wildlavender

Vĩnh biệt một" Bác học Tướng "

1 bài viết trong chủ đề này

Vĩnh biệt một “bác học tướng”

Thứ tư, 10/9/2008, 11:41 GMT+7

8h sáng 8/9/2008, vị tướng tài năng, đức độ và liêm khiết, giáo sư, nhà giáo nhân dân Hoàng Minh Thảo đã từ trần tại Bệnh viện Quân y 108 (Hà Nội). Sự ra đi đột ngột của ông đã để lại rất nhiều sự tiếc thương trong lòng gia đình và bạn bè. Nhà thơ, chiến sĩ Trương Vĩnh Tuấn, Phó Tổng biên tập báo Văn Nghệ – người con nuôi có nhiều năm gắn bó với Thượng tướng ở chiến trường Tây Nguyên vẫn lưu giữ rất nhiều kí ức đẹp đẽ về người cha nuôi của mình. Đến tận giờ phút này, ông vẫn không tin sự ra đi của ba nuôi là sự thật.

“Một nhà binh thư lỗi lạc”

Posted Image

Thượng tướng Hoàng Minh Thảo và cha tôi là bạn chiến đấu với nhau từ kháng chiến chống Pháp. Cha tôi mất sớm nên Thượng tướng coi tôi như con, tôi gọi ông là Ba. Tôi vào chiến trường từ năm 1965 và rất may mắn sau này, được hoạt động trong đơn vị của ông, và trực tiếp phục vụ ông.

Trong những lúc làm việc, ông coi tôi như một sĩ quan giúp việc và đối xử như những người lính khác.Trong công việc, ông hết sức nghiêm khắc. Đó là tinh thần hết mình cho công việc của một vị tướng. Khi đang làm việc, tất cả mọi chuyện khác ngoài công việc đều phải gác sang một bên. Nhưng ông cũng là người hết sức biết lắng nghe. Những công việc khi đem ra cho anh em bàn bạc thì có thể bàn “tới số”, thậm chí có thể phản biện lại ý kiến của ông, miễn sao để đạt được hiệu quả cuối cùng.

Ngay trong chiến dịch Đăk Tô, trước giờ diễn ra chiến dịch, địch có bắt được của ta một đồng chí trinh sát. Tôi hỏi ông nên làm thế nào bởi không thể để cả một đội quân phải lo lắng, chờ đợi vào một đồng chí đang ở trong tay địch. Nếu không may, bị đánh đau quá có thể khai ra và làm hỏng cả chiến dịch lớn. Lúc đó ông đã quyết định phải nổ súng trước 2 ngày để đảm bảo toàn thắng. Và quả thực, chiến dịch Đăk Tô 1967 là một chiến dịch cực kì thành công và chiến thắng này rất quan trọng đối với cuộc kháng chiến chống Mỹ. Nó mở ra một bước ngoặt, chúng ta đã chủ động tấn công giặc Mỹ, gọi Mỹ đến nơi cửa ngõ của ta để đánh và giành thế chủ động. Chiến dịch Đăk Tô là chiến dịch lần đầu tiên có chuyện đó. Nó đã mở ra nhiều thắng lợi sau này và mở đường cho thắng lợi của chiến dịch Tây Nguyên.

Chiến dịch năm 1967, lần đầu tiên chúng ta đem DKB vào chiến trường. Ông đã quyết định đặt DKB ngay trên nóc của Bộ Tư lệnh. Nhiều người nói rằng làm như thế không khác nào gọi máy bay địch đến ném bom, không khác nào tự sát. Ông nói rằng ở mặt trận, chỗ nào yên tĩnh nhất là chỗ nguy hiểm nhất. Và trận đánh đó chúng ta đã thawsng giòn giã. Tôi có thể nói rằng, ông là một nhà binh thư lỗi lạc. Ông là người làm việc rất quyết đoán nhưng hết sức dân chủ. Đó là một người có tài thao lược nhưng cũng thương yêu lính của mình hết lòng.

Khi ông vào chiến trường Tây Nguyên, việc đầu tiên ông làm là cho bộ đội trồng sắn. Tất cả bộ đội khi đi qua các vùng đều phải trồng 5 gốc sắn. Bộ đội đi đến đâu cứ lấy sắn mà ăn. Trong những năm 1969 – 1970 cực kì khó khăn nhưng bộ đội vẫn có đủ lương thực để ăn.

Bao dung và nhân từ

Posted Image

Tựa cuốn sách Thơ - Tác phẩm và dư luận của Trương Vĩnh Tuấn do

Thượng tướng - GS Hoàng Minh Thảo viết. - Ảnh: Tuấn Hải

Trong thời chiến, ông đau nỗi đau của một người cha khi những người lính của mình phải ngã xuống. Đến thời bình, ông lại đau đáu việc tìm lại hài cốt của chiến sĩ. Tôi nhớ năm 2000, khi biết tôi đi tìm mộ đồng đội, ông gọi tôi đến và dúi cho tôi tiền đi đường, ông dặn tôi khi nào đưa hài cốt đồng đội ra Hà Nội thì báo cho ông để ông đến thắp cho chiến sĩ của mình một nén nhang. Khi hoàn thành công việc, tôi về Hà Nội lúc 4h sáng, không muốn đánh thức ông nên tôi đã đưa thẳng cậu ấy về quê, ông đã giận tôi rất lâu sau đó ông nói rằng: “Tôi có một nguyện vọng nhỏ thế thôi mà anh cũng không cho tôi thực hiện”.

Ở ông còn là một tấm lòng bao dung và rất đỗi nhân từ. Tôi làm trợ lý cho ông nên tất cả mọi việc trước khi chuyển tới ông đều phải qua tôi. Lúc bấy giờ lính biếu ông hai con ngỗng. Tôi đã cầm đầu đám lính bày trò để được ăn thịt ngỗng vì rất thèm. Tôi tắt hết máy móc liên lạc không làm nữa. Trong chiến trường mà không có thông tin liên lạc chỉ hai mươi phút thôi thì thật kinh hoàng. Lúc đó, ông gọi điện ngay cho tôi và hỏi về tình hình máy móc. Tôi nói với ông rằng do hôm trước dính nước mưa nên máy bị hỏng không hoạt động được, bây giờ cần dầu để lau nhưng không có dầu máy khâu chuyên dụng. Lúc đó ở chiến trường thì lấy đâu ra dầu máy khâu. Tôi liền gợi ý, có thể dùng mỡ gà thay thế. Không chần chừ ông hỏi luôn có thể dùng mỡ ngỗng thay đế được không, tôi nói được và ngay lập tức ông cho mang hai con ngỗng đem thịt để lấy mỡ. Khi biết chân tướng ông mắng tôi: “Mày là thằng láu cá, muốn ăn thì bảo tao cho chứ việc gì mà phải làm thế. Lần sau đừng bao giờ làm thế”.

Đang ở giữa mặt trận ông gọi tôi lên và hỏi: “Đồng chí Tuấn, đồng chí có dám hy sinh cho cách mạng không ?”. Tôi đứng bật dậy và nói “Con sẵn sàng”. Ông giao cho tôi nhiệm vụ đặc biệt nguy hiểm: Tìm cách luồn lại phía sau lưng của địch để nổ súng nghi binh, đánh lạc hướng của địch để cho ông có thể thực hiện chiến thuật của mình trong chiến dịch Đăk Tô. Và tôi đã hoàn thành được nhiệm vụ. Khi trở về, ông nói với tôi: “Con về đến đây ba mừng quá”.

Tôi còn nhớ mãi, có một lần ông nói với tôi: “Tôi nói cho anh biết, tôi có thể chết ở chiến trường nhưng anh nhất định phải sống để ra ngoài bắc với mẹ anh”. Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn nhớ như in khoảnh khắc ấy. Sau này, tháng nào ông cũng yêu cầu tôi đến ăn cơm với ông ít nhất một lần.

Ông là người ảnh hưởng đến tôi rất nhiều nhất là cách cư xử khi mình ở cương vị cầm quân. Ông dạy tôi rằng: Lúc nào nóng nhất lấy răng cắn lưỡi lại. Lúc nào vui nhất lấy tay bịt miệng lại. Lúc nào buồn nhất thì nằm sấp xuống. Với cấp dưới phải biết lắng nghe để có thể thấu hiểu hết tâm tư, tình cảm của họ. Có như thế mới có thể làm tốt cương vị lãnh đạo của mình.

Khiêm nhường và giản dị

Thượng tướng Hoàng Minh Thảo là một con người vô cùng uyên bác nhưng lại rất khiêm nhường và giản dị. Đã có 4 người viết hồi kí về ông. Đó là nhà văn Vũ Ngọc Phan, nhà văn Khuất Quang Thụy, chú Hùng và Phạm Vũ Quỳnh nhưng chỉ có cuốn hồi ký của Phạm Vũ Quỳnh là thành công bởi ông không bao giờ nói về bản thân mình. Bao giờ cũng phải là cái chung, cái tập thể phải được đặt lên trên hết. Ông luôn nói rằng, ông có được ngày hôm nay là do nhân dân, nhờ nhân dân cưu mang.

Tôi đã từng hỏi ông: Điều gì ảnh hưởng lớn nhất nhất tới binh nghiệp của ba? Ông nói với tôi rằng đó là Tư tưởng Hồ Chí Minh và cách đánh giặc của tổ tiên, của nhân dân. Ông rất sùng bái nghệ thuật quân sự của Trần Hưng Đạo, với ông Trần Hưng Đạo là một tài năng quân sự của Việt Nam mà lúc nào ông cũng học tập nghệ thuật quân sự của Trần Hưng Đạo.

Bên cạnh sự mạnh mẽ của một người lính, ông còn là người rất tình cảm. Tôi còn nhớ năm 1969, ngày nào ông cũng yêu cầu mọi người thông tin đầy đủ về tình hình sức khỏe của Bác do Trung ương điện vào. Khi bác mất, ông ngồi lặng lẽ một mình trong phòng và không cho ai vào. Sau này, dù hành quân đi bất cứ nơi đâu, ông cũng mắc võng và nằm hướng đầu về phía thủ đô Hà Nội, nơi có bóng hình bác.

Những tác phẩm của ông để lại là một kho tàng vô giá. Ông đã để lại một binh thư trong cuộc chiến tranh hiện đại. Ông đã nâng tầm những chiến thuật quân sự lỗi lạc của cha ông. Ông tổng hợp cách đánh du kích và cách đánh hiện đại, giữa chiến tranh nhân dân và chiến tranh hiện đại. Đó là một danh tướng, một bác học tướng.

Tất cả những gì ông để lại cho đời ông đã viết ra thành những tác phẩm lý luận quân sự. Tài năng của ông mọi người đã biết rồi. Nhân cách của ông mọi người cũng biết rồi. Ông là một vị tướng mà không một người lính nào có thể chê trách. Tôi có nhiều kỉ niệm vô giá đối với ông. Tôi viết rất nhiều thơ về ông bằng tất cả tình cảm của tôi. Tới đây, tôi sẽ viết về Những ngày bình thường của Tướng Hoàng Minh Thảo. Từ khi cha tôi mất, tôi coi ông là cha và ông cũng coi tôi như con. Sự ra đi của ông khiến cho tôi vô cùng hụt hẫng. Đó mà một sự mất mát không thể nào bù đắp được. Tôi xin dành những vẫn thơ đẹp nhất để nói về ông – Thượng tướng Hoàng Minh Thảo:

Dấy quân vùng Đông Bắc

Trấn thủ ải Tây Nguyên

Học cách tổ tiên ta đánh giặc

Ông huyền thoại của cháu con

Nhà thơ Trương Vĩnh Tuấn (Tuấn Hải ghi)

nguồn vietimes

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vui lòng đăng nhập để bình luận

Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập



Đăng nhập ngay