Thiên Sứ

Chỉ Mong được Biết Mình Chết Vì Bệnh Gì

1 bài viết trong chủ đề này

Có một người bị mắc một căn bệnh được coi là kỳ lạ: "Ngất ngư, liêu siêu, té ngã như say xỉn. Không phải chỉ anh ta, mà nhiều đời bị như vậy. Xét theo Lý học, điều này có liên quan gì đến mộ tổ không?.....

================================================================================

“Không mong sống, chỉ mong được biết mình chết vì bệnh gì”

Thứ Hai, 13/12/2010 - 00:02

(Dân trí) - “Trên thế gian này, ai chết cũng có lý do. Còn tôi sợ… mình chết mà chẳng biết chết vì bệnh gì”. Lòng tự ái của người đàn ông mới 30 tuổi không cho phép anh Trầm Hoàng Tưởng than thở nhưng trước tình cảnh của mình, anh không giấu được nỗi đau trong lòng.

Người “xỉn” quanh năm suốt tháng

Đã nghe nói về anh, về căn bệnh kỳ quái mà anh Trầm Hoàng Tưởng (ngụ khóm Bình Đức 4, P.Bình Đức, TP Long Xuyên, An Giang) thế nhưng khi gặp anh, mới cảm nhận được phần nào sự đớn đau của người đàn ông không thể làm chủ được cơ thể mình. 7 năm nay, anh mắc một chứng bệnh kỳ lạ bước đi liêu xiêu, có thể bổ nhào giữa nền đất mà chẳng thể làm được gì.

Posted Image

Anh Tưởng ngả nghiêng bên chiếc xe sửa của khách

Thấy anh bước đi loạng choạng, tay luôn chới với bám vào tường ai cũng chửi anh say. Chính vì thế, nhiều khi đang bước đi anh bị ngã, nằm chỏng vó giữa đường nhưng không ai thèm đỡ mà còn “rủa”: “Uống cho lắm vào”. Anh cố gắng bò dậy, không kìm được hai hàng nước mắt. “Hồi đầu gặp cảnh đó tôi xót xa cho thân mình lắm. Giờ đã trải qua chừng ấy năm cũng quen rồi”, anh nói như tự an ủi chính mình.

Anh Tưởng cho biết, trước anh, dòng họ bên nội đã nhiều đời mắc chứng bệnh quái ác này. Bà nội anh bị, sinh ra 6 người con thì 3 người bị, trong đó có bố anh. Năm 24 tuổi, vừa cưới vợ được ba năm thì anh cảm thấy bước đi của mình cứ “lâng lâng”. Nỗi lo sẽ mắc căn bệnh di truyền từ cha thành thực như “án tử” đối với anh. Căn bệnh ngày càng có dấu hiệu nặng thêm, có ngày ngã cả chục lần, trên người anh chỗ nào cũng đầy sẹo ngang sẹo dọc. Cơ thể anh ngày càng ốm yếu, gầy guộc… chàng thanh niên 30 tuổi chỉ nặng chưa đầy 30kg.

Posted Image

Căn bệnh “không nhậu mà xỉn” làm anh bước đi của anh liêu xiêu và có thể bổ ngã bất kỳ lúc nào

Bệnh nặng nhưng vì hoàn cảnh gia đình, thời gian dài anh Tưởng không có điều kiện khám. Hơn nữa, anh e ngại như cha mình trước đây, khám bao nhiêu nơi cũng không tìm ra bệnh, cuối cùng cũng nằm liệt giường rồi ra đi ở tuổi 44. Trước đây, anh Tưởng theo nghề nuôi ếch nhưng rồi mấy lần “vồ ếch” ngã cắm đầu xuống đầm suýt chết anh đành về cắm dùi tại hàng sửa xe kiếm sống.

“Nhiều người dắt xe đến sửa, thấy tôi loạng choạng liền bỏ đi. Có người biết, thương tình cho mình sửa. Có hôm đang vá bánh xe, tôi ngã úp mặt luôn vào bô xe nóng như lửa”. Anh cho biết, dạo này bệnh như nặng hơn đã có triệu chứng khó nói khó và nói chậm. Đến bữa, anh không thể tự bê vững bát cơm, nhiều hôm bát rơi vỡ, cơm văng tung tóe.

Nhìn con mà nát cõi lòng

Anh Tưởng đau khổ khi nhắc đến người chú đang sống ở Trà Vinh và đứa em họ con bà cô ở Kiên Giang cũng bị căn bệnh kỳ quái đeo đẳng nhiều năm nay. Giống như suy nghĩ của anh Tưởng, người em họ khi thấy dấu hiệu của bệnh đã thốt lên: “Nếu bị bệnh giống mẹ, bà thì em chết cho rồi”. Nếu không vì hai cậu con trai, đứa lên 10, đứa lên 4, anh cũng đã quyết như vậy…

Posted Image

Giây phút hạnh phúc bên con của anh có thể kéo dài đến bao giờ? Những người thân của anh mắc bệnh này đều không qua được tuổi 50…

Hai con anh chưa cảm nhận được về căn bệnh của bố, đến lớp còn khoe với thầy cô, bạn bè: “Cha con hay lắm, không cần uống mà ngày nào cũng xỉn”. Mỗi lần, nhìn con chạy nhảy, nỗi lo lại tràn lên trong lòng anh. Anh Tưởng chỉ còn biết hy vọng rồi hai cháu sẽ thoát được kiếp nạn của dòng họ.

Vợ anh, chị Trần Thị Nghiêm, từ ngày chồng mất sức lao động, chị làm việc gấp hai, gấp ba, tần tảo sửa xe cùng chồng rồi nuôi thêm lợn gà để chèo chống gia đình. Nói về căn bệnh của chồng, chị khóc: “Mỗi khi thấy anh ấy bị người khác mắng nhiếc vì tội xỉn, em xót xa lắm. Chỉ mong mọi người hiểu và thông cảm cho anh”.

Nghĩ đến hai con và được một số người động viên, khi bệnh đã trầm trọng, mới đây anh Tưởng quyết định đi khám bệnh. Trước căn bệnh kỳ quái này, bệnh viện Đa khoa An Giang cũng chỉ dừng lại ở nhận định có thể anh mắc chứng thoái hóa di truyền tiểu não.

Để tiếp tục con đường tìm căn bệnh của mình, vợ chồng anh đã bán chiếc xe máy Trung Quốc - tài sản quý giá nhất trong gia đình - được 3 triệu đồng để sắp tới sẽ lên TPHCM khám bệnh.

“Tôi đi khám không hy vọng được cứu sống, chỉ mong được biết rồi mình sẽ chết vì bệnh gì. Mong rằng người ta sẽ tìm ra bệnh, cách điều trị để sau này các con tôi…”, anh ngắt tiếng không dám nói hết suy nghĩ của mình. Hơn nữa, với điều kiện hiện tại của gia đình, không biết anh có thể gắng gượng tới đâu.

Dáng ngồi bên chiếc xe đạp của khách để sửa của anh cũng liêu xiêu, lâu lâu lại đổ người vào bánh xe, người đàn ông 30 tuổi ấy đầy vẻ khắc khổ muốn che đi sự bất lực của mình mà không thể…

Biết có thể làm gì cho anh lúc này? Chỉ biết rằng, người đàn ông đau khổ này thật sự đang rất cần động lực để có thể bước tiếp trên con đường tìm ra căn bệnh ác quái trong mình. Mong sẽ có một phép lạ…

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vui lòng đăng nhập để bình luận

Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập



Đăng nhập ngay