Lốc Cốc Tử

1001 Chuyện Về Những Người điên

1 bài viết trong chủ đề này

1, Chuyện thứ nhất: Đến đây là hết!

Trong giờ giải lao tại một nhà thương điên , các bác sĩ đứng trên tầng hai quan sát các bệnh nhân ở dưới sân . Trong khi hàng trăm bệnh nhân kẻ khóc người cười , người ngồi thinh lặng , người múa hát . . .Có một anh chàng có vẻ tỉnh táo nhất . Chàng này mặc bộ quần áo của bệnh viện một cách tươm tất , dáng điệu trang nghiêm đang ngắm cây cột cờ cao vút ở giữa sân . Chợt anh chàng lùi ra xa , rồi nhìn cột cờ một lần nữa , gật gù như phát hiện ra điều gì . Sau đó anh chàng lấy một mảnh giấy và cây bút trong túi ra rồi hý hoáy viết .

Bác sĩ Trưởng quay sang nói với các bác sĩ khác :

_ Tay này dáng điệu tự nhiên , hành động có vẻ tỉnh táo , có suy nghĩ , ngày mai cho xuất Viện được rồi !

Dưới sân , anh chàng bệnh nhân kia cầm mẩu giấy rất trịnh trọng bước những bước đi rứt khoát đền cây cột cờ và không quên nhặt một hòn đá nhỏ . Anh ta leo lên đỉnh cột cờ , rút mảnh giấy ra đạt trên đỉnh cột và rất cẩn thận , anh ta chăn hòn đá trên mảnh giấy đó . Làm xong , anh ta tụt xuống , đứng ra xa lại ngắm cây cột cờ , tay chắp sau lưng gật gù ra vẻ đắc ý lắm .

Trên tầng hai bác sĩ Trưởng ra lệnh cho một người Hộ lý :

_ Anh leo lên lấy mảnh giấy xuống xem anh ta viết gi ?

Anh Hộ lý tuân lệnh leo lên đỉnh cột cờ , lấy mảnh giấy . Lấy xong anh ta hộc tốc chạy lên tầng trao cho bác sỹ Trưởng . Bác sĩ trưởng mở ra và đọc to cho mọi người nghe . Nội dung chỉ vẻn vẹn mấy chữ “ Cột cờ đến đây là hết !”

2, Chuyện thứ 2: Bắn bể cửa kính!

Có một anh chàng từ nhỏ đã phát sinh một tật lạ là rất ghét cửa kính.Ở nhà thì đã đành , cha mẹ anh ta phải bỏ hết cửa kính , lắp toàn cửa gỗ . Nhưng khi ra ngoài , nhìn thấy cửa kính ở cửa sổ nhà ai , cửa kính to tại các cửa hàng , anh ta đều cầm gạch đập vỡ . Cha mẹ anh ta đã phải bồi thường rất nhiều , nghèo túng cũng chỉ vì tật xấu của con trai . Về sau , anh ta cũng nhận ra nếu dùng gạch đập dễ bị bắt nên anh ta dùng súng cao su ( giàn ná ) bắn vỡ tan cửa kính từ xa rồi bỏ chạy . Nhiều lần cũng chạy thoát , nhưng cũng nhiều lần anh ta bị bắt . Cha mẹ anh ta lại phải đến xin lỗi và bồi thường . Cuối cùng , giáo dục , rồi thuốc men mãi không khỏi , gia đình phải cho anh ta vào Bệnh viện Tâm Thần.

Điều trị tại bệnh viện được ba tháng , thấy anh ta không có triệu chứng gì , bác sĩ Trưởng khoa cho gọi anh ta lên hỏi :” Sáng mai tôi cho anh về , việc đầu tiên anh sẽ làm gì ? “ Anh ta nhanh nhẩu trả lời :” Khi ra ngoài cửa bệnh viện việc đầu tiên của tôi là dùng gạch đập tan mhững cửa kính nào mà tôi nhìn thấy , vì ở bệnh viện không có cửa kính nên tôi đập bù vào ba tháng qua tôi không được đập . Bác sĩ Trưởng đứng phắt dậy ra lệnh :” Hộ lý đâu , giam anh ta lại điều trị sáu tháng nữa!”

Tiếp tục điều trị được sáu tháng , bác sĩ Trưởng khoa lại gọi lên hỏi :

_ Lần này tôi cho anh về vì tôi thấy anh đã ổn định , việc đầu tiên khi về nhà anh làm gi ? Đạp vỡ cửa kính đầu tiên bắt gặp à ?

Anh ta bình thản trả lời :

_ Thưa bác sĩ , không ạ . Tôi đi một lèo về thẳng nhà . Tôi xin lỗi cha mẹ .

Bác sĩ Trưởng vui vẻ :

_Có vậy chứ . Tôi ký giấy tờ cho anh về nhé ! Nhưng xin lỗi cha mẹ xong anh làm gì ?

Anh ta điềm nhiên trả lời :

_ Dạ , thưa bác sĩ , xin lỗi xong tôi xin tiền cha mẹ để ra chợ mua dây thung làm giàn ná , bắn vỡ cái cửa kính nào tôi gặp .

Bác sĩ Trưởng khoa nổi giận :

_ Hộ lý đâu , giam anh ta lại điều trị thêm một năm nữa !

Một năm sau . Tại bệnh viện Tâm Thần , các bác sĩ nhận thấy anh ta có vẻ suy nghĩ nhiều , trầm tư hơn , học hành chăm chỉ , không có một biểu hiện mặc dù nhỏ của triệu chứng thần kinh . Đúng hẹn , bác sĩ trưởng lại cho gọi anh ta lên . Dáng điệu và nét mặt anh ta tỏ ra sợ sệt đầy ân hận . Bác sĩ Trưởng nói :

_ Trong suốt một năm nữa trôi qua , các bác sĩ đều nhận xét tốt về anh . Hôm nay tôi ký giấy ra viện cho anh , anh có ý kiến gi không ?

_ Trước hết _Anh ta rụt rè trả lời _ tôi có lời cảm ơn các bác sĩ , các hộ lý đã chăm sóc tôi trong suốt 21 tháng qua, sau đó tôi đi thẳng một lèo về nhà xin lỗi cha mẹ .

_ Anh xin lỗi xong , anh lại xin tiền cha mẹ để ra chợ mua dây thung làm giàn ná bắn bể cửa kình à !_Bác sĩ Trưởng ngắt lời .

Anh chàng có vẻ sợ hãi , nói :

_ Thưa bác sĩ , không ạ , tôi đâu có điên nữa . Tôi xin nghỉ ngơi 3 ngày , sau đó tôi đi xin việc làm , tôi muốn tự lập không làm phiền cha mẹ nữa .

Bác sĩ Trưởng phấn khởi nói :

_ Anh xác định như vậy là tốt ! Tôi ký giấy ra viện cho anh được rồi .

Vừa nói , bác sĩ Trưởng vừa mở ngăn kéo lấy ra tờ Giấy Xuất Viện để lên bàn . Trước khi đặt bút ký , vị bác sĩ Trưởng cẩn thận hỏi :

_ Tháng lương đầu tiên , anh dùng để làm gì ?

_ Thưa bác sĩ , tôi trích một nửa để đưa cho cha mẹ . Tôi muốn bù đắp công lao nuôi dưỡng của cha mẹ .

_ Tốt quá rồi . Vậy còn nửa tháng lương kia ? _Vị bác sĩ dò hỏi .

Anh ta trả lời một mạch:

_ Dạ , tôi sẽ mua một bộ áo quần láng coóng bằng đồng tiền mồ hôi của tôi . Ăn diện xong tôi sẽ ra chợ tìm một cô nào đó vừa trẻ vừa xinh , cô ấy phải mặc đồ bộ , vì các cô mặc đồ bộ mới là các cô gái đảm đang . Sau đó tôi tán tỉnh cô ta để làm quen và mời bằng được cô ta đi uống càfê để tỏ tình yêu của mình .

Vị bác sĩ Trưởng như bị cuốn hút vào câu chuyện :

_ Anh khôn vậy, tỉnh táo đấy. Tôi ký giấy xuất viện cho anh được rồi. Vậy anh làm đám cưới với cô ấy chứ ?

_ Chưa đâu ạ ! Uống cafê với cô ta , tán đến lúc nào cô ta bùi tai , tôi đưa cô ta vào khách sạn .

Bác sĩ Trưởng tròn mắt :

_ Anh khôn quá đấy . Nhưng chưa cưới người ta mà đã đưa người ta vào khách sạn để quan hệ trước là không được .

_ Không có chuyện đó đâu ạ . _Anh ta khẳng định .

Bác sĩ Trưởng ngạc nhiên , hỏi :

_ Dẫn con người ta vào khách sạn không làm chuyện ấy thì làm gi?

Anh ta điềm tĩnh trả lời :

_ Thưa bác sĩ , ngài hiểu nhầm tôi rồi ạ ! Tôi đưa cô ta lên giường Rôi đè cô ta xuống.......

Bác sĩ Trưởng ngắt lời :

_ Hiểu nhầm cái gì nữa . anh làm như vậy là phạm pháp đấy !

Anh ta đièm tĩnh trả lời :

_ Tôi chỉ đè cô ta để lấy dây thun quần làm giàn ná bắn vỡ tan các cửa kính .

Bác sĩ Trưởng ? ? ?

3, Chuyện thứ 3: Tại nó ướt!

Cũng trong giờ giải lao tại một nhà thương Điên , một Hộ lý hớt hải chạy vào phòng bác sĩ Trưởng báo cáo :

_ Báo cáo bác sĩ bệnh nhân A ngã xuống hồ chết đuối rồi ạ !

Bác sĩ Trưởng còn đang lúng túng thì một Hộ lý thứ hai mặt mũi hớn hở chạy vào báo cáo :

_ Báo cáo bãc sĩ , bệnh nhân B nhẩy xuống hồ cứu bệnh nhân A , hiện nay anh B đang làm hô hấp nhân tạo cho anh A . Anh A có thể được cứu sống ạ .

Bác sĩ Trưởng mừng rỡ :

_ Như vậy chứng tỏ bệnh nhân B khỏi điên rồi ! Ngày mai tôi ký giấy xuất Viện cho anh ta .

Còn chưa nói dứt lời thì một Hộ lý thứ ba hộc tốc chạy vào báo cáo :

_ Báo cáo bác sĩ , bệnh nhân B làm hô hấp cho bệnh nhân A . nah A tỉnh lại , nhưng sau đó anh B lại treo cổ anh A lên cây . anh A chết ngắc rôi ạ !

Bác sĩ Trưởng ra lệnh gọi bệnh nhân B vào hỏi :

_ Anh vớt người ta ở dưới hồ lên rồi còn làm hô hấp nhân tạo để người ta sống lại . Tại sao sau đó anh lại treo cổ người ta lên cây làm người ta chết rồi ?

Bệnh nhân B thản nhiên trả lời :

_ Nó rơi xuống nước nên bị ướt , tôi phải phơi nó lên cho nó khô !

Bác sĩ Trưởng . .! , !

Lốc Cốc Tử

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay