wildlavender

Thuý Kiều Gặp Lục Vân Tiên

1 bài viết trong chủ đề này

Thuý Kiều gặp Lục Vân Tiên

– Thật tội cho cái ông đi xe đạp vừa rớt xuống cống chết. Nghĩ cũng lạ, ngay giữa đô thị lớn nhất nước mà có những cái chết như ở đầu ghềnh cuối bãi!

– Ông nói làm tôi nhớ đến cái chết của bà mẹ chở con đi học về vướng phải nắp cống. Rồi còn cậu bé xiếc rong năm ngoái chết vì lọt hố ga nữa... Có ngồi xe hơi cũng bị hố đen đe doạ. Hoá ra đi bộ, xe đạp, xe máy hay xe hơi, thậm chí xe container thì đều có khả năng sụp hố cả! Hay nhân lúc trời sầu đất thảm, tôi với ông bắt chước các cụ ngày xưa lẩy Kiều để tưởng niệm những người đã sa hầm sảy hang đi.

– Lẩy Kiều đâu có gì lạ, lẩy truyện Lục Vân Tiên cho nó độc.

– Muốn độc thì mình lẩy xen kẽ cả hai! OK?

– Sợ gì! Mở đầu nhé:

Nàng rằng: Gió bắt mưa cầm

Để dân đến nỗi sa hầm sảy hang

Câu trên là của Truyện Kiều, câu dưới trong Lục Vân Tiên.

– Ý ông là những cái chết vì nắp hố ga, miệng cống, đều do thời tiết?

– Không ai đứng ra nhận trách nhiệm thì mình đành đổ thừa cho... ông Trời vậy. Tới ông.

– Tôi thì lẩy cụ Đồ trước, cụ Tố Như sau:

Dương gian nay chẳng đặng gần

Một xe trong cõi hồng trần như bay

– Nghe liêu trai thật, nhưng ý nghĩa là sao?

– Còn sao nữa, đó là cả hai cụ

Đồ Chiểu và Nguyễn Du muốn báo trước những cái chết vì bôxít!

– Xạo ke, trong hai câu thơ ông vừa lẩy, làm gì có chữ “bôxít”?

– Vậy “hồng trần” không phải bụi từ bùn đỏ của mỏ bôxít thì là gì?

Người già chuyện.

3 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vui lòng đăng nhập để bình luận

Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập



Đăng nhập ngay