hắn làm bộ suy nghĩ...- Cử tọa đồng thanh: Thiên Sứ! Hắn làm như chợt nhớ ra một cách rất láu cá: "À! Vâng đúng rồi thưa quí vị! Ông ta là Thiên Sứ! Người thông minh nhất hành tinh phải là tôi: Vedas".

Vâng! Đây chính là phần phiền phức của vấn đề. Ban giám khảo chia làm hai phe tranh luận sôi nổi. Một phe cho rằng Thiên Sứ tôi là bậc thầy của làng nói khoác quốc tế. Lý do: Nếu không thừa nhận Thiên Sứ nói khoác thì tất cả đều là những thằng ngu trên thực tế. Nhưng phe kia lập luận rằng: Vedas mới là tay nói khoác có hạng. Bởi vì nó giám bảo Thiên Sứ ngu hơn, nếu thừa nhận Thiên Sứ bậc thầy nói khoác. Chính hắn mới là tay nói khoác bậc thầy. Phe kia phản biện: Nhưng nếu để tay Vedas hạng nhất thì chứng tỏ Thiên Sứ vẫn có phần thật thà và chúng ta có phần nào ngu thật. Chưa nói đến việc không cho Thiên Sứ là hạng nhất thì thằng kia làm sao mà là kẻ nói khoác được mà là nói đúng! Trong khi ở đây chỉ xác nhận kẻ nói khoác?.

Ban giám khảo cuộc thi nói khoác quốc tế vẫn không thể xác định được giải nhất thuộc về ai. Rút cục, kết luận cuối cùng là Thiên Sứ và Vedas đồng hạng nhất. Nhưng theo chỗ tôi biết thì tay Vedas này về làng tự cho mình là giải nhất thi nói khoác quốc tế. Tất nhiên Thiên Sứ tôi cũng chẳng dại gì mà không tự cho mình là nhất cả. Nói khoác mà.

Share this post


Link to post
Share on other sites

MỘT TẤC ĐẾN GIỜI

Sau buổi lễ tổng kết thi nói khoác quốc tế, một cuộc họp báo đã diễn ra với các hãng thông tấn và báo chí nổi tiếng quốc tế. Thiên Sứ tôi - hạng nhất thi nói khoác quốc tế - được đám phóng viên đông như kiến phỏng vấn. Thiên Sứ tôi trả lời các câu hỏi một cách trôi chảy. Một tay phóng viên thuộc một tờ báo lá cải, chuyên đưa tin các người mẫu xộ hàng, đặt câu hỏi:

Phóng viên: Thưa ngài! Ngài nghĩ sao về giải nhất cuộc thi nói khoác quốc tế? Ngài có nghĩ rằng việc trao giải xuất phát từ những trí tuệ thông minh và kết quả của giải chính là sự phán xét đầy thông minh của ban giám khảo?

Trả lời: Tôi rất tiếc không có điều kiện kiểm tra chỉ số IQ của ban giám khảo. Và tôi không có thẩm quyền thẩm định điều này. Nhưng tôi tin rằng: Tất cả thế giới này ai cũng nhận thấy mình là kẻ thông minh. Không tin ông cứ đi hỏi ban giám khảo xem có ai ngu không? Có điều chắc chắn rằng nếu họ ngu thì Thiên Sứ tôi đã phản ánh đúng thực tế và sẽ không phải kẻ nói khoác hạng nhất thế giới.

Phóng viên: Ngài cho rằng ngài đủ thông minh để nói chuyện với người ngoài hành tinh là một thực tế hay chỉ là nói khoác thuộc đẳng cấp quốc tế?

Trả lời: Điều này phụ thuộc vào nhận định của nhà khoa học hàng đầu thế giới Setephen Wiliam Hawking. Nếu nhận định của ngài Hawking đúng thì đó là điều kiện thẩm định. Trong điều kiện nay thì tôi sẽ lựa chọn giữ danh hiệu nói khoác hạng nhất thế giới bằng cách lẩn trốn đối thoại vì không có khả năng, hoặc chứng tỏ khả năng đối thoại với người ngoài hành tinh.

Phóng viên: Thưa ngài! Tôi nghe nói ở Việt Nam có câu thành ngữ "Nói khoác một tấc đến giời". Thưa ngài! Nói khoác đến cỡ đó thì so sánh với ngài thế nào?

Trả lời: Trong văn hóa Việt còn nhiều câu nổi trội hơn. Tôi thí dụ như "Coi trời bằng vung", Câu đầy đủ là "Ếch ngồi đáy giếng coi trời bằng vung"; hoặc "Làm Càn (Càn là "trời" theo Dịch học), "làm trời" còn kinh hơn. Câu "một tấc đến giời" so với những câu trên chưa thuộc loại nói khoác đẳng cấp. Coi bộ đường lên trời còn cao xa quá.

Phóng viên: Vậy theo ngài khoảng cách từ mặt đất đến bầu trời là bao nhiêu?

Trả lời: Tùy theo vị trí đứng và cách nhìn của mỗi người. Ngồi trên máy bay thì độ cao khoảng 10. 000m. Trên tàu vũ trụ thì có thể đến 150km. Với tôi thì khoảng cách đó bằng /0/. "Một tấc đến giời" chưa phản ánh đúng thực tế!

- Xin cảm ơn ngài.

Share this post


Link to post
Share on other sites

NƯỚC MỸ VỪA BẮT ĐƯỢC TỘI PHẠM KHỦNG BỐ SIÊU CẤP

Sáng nay truyền hình thông tấn xã vỉa hè (TTXVH) vừa đưa tin.
cơ quan hàng không vũ trụ Hoa Kỳ (Nasa) vừa bắt được kẻ âm mưu đánh bom khủng bố nước Mỹ . Tên này có tên là Vedas tạm dịch là Vệ Đà. quốc tịch chưa xác định.
Theo tin tức mới nhất được đăng tải trên New york time chi tiết sau:
Sau nhiều ngày theo dõi kết hợp của cơ quan chống khủng bố quốc tế, cơ quan HKVT NASA và CIA hôm qua đã chính thức bắt giam một người đàn ông, quốc tịch hiện chưa rõ ... tên này theo như lời khai của hắn , hắn sẽ đánh bom vào trung tâm nước Mỹ bằng phương tiện rất hiện đại UFO.
Cũng theo nguồn tin cho biết: tên tội phạm này có khả năng giao tiếp với người ngoài hành tinh, nên hắn mượn đĩa bay của người ngoài hành tinh và dùng bom hạt nhân với trọng lượng khoảng 3 Kton bay thẳng vào ngũ giác đài. sau khi ném bom xong sẽ bay sang định cư tại LIBIA.
Được biết ngoài tên này ra còn một tên đồng bọn nữa. Dự kiến tên đồng bọn sẽ đến nước Mỹ trước bọn chúng hẹn nhau ngày giờ qua điện thoại DĐ, tên đồng bọn có trách nhiệm dùng nội công vận khí để thu hút mây đen bao phủ khu vực đánh bom để tên khủng bố dễ dàng phóng UFO đến gần ngũ giác đài thực hiện ném bom hạt nhân.
Tờ Timedayly còn cho biết thêm: Hai tên này vừa được giải ở hội thi bốc phét quốc tế. Bọn họ mới quen nhau nhưng đã cảm thấy rất thân thiết. Chính vì vậy tên kia sẵn sàng giúp đỡ tên này đánh bom.
Nguồn tin còn cho hay tên Vedas này có khả năng (95,9%) là người của tổ chức Alqueda . Dưới sự lãnh đao của Osáma Binladen. Trụ sở hiện nay đóng tại thành phố Benghazi -LiBIA và một cơ sở nhỏ ở thành phố Khumz cũng của LiBIA.
Hiện cảnh sát quốc tế (interpol), CIA, FBI, NASA, CI5 đã vào cuộc phát lệnh truy nã toàn vũ trụ với tên còn lại... được biết tên này không thuộc tổ chức trên. Giải thưởng cho cá nhân hay tổ chức nào bắt được hay chỉ ra nơi ẩn nấp đã lên đến 700 triệu Dinas
Theo nguồn tin của RFI thì tên này rất có thể đang cư trú tại Hà Nội -Việt Nam.
(trích dẫn từ nguồn tin thông tấn vỉa hè...)

Share this post


Link to post
Share on other sites

NƯỚC MỸ VỪA BẮT ĐƯỢC TỘI PHẠM KHỦNG BỐ SIÊU CẤP

Sáng nay truyền hình thông tấn xã vỉa hè (TTXVH) vừa đưa tin.

cơ quan hàng không vũ trụ Hoa Kỳ (Nasa) vừa bắt được kẻ âm mưu đánh bom khủng bố nước Mỹ . Tên này có tên là Vedas tạm dịch là Vệ Đà. quốc tịch chưa xác định.

Theo tin tức mới nhất được đăng tải trên New york time chi tiết sau:

Sau nhiều ngày theo dõi kết hợp của cơ quan chống khủng bố quốc tế, cơ quan HKVT NASA và CIA hôm qua đã chính thức bắt giam một người đàn ông, quốc tịch hiện chưa rõ ... tên này theo như lời khai của hắn , hắn sẽ đánh bom vào trung tâm nước Mỹ bằng phương tiện rất hiện đại UFO.

Cũng theo nguồn tin cho biết: tên tội phạm này có khả năng giao tiếp với người ngoài hành tinh, nên hắn mượn đĩa bay của người ngoài hành tinh và dùng bom hạt nhân với trọng lượng khoảng 3 Kton bay thẳng vào ngũ giác đài. sau khi ném bom xong sẽ bay sang định cư tại LIBIA.

Được biết ngoài tên này ra còn một tên đồng bọn nữa. Dự kiến tên đồng bọn sẽ đến nước Mỹ trước bọn chúng hẹn nhau ngày giờ qua điện thoại DĐ, tên đồng bọn có trách nhiệm dùng nội công vận khí để thu hút mây đen bao phủ khu vực đánh bom để tên khủng bố dễ dàng phóng UFO đến gần ngũ giác đài thực hiện ném bom hạt nhân.

Tờ Timedayly còn cho biết thêm: Hai tên này vừa được giải ở hội thi bốc phét quốc tế. Bọn họ mới quen nhau nhưng đã cảm thấy rất thân thiết. Chính vì vậy tên kia sẵn sàng giúp đỡ tên này đánh bom.

Nguồn tin còn cho hay tên Vedas này có khả năng (95,9%) là người của tổ chức Alqueda . Dưới sự lãnh đao của Osáma Binladen. Trụ sở hiện nay đóng tại thành phố Benghazi -LiBIA và một cơ sở nhỏ ở thành phố Khumz cũng của LiBIA.

Hiện cảnh sát quốc tế (interpol), CIA, FBI, NASA, CI5 đã vào cuộc phát lệnh truy nã toàn vũ trụ với tên còn lại... được biết tên này không thuộc tổ chức trên. Giải thưởng cho cá nhân hay tổ chức nào bắt được hay chỉ ra nơi ẩn nấp đã lên đến 700 triệu Dinas

Theo nguồn tin của RFI thì tên này rất có thể đang cư trú tại Hà Nội -Việt Nam.

(trích dẫn từ nguồn tin thông tấn vỉa hè...)

700. triệu Dinas ít quá. Không đủ một bữa nhậu đặc sản: "Gan rồng sào bơ, tỏi". Thêm nữa đi. Cần 300 triệu Dol để mua rượu Quỳnh Tương do chính tay Tây Vương Mẫu nấu.

Share this post


Link to post
Share on other sites

KHÔNG GIAN ĐA CHIỀU

Thời buổi pha học bi vờ mà nói lên cõi Thiên Thai gặp tiên nữ, xuống Địa Ngục vì tội lỗi, lên Thiên Đường ở với Thượng Đế cho sướng cái thân...vv....và ...vv thì xưa rồi. Đó là "mê tín dị đoan", ấu trĩ, không theo kịp tư di thời đại....vv....và ....vv.....Bởi vậy Thiên Sứ tôi vào hẳn chiều không gian thứ 36. Kinh chưa? Khoa học chưa!

Muốn biết chiều không gian thứ 36 có cái gì ở đấy. Xin xem hồi sau sẽ rõ.

Share this post


Link to post
Share on other sites

KHÔNG GIAN ĐA CHIỀU

Tiếp theo

Hồi thứ I:

Trong chiều không gian thứ 36

đấy chẳng có gì cả! Không tin cứ vào đấy mà xem. Tôi vừa vào trong ấy ra.

Còn các chiều không gian khác thì sao? Xin xem hồi sau sẽ rõ

Share this post


Link to post
Share on other sites

KHÔNG GIAN ĐA CHIỀU

Tiếp theo

Hồi thứ 2.

Chiều không gian thứ 9

Lại nói, Thiên Sứ tôi đi lang thang suốt từ chiều không gian thứ 36 đến chiều không gian thứ 10, chẳng thấy gì cả. Nhưng đến chiều không gian thứ 9 thì cảnh trí khác hẳn, mờ mờ ảo ảo ....Ở trên không sáng, ở dưới không tối, "Đón nó không thấy đầu, theo nó không thấy đuôi", ", không bầu trời, không mặt đất, người như chơi vơi........ Lai rai trong cõi hư vô ấy, thấy mấy vỏ lon bia vứt lăn lóc với vài thanh củi cháy nham nhở và những mẩu xương của những con thú bị nướng cháy. Điều này chứng tỏ đã có người qua đây. Trong các chiều không gian thì chiều không gian này rất lạ. Các vật thể đều như được treo giữa hư không và không thấy bầu trời với mặt đất đâu cả. Tất cả cứ đúng y như những nhà khoa học.....tâm linh miêu tả. Đang loay hoay, bỗng Thiên Sứ tôi thấy một miếng giất dán giữa hư không. Tò mò tôi tiến lại gần thì thấy những hình vẽ như sau:

Hàng đầu tiên là những hình người vẽ ngoệch ngoạc y như trên bãi đá cổ Sapa, tất cả có ba người liên tiếp nhau từ to đến nhỏ, sau đó là những cái vạch thẳng.

Hàng thứ hai vẽ một con mắt mở to.

Hàng thứ ba vẽ một mặt trời.

Hàng thứ tư vẽ một mũi tên dài suốt tờ giấy, đầu mũi tên chỉ vào con số 8.

Cha! Họ muốn gửi một thông điệp gì đây?

Hình người giống như trên bãi đá cổ Sapa ? Hay là họ muốn nói đến cần phải nhiều người mới có thể tiếp tục đi được? Một luồng khí lạnh lan tỏa khắp người khiến tôi rùng mình: Tôi chỉ có một mình trong không gian mờ ảo.....

Còn con mắt là biểu tượng của cái gì? Tôi nhớ tới hình con mắt trong đạo Cao Đài và trên tờ 1 Dol vẽ ở đỉnh Kim Tự Tháp, cũng như trong vài thần tích của các dân tộc cổ đại. Nó là cái gì nhỉ? Hay họ muốn cảnh giác người đi sau cẩn thận đang có kẻ theo dõi và nhin thấy ta?

Còn mặt trời này là cái gì? Sao lại có mũi tên chỉ vào con số 8. Hay ta đang đi vào vòng luẩn quẩn của một mặt phẳng ma trận, đi mãi trên một mặt phẳng và không thể có lối ra? (Hồi nhỏ, chúng tôi đố nhau bằng cách lấy một băng giấy dài, uốn một đầu và dính vào đầu kia, như vậy băng giấy này bị xoắn lại và chỉ có một mặt phẳng. Nếu có một con kiến bò ở một mặt phẳng này thì khi đi hết một vòng theo đường thẳng, nó sẽ trở lại chỗ cũ).

Thôi chết! Không lẽ ta vĩnh viễn không ra khỏi chốn này.....? Nghĩ đến đấy, Thiên Sứ tôi ngồi thiền theo thế bán già, tay bắt ấn Chuẩn Đề, mắt nhắm lại, xóa bỏ mọi tạp niệm, bế khí, ngưng thần, để chân nguyên lan tỏa và hòa nhập trong cõi không gian thứ 9 mờ mờ ảo ảo........

Muốn biết cái gì sắp xẩy ra, xin xem hồi sau sẽ rõ.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tại sao đồng minh tấn công LYBIA

Theo TTXVH vừa tiết lộ một tin cực hot:

Nguyên nhân Mỹ và các nước đồng minh tiến hành không kích LIBIA.

Số là sau khi bắt được tên tội phạm khủng bố siêu cấp định đánh bom ngũ giác đài bằng UFO (kết hợp bom hạt nhân) và một tên đồng bọn chạy thoát đã chạy sang Tripoli cư trú. Xét thấy tên tội phạm này quá nguy hiểm cho các nước trong khối NATO khối đồng minh nên tổng thống mỹ đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp tại tòa bạch ốc để đưa ra chiến dịch tiến hành không kích LIBIA. Với chiêu bài cũ rích là bảo vệ nhóm người chống đối và biểu tình tại LIBIA, nhưng bản chất là muốn truy tìm tội phạm khủng bố siêu cấp lọt lưới trong tháng trước.

Tại sao Mỹ không dám đứng cương vị chỉ huy trong cuộc chiến này - Lý do Mỹ đang rất sợ nhóm tội pham siêu cấp này trả thù nhằm vào nước Mỹ nên Mỹ buộc phải đẩy trách nhiệm sang các nước đồng minh để tự đưa mình vào thế ngư ông đắc lợi.

(còn tiếp)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vừa nghe trực tiếp giọng Duy Khánh ca:lol::

Trên đời này còn có gì khác nữa

ngoài mộng vô biên !

Mờ hôm này là 25.-3

Share this post


Link to post
Share on other sites

GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN.

Cần tiền bán gấp:

8.000. 000 mét vuông đất trên mặt Trăng. Địa điểm lý tưởng: Ngay đầu cực Bắc của mặt Trăng, phần có ánh sáng mặt trời, có thể trổ cửa chính theo Phong Thủy :"Minh đường sáng sủa".. Ranh đất phía sau giáp ranh ngay vùng tối, phù hợp với thế "Tựa Âm , hướng Dương". Không gian chung quanh rộng rãi, có thể mở rộng cơ nghiệp. Không có tranh chấp chủ quyền.

Giá thương lượng.

Miễn trung gian.

Liên hệ: Thiên Sứ. Lò gạch làng Vũ Đại.

Share this post


Link to post
Share on other sites

"Con trai tôi là người nói khoác có sức thuyết phục nhất mà tôi từng gặp. Năm 2 tuổi, cậu bé đã làm bẩn tã nhưng biết cách làm mẹ tin rằng ai đó làm vậy chứ không phải cậu"

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dứt giây dàn chết 7 người!

Một nhóm nổi dậy ở Libya đang ngồi dưới lều ca hát vui vẻ bên dàn dầu vừa chiếm được của tổng thống Muammar Gaddafi, họ vừa ca vừa hát ăn trái cây, kem và ít đồ uống có gas. Trong nhóm có một tay chơi đàn ghi Tây Ban Nha cực đỉnh. anh chỉ nhắm mắt và guấn dây bằng 2 ngón (3 ngón cụt).

Đang vui vẻ hát hò thì một sợi dây đàn đứt, kết cục làm chết 8 người.

Liên quân sau khi điều tra nguyên nhân đã kết luận: 8 người chết là do 1 sợi dây đàn đứt văng vào mắt một gã và 7 gã kia người đưa đi cấp cứu và tất cả bị trúng tên lửa hành trình liên quan chết ngay tại chỗ.

Thông tin đã được tôi bịa ra và tổng thống Muammar Gaddafi xác nhận trên truyền hình 12h. PA (theo giờ Hà Nội).

Share this post


Link to post
Share on other sites

(Tiếp theo) CUỘC CHIẾN TẠI LYBIA

Theo thông tấn xã vỉa hè vừa đưa tin sáng nay .

Ngũ giác đài sau khi truy nã ráo riết kẻ còn lại trong vụ đánh bom khủng bố bằng UFO không thành ( nhưng không bắt đươc).

Cục tình báo CIA tiết lộ thông tin tên khổng bố tặc này đã được tổ chức AlQUEDA đưa khỏi LIBIA có thể tên này được định cư trên mặt trăng.

Vì tên khủng bố không còn ở LYBIA nên Mỹ không còn mặn mà việc tấn công LyBIA nữa đẩy liên quân vào tình trạng rắn mất đầu.

Hôm qua Hoa KỲ tuyên bố rút hạm đội tàu ngầm ở biển địa trung hải và giao nhiệm vụ khác, vừa để tránh những chỉ trích của đảng đối lập và làn sóng phản đối đang lan rộng trong nước.

Một tin tức quan trọng vừa được tiết lộ trên tờ NUOC CHE- DAYLY Tòa BẠch ốc đang ráo riết chuẩn bị kế hoạch đưa tàu con thoi lên mặt trăng .....

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay