Thiên_Địa_Nhân

CÂu ĐỐ VỀ ThẾ GiỚi TÂm Linh

3 bài viết trong chủ đề này

CÂU ĐỐ VỀ THẾ GIỚI TÂM LINH

Hàng ngàn năm qua, những người thông thái nhất trên thế giới có lẽ đã bị ám ảnh bởi câu đố đơn giản và cụ thể sau đây: Giải thích như thế nào về sự tồn tại các hiện tượng tâm linh?

Hàng ngàn năm qua, những người thông thái nhất trên thế giới có lẽ đã bị ám ảnh bởi câu đố đơn giản và cụ thể sau đây: Giải thích như thế nào về sự tồn tại các hiện tượng tâm linh?
Theo nhiều ghi chép từ xưa đến nay, các hiện tượng tâm linh thường xuyên xuất hiện trong cuộc sống con người. Do các hiện tượng như vậy không thể được lặp lại một cách cứng nhắc theo những kịch bản khuôn mẫu, nên những người có quan niệm cực đoan dễ dàng phủ nhận chúng và quy chụp cho người đã chứng kiến hoặc có khả năng đặc biệt là bịa đặt, giả mạo, lừa gạt v.v... Thậm chí, ngay cả khi các hiện tượng tâm linh đã được xác nhận một cách không thể chối cãi thì dựa vào kho tàng hiểu biết hiện có người ta cũng không thể giải thích được vì sao có các hiện tượng bí ẩn như vậy.
Chúng ta hãy thử phân tích nguyên nhân nằm ở chỗ nào và tìm chìa khoá để giải câu đố nói trên. Trước hết, chúng ta sẽ giới hạn xem xét các hiện tượng tâm linh có liên quan đến những “vong linh” - thực thể vô hình có biểu hiện trí tuệ, cảm xúc, hoạt động sống... ở mức độ như con người hoặc đặc biệt hơn. Rõ ràng, các điểm đặc trưng của những vong linh đối với con người bình thường là phi hình dạng, vô lời, không mùi... Nhưng một số người với khả năng đặc biệt hay các nhà “ngoại cảm” lại có thể nhìn thấy hình dạng, nghe được tiếng nói, nhận biết mùi... của những vong linh. Như vậy, chúng ta có thể dựa vào các nhà ngoại cảm mà thực chất họ là những bộ máy tự nhiên tinh xảo nhất để tiến hành các cuộc thực nghiệm về hiện tượng tâm linh. Và cho đến thời điểm này, dựa trên những kết quả nghiên cứu thực nghiệm của một số cơ quan, tổ chức ở Việt Nam hơn mười năm qua, có thể rút ra kết luận rằng: các hiện tượng tâm linh là có thực, một phần vô hình của con người vẫn tồn tại sau cái chết với đầy đủ giác quan, trí tuệ, cảm xúc, hoạt động sống... nhưng thuộc một bình diện vật chất khác với thế giới hữu hình của chúng ta.
Vậy thì vì sao cho đến nay cộng đồng các nhà khoa học đương đại không thể giải thích được các hiện tượng tâm linh? Theo chúng tôi, chìa khoá để giải câu đố về các hiện tượng tâm linh nói riêng và thế giới tâm linh nói chung cần được tìm kiếm từ những vấn đề đặt ra sau đây:
1- Có tồn tại vật chất vô hình hay không?
2- Ý thức hay tính “biết” của con người do đâu mà có?
Trong kho tàng tri thức khoa học hiện đại không có chỗ cho sự tồn tại của vật chất vô hình, còn ý thức hay tính “biết” của con người được giả định là do sự phức tạp của cấu trúc vật chất (bộ não) sinh ra. Bởi vậy, sự tồn tại các vong linh dưới nhãn quan của các nhà khoa học là phi lý hoàn toàn.
Chúng tôi đã tìm thấy lời giải đáp cho hai vấn đề nêu trên trong cuốn sách “Vũ trụ và con người dưới góc độ khoa học tâm linh” của tác giả Trần Văn Đình (Tạp chí Thế Giới Mới đã giới thiệu trong số 732). Theo đó, hai điểm sau đây cần được chấp nhận như định đề :
1. Toàn bộ vật chất của vũ trụ được cấu tạo theo từng lớp, chúng thâm nhập lẫn nhau và tồn tại trong cùng một không gian như các dải sóng, trong đó chỉ có lớp vật lý là lớp hữu hình, còn những lớp khác đều vô hình đối với mắt người thường; trong số những lớp vô hình có một lớp mịn nhất chứa các hạt nguyên sơ phi cấu trúc với nhiều tính chất đặc biệt, được gọi là “lớp tâm thức”.
2. Ý thức nói riêng hay tính “biết” nói chung của con người và mọi loài sinh vật khác không phải do các cấu trúc vật chất tự sinh ra, đó là kết quả tương tác giữa các sinh vật với “lớp tâm thức”. Nói cách khác, mọi cấu trúc vật chất từ vĩ mô (như các tinh tú) cho đến vi mô (như các hạt quark) đều có biểu hiện tính “biết” ở mức độ này hay mức độ khác.
Sau khi đọc đi đọc lại và nghiền ngẫm cuốn sách này nhiều lần, chúng tôi nhận thấy rằng có thể đây là chìa khoá đúng để giải câu đố đã được đưa ra ở đầu bài viết này. Vì sao vậy? Có hai lý do chủ yếu sau đây:
- Việc thừa nhận có tồn tại vật chất vô hình vừa phù hợp với các cứ liệu khoa học hiện nay vừa khớp với những gì mà những người có khả năng ngoại cảm nhận biết được trong thế giới phi vật lý. Theo cuốn “Nguồn gốc” của GS TS. Trịnh Xuân Thuận (Phạm Văn Thiều và Ngô Vũ dịch, NXB Trẻ ấn hành quý 2/2006, sách dày 520 trang, giá bìa 150.000đ/cuốn), “vật chất tối” được định nghĩa là vật chất không phát ra bất kỳ thứ ánh sáng nào (dĩ nhiên là đối với mắt người thường) và chỉ bộc lộ thông qua lực hấp dẫn của nó. Điều đáng chú ý là vật chất thông thường (hữu hình) chỉ chiếm một phần rất nhỏ, chỉ đóng góp khoảng 0,5 phần trăm vào mật độ tới hạn (những từ có gạch dưới được trích từ sách). Không loại trừ khả năng là trong số “vật chất tối” có cả vật chất vô hình. Rõ ràng, thứ vật chất vô hình thô nhất mà tất cả chúng ta dễ dàng nhận biết được là không khí (nhờ chuyển động của nó). Vậy thì sự tồn tại những dạng vật chất vô hình khác tinh tế hơn không khí cũng là điều tự nhiên.
- Nguồn gốc của ý thức hay tính “biết” là một trong những vấn đề hóc búa từ cổ xưa đến nay và là phần nền tảng của mọi triết học. Trong cuốn “Nguồn gốc” cũng đặt ra những câu hỏi như vậy: Ý thức của con người là gì? Đâu là bản chất của tinh thần? Đâu là nguồn gốc của tư duy? Theo Trịnh Xuân Thuận, các nhà khoa học đương đại vẫn đi theo một trong hai cách lý giải về ý thức sau đây.
Cách thứ nhất: Đây là thuyết “nhị nguyên” do triết gia người Pháp là Rene Descartes đã đưa ra vào khoảng năm 1629. Theo đó, con người được ban tặng một tinh thần phi vật chất, không trải rộng trong không gian và không thể phân chia, nhưng lại có một thể xác vật chất trải rộng trong không gian và có thể phân chia; tinh thần tư duy và thể xác vật chất là tách rời nhau, nhưng cùng tồn tại. Tinh thần tiếp xúc với thể xác thông qua “tuyến tùng” trong bộ não.
Cách thứ hai: Đây là quan điểm “nhất nguyên” do phần lớn các nhà thần kinh sinh học đương đại thống nhất đưa ra. Theo đó, ý thức không tách rời vật chất, nó “đột khởi xuất hiện” một cách tự nhiên từ vật chất nhờ các hoạt động thần kinh của bộ não. Nói cách khác, ý thức là sự phản ánh các quá trình vật lý, kết quả tổ chức cực kỳ phức tạp của các mạch thần kinh sinh vật.
Đáng lưu ý là từ cả hai cách lý giải về sự xuất hiện ý thức trên đây đều dẫn đến một hệ quả tất yếu: không thể tồn tại vong linh của người đã chết. Từ đây chúng ta lại suy ra một hệ quả khác: Nếu các nhà khoa học đương đại không thay đổi quan điểm về nguồn gốc của ý thức nói riêng hay tính “biết” nói chung thì không thể giải thích được các hiện tượng tâm linh.
Tác giả cuốn “Vũ trụ và con người dưới góc độ khoa học tâm linh” đã xem xét một ý tưởng hoàn toàn khác về nguồn gốc của ý thức. Theo đó, mọi cấu trúc vật chất, dù đơn giản hay phức tạp, dù vô hình hay hữu hình, dù to hay bé, đều có ý thức ở một mức độ nhất định. Nói khác đi, ý thức là một thuộc tính phổ quát của mọi cấu trúc vật chất, kể cả bản thân vũ trụ. Kết luận này khớp với quan điểm trong một số thuyết tôn giáo khi đưa ra khẳng định rằng, mọi vật đều có “phật tính” hay “thượng đế tính” mà thực chất là tính “biết”. Hơn nữa, ý thức như vậy không phải do các cấu trúc vật chất tự sinh ra, đó là kết quả tương tác giữa chúng với lớp vật chất phi cấu trúc (“lớp tâm thức”).
Chính nhờ sự phổ quát của tính “biết” mà trong thế giới sống trên Trái Đất từ khi khai thiên lập địa đến nay đã và đang diễn ra sự tiến hoá với quy mô rộng lớn, sâu sắc, tinh tế, mạnh mẽ, lâu dài và muôn hình muôn vẻ của hàng tỷ tỷ sinh vật từ những dạng đơn bào cho đến các loài phức tạp như con người.
Như vậy, chìa khoá để giải đáp các hiện tượng tâm linh đã được đưa ra. Chúng tôi cho rằng, việc thừa nhận ý tưởng này chỉ còn là vấn đề thời gian.
GHI CHÚ: Cuốn sách Vũ trụ và con người dưới góc độ khoa học tâm linh đã được Tạp chí Thế Giới Mới số 732 ra ngày 30-4-2007 giới thiệu.

Nhóm NC tâm linh, 8-2007


=========================================================

VẬT CHẤT HAY Ý THỨC CÓ TRƯỚC?

Câu hỏi này vốn đã tồn tại từ lâu trong triết học. Nhưng chúng ta sẽ xét câu trả lời cho trường hợp tổng quát hơn: Tính “biết” có trước hay vật chất có trước? Lưu ý: “ý thức” chỉ là một dạng của tính “biết”.

Theo các đại sư, tính “biết” với mức độ khác nhau hiện hữu ở tất cả các vật sống cũng như không sống, vô hình cũng như hữu hình, bé cũng như lớn. Ví dụ, nhờ tính “biết” mà các thành viên của một đàn kiến, đàn ong hay đàn mối có thể cùng tồn tại với nhau như một xã hội được tổ chức chặt chẽ; cũng nhờ tính “biết” mà hàng tỷ tỷ tế bào trong một cơ thể sống phức tạp có thể cùng hoạt động như một cộng đồng hài hoà lý tưởng.
Trước khi đưa ra câu trả lời cho câu hỏi nói trên, cần mở rộng khái niệm “vật chất” cho cả hữu hình và vô hình (“vật chất tối”) mà “tính vật chất” được biểu hiện qua tác động trọng lực.
Theo cuốn “Vũ trụ và con người dưới góc độ khoa học tâm linh” mà chúng tôi đã đề cập đến ở trên, toàn bộ các cấu trúc vật chất của vũ trụ đều bắt nguồn từ bình diện tâm thức (lớp vật chất phi cấu trúc vốn tồn tại khắp nơi và vĩnh hằng, vô hạn, phi không gian và phi thời gian). Như vậy, khi nói đến “vật chất” cần phân biệt hai dạng nền tảng: vật chất có cấu trúc và vật chất phi cấu trúc.
Đến đây, chúng ta có thể đưa ra hai khía cạnh của câu trả lời cho câu hỏi đã được đặt ra ở đầu bài viết này:
- Tính “biết” có sau vật chất phi cấu trúc;
- Tính “biết” sinh ra đồng thời với sự xuất hiện vật chất có cấu trúc.

Như vậy, mặc dù vấn đề nói trên đặt ra trong triết học có vẻ lớn lao và tuỳ chọn nhưng lời giải đáp ở đây đã được xác định một cách đơn giản và rõ ràng.

Nhóm NC tâm linh, 9-2007


=========================================================
HÉ MỞ BÍ ẨN LƯỢNG TỬ

Những thí nghiệm trong thế giới lượng tử cho thấy hai điều kỳ lạ sau đây: các photon (lượng tử ánh sáng) dường như có một thứ ý thức nào đó và hiện thực được quan sát của nó gắn liền với cách mà người thực nghiệm suy nghĩ. Hai điều bí ẩn này có thể được lý giải?

Thí nghiệm thứ nhất
Thí nghiệm nổi tiếng sau đây do nhà vật lý xuất sắc người Anh là Thomas Young đã thực hiện lần đầu tiên vào năm 1801(1).
Trước hết chúng ta hãy hình dung những thứ được dùng để thí nghiệm: một tấm phẳng đặt thẳng đứng được chọc thủng bởi hai khe, một nguồn sáng đặt trước nó đối diện với hai khe hở và một màn chắn đặt phía sau.
Khi quan sát người ta đã thấy rằng, trên màn chắn có một loạt vệt tối và sáng nằm dọc, đó chính là hiện tượng giao thoa ánh sáng. Nói cách khác, trong trường hợp này ánh sáng giống như một chất lỏng lan ra nhờ các sóng, những sóng này cũng có cùng bản chất như sóng nước.
Nhưng theo Einstein, ánh sáng được cấu thành từ những hạt nhỏ, được gọi là photon (lượng tử ánh sáng). Làm thế nào mà những đống hạt xoáy lốc, tách rời nhau ấy lại có thể tạo thành những hình thù cố kết và chính xác của những dải sáng và tối nối tiếp nhau như vậy? Đó chính là một điều bí ẩn mà khoa học chưa lý giải được.

Thí nghiệm thứ hai
Để thấy rõ hơn, có thể tiến hành thí nghiệm nói trên thành từng giai đoạn như sau. Trước hết, tạm bịt kín một khe, khe bên trái chẳng hạn. Trong trường hợp này các photon phải đi qua khe duy nhất bên phải. Tiếp theo, cần giảm cường độ của nguồn sáng cho tới khi nó phóng ra từng photon một.
Bây giờ hãy “bắn” một photon đi. Sau khi đi qua khe bên phải, photon này gặp màn chắn và để lại một điểm vết trên đó. Ta ký hiệu điểm vết này là A. Giả sử bây giờ chúng ta mở khe bên trái ra và lại “bắn” tiếp một photon theo hướng khe bên phải như trước (điểm xuất phát, hướng bay và tốc độ của photon được làm giống nhau hoàn toàn trong cả hai lần “bắn”, sự khác nhau duy nhất chỉ là trong lần thứ hai có thêm khe hở bên trái). Khi gặp màn chắn, photon để lại một điểm vết mới, được ký hiệu bởi B. Bằng quan sát thực tế cho biết rằng, hai điểm A và B không trùng nhau, tức là A khác B. Nói cách khác, sự việc xảy ra như thể ứng xử của photon thứ hai đã bị biến đổi khi mở khe hở bên trái. Điều bí ẩn ở đây là ở chỗ: làm thế nào mà photon “phát hiện” được khe bên trái đã được mở ra?
Nếu chúng ta tiếp tục “bắn” các photon qua cả hai khe (không “ngắm” cụ thể vào khe nào) thì trên màn chắn dần dần sẽ hình thành một nền giao thoa ánh sáng. Ở đây lại xuất hiện một câu hỏi nữa: Làm thế nào mà mỗi photon “biết” được là nó phải đụng vào phần nào trên màn chắn để cùng với những photon bên cạnh tạo ra một dạng hình học gồm những vạch thẳng đứng kề nhau theo một trật tự chặt chẽ? Câu hỏi này đã được đặt ra vào năm 1977 bởi nhà vật lý Mỹ Henry Stapp, người bị lay động sâu sắc vì những kết quả thí nghiệm lượng tử đó. Làm thế nào mà các photon biết có hai khe? Làm thế nào mà thông tin về những gì xảy ra ở nơi khác lại được tập hợp để xác dịnh cái gì có thể xảy ra ở đây?
Các kết quả thí nghiệm trên đây đã làm cho người ta có cảm giác rằng, các photon có một dạng ý thức nhất định. Điều này trùng hợp với quan điểm của Teilhard de Chardin coi mọi thứ trong vũ trụ, kể cả những hạt nhỏ bé nhất, đều là những cái mang ý thức với mức độ khác nhau.

Thí nghiệm thứ ba

Một điều bí ẩn khác cũng gắn liền với các hiện tượng lượng tử. Nếu trong thí nghiệm, người quan sát quyết định kiểm tra tính chất hạt của photon thì photon ấy ứng xử giống như một hạt đi qua khe hở. Trái lại, nếu người quan sát không cố gắng theo dõi quỹ đạo của mỗi photon trong thí nghiệm thì sự phân bố các photon trên màn chắn rốt cuộc lại tạo nên một hình giao thoa của các sóng. Dường như ở đây các photon biết rằng, người ta đang quan sát chúng theo suy nghĩ nào hay ý nghĩ của người quan sát ảnh hưởng trực tiếp lên các photon trong thí nghiệm.
Hai điều bí ẩn trên đây đều có thể dễ dàng được giải thích nếu xuất phát từ thuyết đa chiều thực tại của vũ trụ và tác động của ý nghĩ lên vật chất dạng năng lượng.
- Điều bí ẩn thứ nhất:
Photon có một dạng ý thức nào đó? Đúng vậy! Theo tính chất thứ 10 của hệ quả 2 được suy ra từ Định đề về Vũ trụ (xem “Vũ trụ và con người dưới góc độ khoa học tâm linh”), mọi cấu trúc vật chất dù lớn hay bé đều tương tác hay được “nhúng” trong đại dương vật chất phi cấu trúc (bình diện tâm thức) mà kết quả là có tính “biết” - một dạng ý thức nào đó. Như vậy, không chỉ các photon mà tất cả các vi hạt khác cũng đều có biểu hiện tính “biết” ở những mức độ khác nhau tuỳ thuộc vào cấu trúc của chúng.
- Điều bí ẩn thứ hai:
Ý nghĩ của con người ảnh hưởng trực tiếp đến photon trong thí nghiệm? Đúng vậy! Không phải các photon biết được ý nghĩ của con người để chúng hành xử theo, mà là các ý nghĩ đã tác động trực tiếp đến “chất” ánh sáng (xem “Phiêu lưu ngoài cơ thể”). Theo nhà xuất thần Williams Buhlman, trong một số chiều thực tại năng lượng mà ông đã chứng nghiệm, các ý nghĩ dễ dàng tạo khuôn cho những “chất” năng lượng xung quanh. Vì vậy có thể cho rằng, mỗi photon ở bên ngoài thí nghiệm luôn hành xử như một “mảng sóng” (tựa chất lỏng). Nhưng khi ai đó có ý định quan sát biểu hiện “hạt” của photon trong thí nghiệm, thì chính các ý nghĩ của anh ta đóng vai trò tạo khuôn, làm cho “mảng sóng” photon đậm đặc lại thành “hạt” và người quan sát đã ghi nhận được nó. Điều tương tự đã được mô tả rất nhiều và khá chi tiết trong nhật ký của Williams Buhlman.
Tương tự, sự sai khác vị trí của hai điểm vết A và B trong thí nghiệm thứ hai không phải do photon thứ hai biết khe hở bên trái đã được mở ra, mà là do ý nghĩ của người thực nghiệm nghĩ về điều đó gây nên. Chính các ý nghĩ của người quan sát đã làm lệch quỹ đạo chuyển động của photon thứ hai.
Bằng những kết quả thực nghiệm xuất thần của mình, Williams Buhlman đã góp phần quan trọng trong việc xác nhận sự dúng đắn của thuyết vũ trụ đa chiều thực tại mà luận điểm nền tảng là Định đề về Vũ trụ. Chúng tôi đề nghị các nhà vật lý xa gần hãy tham khảo những gì được bàn luận ở đây để có một cái nhìn toàn diện và đúng đắn về Vũ trụ của chúng ta.

Nhóm NC Khoa học Tâm linh, 1-2008


=========================================================
(1) Tư liệu được lấy từ cuốn sách “Bên ngoài khoa học” của nhiều tác giả (Lê Diên, Trịnh Nguyên Huân, Đặng Mộng Lân, Ngô Quốc Quýnh dịch, NXB Khoa học & kỹ thuật, Hà Nội - 2004).
1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nếu bí ẩn của "Tâm linh" chỉ có thế này thì chán quá!

Hôm Offline lớp Phong Thủy Lạc Việt nâng cao lần thứ IV. Tôi sẽ chọn đây là đề tài của buổi Offline. Anh chị em có thể thắc mắc và đưa ra những câu hỏi.

Nhưng anh chị em nhắc tôi. Vì tôi hay quên lắm. Có thể in bài trên ra và tôi trả lời từng đoạn một.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Như vậy, khi nói đến “vật chất” cần phân biệt hai dạng nền tảng: vật chất có cấu trúc và vật chất phi cấu trúc.

Ý này hình như là "rắn cắn đuôi"?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vui lòng đăng nhập để bình luận

Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập



Đăng nhập ngay