wildlavender

NHỮNG CON "CÁO" mượn OAI.... thời hiện đại

6 bài viết trong chủ đề này

Những con “cáo” mượn oai… thời hiện đại

Trong một lần nói chuyện với một cán bộ cao cấp đã nghỉ hưu, tôi được nghe ông phàn nàn về một gã đàn ông đã từng mượn cái oai của ông để làm lợi cho gã và hù doạ người khác. Chuyện ấy mãi sau này ông mới biết. Ông buồn và giận lắm. Ông là một cán bộ liêm khiết, nhưng thực tế ông đã phải chịu tai tiếng. Buồn hơn là khi ông nghỉ hưu rồi, cái gã đàn ông mượn cái oai của ông thẳng thấy mặt mũi đâu nữa. Tôi cười bảo ông rằng: Gã đàn ông ấy là một con cáo mượn oai hùm. Thời nay, những kẻ như gã không giảm đi mà còn tăng lên trong xã hội. lịch sự hơn và tinh vi hơn.

Vào những năm 80 mươi của thế kỷ trước, khi thuốc lá còn là một mặt hàng còn khan hiếm. Có một gã luôn luôn mang trong túi một bao thuốc lá loại sang. Đến những nơi mà gã định làm một cái gì đấy thì gã thường lấy bao thuốc ra mời mỗi người một điếu và nói: Các anh hút thuốc đi, thuốc của cụ A đấy. Hôm qua cụ gọi tôi lên có việc cần hỏi. Nhà cụ thuốc nhiều lắm mà cụ có hút đâu. Lúc nào tôi lên cụ lại nhét đầy túi cho mình về mà hút. Sau này, tôi gọi gã là Gã thuốc lá. Cụ A ở đây là một cán bộ cao cấp. Ông là một người thường tiếp xúc với các tầng lớp trí thức để có thể nghe từ họ những ý kiến hay giúp nước. Thế nhưng có những kẻ đã lợi dụng danh của ông. Thủ trưởng tôi thấy gã quen thân với cụ A quá thì nể và sợ gã lắm. Không ít những thủ trưởng cấp dưới sợ thủ trưởng cấp trên vì thế mà sợ cả những gã được thủ trưởng cấp trên cho bao thuốc. Nhiều lúc tôi thấy họ mơ hồ sợ cả cái bao thuốc vô tri vô giác kia

Ở Việt Nam, do truyền thống văn hoá và do quan điểm lấy dân làm gốc mà quan hệ giữa những người lãnh đạo cao cấp của đất nước với quần chúng nhân dân khác hẳn với các nước khác. Một quan hệ thân mật như người thân, như bạn bè. Tôi nhớ khi xưa, trong Hịch Tướng Sỹ, Trần Hưng Đạo viết: Tướng sỹ một lòng phụ tử/Hoà nước sống chén rượu ngọt ngào. Chính thế mà ông cha ta xưa mới đánh bại quân Nguyên, đội quân làm cả Châu Âu khiếp hãi. Đấy là một sức mạnh. Nhưng đấy cũng là một điểm yếu để những kẻ như Gã thuốc lá lợi dụng làm những điều đáng hổ thẹn. Ngôn ngữ thực sự của việc mời thuốc lá của gã tạm dịch ra là: Ta quen thân với ông ấy đấy, các người hãy liệu chừng. Muốn tốt lành thì đừng làm trái ý ta.

Có Gã thuốc lá lại có Gã ảnh chung. Gã ảnh chung nhiều hơn cả Gã thuốc lá. Những gã này do những lý do thật đơn giản mà có được một tấm ảnh chụp chung với một đồng chí lãnh đạo cao cấp. Những tấm ảnh chụp chung ở hội nghị hay hội thảo thì là chuyện bình thường. Đấy là những tấm ảnh kỷ niệm đẹp của nhiều người. Tôi cũng có một tấm ảnh chụp chung với một đồng chí lãnh đạo cao cấp treo trong phòng khách. Chẳng người lãnh đạo nào lại nỡ từ chối của một người dân muốn chụp ảnh chung với mình. Nhưng những gã kia lại có được những tấm ảnh chụp chung với một đồng chí lãnh đạo cao cấp nào đó tại nhà riêng của đồng chí ấy. Thế là những Gã ảnh chung luôn luôn mang những tấm ảnh này trong người. Những gã này sẽ đưa bức ảnh chụp chung đó ra vào những lúc cần thiết. Tệ hơn là các gã bịa đặt ra lý lịch bức ảnh đó rằng là: Chủ nhật vừa rồi cụ cho thư ký gọi mình đến nhà riêng ăn cơm với cụ. Rằng là: Cụ có hỏi mình về mấy vấn đề của cơ quan này cơ quan nọ. Rằng là: Cụ gọi mình đến bảo mình chuẩn bị đi công cán cùng cụ vài nơi. Nhưng mình xin lỗi cụ vì đang bận quá. Tôi cũng vô tình mà có một hai tấm ảnh chung với một lãnh đạo cao cấp. Nhưng tôi cũng chỉ giữ lạinhư một kỷ niệm của mình chứ không dùng những bức ảnh ấy như là “Thượng phương Bảo kiếm” để mà dọa thiên hạ.

Có Gã ảnh chung rồi lại có Gã bút tích. Những gã này luôn luôn thủ trong cặp một văn bản nào đó của gã mà lại có bút tích của một đồng chí lãnh đạo cao cấp. Ví dụ: Tôi thấy đây là một công trình tốt, các ngành nên giúp đỡ. Hoặc là cụ thể: Bộ A, Tổng cục B nên ủng hộ. Thế là cái công trình kia, một công trình hầu như hết sức cá nhân sẽ được thực hiện. Nếu ai chần chừ thì những Gã bút tích sẽ nói: Để tôi trình lại cụ là các anh không thực hiện được. Nói thế thì gay quá. Chẳng lẽ một việc nhỏ như thế cấp trên đã có ý kiến lại không thực hiện. Thế là thực hiện. Việc một đồng chí lãnh đạo ghi như vậy là chuyện rất bình thường. Ngay cả đối với một việc xin xỏ hết sức cá nhân mà không ảnh hưởng gì đến luật pháp hay công việc chung thì người Việt Nam ta đã quen biết nhau đều có thể giúp nhau. Luật nào thì luật cũng phải có cái tình người chứ. Nhưng các đồng chí lãnh đạo đâu biết, những gã này không dừng lại ở đó. Các gã đi qua giới hạn. Các gã lợi dụng uy tín và vị trí của các đồng chí để làm lợi cho cá nhân thậm chí vi phạm cả luật pháp.

Đã có Gã bút tích lại sinh ra Gã điện thoại. Một ông bạn tôi chứng kiến một gã rút điện thoại di động ra trong khi đang ngồi với mấy ông lãnh đạo ở một cơ quan bấm bấm rồi gọi: Anh X đấy ạ, em Y đây, việc anh bảo em làm em đã làm xong rồi. Mồng 6 tháng này giỗ mẹ em, anh chị về lúc mấy giờ. Mười một giờ mới về được ạ. Em chờ anh. Mọi người ngồi quanh đó xanh mắt mèo. Vì anh X là một lãnh đạo cao cấp mà ai cũng biết. Có người cả đời chẳng bao giờ gặp được ông. Thế mà cái Gã điện thoại lăng phăng này lại có thể gọi cho ông dễ dàng đến thế. Rồi gã lại tỉnh bơ nói rằng: Điện thoại này là của anh X, anh ấy đưa mình dùng để lúc nào việc gì thì anh ấy gọi cho tiện. Ông bạn tôi kể chuyện này cho nhiều người. Không ít những người nghe câu chuyện đó kêu lên: Gã ấy cũng đã nhiều lần gọi như thế rồi. Nhưng có người lại phát hiện ra là điện thoại di động của gã chưa bao giờ có card. Nghĩa là những cuộc gọi đó chỉ là gọi giả vờ mà thôi. Những cũng có Gã điện thoại có quen thân một đồng chí lãnh đạo cao cấp nào đó từ thuở hàn vi. Không vì đồng chí ấy nay giữ vị trí quan trọng của đất nước lại quên ông bạn thuở trước. Thế là ông bạn thuở hàn vi lấy uy tín cũng như vị trí của bạn ra mà ngầm doạ người khác và làm không ít những việc tư túi. Nếu đồng chí lãnh đạo kia biết ông bạn của mình đã làm những gì thì đồng chí sẽ buồn biết bao.

Việc lợi dung uy tín và vị trí của một số đồng chí lãnh đạo để làm những việc có lợi cho cá nhân của một số nhân vật như trước đây sẽ bị tội chém đầu. Bởi vô tình những gã này đôi khi làm ảnh hưởng uy tín đến các đồng chí đó. Trăm người nghe các gã nói trên khoe mẽ, hù doạ để thực hiện những lợi ích cá nhân thì đại đa số nói rằng : Đồng chí ấy chẳng bao giờ là người ủng hộ cái gã mua thần bán thánh này. Nhưng ít ra cũng có những người sợ thật. Sợ vì nể trọng và có người sợ vì sợ ảnh hưởng đến bản thân. Tất nhiên có người lại muốn lợi dụng những gã này để tìm cơ hội và quyền lợi cá nhân mình. Những gã này chắc chắn không thể là những người bạn tốt. Vì yêu bạn, kính trọng bạn thì phải giữ gìn uy tín cho bạn. Đằng này các gã lại mang lòng tốt của bạn ra mà bán rẻ lấy mấy cái lợi ích cá nhân cho riêng mình.

Đa số những gã như vậy cũng biết khôn khéo. Lợi dụng uy danh của một số đồng chí lãnh đạo để đạt được một vài quyền lợi nào đấy nhưng cũng biết giữ gìn một chút thì cũng đỡ. Đằng này có một số luôn mồm khoe anh X anh Y là người thân quen mình để công khai doạ nạt cơ quan này, cán bộ nọ hòng làm lợi cho mình thì thật đáng nguyền rủa. Vì họ có hay ho gì đâu. Đi đâu, làm gì cũng để lại tai tiếng. Họ là kẻ có tội với những người bạn hoặc người quen của họ vốn là những người có uy tín cao trong xã hội. Cũng có người khoe mẽ quen thân đồng chí này hoặc đồng chí kia. Nhưng đấy chỉ là cái tính thấy Quan sang bắt quàng làm họ thôi. Họ cứ rằng là: Mình thi thoảng đến nhà riêng anh ấy ăn cơm. Anh ấy làm to thế mà giản dị lắm. Rằng: Mình có chai rượu anh X anh Y cho, hôm nào đến nhà mình nhậu. Nhưng họ chỉ nói thế thôi chứ cũng không lợi dụng anh X anh Y làm chuyện gì không hay. Thậm chí rượu ấy là rượu họ mua hay do một người bạn nào đó cho chứ chẳng phải của anh X anh Y nào cả. Tính họ thế. Họ chỉ là những người đáng thương chứ không đáng trách. Quen thân với những người danh tiếng và những người có uy danh trong xã hội đáng tự hào chứ.

Một người bạn tôi có quen với một đồng chí Bộ trưởng. Không biết bạn tôi làm gì mà đồng chí Bộ trưởng đã nói với vợ con ông rằng anh bạn tôi là ân nhân của ông. Bạn tôi bảo vì ông là người hiểu biết nhiều và không quên ơn của bất cứ ai dù người đó chỉ tìm hộ cho ông một cuốn sách cũ. Nhưng khi ông đang làm Bộ trưởng thì bạn tôi chẳng bao giờ đến nhà ông và cũng không gọi điện cho ông. Khi ông về hưu rồi bạn tôi mới đến thăm ông. Ông trách bạn tôi sao chẳng đến thăm ông. Bạn tôi bảo: khi anh đang làm Bộ trưởng thì tôi không đến. Vì anh bận quá nhiều việc. Hơn nữa tôi mà đến thì thư ký anh hoặc có ai đó người nhà anh cứ tưởng tôi đến nhờ vả hay xin xỏ anh cái gì đấy. Ngượng lắm. Nay anh nghỉ hưu, tôi đến xem anh có khoẻ không. Ông Bộ trưởng xúc động vô cùng. Ông ngẫm thấy đúng thật. Có những người khi ông đương chức thì săn đón ông. Thế mà sau đôi ba năm ông nghỉ hưu chẳng thấy người ấy đâu. Có lúc ông tự hỏi: Hay là cậu ấy mất rồi mà mình không biết. Thưa ông, cậu ấy không mất. Cậu ấy đang mất thời gian để tìm cách quen một ông bộ trưởng khác.

Những Gã thuốc lá, Gã bút tích, Gã điện thoại... thuộc loại người như thế nào? Có người cho rằng đó là những kẻ cơ hội. Có người cho đó là những kẻ lừa thiên hạ. Có người thì cho rằng các gã đó chính là một loại tội phạm mới. Các gã ấy phạm tội lợi dụng uy tín và vị trí người khác để mưu cầu lợi ích cá nhân. Đôi khi các gã còn làm cho uy danh của những người lãnh đạo đất nước bị ảnh hưởng ít nhiều. Tôi nhớ có một vị Hoàng đế Trung Hoa thời xưa, có lần đi kinh lý ghé thăm một người bạn thuở thiếu thời. Người ngày xưa thường giấu bánh bột ngô trong tay áo để mang cho ông ăn mà thoát qua những năm đói rét. Ông dành riêng một buổi tối ở trong ngôi nhà tranh chật chội với bạn, nằm gác chân lên nhau hàn huyên cho tới sáng. Thấy bạn vẫn ngèo khó như xưa thì ứa nước mắt và sai cắt đất và tặng vàng bạc cho ông. Người bạn nhận tất cả nhưng sau đó ông dùng tiền bạc để giúp người vùng đó đào mương dẫn nước và dùng đất Hoàng đế tặng mà chia cho những người nghèo khác cấy cày. Ông nói với người dân vùng đó rằng tiền bạc đất đai là của Hoàng đế ban cho họ. Dân vùng đó từ ấy thoát khỏi đói kém và ca tụng đức sáng của Hoàng đế. Vị Hoàng đế nghe được chuyện đó ứa nước mắt mà nói: Ông ấy quả là Đại trượng phu. Ông ấy là một kẻ nông phu mà biết lấy đức hiền của mình làm thành đức sáng của Vua. Dân hiền như vậy làm sao Vua lại không sáng được. Vua sáng tôi hiền thì thiên hạ hỏi còn gì lo đến oan khuất, loạn lạc nữa.

Đức Huy

nguồn vietimes

Share this post


Link to post
Share on other sites

Qua bài này tôi xin kể 1 câu chuyện có thật mà tôi từng là quen biết :

Cô này vốn là một ME Đài , Bố mất trong chiến tranh , cũng vừa lúc tốt nghiệp tiểu học , lưu lạc ly quê gia đình khăn gói vào Đồng Nai xin đất của Nhà Thờ cất nhà và cả nhà xin tự nguyện trở thành Chiên của Chúa .Cô vừa 18t ngụ gần khu công nghiệp Đồng Nai , được người hàng xóm mãnh tầm phò lanh chanh giới thiệu cho một doanh nhân Đài Loan lớn hơn cô giáp rưỡi . Gia đình cô gật đầu vì ông ta có trong tay 1 xưởng inox và một mãnh đất 10 ngàn m2 ở khu công nghiệp Long Thành .

Cuộc đổi đời chợt mở Cô cũng sớm thích nghi , cô trở thành doanh nhân trẻ với mức tiêu xài đẳng cấp, tiền hàng của cô mỗi ngày phải tập hợp anh chị em trong gia đình về đếm ( vì ngày xưa chưa có tiền mệnh giá lớn và ít giao dịch qua ngân hàng ) ngày ngày phải vận chuyển tiền bằng xe tải nhỏ . tất cả đều được thuê người , từ tài xế đến văn thư rất hệ thống , chẳng phải cô cao kỳ gì lắm mà chỉ vì cô chỉ đọc được mà không viết được nên lúc nào cô cũng có văn thư đi theo kể cả chốn ăn chơi .

Đường giao tiếp cũng rộng mở , Cô có nhiều mối quan hệ mà tưởng chừng như mơ không có được , Tiền bạc thường rút ngắn mối liên minh ma quỷ đến gần nhau , Cô thường tiệc tùng qua lại với những Đại gia mà tên tuổi có một thời sốt lên vì nổi tiếng và thời sau đó cũng sốt lên vì án tử .

Từ chốn này Cô chớp luôn mối quan hệ Chú ....này, Anh .... kia Ôi không tả được danh bạ điện thoại của Cô ấy toàn là ấn chỉ .

Chằng chịt mãi , Cơ hội cũng đến , Cô đặt chân đến dinh cơ cao nhất nước , lãnh đạo cao nhất nước với danh nghĩa cháu ngoại Cụ .....đến lúc này cô mới quay ngươc lại các mối quan hệ với sự rỉ tai khiêm tốn , từ lâu nay cô là con gái của X cháu của Cụ Y mà chúng ta không biết ......

Khi vững chắc với danh nghĩa ấy ! Cô phát huy Oai Hùm , Cô can thiệp chuyện trong nhà lan ra chuyện ngoài phố , xin xỏ được việc này , tác động được việc kia , cũng có việc đươc , việc không , nhưng mấy ai đong đếm được hiệu quả việc cô làm . Nhưng có một điều chắc chắn mà Cô đạt được là dễ vay mượn , vay mà không than khó ! vay như người nhỡ nhàng vay ngắn hạn ! cô dùng tiền đó để mua tiếp những mối quan hệ mới phù hợp với sự cải cách ! quan hệ của cô với các quan chức phát triển nhanh đến độ đẩy kho hàng của cô vào cảnh trống vắng hoang tàn . Để hợp thức hóa , cô bây giờ không sản xuất mặt hàng trong xây dựng nữa mà đường hoàng là đại gia bất động sản tên tuổi ở Đồng nai , thi thoảng cô mời một vài nhà giàu mới một vài cán bộ hưu trí có tí tiền nhàn rỗi ngủ yên ở ngân hàng đi xem đất , sẵn trên xe có một thầy Phong thủy tài danh để đứng trước một miếng đất đẹp chỉ trỏ ! Thầy cho biết đất này xây bệnh viện có hợp hướng ? Đất kia xây trạm xăng có chỗ dừng chân với nhà hàng hoành tráng có phát không ạ ? Thầy thì ....thấy đất mênh mông quá , dự án cũng tầm cỡ quá ! Thầy cũng choáng .... gật gù bảo : đưa Thầy bản vẽ . Dù lúc đó Thầy ra quẻ " Cảnh xích khẩu " là cuộc đi chơi có ăn uống có chuyện trò trao đổi - nhưng thầy chờ mãi mà chẳng có bản vẽ nào và hôm nay nghiệm ra quẻ Thầy đúng ơi là đúng! Chả có miếng đất nào của cô cả ! Chỉ là cuộc đi chơi nói chuyện cho vui. Nhưng động tác đó của cô lại tác động đến số vốn của các vị trên xe di chuyển vào túi cô một cách tự nguyện , không hẹn ước , không hợp đồng cam kết gì cả ! Con bà X cháu ông Y mà LO GÌ ! Tầm cỡ đó đi đâu mà mất !

Là thế thật ! tiền thì không mất ! còn lưu thông đâu đó trong xã hội ! Chỉ có cô ấy là biến mất khỏi sự tìm kiếm của các nạn nhân .

Từ sự ngưỡng mộ ban đầu dành cho cô ấy , tôi rút ra được bài học về lòng tin, về sự hào nhoáng, như một đỉnh cao của tác phẩm SIÊU LỪA !

Và đây là một trong những con Cáo mượn Oai hùm thời hiện đại !

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cáo Đại gia này ngoài việc mượn oai hùm , còn tận dụng mượn cả UY Thầy Phong Thủy nữa thì đáng khâm phục !

Share this post


Link to post
Share on other sites

Theo Thủy Tiên thì trong bản thân mỗi con người đã tồn tài sẵn một con Cáo. Nhưng điều quan trọng và hơn nhau là mình có đủ bản lĩnh để nó ngủ yên hay tạo điều kiện cho nó trỗi dậy mà thôi. Còn khi trỗi dậy rồi thì Cáo vẫn là Cáo.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nếu mà nhà nước xây dựng được cơ cấu dân chủ hơn , giám sát kĩ hơn. Khi mà các quan chức chỉ là người ăn lương để phục vụ dân thì sẽ không bao giờ có những chuyện như trên xảy ra.

Em cũng đã từng bị con cáo mượn oai vòi vĩnh . Chả là hồi xưa em xin cái bảng điểm lần một khi tốt nghiệp đại học, có một gã tên là Vinh quê Nghệ An tự xưng là cháu ông phó phòng đào tạo đồng thời là cháu ông chủ tịch bộ môn toán cao cấp ĐHBK HN , nói là quan hệ tốt với bà H ( bà này cực khó tính và quan liêu bị sv chửi nhiều) có thể giúp ( Đáng lẽ nhà trường phải phục vụ sinh viên tốt nghiệp khi yêu cầu lấy điểm, nhưng họ không làm , chỉ làm khi người quen nhờ , hoặc lo lót thế nào đó). Lão này vòi tiền em ghê nhưng em chỉ trả một nửa giá :D . Kết quả là sau 1 năm em đọc báo vnexpress thấy tin bắt được tên Vinh kẻ chuyên giả danh con cháu các vị hiệu trưởng hiệu phó tổ chức đường dây thi hộ đại học. Hóa ra người quen cũ của mình :lol:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay