Rin86

Từ Sự Khác Biệt Giữa Go.vn Và Facebook Nói Về Sự Khác Biệt Giữa Việt Nam Và Mỹ

12 bài viết trong chủ đề này

Trên các diễn đàn râm ran chuyện hơn một năm nay facebook ở Việt Nam bị chặn để dọn đường cho mạng xã hội có số vốn đầu tư lớn nhất Việt Nam, mạng Go.vn, có số vốn lên đến 1000 tỷ đồng. Điều này khiến các facebooker nổi giận. Nhưng cho dù có tìm cách chặn đến mấy thì các facebooker Việt Nam cũng quyết vượt tường lửa để vào facebook chứ nhất định không chịu đăng ký một tài khoản của Go.vn. Dùng trang web Alexa để đo rank của Go.vn thì nó còn thua xa webtretho.com, thậm chí cả trang lyhocdongphuong.org.vn của người được báo chí mệnh danh "dị nhân đuổi mưa" dịp đại lễ Ngàn năm Thăng Long - Hà Nội năm 2010 vừa qua.

Vì sao một mạng xã hội được quảng cáo rầm rộ, được rót vốn đầu tư hàng chục triệu USD lại có kết cục thê thảm như vậy? Có lẽ vì cư dân mạng không thích sự bắt chước thiếu tinh tế của Go.vn (và một số mạng xã hội made in Vietnam khác). Thử đăng ký một tài khoản của Go.vn để tìm hiểu, tôi thấy rõ điều này. Ví dụ, khi bạn đăng ký một tài khoản ở Go.vn, trang này không hỏi giới tính của bạn trong khi ở facebook điều này là bắt buộc. Có thể việc hỏi giới tính không quan trọng nhưng khi bạn chưa có một ảnh đại diện thì Go.vn mặc định ảnh đại diện tạm thời của bạn là một người nam, đây là một chi tiết cho thấy Go.vn hết sức thiếu tinh tế. Nữ giới sẽ cảm thấy thế nào khi hình của một người nam được áp đặt vào hồ sơ cá nhân của mình? Riêng tôi cảm thấy hết sức khó chịu về điều này. Hơn nữa nó còn thể hiện sự bất bình đẳng giới. Nếu Go.vn mặc định ảnh đại diện tạm thời là một người không rõ giới tinh, đơn giản là một hình tròn đặt lên trên một hình vuông để tượng trưng cho hình chân dung của một người thì nó đã không phản cảm đến thế.

Khi đăng ký một tài khoản ở Go.vn, bạn sẽ phải nghĩ một nickname thật độc để có thể đăng nhập, nếu không sẽ trùng với nickname của người khác trong khi ở facebook bạn chỉ cần khai báo tên thật của mình (và facebook sẽ kiểm tra xem đó có phải là tên thật không), nếu tên thật của bạn trùng với tên người khác cũng không sao vì địa chỉ email của bạn là độc nhất (tất nhiên) và bạn có thể dùng địa chỉ email để đăng nhập facebook chứ không cần phải vắt óc nhớ lại nickname mà mình đã tạo giống như Go.vn. Và các nhà sáng lập mạng Go.vn có biết tại sao facebook lại yêu cầu bạn khai báo tên thật không? Vì facebook tạo ra với mục đích giúp bạn tìm lại những người thật bạn đã từng gặp trong cuộc sống như bạn học, đồng nghiệp.... nếu bạn dùng một nickname thật độc, không đụng hàng với ai thì làm sao những người quen cũ nhận ra bạn được? Giúp mọi người liên kết với người thân, quen trong cuộc đời là chiếc chìa khóa giúp facebook thành công đến thế chứ nó không chỉ đơn thuần là một mạng giải trí với những trò game hay chat đơn thuần (dù các trò game trong facebook hết sức hay và sáng tạo, góp phần làm nên thành công của facebook).

Thêm nữa là việc kết bạn trên Go.vn, khi mới đăng nhập vào Go.vn, mạng này sẽ giới thiệu cho bạn một số thành viên của mạng nhưng đó là những người hoàn toàn xa lạ, vì không biết rõ mục đích của facebook là giúp bạn kết nối với người quen cũ nên Go.vn giới thiệu cho bạn những người lạ hoắc như vậy. Tại sao bạn lại phải làm quen với họ? Trong khi ở facebook, ngay sau khi đăng ký, facebook sẽ hướng dẫn bạn cách tìm người quen đang hiện diện trên facebook bằng cách rà soát trong sổ địa chỉ của email, còn Go.vn thì không, sau khi có được manh mối về một vài người quen của bạn đang sử dụng facebook, facebook sẽ lần theo danh sách bạn bè của những người bạn quen và giới thiệu cho bạn những người bạn có thể biết. Tôi rất vui mừng khi tìm lại được toàn bộ bạn bè lớp 12 của mình trên facebook thông qua cách này, những người mà tôi tưởng đã mất liên lạc từ lâu, vì trên facebook mọi người liên hệ với nhau thành một mạng lưới. Với facebook bạn có thể tìm lại những người mà bạn tưởng như đã mất liên lạc thông qua rất nhiều cách mà cách trên là cách phổ biến nhất, ngoài ra bạn có thể tìm thông qua trường họ đã từng học, công ty họ đang làm bằng cách lọc bằng cách lọc tên thật cùng với ảnh của họ, những hội nhóm cũng giúp bạn tìm được người quen và làm quen với những người lạ cùng sở thích.

Đó chính là điều làm nên thành công của facebook, ngay trong cái tên của nó đã nói lên điều này, facebook có nghĩa là quyển sách có chứa những gương mặt bạn đã từng biết, còn Go.vn có nghĩa là gì? Mục đích của Go.vn là đánh bại facebook trong vòng 6 tháng, được thôi, Go.vn coi facebook là địch, mà muốn thắng địch phải hiểu rõ đich, Go.vn đã hiểu rõ facebook chưa? Muốn thắng địch thì phải nắm chính nghĩa trong tay, sao chép lại phương thức của facebook (một cách thiếu tinh tế do thiếu sự thấu cảm) và chặn facebook ở Việt Nam liệu có là chính nghĩa?

Việc ra đời của mạng Go.vn làm tôi nhớ lại những điều đã trăn trở bấy lâu nay nhưng vì cơm áo gạo tiền mà tạm thời quên mất. Đó là việc định hướng và đầu tư cho doanh nghiệp trẻ ở Việt Nam.

Việc này ở Việt Nam khác ở Mỹ. Cách đây mấy năm nở ra một số cuộc thi cho những doanh nhân trẻ mà khẩu hiệu tôi nhớ mang máng là doanh nhân trẻ nắm rõ chuyên môn về kinh doanh thì phải? xin hãy đọc những dòng sau của ông Phạm Đình Đoàn, Phó Chủ tịch Hội Doanh nghiệp trẻ Việt Nam: "Việc tổ chức cuộc thi là hình thức, còn bản chất là làm sao giúp đỡ được các bạn trẻ để có cơ hội trở thành các CEO trong tương lai. Cuộc thi chia thành nhiều vòng khác nhau. Trong đó có các vòng lý thuyết và 1 vòng phỏng vấn trực tiếp bởi chủ các doanh nghiệp thành đạt." đây là trích đoạn nội dung bài phỏng vấn về cuộc thi thắp sáng tài năng kinh doanh trẻ Việt Nam 2010. Mục đích của cuộc thi là đi tìm CEO? vậy nên đổi tên cuộc thi là "cuộc thi thắp sáng tài năng làm thuê tương lai" thì đúng hơn. Cuộc thi có nhiều vòng, trong đó có 1 vòng phỏng vấn bởi chú các doanh nghiệp thành đạt, đồng ý! Nhưng tại sao lại có vòng lý thuyết? Lý thuyết gì? Nếu là lý thuyết chuyên sâu về kinh doanh thì cánh cửa đã khép lại với những bạn không học đại học kinh tế hoặc quản trị kinh doanh. Mà nắm được những kiến thức lý thuyết thì không cần nhiều khiếu kinh doanh, học thuộc lòng là ổn nhất. Có lẽ giống như các năm trước, cuộc thi năm 2010 sẽ trở thành một game show gay cấn, đòi hỏi thí sinh phải nhanh tay, nhanh mắt, biết cách xử lý nhanh mọi tình huống có thể xảy ra trong việc kinh doanh, điều đó sẽ giúp tìm ra một CEO giỏi. Nhưng cái chìa khóa để có một doanh nghiệp thành công không nằm ở điều đó, cái chìa khóa để giúp tăng GDP cho cả nước không nằm ở cách xử lý những tình huống mà ban giám khảo đưa ra. Nó nằm ở phát minh cơ! Phát minh ra một sản phẩm mới, phát minh ra một hình thức dịch vụ mới, mà thường những người có khả năng phát minh ra một sản phẩm mới mẻ lại không học đại học kinh tế, họ học đại học Bách Khoa, đại học Mỹ thuật Công nghiệp ..v..v.. đại loại như vậy. Đại học kinh tế không dạy sinh viên phát minh, muốn phát minh cũng không được vì không có chuyên môn về sản phẩm. Ví dụ như người phát minh ra nồi cơm điện, trước hết phải hiểu biết về điện tử, máy móc, kế đến mới cần đến khả năng kinh doanh.

Đầu tư cho người có khả năng kinh doanh là đầu tư cho cái ngọn, đầu tư cho người có khả năng phát minh mới là gốc. Ở Việt Nam đôi khi người ta tách bạch kinh doanh và phát minh sáng chế, nghĩ về phát minh, sáng chế người ta nghĩ ngày đến một nhà khoa học nghèo áo blue, kính trắng, còn nghĩ đến kinh doanh thì người ta nghĩ đến một CEO (thực chất là một người đi làm thuê thành đạt), còn ở Mỹ, ngay khi lóe lên một ý tưởng về một sản phẩm hữu dụng, một phát minh mới, người ta sẽ reo lên, tôi giàu rồi, tôi sẽ vay vốn ở quỹ đầu tư mạo hiểm (tất nhiên là sau khi ý tưởng được thẩm định) và thuê một CEO để phát triển doanh nghiệp của tôi. Ở Mỹ đôi khi một nhà phát minh cũng đồng thời là một CEO, điều đó càng tốt. Ví dụ như người phát minh ra bút xóa, một phát minh cực đơn giản nhưng lại cực hữu dụng vào thời còn viết tay và dùng máy đánh chữ. Một cô nhân viên đánh máy đã chán nản với việc phải gõ lại một trang dài khi sơ ý gõ sai một chữ đã nghĩ ra cách trộn bột trắng với keo và quết lên chữ đánh lỗi và đánh đè chữ khác lên, tiết kiệm thời gian và công sức. Cô ấy không cần kiến thức về kinh doanh mà cô ấy thuê một CEO để quản lý doanh nghiệp, sản phẩm bán chạy là do nó hữu dụng.

Còn ở Việt Nam thì sao, khi một ông nông dân phát minh ra máy cắt cỏ giá rẻ, ông ấy không có kiến thức về kinh doanh, không có vốn (không có ngân hàng nào cho vay chỉ dựa trên mức độ hữu dụng của sản phẩm cả), không có định hướng, phát minh chỉ mang tính nhỏ lẻ, tự cung tự cấp, cùng lắm là ông ấy sản xuất là vài chục cái để bán cho hàng xóm. Cái ông ấy cần là gì? Bước 1: đăng ký độc quyền sản phẩm ở VCCI, bước 2: trình bày ý tưởng khả thi của mình cho hội đồng của ngân hàng để xin vôn mở doanh nghiệp, bước 3: thuê một công ty tư vấn hoặc một CEO để quản lý và phát triển doanh nghiệp. Nhưng ở Việt Nam thì ai có thể vạch ra cho ông nông dân ấy cách làm như vậy, và quan trọng là ai dám cho ông ấy vay vốn?

Ở Việt Nam, một nhà phát minh muốn làm kinh doanh phải trải qua 10 năm lăn lộn thương trường, nhiều người thất bại cay đắng thì sản phẩm của họ mới được phổ biến trên thị trường do họ không có kinh nghiệm, chuyên môn về kinh doanh. Tại sao nhà nước không giúp họ rút ngắn thời gian đó lại, cung cấp cho họ một số vốn, một CEO? thời gian 10 năm đó sẽ rút lại chỉ còn 1 năm giống như ở Mỹ.

Quay trở lại với Go.vn và facebook. Mark Elliot Zuckerberg có một phát minh, một niềm đam mê và phương thức làm kinh doanh kiểu Mỹ đã giúp anh ấy thành công với facebook chỉ trong thời gian ngắn, Go.vn không có phát minh nào cả và cũng không có đam mê, nó đã thất bại. Go.vn và facebook giống như những đứa con ở hai gia đình khác nhau. Một gia đình nuôi nấng và cung cấp những điều kiện tốt nhất để đứa con ấy trưởng thành, phát triển hết khả năng của nó, đứa con ấy làm việc bằng niềm đam mê và tài năng, nó tạo ra một thành quả lớn lao mà gia đình đó không biết trước được khi cung cấp điều kiện, tài chính cho nó. Một gia đình thì cung cấp một số tiền khổng lồ cho con cái và yêu cầu nó đạt được thành quả khổng lồ mà gia đình kỷ vọng vào nó bất chấp nó có tài năng hay không, kết quả đó có phù hợp với đam mê của nó hay không. Tại sao Mark Zuckerberg lại thành công với facebook, không phải vì anh là một nhà quản lý giỏi hay một con buôn lọc lõi, đó là vì anh có chỉ số EQ (chỉ số xúc cảm) cao và khả năng về tin học, công ty facebook là tập hợp của những người có chỉ số EQ cao nên họ thích hợp với việc phát triển mạng xã hội, sản phẩm của họ phù hợp với tâm lý của con người, được mọi người đón nhận. Tập hợp những người làm nên Go.vn có thể là những kỹ sư giỏi nhưng chỉ số EQ của họ không cao mà mạng xã hội lại đỏi hỏi người tạo ra nó có chỉ số EQ cao, tiếc là VTC không biết điều đó. Và cũng thật đáng tiếc cho những nhà phát minh nghèo khổ của Việt Nam, nhiều người phải bán nhà làm vốn lăn lộn thương trường để sản phẩm của họ đến tay người tiêu dùng, giá mà nhà nước có một chính sách đúng đắn để định hướng và giúp đỡ họ.

Nước ta tạo ra GDP ngày càng lớn hơn đó là do những doanh nhân Việt Nam đã phải trả cái giá quá đắt!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tại sao Mark Zuckerberg lại thành công với facebook, không phải vì anh là một nhà quản lý giỏi hay một con buôn lọc lõi, đó là vì anh có chỉ số EQ (chỉ số xúc cảm) cao và khả năng về tin học, công ty facebook là tập hợp của những người có chỉ số EQ cao nên họ thích hợp với việc phát triển mạng xã hội, sản phẩm của họ phù hợp với tâm lý của con người, được mọi người đón nhận.

Cảm hứng sáng tạo rất quan trọng. Phải chăng đây chính là điều mà Rin86 gọi là xúc cảm?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Không phải đâu sư phụ à hi hi, theo Wikipedia thì nó là thế này:

Trí tuệ xúc cảm (emotional intelligence - EI) thường dùng dưới hàm nghĩa nói về chỉ số cảm xúc (emotional intelligence quotient - EQ) của mỗi cá nhân. Chỉ số này mô tả khả năng, năng lực, kỹ năng (trong trường hợp của mô hình tính cách về trí tuệ xúc cảm) hay khả năng tự nhận thức để xác định, đánh giá và điều tiết cảm xúc của chính mỗi người, của người khác, của các nhóm cảm xúc[1]. Trí tuệ xúc cảm là nhánh nghiên cứu tương đối mới của ngành tâm lý học. Do đó, định nghĩa về trí tuệ xúc cảm không ngừng thay đổi.

Nguồn gốc

Nguồn gốc sâu xa nhất của trí tuệ cảm xúc có thể truy ngược về việc Darwin nghiên cứu về tầm quan trọng của sự diễn đạt cảm xúc của các cá thể trong quá trình chọn lọc tự nhiên và các thay đổi thích nghi[2] Vào những năm 1900, mặc dù các định nghĩa truyền thống về trí tuệ nhấn mạnh tới yếu tố nhận thức như là trí nhớ và khả năng giải quyết vấn đề, nhiều nhà khoa học có ảnh hưởng trong lĩnh vực trí nghiên cứu trí tuệ đã bắt đầu nhận ra tầm quan trọng của khía cạnh "ngoài nhận thức" (non-cognitive). Ví dụ như ngay từ những năm 1920, E. L. Thorndike, đã sử dụng khái niệm "hiểu biết xã hội" để miêu tả kỹ năng hiểu và quản lý người khác.[3]

Tương tự, năm 1940 David Wechsler đã miêu tả ảnh hưởng của yếu tố không hiểu biết tới các ứng xử thông minh, và chứng tỏ xa hơn rằng các mô hình của chúng ta về sự thông minh vẫn chưa hoàn thiện cho tới khi chúng ta có thể miêu tả thích đáng các yếu tố này. Năm 1983, trong cuốn Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences (Những cơ cấu của nhận thức: Lý thuyết về thông minh bội) [4] của Howard Gardner đã giới thiệu về ý tưởng về những thông minh bội mà trong đó bao gồm "Trí tuệ giữa các cá nhân" (khả năng hiểu những ý định, động cơ và mong muốn của người khác) và "Trí tuệ trong cá nhân" (khả năng hiểu ai đó, tán đồng cảm nhận của người đó, cảm giác sợ hãi và động cơ thúc đẩy). Trong quan sát của Gardner, các kiểu trí tuệ truyền thống như IQ, không thể giải thích một cách đầy đủ khả năng nhận thức của con người.[5] Vì vậy thậm chí với những tên cho trước đến những khái niệm biến đổi, đều có một tin tưởng chung rằng những định nghĩa truyền thống về trí tuệ đang thiếu khả năng giải thích những kết quả trước đó.

Wayne Payne là người đầu tiên sử dụng thuật ngữ Trí tuệ xúc cảm (TTXC) trong luận văn tiến sỹ của anh: "Nghiên cứu về xúc cảm: Phát triển trí tuệ xúc cảm" vào năm 1985.[6] Tuy nhiên, thuật ngữ gần tương tự đã xuất hiện trước đó Leuner (1966). Greenspan (1989) cũng đồng thời đề xuất mô hình TTXC này năm 1985, nối tiếp bởi Salovey và Mayer (1990), và Goleman (1995).

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vậy thì nó không phải là cảm hứng sáng tạo theo cách hiểu của tôi. Mặc dù gần giống.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Một người có thể không biết cách giải các bài toán hóc búa nhưng có khả năng cư xử khéo léo trong các mối quan hệ, tinh ý, nhạy cảm thì là người có chỉ số trí tuệ cảm xúc cao, hiểu nôm na là zậy ^_^

Share this post


Link to post
Share on other sites

chỉ số này giải thích sao những người học trong trường lớp rất giỏi ,nhưng ra đời thì không thành công ^_^

rin có biết cách vượt tường lửa để vào facebook không? đang dùng cyworld nhưng muốn tìm hiểu facebook thế nào?

Share this post


Link to post
Share on other sites

chỉ số này giải thích sao những người học trong trường lớp rất giỏi ,nhưng ra đời thì không thành công ^_^

rin có biết cách vượt tường lửa để vào facebook không? đang dùng cyworld nhưng muốn tìm hiểu facebook thế nào?

Đâu có tường lửa nào đâu nhỉ? Tôi vẫn vào đấy ầm ầm. Ngay bài viết này của Rin86 cũng chép lại bài viết của chính mình từ Facebook đấy chứ? Tôi cũng có một tài khoản trên đấy. Nhưng hầu như ít viết bài. Vì những là hạn chế của trang này.

Share this post


Link to post
Share on other sites

http://www.facebook.com/

Cháu vào không được , bị chặn rồi bác ạ bác vào được chắc bác ở nước ngoài hoặc đã thay đổi DNS hay gì đó ạ.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vẫn không sao vào được đổi DNS rồi mạng của FPT

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bạn Vuisong ở đâu? Xem ra chỗ bạn ở facebook bị chặn triệt để ^_^

“Mình bắt đầu vào nghề như thế nào ư (?!) Với số vốn liếng tinh thần thì giàu có lắm. Gia đình mình ba đời làm nghề cơ khí. Ông nội thì sửa chữa súng đạn cho bộ đội Việt Minh. Cha mẹ thì làm công nhân cơ khí hết bậc thợ. Rồi đến mình – anh bộ đội hết nghĩa vụ quân sự – bắt đầu từ một “ngôi lều” sửa chữa xe đạp với số vốn cố định là cờ-lê, mỏ-lết, vài cái bật tanh xe, kìm, búa, săm cũ, nhựa vá,...

Cứ như định mệnh không cho thoát khỏi cái nghiệp gia đình vậy. Mình không muốn theo nghề của cha ông để lại vì sợ cái nghèo truyền kiếp. Cha mẹ mình nghèo lắm. Nếu không, mình đã “xuất ngoại” từ những năm đầu của thập niên 80 của thế kỷ trước ấy chứ ! Ngày ấy, ngoài chế độ ưu tiên, chỉ cần có hai chỉ vàng bốn con chín là xong thôi. Mình thiếu mất vế cuối nên phải ở nhà. Sau khi hết nghĩa vụ quân sự, mình xin vào làm ở nhà máy Nhiệt điện ở quê. Đồng lương ít ỏi không đủ sống, thế là làm thêm cái nghề vá xe đạp

Một hôm, có đôi trai gái đi Honda tít tận Hải Phòng về Ninh Bình thì xe bị hỏng nặng, đến chỗ mình hỏi chữa. Mình liều mạng nhận lời. Tháo hết cả máy mà không đoán ra bệnh. Hì hục lau buzi rồi tháo tung cả đầu bò ra để sửa, mình phát hiện: sự cố chính là ở chỗ này. Từ đó, mình kiêm luôn cái nghề sửa chữa xe máy. Thời gian này, xe honda 67, loại “đầu vênh máy cánh” cũ từ miền Nam ùn ra Bắc rất nhiều. Đây chủ yếu là xe bãi nên phần máy hỏng đều do đầu bò quá nát cần phải thay thế. Mình mày mò nghiên cứu và làm thử, thế là thành công. Được thị trường chấp nhận ngay. Bán chạy lắm ! Ham quá, mình lại tiếp tục nghiên cứu làm cho bằng được cái xi-lanh. Thấy đẹp ngoài sự mong đợi, mình làm hàng loạt để bán. Thị trường “yêu” mình bởi chất lượng hàng tốt, giá lại rẻ. Mình tích luỹ được một số vốn kha khá, thế là mở xưởng... Ai ngờ, lại quay về chính cái nghề của cha ông tiên tổ. Trước thì sợ. Bây giờ thì mê lắm ! Có được thành công như ngày hôm nay, trước tiên, mình phải cảm ơn gia đình đã cho mình dòng máu ngấm nghề...”

http://lobby.vn/forums/showthread.php?p=2654#post2654

Đọc những dòng này mới thấy, để tạo nên một doanh nghiệp thành công đâu phải trông chờ vào mấy bạn trẻ tốt nghiệp đại học Kinh tế hoặc quản trị kinh doanh, người ta có mấy đời theo nghề thì mới yêu nghề, thạo nghề, từ đó tạo ra sản phẩm tốt, bán chạy, làm tăng GDP cho cả nước.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vẫn không sao vào được đổi DNS rồi mạng của FPT

Chỉ có nhà mình, í lộn, nhà Sư phụ là vào facebook thoải mái thôi, không phải đi en ét gì cả. Còn mấy chỗ khác, chỗ nào chỗ nấy chặn sạch ^_^

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay