Thiên Đồng

MINH TRIẾT

3 bài viết trong chủ đề này

Một ngày nọ, ông lão bán dầu đi ngay cổng dinh một vị tướng quân. Chợt ghé mắt, ông thấy vị tướng quân đang bắn cung vào hồng tâm. Ông dừng lại nhìn từ cổng vào. Vị tướng quân chợt cảm thấy có người quan sát, liền quay người lại, thấy ông lão nhìn. Vị tướng quân mỉm cười tự mãn, rồi quay lại giương cung bắn. Những mũi tên buông ra vun vút, phát nào cũng trúng hồng tâm. Được vài mươi phát, vị tướng quân quay lai hỏi ông lão:

-Lão thấy sao?

-Thì quen tay thôi mà.

Ông lão từ tốn đáp.

Vị tướng quân cảm thấy hơi nóng phát tiết ra mặt, nhưng cũng chưa phản ứng gì.

Thấy ông bỏ gánh dầu xuống, từ từ lấy vá múc dầu, một chai để đựng dầu. Một tay ông cầm đồng tiền có lổ ở giữa, một tay cầm vá, múc dầu đổ vào. Dầu chảy qua lổ đồng tiền, qua miệng chai, nhưng tuyệt nhiên không có một giọt dầu nào rơi dính mép trong đồng tiền và miệng chai, mười lần như một.

Vị tướng quân thấy vậy mới thôi biến sắc.

Ông già bán dầu lại quẩy gánh bước đi.

-Quen tay thôi mà!

Ông lão bỏ lại sau lưng câu nói.

Lời bàn của Thiên Đồng:

Mỗi một người đều có một khả năng riêng mà ta gọi là tài. Người giỏi bắn cung cũng như người giỏi đổ dầu cũng đều rèn luyện tay quen mà có cả. Vị tướng quân có thể là thầy của ông lão về tài bắn cung, nhưng ngược lại, ông lão cũng có thể là thầy của vị thướng quân về tài đổ dầu.

Ở đời, chớ vội chủ quan bảo người khác dở dỏm hay ngu dốt, chớ tự mãn dễ khinh. Mỗi người mỗi khả năng.

Hạt lúa khi chưa đầy mộng sữa (lúa non, lúa lép) thường vươn cổ ngẩn cao đầu, vì bên trong nhẹ tênh trống rỗng, nhưng khi hạt lúa đã no sữa, đầy đặn, thường cúi đầu thấp xuống khiêm tốn, vì đã chứa tinh túy đất trời.

:D Thiên Đồng :rolleyes:

Share this post


Link to post
Share on other sites

RẮN DỜI CHỖ Ở

Trời nắng, ao cạn, hai con rắn muốn dời đi ở chỗ khác.

Rắn con bảo rắn lớn:

- Anh đi trước, tôi theo sau, người ta biết là rắn kéo nhau đi tìm chỗ ở thì thế nào cũng tìm cách giết chết. Sao bằng anh để tôi ngậm vào mình anh, còn anh thì cõng tôi mà đi, người ta tất nhiên cho ta là rắn thần, không dám đụng đến.

Nói xong, hai con rắn làm y như thế mà đi qua đường cái. Quả nhiên, người ta trông thấy ai cũng tránh sợ, bảo nhau là "Rắn thần".

Những kẻ nương tựa nhau, thông đồng với nhau để làm điều gian xảo, lừa dối đời, mê hoặc người thì có khác gì hai con rắn cõng nhau đây mà giả làm Rắn Thần không?

GIẢI NGHĨA: Tất nhiên: chắc như thế không sai. Thông đồng: nói nhiều người cùng mưu mẹo xếp đặt với nhau để làm một việc gì. Mê hoặc: lừa người ta tin những việc giả dối.

LỜI BÀN: Những quân gian xảo định đánh lừa thiên hạ, khi chỉ có một mình, thiên hạ cũng mắc lừa chán, huống chi là chúng kết bè, kết đảng, đồng tâm bày mưu mà gạt lừa thiên hạ, thì ai dù khôn ngoan đến đâu dễ đã tránh cho được. Đoàn kết với nhau đề làm điều lành, hay cho thiên hạ, thì bè đảng với nhau để làm điều ác, nguy cho thiên hạ bấy nhiêu. Vậy ta thấy những điều gì lạ tai, lạ mắt, trái hẳn nhân tình thì một là đánh lừa, hai là lợi dụng, ta trước nên suy xét kỹ đã, rồi sau hãy tin theo.

Share this post


Link to post
Share on other sites

LÚC ĐI TRẮNG, LÚC VỀ ĐEN

Một hôm trời nắng, Dương Bố đi chơi. Khi ở nhà ra, thì mặc áo trắng; đi được nửa đường, gặp trời mưa, quần áo ướt hết, mới vào ẩn mưa ở nhà một người bà con. Người ấy thấy Dương Bố ướt cả nên cho mượn áo thâm.

Một lúc trời tạnh, Dương Bố mặc áo thâm về nhà. Con chó trông thấy, vừa cắn vừa xua đuổi. Dương Bố giận, toan cầm gậy đánh.

Anh là Dương Chu chạy ra bảo:

- Đừng đánh nó làm gì! Nó đuổi như thế cũng phải. Giả sử con chó trắng nhà ta, lúc đi thì trắng, lúc về thì đen, phỏng em có không lấy làm lạ mà không ngờ được không?

---------------Liệt Tử ---------------

GIẢI NGHĨA: Ẩn mưa: núp một chỗ để tránh mưa. Áo thâm: áo đen. Giả sử: ví bằng. Dương Chu: người đời Chiến Quốc xướng lên các học thuyết vị kỷ.

Liệt Tử: Sách của Liệt Ngữ Khấu hay người truyền học thuyết của Liệt Ngữ Khấu soạn ra, có tám quyển, sau nhà Đường, nhà Tống đặt tên là Sung Hư Chân Kinh hay Sung Hư Chí Đức Chân Kinh.

LỜI BÀN: Lúc đi mặt áo trắng, lúc về mặc áo thâm, chính mình không biết mình thay đổi, con chó thấy khác thì xua đuổi. Mình đánh nó chẳng hoá ra nhầm lắm ru! Lỗi tại mình thay đổi, không tại con chó cắn xằng. Vậy nên, ở đời khi mình làm điều gì khác thường mà người ta không rõ thì tất nhiên người ta bàn trái bàn phải. Nếu mình không tự xét mình thay đổi hay, hay dở, chỉ biết trách người nghị luận nọ kia thì chẳng khác nào như Dương Bố đánh chó trong truyện này.

Thiên Đồng chua thêm:

Nhưng ở đời, cũng đừng như con chó, chẳng hiểu lẽ trái phải, chẳng biết cái thay đổi kia là trong hay ngoài mà cứ bổ vào cắn càng, cắn bừa. Bị đập cho mấy gậy cũng là may, lỡ mà bị thành "cầy bảy món" thì tiêu cả mạng.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vui lòng đăng nhập để bình luận

Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập



Đăng nhập ngay