Thiên Sứ

Thơ Ko Un: Bản Thông Cáo Về Một Cái Chết

1 bài viết trong chủ đề này

Thơ Ko Un: Bản thông cáo về một cái chết

Tác giả: Nguyễn Quang Thiều

Bài đã được xuất bản.: 24/10/2010 00:00 GMT+7 Năm 2010, một trong những ứng cử viên sáng giá cho Giải Nobel văn chương là nhà thơ Hàn Quốc Ko Un. Và ngày 20/10, nhà thơ Ko Un đã xuất hiện tại trụ sở Hội nhà văn Việt Nam dự buổi ra mắt tập thơ Bài hát ngày mai của ông do Nxb Hội nhà văn ấn hành qua bản dịch của Giáo sư Lê Đăng Hoan.

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, người đầu tiên dịch thơ Ko Un và xuất bản tại Việt Nam năm 2002 đã có bài viết ngắn về thơ Ko Un.

Tôi nghĩ, những nhà thơ lớn đều luôn mơ đến một thế gian thực sự trong cái thế gian mà chính những nhà thơ đó đang sống. Và mỗi câu thơ của họ là những nỗ lực sống đến phi thường để đi tới cái thế gian đó. Đấy chính là thế gian của những vẻ đẹp mà chúng ta hoặc không còn khả năng nhận biết, hoặc đang quên lãng hoặc đang tự tay giết chết. Và Ko Un là một trong những nhà thơ ấy.

Cách đây 9 năm, lần đầu tiên tôi được đọc một số bài thơ của nhà thơ Ko Un trên văn bản tiếng Anh do Daesan Foundation gửi cho. Và chỉ cách đây mười ngày, tôi mới lại có dịp tiếp xúc với thơ ông qua bản dịch tiếng Việt của dịch giả Lê Đăng Hoan trong tập Bài hát ngày mai. Vì vậy, thật khó có thể nói một điều gì đó cho kỹ lưỡng về thơ ông bởi những hạn chế thời gian của cá nhân trong việc tiếp xúc những văn bản thơ Ko Un.

Posted Image

Tập thơ "Bài hát ngày mai" vừa được dịch và ra mắt tại Việt Nam. Vào một buổi tối mùa thu năm nay, trong ngôi nhà nhỏ ở cái làng bé nhỏ của mình, tôi đã ngồi xuống và thử trình bày một điều gì đó mà tôi nhận biết cho dù còn rất mơ hồ từ những bài thơ của ông mà tôi đã đọc. Tôi cố gắng hình dung con đường Ko Un đã và đang đi trên thế gian này. Và điều dội vào tôi mạnh mẽ nhất chính là cái chết của đời sống tinh thần thế gian đã hiện lên trong rất nhiều bài thơ của Ko Un.

Những bài thơ của Ko Un trực tiếp hay gián tiếp chính là Bản thông cáo về cái chết đó. Và con đường của Ko Un đã và đang đi chính là con đường đi tìm một thế gian mà chúng ta đã và đang đánh mất, đã và đang quên lãng và đã và đang tự giết chết.

Bản thông cáo về một cái chết không phải là trí tưởng tượng của một nhà thơ. Đó là hiện thực mà nhà thơ và cả không ít người chúng ta đã nhìn thấy trong mọi ngóc ngách của đời sống này.

Rồi mỗi ban mai thức dậy thấy bầu trời và mặt đất

Ngập tràn những điều đã chết

Đó là hai câu thơ trong bài thơ Sự hủy diệt đời sống của Ko Un. Hiện thực của thế gian chúng ta đang sống trong thơ Ko Un là một thế gian đang chết. Những vẻ đẹp lộng lẫy mà thật giản dị đang chết. Thế gian đang chết bởi sự vô cảm, bởi sự mù lòa tinh thần và bởi bạo lực của con người. Nó chết bởi con người trong những thế kỷ này đã không còn nhận biết ra thế gian thực sự nữa cùng với những điều nhỏ nhất và cả mơ hồ nhất làm ra thế gian ấy.

Ko Un vừa là kẻ sợ hãi trước những cái chết ấy, vừa là kẻ nhận ra những cái chết ấy, vừa là kẻ loan báo về những cái chết ấy và vừa là kẻ nỗ lực không một chút tuyệt vọng để phục sinh những cái chết ấy.

Trong suốt cuộc đời làm thơ của mình, Ko Un chính là người không một lúc nào ngưng nghỉ soạn thảo và gửi đi Bản thông cáo về một cái chết cho con người trên thế gian này.

Cái chết trong:

Mọi vật đều biến thành cái khác

Trong khi bò biến thành thịt bò

(Thịt bò)

Cái chết trong:

Một con chó ngày mai sẽ chết

Nhưng nó không biết gì

Vẫn điên dại sủa

(Đêm không trăng)

Cái chết trong:

Những gì làm bằng đất

Gặp mưa sẽ đổ tan tành

(Tại sao lại sát sinh)

Cái chết trong:

Thế giới chỉ là nấm mồ của những tiếng nói

(Về tiếng nói)

Cái chết trong:

Cho đến mai sau

Đến mai sau tăm tối

Cái tăm tối

Chỉ là sự nghèo nàn ánh sáng

(Con Đường)

"Sự nghèo nàn ánh sáng", là con đường dẫn đến cái chết của đời sống tinh thần thế gian. Ánh sáng ở đây chính là bản chất của tất cả những gì làm lên vẻ đẹp. Nó ở trong gió thổi, trong mây bay, trong nước chảy, trong hoa nở, trong hương quả chín, trong những giấc mơ, trong những khoảnh khắc suy tưởng, trong dày vò, trong sám hối, trong ngôn từ chân thực và đắm mê, trong tình yêu dâng hiến... Quả thực, chúng ta đang lạc đường trong một đời sống hậu công nghiệp. Đời sống hậu công nghiệp này đang làm tắt dần ánh sáng trong tâm hồn chúng ta.

Posted Image Nhà thơ Ko Un Nhiều buổi tối, tôi đứng trên ban công nhà mình nhìn thành phố rực rỡ ánh điện, nhưng bất hạnh thay, chính lúc ấy, tôi lại nhận thấy thành phố đã đang tắt dần những ngọn đèn. Những ngọn đèn của những đêm tối thế gian đã sinh ra trong vầng sáng của nó biết bao vẻ đẹp làm chúng ta bật khóc. Giờ đây, có biết bao căn phòng, có biết bao ngôi nhà trên thế gian này đã mất đi những ngọn đèn đó. Và tôi luôn luôn nghĩ rằng khi chúng ta đào một xẻng đất từ những nghĩa địa trên mặt đất này, chúng ta đều nhận ra trong mỗi xẻng đất ấy đều có một cây đèn. Trong cái thế giới "ngập tràn những điều đã chết " ấy, thơ Ko Un luôn luôn tạo ra một con đường, con đường ấy gắng đi qua tất cả bóng tối và sự đổ nát của đời sống tinh thần con người để vươn đến một thế gian trong sạch và nhân văn trong chính một thế gian chúng ta đã và đang đánh mất.

Mỗi bài thơ của ông có thể coi như là một tấm bản đồ mà ông tìm cách vẽ lại thế giới.

Trong bài Vẽ Bản Đồ, tấm bản đồ mà Ko Un cố vẽ là chân dung tương lai của thế giới, đó là con đường đi tìm một thế giới toàn hảo trong những giấc mơ của con người :

Rồi tôi lại xé bản đồ tôi đã vẽ

Cái này không phải

Cái này cũng không phải

................................

Tôi cố kìm cơn đau thắt ruột

Bắt đầu vẽ lại tấm bản đồ

Tấm bản đồ khác không còn là bản cũ cho đến tận hôm nay

Tấm bản đồ của ngày mai

ở đó không có nước Mỹ, cũng không có châu Á.

Tấm bản đồ của ngày mai ấy chính là một thế giới đại đồng. Một thế giới mà ở đó chỉ lan tỏa ánh sáng của các nền văn hóa, của vẻ đẹp từ mọi con người và mọi dân tộc trên thế gian này. Hành động vẽ đi vẽ lại tấm bản đồ thế giới chính là sự dấn bước và đấu tranh không ngừng của một thi sỹ cho một chân dung nhân tính nhất của thế gian.

Đọc bài thơ này của Ko Un, tôi nhớ về một ngày cuối tháng Ba năm 2003, tôi đến vùng đồi Dedham, ngoại ô Boston. Nửa đêm đó trận tuyết cuối cùng trong năm bắt đầu đổ xuống. Sáng sau tỉnh dậy, cả vùng đồi phủ trắng tuyết. Vẫn những ngôi nhà ấy, những hàng cây ấy, những con đường ấy và vẫn tôi ấy nhưng đã mang một tinh thần khác. Và lúc đó, tôi mơ đến một ngày tuyết sẽ xóa sạch những gì đang có trên một thế gian còn quá nhiều nước mắt, quá nhiều máu chảy và quá nhiều tăm tối để vẽ lại tấm bản đồ thế giới. Một thế gian buồn đau và mù lòa chỉ còn là một bảo tàng vĩnh viễn nằm dưới tuyết trắng tinh khôi kia.

Trong bài thơ Con Đường Chưa Đi, Ko Un viết :

Xin đừng nói đã đi tận con đường

Dù đã qua ngìn vạn dặm trường

Còn có những con đường cần đi tiếp

.....................................

Con đường còn chưa đi

Đó chính thực là thế gian

Của những người nào chưa biết đến

Nhà thơ đã chỉ ra sự mù lòa của con người trên thế gian này. Sự mù lòa ấy là khi họ nghĩ họ đã đi hết con đường của nhân loại. Hoặc họ ngốc nghếch tin rằng: mỗi ngày họ càng đến gần thế giới ánh sáng hơn cho dù hiện thực của đời sống tinh thần thế gian này đang nói: mỗi ngày các người đang rời xa ánh sáng. Vì vậy, con đường nhân loại chưa đi "đó chính thực là thế gian".

Cái chính thực là thế gian ấy của Ko Un được hiển lộ trong những bài thơ của ông không phải là một thế gian mà theo tôi các nhà thơ hay bất cứ ai có thể sáng tạo ra mà chúng ta, đặc biệt là các nhà thơ có chỉ có một sứ mệnh duy nhất là làm cho những mảnh rời rạc của thế gian đích thực ấy đã chết được phục sinh và gắn kết chúng lại thành tấm bản đồ thế giới đích thực.

Con đường để chúng ta đi đến một thế gian đích thực là một con đường của khát vọng, của hiến dâng, của trí tuệ và chứa đầy đau đớn. Tấm bản đồ thế giới phải được xé đi và vẽ lại. Con đường đi tới thế gian như nhà thơ và chúng ta mơ ước chính là con đường của mọi dân tộc mà dân tộc Hàn Quốc là một ví dụ, giống như con đường trong bài thơ Bản kinh phật khắc trên gỗ của Ko Un:

Bản kinh phật khắc trên gỗ

Nếu mảnh đất này của chúng ta chìm sâu xuống biển

Chìm 300 năm cho tới khi không còn gì nổi trên ngọn sóng

Không còn gì trên biển dưới vòm trời bất tận kia

Rồi một ngày mảnh đất chúng ta đã chìm trong nước 300 năm

Giống bản kinh Phật khắc trên gỗ, sẽ từ từ hiện lên

Và bão tuyết, mặt trời, mặt trăng và những ngôi sao

Ôi hãy để tất cả hiện hữu trên con đường của nó

Nếu cuối cùng mảnh đất Hàn Quốc chúng ta

Trở lại dưới mặt trời một miền đất hoang vu

Tất cả mọi quyền lực son phấn đều lụi tàn

Và một dân tộc mới sinh ra

Với những loài hoa mới, những vụ mùa mới

Với ngôn ngữ lãng quên mà chúng ta tìm lại

Rồi chúng ta tuyên ngôn tất cả sự thật

Kể từ khi những bản kinh nguyên vẹn hiện lên

Chúng ta tuyên bố từ nay về sau

Mỗi con người là một vị Thần

Ôi mảnh đất Hàn Quốc, đời sống hiện tại này chẳng bao giờ như thế

Đã biến mất cùng những trò chơi của đám đông

Hãy đối xử với con người như chính con người

Và tất cả mọi người đều thiêng liêng, thánh thiện

Và bây giờ, hãy từ từ khép đôi mắt của người, hỡi mảnh đất Hàn Quốc

Để chìm sâu dưới nước 300 năm

Nếu chúng ta không làm được vậy thì không còn đường khác

Là chúng ta phải chìm xuống nước 1000 năm.

Làng Chùa, đêm 18/10/2010

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vui lòng đăng nhập để bình luận

Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập



Đăng nhập ngay