Congly

Phải chăng linh hồn và thế giới tâm linh cũng là vật chất

164 bài viết trong chủ đề này

Các bác và các anh chị thân mến,

Đây là chủ đề tương đối lý thú, nhưng mỗi người đứng ở một góc nhìn khác nhau, nên rất khó thống nhất. Theo tôi, nên quy về khái niệm vật chất để nghiên cứu. Khái niệm vật chất có thể được hiểu rộng hơn, mà trong Vật lý học gọi là chất và trường. Khái niệm vật chất cần được làm rõ qua các khái niệm không gian và thời gian.

Theo tôi, tâm linh là có thực, là một dạng vật chất đang tồn tại, có quy luật vận động riêng. Vấn đề là dạng vật chất đó tồn tại trong không gian và thời gian nào, quy luật vận động ra sao?

Rất mong được mọi người quan tâm.

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

*** Xem qua những ý kiến trên đây, Congly nhận thấy Thiên Sứ, Vo Truoc, Rubi là những bậc thầy đáng kính và congly cần học tập rất nhiều, trong topic này xin phép vẫn xưng hô bình thường theo tên hiển thị cho đơn giản và dễ tranh luận …

Theo Congly thì cả 2 đều đúng nếu như chúng ta đưa ra một khái niệm, một danh từ mới đại diện chung cho cả 2!.

Tất nhiên Congly thì cho là thế giới tâm linh là vật chất, và cũng suy nghỉ tại sao lại có sự tách bạch nhau, phân chia thành 2 hệ phái (hệ phái ở đây chỉ là nói về cách hiểu) khác nhau, nhìn lại thì:

- Những người chỉ tin vào khoa học hiện đại, từ chổ không thừa nhận, bác bỏ sự tồn tại của tâm linh, dường như đến nay rất nhiều người không thể không thừa nhận thế giới tầm linh tồn tại, quan tâm xem xét nó tồn tại thế nào, tất nhiên họ vẫn chưa thừa nhận tâm linh là vật chất.

- Người thừa nhận tồn tại tâm linh từ xưa đến nay thì càng không xem nó là vật chất, vì đó là một thế giới huyền bí, thiên liêng không thể so với sự "thô thiển, tầm thường" của vật chất!

- Thiên Sứ và Congly rất trùng hợp nhau trong suy nghĩ này và đặc biệt

Thiên Sứ là bậc thầy, đã có viết sách về những vấn đề có liên quan (congly sẽ tìm đọc, kể cả Âm dương ngũ hành của Vo Truoc ). Cùng công nhận “Thế giới tâm linh tồn tại thì thế giới ấy cũng là vật chất”.

Từ lâu (khoản cuối thập niên 80), congly đã có cái suy nghỉ kỳ quặc này, mỗi khi có dịp trò chuyện thì cố đưa chủ đề này ra nhưng những người bạn, người quen biết tiếp xúc chẵng ai quan tâm. Hình như nó viễn vong! đến hôm nay Thiên Sứ đã giúp congly tự tin hơn và có ý muốn đổi tên topic này thành “Thế giới tâm linh cũng là vật chất!

Xin nói thêm suy nghỉ của mình và mong được nhiều ý kiến mới:

Congly nhìn vào thế giới này, vũ trụ (vô cùng, vô tận) này là một thể thống nhất, tất cả phần tử trong đó đều có liên quan nhau …

(Viết tới đây, nhìn lại topic có Lê Công ủng hộ “Thế giới tâm linh cũng là vật chất”)

Tuy nhiên như vậy vẫn không có nghĩa là có thêm nhiều ủng hộ quan niện này thì nó đúng!

… Lê Công nói vậy thì Congly chuyển hướng, nói tiếp về những suy nghĩ của mình về vấn đề này, tại sao lại đưa ra chủ đề này.

Những thông tin và nhận thức trong thập niên 80 đã ảnh hưởng lớn Congly, thật ra cũng không có gì ghê gớm, lúc bấy giờ Congly thường đọc 2 số báo là Thông tin khoa học, kỹ thuật và kinh tế thế giới (của TTX Việt Nam) và Báo Khoa học phổ thông (xuất bản tại TP HỒ Chí Minh), thông tin từ trong học tập và thực tế cuộc sống và xin giới thiệu một số thông tin cũng như suy luận của mình :

1. Congly có cái nhìn về vật chất để xác định “Định mệnh” của con người và muôn loài:

- Lớn nhất và nhỏ nhất:

Đi ra ngoài quả đất này là không gian bao la vô củng, vô tận.

Đi vào một nguyên tử thôi cũng chẵng đến được bến bờ. Bạn hình dung như trường số thực vậy, nếu bạn chia nhỏ nó và đếm hoài sẽ không đến đâu được, thử đến từ 0 đến 1 chẵng hạn, hoặc chỉ một đoạn nhỏ trong đoạn 0-1.

- Phần tử nhỏ nhất:

Tôi muốn nói đến phần tử nhỏ nhất của vật chất, phần tử nhỏ nhất của vật chất mà người ta biết được của hôm nay sẽ không còn là nhỏ nhất của ngày mai!

Tùy vào khả năng của con người đến đâu, thì phần tử nhỏ nhất sẽ nhỏ đến đó, như vậy sẽ không thể tìm ra được phần tử nhỏ nhất tuyệt đối.

Nhưng chúng ta chấp nhận là có tồn tại phần tử nhỏ nhất (gượng ép quá phải không).

- Cấu tạo nên muôn loài gồm những phần tử nhỏ nhất, những phần này có trạng thái, vị trí và quy luật vận động xác định (chỉ có điều là ta không xác định được). Chỉ một phần tử, quy luật vận động riêng, 2 phần tử quy luật vận động bị thay đổi rồi huống cho n phần tử tương tác nhau (n là số quá khồn lồ!). Mọi phần tử nhỏ nhất trong vũ trụ đều tương tác với nhau, nhưng có đều nó nhỏ đến mức ta xem như bằng không.

Không gian vô cùng, vô tận.

Thời gian vô thủy, vô chung.

Bạn hãy hình dung, tất cả phầntử nhỏ nhất đó (trong đó có bao gồm cả chúng ta) được biểu diễn trên một đường ống, chiều dài là thời gian, tiết diện của ống là tập hợp của tất cả phầntử nhỏ nhất trong vũ trụ ở một thời điểm bất kỳ (ta chọn đại), tại thời điểm đó nó là xác định, nếu ta di chuyển đến vị trí kế tiếp gần nhất, ta sẽ có một tiết diện mới bao gồm tất cả nhưng phần tử đó, nó đã thay đổi vị trí trạng thái theo quy luật của nó rồi. Nếu biết được trạng thái trước đó và quy luật vận động của nó thì thời gian sau đó nó hoàn toàn xác định. Từ đó biết được thời điểm bất kỳ trước đó thì sẽ biết được tương lai...có trời mà biết!

