Rin86

Việt Nam đã Thay đổi đời Tôi

1 bài viết trong chủ đề này

Lần đầu tiên đến Việt Nam, ông là một người lính Mỹ, đem súng chĩa vào những làng mạc Việt Nam. Lần thứ hai tới Việt Nam, ông là một người bạn, mong muốn giúp đỡ, hàn gắn những vết thương chiến tranh vẫn còn hằn sâu trên dải đất hình chữ S. Ông là Leon F. "Skip" Rowland, hiện là Giám đốc Dự án của Peace Trees Vietnam (Cây hòa bình Việt Nam), một tổ chức phi chính phủ hoạt động lâu năm ở Việt Nam.

Posted Image

Skip Rowland: Tôi biết mình sẽ trở lại VN.

62 tuổi, người cựu chiến binh da màu này gây ấn tượng bởi nụ cười rộng mở, thân thiện và tình yêu đặc biệt với Việt Nam. Với ông, quá khứ chỉ còn là quá khứ. Điều quan trọng là ông đã, đang và sẽ làm gì để cùng chung tay hàn gắn những vết thương của chiến tranh, hàn gắn những nỗi đau của quá khứ, phát triển Việt Nam và sự kết nối Việt Nam - Hoa Kỳ.

Ngưỡng mộ lính cụ Hồ

Trở thành người lính và đến Việt Nam khi vừa bước vào tuổi 20, chỉ là một " đứa trẻ" như ông tự nói về mình, Rowland đã được cử đến Việt Nam trong những năm chiến tranh khốc liệt nhất, 1967 - 1968. Tham gia lực lượng không quân Mỹ, đóng tại sân bay Tân Sơn Nhất, Rowland chia sẻ, bây giờ và ngay cả khi cầm súng trên đất Việt, ông luôn "ngưỡng mộ những người lính Việt Nam... họ rất thông minh...".

"Bất kể miền Bắc hay miền Nam, tôi luôn ngưỡng mộ đất nước và con người Việt Nam", ông nhắc đi nhắc lại.

Rowland phân trần, "Không phải khi bạn chĩa súng vào người đó đồng nghĩa với việc bạn không coi trọng họ. Cũng giống như trong trường hợp Mohammed Alli, nhiều người chống lại ông ấy, nhưng bản thân lại rất ngưỡng mộ ông ấy, xem ông ấy như một thần tượng. Có người bắn vào Mohammed Alli nhưng chính anh ta lại đưa ông vào bệnh viện".

Tổ chức "Cây hòa bình Việt Nam" ra đời năm 1995 theo sáng kiến của Thống đốc bang Washington, Đại sứ đầu tiên của Việt Nam tại Mỹ và Chủ tịch liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cùng hai cựu chiến binh thủy quân lục chiến Mỹ là các ông Dave Hackett và Steve Kelsey.

Hơn 10 năm qua, "Cây hòa bình Việt Nam" đã tiến hành các dự án giúp nhân dân tỉnh Quảng Trị dọn sạch bom mìn trên đất nông nghiệp, tháo gỡ 13.000 vật liệu nổ, trồng cây xanh, giáo dục kiến thức phòng tránh tai nạn bom mìn cho 13.000 người và giúp đỡ hơn 600 nạn nhân bom mìn tại một số vùng thuộc tỉnh Quảng Trị.

Trong chiến tranh, chiến thắng không có nghĩa là tất cả. Ai có thể định nghĩa được chính xác thế nào là chiến thắng, thế nào là thất bại. Hồi đó, tôi là một người lính. Và người lính buộc phải làm những việc mà họ có nhiệm vụ phải làm. Khi bạn là một đứa trẻ và Chính phủ yêu cầu bạn đến phục vụ ở khu vực đó, chắc chắn, bạn cũng như tôi, không thể từ chối.

"Ký ức Việt Nam đã thay đổi cuộc đời tôi"

Trở về từ cuộc chiến, cậu thanh niên người Mỹ gốc Phi này đã dành nhiều thời gian để học hỏi, tìm hiểu thêm về Việt Nam. "Nhận ra rằng người Việt Nam không giống như những gì tôi đã biết trước đó, hoàn toàn khác, tôi cảm thấy bị tổn thương. Những điều đó đã làm thay đổi cuộc đời tôi".

Rowland nói, ký ức buộc tôi phải suy nghĩ nhiều hơn về những gì Chính phủ Mỹ đã làm và đang làm, và buộc tôi phải nghĩ tôi là ai, tôi muốn gì trong cuộc đời mình. Tôi đã trưởng thành hơn. Tôi đã hiểu biết hơn. Và khi cơ hội để góp phần xây dựng một mối quan hệ mới giữa Việt Nam và Mỹ tới, tôi đã ngay lập tức nắm bắt lấy nó. Tôi rất tự hào và hạnh phúc được làm điều đó.

Trong 32 năm trở lại nước Mỹ ấy, Rowland tâm sự, "trong trái tim và khối óc, ý tưởng quay lại Việt Nam luôn hiện hữu, chỉ chưa biết sẽ trở lại vào thời điểm nào". Ý tưởng đó đã nằm sẵn trong bộ nhớ, như một phần của "hệ thống" đã lắp đặt sẵn, "sẽ không bao giờ rời xa".

"Tôi biết mình sẽ quay trở lại", Rowland cười rạng rỡ nói. "Tôi muốn nhìn Việt Nam theo một cách khác".

Bị cuốn vào dòng chảy ồ ạt của cuộc sống, với những mối lo toan cho gia đình với 2 người con của mình, mãi 32 năm sau, Rowland mới trở lại Việt Nam, trên một tư cách khác. Ông đã trở thành một giảng viên Đại học, một doanh nhân thành đạt ở Seattle, Mỹ, người thầy của nhiều sinh viên châu Á, trong đó, có cả những người Việt Nam. Ông đã trở thành một lãnh đạo trong tổ chức phi chính phủ tham gia hỗ trợ Việt Nam hàn gắn vết thương chiến tranh Peace Trees (Cây Hòa bình).

Posted Image

Lần đầu tiên đến Việt Nam, ông là một người lính Mỹ, đem súng chĩa vào những làng mạc Việt Nam. Lần này, ông là một người bạn, mong muốn giúp đỡ, hàn gắn những vết thương chiến tranh vẫn còn hằn sâu trên dải đất hình chữ S. Ông đến Việt Nam trên tư cách giám đốc dự án quốc gia thuộc tổ chức phi chính phủ Cây Hòa bình Việt Nam (Peace Trees Vietnam).

"Tôi đến để đưa ra những cam kết, và sau đó, trách nhiệm của tôi là thực hiện, là hiện thực hóa những cam kết ấy bằng hành động cụ thể, bằng những kết quả rõ ràng".

Nhìn Việt Nam theo cách khác

Trở lại Việt Nam, thăm lại sân bay Tân Sơn Nhất, nơi ông từng đóng quân, đến Đông Hà, Quảng Trị, vùng đất hứng chịu bao nhiêu bom đạn từ những người lính Mỹ như ông... trong tâm trí Rowland, "những hình ảnh của quá khứ vụt qua trong trí nhớ".

"Tôi cố gắng tập trung năng lượng của mình vào những khu vực khác, ở tất cả các vùng đất. Tôi suy nghĩ mình có thể làm gì để xây dựng khu vực này, và cảm thấy tôi có thể mang đến trường học, bệnh viện, nước uống cho trẻ nhỏ. Tôi muốn làm điều gì đó bằng hành động cụ thể, không chỉ nói về quá khứ và những gì có thể làm. Tôi muốn thực sự làm ngay thời điểm này vì một tương lai tốt đẹp, tươi sáng".

Rất tự nhiên, ông chia sẻ tình yêu Việt Nam sau 1 tuần trải nghiệm ở khắp Bắc, Trung, Nam. "Tôi thích cuộc sống, màu sắc, hương vị, thức ăn, đồ uống của Việt Nam, thích nụ cười rộng mở trên khuôn mặt các bạn, thích ánh mặt trời chói lọi ở đất nước này. Tôi thực sự ấn tượng với sự phát triển của các ngành công nghiệp của Việt Nam. Và tôi đặc biệt ấn tượng với tình yêu và lòng vị tha của con người Việt Nam.

Thậm chí, không ai ở thị xã Đông Hà ấy hỏi tôi về chiến tranh. Tất cả những người tôi gặp ở thị xã ấy đều hỏi tôi: Hôm nay anh ổn chứ? Anh muốn ăn gì? Anh muốn uống gì? Hãy để tôi chỉ cho anh.

Người Việt Nam đã chìa bàn tay hữu nghị với tôi và tôi cũng chìa bàn tay của tình hữu nghị tới họ. Tôi thực sự yêu quý và mến phục những con người Việt Nam."Đất nước các bạn có những con người tuyệt vời, những người đàn ông và những người phụ nữ... Tôi thích trò chuyện, thích mỉm cười với họ... và đồ ăn rất tuyệt. Tôi muốn học hỏi thêm về văn hóa Việt Nam, một nền văn hóa đã sản sinh sinh sự nhiệt tình, tận tâm, tình yêu, và sự đề cao cái đẹp, tình yêu cuộc sống, thái độ tích cực.

Ông say sưa nói về Việt Nam với nụ cười rạng ngời trên khuôn mặt. Giờ đây, trong một khách sạn nhỏ yên bình giữa lòng thủ đô Hà Nội, nhìn lại cuộc chiến, cựu chiến binh Rowland nói, chiến tranh giống như trận lũ tràn vào Việt Nam. Cách điều hành, quản lý của các bạn trong cuộc chiến đã đem lại nhiều bài học quan trọng cho thế giới.

"Quá khứ đã là quá khứ. Tôi thay đổi những ký ức trong quá khứ ấy bằng những hành động của hiện tại, bằng lên kế hoạch, dự án vận động quỹ, tham gia vào các hoạt động hỗ trợ Việt Nam trong khuôn khổ Peace Trees, Rowland nói.

  • Phương Loan
(Theo_VietNamNet)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vui lòng đăng nhập để bình luận

Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập



Đăng nhập ngay