wildlavender

Xe Khách Bị Lũ Cuốn Trôi:

12 bài viết trong chủ đề này

Posted Image

Cả phương tiện hiện đại lẫn các nhà ngoại cảm vẫn chưa tìm thấy

Sau 2 ngày đêm cật lực kiếm tìm với sự tham gia của khoảng 500 cán bộ chiến sĩ cùng các phương tiện hiện đại nhất có thể, kể cả sự giúp đỡ của các nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng (Hà Nội) và Thầy Liên (TP.HCM), nhưng cho đến tối 19.10, thi thể của các nạn nhân cùng chiếc xe khách vẫn biệt tăm dưới dòng nước lũ mênh mông. Đêm 18 và sáng 19.10, nhiều thân nhân của các nạn nhân trên chuyến xe định mệnh này đã vào đến Nghi Xuân, Hà Tĩnh để chờ nhận người thân bị nạn. Nhìn những ánh mắt thất thần của các thân nhân, không một ai có thể cầm nổi nước mắt. Suốt đêm 18.10 và cả ngày 19.10, tất cả mọi người đều đổ ra hiện trường theo dõi tình hình tìm kiếm trong tâm trạng hết sức lo lắng, bất an...

Nỗi đau không thể bù đắp

Ông Phạm Tiến, quê ở Trực Ninh, Nam Định (bố của nạn nhân Phạm Văn Tưởng) đau buồn kể: “Hai vợ chồng Tưởng có hai đứa con. Đứa lớn 5 tuổi gửi ngoài quê cho ông bà nuôi suốt 4 năm nay. Đứa nhỏ mới 8 tháng tuổi. Hai vợ chồng từ quê vào Đắk Nông làm ăn khoảng 8 năm nay. Phải 4 năm nay nó mới về quê thăm bố mẹ và con trai, ai ngờ lại chết thảm thế này. Đau đớn quá”... Hiện chị Sen, vợ anh Tưởng, cùng đứa con 8 tháng tuổi đang trên đường từ Đắk Nông ra chờ tìm xác chồng, cha. Gia đình bên nội và bên ngoại đã đi đến thống nhất sẽ bán nhà cửa, ruộng vườn của vợ chồng Tưởng trong Đắk Nông để đưa người vợ góa cùng hai đứa con côi về quê, đùm bọc cưu mang…

Bà Trần Thị Mừng (người bị ngất lịm, tưởng đã chết, nhưng may mắn được các bác sĩ cứu sống tại bệnh viện) thều thào: “Tôi và con trai là Phạm Văn Tuyên ngồi ở đầu xe. Khi xảy ra tai nạn, tôi chui ra được, còn Tuyên thì hô hoán cố cứu giúp những phụ nữ và trẻ em ra ngoài. Khi chiếc xe sắp chìm, tôi gào lên giục nó cởi áo nhảy ra, nhưng không kịp. Tôi bấu vào thành xe cố lôi tay nó ra, nhưng đuối quá, tôi đành phải buông con ra và bị lũ cuốn đi. Nếu không có cháu Trung bơi thuyền ra cứu thì chắc là tôi cũng đi theo thằng Tuyên rồi…”.

Còn những người thân của hai nạn nhân là chị em ruột Đỗ Thị Lan (15 tuổi) và Đỗ Thị Phương (17 tuổi) thì cho biết: “Hai chị em Lan, Phương bỏ học vào làm công nhân ở Bình Phước, do lương thấp, công ty lại bị phá sản nên 2 chị em đã phải lên Đắk Lắk hái cà phê thuê. Lần này hai đứa về quê để dự đám cưới chị thì bị nạn. Nhận được hung tin, bố mẹ cháu quỵ hẳn, nên anh em, chú bác phải từ Tĩnh Gia, Thanh Hóa vào thay để nhận xác các cháu…”.

Mỗi người một hoàn cảnh, nhưng họ đều có một nỗi đau chung khi những người thân đang vùi mình trong lũ.

Sẽ phải tìm kiếm nhiều ngày

Chiều 19.10, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, Nguyễn Nhật đã có buổi gặp gỡ và thông báo tình hình tìm kiếm của các cơ quan chức năng cho thân nhân những gia đình bị nạn. Theo ông Nhật: “Bắt đầu từ 8 giờ sáng ngày 18.10, tỉnh Hà Tĩnh cùng với lực lượng của QK4 (tổng cộng khoảng 500 người cùng với các phương tiện được huy động tối đa) đã nỗ lực tìm kiếm thi thể các nạn nhân trong một phạm vi khoảng trên 4 km, từ cuối nguồn sông La xuống phía hạ lưu cầu Bến Thủy trên sông Lam. Bộ Quốc phòng và Ủy ban tìm kiếm cứu nạn quốc gia cũng cử lực lượng và các phương tiện hiện đại vào hỗ trợ tìm kiếm. Đặc biệt, các cơ quan chức năng cũng nhờ đến sự giúp đỡ của nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng ở Hà Nội và Thầy Liên ở TP.HCM dùng khả năng của mình để xác định vị trí thi thể các nạn nhân, nhưng hiện vẫn chưa tìm thấy”.

Ông Nguyễn Nhật cũng cho biết: “Mặc dù Hà Tĩnh đang gồng mình chống chọi với cơn lũ lịch sử nhưng các lực lượng của tỉnh Hà Tĩnh và bộ đội QK4 sẽ cố hết sức tìm kiếm thi thể các nạn nhân bằng thấy mới thôi. Cuộc tìm kiếm có thể sẽ phải kéo dài trong những ngày sắp tới”.

Có thể nói phải “cầu viện” các nhà ngoại cảm trợ giúp là một việc làm chưa từng có tiền lệ trong công tác tìm kiếm cứu nạn ở VN… Điều đó cho thấy việc tìm kiếm các nạn nhân trong vụ tai nạn tang thương này là vô cùng khó khăn, gian khổ và chưa có nhiều hy vọng. Hai dòng sông La và sông Lam vẫn cuồn cuộn chảy về phía biển trước nỗi đau đến tột cùng của phận người trong lũ... Đêm 19.10 và có thể là nhiều ngày nữa, cuộc tìm kiếm vẫn tiếp tục.

Ngọc Minh

2 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cầu siêu cho nạn nhân vụ xe khách bị lũ cuốn

Sáng nay, gia đình các nạn nhân vụ lật xe khách tại Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đã tổ chức lễ cầu siêu. Trong khi đó lực lượng cứu nạn đã mở rộng khu vực tìm kiếm đến cửa biển.

>Tiếng kêu cứu tuyệt vọng trên chiếc xe bị lũ cuốn/ Lật xe khách giữa mưa lũ, 19 người mất tích

10h sáng, thân nhân các gia đình bị nạn tập trung trên cầu Rong, dọc quốc lộ 1A đoạn qua xã Xuân Hồng (Nghi Xuân, Hà Tĩnh).

*Clip Cận cảnh khu vực nước xoáy nuốt ôtô

Ông Nguyễn Nhật, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh cho biết, tỉnh dự tính tổ chức lễ cầu siêu vào ngày mai, song các gia đình muốn đứng ra tổ chức, mời đại diện phật giáo địa phương… Vì vậy, tỉnh chỉ lo phần hậu cần.

Posted Image

Gia đình các nạn nhân tổ chức lễ cầu siêu. Ảnh: Nguyễn Hưng.

Hiện, lực lượng tìm kiếm tập trung dò tìm ở khu vực chân cầu Bến Thủy (phía hạ nguồn sông Lam) và cửa biển. Tuy nhiên, đến trưa nay vẫn chưa có thông tin gì về chiếc xe.

Hôm nay, danh sách nạn nhân trên chuyến xe định mệnh đã được bổ sung 2 người là mẹ con chị Trần Thị Huệ (36 tuổi) và cháu Phạm Thị Vy (2 tuổi) ở Hải Hậu, Nam Định.

Trong số 19 hành khách mất tích hôm 18/10, một người đến nay vẫn chưa xác định có mặt trên chuyến xe lúc trôi sông hay không, bởi hiện vẫn chưa có thân nhân nào đến trình báo.

4h sáng 18/10, xe khách từ Đăk Nông ra Bắc đến xã Xuân Lam (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đã bị lũ cuốn lật và trôi xuống sông Lam. Nhiều hành khách đã đập cửa kính thoát ra. Lực lượng cứu hộ và người dân chèo thuyền ra cứu được 18 người. 19 người còn lại bị mất tích.

Nguyễn Hưng

nguồn vnexpress.net

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hoàn thành vớt xe khách, đã thấy 15 thi thể.

Chiếc xe khách đã được kéo lên bờ, xác các nạn nhân đang được chuyển ra ngòai. Ngay trong chiều 21/10, đa số các nạn nhân đã được người nhà nhận dạng và đưa về quê mai táng.

16h, chiếc xe khách đã được kéo hẳn lên bờ, hiện công tác tìm kiếm nạn nhân tiếp tục được được diễn ra. Có thêm một nạn nhân được tìm thấy cách nơi xảy ra tai nạn khoảng 4 cây số, như vậy, số nạn nhân được tìm thấy đến thời điểm chiều 21/10 là 15 người. Thông tin mới nhất cho hay, có 2 nạn nhân tại điểm tập kết chưa được gia đình nhận dạng.

14h30, Thông tin mới nhất cho hay, hiện trong xe không còn nạn nhân nào. Các cơ quan chức năng sẽ rà soát dọc đoạn sông này để tìm các nạn nhân còn lại.

Posted Image

13h15, hiện chiếc xe được cẩu lên khỏi mặt nước 3/4, phần còn lại đang nằm dưới nước. Đã đưa được 14 người ra ngoài (10 người trong xe, 4 người bên ngoài).

Posted Image

Posted Image

13h15, hiện chiếc xe được cẩu lên khỏi mặt nước 3/4, phần còn lại đang nằm dưới nước. Đã đưa được 14 người ra ngoài (10 người trong xe, 4 người bên ngoài).

Posted Image

Lực lượng chức năng đang phá nốt cửa kính để xem trong xe còn mắc kẹt người nào hay không.

12h50, thông tin ban đầu, từ sáng đến thời điểm này đã vớt được 13 xác nạn nhân. Một số gia đình đã nhận bàn giao thi thể để chuẩn bị đưa về quê mai táng.

Posted Image

Đưa xác nạn nhân ra khỏi ô tô

Posted Image

Lực lượng chức năng đang phá nốt cửa kính để xem trong xe còn mắc kẹt người nào hay không.

12h50, thông tin ban đầu, từ sáng đến thời điểm này đã vớt được 13 xác nạn nhân. Một số gia đình đã nhận bàn giao thi thể để chuẩn bị đưa về quê mai táng.

Posted Image

Posted Image

Posted Image

12h30: Lực lượng chức năng đã kéo được 6 thi thể đã được đưa ra khỏi chiếc xe và chuyển về khu vực khâm liệm. Hiện chưa thể biết chính xác trong xe còn bao nhiêu nạn nhân.

Posted Image

12h15, hiện tại có 4 chiếc thuyền cứu nạn cứu hộ của Bộ Quốc phòng đang tiếp cận chiếc xe để phá cửa kính nhưng chưa phá được. Chiếc xe đã trồi lên khỏi mặt nước được 1,5m.

11h50, chiếc xe gặp nạn đã nổi lên mặt nước. Thợ lặn Nguyễn Văn Hoàn đang đứng trên nóc xe, chiếc xe còn cách bờ khoảng 10m. Người dân đã đổ dồn về khu vực này để chứng kiến.

Posted Image

hiện chiếc xe gặp nạn còn cách bờ 20m thì đứt dây cáp nối từ trong ra ngoài nên đoàn cứu hộ phải dừng lại để tiếp tục đưa vào. Trên xà lan, đoàn cứu hộ đã có thể nhìn thấy chiếc xe vì chiếc xe chỉ còn cách mặt nước 1m.

Posted Image

11h40, để khắc phục sự cố mắc kẹt, 2 thợ lặn đã được cử lặn xuống để nối ba-lăng-xích mới vào cáp để tiếp tục kéo về. Sau 5 phút sự cố này đã được khắc phục, hiện tại đoàn cứu hộ vẫn tiếp tục tời chiếc xe vào.

Posted Image

Thông tin mới nhất từ đội cứu nạn cứu hộ lúc, 11h25 đã phát hiện thêm 1 thi thể tại Xuân Hồng, gần khu vực chiếc xe bị nạn. Lúc 11h có thêm 2 thi thể được phát hiện tại nơi cách vụ tai nạn khoảng 3km.

11h30, một ba-lăng-xích đang bị mắc kẹt (dưới đáy rất nhiều bùn). Hiện tại 1 chiếc xà lan đã được chuyển xuống để khắc phục sự cố này. Hiện giờ đoàn cứu hộ không thể nâng hẳn xe lên mà phải vừa nâng vừa kéo.

Posted Image

Bởi, nếu đưa thẳng xe lên khỏi mặt nước thì sẽ bị vỡ vỏ, còn đưa dưới thấp dưới đáy thì dày bùn. Vì vậy chiếc xe vẫn nằm lơ lửng trong lòng nước. Đoàn cứu hộ đã quyết định khắc phục sự cố này bằng cách thay 1 ba-lăng-xích khác để rút ngắn thời gian cứu hộ.

11h20’, ba-lăng-xích vừa tời chiếc xe lên. 2 đầu kéo ngoài sông kết hợp với 1 đầu kéo trong bờ từ từ đưa xe vào bờ.

11h15, PV điện về cho biết, chiếc xe khách đang được kéo vào bờ.

11h, 2 chiếc xà lan đang kéo cáp nối từ khu vực chiếc xe bị nạn bờ vào. Các ba-lăng-xích đã được kết nối vào mối cáp ở dưới xe để tời xe lên.

Một múi cáp ở phía trong bờ cũng được chuẩn bị, kết hợp với 2 đầu kéo ở 2 xà lan đợi khi nào chiếc xe nổi lên thì sẽ kéo vào bờ.

Hiện tại ba-lăng-xích ở 2 xà lan đang tiến hành tời để xe nổi lên.

10h45, hai thợ lặn Nguyễn Văn Hoàn, và Nguyễn Văn Bằng trở lên mặt nước mừng rỡ thông báo, đã buộc được 2 múi cáp đầu tiên vào khung xe bị nạn.

Posted Image

10h20, đã phát hiện thêm một thi thể nữa tại núi Cơm, cầu Bến Thủy, cách nơi xảy ra tai nạn 5km. Hiện lực lượng cứu hộ đang đưa xe cứu thương đến mang xác về nhưng chưa xác định được danh tính.

Posted Image

Posted Image

Sáng nay, 2 vợ chồng cũng tiến hành tìm kiếm xung quanh khu vực bị nạn.

Trong khu vực bán kính khoảng 2km có gần 10 ca nô của quân đội, công an và doanh nghiệp từ thiện liên tục quần đảo tại các vị trí gần với chiếc xe bị nạn để tìm kiếm thi thể nạn nhân.

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted Image

9h50, Cơ quan chức năng nhận được thông tin người dân tại thị trấn Xuân An (Hà Tĩnh) vớt được thi thể thứ 3 tại khu vực núi Cơm (cách hiện trường hơn 10 km). Cơ quan công an đang có mặt để xác định danh tính nạn nhân này.

Posted Image

Posted Image

Posted Image

Thân nhân người gặp nạn thắp nén hương bên dòng sông Lam

Posted Image

Nghĩa tử -nghĩa tận" trong chính sự quan tâm nhiệt thành của người dân Hà Tĩnh

Posted Image

4 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

“Điềm lành xuất hiện khi tìm kiếm nạn nhân”

“Theo kinh nghiệm nghề sông nước, trước khi làm một việc gì đều phải có lễ để cúng các ngài "hà bá địa phương" quản lý khu vực ấy, để công việc được may mắn. Điều chúng tôi không ngờ tới là vừa làm lễ xong thì hương vàng tự hóa. Điều này khiến cho mọi người yên tâm hơn, bởi theo quan niệm của người làm nghề sông nước thì hương vàng tự hóa là một điềm lành...”, ông Nguyễn Văn Hoàn, Đội trưởng đội thợ lặn chia sẻ.

Không có nỗi sợ hãi, chỉ có nỗi đau…

Là đội trưởng đội thợ lặn, trực tiếp tham gia tìm kiếm và trục vớt chiếc xe khách cũng như 14 hành khách bị lũ cuốn trôi tại Hà Tĩnh, nhớ lại những giây phút cứu hộ đã qua, ông Hoàn cho biết: “Khi thực hiện công việc cứu hộ cứu nạn, chúng tôi không có ám ảnh nào hết, đây là hành động vì lương tâm”.

Trong đợt trục vớt xe khách vừa rồi, ông Hoàn đã thực hiện đợt lặn lâu nhất là một tiếng và khoảng cách lặn sâu nhất là 14m. Tổ thợ lặn của ông Hoàn gồm 6 thợ lặn chuyên nghiệp. Ngoài ra, những người chưa có nhiều kinh nghiệm vẫn tham gia, nhưng sẽ đứng trên tàu, xà lan trợ giúp, kiểm soát các máy nén khí, kiểm tra dây lặn...

Theo kinh nghiệm của các thợ lặn thì sau 3 ngày mà xác không nổi thì chắc chắn sẽ mắc kẹt trong xe. Vì thế, các thợ lặn đều xác định trong xe có thể sẽ còn nhiều xác.

“Vì động lực các nạn mắc kẹt dưới xe và thân nhân người bị nạn nên tôi không ngại khó khăn và sợ hãi, bà con cả nước trông chờ tìm kiếm và trục vớt chiếc xe. Khi lặn xuống tôi buộc dây cáp vào gầm xe, trong lúc xe đã bị cát vùi, tôi phải dùng tay bới cát rồi chui vào gầm để buộc vào chỗ chắc nhất là cầu của xe. Khi buộc xong tôi rất sung sướng và tự tin vì điểm đó đã chắc để kéo xe vào bờ, rồi sau đó là tìm kiếm các nạn nhân xấu số”, ông Hoàn chia sẻ.

Cùng tâm trạng với ông Hoàn, ông Nguyễn Khắc Bình, Giám đốc Công ty cổ phần XNK Ngọc Hải (đơn vị cùng tham gia trục vớt chiếc xe) cho biết: “Chúng tôi thấy lo lắng, liệu các thi thể có còn trong xe hay không? Ai cũng đau xót vì mất mát quá lớn”.

Một lực lượng đặc biệt trong đợt cứu hộ chiếc xe khách vừa qua là bộ đội công binh. Trực tiếp tham gia chỉ đạo lực lượng này, Thượng tá Trần Văn Sinh - Lữ đoàn phó, Đoàn công binh Hải Vân, Quân khu IV chia sẻ những cảm xúc vẫn còn nguyên vẹn: “Chúng tôi vừa làm nhiệm vụ, vừa cầu xin cho những người xấu số giúp cho chúng tôi nhanh chóng tìm được thi thể các nạn nhân trên chiếc xe khách.

Vì vậy trong quá trình làm, chúng tôi không sợ nguy hiểm, không kể thời gian. Thậm chí trong bộ phận cứu nạn có một số đồng chí người thân đang đau nặng, nhà bị ngập lụt lớn ở Hà Tĩnh, có đồng chí vợ đẻ, đơn vị cho đi phép để giúp gia đình nhưng khi nhận được nhiệm vụ đã gạt mọi việc riêng tập trung để cứu nạn.

Để xe gặp nạn, chính quyền cũng có lỗi .

Ông Nguyễn Nhật, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh cho biết: “Các tai nạn giao thông xảy ra trước mắt có lỗi của người điều khiển phương tiện. Nhưng trong trường hợp này cũng có lỗi của chính quyền, dù đã chốt chặn nhưng lại không cương quyết ngăn chặn, để xe chạy qua mà không biết”.

Theo ông Nhật, hiện toàn tỉnh đang lo cứu dân, khắc phục hậu quả lũ lụt nên chưa xem xét cụ thể trách nhiệm của các địa phương, ban, ngành trước tai nạn thảm khốc này.

Trước những thông tin cho rằng trước khi vụ tai nạn thương tâm này xảy ra, lực lượng CSGT làm nhiệm vụ trên đoạn đường này đã cấm không cho các phương tiện giao thông đi vào khu vực nguy hiểm nhưng vẫn có khoảng vài chiếc xe khách cố tình chạy qua, trong đó có xe 48K-5868, một vài câu hỏi được đặt ra là: Lực lượng CSGT đã cấm các phương tiện này bằng cách nào? Khi xe đã chạy qua sao không triển khai các biện pháp ngăn chặn tiếp theo?

Ông Nhật khẳng định: “Tại thời điểm đó, lực lượng CSGT đã chặn hết đường và có cảnh sát, cán bộ Ban quản lý đường bộ 4, Cục Đường bộ Việt Nam đứng gác. Nhưng chúng tôi phải tiếp tục kiểm tra lại sự việc này để xem việc ngăn chặn có cương quyết không? Chúng tôi đang giao cho ngành công an lập hồ sơ vụ án. Chắc chắn sẽ phải làm nghiêm để răn đe”.

Áp lực lớn nhất là phải tìm được xác nạn nhân xấu số

Trả lời báo chí, ông Nguyễn Nhật cho biết: “Áp lực nặng nề nhất của chính quyền là phải làm cách nào để tìm được những nạn nhân xấu số”.

Có nhiều phương án cứu hộ, nhưng cuối cùng tỉnh Hà Tĩnh đã chọn phương án cứu trợ như vừa qua. Lý do ông Nhật đưa ra là phải chọn phương án vừa cứu nạn nhân, vừa an toàn nhất. Lãnh đạo tỉnh đã họp với QK4, các ngành chức năng của Hà Tĩnh và thống nhất sử dụng lực lượng công binh 414. Đây là đơn vị có nhiều kinh nghiệm, đã nhiều lần cứu nạn thành công. Cuối cùng chọn cách dùng thợ lặn lặn xuống tìm xác và chính ông là người đi liên hệ với các đội thợ lặn.

Sau khi xem những hình ảnh và clip trên báo chí, nhiều bạn đọc tỏ ra thắc mắc là trang bị bảo hộ và các phương tiện kỹ thật phục vụ việc trục vớt, tìm xác khá thô sơ. Nhưng đội trưởng đội lặn Nguyễn Văn Hoàn cho biết: “Quá trình lặn chúng tôi không đeo một cái gì ngoài vòi hơi để thở. Sở dĩ phải làm vậy vì dòng nước xoáy rất khó tiếp cận với xe, áp lực nước rất lớn. Tiếp cận được xe thì phải bới cát để tìm chỗ buộc dây cáp nên nếu đeo nhiều thiết bị bảo hộ sẽ khó thực hiện”.

Còn Thượng tá Trần Văn Sinh khẳng định, công tác cứu hộ không thô sơ, thủ công: “Công tác cứu hộ cứu nạn là chức năng, nhiệm vụ của công binh, đơn vị thường xuyên phải làm. Công tác cứu hộ của quân đội bao gồm cả lực lượng và cả chuyên môn kỹ thuật kết hợp với lực lượng tại chỗ để giải quyết các sự việc xảy ra (có những nhiệm vụ chuyên sâu của quân đội như xử lý các vụ nổ...). Vì vậy cảm giác rằng công tác cứu hộ cứu nạn của quân đội chỉ huy động sức người chứ chưa đầu tư nhiều vào kỹ thuật là không có cơ sở”.

Ông Sinh cũng đánh giá kế hoạch cứu hộ cứu nạn hiện nay cơ bản còn chưa hoàn hảo vì các thi thể các nạn nhân chưa thể tìm thấy hết được.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh – ông Nguyễn Nhật cho biết: “Đến thời điểm này, các lực lượng cứu hộ vẫn tiếp tục hoạt động tích cực. Chúng tôi đã huy động thêm các tàu tuần tra của Bộ đội biên phòng để tìm kiếm ven biển. Chúng tôi sẽ không dừng lại khi vẫn còn hi vọng”.

Ngọc Anh

3 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vớt xe khách trên sông Lam: Chuyện chưa công bố.

Bóng tối ập xuống mặt sông Lam vẫn cuồn cuộn chảy. Lạnh thấu xương. Nước như những mũi dao găm đâm xiết khắp cơ thể ở trần của người thợ lặn. Ở độ sâu 15 mét ấy, “rái cá” đã tiếp cận được chiếc xe xấu số. Hé lộ hậu trường quanh vụ xe khách bị nước cuốn trôi (tại xã Xuân Lam - Nghi Xuân - Hà Tĩnh).

Hàng ngàn người đổ dồn về hướng tìm thấy vị trí chiếc xe khách mất tích. Từng thớ thịt trên khuôn mặt mỗi người giãn ra, sáng lại sau gần 3 ngày miệt mài dõi theo cuộc tìm kiếm (chiếc xe khách bị cuốn trôi sáng 18/10). Chặng thời gian ấy, cánh báo chí cũng bao phen hộc tốc chạy đến những điểm được cho là nơi chiếc xe nằm lại nhưng toàn là con số không tròn trĩnh.

Chạm tay vào… đầu người chết!

Xác minh chính xác chiếc xe đang ở dưới đáy sông Lam, phương án được đưa ra là phải có người lặn xuống mò. Thời khắc ấy, bóng tối đã bao phủ khắp nơi. Nước dưới sông như nổi cơn thịnh nộ cuộn sóng. Gió lạnh thổi hắt vào mặt. Cách bờ 50 mét, trên chiếc tàu cũ kĩ, tốp thợ lặn mang chúng tôi theo với bao sự hồi hộp.

Nguyễn Văn Thạnh - một trong số những thợ lặn ở phường Trung Đô (TP Vinh - Nghệ An) được giao trọng trách tiên phong. Khuôn mặt căng thẳng. Thạnh rít một hơi thuốc dài, thổi khói bay mù mịt trước mặt: “Chưa bao giờ tôi lại thấy căng thẳng đến thế. Hàng chục năm làm tay lặn mới thấy sao giờ là lạ.

Posted Image

Các thợ lặn được "vinh danh".

"Nước chảy xiết lắm. Phải lặn bo thôi. Ở độ sâu 14 đến 15 mét mà mặc đồ lặn thì nước đánh dạt đi. Phải lột hết quần áo thôi”, anh Thạnh nói. Bênh cạnh Thạnh, mấy “rái cá” khác cũng đã sẵn sàng. Những chiếc bình ôxy nằm ngổn ngang.

Thạnh cởi phăng áo và quần dài. Từng thớ thịt của người thợ lặn nổi cuồn cuộn, láng bóng. Quấn ống dẫn khí vào người, một đầu ngậm vào miệng hít một hơi dài, tốp thợ lặn nhảy xuống mặt sông, biến mất vào nước. Nhiều ánh mắt đổ dồn, nín thở chờ đợi. Chưa đầy hai phút đã thấy Thạnh trồi lên mặt nước, thất vọng.

“Nước mạnh lắm. Chưa thể tiếp cận được xe đâu”, Thạnh bảo. Trên tàu, hai tay thợ lặn khác tên Bình và Sơn đã sẵn sàng. Trong thế tay bo “lặn nhộng”, các anh lại nhảy xuống. Một, hai, rồi ba phút vẫn chưa thấy ai lên. Sự lo lắng xen lẫn niềm tin đã hiện rõ. Tiếng vỡ oà rồi vỗ tay vang cả mặt sông kéo theo “rừng cười” trên bờ khi hai thợ lặn xuất hiện.

“Xe đây rồi. Xe khách đây rồi”, thợ lặn tên Sơn vuốt mặt xua nước cười như tỏa hoa dưới mặt nước nói.

Sau này khi mọi chuyện đã ổn, Sơn mới sợ hãi nhớ lại: “Không những sờ trúng đầu xe mà tay em còn chạm vào một cái gì đó có tóc anh ạ. Giờ thấy kính ở trước mặt buồng lái bị vỡ mới biết mình đã chạm tay vào đầu của một nạn nhân đang nổi bồng bềnh trong xe”.

Cái chết… chính Ngọ!

Ngay khi tìm được chính xác vị trí chiếc xe thì trời đã tối hẳn. Nhiều phương án được đưa ra. Trục vớt ngay trong đêm rất khó khăn: “Kính vỡ nên kéo xe lên thì nhiều thi thể sẽ bị trôi ra. Đêm mịt mùng, nước chảy mạnh sẽ cuốn xác đi mất. Nhiều cuộc họp khẩn cấp đã được triệu tập. Cuối cùng phải chờ sáng hôm sau mới tiến hành trục vớt.

Đêm ấy, là đêm trắng của người thân. Thời điểm ấy, hàng ngàn người dân đã kéo về điểm xe nằm. Tờ mờ sáng, ba, bốn chốt chặn đã được lập ra nhưng hàng chục người dân vẫn tìm cách luồn núi để chứng kiến trục vớt. “Tôi đã phải đi từ 3 giờ sáng. Gửi xe cách hàng chục cây số rồi đi bộ leo núi mới vào xem được đấy…”, một người dân bảo.

Posted Image

Để đưa thi thể ra, các chiến sĩ đã dùng búa đinh và ống sắt để phá vỡ kính xe.

Chừng 8h sáng một tốp thợ lặn đã sẵn sàng. Công việc của họ là phải lặn xuống để cột hai móc cáp vào đầu xe. Sau đó dùng ròng rọc nâng đầu xe lên khỏi đáy sông chừng 1 mét để khi kéo thi thể không bị trôi ra. Tuy nhiên gần một phần nửa chiếc xe đã bị vùi cát. Ba bốn tốp thợ lặn đã phải lặn xuống để moi cát móc xe.

Công việc đó thực hiện xong lại xảy ra khó khăn mới. Cát trong xe rất nhiều. Để xe nhẹ khi kéo, tốp thợ khác lại phải lặn xuống dùng “vòi rồng” hút cát từ trong xe ra. “Sợ lắm. Lúc hút cát cứ lo thi thể cũng bị trôi ra”, một thợ lặn nói.

Posted Image

Mặc độc chiếc quần cộc, ngậm đầu ống khí quấn vào người, thợ lặn Sơn bắt đầu lao xuống đáy sông Lam sâu 15 mét tìm xe

Mọi thứ đã sẵn sàng. Xích tời cáp đã tập hợp. Tiếng chân chạy dồn dập. Tiếng máy nổ ầm ầm. Tiếng cáp rít vào gió. Đó là lúc việc trục vớt bắt đầu. Hàng trăm mét dây cáp được sử dụng chứng tỏ chiếc xe nằm rất sâu. Chiếc tời trên bờ kéo chầm chậm chiếc xe vào bờ.

Dây cáp căng như dây đàn, cách mấy bước chân, hàng ngàn ánh mắt đổ dồn. Ai đó chợt nghĩ: Cáp mà đứt, thì bao nhiêu con người sẽ gặp tai họa. Cáp tuột, mọi người sợ hãi nhốn nháo chạy, ngỡ là cáp đứt. Ba bốn lần phải thốn cáp, chừng ấy thời gian công việc trục vớt gián đoạn, ai cũng lo lắng.

Cuối cùng, đúng 12 giờ cùng ngày - chính Ngọ - tắp lự đầu xe khách màu trắng nổi lên mặt nước cách bờ mấy sải tay. Tiếng vỡ òa bởi rừng người rộn rã. Sự sung sướng hiện lên từng nét mặt. Ở một góc sông, người thân của những hành khách xấu số khuỵu xuống. Có người đã gục ngất đi!

Cái chết của chiếc xe và những nạn nhân mới được xác định. Một cái chết hiện hữu sờ được bằng tay!

Tôi có búa đinh sẽ ít ai chết!

Đầu xe được kéo lên cao hơn trên mặt nước. Quan sát phần gương trước mặt buồng lái đã vỡ. Lỗ hở duy nhất đã cứu được 18 con người. Số người còn lại vẫn nằm trong xe. Một số khác đã thoát ra ngoài nhưng không thắng nổi “giặc nước” đang nằm bồng bềnh đâu đó.

Hàng chục chiếc ca nô mang theo nhiều chiến sĩ áp sát chiếc xe. Phải đưa thi thể các nạn nhân ra xe trước, sau đó mới tính chuyện cẩu lên bờ. Để đưa được thi thể ra khỏi xe, người ta đã dùng đến búa đinh. Tiếng búa đinh phang vào phần kính trước mặt xe lốp bốp. Hàng chục tiếng dội vào nhưng kính chẳng xoay chuyển.

Các chiến sỹ còn phải dùng cả những ống sắt, tay chèo bằng kim loại mới phá vỡ được kính xe. “Tôi mà có búa đinh lúc xảy ra tay nạn thì ít người chết. Đến búa mà không phá nổi huống chi lúc đó họ chỉ tay không lại trong trạng thái hoảng loạn”, chứng kiến cuộc “hành xe” một người dân tiếc nuối.

Posted Image

Thợ lặn Nguyễn Văn Thạnh giờ phút trước lúc đi "tiên phong".

Một phần kính xe được phá vỡ, những thi thể được giải thoát nổi bồng bềnh trôi ra ngoài xe. Thời điểm ấy thật rùng rợn. Trước mặt hàng chục ngàn người dân, trên sông hàng chục chiếc ca nô di chuyển. Cứ một cái đi lại kéo theo sau một thi thể không còn nguyên dạng.

Xót xa quá các nạn nhân ơi. Sống đã khổ, thác còn vật vã gấp vạn lần. Cho đến khi toàn bộ thi thể được đưa ra và chiếc xe được cẩu lên mặt đường, chúng tôi vẫn ám ảnh. Một sự ám ảnh tột độ!

Làm phúc… nát nhà!

Sau khi được sự đồng ý của các cơ quan ban ngành, Công ty Vận tải biển Trường Thành (đóng ở Thành phố Vinh) vào tìm kiếm trục vớt chiếc xe xấu số. Nghe tin, đội quân thợ lặn chính gồm 6 người xung phong xin đi. Họ đã vật lộn với con nước lũ để tìm kiếm và đưa xe lên bờ.

Ông Nguyễn Văn Bình - một thợ lặn, chưa hết bàng hoàng: “Đã theo nghề lâu, đối đầu với bao nguy hiểm nhưng đây là lần lặn khó khăn nhất trong đời tôi, bởi khi lặn xuống cứ bị nước đẩy đi không theo như ý muốn”.

Vậy mà, trở về nhà sau khi đưa đưa được các thi thể và xe lên bờ, căn nhà của ông Nguyễn Văn Hoàn -Thợ lặn khác, đã bị nước lũ cuốn đi mang theo nhiều tài sản. Trước cảnh hoang tàn, ông Hoàn tâm sự: “Trong mấy ngày qua tôi đi lặn tìm xe nên nhà cửa mới đến nông nỗi này. Nhưng việc làm của chúng tôi đã góp phần chia sẻ nỗi đau cho các nạn nhân”.

Ông Nguyễn Văn Bình nói: “Những người thợ lặn chúng tôi rất nghèo nhưng trước việc các nạn nhân bị chìm trong nước mấy ngày nên thương lắm. Chúng tôi có nghề sao lại không sẵn sàng giúp đỡ, làm ơn…”.

Câu chuyện với những thợ lặn kết thúc. Ngoài kia vẫn còn những nạn nhân xấu số chưa được tìm thấy. Thấy xót xa. Và lại day dứt khi nghe người thợ lặn tên Hoàn bảo: Mình làm ơn nhưng nhà mình chẳng còn gì. Nước đã đánh tan tất cả!

Trọng Đức - Đắc Thành

nguồn BEE.NET

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Khởi tố vụ án, bắt tạm giam lái xe khách bị lũ cuốn trôi

Thứ Bẩy, 23/10/2010 - 20:56

(Dân trí) - Sáng ngày 23/10, CQĐT Công an huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh đã tiến hành khám nghiệm hiện trường khi nước rút. Chiều cùng ngày, CQĐT đã tiến hành khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối với tài xế xe khách bị nước cuốn trôi vào ngày 18/10.

Posted Image

CQĐT tiến hành khám nghiệm hiện trường

Chiều 23/10, Đại tá Phan Hữu Đán - Trưởng Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cho biết, CQĐT Công an huyện đã tiến hành khởi tố vụ án và bắt tạm giam đối với Trần Văn Trường (SN 1975), trú tại Hải Cường, Hải Hậu, tỉnh Nam Định về tội “vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông gây hậu quả nghiêm trọng”.Trước đó, rạng sáng ngày 18/10, tài xế Trần Văn Trường là người trực tiếp điều khiển chiếc xe khách 48K-5868 khi đến địa bàn xã Xuân Lam (huyện Nghi Xuân) mặc dù biết nguy hiểm nhưng vẫn cố tình chạy nên chiếc xe bị lũ nhấn chìm khiến 20 hành khách chết và mất tích.

Posted Image

Ngày 18/10, chuyến xe định mệnh đã khiến 20 người phải bỏ mạng.

Đại tá Phan Hữu Đán cho biết thêm, sáng ngày 23/10 tại khu vực chiếc xe bị nạn nước rút, CQĐT đã tiến hành khám nghiệm hiện trường như đếm các cọc tiêu, đo độ sâu, đoạn đường… để tìm nguyên nhân. Đến chiều cùng ngày, CQĐT Công an huyện Nghi Xuân quyết định khởi tố và bắt tạm giam đối với Trần Văn Trường về hành vi nêu trên.Hiện tài xế Trần Văn Trường đã đưa đến tạm giam Trại tạm giam Cầu Đông (TP Hà Tĩnh). Sau khi trục vớt thành công, chiếc xe khách 48K-5868 được rửa sạch và đưa về cơ quan Công an huyện Nghi Xuân để phục vụ điều tra.

Posted Image

Sau khi được trục vớt chiếc xe được phun hóa chất tiệt trùng phục vụ cho công tác điều tra

Được biết, hôm đó tài xế chính của xe 48K-5868 là anh Đinh Văn Lương. Tuy nhiên, hôm xảy ra tai nạn anh Lương ốm, nên anh Trần Văn Trường (tài xế phụ) lên điều khiển thì gặp nạn.Hiện vụ việc đang được Công an huyện Nghi Xuân tiếp tục điều tra làm rõ.

Nguyễn Duy

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Xót xa đôi tình nhân tử vong ở xe lũ cuốn.

Ngày 18/10, Phương cùng với người yêu đi về Nam Định dự đám cưới, tuy nhiên, cả hai cùng với em gái ruột của Phương đã vĩnh viễn ra đi sau khi chiếc xe bị nước cuốn trôi tại Hà Tĩnh.

Chiều 21/10, chiếc xe khách định mệnh được trục vớt lên từ dòng sông Lam cùng những thi thể xấu số được tìm thấy cũng là lúc tiếng khóc ngất của người thân vỡ òa sau nhiều ngày kìm nén chờ đợi và khắc khoải hy vọng. VietNamNet xin trích đăng lại ghi nhận về nỗi đau của gia đình có 2 chị em và một người yêu họ cùng ra đi trên chuyến xe này.

Posted Image

Hàng nghìn người theo dõi trục vớt chiếc xe khách chiều 21/10 bên bờ sông Lam. (Ảnh: VietNamNet)

Trò chuyện với người nhà hai chị em nạn nhân Đỗ Thị Phương và Đỗ Thị Lan (quê ở xã Thanh Thủy, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa) chúng tôi bàng hoàng khi được biết, trong số 14 thi thể được tìm thấy vào ngày hôm đó, có một chàng trai chính là người yêu của cô chị Đỗ Thị Phương.

Phương năm nay 17 tuổi, gia đình em khó khăn cho nên vào Bình Dương làm việc từ rất lâu. Đầu năm nay, em gái Phương là Đỗ Thị Lan cũng nghỉ học để vào Nam làm công nhân, tuy nhiên, Lan làm việc được khoảng 5 tháng thì công ty phá sản. Mới đây, Lan về quê rồi sau đó trở lại miền Nam để tìm việc, bởi hai chị em vốn hiền lành, tiết kiệm, chỉ mong kiếm tiền gửi về cho bố mẹ và hai em để cuộc sống đỡ nghèo khổ hơn.

Giữa tháng 10, do có người thân sắp tổ chức lễ cưới nên hai chị em rủ Nguyễn Văn Huy (18 tuổi, Chư Sê, Gia Lai) là người yêu của Phương cùng về Thanh Hóa. Yêu nhau cũng đã lâu và muốn tìm hiểu cuộc sống của gia đình Phương, Huy đã xin phép bố mẹ để cùng chị em Phương lên đường ra Bắc.

Tuy nhiên, ít ai ngờ được rằng, chuyến xe khách chở nhiều người quen ra Bắc dự lễ cưới đã gặp nạn và bao trùm cảnh tang tóc tại thị trấn Xuân An trong suốt những ngày qua.

Tại hiện trường vụ vớt xe, cậu ruột của hai nạn nhân Phương và Lan chia sẻ với Zing: “Nhà hai cháu nghèo lắm, bố mẹ làm nông thôi, lại còn thêm hai em nhỏ nên chúng không học hành gì thêm mà phải đi làm ăn xa. Hôm 19/10, nghe tin hai con gái mất tích cùng chiếc xe, cả bố mẹ chúng đều hoảng quá mà ngất luôn”.

Anh cho biết khi người thân của Phương và Lan vào Hà Tĩnh để chờ đợi tin tức thi thể xấu số thì bố mẹ của hai em vẫn đang ở tình trạng sức khỏe yếu và tinh thần hoảng loạn. Đến chiều 21/10, mọi người trong gia đình mới nhẹ nhõm được phần nào khi tìm thấy thi thể của Lan.

Ngay sau đó, pháp y cũng xác định một trong số thi thể nam tìm thấy là của Huy, người yêu của Phương. Chưa một lần hội ngộ nhưng lại gặp nhau trong hoàn cảnh bi ai, người nhà của Phương và Huy chỉ biết an ủi, động viên nhau vượt qua nỗi đau để đưa các em về với gia đình.

Sau khi hoàn tất thủ tục, đầu giờ chiều ngày 21/10 gia đình của Huy đã đưa thi hài nạn nhân vào Nam mai táng.

16h ngày hôm đó, chiếc xe chở thi thể Lan cùng hai người thân về Nam Định, còn anh Lực – chú của hai nạn nhân Phương – Lan vẫn ở lại thị trấn Xuân An để chờ đợi tin tức của Phương.

Tuy nhiên, đến tận 17h chiều nay, lực lượng chức năng mới chỉ vớt được thêm hai xác nam giới là Phạm Văn Tuyên và Trần Đăng Khoa, 4 thi thể nữ còn lại, trong đó có Phương vẫn chưa được tìm thấy. Vậy là, đến thời điểm này, ra đi cùng một ngày nhưng chàng trai đã yên nghỉ ở quê hương, còn thi thể cô gái thì đang trôi dạt ở đâu đó trên dòng sông Lam.

(Theo Zing.vn)

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cuộc điện thoại lạ 'phán' vị trí xe khách bị nạn

Trong lúc căng thẳng nhất của cuộc tìm kiếm chiếc xe khách gặp nạn tại Hà Tĩnh, trung tá Nguyễn Trung Tính đã nhận được một cuộc điện thoại lạ lùng - “đoán” đúng 99% vị trí của chiếc xe “xấu số”.

Kể lại trên báo ĐS&PL, Trung tá Nguyễn Trung Tính, Đội trưởng Đội CSGT huyện Nghi Xuân đã tiết lộ một câu chuyện kì lạ về cuộc điện thoại đến nay vẫn còn là một bí ẩn đối với ông và nhiều đồng nghiệp trong vụ trục vớt xe khách vừa qua.

Trước đó, buổi sáng định mệnh 18/10, xe khách mang BKS 48K - 5868 chở 37 hành khách khi đi qua địa phận xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh không may bị dòng lũ hung dữ nuốt chửng.

Vụ tai nạn thảm khốc này đã làm 20 người mất tích và sau nhiều ngày nỗ lực tìm kiếm thì đến ngày 21/10 đã trục vớt được chiếc xe dưới dòng sông Lam và 14 thi thể.

Đằng sau những giọt nước mắt vỡ òa của bao gia đình tìm lại được thi thể người thân là sự nỗ lực hết mình của những “người hùng” thầm lặng đã nỗ lực trong công tác tìm kiếm.

Cuộc điện thoại mà trung tá Nguyễn Trung Tính chia sẻ được thực hiện vào 14h ngày 20/10. Đó là một người xưng danh nhà ngoại cảm gọi điện cho ông Tính. Người này không xưng tên mà chỉ nói rằng anh Bảo (Nguyễn Thanh Bảo, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông đường bộ) đã cho số máy của ông. Nội dung cuộc điện thoại nói rằng, nếu muốn tìm kiếm chiếc xe gặp nạn thì rà soát tại khu vực cách nơi xảy ra tai nạn khoảng 800 - 900m và cách bờ khoảng 60 - 70m. Nói xong, người gọi điện lập tức tắt máy. ông Tính đã chủ động gọi lại số điện thoại bí ẩn đó nhưng không liên lạc được.

Ngày 21/10 chiếc xe định mệnh đã được tìm thấy cách nơi xảy ra tai nạn chưa đầy 1km. Điều đáng kinh ngạc là cuộc điện thoại lạ lùng kia đã dự đoán đúng đến 99%.

Lùm xùm quanh vụ nhà ngoại cảm “phán nhầm”

Cuộc tìm kiếm xe khách bị nạn gặp rất nhiều khó khăn và phải nhờ đến sự phán đoán của các nhà ngoại cảm cùng tham gia giúp đỡ trong quá trình tìm kiếm xe.

Trên tờ Tiền phong ngày 20/10 có trích dẫn lời ông Nguyễn Nhật, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh rằng các nhà ngoại cảm (Phan Thị Bích Hằng - Hà Nội và thầy Liên - TP.HCM) cho biết: "Vị trí xe bị nạn cách cầu Bến Thuỷ trong vòng bán kính 1,2 km về phía hạ lưu (thuộc vị trí xã Xuân An, Nghi Xuân, Hà Tĩnh)".

Tuy nhiên, vị trí xe được tìm thấy được xác định là bờ bên này (cách điểm xảy ra tai nạn 700m thuộc địa bàn xã Xuân Lam, Nghi Xuân, Hà Tĩnh), còn khu vực núi Quyết như nhà ngoại cảm Bích Hằng dự đoán lại thuộc bờ bên kia của sông Lam. Thậm chí, điểm này cách cầu Bến Thủy khoảng 3km chứ không phải 1,2km về phía hạ lưu cầu Bến Thủy như các nhà ngoại cảm đoán.

Trước thông tin ấy, ngày 22/10, nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng khẳng định với PV báo ĐS&PL: "Tôi không hề có một phát biểu cụ thể nào về vị trí của chiếc xe gặp nạn với ông Nhật. Tôi cũng không hiểu báo chí tại sao lại gán tên tôi vào những chuyện như vậy".

Nhà ngoại cảm này cũng cho biết thêm, ngay sau khi trận lũ đầu xảy đến với người dân 5 tỉnh miền Trung, chị đã cùng những nhà hảo tâm mang 20 tấn gạo cùng nhiều vật dụng khác để hỗ trợ người dân vùng lũ. Quá thương cảm với người dân nên khi thấy tai nạn kinh hoàng từ chiếc xe ô tô bị lũ cuốn, nhà ngoại cảm đã có sự quan tâm đến công tác tìm kiếm.

Đáp lại những ý kiến “phản pháo” của nhà ngoại cảm Bích Hằng, ông Nguyễn Nhật vẫn tiếp tục khẳng định với PV báo ĐS&PL: “Trước đó, bà Hằng có nói với chúng tôi là xe đang nằm dưới chân núi Quyết (cách vị trí tai nạn khoảng 4km - PV), Sau đó, bà lại nói là cách hạ lưu cầu Bến Thuỷ khoảng 4km (cách vị trí tại nạn khoảng 8km). Việc xác định được vị trí là hoàn toàn bằng sự nỗ lực của các anh em cứu hộ, lực lượng công an, quân đội”.

Sự việc chưa ngã ngũ và những ngày qua dư luận vẫn còn xôn xao về năng lực của nhà ngoại cảm trong vụ tìm kiếm xe khách đau lòng trên .

* Ngọc Lễ (tổng hợp)

Share this post


Link to post
Share on other sites

'Khi thấy xác, cô ấy vẫn giữ thế bồng con'

Em nghe người ta kể, khi tìm thấy xác Lan, tay cô ấy vẫn giữ nguyên tư thế bồng con. Có lẽ, cô ấy đã giữ chặt đứa trẻ cho đến khi tức thở vì nước, và nước cuốn trôi cháu bé đi chỗ khác".

Người đàn ông “mồ côi”

Hơn 10 ngày sau khi xảy ra vụ xe khách bị lũ cuốn làm 20 người chết ở Hà Tĩnh, chúng tôi tìm về xóm nhỏ của xã nghèo ven biển Hải Xuân, huyện Hải Hậu, Nam Định, nơi có hai cặp mẹ con cùng thiệt mạng trên chiếc xe khách xấu số.

Suốt thời gian qua, người dân Hải Xuân vẫn chưa nguôi ngoai nỗi đau về việc cùng một lúc, dân làng đón nhận tin dữ: hai người mẹ cùng hai cháu bé chưa đầy tuổi đã thiệt mạng trên chiếc xe định mệnh.

Posted Image

Ngôi nhà lạnh lẽo của hai cha con anh Lê Văn Ngọc sau đám tang mẹ con chị Cúc bị lũ cuốn.

Đó là chị Đỗ Thị Lan (24 tuổi, ở xóm 3, xã Hải Xuân) cùng con gái là cháu Nguyễn Thị Ngọc Anh (8 tháng tuổi); mẹ con chị Phạm Thị Cúc (37 tuổi, ở xóm 7, xã Hải Xuân) và con gái là cháu Lê Thị Phương Thảo (9 tháng tuổi).

Ngôi nhà cấp 4 hai gian còn thơm mùi vôi trắng mới được khánh thành chưa đầy một tháng của vợ chồng chị Phạm Thị Cúc nằm lẻ loi ở giữa xóm đạo. Đám tang đưa tiễn mẹ con chị Cúc, cháu Thảo vừa qua được chưa đầy tuần lễ. Dẫu ngôi nhà có nhỏ bé, bây giờ cũng trở nên lạnh lẽo và trống trải, bởi chỉ còn người đàn ông có tên Lê Văn Ngọc, chồng chị Cúc, cùng đứa con gái lớn, cháu Lê Thị Hạnh, 5 tuổi chung sống.

Người mẹ trẻ và cũng là trụ cột của gia đình nhỏ bé ấy đã vĩnh viễn không bao giờ có mặt trong ngôi nhà này nữa.

Chia sẻ nỗi đau cùng phóng viên có bà Mai Thị Thim (mợ chị Cúc) và chị Phạm Thị Lan (chị ruột của chị Cúc). Tất cả câu chuyện, từ đầu đến cuối đều đau đớn, thê lương: số phận quá bất hạnh của một người phụ nữ và nỗi đau đớn để lại cho một người chồng góa vợ, và người chồng ấy cũng chẳng được là một con người bình thường.

Hai chị em chị Phạm Thị Cúc mồ côi mẹ từ nhỏ. Bố đi bước nữa, hai chị em dựa vào nhau để sống. Vì hoàn cảnh, chị Cúc không được học hành đến nơi đến chốn, vào Tây Nguyên hái cà phê thuê. Tại đây, chị gặp anh Lê Văn Ngọc (quê tận Đắc Nông), hai người nên vợ nên chồng.

Posted Image

Người đàn ông này từ bỏ quê theo vợ ra đất Bắc mưu sinh

Nhà chồng cũng nghèo. Anh Ngọc dị tật chân từ nhỏ, đầu óc chậm chạp không được như người bình thường. Đứa con gái đầu tiên ra đời, hai vợ chồng chị Cúc khăn gói về quê vợ là xã nghèo ven biển Hải Hậu kiếm kế sinh nhai.

Hàng ngày, anh Ngọc đi làm cửu vạn thuê cho các tàu chở cát, "buổi đực buổi cái". Chị Cúc không có nghề nghiệp, đi làm giúp việc ở mãi dưới Hải Phòng.

Cháu nó đi làm hơn một năm, tích cóp mua được ba chỉ vàng. Năm ngoái (2009), xã bình xét gia đình nó thuộc diện hộ nghèo và được hưởng tiền hỗ trợ 7 triệu đồng để làm nhà. Họ hàng, làng xóm xúm vai, mỗi người đỡ đần một tý. Đầu tháng 10 vừa rồi, chúng nó mới xây được căn nhà cấp bốn này.

Khi ngôi nhà vừa mới quét vôi tường xong, phần vì thiếu công nợ, phần đi thăm gia đình chồng mãi trong Đắc Nông, hai mẹ con cháu Cúc mới mua vé xe vào Tây Nguyên, cả đi cả về đúng hai tuần để kịp mùa gặt. Thế rồi, lúc đi ra thì gặp lũ dữ…” – bà Thim tâm sự.

Cả hai mẹ con chị Cúc có vừa đủ tiền mua vé xe đi, xe về. Gia đình nhà chồng cũng nghèo, đỡ đần cho con dâu được gần 1 triệu. Số tiền ấy, trừ tiền mua vé mất hơn 200 ngàn, 80 ngàn tiêu pha dọc đường, chị còn dư 720 ngàn để về trả công nợ. Số tiền ấy vẫn còn nguyên trong túi quần mà khi xác mẹ con chị đưa về quê, người thân đã tìm thấy.

“Nó là đứa khổ từ nhỏ. Lớn lên, lấy chồng càng thêm khổ. Tính nó tằn tiện vì sống khổ quen rồi. Bây giờ, người chết không sống lại được, nhưng cứ mỗi lần nhìn vào đứa trẻ 5 tuổi đầu đã mồ côi mẹ, hệt như mẹ nó ngày xưa, tôi lại ứa nước mắt. Không biết rồi cháu Hạnh, mai này lớn lên có bớt khổ như mẹ nó?” – chị Lan sụt sùi.

Xao xác xóm đạo

Theo đúng lịch trình của chuyến xe, nếu như không gặp lũ dữ, thì ngày 18/10 mẹ con chị Cúc sẽ về đến nhà. Đấy là lời dặn của chị Cúc khi xe bắt đầu chuyển bánh từ Đắc Nông về Nam Định. Y ngày ấy, anh Ngọc sẽ ra thị trấn Cồn để đón vợ.

Buổi chiều hôm đó, anh Ngọc thơ thẩn đợi vợ ở thị trấn Cồn, cách nhà gần 20 cây số. Đợi mãi không thấy, thì nhà bán vé xe tuyến đường dài (tại chợ Cồn, Hải Hậu) nhận được tin chiếc xe chuyên tuyến Nam Định – Đắc Nông) đã bị lũ cuốn. Đó là nhờ nhà xe từ miền trong gọi ra nhờ nhắn giúp.

Lời nhắn được ghi vào mẩu giấy, và vì không biết ai đi trên chuyến xe ấy nên đại lý bán vé viết chung chung trên một tờ giấy. Nhưng, oái oăm ở chỗ, cũng như vợ, anh Ngọc không biết chữ.

Cho tới sáng hôm sau, khi danh sách những người thiệt mạng trên chuyến xe được Đài truyền hình Việt Nam đăng tin, anh Ngọc mới ngã ngửa. Ngay lập tức, hai người anh rể của chị Cúc đã tức tốc vào Hà Tĩnh chầu chực để nhận diện xác em mình.

Posted Image

Ngôi nhà cáp bốn vừa hoàn thành từ tiền hỗ trợ hộ nghèo của xã của gia đình chị Cúc, anh Ngọc.

Và, gần 4 ngày sau khi tìm thấy chiếc xe, khoảng 23h đêm ngày 21/10, xác mẹ con chị Cúc được đưa về quê.

Đám ma tang thương chưa từng có tại xóm đạo đã diễn ra khi 2 hai chiếc xe tang đi nối tiếp nhau.

Trước đó, trong thời gian đợi tin lực lượng cứu hộ Hà Tĩnh tìm chiếc xe bị lũ cuốn và tìm kiếm những người mất tích, những người làng xóm của đôi vợ chồng nghèo đã tìm mọi cách để chia sẻ nỗi đau đối với người chồng bất hạnh.

Ông Mai Quang Vang, Bí thư xã Hải Xuân nói: Trước hôm tìm thấy xác mẹ con cháu Cúc một ngày, bà con xóm Tây đã mượn chiếc hòm đựng phiếu bầu cử của xã để làm hòm công đức đặt trước sân nhà chị Cúc. Mỗi người một chút, chung tay đỡ đần cho gia đình anh Ngọc.

Nghịch lý một chuyện buồn

Cùng tang thương như gia đình chị Cúc, cái chết của hai mẹ con chị Đỗ Thị Lan cháu Nguyễn Thị Ngọc Anh (8 tháng tuổi) lại là một câu chuyện ngược với câu chuyện của mẹ con chị Cúc, nhưng cũng buồn như nhau.

Cùng một xã, chỉ khác thôn, chị Cúc và chị Lan là họ hàng con chú con bác. Lan cũng bỏ quê vào Đắc Nông đi hái cà phê, trồng điều, hồ tiêu như chị Cúc, cũng lấy chồng người Đắc Nông, nhưng không về quê mà ở lại Đắc Nông lập nghiệp.

Posted Image

Cháu Hạnh lại lặp lại nỗi bất hạnh của người mẹ: mồ côi mẹ từ nhỏ!

Thời điểm mẹ con chị Cúc từ quê chồng trở về Bắc, mẹ con chị Lan lại bồng bế nhau từ Đắc Nông về Hải Hậu, Nam Định để dự đám cưới người em họ.

Họ đi chung một chuyến xe, và có cùng một kết cục buồn.

Bằng giọng miền trong, anh Ngọc thẫn thờ: Cúc nhà em vẫn còn may mắn vì tìm thấy xác. Còn mẹ con Lan, đến tận bây giờ vẫn chưa tìm thấy xác cháu bé xấu số. Em nghe người ta kể, khi tìm thấy xác Lan, tay cô ấy vẫn giữ nguyên tư thế bồng con. Có lẽ, cô ấy đã giữ chặt đứa trẻ cho đến khi tức thở vì nước, và nước cuốn trôi cháu bé đi chỗ khác.

Chồng của Lan, trong những ngày mòn mỏi ngóng tìm xác con, hễ nghe thấy thông tin tìm kiếm được thêm một xác người xấu số nào lại hộc tốc chạy đến, nhưng rồi lại thẫn thờ quay về…

Chưa kịp chụp cho cháu tấm ảnh

Chị Phạm Thị Lan, chị gái của chị Cúc sùi sụt: buồn lắm, thương em gái nhiều lắm, từ nhỏ đến lớn, chưa ngày nào là ngày sung sướng, hạnh phúc.

Lúc đưa xác Cúc về, em tìm thấy trong túi của Cúc, ngoài 720 ngàn đồng còn có một lọ dầu gió mang theo vì có con nhỏ, một chiếc điện thoại không có sim. Chiếc điện thoại ấy là của đứa cháu nhà chồng tặng cho, định ra ngoài Bắc sẽ mua một cái sim để bà cháu, họ hàng liên lạc, hỏi thăm nhau…

"Thương cả đứa cháu mới 8 tháng tuổi. Cả nhà chúng tôi chỉ ân hận một điều, là chưa kịp chụp cho cháu một tấm ảnh. Bây giờ, nhớ cháu chỉ biết hình dung…" - chị Lan nói.

Posted Image

Những người thân của chị Cúc chia sẻ cùng p.v VietNamNet.

Đắng đót đến nao lòng, khi nhìn cháu Lê Thị Hạnh từ ngày mẹ mất, em mất, con bé 5 tuổi dẫu chưa biết nỗi đau của sự mất mát, cũng thẫn thờ ngồi vẩn vơ trên manh chiếu rách. Rồi đây, tương lai của cháu sẽ ra sao, khi chỗ dựa là người cha tật bệnh, và không được bình thường như bao người?

Trong cái nắng dở dang của buổi chiều đầu đông, gió lạnh vùng biển hòa trong không khí hanh hao tê tái, ông bí thư xã Hải Xuân mặt buồn rười rượi: Chưa bao giờ xóm đạo chúng tôi phải huy động thêm một chiếc xe tang của giáo xứ, chưa bao giờ có một đám tang nào mà hai chiếc xe lầm lũi nối nhau… Dẫu biết, thiên tai là điều không ai dám oán ông trời, nhưng run rủi thay, nó lại rơi vào những nhà khó như thế, thì càng nghĩ càng buồn…

*

Kiên Trung

vietnamnet ngày 1/11/2010

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hai xác không đầu dạt vào bờ biển

Liên tiếp hai ngày cuối tháng 10, người dân huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) phát hiện 2 xác chết bị mất đầu, chân, tay trôi dạt vào bờ biển.

>Tình trạng nguy ngập ở rốn lũ Quảng Bình/ Mòn mỏi ngóng chồng, con mất tích sau lũ

Xác đầu tiên được phát hiện vào sáng 29/10 tại bờ biển xã Quảng Đông (Quảng Trạch, Quảng Bình) trong tình trạng bị phân hủy, mất đầu, tay và chân.

Một ngày sau đó, người dân xã Quảng Phúc (Quảng Trạch) lại phát hiện một thi thể cũng trong tình trạng bị phân hủy, mất phần đầu và tay chân.

Posted Image

Quảng Bình bị ngập rất sâu trong đợt lũ đầu tháng 10. Ảnh: Biên Thùy

Chính quyền địa phương đã báo với cơ quan chức năng để khám nghiệm tử thi. Bác bác sĩ pháp y xác định, đó là hai người đàn ông, bị chết cách đây khoảng 3 tuần nên thi thể phân hủy, không thể nhận dạng.

Do không xác định danh tính, cơ quan chức năng đã bàn giao hai thi thể cho chính quyền địa phương mai táng.

Trong hai đợt lũ đầu tháng 10, Quảng Bình có 16 ngư dân mất tích đến nay vẫn chưa có tung tích. Ngoài ra còn khoảng 50 người chết do mưa lũ.

Hưng Nguyễn

nguồn vnexpress.net ngày 3/11/2010

Share this post


Link to post
Share on other sites

Thăm ngôi miếu thờ 20 hành khách bỏ mạng trên dòng Lam

(Dân trí) - Đã 2 tháng trôi qua kể từ ngày đau thương nhất trong lịch sử lũ lụt miền Trung: một chiếc xe khách bị cuốn trôi, 20 người phải bỏ mạng. Chiếc miếu thờ được dựng bên bờ sông Lam như nhắc nhở về một nỗi đau thương mất mát khôn cùng.

Posted Image

Một ngôi miếu thờ đã được dựng lên chính nơi lực lượng chức năng trục vớt chiếc xe khách cùng thi thể các nạn nhân.

Những ngày đầu năm 2011, chúng tôi trở lại dòng Lam, nơi đây vào đầu tháng 10/2010 đã xảy ra vụ lũ cuốn xe khách định mệnh, lấy đi sinh mạng của 20 con người. Một nỗi khắc khoải cứ bám lấy những tài xế xe khách mỗi khi đi ngang qua đây. Rất nhiều tài xế và hành khách mỗi khi qua đây đều dừng lại thắp nén hương tưởng nhớ những người xấu số.

Chiếc miếu thờ và ông chủ quán

Sông Lam ngày đầu năm mới 2011, nước sông nhuộm một màu đỏ quạch của ráng chiều, dòng nước lững lờ trôi, lặng lẽ bồi đắp phù sa cho hai bờ như thể nó đã hoàn toàn quên sạch ký ức đau thương mới cách đây vẻn vẹn 2 tháng.

Trong số 20 hành khách bỏ mạng trên dòng Lam, có hai thi thể đã vĩnh viễn nằm lại lòng sông, hòa tan thành những hạt phù sa màu mỡ bồi đắp cho ruộng đồng.

Posted Image

Với mong muốn để linh hồn các nạn nhân đỡ cô đơn, người đàn ông này đã dựng lên chiếc miếu thờ chung.

Chính nơi lực lượng chức năng trục vớt chiếc xe khách bị nạn và tiến hành khâm liệm thi thể của các nạn nhân xấu số, một chiếc miếu thờ đã được dựng lên. Những nén hương thơm tưởng nhớ linh hồn các nạn nhân đỏ suốt ngày đêm. Một chiếc xe khách biển số 47 dừng lại. Hành khách trên xe lặng lẽ xuống, đến bên miếu thờ thắp những nén hương với gương mặt thành kính. Anh Nguyễn Văn Ninh - huyện Krông Buk, Đăk Lăk - tâm sự: "Những hành khách trên chiếc xe này đều đến từ Đăk Lăk. Đi qua đây, chúng tôi thấy ngôi miếu thờ nên xuống thắp nén nhang tưởng nhớ linh hồn những người xấu số và cầu mong chuyến xe bình yên, đi đến nơi, về đến chốn".

Chúng tôi gặp anh Trần Văn Thành (thôn 2, xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) - người đã xây nên ngôi miếu thờ này với mong muốn "linh hồn nhưng nạn nhân đỡ cô đơn".

Posted Image

Hàng ngày, anh Thành dậy thật sớm, quét tước ngôi miếu cho khách thập phương dâng hương.

Vừa thu nhặt những đồng tiền âm phủ mà những người khách qua đường rải quanh miếu, dọn dẹp chiếc bàn thờ, châm thêm hương vào lư, anh kể cho chúng tôi nghe câu chuyện xây miếu của mình.

"Sau khi thi thể các nạn nhân được khâm liệm và đưa về quê mai táng, một am thờ nhỏ được một người dân Hà Nội dựng lên ngay chỗ khâm liệm các nạn nhân. Chiếc am quá nhỏ trong khi lượng người đến viếng quá đông. Nhiều hôm hoa quả, bánh kẹo không có chỗ để, mọi người phải trải ni lông lên đất để cúng. Tôi lấy xi măng, cát xây một cái bàn dài ngay trước chiếc am để làm chỗ đặt đồ cúng", anh Thành cho biết.

Hôm đó khi đang xây bệ thì một người đàn bà lạ mặt tới làm lễ. Biết ý định của anh, bà góp 2 triệu đồng, bảo: "Anh cho tôi góp ít tiền để xây chiếc miếu rộng hơn làm chỗ hương khói cho các nạn nhân".

Posted Image

Anh Thuận - hàng xóm của anh Thành coi sóc ngôi miếu mỗi khi anh Thành có việc bận.

Cầm 2 triệu đồng của người đàn bà lạ, anh bàn với vợ đóng góp thêm tiền để xây chiếc miếu thờ và đảm đương luôn nhiệm vụ của một "ông từ". Mỗi sáng, anh dậy thật sớm ra quét dọn bàn thờ, thay những bông hoa đã héo, rót thêm nước vào những chiếc chén đã cạn, gom những đồng vàng mã đốt xuống cho người cõi âm. Nhưng lúc anh bận, chị Thủy vợ anh và một người hàng xóm tốt bụng vừa thay anh hương khói vừa bảo vệ ngôi miếu khỏi đàn bò đang mùa thả rông vào phá.

Chỉ vào chiếc hòm công đức để bên cạnh, như sợ chúng tôi hiểu nhầm, anh phân trần: "Những người khách qua đường thường không chuẩn bị kịp hương hoa, bởi vậy theo gợi ý của một người khách tôi đã dựng hòm công đức ở đây. Số tiền mọi người công đức tôi dành hoàn toàn để hương khói cho ngôi miếu này. Mình chỉ thay những người khách có tấm lòng tưởng nhớ người đã khuất thôi".

Câu chuyện về cây đa bên miếu thờ

Ngay sau ngôi miếu thờ, một cây đa trắng vừa được trồng. Đất ở gốc cây vẫn chưa kịp bạc đi nhưng vượt qua thời tiết khắc nghiệt của mùa đông nơi đây, cây đa vẫn tươi tốt. Những cành lá của nó đã bắt đầu vươn ra ôm trọn ngôi miếu thờ.

Xách nước tưới cây đa anh Thành kể: "Một hôm tôi đang chuẩn bị đồ thờ thì một người đàn ông đưa cây đa đến và nhờ tôi trồng hộ. Anh ấy ở bên thành phố Vinh sang. Anh ấy nói trong một lần qua đây, sau khi thắp hương, anh có hứa với linh hồn các nạn nhân là sẽ dâng một cây đa trồng ở đây để lấy bóng mát cho ngôi miếu đỡ cô quạnh.

Bẵng đi chục hôm, vì bận quá nhiều việc anh quên mất lời hứa của mình. Nhưng trong những giấc ngủ lời hứa hôm nào vẫn trở lại nhắc nhở nên anh đã quyết đi kiếm một cây đa tức tốc chở sang đây trồng. Điều anh áy náy mãi là chỉ tìm được cây đa trắng chứ không phải cây đa đỏ như anh đã hứa".

Posted Image

Mỗi ngày có hàng trăm lượt khách qua đường dừng lại để viếng linh hồn các nạn nhân xấu số trong vụ lật xe khách tháng 10/2010 vừa qua.

Ngôi miếu mới chỉ hoàn thành từ một tháng nay, cây đa được trồng sau một chút. Mặc dù mới được hình thành nhưng đây dường như đã là mảnh đất thiêng đối với hành khách có dịp đi qua con đường này. "Không phải duy tâm nhưng từ khi có ngôi miếu, đoạn đường ni không có bất kỳ một vụ tai nạn mô xảy ra. Mọi người đã ý thức hơn trong khi tham gia giao thông rồi", anh Thành chia sẻ.

Màn đêm đang dần bao phủ, dòng Lam tím sẫm một màu. Ánh đỏ của những nén hương đang cháy dở sáng rõ trong đêm. Anh Thành hy vọng lắm, rằng ngôi miếu thờ này sẽ là lời cảnh tỉnh chân thực nhất cho những ai đang cầm vô lăng, nắm giữ sinh mạng sống của chính mình và biết bao con người.

Nguyễn Duy - Quang Anh

4 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vui lòng đăng nhập để bình luận

Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập



Đăng nhập ngay