Như vậy, hôm nay một gió vô tình, một chiếc lá vàng rơi, một hạt bụi lơ lững, một cuộc gặp gỡ bàn bè trò chuyện,… đều đã được xác định từ thời điểm trước đó, từ rất lâu rồi, cò lẻ là từ thời khai thiên lập địa (bó tay)!.

(Còn tiếp)

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

2.- Con người là một sản phẩm của tự nhiên do đó sản phẩm nhân tạo cũng chính là “tư nhiên” tạo:

Cũng trong thập niên 80, tôi có đọc một bài đăng trên báo Khoa học phổ thông (phát hành tại TPHCM), bài này nói về công nghể sản xuất không chất thải,... nhiều thứ nhưng trong đó có đoạn "trong tự nhiên rồi sẽ xuất hiện bất kỳ vật gì ví dụ như con bu-lông, nếu ngày nay người ta chưa sản xuất ra thì đến một ngày nào đó trong tự nhiên cũng sẽ xuất hiện con bu-lông, có thể là hàng tỉ năm nửa..."

Theo quan niệm của tôi: Không cần phải một tỉ năm nữa, trong tư nhiên đã xuất hiện con bu-lông rồi!.

Người ta thường nói, vật này là nhân tạo, vật này là thiên nhiên tạo, tôi thì nói cả 2 đều đúng và tất cả đều là của tự nhiên...

Con người ta chính là sản phẩm của tự nhiên, như vậy mọi vật do con người ta tạo ra cũng là sản phẩm của tự nhiên, thông qua con người, tự nhiên đã tạo ra sản phẩm đó...

Share this post


Link to post
Share on other sites

3.- Sự phát triển, thành tựu của khoa học cũng là một định mệnh!

Vào khoản thập niên 80, trong một bài báo đăng trên...hình như là tờ Thông tin khoa kỹ thuật và kinh tế thế giới (TTXVN) có một bài viết tóm lược ý như sau (không nhớ hết nổi): Một nhóm khoa học Anh quốc (về y học) đẽ nghiên cứu chỉ tay của những người đã mất (chết) còn lưu lại để đối chiếu với sách chỉ tay của phương đông. Mọi người "bật ngữa" vì nó trùng khớp đến thế và kêu lên rằng "Chẵng lẻ thành tựu của y học chẵng có ý nghĩa gì sau!".

Riêng tôi nghe và suy diễn như sau: Nếu điều đó (bài báo nói) là đúng sự thật thì thành tựu của y học cũng là định mệnh, nó phát triển một cách khách quan và tác động vào số mệnh của con người.

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Congly thân mến.

Tôi đã viết cuốn "Định mệnh có thật hay không?" và qua đó xác định rằng:

Thuyết Âm Dương Ngũ hành chính là lý thuyết thống nhất mà nhân loại đang tìm kiếm.

Trong đó, những nguyên lý của nó giải thích tất cả những hiện tượng mà Congly đã dẫn - như trường hợp con bulong. Đúng là thiên nhiên thông qua con người để tạo ra những sản phẩm mà con người tự hào là "nhân tạo". Đây chính là lý do để tổ tiên người Lạc Việt - kẻ nắm những bí ẩn của vũ trụ thông qua thuyết Âm Dương Ngũ hành - đã biết trước và tiên tri điều này trên bãi đá cổ Sapa.

Sau này - không lâu đâu - những phương tiện gọi là nhân tạo của con người sẽ bất lực trước những ham muốn hiểu biết mà nó cần khám phá để tiến hóa (Sự thất bại trong mục đích cuộc thí nghiệm lớn nhất đang thực hiện ở Châu Âu, sẽ chứng tỏ điều này). Và lúc đó con người sẽ phải sử dụng chính khả năng tư duy của mình để khám phá vũ trụ. Lúc đó các lý thuyết khoa học sẽ phát triển và được kiểm chứng bằng tiêu chí khoa học chứ không bằng những thực nghiệm khi phương tiện trở nên bất lực. Tính minh triết sẽ quay trở lại thay thế cho thực chứng. Một tiếng gõ tuy bé và lẻ loi nhưng báo hiệu về việc này chính là cuốn "Đạo của Vật lý".

Đây là lời tiên tri hay là lời nguyền thứ nhất của Thiên Sứ:

Nhân loại sẽ chỉ tiếp tục khám phá ra những bí ẩn của vũ trụ khi thừa nhận lịch sử văn hiến Việt trải gần 5000 năm và là nguồn cội của nền văn hóa Đông phương.

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Anh Vô Trước thân mến.

Anh phủ nhận năng lượng trong khái niệm về vật chất thì đây là một sai lầm lớn nhất. Một lý thuyết khoa học không phủ nhận những thành tựu trước đó đã coi là chân lý. Nếu bỏ yếu tố năng lượng thì định luật bảo toàn năng lượng sẽ sai.

Vài dòng để anh tham khảo.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dưới đây là một số ý nghỉ sơ khai mà tôi đã ghi lại trên Blog vào ngày 18/04/2006, trong đây mới đưa ra một số (chủ yếu dàn ý) để có dịp nghiên cứu tìm hiểu tiếp, mãi từ thời gian đó đến nay chưa có thời gian bổ sung và cũng có phần bế tắc kiến thức...nay rất mong được sự tham gia và cung cấp tài liệu, ý kiến (kể cả phản bác ý tưởng này). Nếu trên diễn đàn không tiện thì đề nghị được tiếp nhận tại địa chỉ:

trieu.congly@yahoo.com.vn .

Chân thành cảm ơn.

Tâm linh cũng là vật chất - Sự tồn tại của linh hồn như thế nào!?

Khi tôi đang học (phổ thông) thì chỉ biết vật chất tồn tại ở 3 trạng thái: rắn, lỏng và khí. thập niên 80 tôi được biết Điện từ trường được xem là dạng đặc biệt của vật chất, sau này vật chất có thêm một trạng thái thừ 4 là plasma. Điều này có nghĩa là có thể còn nhiều trạng thái, nhiều dạng vật chất chưa được biết đến. Nói cách khác nó có tồn tại, nó có là vật chất hay không thì tùy thuộc vào trình độ phát triển của con người… như vậy tâm linh đã tồn tại thì tại sao không thể xem đó là một dạng vật chất?

Nếu ta chấp nhận linh hồn là dạng vật chất nào đó thì có thể lý giải được nhiều hiện tượng tự nhiên bị đưa vào vùng mê tín.

-“Linh hồn” sẽ là lĩnh vực nghiên cứu quan trọng, nếu thành công này thuộc về những “phái tà” thì hậu quả khó lường, có thể sai khiến “linh hồn” dẫn đến hành động của thể xác hoặc chế tạo ra những thiết bị nguy hiểm như thế, xa hơn nữa có thể phục hồi lại một con người đã khuất gây ra biến động khủng khiếp!!!

-“Linh hồn” tồn tại và phát triển trong thể xác như thế nào?

Linh hồn cũng già đi theo thời gian

-“Linh hồn” thoát ra khỏi thể xác như thế nào?

….

-“Linh hồn” phát tán bên ngoài thể xác như thế nào?

….

-“Linh hồn” tồn tại và phát triển bên ngoài thể xác như thế nào?

-“Linh hồn” sự kết hợp và tái tạo một linh hồn mới?

-“Linh hồn” tiêu diêu (siêu thoát) như thế nào?

-“Linh hồn” có còn lại gì trên một xác chết và mục rửa theo thời gian?

Không phải tự dưng mà người ta lại xem quan trọng hài cốt, lễ tang, nơi chôn cất,… cuả người chết

- Cái gì, điều gì đã chi phối, điều khiển (theo H điều hành nào?) cuộc sống của “linh hồn”?

-“Linh hồn” là dạng vật chất đặc biệt, là tập hợp vô số phần tử có chứa rất nhiều thông tin phản ảnh về đầy đủ về hình ảnh của một thể xác mà nó tồn tại (kể cả những vật dụng chung quanh như quần áo, cây súng,…) trong đó (*), kiến thức nói chung là mọi thông tin mà nó thu nhận được trong suốt quá trình tồn tại và phát triển trong một thể xác(**), có thể phát tán ra (3*) và tập trung lại (*4), kết hợp(*5) và phát triển (*6) trong môi trường không gian quanh ta.

Nói chung gọi là “linh hồn “ khi nó đã hoàn chỉnh và tồn tại độc lập trong một thể xác khác hoặc khi từ một thể xác thoát ra mà chưa bị phát tán cơ bản, hoặc đủ điều kiện để chuẩn bị vào một thể xác mới.

“Linh hồn “ đích thực ra sao thì chưa thể biết được, nhưng đây là một giả thuyết có tính tiên đề cho việc nghiên cứu khảo sát.

* Một số thông tin liên quan: Thông tin này được tiếp nhân để nghiên cứu lý giải nhưng chưa hẵn là thông tin chính xác. Dẫu sao thì cũng cố chấp nhận để xem xét mà không phản bác (vội phản bác khi chưa có cở sở là cực đoan)

1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

6.-

-“Linh hồn” sự tập trung tạm thời sau khi đã phân tán hoặc khi đang tồn trong thành phần của một linh hồn khác tại trong một thể xác khác?

Đã nhiều năm qua rồi (vài chục năm hoặc lâu hơn), theo như người ta hay nói là đã tiêu diêu nơi miền cực lạc, hay đã đầu thai qua kiếp khác rồi, đã phát tán rồi, nhưng tại sao lại có chuyện “trục hồn” được như nhiều thầy bà lên đồng để trục hồn(chỉ xét ở những trường hợp thực sự đáng tin cậy), như chuyện tìm hài cốt liệt sĩ của cô năm Nghiã ở Châu Đức (Tỉnh BR-VT) …Trong những trường hợp trục hồn thì thầy, bà lên đồng còn cho biết là việc trục hồn phải rất hạn chế và nói chung không tốt rất ảnh hưởng đến “linh hồn” người khuất!

Sự cảnh báo này phải chăng cũng có cơ sở. Như đã nói ở trên, khi linh hồn còn phản phất trong không gian thì nó trở nên đơn giản, nhưng nếu linh hồn đã tiêu diêu hoá thân thành những linh hồn khác thì việc trục hồn thành công có nghiã là đã tập hợp lại được , cũng có nghĩa là những linh hồn kia đã tạm thời thiếu vắng thành phần nào đó trong mình (ở nhiều mức độ khác nhau), đây cũng có thể là hiện tượng lơ đễn, đãn trí, sự mệt mõi trong đầu (không có nguyên nhân) ở những người nào đó, nó làm cho người ta không thực hiện thành công những hành động của mình trong một giai đoạn tạm thời, nguy hiểm hơn có thể gây tai nạn…

Muốn trục hồn được thì người thầy, bà đó phải có một khả năng thiên phú (vô tình lượm được bí kíp) và không nhất thiết phải do người chủ động trục hồn, biết đâu vào một thời điểm nào đó (gọi là giờ “linh”) thì những phần hồn đó lại tự tập hợp lại được cũng tạo ra cho người ta những trạng thái thất hồn như nói trên!

-“Linh hồn” và sự “đầu thai”:

Xem ra người ta hay nói “Ba hồn chín vía hay ba hồn bảy viá” không phải là không có cơ sở!

Như đã phân tích ở trên, tập hợp các phần tử vật chất khi thoát ra khỏi một thể xác mà không có cơ may trở lại thì có thể xảy các trường hợp sau:

a. Không phân tán.

b. Phân tán một phần ít.

c. Phân tán nhiều.

d. Phân tán gần như toàn phần.

e. Phân tán toàn bộ.

Có lẻ quá trình phát tán đi cùng một sự hợp nhất nào đó, theo quy luật đặc biệt

Khi phân tán toàn phần hoặc gần như toàn phần (d và e) thì “Linh hồn” xem như “tiêu diêu”, “Siêu thoát”

Nếu không phân tán hoặc ít phân tán (a và b ) thì xem như “Linh hồn” còn vất vưởng đâu đó ở mức độ mà đôi khi người nào đó có khả năng cảm nhận thấy hoặc nghe bằng giác quan của mình.

“Linh hồn” tồn tại trong một cơ thể cũng phát triển dần theo thời gian và nếu thoát ra ngoài cũng phát triển theo một cách khác, có thể biến đổi phụ thuộc môi trường không gian mà “Linh hồn” đó đang tồn tại hoặc từng phần phân tán ra và kết hợp với những phần tử vật chất của “linh hồn” khác (rất nhiều, vô số) gọi là cuộc sống của “linh hồn” bên ngoài thể xác, nó luôn phát triển. Biết đâu “Linh hồn người cũng có thể hoà trộn, kết hợp với những phần tử “linh hồn của súc vật”! nên mới có chuyện người đầu thai thành súc vật hoặc súc vật đầu thai thành người!.

Có vô số “Linh hồn” trong không gian quanh ta, khi gặp một thể xác có điều kiện “ắt có và đủ” nào đó có thể sẽ chen vào trong một thời gian có giới hạn nào đó (người bị nhập hồn). Cũng vào một thời điểm thích hợp của quá trình sinh sản, phôi thai mới sẽ kết hợp được với một linh hồn mới tạo ra một con người mới.

Như vậy linh hồn sẽ chưá những mã thông tin đặc biệt để có thể phù hợp với từng giống loài khác nhau và phù hợp với từng thể xác (phôi thai) để cho sinh vật hình thành và chào đời.

Tiểu kết:

Trong thể xác, linh hồn sống, thu nhận thông tin, phát triển về thể chất và mọi mặt. Có sự tương tác giữa linh hồn và thể xác. Linh hồn chi phối thể xác - Thể xác tác động lên linh hồn.

Bên ngoài thể xác thì linh hồn phân hoá biến đổi về mặt “cơ - hoá – sinh-…-mã thông tin” gì đó. Có thể xem đây là giai đoạn “tái tạo, sinh sản” của linh hồn.

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Thư giản bằng một số bài viết ngắn (nói lên những ý nghỉ của Congly):

Mẩu chuyện 5:Con vật có muốn...tu thành người!?

Một bữa nọ, ông bạn thần quyền của tôi (đã có lần nhắc đến ông ấy) ngồi uống café nói chuyện phong thần:

Sau khi nói chuyện về tu hành đạo hạnh,…đủ thứ, đến đoạn ông ấy chỉ vào con Chó, nó đang quanh quẫn bên dưới, thỉnh thoảng nhóc mỏ lên như muốn xin ăn và ông ấy nói: con chó phải tu mấy kiếp mới được thành người….

Tôi không đồng ý và nói:

Bất kỳ con người hay con vật nào, kể cả nó là con Thiêu thân, chẵng có con nào muốn tu thành người vì:

- Tôi không thể biết nó có nghĩ đến ý muốn trở thành người hay không?

- Mọi con vật đều đầy đủ “sinh-bệnh-lão-tử”, nó có niềm vui nỗi buồn, ăn ngon, ngũ ngon, sự sung sướng, hạnh phúc, sự đau đớn và buồn bực,…việc gì phải thành người!

- Nếu quan niệm, có đầu thai qua kiếp khác thì sinh vật nào sống lâu sẽ sống được ít kiếp, ngược lại sinh vật nào kiếp sống quá ngắn thì nó lại được đầu thai và sống qua nhiều kiếp. Vậy thì người và chó cũng vậy thôi.

- Nếu xem con người là cao cấp, có thể nuôi Heo, Gà, Chó,…muốn đánh chén lúc nào tùy thích…thì thật ra ở góc nhìn khác, tôi thấy con người mình hình như cũng được nuôi vỗ béo và thậm chí đang còn sống nhăn răng mà những con “vi khuẩn”, “vi rus” nó cũng đánh chén cơ thể mình đó, có gì khác đâu!

….

Mẫu chuyện 4: Phải chăng mọi việc "An bài"!

Tôi có một người bạn kỹ sư điện tử, sau một thời gian dài làm cho các DN, Công ty (kể cả nước ngoài) anh bạn đã làm chủ một cửa hàng máy tính tại TPHCM, nghe nói sau này mở rộng và làm ăn tại Vũng tàu.

Hồi đó, trong một lần cà phê gặp gỡ, tôi có nói chuyện về “định mệnh an bài”, anh ta thể hiện sự tán thành và có kể lại tôi nghe một chuyện mà anh ta “không hiểu nổi!” như sau:

Tôi từ nhỏ đến lớn chẵng mấy khi nằm chiêm bao, nên mỗi lần chiêm bao đã tạo cho tôi ấn tượng rất sâu sắc. Một lần gần đây nhất, tôi chiêm bao thấy mình đang đi cùng một người, vừa nói chuyện trao đổi vừa quan sát khung cảnh chung quanh,…nhiều thứ. Khi tĩnh vậy, tự tôi vẫn ghi nhớ kỹ trong đầu… và đấn một ngày nọ, tôi có nhận hợp đồng khảo sát thiết kế hệ thống điện…(hay hệ thống gì đó, tôi-người viết bài này quên rồi!) tại bệnh viện của huyện Long Đất tỉnh Bà rịa-Vũng tàu…tôi đã rùng mình khi toàn bộ đoạn “phim” chiêm bao đã hiện ra trước mắt tôi, vẫn khung cảnh đó, con người đó, vẫn âm thanh đó, vẫn những cuộc trao đổi đó…đã diễn ra!

****

Phải chăng sự việc trong tương lai đã có thể phản ảnh lại ở những thời điểm trước đó!. Mọi việc phải chăng đã an bài!

Mẩu chuyện 3

Có lần một anh bạn trẻ (viết tắt anh bạn trẻ: ABT), dân thành phố Hồ Chí Minh làm việc về công nghệ thông tin, than thở và nhờ tôi chỉ vẽ để khiếu nại, thưa kiện một anh Cảnh sát Giao thông (CSGT) đã thổi phạt về lỗi vượt đèn đỏ. ABT bị lập biên bản phạt tiền và giam xe (xe mô tô) 15 ngày. ABT quả quyết là mình không vượt đèn đỏ, nhưng cố cải cho mấy cũng "vô hiệu". Tôi vốn cũng là dân kỹ thuật, chẵng quen ba cái chuyện khiếu nại (tính tôi ôn hoà, đã có vài lần va chạm xe cộ trên đường, không phải lỗi của mình, mặt dù có thiệt hại, nhưng vẫn bỏ qua, phát tay cho người vi phạm biết lỗi kia đi luôn cho xong, trong cuộc đời cũng có lúc xui xẻo, mình ráng chịu,...), nghe xong chuyện tôi phán luôn:

Ông (ABT) hãy nghĩ xem, tại sao bao nhiêu người đi qua đó mà chỉ có một mình ông bị thổi? như vậy có 2 trường hợp xảy ra:

1. Đích thực là ABT vượt đèn đỏ, khỏi bàn nữa!

2. Nếu đúng như lời ABT nói, không vi phạm, thì anh CSGT thổi phạt chỉ là một sự nhầm lẫn!. Tôi được biết là tại TPHCM các ngã tư quá đông, không thể nào tự dưng thổi phạt, trường hợp này không phải gây khó dễ để “kiếm tiền cà phê”. Có những lúc xe ôtô lỡ chết máy, CSGT cũng phải ráng “cong đít” phụ đầy xe đi,…dám đâu thổi bừa.

Tôi nói tiếp: Theo tôi thì đôi khi trong trạng thái căng thẳng hoặc có một thoáng qua, bất chợt gì đó,…khiến cho trong mắt, nói đúng hơn là trong đầu của anh CSGT, ông đang vượt đèn đỏ, tức thì tiếng còi đã nổi lên, chiếc gậy chĩa thẳng vào mặt ông, thế là xong, hành trình bị gián đoạn!

Nhưng ông đừng buồn, vì có những điều không thể hiểu được là biết đâu chính cái tiếng còi vô lý, gây ưu phiền ấy đã giúp ông tránh được một cái tai nạn nghiêm trọng xảy ra cho ông, nếu hành trình của ông tiếp diễn bình thường!. Thôi thì ông chịu khó nộp phạt cho rồi.

Nghe xong, ABT thốt lên:

À, cũng có lý, biết đâu trong cái xui, có cái hên. Thôi đành chịu vậy, khỏi khiếu nại nữa!

Entry for March 21, 2006

Phần n-m (Tản mạn):

Phải chăng con người cũng là loài..."Virus"!?

Một ngày nọ, có một loài sinh vật thông minh, có lẻ là thông minh hơn con người nên gọi chung là “Họ” theo ngôi thứ 3 số nhiều mà không gọi là “Nó” như xưng hô với loài vật khác!.

Họ đã chế tạo ra thiết bị đặc biệt và nghiên cứu phần tử vô cùng nhỏ…mà họ mới phát hiện ra. Phần tử mới phát hiện là một kỳ tích của họ, đặt tên là “ĐC” và họ tiếp tục nghiên cứu theo dõi.

Do tiến bộ khoa học kỹ thuật không ngừng, họ quan sát “ĐC” ngày càng rõ ràng hơn. Thoạt đầu theo cảm quan, họ nhận thấy “ĐC” là phần tử thật hấp dẫn, như có sự phát triển…thời gian thấm thoát trôi qua, một ngày nọ khi quan sát lại họ cảm thấy có gì đó bất ổn. Càng nghiên cứu quan sát họ càng thấy phần tử nhỏ này hình nó bị biến màu, sẫm xấu, mù mờ và phát nhiệt, trên bề mặt như có ung bướu mụn nhọt.

Phải tăng tốc nghiên cứu nó (“ĐC”) thôi, chậm biết đâu nó bị hủy, biến mất hoặc biến dị làm nguy hại tới môi trường vật chất, cuộc sống của họ thì sau.

Sau một thời gian nghiên cứu, họ thấy rõ hơn. Quan sát vùng chưa bị đổi màu, có nhiều chủng loại “vi rus” khác nhau nhưng mật độ thưa thớt. Vùng bị đổi màu, phát hiện mật độ “virus” đồng nhất và khá cao, di chuyển nhanh hỗn loạn trên các chất liệu lạ trên bề mặt và trên khoảng không gần bề mặt của phần tử này, chui rút trong các mụn nhọt lộ lên trên bề mặt. Họ đã dùng thiết bị đặc biệt, lấy mẫu “virus” để nghiên cứu…đó là loài virus vô cùng lạ!. Các bạn có biết đó virus gì không? Tôi biết rồi đấy, chúng ta đấy, con người đấy. Nhìn từ xa mới thấy “con người” không khác gì loài virus. Thật sự là một lũ ăn hại nó đang phá tan “ĐC”, nguy hiểm quá!

Nếu việc này có thật thì…phải chăng có “Đầu thai”?

Đã từ lâu tôi có nghe tin:

1.- Một đứa nhỏ chào đời mới …2 tháng đã biết nói và còn khai ra mình tên gì sống ở đâu… Thật không thể kiểm chứng được nguồn tin, không đáng tin cậy. Nhưng điều đó có thể xảy ra không!?

2.- Trong thông tin ngắn trên tờ Thông tin Khoa học kỹ thuật – kinh tế thế giới của TTXVN phát hành khoảng thập niên 80 có đăng một mẫu tin, nội dung như sau: Tại một vùng xa xôi hẽo lánh (có địa danh nhưng tôi không nhớ) bên Liên Xô, một người đàn ông Nga đi ôtô và bị tai nạn. Khi ông ta tỉnh lại, ông ta nói toàn tiếng Pháp (cổ), may là ở đó có một cô y tá biết ít tiếng Pháp nên nhận ra được, thế là những nhà nghiên cứu ở Mat-xcơ-va đến, ông ta kể về những kiếp trước của ông ta, trong số hơn trăm lần chết thì có một lần chiến đấu trong đội quân của Napoléon…và không còn thông tin gì nữa sau đó. Nguồn tin mặc dù đăng trên tờ báo đáng tin cậy nhưng bản thân nó cũng không đáng tin cậy. Nhưng chuyện đó có hay không và điều đó có thể xảy ra không?

Như từ đầu, tôi quan niệm là không nên vội vàng bác bỏ những thông tin nhận được, tạm chấp nhận, xem xét nếu không nghiệm không được thì …để đó tính sau!

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Anh Thiên Sứ kính mến!

Anh viết:

Anh Vô Trước thân mến.

Anh phủ nhận năng lượng trong khái niệm về vật chất thì đây là một sai lầm lớn nhất. Một lý thuyết khoa học không phủ nhận những thành tựu trước đó đã coi là chân lý. Nếu bỏ yếu tố năng lượng thì định luật bảo toàn năng lượng sẽ sai.

Vài dòng để anh tham khảo.

Hình như anh hiểu chưa đúng ý em. Em hoàn toàn không phủ nhận năng lượng trong khái niệm vật chất mà em khẳng định nó như là một điều kiện tiên quyết. Em chỉ cho rằng, ngoài vật chất ra còn tồn tại nhiều thứ khác nữa không phải là vật chất, không có năng lượng mà vẫn tương tác với nhau và tương tác với vật chất. Em nghĩ em đã viết rất rõ quan điểm đó như sau:

Điều kiện đầu tiên và duy nhất của tương tác là có sự phân biệt, nghĩa là có âm, dương. Trong quá trình tương tác mới xuất hiện năng lượng và những thứ khác nữa và gọi chung là Vạn tượng.

Những thứ xuất hiện trong tương tác âm dương đó mà có năng lượng thì gọi là vật chất, những thứ cũng xuất hiện trong tương tác âm dương đó mà không có năng lượng gọi là phi vật chất. Tất cả chúng đều tương tác âm dương với nhau.

Như vậy, trong vạn tượng, cái gì hàm chứa năng lượng gọi là vật chất. Cái gì không hàm chứa năng lượng gọi là phi vật chất. Chúng đều tồn tại và có thể tương tác được với nhau vì có sự phân biệt.

Theo quan niệm này, định nghĩa của anh về vật chất hoàn toàn phù hợp, và em rất thống nhất:

Tất cả các dạng tồn tại chứa năng lượng và có khả năng tương tác với nhau đều là vật chất

Nhưng:

Trên cơ sở định nghĩa này thì không có cái gì là phi vật chất cả

và:

"Không thể có cái gì phi vật chất nhưng lại chứa đựng năng lượng để tương tác với vật chất"

thì em không đồng ý.

Trên cơ sở em đã trình bày ở trên, em vẫn cho rằng "phi vật chất" vẫn tồn tại và vẫn tương tác với Vật chất mà không cần năng lượng, miễn là có phân biệt âm dương. Vật chất, phi vật chất chẳng qua là những biểu hiện khác nhau của Thái cực - bản thể của Vũ trụ (tồn tại) - trong quá trình tương tác âm dương mà thôi. Chúng đều hàm chứa âm dương và do đó chúng phải tương tác với nhau

Mong anh xem lại.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tôi vẫn giữ quan điểm của mình. Nhưng tôi không tranh luận trong topic này của Congly.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nếu Tinh thần là vật chất, nó phải có năng lượng. Có nghĩa là nó có khối lượng nào đó (A = c.m2). Khối lượng đó càng lớn nếu Tinh thần có sức mạnh lớn. Nếu người nào đó có sức mạnh tinh thần lớn, đôi khi cực lớn thì họ sẽ nặng hơn nhiều so với một anh ngốc! Thật phi lý!

Tôi không hình dung được mợt ai đó có 2 kg tinh thần!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nếu Tinh thần là vật chất, nó phải có năng lượng. Có nghĩa là nó có khối lượng nào đó (A = c.m2). Khối lượng đó càng lớn nếu Tinh thần có sức mạnh lớn. Nếu người nào đó có sức mạnh tinh thần lớn, đôi khi cực lớn thì họ sẽ nặng hơn nhiều so với một anh ngốc! Thật phi lý!

Tôi không hình dung được mợt ai đó có 2 kg tinh thần!

Đồng ý với anh Vô Trước là không ai có 2 Kg tinh thần hoặc hơn. Nhưng vật chất là bắt buộc phải có khối lượng không?

Tôi định chứng minh điều này. Nhưng thôi! Chờ khi cả cái hội đồng khoa học châu Âu thừa nhận thất bại trong việc tìm hạt của Chúa, tôi sẽ chứng minh một thể.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Linh hồn là gì?

Linh hồn chẳng qua là tập hợp những yếu tố phi vật chất, hình thành qua các tương tác âm dương, song song tồn tại và kết hợp chặt chẽ, tương tác qua lại với những yếu tố vật chất hình thành cơ thể con người. Khi con người chết đi, các thành phần vật cấu tạo nên cơ thể con người mất liên kết, tan rã và phân tán vào thiên nhiên chứ không mất đi và lại tham gia vào những liên kết khác. Linh hồn cũng chịu chung số phận vì chúng mất liên kết với thể xác. Những yếu tố phi vật chất cấu tạo nên linh hồn cũng mất liên kết, tan rã và phân tán vào thiên nhiên phi vật chất (vốn song song tồn tại với thế giới vật chất) chứ không mất đi và lại tham gia vào những lên kết khác. Trong những trường hợp cụ thể và đặc biệt, khi thể xác chết đi, linh hồn không hoặc ít bị phân tán và tạo ra nhiều hiện tượng, hiệu ứng mà ta gọi là thần bí, tâm linh. Linh hồn chỉ là một phần rất nhỏ trong thế giới phi vật chất cũng giống như con người là rất nhỏ trong thế giới vật chất vậy. Cũng như vật chất, linh hồn và nói chung toàn bộ thế giới phi vật chất dù kỳ bí đến đâu cũng phải tuân thủ những qui luật của học thuyết ADNH, học thuyết tổng quát mà nhân loại đã có được mà tự đánh mất đi đến nay vẫn còn đang mày mò tìm kiếm lại.

Xưa kia, khi học thuyết ADNH còn chưa bị thất truyền, tổ tiên ta có cả một hệ thống lý thuyết cũng như thực hành để có thể giao tiếp được với linh hồn. Nhưng theo thời gian, cùng với sự thất truyền của học thuyết ADNH, các phương pháp ấy cũng bị mai một, thất truyền theo, còn rơi rớt lại một số lễ nghi, hình thức (cầu đảo, gọi hồn, thần quyền, ...), nhiều khi bị lợi dụng và bị liệt vào mê tín dị đoan cũng tương tự như những mảnh còn sót lại của học thuyết ADNH vậy. Hy vọng rằng, cùng với sự phục hồi học thuyết ADNH như anh Thiên Sứ đã tiên tri thì những phương pháp chủ động giao tiếp với linh hồn đó cũng được phục hồi.

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Anh Thiên Sứ kính mến.

Tôi vẫn giữ quan điểm của mình. Nhưng tôi không tranh luận trong topic này của Congly.

Em rất tôn trọng quan điểm của anh. Em chỉ muốn anh hiểu là em không phủ nhận năng lượng trong khái niệm vật chất mà thôi.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tôi định chứng minh điều này. Nhưng thôi! Chờ khi cả cái hội đồng khoa học châu Âu thừa nhận thất bại trong việc tìm hạt của Chúa, tôi sẽ chứng minh một thể.

Em sợ rằng, người ta chẳng khi nào chịu thừa nhận đâu. Họ sẽ lý giải một kiểu nào đó và thua keo này bày keo khác thôi. Phải thừa nhận rằng lòng kiên nhẫn, niềm tin, tham vọng của họ vô bờ bến.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Em sợ rằng, người ta chẳng khi nào chịu thừa nhận đâu. Họ sẽ lý giải một kiểu nào đó và thua keo này bày keo khác thôi. Phải thừa nhận rằng lòng kiên nhẫn, niềm tin, tham vọng của họ vô bờ bến.

Anh Vô Trước cứ yên tâm đi.

Dù họ không thừa nhận thất bại thì họ phải chứng minh họ đã đạt mục đích. Khi họ không làm được điều này thì lúc ấy tôi sẽ chỉ cho họ tại sao họ không đạt được mục đích - dù không thừa nhận thất bại.

Rất tiếc ! Anh Trần Quang Vũ - một người giỏi cả về Lý học cũng như vật lý thiên văn hiện đại đã mất. Nếu không tôi sẽ nhờ anh ấy lên tiếng.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Anh Vo Truoc viết:

Em chỉ muốn anh hiểu là em không phủ nhận năng lượng trong khái niệm vật chất mà thôi.

Tôi cũng nghĩ anh không phủ nhận năng lượng trong khái niệm vật chất. Nhưng vấn đề chúng ta đang bàn vượt qua giới hạn cách hiểu của anh là vật chất gắn liền với khái niệm về khối lượng. Còn tôi thì không.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Anh Thiên Sứ kính mến!

Anh viết

Tôi cũng nghĩ anh không phủ nhận năng lượng trong khái niệm vật chất. Nhưng vấn đề chúng ta đang bàn vượt qua giới hạn cách hiểu của anh là vật chất gắn liền với khái niệm về khối lượng. Còn tôi thì không.

Em nói thế vì trong Thuyết tương đối của Anhxtanh, có công thức liên quan giửa khối lượng và năng lượng là A = m.c2. Nếu anh gắn năng lượng với vật chất thì cũng là gắn với khối lượng rồi, dù là khối lượng tĩnh hay động. Tất nhiên, trong trường hợp anh phủ nhận công thức liên hệ giữa khối lượng và năng lượng thì lại là chuyện khác. Em sợ rằng, khi đó, năng lượng phải được định nghĩa lại và có lẽ phải đổi tên khái miện "năng lượng" mới đó cho đỡ bị nhầm lẫn.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Anh Thiên Sứ kính mến!

Anh viết

Em nói thế vì trong Thuyết tương đối của Anhxtanh, có công thức liên quan giửa khối lượng và năng lượng là A = m.c2. Nếu anh gắn năng lượng với vật chất thì cũng là gắn với khối lượng rồi, dù là khối lượng tĩnh hay động. Tất nhiên, trong trường hợp anh phủ nhận công thức liên hệ giữa khối lượng và năng lượng thì lại là chuyện khác. Em sợ rằng, khi đó, năng lượng phải được định nghĩa lại và có lẽ phải đổi tên khái miện "năng lượng" mới đó cho đỡ bị nhầm lẫn.

Tôi không phủ nhận công thức này. Nhưng tôi đợi các nhà khoa học Châu Âu thừa nhận không đạt mục đích thì tôi sẽ chứng minh rằng: Công thức của Anhxtanh là trường hợp riêng của Lý học Đông phương. Và với điều kiện này thì thí nghiệm của họ sẽ thất bại mà tôi đã tiên tri điều đó trước khi nó xảy ra.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Anh Vô Trước viết:

dù là khối lượng tĩnh hay động

Nếu khối lượng liên quan đến vật chất thì không có vật chất tĩnh mà luôn luôn động. Đây chính là lý do Dương Tịnh Âm Động trong thuyết Âm Dương Ngũ hành phục hồi nhân danh nền văn hiến Việt. Nhưng điều này không có nghĩa Dương là phi vật chất. Vì Dương khởi nguyên phi khối lượng và được coi là Tịnh - so với động - chỉ có ở thể khởi nguyên của vũ trụ tức là Thái Cực. Còn khái niệm Âm Dương sau lưỡng nghi là sự phân biệt. Đây cũng là lý do mà Ngũ Hành thuộc Âm nằm trong chiếc Bánh Chưng của nền văn hiến huyền vĩ Việt.Còn nhiều dạng tồn tại của vật chất có thể coi là phi khối lượng - nhưng động theo quan niệm của thuyết Âm Dương Ngũ hành - như "Khí" chẳng hạn.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Thật ra thì tranh luận mãi về Linh hồn cũng sẽ không đi đến đâu, mọi việc vẫn là suy luận giải thích theo cách hiểu của mình. Có thể chỉ là một vấn đề nhưng người thì dùng từ và giải thích theo kiểu của khoa học, người thì giải thích theo kiểu đã hình thành trong những học thuyết của người xưa,…

Thôi thì mỗi người hãy dựa trên giả thiết mình đưa ra để giải thích, giải quyết những vấn đề, những hiện tượng mà ta cho là “dấu vết” của tâm linh, linh hồn. Rõ ràng linh hồn là không có hình nhưng có “bóng”, gọi cho nó quách : “Bắt bóng linh hồn!

Cùng một sự việc, hiện tượng thì mỗi người sẽ dựa theo giả thuyết của mình để giải thích, Congly thử làm trước, ai ủng hộ thì bổ sung, ai không tán thành thì giải thích khác.

Hình dung ra trạng thái của Linh hồn (trong thế giới tâm linh) như thế nào:

Không màu, không mùi, không vị,…nói chung không thể nhận biết bằng giác quan mọi người và thiết bị khoa học. Như vậy mà ta lại tranh cải, công nhận và cả phản bác có sự tồn tại, từ ngàn xưa cho đến bây giờ, nó mặc nhiên được công nhận trong văn chương, ngôn từ như một thực thể không có gì là huyền bí!

Tại sao rất nhiều người công nhận sự tồn tại của linh hồn như thể thực sự hiện hữu trong ta và quanh ta? Dấu hiệu (tôi gọi là bóng của linh hồn) nào để ta nhận biết và "thấy" sự tồn tại đó?

Congly xin mạo muội đề nghị cho ý kiến!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tại sao rất nhiều người công nhận sự tồn tại của linh hồn như thể thực sự hiện hữu trong ta và quanh ta? Dấu hiệu (tôi gọi là bóng của linh hồn) nào để ta nhận biết và "thấy" sự tồn tại đó?

Congly xin mạo muội đề nghị cho ý kiến!

Rubi không có kinh nghiệm nào để trả lời rất khoát cho câu hỏi của CongLy. Nhưng bỗng nhớ đến một câu chuyện của người thân kể lại, thì Rubi thấy thế này, Linh Hồn được cho là sống ở Cõi Âm và rất ít khi xuất hiện trên Dương Thế. Nhưng theo miền vùng hoặc theo phong thuỷ, trong một số cách nào đó mà người Dương Thế có thể nhìn thấy "Bóng Ma". Ví dụ như trong một đêm trăng sáng ở một làng quê, một người khó ngủ, lúc nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy bên cạnh đống rơm to có nhiều trẻ con chơi đùa.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Côngly đặt vấn đề rất hay.

Tôi xin dùng những quan điểm của mình đã trình bày ở các phần trên, dựa vào học thuyết ADNH mà tôi trình bày trong chuyên mục "Cơ sở học thuyết ADNH" để trả lời một số câu hỏi của Congly. Nếu có gì chưa được như ý mong anh chị em thông cảm.

Congly viết:

Hình dung ra trạng thái của Linh hồn (trong thế giới tâm linh) như thế nào:

Không màu, không mùi, không vị,…nói chung không thể nhận biết bằng giác quan mọi người và thiết bị khoa học.

Tại sao rất nhiều người công nhận sự tồn tại của linh hồn như thể thực sự hiện hữu trong ta và quanh ta?

Đó là do Linh hồn là thực thể phi vật chất, nó không thể tác động tới các giác quan con người và các thiết bị khoa học vốn được thiết kế để nhận biết một tác động vật chất. Nhưng con người vẫn có thể cảm nhận được nó vì nó thực sự tồn tại và có thể tác động đến con người (bằng con đường phi vật chất hoặc gián tiếp thông qua vật chất).

Dấu hiệu (tôi gọi là bóng của linh hồn) nào để ta nhận biết và "thấy" sự tồn tại đó?

Bằng con đường tu tập rất công phu theo những phương pháp được lưu truyền lại từ xa xưa mà có lẽ ngày đó rất phổ biến, rõ ràng, người ta có thể thấy rõ linh hồn và thậm chí còn có thể tác động tới nó. (nhiều vị tu tập ở Ấn Độ, Tây Tạng, ... khẳng định điều này bằng kinh nghiệm bản thân)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Trong khi chờ đợi ý kiến đóng góp, tôi xin ghi lại một vài mẫu chuyện (chép lại từ tài liệu lưu trữ của mình) để thư giản và đồng thời nói lên sự "thấy" của mình.

1.- Định mệnh là không thể thay đổi (an bài). Nếu có một đấng quyền năng tối cao làm thay đổi định mệnh, thì đáng tôi cao ấy cũng nằm trong quy trình đã được an bài!

Một người bạn cà phê khác của tôi cũng hơi thần quyền một chút:

Anh ta nói có thể chuyển dịch tinh tú, có thề phù phép để điều chỉnh số mệnh của một người. Khi tôi nêu vấn đề định mệnh ra thì nhiều người khác lại cho tôi là mê tín giống ông bạn đó. Nhưng tôi cải chính là định mệnh mà tôi nói là khác với anh ấy.

Ví dụ: Một người A có định mệnh (tương lai) là sẽ đến b, mà b là không tốt do đó cần anh ta (ông bạn tôi) phù phép để chuyển đến định mệnh là c (tốt).

Còn tôi thì nói người A này có định mệnh là c chứ không phải là b, nếu điều mà anh bạn tôi nói và làm được là đúng thì anh bạn tôi và hành động đó cũng đã được an bài và đó là một trong những yếu tố khách quan tác động.

Cũng vậy, mọi việc là khách quan, chỉ là ngẫu nhiên khi quy luật chưa được chúng ta xác định. Kể cả con số ngẩu nhiên tạo ra trên máy tính bỏ túi cũng phải có quy luật!

2.- Không nên trục hồn!

Bài viết này không đồng tình với ý kiến cho là: Nhà nước bày ra chuyện tìm hài cốt liệt sỹ của các nhà ngoại cảm như trường hợp của bà Phan Thị Bích Hằng.

....

Cũng nói thêm là tại sao tôi lại tin là việc trục hồn là có thật, từ nhỏ, tôi đã nghe nhưng chỉ nghỉ đó là chuyện mê tín dị đoan, một số thầy, bà bày trò kiếm tiền của người cả tin…nhưng sau này, có một lần đã xảy ra trong gia đình bên vợ tôi:

Ông cha vợ tôi (thật ra không phải là cha ruột của vợ tôi, chỉ là chồng sau của mẹ vợ tôi) là người theo đạo Công giáo, các con tất nhiên cũng là đạo Công giáo, nhưng lúc ông ấy mất, vì mẹ vợ tôi là ngoại đạo nên ông ấy không được an táng trong đất Thánh của Nhà thờ. Không nhớ lý do gì, một ngày nọ mẹ vợ tôi và một đứa em đi tìm đến một ông thầy nhờ trục hồn (lúc bấy giờ chưa hề có thông tin gì về việc tìm mộ của các nhà ngoại cảm), ông thầy này hoạt động lén lút, việc này được xem là mê tín dị đoan và đồng bóng. Mẹ và đứa em vợ tôi phải khiếp đảm khi ông thầy trục hồn thành công, không ai khác được với điệu bộ, giọng nói và cách nói chính là ông ấy (cha vợ tôi), sau khi trả lời một số việc mà gia đình muốn hỏi, ông ấy có nói là đừng trục hồn ông ấy nữa vì nó gây cho ông ấy đau đớn và khó khăn lắm. Chính câu nói cuối cùng của “ông cha vợ” của tôi, đã giúp tôi suy nghĩ và đưa ra được lời giải về việc trục hồn trong cái giả thuyết “Thế giới tâm linh cũng là vật chất” của tôi.

Chỉnh sửa lần cuối bởi trieucongly vào 22-09-2007 lúc 07:46 AM.

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

sau khi trả lời một số việc mà gia đình muốn hỏi, ông ấy có nói là đừng trục hồn ông ấy nữa vì nó gây cho ông ấy đau đớn và khó khăn lắm. Chính câu nói cuối cùng của “ông cha vợ” của tôi, đã giúp tôi suy nghĩ và đưa ra được lời giải về việc trục hồn trong cái giả thuyết “Thế giới tâm linh cũng là vật chất” của tôi.

Chẳng nhẽ biết đau đớn hay khó khăn thì nhất định định linh hồn phải là vật chất hay sao? Thế giới phi vật chất không biết đau đớn hay khó khăn ư? Chưa chắc đâu bạn ạ!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay