Lốc Cốc Tử

Bến Chiều Đợi Sáng!

1 bài viết trong chủ đề này

ĐẾN VỚI THƠ NGÂN GIANG

Posted Image

BẾN CHIỀU ĐỢI SÁNG
Ngân Giang!

Tôi biết nói gì đây

Đêm dài trên bến vắng

Nghoảnh lại chiếc bóng gầy

In vách đơn yên lặng

*

Canh gà đã trở canh

Sương khuya rơi lác đác

Sông dài nghe lênh đênh

Mái chèo qua sóng dạt

*

Lau sậy gió đìu hiu

Trống Tràng Thành bằn bặt

Mong đợi chiều lại chiều

Dấu son nào mới nhất

*

Ôi những gì trăn trở

Ôi những gì tâm tư

Cửa ân tình khi mở

Muôn hương về với thơ

Lời bình

Ngân Giang thu

ộc thế hệ của phong trào Thơ Mới (1932- 1941) , là người phụ nữ vượt qua tường rào của chế độ nửa thực dân nửa phong kiến đến với văn chương . Bài Bến chiều đợi sáng , Ngân Giang viết ở trên bến sông Hồng vào mùa lá rụng . Hiển hiện bóng bà nhỏ nhắn, tóc bạc phơ . Ngoảnh lại chiếc bóng gầy, In vách đơn yên lặng Bóng mình thì không lạ, nhưng bóng mình in trên vách đơn thì nỗi cô đơn của Ngân Giang nhân lên gấp đôi Ngân Giang nghe thấy thời gian : Canh gà đã trở canh/ Sương khuya rơi lác đác Và không phải mưa ở mái phố mà mưa trên sông: Sông dài nghe lênh đênh / Mái chèo qua sóng dạt Có vẻ như là thiên nhiên thời khắc ấy nó vậy mà không vậy.

Day dứt trong nội tâm của bóng người cô lẻ như bà khiến nhìn vào lau sậy thì lau sậy đìu hiu, đến cả trống gõ còn bằn bặt: Lau sậy gió đìu hiu / Trống Tràng Thành bằn bặt Bà khắc khoải mong đợi một chiều, mà chỉ có chiều lại chiều, chỉ có Dấu son nào mới nhất Tuổi tác và thời vận của bà với bao niềm thương nỗi cảm, với bao dằn vặt của trái tim đa cảm ấy: Ôi những gì trăn trở / Ôi những gì tâm tư. Nhưng không dễ chia sẻ với ai, không dễ trò chuyện vì trên sÔng Hồng chỉ có lau sậy đìu hiu, và trống thì bằn bặt. Quạnh quẽ đến nỗi bong mình in trên vách, vách đơn nhé, vách tường còn đơn chiếc thì độc thoại với ai. Và bà Ngân Giang chọn cách: Cửa ân tình đã mở / Muôn hương về với thơ.

Bà chọn tâm thế hướng nội. Hướng về thơ hơn cả. Chứ trống gõ còn bằn bặt buồn, lau sậy cũng đìu hiu . Thơ ca nâng đỡ hồn bà.Nữ sĩ Ngân Giang cùng thế hệ với nhà thơ Anh Thơ, bà phải vượt bao tường rào dây thép gai của chế độ phong kiến để cầm bút viết, để thả câu thơ lên sông Hồng. Thơ Ngân Giang vừa đọc vừa co ro, vừa thương bà mong manh như ngọn nến, vừa thấy bà mạnh mẽ như sóng ở đáy sông. B

ến chiều đợi sáng hắt lên vệt sáng ấy.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vui lòng đăng nhập để bình luận

Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập



Đăng nhập ngay