Posted 31 Tháng 7, 2010 Đọc sách sử xưa và nay Các nhân vật viết sách thời nhà Thanh đã viết: Ngụy Nguyên ,trong tập “Thánh Vũ kỷ lược” , ở mục “Khang Hy trùng định Đài Loan ký”,viết : Ung Chính nguyên niên, hoàng đế tức vị ra chiếu viết: “Đài Loan tự cổ bất thuộc Trung Quốc, hoàng khảo Thần Vũ (tức Khang Hy đế) đánh xa mới mở rộng bản đồ”.Và ở mục “Khang Hy kham định Đài Loan ký”,viết: “Năm 1679 (năm Khang Hy thứ 18) Thanh triều đề xuất hòa đàm lần cuối với họTrịnh ở Đài Loan, (Trịnh từng từ đảo Bành Hồ suất quân đánh đuổi người Hà Lan ,giải phóng được Đài Loan,rồi lấy Đài Loan làm căn cứ phản Thanh phục Minh) khi ra điều kiện cũng có nói: “Đài Loan bổn phi Trung Quốc bản tịch…” Thủy sư đề đốc Thi Lương (là quan nhà Thanh từ Phúc Kiến đánh ra cướp đoạt cơ nghiệp họ Triệu ở Đài Loan), trong tập “Tịnh hải ký sự”, ở mục “Phong hầu chế cáo”,viết : “Từ Minh triều đến nay vùng hải ngoại xa thú (chỉ Đài Loan) vẫn nằm ngoài vòng cương tỏa,nay ta phải nhập vào bản đồ”.Và ở mục “ Nhưỡng địa sơ bích thư”,viết : “Thần thấy mảnh đất này ,tự thiên địa khai bích cho đến nay,vẫn chưa được nhập vào bản đồ”. Lam Đỉnh Nguyên trong “Bình Đài ký lược tổng lục”,viết: “Đài Loan cổ vô nhân tri”.Và viết trong “Phúc chế quân Đài Cương kinh lý thư: “Đất Đài thời trướcTống,Nguyên chẳng có ai biết.Đến thời Minh có ba thuyền báu của Đại Lam Vương đi sang bên Tây dương,gặp bão đến đó tránh, mới lần đầu tiên biết đến có đất này) Căn cứ “Đại Thanh nhất thống chí” (Càn Long bản) : “Đài Loan tự cổ dĩ lai,tựu thị hoang phục chi địa,bất thông Trung Quốc”. Đệ nhị đại Hoàng đế Thế Tông của đế quốc Thanh,năm 1723 ban phát chiếu thư,cũng nói: “Đài Loan địa phương tự cổ bất thuộc Trung Quốc,(Thanh)Hoàng khảo thánh lược thần uy,thủ nhập bản đồ”. Đế quốc Mông Cổ cùng với triều Minh từng có thời gian ngắn chiếm hữu Bành Hồ,cũng đều bỏ mặc nó.Minh triều đối với hành vi chiếm lĩnh Đài Loan của Hà Lan cũng chẳng dị nghị gì. Đế quốc Mông Cổ suốt thời nhà Nguyên(Nguyên Thế Tổ 1264-1294, hoặc Thuận Đế 1335-1340) từng đặt tuần kiểm ty ở Bành Hồ.Năm 1367 đế quốc Mông Cổ bại vong.Triều Minh năm 1372 (năm Hồng Vũ thứ 5) phái khiển bộ tướng Dương Tín Quốc tiến hành công lược hải đảo.Khả năng là trong năm đó chiếm lĩnh đảo Bành Hồ.Dương Tín Quốc cho rằng dân Bành Hồ phản phúc vô thường, kiến nghị di dời họ sang các khu vực lân cận, thế là nhà Minh cưỡng chế toàn bộ dân Bành Hồ di dời vào lục địa Trung Quốc, đồng thời dẹp bỏ tuần kiểm ty, làm cho Bành Hồ thành nơi hoang phế, trở thành sào huyệt của bọn cướp biển triều Minh và Nhật Bản. Khoảng hai trăm năm sau,năm 1563 (tức “rằng năm Gia Tịnh triều Minh” thứ 43) lại lập lại tuần kiểm ty. Nhưng không lâu sau đó lại phế bỏ. Đến cuối thời nhà Minh, Bành Hồ đã biến thành sào huyệt cướp biển rồi. Đế quốc Mông Cổ và Nhà Minh tuy đều chiếm Bành Hồ thời gian ngắn và rồi cùng đều bỏ mặc nó. Cho đến thế kỷ 17 thời đại họ Trịnh (Đông Đô) chấm dứt, Đài Loan và Bành Hồ về địa lý và chính trị vẫn không phải là một thể thống nhất. Các vương triều Trung Quốc đều khăng khăng một tâm thái như Trung Nguyên, không coi trọng phát triển vương quốc phong kiến hàng hải. Đế quốc Mông Cổ và triều Minh trước sau chỉ công chiếm được Bành Hồ chứ không chiếm được Đài Loan. Chứng thực như , đế quốc Đại Thanh từng tuyên bố: “Đài Loan tự cổ vô nhân tri…”, “Đài Loan địa phương tự cổ bất thuộc Trung Quốc..”. Liên quan đến những tên chỉ Đài Loan mà trong sách sử có nói như Di Châu,Lựu Cầu,Lưu Cầu thì các học giả về sau cũng chưa có định luận. Sách sử sớm nhất xưa của sử Việt cũng có ghi về Đài Loan, có cái gần như là thần thoại. Những giả thuyết hồi thế kỷ 19 cũng có chỗ mâu thuẫn. Thế kỷ 16 người Bồ Đào Nha hải hành về phương Đông phát hiện hòn đảo này đã thốt lên:Ilha Formosa! Hòn đảo tuyệt đẹp!.Năm1622 (Thiên Khải nhà Minh, năm thứ 2 ) người Hà Lan chiếm lĩnh Bành Hồ. Nhà Minh mất quyền thống trị Bành Hồ,cực lực phản đối, người Hà Lan yếu thế về quân sự nên chấp nhận yêu cầu của nhà Minh, năm1664 rút khỏi Bành Hồ, đổ bộ lên Đài Giang (là vùng gần Đài Nam hiện nay), chiếm lĩnh Đài Loan, không cho nhập vào bản đồ bất cứ nước nào. Nhà Minh đối với hành vi này của Hà Lan chẳng biểu đạt dị nghị gì cả. Khoảng năm 1630 người Hà Lan (ở địa phương là An Bình ngày nay) lập thành phốThục Lan Giá (Zeelandia) làm thủ phủ chính quyền Đài Loan,cử thái thú đến cai quản Đài Loan (Gevernor and Director of the State of Tayouan and Formosa). Khoảng năm 1652 lại dời đô hộ phủ ấy đến Providentia theo tên người Hà Lan đặt, thuộc Đài Nam ,ở nơi mà ngày nay Đài Loan thiết lập thành phố Xích Khảm (là theo giọng phát âm của dân bản địa sở tại , từ thuở xa xưa vẫn gọi tên nơi của họ là nước Xích Khảm). Còn người Tây Ban Nha sau khi đã chiếm Philippin lại chiếm lĩnh Bắc bộ Đài Loan, năm 1626 chiếm đảo Cơ Long Xã Liêu (xưa gọi là Kê Long Xã Liêu,tức đảo Hòa Bình ngày nay), xây thành phố San Sanvador,đặt chức trưởng quan thuộc quản hạt của Tổng đốc ở Manila,nhưng sự thống trị của họ chỉ hạn chế ở khu vực nhỏ thuộc Đông Bắc Đài Loan. Năm 1642 người Hà Lan đánh lên phía Bắc trục xuất người Tây Ban Nha. Năm 1871 (thời vua Minh Trị năm thứ 4 của Nhật Bản) ngư dân O-ki-na-oa phiêu lưu vào Đông Nam Đài Loan bị dân Đài Loan giết hại.Chính phủ đế quốc Nhật Bản kháng nghị đòi nhà Thanh giải quyết thỏa đáng,vậy mà Tổng lý ngọ môn Thanh triều đương thời đáp rằng: “Đất ấy không phục vương hóa,không phụng chính lệnh,vị chi sinh loạn,Trung Quốc đối với ngoài vùng không thèm xử lý”. Nói vậy cũng bằng chủ trương coi Đài Loan là đất vô chủ. Năm 1874 (Minh Trị thứ 7) Nhật Bản xuất binh đánh chiếm Đài Loan, Mãn Thanh bồi thường Nhật Bản. Nguồn trích:http://blog.udn.com/dharma8889/3009380 Share this post Link to post Share on other sites