Tầm nhìn mới

Sống Thật Là đẹp Với Lá Số Không đẹp Của Mình

1 bài viết trong chủ đề này

Sống thật là đẹp với lá số không đẹp của mình
 

Ngồi trước mặt hắn, ông thầy số đăm chiêu lần lần ngón cái chạy lướt trên các đầu ngón tay khô héo, mắt ông liếc ngang ra phía cửa sổ nơi mấy cành bàng từ dưới đường vươn lên, lắc lư chùm lá non xanh đùa với nắng vàng.

Lạ thật, chẳng lẽ cái giấy khai sinh vàng úa của mấy thằng Pháp tổ sư có tiếng là cẩn trọng giấy tờ lại ghi sai ngày sinh hay là giờ đẻ hay sao. Mà rồi ông đã vấn tra, thấy đúng cho từ diện mạo, thanh sắc, huynh đệ cho đến điền trạch. Tất cả đều khớp với lời khai của gã thân chủ đáng thương đang ngồi trước mặt.

Thật là đáng thương, và đau. Nỗi đau này ông biết thật rõ vì nó chính là nỗi đau mà ông đã chịu suốt cuộc đời mình. Cục khắc Mệnh. Như con cá bị nằm trên cát, cục diện bao quanh cả cuộc đời mình lại luôn khắc chế với cái bản chất mà ông Giời đã sinh ra mình. Tử Phủ Vũ Tướng, một mình một ngựa trấn ngự biên cương. Oai dũng, trượng phu, tài hoa đủ cả. Thế mà Tuần - Triệt vây hãm. Như là danh tướng thân cô thế cô, thò ra ngả nào cũng bị mai phục cũng bị áp chế. Lơ mơ là dây sắt cuốn chân vó ngựa, là hầm hố ẩn bẫy hỏa mù. Vậy mà xích thố vẫn cứ ngứa chân.  

Đau nhất là lạc cả tam hóa. Hóa Khoa, Hóa Lộc, Hóa Quyền. Ba cái quan trọng nhất đời của một cái thằng đàn ông. Là thằng đàn ông, biết mình tài giỏi không kém chi đời mà động đến sự thi cử thì là thất bại, bằng cấp chỉ có tí ti. Ngồi nhìn những thằng kém cỏi nó vênh nó vang bằng cấp đầy mình. Là thằng đàn ông mà không tụ lộc. Lanh lợi tháo vát, thương trường cũng đã vào ra. Vậy mà còn lại trong lòng bàn tay chỉ ít tiền còm. Hễ quả nào đậm, tưởng là ăn chắc, thế rồi trời xui đất khiến thế nào, đều ra tóp cả. Ngồi nhìn lũ bạn, xe hơi nhà lầu, lộc lá đầy đủ mà biết nó kém xa mình trong nghệ kiếm tiền. Hóa Quyền thì khỏi phải nói. Đã là chính nhân quân tử, thời bình làm gì có ghế mà mơ. Họp hành liên miên, nghe mãi mấy điều rác tai đã thấy sốt ruột muốn bỏ ra ngoài, nói chi là nịnh là tham. Số này không có chức quyền, rõ như ban ngày, không xem cũng thấy.

Đau quá. Phải chi là nó ngu hay nó kém tài, phải chi là nó lười hay nó phản phúc. Vậy mà cả đời xông pha để rồi đâm toàn vào các ngõ cụt không ngờ, thất bại vô duyên cớ không thể nào mà lý giải được. Tuần-Triệt trấn ngự, lạc cả Tam Hóa. Đau nhất là cái lá số này thế nào mà lại giống hệt lá số của ông. Nó làm vết đau vò vặn trong lòng tưởng như đã ngủ nay lại âm thầm cựa quậy, âm thầm xót xa, mà không thể nói ra được cùng ai.

Biết được số mình, sau bao nhiêu lần Định mệnh ngáng chân, ông đã lui về ở ẩn. Thi thoảng xem số cho mấy gã bạn già đốc chứng, cho vài thiếu nữ bất hạnh, cho các đám bà sồn sồn bức xúc. Cho nó đỡ buồn.

Mà rồi cũng đỡ buồn thật. Xem ra mới biết, đời người bất hạnh chiền chiền, vạn nhân vạn kiểu, chẳng ai giống ai. Thì rồi mới thấy mình vẫn còn may. Có điều nỗi đau không sao dập được, làm cho mặt lão nhúm nhăm, khóe môi chảy xuống, đuôi mắt nhíu lại. Cố cười thì lại như là đang bị đau răng. Nuốt cũng không được, nhổ ra không xong.

Phải chi ông Giời đã không thương mình, thì hãy cho ông được chọn cái ngày giờ sinh thật xấu. Xấu cả mệnh, xấu cả cục, thế là yên lòng không uất ức chi. Thế là nhắm mắt - ngu si để hưởng thái bình.

Tính ông cũng lạ, xem số là số người ta, vậy mà mỗi lần xem xong, ông lại bị nó ám ảnh. Làm sao mà lại có đứa khổ sở đến thế, làm sao mà vận lại đeo lại bám mãi mà không gỡ ra được. Có đứa xinh ơi là xinh, thuần hậu nết na đủ đường vậy mà lại khổ vì tình, lại khổ vì mấy cái thằng ất ơ, xách dép cũng còn chưa đáng. Thế là đêm về, ông thức chong chong, mãi chẳng ngủ được, lại dậy lấy cái lá số ấy để mà xem, mà nghĩ, mà luận, mà suy. Có lẽ vì thế mà ông thấy mình càng ngày đoán số càng giỏi. Có lẽ vì thế mà ông thấy cảnh đời càng ngày càng buồn sâu hơn.

Thế mà cái mẹ cha nó, cái thằng giời đánh ngồi đây. Mặt nó lúc nào cũng như là đang cố dấu cái gì đang vui vui ở trong lòng, chân tay cứ như là đang muốn cựa muốn quậy. Tóc đã hoa râm mà mắt nó vẫn còn hấp háy tò mò nhìn vào tủ sách của ông như là muốn học muốn theo. Mà nào nó có sướng gì. Cũng lạc Tam Hóa, cũng Tuần cũng Triệt đóng chiếu. Mà nó đã có mấy vận hạn xấu ơi là xấu, nó khai hết cả, đúng như ông đã luận đoán. Thế nhưng sao nó có vẻ phẻ phê. Hay là nó đang đóng kịch. Tiên sư cái thằng thánh vật, định lừa cả ông mày đây.

Thế rồi như bao đứa khác, sau khi đã nghe ông phán, dập đầu khen hay, khen đúng, khen tài. Thế rồi lần tay ra đằng sau đít, móc cái ví ra, lóng ngóng rút tiền kẹp vào cuốn sách ông vứt trên bàn, cái miệng bắp mấy câu cảm ơn.

Thằng này cũng y hệt thế. Xong rồi nó vẫn ngồi lỳ. Rồi nó sán lại, bàn tay ấm nóng sờ vào tay ông. Giọng nó tâm tình:

Bẩm thầy, con biết là số con xấu. Con biết số con không được Giời thương, mà bất khả kháng. Đẻ ra ngày ấy giờ ấy, lưới Giời đã giăng thế ấy, cấm có cãi bàn, cấm có xin xỏ. Cho nên con phải lưu manh, con lách thầy ạ. Đã chục năm nay, con cũng vọc vạch học cái Tử vi, không xem cho ai, chỉ xem cho mình, không mong đổi số, chỉ tính sao cho có thể sống thật là đẹp với cái lá số không đẹp của mình. Thế thôi thầy ơi.

Nhìn theo tấm lưng thằng đểu lắc lư đi khuất khỏi cửa, ông thầy ngồi thừ mặt ra. Nó nói cái quái gì nhỉ.

Đúng rồi. Sống thật là đẹp với cái lá số không đẹp của mình. Tiên sư cả nhà nó ra. Thằng đểu, nó chơi cà rỡn với Định mệnh à?

Phạm Hoàng Hải

(Chép ở tận báo KHvàDS )

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay