kethatbai

TẠi Sao LẠi KhỔ

17 bài viết trong chủ đề này

Mẹ tôi sinh năm 44 cầm tinh con khỉ còn bố tôi sinh năm 38 cầm tinh con hổ. Người ta bảo dàn thân thì không hợp nhau nhưng đến giờ thì bố mẹ tôi chẳng mấy khi to tiếng. Bố tôi là người đàn ông hết mực thương yêu vợ con chỉ mỗi cái là hay bằng lòng với cuộc sông, không bon chen. Mẹ tôi cũng là 1 y tá Quân y theo đúng nghĩa : Lương y như từ mẫu". Cả đời ông bà chẳng cãi nhau với ai cả đều nhường nhịn nhưng sao lại khổ thế. Nhà tôi chỉ có 2 chị em tôi thì đã ly hôn còn em tôi thì cũng sắp.

Ngưởi ta bảo ở hiền gặp lành giúp đỡ người khác thì sẽ có người khác giúp đỡ nhưng sao nhà tôi lại không như vậy. Tôi cứ ngẫm các cụ nói sai rồi vì bây giờ ai khôn ngoan sắc sảo mới gặp lành còn hiền lành thì phải gánh chịu thua thiệt đúng không?

Qua diễn đàn này tôi muốn chia sẻ và nhận được nhiều sự giải thích về việc ở hiền gặp lành. tại sao người tốt phải khổ còn kẻ tàn bạo lại sướng?????

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vấn đề bạn đặt ra cũng là câu hỏi của nhiều người, tôi có thể chia sẽ với bạn một vài khía cạnh về Nhân & Quả ở đời. Bố Mẹ bạn hiền lành cả đời đã đủ đem đến cho bạn và em một cuộc sống ấm no hạnh phúc và một cơ thể lành lặn và còn nữa những điều khác mà người khác không có!

Bạn chỉ không may trong duyên số! vậy thì được mất đem cân bạn sẽ thấy mình được nhiều hơn mất. Còn quá nhiều người ở cảnh khiếm khuyết, thiếu nhan sắc, gia đình đổ vỡ, mồ côi cả họ. Chỉ được sinh ra làm kiếp người với con số 0 đè nặng.

Họ đã nổ lực vươn lên bằng tất cả những khiếm khuyết chẳng gì bù đắp được cho hết một phận đời. Họ đã chai sạn và sống chung với bất hạnh từ thuở còn thơ đến mức họ chẳng còn tiếng than cho mình nữa, xem như cuộc sống vốn thế và phải thế ! Như một nốt mụn nhỏ trên khuôn mặt chưa từng có mụn! Khi phải mang một khuôn mặt mụn đầy không đếm được mặc nhiên sống chung với nó và bằng lòng với những may mắn khác.

Vài hàng thiển ý mong bạn tiếp nhận lời giao lưu này, vì đề tài này cũng mênh mông và nhiều cách nghĩ.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vấn đề bạn đặt ra cũng là câu hỏi của nhiều người, tôi có thể chia sẽ với bạn một vài khía cạnh về Nhân & Quả ở đời. Bố Mẹ bạn hiền lành cả đời đã đủ đem đến cho bạn và em một cuộc sống ấm no hạnh phúc và một cơ thể lành lặn và còn nữa những điều khác mà người khác không có!

Bạn chỉ không may trong duyên số! vậy thì được mất đem cân bạn sẽ thấy mình được nhiều hơn mất. Còn quá nhiều người ở cảnh khiếm khuyết, thiếu nhan sắc, gia đình đổ vỡ, mồ côi cả họ. Chỉ được sinh ra làm kiếp người với con số 0 đè nặng.

Họ đã nổ lực vươn lên bằng tất cả những khiếm khuyết chẳng gì bù đắp được cho hết một phận đời. Họ đã chai sạn và sống chung với bất hạnh từ thuở còn thơ đến mức họ chẳng còn tiếng than cho mình nữa, xem như cuộc sống vốn thế và phải thế ! Như một nốt mụn nhỏ trên khuôn mặt chưa từng có mụn! Khi phải mang một khuôn mặt mụn đầy không đếm được mặc nhiên sống chung với nó và bằng lòng với những may mắn khác.

Vài hàng thiển ý mong bạn tiếp nhận lời giao lưu này, vì đề tài này cũng mênh mông và nhiều cách nghĩ.

Nói như bác thì làm soa mà lại gọi là ở hiền gặp lành được đúng không. Với cách giải thích như vậy thì đúng có nhiều người trở thành kẻ buôn trẻ em, buôn người , buôn ma túy, ắn cướp để cho họ sung sướng chứ cần gì pahir tích đức cho con cháu. Bố mẹ tôi và dòng họ nhà tôi đều là các thầy thuốc và nhà giáo làm nghề dạy người và cứu người vậy mà bố mẹ tôi lại khổ. Con gái thfi đã ly hôn, con trai cũng chuẩn bị. công việc của 2 con cũng vất vả. Vậy thì như vậy cần gì phải rèn luyện và tử tế với người khác

Share this post


Link to post
Share on other sites

có nhiều người trở thành kẻ buôn trẻ em, buôn người , buôn ma túy, ắn cướp để cho họ sung sướng

Tôi chưa thấy bọn buôn người, buôn ma túy, ăn cướp mà sung sướng bao giờ ? Cách nói của bạn đã cho tôi đáp án vì sao bạn luôn nhận phần khổ cho mình và luôn trách than số phận!

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

Tôi chưa thấy bọn buôn người, buôn ma túy, ăn cướp mà sung sướng bao giờ ? Cách nói của bạn đã cho tôi đáp án vì sao bạn luôn nhận phần khổ cho mình và luôn trách than số phận!

Anmay có đọc ở trong 1 cuốn sách về thuyết gọi nôm na là sự trao đổi năng lượng giữa người với người và với môi trường, đại để nôm na như sau:

Giữa người với người luôn diễn ra sự trao đổi năng lượng với nhau, thói quen này chúng ta đã được huân tập từ khi còn nhỏ, ví dụ như khi muốn mẹ chú ý quan tâm chăm sóc (nghĩa là khi con thu năng lượng của mẹ), thì con khóc oe oe, khi mẹ chú ý đến con, có nghĩa là mẹ dùng năng lượng của mình nuôi con. Kết quả là con vẫy đuôi thích chí, còn mẹ thì mệt nhoài.

Lớn lên 1 chút thì con dùng những cách khác như làm nũng, quấy phá, nhõng nhẽo mỗi khi muốn "thu" năng lượng của mẹ. Rồi tùy theo cách người mẹ hoặc người lớn "trao" năng lượng cho các em như thế nào dẫn đến việc hình thành tính cách và thói quen của các em. Ví dụ như gia đình khó khăn thì sẽ không "chú ý"/trao năng lượng cho các em khi các em có các thói quen xấu, nhưng sẽ thưởng/ trao năng lượng cho các em khi các em ngoan. Các em này sẽ học được các bài học là khi ta ngoan ta sẽ được chú ý/ yêu thương/ năng lượng.

Mỗi đối tượng các em tiếp xúc sẽ cho các em cảm giác về các nguồn năng lượng khác nhau, và tùy theo bản chất của các em mà các em sẽ "thích thú" nguồn năng lượng nào hơn. Cho nên chúng ta sẽ thấy rằng có em tỏ ra rất khoái trá khi làm người khác đau, nếu người lớn không "dạy" cho các em rằng làm đau người khác sẽ có hậu quả như thế nào, thì các em đó sẽ tích tụ 1 thói quen xấu.

Giải thích theo thuyết năng lượng thì quá trình đó như sau:

Em A đánh em B, em B sợ hãi và la khóc, năng lượng sợ hãi do em B tỏa ra sẽ làm cho em A có cảm giác khoái trá, và em A sẽ tìm cách đánh em B và các em khác để tiếp tục có được cảm giác này.

Khi chúng ta lớn lên thì cũng thế, tại sao các bà thích mua sắm và các ông thích nhậu nhẹt? Đó cũng là do chúng ta bị "nghiện" một số trường cảm xúc nào đó gây ra. Khi đàn bà được người ta trầm trồ hoặc ghen tị vì sắc đẹp của mình, các bà sẽ trở nên thích thú và càng chưng diện hơn (để tiếp tục nhận được cảm giác đó). Hoặc đơn giản là các bà thích có cảm giác hời khi mua được đồ giá rẻ (cái cảm giác "hơn" được người khác).

NÓI TÚM LẠI, nếu kẻ buôn người, buôn ma túy mà không có cảm giác sung sướng (cho dù là tạm thời) do vật chất hoặc do sự sợ hãi của người khác mang lại, thì thế gian chắc không ai làm chuyện xấu để làm gì.

TUY NHIÊN, cái gì cũng có cái giá của nó, cái giá của cảm giác khoái trá do các việc xấu mang lại thường thê thảm và bi đát hơn. Ví dụ như tôi hiền mà bị ăn hiếp thì thường là bị thiệt thòi ít thôi, nhưng người ác mà gặp quả báo thì có thể dẫn đến tù tội, hoặc mất mạng.

Hơn nữa, làm ác cũng làm cho người ta chai sạn những cảm giác tinh túy và thiêng liêng hơn, làm cho họ dễ bị mất thăng bằng, và khi không còn có khả năng làm ác nữa, thì sự khao khát các loại năng lượng không lành mạnh này sẽ quay trở lại hủy diệt chính họ.

Edited by anmay

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nói như bác thì làm soa mà lại gọi là ở hiền gặp lành được đúng không. Với cách giải thích như vậy thì đúng có nhiều người trở thành kẻ buôn trẻ em, buôn người , buôn ma túy, ắn cướp để cho họ sung sướng chứ cần gì pahir tích đức cho con cháu. Bố mẹ tôi và dòng họ nhà tôi đều là các thầy thuốc và nhà giáo làm nghề dạy người và cứu người vậy mà bố mẹ tôi lại khổ. Con gái thfi đã ly hôn, con trai cũng chuẩn bị. công việc của 2 con cũng vất vả. Vậy thì như vậy cần gì phải rèn luyện và tử tế với người khác

Có 1 quãng thời gian tôi cũng hay tự hỏi mình "sống tử tế để làm cái gì?". Bởi vì lúc đó, với tôi, sống tử tế là 1 thói quen, vì cha mẹ dạy thế.

Sau 1 thời gian tìm hiểu, và thử sống "không tử tế", thì tôi thấy rằng hậu quả của lối sống "không tử tế" còn tệ hại hơn là sống tử tế. Từ lúc đó, tôi có sự lựa chọn từ kinh nghiệm bản thân rằng, với tôi, sống tử tế thì tốt hơn là sống không tử tế. (Đối với người khác có thể khác, cái này tùy và duyên phận và nghiệp quả của mỗi người thôi).

Để có thể chọn lựa 1 cách dứt khoát rằng "muốn sống tử tế", đối với tôi là cả 1 quá trình học hỏi, trăn trở và day dứt.

Và tôi cũng chấp nhận rằng với 1 số hoặc phần đông những người khác, họ có thể sống không tử tế trong 1 quãng thời gian dài mà không sao cả. Nhưng đó là chuyện của họ, tôi không thể và không muốn trả cái giá của một kẻ buôn người, buôn trẻ em, bán ma túy, nên tốt hơn hết là tôi không làm như họ.

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

hình như bác wildlavender đang không hiểi ý của tôi rồi. Tôi đang hỏi là vì sao bố mẹ tôi khổ chứ tôi có hỏi là vì sao tôi khổ đâu. Những gì tôi làm được cho mọi người và cho đời sao thấm được những gì bố mẹ tôi và ông bà tôi cống hiến được.

Có phải là do 2 tuổi của bố mẹ tôi không hợp nhau chăng? Tôi cần sự chia sẻ giải thích chứ đâu cần sự tranh cãi nhau như bác wildlavender. Nếu tôi không nhầm thì bác wildlavender là một người chẳng có gì là sung sướng khi cứ đi chọc ngoáy người khác biết đâu cái mà bác danh cho người khác và coi thường người khác lại ám vào bác hay gia đình bác thì sao. Nói vậy thôi tôi cũng mong bác gặp may mắn.

Chú Thiên Sứ hoặc các bậc cao nhân có thể giải thích cho cháu được không

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chào Kethatbai.

Ở dây, bạn muốn tìm hiểu sự khổ của Bố Mẹ bạn qua thấu kính của môn lý học đông phương phải vậy không? như vậy thì bạn cần cung cấp thêm về giờ, ngày, tháng để những người biết các môn lý học như: Dịch, Tử bình, tứ trụ, tử vi, phong thủy, bát tự hà lạc ... có cái nhìn sâu hơn, chứ không thể nào chỉ mỗi tuổi địa chi xung khắc mà đã cho là khổ, ví như môn luận tuổi Lạc Việt đâu có xem mỗi địa chi đâu, mà còn Thiên can, mệnh, cùng các yếu tố khác nữa.

Khái niệm Khổ, bạn cho rằng người Cha bằng lòng với cuộc sống, người Mẹ là lương y như từ mẫu, chỉ mỗi tội con cái là ly dị thì bạn cho là sao Bố Mẹ tôi lại khổ thế, hay ông bà là tuổi Dần Thân nên mới khổ... đó là cảm nghĩ của bạn, nếu xét sự khổ này trên phương diện Xã hội thì cho rằng là thiệt thòi, bất công, xét về phương diện tôn giáo là bất hạnh, khổ não, nhưng bạn có biết rằng Bố Mẹ bạn đã hơn rất nhiều Bố mẹ gia đình khác trong XH này kia mà. Phần ly dị của các con, đó là sự ảnh hưởng lối sống của Xã hội đã tác động đến phương diện đạo đức và Tôn giáo, cho nên bạn cho rằng Bố mẹ mình khổ rồi đỗ cho tuổi Thân Dần, hay các thứ khác, vào thời ông bà, ông bà đã sống với nhau, chịu đựng những khác biệt của nhau, thương yêu nhau để cùng vượt qua những cái gian nan khác (trong đó có Dần Thân) cho đến ngày nay, ở thời nay, các con của ông bà đã khác, thời đại khác, nhận thức khác, vì thế sự chịu đựng chấp nhận yêu thương lẫn nhau đã khác, đến một giới hạn nào đó tất phải xa nhau, không gắn bó mãi với nhau như cái thời của BỐ mẹ bạn được. Tôi chỉ có thể nói sơ như vậy để bạn nhận xét nỗi khổ của Bố mẹ bạn thêm trong tất cả các mối tương quan tác động vào, thì bạn sẽ thấy rằng thật sự đó có phải là nỗi khổ nhất không.

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chào bạn,

Bạn có thể nhờ các cao nhân (trong hoặc ngoài diễn đàn) xem lại âm phần xem sao, cả phong thủy trong nhà nữa. Nếu mồ mả ông bà tổ tiên còn thì tốt rồi, xem xét mà sửa sang lại. Như gia đình tôi đây vốn ở ven sông Hồng, mỗi mùa nước lên là mồ mả ông bà tổ tiên cũng bị cuốn theo dòng nước, bây giờ không biết đâu mà tìm được. Tôi nghĩ cũng vì lí do này mà nhà tôi cũng bĩ cực nhiều phen. Ông bà nội sinh 6 người con thì bác cả và 2 cô út yểu mệnh. Ông nội đang làm công chức thì bị đẩy ra làm anh đưa thư, đến nỗi tuổi đã cao mà phải đạp xe ròng rã, chai tím cả 2 bên bàn tọa rồi mất trong 1 tai nạn. Bà nội cáng đáng việc nhà rất giỏi, buôn ngược bán xuôi, có một xưởng gỗ là gia tài của cả nhà nhưng cuối cùng cháy rụi cả. Bố tôi đi làm công nhân từ năm 15 tuổi kiếm tiền phụ gia đình và cho bác tôi học đại học, sáng đi làm tối đạp 15 20 cây số đi học bổ túc, đến già mới an nhàn một chút. Bác cả cũng chẳng khá khẩm gì, dù được học hành tử tế nhưng cuối cùng mở cửa hàng tạp hóa, được 2 người con trai thì 1 anh thông minh, đẹp đẽ nhưng chết đuối lúc còn đôi mươi, anh thứ 2 từ đó phát bệnh tâm thần gần 20 năm nay chưa dứt. Gia đình tôi cũng tốt đẹp y như gia đình bạn, sống có trước có sau, nề nếp gia phong đủ cả. Có lẽ ông trời không phụ người tốt, họ nhà tôi giờ đã ổn định nhiều!

Vài lời lạm bàn với bạn, bạn tham khảo xem sao!

Bạn có thắc mắc rằng:

Ngưởi ta bảo ở hiền gặp lành giúp đỡ người khác thì sẽ có người khác giúp đỡ nhưng sao nhà tôi lại không như vậy. Tôi cứ ngẫm các cụ nói sai rồi vì bây giờ ai khôn ngoan sắc sảo mới gặp lành còn hiền lành thì phải gánh chịu thua thiệt đúng không?

Câu hỏi này, bạn nên vào xem topic "Nghiệp chướng" của bác Thiên Sứ. Mong là bạn sẽ tìm được câu trả lời!

Thân ái!

Share this post


Link to post
Share on other sites

có nhiều người trở thành kẻ buôn trẻ em, buôn người , buôn ma túy, ắn cướp để cho họ sung sướng chứ cần gì phải tích đức cho con cháu.

Ai bảo chăn trâu là khổ

Tôi mơ màng nghe chim hót trên cao

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Xin chào tất cả bà con cô bác !

Nói thì cứ nói vậy để an ủi nhau thôi ,còn chúng ta vẫn cứ phải sống và phải sống cho tử tế ,phải tiếp tục làm việc và phải làm việc thật lực . Bởi đó là lẽ sống của chúng ta và nếu không thế thì xã hội sẽ loại bỏ chúng ta ra khỏi quỹ đạo của nó ,còn làm như vậy mà vẫn thấy khổ thì cũng đành chờ ở kiếp sau thôi .......

Hãy chờ các cao nhân trên phong thủy Lạc Việt tiếp tục nghiên cứu,phục hồi và phát triển những thành tựu khoa học của một nền văn minh đã sụp đổ ;Biết đâu, trong đó lại chứa đựng những lý giải nguên nhân và biện pháp khắc phục để cho người tốt hết khổ luôn .....

Muốn vậy chúng ta phải cùng nhau học hỏi ,trao đổi kiến thức ,tận tình gúp đỡ nhau một cách vô tư và cùng nhau tuyên truyền cho những giá trị mà lý học phương Đông đang theo đuổi . Muốn vậy chúng ta thật giỏi ,thật nhiệt tình,thật vô tư và chính tâm không màng lợi lộc . Muốn phổ biến tư tưởng của mình ( hay của cổ nhân)chúng ta nên tham khảo cách thức của các nhà truyền giáo ,hay nói gần như ở thời đại chúng ta ,muốn cứu dân tộc và mọi người thoát khổ , Hồ Chí Minh và các vị lãnh tụ CM tiền bối đã phải hết lòng hết sức phụng sự lý tưởng của mình mà không hề màng đến lợi lộc của bản thân .Chừng nào chúng ta cùng làm được như vậy thì nhưng giá thị tri thức cổ,kim của chúng ta sẽ sống lại và tiếp tục phát triển rực rỡ để phục vụ cuộc sống dân sinh ...

Tiện đây tôi xin tâm sụ vài điều niếu không đúng chỗ xin BQT diễn đàn và bà con cô bác thông cảm !

Xin chào !

Share this post


Link to post
Share on other sites

cảm ơn sự chia sẻ của bác NDK. Tôi nghe bác nói vậy tôi thấy nhà bác cũng khổ tâm như nhà tôi vậy. Thật sự những người như thế này mới hiểu được nhau và nỗi đau cùng cảnh của người khác.

Gần đây tôi mới được mẹ tôi kể lại: trước đây bà ngoại tôi sinh được 4 bác trai cứ tầm 6-7 tuổi tự nhiên trong đêm nằm mê thấy phải uống máu rồi khóc thét lên và sốt rất cao và mất luôn trong đêm đó. Các bác của tôi đều giỏi võ theo lời mẹ tôi kể lại. Sau này bà ngoai tôi sinh thêm được 2 bác trai nữa nhưng 1 bác đã hy sinh còn 1 bác và mẹ tôi bây giờ. Bác trai đã hy sinh cũng chỉ sinh được 2 anh nhưng 2 anh bây giờ thì còn không nhìn mặt nhau nữa. Trong vòng 1 năm nay 2 anh họ cứ dở chứng về ghen tỵ việc nuôi mẹ ( bác dâu của tôi) rồi lời qua tiếng lại không nhìn nhau nữa. Còn bác trai vẫn còn thì con cái cũng lục đục, có 1 cô con gái sinh ra 2 đưa con thì 1 đứa bị hở hàm ếch còn 1 đứa thì thiểu năng trí tuệ. còn nhà tôi thfi như vậy. Phải chăng giòng họ nhà tôi trước đây có lỡ phạm tội gì không? hay làm điều gì đó ảnh hưởng đến thánh thần, nơi thờ cũng...?

Có bác nào có hướng giúp tôi để tôi tìm được lời giải và cách khắc phục này không?

Tôi cũng may có người bạn nói vơi stooi vào diễn đàn này sẽ có người giúp đỡ cách tìm ra vấn đề và giải quyết vấn đề

Tôi cảm ơn tất cả các bác đã chia sẻ và tư vấn cho tôi.

Share this post


Link to post
Share on other sites

cảm ơn sự chia sẻ của bác NDK. Tôi nghe bác nói vậy tôi thấy nhà bác cũng khổ tâm như nhà tôi vậy. Thật sự những người như thế này mới hiểu được nhau và nỗi đau cùng cảnh của người khác.

Gần đây tôi mới được mẹ tôi kể lại: trước đây bà ngoại tôi sinh được 4 bác trai cứ tầm 6-7 tuổi tự nhiên trong đêm nằm mê thấy phải uống máu rồi khóc thét lên và sốt rất cao và mất luôn trong đêm đó. Các bác của tôi đều giỏi võ theo lời mẹ tôi kể lại. Sau này bà ngoai tôi sinh thêm được 2 bác trai nữa nhưng 1 bác đã hy sinh còn 1 bác và mẹ tôi bây giờ. Bác trai đã hy sinh cũng chỉ sinh được 2 anh nhưng 2 anh bây giờ thì còn không nhìn mặt nhau nữa. Trong vòng 1 năm nay 2 anh họ cứ dở chứng về ghen tỵ việc nuôi mẹ ( bác dâu của tôi) rồi lời qua tiếng lại không nhìn nhau nữa. Còn bác trai vẫn còn thì con cái cũng lục đục, có 1 cô con gái sinh ra 2 đưa con thì 1 đứa bị hở hàm ếch còn 1 đứa thì thiểu năng trí tuệ. còn nhà tôi thfi như vậy. Phải chăng giòng họ nhà tôi trước đây có lỡ phạm tội gì không? hay làm điều gì đó ảnh hưởng đến thánh thần, nơi thờ cũng...?

Có bác nào có hướng giúp tôi để tôi tìm được lời giải và cách khắc phục này không?

Tôi cũng may có người bạn nói vơi stooi vào diễn đàn này sẽ có người giúp đỡ cách tìm ra vấn đề và giải quyết vấn đề

Tôi cảm ơn tất cả các bác đã chia sẻ và tư vấn cho tôi.

Mọi thứ đều do nghiệp mà ra , kiếp sống hiện tại là trả nợ nghiệp cho những kiếp sống trước , đừng than thân trách phận , đây là quy luật tự nhiên , cố gằng tạo phước , trả nợ nghiệp .

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chào kethatbai!

Đọc qua chuyện của chị em nghĩ chị là nữ, và đã lập gia đình rồi ly hôn nên chắc chị lớn tuối hơn em, vậy em cứ gọi chị là "chị" cho chắc Posted Image.

Thấy chị thắc mắc chuyện gia đạo, em thấy cũng tương tự với hoàn cảnh nhà em.

Chuyện thế này.

Bà ngoại em ngày xưa là một cô thôn nữ hiền lành, chăm chỉ, chịu thương chịu khó, tuy bà không được "sắc nước hương trời" nhưng tính tình rất nhu mì, chưa bao giờ cãi vã với bất kỳ ai.

Tới tuổi cập kê bà kết hôn với 1 người thanh niên trong làng, ông này đi vào rừng theo Việt Minh và sau đó bị tố giác và bị đưa lên máy chém của thực dân Pháp chỉ sau đám cưới của 2 người mấy ngày sau đó. Vì bà ngoại ăn ở có trước có sau, nên sau này khi kết hôn với ông ngoại thì gia đình nhà chồng trước vẫn coi bà như dâu con trong nhà, các cháu khi gặp bà vẫn cúi đầu "thưa Thím" mặc dù bà chưa hề sinh được người con nào cho người chồng trước.

Mãn tang chồng bà kết hôn với ông Ngoại, vốn là đống chí với chồng trước của bà, với một số công lao lập được và tấm lòng rộng rãi, ông Ngoại được đề bạt làm Chủ Tịch xã. Từ ngày chồng đảm nhiệm chức vụ mới bà lại càng vất vả hơn khi phải nuôi một nách 7 con, hằng ngày buôn gánh bán bưng từ chợ gần đến chợ xa, ông Ngoại tuy có tiếng là Chủ Tịch nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ lạm dụng chức quyền vơ vét của cải của bất cứ ai, cũng chưa bao giờ có suy nghĩ mưu lợi cho chính bản thân.

Ông bà có với nhau 7 người con, 5 nữ và 2 nam. Cậu út không hiểu vì sao lại bị bệnh, rồi sau đó đầu óc cậu không còn như người bình thường mặc dù cậu rất đẹp trai, khi tỉnh táo thì thông minh khác người, thậm chí khi đi cậu còn tính toán nhanh hơn cả cô giáo. Cậu cứ bệnh như vậy, tới năm 20t thì cậu mất. Bà Ngoại nén đau thương, lại tiếp tục tần tảo để nuôi các con khôn lớn.

- Kể về người con gái lớn của Ông Bà: Bác từ nhỏ hiền lành, từ nhỏ đã biết phụ mẹ làm ruộng để nuôi các em, vì gánh nặng các em còn nhỏ nên bác lấy chồng rất muộn, chồng bác là sĩ quan bộ đội, đó là một thanh niên có vẻ ngoài tuấn tú, hiền lành, sau đó 2 vợ chồng vào Lâm Đồng làm kinh tế mới theo chính sách của nhà nước, vào một thời gian vì Bác trai tự nhiên phát bệnh tâm thần (nghe người ta nói thì bị bỏ bùa), và chạy chữa khắp nơi, đến tận bây giờ vẫn chưa dứt hẳn bệnh.

Bác có 4 người con,

+ Cô con gái đầu xinh xắn và ngoan ngoan, như bao người con gái khác ở thôn quê, chị lấy chồng khá sớm khi mới 18t, chồng chị trước đây hiền lành và rất ngoan, nhưng dạo vài năm trở lại đây thì ham mê cờ bạc, đến nỗi phải bán cả của cải trong nhà.

+ Anh thứ 2 thì bị đau mắt bẩm sinh, Bác Sĩ nói không thể chạy chữa nổi, chỉ có 1 cách duy nhất là xin mắt người chết để thay thế cho đôi mắt cũ. Anh này lấy phải cô vợ rất đanh đá chua ngoa, không hề tôn trọng bố mẹ chồng.

+ Chị thứ 3 thì không có gì để nói, chị cũng lấy chồng và sinh con, có điều đầu óc không được nhanh nhẹn cho lắm.

+ Anh con trai út thì sinh ra đã bị ái nam ái nữ, trước đây đã phải đưa đi phẫu thuật, nhưng không biết cuối cùng có thở thành đàn ông đích thực được không, Tự nhiên 1 tuần nay có 1 cô gái đến nhà bác ăn vạ, kêu là đã có bầu với anh này, và cả nhà đang chờ chứng minh sự thật.

- Người con gái thứ 2: Bác lấy chồng muộn, nhưng lại là người có của nhất trong gia đình, 2 con đều ăn học thành tài.

- Người con gái thứ 3: Về vật chất thì cũng là khá giả so với đời sống nông thôn, 4 người con đều sinh sống ở Hà Nội và học rất giỏi.

_ Người con trai đầu: Khi cậu út mất, bác là con trai duy nhất trong nhà nên rất được cưng chiều, nhưng không vì thế mà bác hư hỏng, ngược lại rất ngoan và biết thương mẹ, thương em. Bác lấy vợ, theo đúng ý nguyện của ông bà, vợ bác là nhà Giáo. Những tưởng sẽ êm đẹp, nhưng cô gái này sau này trở nên ương bướng và rtấ hỗn với mẹ chồng. Bù lại, 3 người con rất ngoan, học rất giỏi. Cô con gái đầu có cách làm toán rất giống cậu út.

- Người con gái thứ 4 (Mẹ của em): do được sự dạy dõ của Ngoại và các bác, Mẹ em trở thành một người vợ đm3 đang, rất mực yêu chồng, nhưng, sau 15 năm chung sống, người đàn ông đó đã phản bội mẹ, rời bỏ 3 mẹ con để đi theo người đàn bà khác. Mẹ mạnh mẽ vượt qua nỗi đau để nuôi 2 đứa con khôn lớn ( em nè), nhưng số phận không tha cho mẹ, hết bị tai nạn giao thông suýt mất mạng, mẹ lại bị căn bệnh Thân đeo bám dai dẳng, chạy chữa mãi không khỏi. Vì vậy, việc ra vào bệnh viện, và leo lên bàn mổ đối với mẹ quá bình thường. Khổ cả đời, lận đận cả đời, ở tuổi 45 mẹ vẫn khổ, đấu óc nhiều khi không tỉnh táo và rất dễ xúc động.

- Người con gái út: từ nhỏ đến lớn Dì như con trai, Dì có sức khoẻ mà không phải người phụ nữ nào cũng có, tình duyên lận đân Dì đã qua 3 đời chồng, dù không được học hành nhiều nhưng Dì kiếm tiền rất giỏi, nhưng tiền kiếm được đều bị chồng phá hết, giờ chống thứ 3 dính dáng đến ma tuý nên đang chịu cảnh tù tội.

- Năm 1997, Ông Ngoại được cô con gái thứ 3 chở đi tìm mộ tổ tiên, trên đường đi thì gặp tai nạn giao thông, và ông đả không qua khỏi, năm đó ông thọ 72t. Còn Bác gái thì chỉ bị thương, nghe người ta bảo năm 16t bác bị Sét đánh không chết nên có thể vì vậy mà mạng lớn.

Bà ngoại năm nay gần 90t, vẫn minh mẫn, vẫn tấm lòng thương con, thương cháu. Người con bà thương nhất là mẹ em. bà ở với bác trai, ngày ngày lấy việc ra vườn chăm sóc mấy cây rau làm niềm vui, lâu lâu bà còn hái rau ra chơ bán, được đồng nào bà lâi để dành cho cô cháu gái học Đại Học trên Hà Nội.

Cả cuộc đời ông Ngoại đều làm việc xã, việc nước, đến thời bao cấp, vì bất mãn với thời cuộc nên ông xin về hưu non, vui thú với việc vui vầy cùng con, cùng cháu.

Vậy, ông bà đâu làm gì ác, đâu làm hại ai bao giờ, mà các con của ông bà nói chung đều không được sung sướng hơn người. Ở đây em không đề cập đến kinh tế mà chỉ nói đến vấn đề tinh thần. Cả họ nhà em chẳng bao giờ mong giàu sang, chỉ mong mỏi sao gia đình hạnh phúc, yên vui mà sao khó quá.

Mẹ em bệnh tật triền miên, ngoài nỗi đau bị cướp chồng còn bị bệnh tật dày vò.

Các cao nhân, có ai giải giúp em thắc mắc này không.

Nếu là "nghiệp chướng" thì em dám khẳng định, gia đình em chưa ai làm điều ác.

Nếu là quả báo thì cái giá phải trả là quá đắt.

Nếu đụng chạm mồ mả tổ tiên, thì em xin, tới đây là đủ rồi, những người con của ông bà coi như đã hứng chịu đủ mọi buồn phiền, cùng cực. Chỉ mong tổ tiên phù hộ cho con cháu sau này, không dám hy vọng hưởng sang giàu, nhưng được hạnh phúc, mạnh khoẻ là quá tốt rồi.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cuộc đời tôi đã nhận thấy rằng:

Có người cả đời chẳng bao giờ làm ác. Đúng vậy! Nhưng chưa bao giờ làm phúc giúp người. Đôi khi lạnh lùng đi qua sự đau khổ của đồng loại. Đấy cũng là nghiệp chướng.

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

Cuộc đời tôi đã nhận thấy rằng:

Có người cả đời chẳng bao giờ làm ác. Đúng vậy! Nhưng chưa bao giờ làm phúc giúp người. Đôi khi lạnh lùng đi qua sự đau khổ của đồng loại. Đấy cũng là nghiệp chướng.

Úi chết, nếu thế này thì nghiệp chướng cháu lớn lắm rùi, cháu cứ thấy chỗ nào có tai nạn giao thông là tránh xa, hic, nhìn thấy người chết vì tai nạn sợ lém, cũng hem hiểu vì sao nữa, từ bé đã thế rùi

@kethatbai Thực ra mình ngâm cứu qua tử vi mình thấy rằng, mỗi con người đều có 1 nỗi khổ, nếu ông A khổ vì tiền bạc, thì ông B khổ vì con cái, Ông C khổ vì sự nghiệp, Ông D khổ vì bố mẹ, ông E khổ vì Anh chị em trong gia đình, ...

Nói chung mỗi con người đều có 1 món nợ để mà chả trong cái kiếp này, vì thế chả ai là sướng cả, bạn thấy những người ác họ sướng chứ bạn đâu biết được nỗi khổ của họ, bố mẹ bạn đang khổ vì cái gì đó, cũng là cái món nợ mà thôi, nếu vượt qua được thì coi như đã chả song, còn không thì vẫn ôm trong lòng đến khi khuất núi

Nói như bạn Phương Hồng mình hem đồng ý lắm, các câu nói của bạn cho thấy bạn quá nhiễm đạo phật mất rồi

Cái nicname của bạn đã nói lên tất cả rùi, hehe, ai lại lấy cái níc là: kẻ thất bại bao giờ, chưa ra tới trận đã thất bại ngay trong lòng rùi còn đấm đá gì nữa

Tặng KeThatBai câu này

“Đạo cao đức trọng chưng thân

Hổ long liên phục, quỷ thần liên kinh”

Edited by Vi Tiểu Bảo

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay