Thiên Sứ

Cuộc trò chuyện cuối cùng với Tướng Thảo

2 bài viết trong chủ đề này

Vĩnh biệt Thượng tướng Hoàng Minh Thảo

09:51' 09/09/2008 (GMT+7)

Posted Image - 8h sáng 8/9/2008, vị tướng tài năng, đức độ và liêm khiết, giáo sư, nhà giáo nhân dân Hoàng Minh Thảo đã từ trần tại Bệnh viện Quân y 108 (Hà Nội).

Posted Image

Thượng tướng Hoàng Minh Thảo. Ảnh: CAND

Thượng tướng Hoàng Minh Thảo, tên thật là Tạ Thái An, sinh năm 1921 tại xã Bảo Khê, huyện Kim Động, Hưng Yên. 20 tuổi, ông đã được Bác Hồ cử đi học quân sự ở Trung Quốc. 24 tuổi ông trở thành Tư lệnh Chiến khu (Quân khu), vị tư lệnh trẻ tuổi nhất Việt Nam.

Ông là tư lệnh mặt trận Tây Nguyên từ năm 1967 đến 1975. Tháng 3 năm 1975 ông là Chỉ huy trưởng trận đánh Buôn Ma Thuột.

Không những là chỉ huy quân sự tài năng, Hoàng Minh Thảo còn là một nhà sư phạm quân sự, một nhà nghiên cứu khoa học và nghệ thuật quân sự khi trong hơn ba mươi năm được chỉ định đứng đầu những cơ sở đào tạo của quân đội ta: Học viện Lục quân, Học viện Quân sự cấp cao (nay là Học viện Quốc phòng).

Năm 1990, ông là Viện trưởng Viện Chiến lược quân sự Bộ quốc phòng. Đến năm 1996, ông là phó trưởng ban chỉ đạo biên soạn cuốn Từ điển bách khoa quân sự Việt Nam.

Ông Hoàng Minh Thảo được phong quân hàm thượng tướng vào năm 1984. Ông đã được tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh và Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học cho hơn 10 bộ sách về chiến tranh và nghệ thuật quân sự Việt Nam.

Cuộc trò chuyện cuối cùng với Tướng Thảo

15:43' 09/09/2008 (GMT+7)

Posted Image - Sáng nay, cũng như bao người, tôi sững sờ khi nhận được tin dữ: Thượng tướng, Giáo sư, Nhà giáo nhân dân Hoàng Minh Thảo đã đột ngột ra đi vào lúc 6h sáng 8/9/2008. Mới cách đây 4 ngày, như thường lệ tôi còn đến vấn an sức khoẻ hai ông bà sau “đận” ông phải nằm Viện 108 quân đội hồi tháng 5 vừa qua.

TIN LIÊN QUAN

Gần một buổi sáng ngồi hầu chuyện ông, tôi vẫn thấy ở ông toát lên sự minh mẫn của một người sắp bước sang tuổi 88. Khuôn mặt ông quắc thước, hiền hậu, đặc biệt là đôi mắt sắc với hàng mày rậm hình lưỡi mác vểnh ngược đầy dữ dội của một nhà chỉ huy quân sự.

Posted Image

Thượng tướng Hoàng Minh Thảo - một trong các tác giả cuốn Từ điển Bách khoa Quân sự Việt Nam. Ảnh: An Thành Đạt

Hàn huyên mãi, tôi quay sang hỏi chuyện năm nay tổ chức sinh nhật sang tuổi 88 và kỷ niệm 60 năm ngày cưới cho ông bà tới đây như thế nào thì ông gạt đi: "Chuyện đó có gì lớn đâu mà phải tổ chức".

Quay sang tôi, ông bảo: "Sáng nay, các báo lại đưa tin về một số ông quan tham bị bắt. Sao họ lại bán rẻ danh dự, nhân phẩm của mình và làm đau lòng cha mẹ, dòng họ chỉ vì sự tham lam, cám dỗ của vật chất dẫn đến thân bại danh liệt như thế?"

Bà Vũ Minh Nguyệt, vợ ông lắc đầu: “Hôm nào cũng thế, cứ thấy báo đài đưa tin quan tham bị bắt là ông ấy lại buồn, đang viết sách cũng ngồi thừ người ra. Cả một đời binh nghiệp, vào sinh ra tử, chết hụt không biết bao lần, ông ấy một mực tin vào ngày mai, tin vào chiến thắng của dân tộc, vào tương lai tươi sáng mà bao người đã hy sinh xương máu cho niềm tin ấy. Giờ, không ít người đang giết chết niềm tin ấy. Không buồn sao được!”.

Cuộc đời làm tướng của ông lẫy lừng với nhiều chiến công, nhưng trong cuộc sống thường ngày thật dung dị, trong sáng. Chuyện tình 60 năm của ông với duy nhất một người phụ nữ là bà Vũ Minh Nguyệt cũng nhiều lần được bạn bè nhắc tới.

Bởi năm 1948, khi đi hỏi vợ - cô nữ sinh Minh Nguyệt, ông đã là đại tá, Tư lệnh Quân khu, nhưng cả gia đình vợ không ai hay biết, mãi đến khi sắp cưới, người chú họ mới nói thực với gia đình đây là ngài đại tá, tư lệnh.

"Lúc ấy, cả gia đình tôi ai cũng ngạc nhiên. Bố tôi bảo: "Tư lệnh gì mà trẻ thế?", bà Nguyệt nhớ lại.

"Ít lâu sau, chúng tôi cưới nhau và từ đó đến nay đã 60 năm gắn bó qua bao thăng trầm của cuộc đời. Nói thực, có lẽ ít ai tin nhưng chưa một lần anh Thảo nặng lời với tôi chứ nói gì đến chuyện cãi nhau như con trẻ bây giờ".

"Với tôi, anh Thảo là vị Tướng nhân từ, thân ái, không tranh giành quyền lực, công trạng với ai, cả cuộc đời chỉ biết trọn vẹn cống hiến mà thôi", bà Nguyệt nói.

Còn nhớ khi ông Thảo đang là Giám đốc Học viện Quốc phòng, Nhà nước có phân cho ông một căn nhà biệt thự trên phố cổ, nhưng ông từ chối mà cùng vợ và 3 người con trai xin cấp cái ao rau muống ở huyện Từ Liêm, cạnh cơ quan để hàng ngày tự tay lấp đất, dựng nhà.

Thế nhưng, sáng chủ nhật nào, dù bận gì đi chăng nữa ông vẫn đạp xe đi thực hiện ngày lao động xã hội chủ nghĩa với đông đảo mọi người. Vợ ông, từ một hiệu trưởng cấp 2 đã tình nguyện xin vào Học viện Quốc phòng làm công việc của một thủ thư, một nách nuôi ba con để chồng yên tâm lên đường vào Mặt trận Tây Nguyên chiến đấu.

Sau đại thắng mùa xuân, ông lại về làm Giám đốc Học viện Quốc phòng và Viện trưởng Viện Chiến lược quân sự. Năm 1996, ông về hưu khi đã 75 tuổi, “kiểm kê tài sản” trong nhà, thấy vẫn còn cái quạt con cóc của cơ quan, ông bắt bà phải mang lên cơ quan trả lại "vì đấy là tài sản Nhà nước".

Đam mê lớn nhất đời mà ông nhiều lần tâm sự là "đánh giặc bằng mưu kế". Thế trận điển hình là chiến dịch Đăk Tô 1 (1967), chiến dịch Đăk Xiêng (1970), chiến dịch Đăk Tô - Tân Cảnh (1972), chiến dịch Tây Nguyên mà ông đều làm Tư lệnh là đỉnh cao về nghệ thuật đánh giặc bằng mưu kế của ông. Và, trong những trận đánh, ông luôn tạo được niềm tin cho những sỹ quan và chiến sỹ của mình.

Nhà sử học Dương Trung Quốc nhìn nhận: Cuộc đời của ông không chỉ đứng trên bục giảng mà uy tín học thuật của ông còn được đúc kết từ thực tiễn ác liệt của chiến trường, mà Tây Nguyên là địa danh đã gắn liền với cuộc đời binh nghiệp, những hồi ức của ông cũng phần lớn về chiến trường này. Đây là bản tổng kết kinh nghiệm chinh chiến của một vị tướng cầm quân - giáo sư cầm bút.

Thư ký riêng Phạm Vũ Quỳnh nói: "Thượng tướng là người sâu sắc về mặt học thuật nên mọi vấn đề trên chiến trường đều được suy ngẫm, nghiên cứu kỹ càng từ những kinh nghiệm quý báu của các bậc tiền nhân để lại. Mọi suy nghĩ, nghiên cứu đều được cụ thâu tóm thành các quy luật vận động. Từ đó, cụ sáng tạo ra các phương pháp phù hợp thực tiễn để giải quyết các mâu thuẫn, kể cả mâu thuẫn gay gắt là chiến tranh".

Hôm nay, đến viếng ông tại nhà, bà Vũ Minh Nguyệt ôm lấy tôi nghẹn ngào: "Tôi thấy như anh Thảo vẫn đang ngồi đây viết sách, đọc báo trong phòng. Bởi hôm kia thôi anh vẫn còn viết bài về “Phương pháp luận: Nhỏ đánh lớn - Ít địch nhiều”. Sao lại đường đột thế?".

Thượng tướng Hoàng Minh Thảo đi vào cõi tiên một cách nhẹ nhàng như cả đời ông luôn sống làm sao để nhẹ nhõm trong tâm hồn, không bon chen, đố kỵ. Cuộc đời trong sáng, giản dị, cần kiệm, liêm chính, chí tình chí nghĩa của ông luôn được đồng đội đánh giá cao. Và đấy cũng là những phẩm chất sáng ngời của người lính Cụ Hồ trong suốt cuộc đời binh nghiệp lẫy lừng của ông.

"Năm 1973, anh Hoàng Minh Thảo từ Tây Nguyên ra Hà Nội, trong một buổi làm việc, với nhãn quan của một nhà khoa học quân sự, anh đã nêu ý kiến: Khi đã chọn hướng chiến lược là Tây Nguyên thì trước hết nên đánh Ban Mê Thuật vì đây là thị xã lớn nhất, là nơi hiểm yếu và cũng là nơi địch sơ hở nhất và có khả năng phát triển xuống đồng bằng dễ hơn Kom Tum. Khó khăn phải vượt qua để tiến công trên hướng này là thiếu đường hành quân và thiếu nước. Tôi đã rất đồng tình".

Trích Hồi ức "Tổng hành dinh trong mùa xuân đại thắng" của Đại tướng Võ Nguyên Giáp

  • Lê Minh

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cuộc trò chuyện cuối cùng với Thượng tướng Hoàng Minh Thảo

Thiên Sứ

Posted Image

Câu cuối cùng ông nói với tôi khi tôi đến nâng cốc chúc mừng ông nhân dịp năm mới tại Trung Tâm hội nghị quốc gia là:

- Cháu hãy tiếp tục cố gắng minh chứng cho lịch sử văn hiến Việt.

Tôi đã trả lời ông:

- Thưa chú! Về việc này cháu vẫn hết sức cố gắng! Chú hãy tin ở cháu!

NHỮNG KỶ NIỆM VỚI THƯỢNG TƯỚNG HOÀNG MINH THẢO

Posted Image

Posted Image

Posted Image

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vui lòng đăng nhập để bình luận

Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập



Đăng nhập ngay