PhươngHồng

TẠi Sao ChÚng Ta PhẢi GiỮ GiỚi?

6 bài viết trong chủ đề này

TẠI SAO CHÚNG TA PHẢI GIỮ GIỚI?

Tỳ kheo: Pannananda



Thường thì mỗi Phật tử giữ 5 giới, tỳ kheo giữ 227 giới. Còn các thiền sinh giữ 8 giới hoặc 10 giới. Tại sao phải giữ giới? Điều này chúng ta cần phải biết. Nếu giữ giới thì lợi ích gì và không giữ giới thì kết quả ra sao. Quý vị cần phải hiểu thật rõ ràng. Ví dụ có một người thực hành không sát hại mạng sống của bất kì sinh linh nào, họ sẽ được gì? Khi quý vị không sát sinh, vào lúc cận tử nghiệp, nếu thiện nghiệp này khởi lên, quý vị sẽ được tái sinh ở cảnh người hoặc cõi trời. Đó là quả của giữ giới không sát sanh. Thiện nghiệp tích lũy nhiều chắc chắn bạn sẽ tái sinh ở cõi chư thiên, còn không sẽ tái sinh vào thai mẹ ở cõi người thì cũng là một gia đình giàu có, người mẹ sẽ thoát khỏi cảnh khổ sở từ khi bạn sinh vào nhà đó, gia đình có thêm nhiều của cải. Trước khi bạn sinh ra, cả nhà nghèo khó, từ khi có bạn, gia đình bỗng ăn nên làm ra. Như vậy đó.Tại sao lại như vậy? Đó chính là nhờ thiện nghiệp của bạn mà cả nhà được ảnh hưởng. Rồi nữa, cả đời bạn sống sung túc. Có nhiều người quý vị thấy không, cả đời sống cơ cực, lúc thì thân thể đau đớn, lúc thì khổ tâm, vì sao vậy? Vì trong quá khứ họ đã làm nhiều bất thiện nghiệp và giết nhiều mạng sống. Đến đời này nghiệp sát chín, họ phải sống khổ sở như vậy. Tôi có một người chị bà con, mọi người gọi chị là “Bé Khóc”. Tại sao vậy? Từ lúc sinh ra đã xanh xao, càng lớn thì da chuyển sang màu vàng, không thể ăn uống gì được, chỉ cần ăn một chút xíu vào là da đổi ngay sang màu vàng, mắt cũng vàng. Rồi 4, 5 tuổi chết. Tại sao? Vì quá khứ giết nhiều nên kiếp này ko thể sống thọ được. Nếu trong quá khứ quý vị giữ giới sát thì đời này sẽ giàu có và không bị khổ sở. Quý vị thấy không? Có nhiều người sống rất sung túc cả đời. Vì vậy chúng ta cần phải giữ giới sát để có một đời sống không đau khổ, không cơ cực.

Một thiền sinh khi quán về tiền kiếp thấy mình là một thợ săn. Anh chàng này rất luyến ái với gia đình của mình. Và anh ta nuôi sống cả nhà bằng nghề giết chóc. Một ngày kia trong làng người ta tổ chức cúng dường cho các vị Tỳ kheo. Họ trang trí trước chỗ cúng dường hình ảnh các chư thiên. Anh thợ săn đi đến chỗ này thấy vậy nghĩ rằng “Ồ, các chư thiên trông thật là an lạc, thật đẹp. Làm chư thiên thiệt sướng ghê!” Sau đó anh đi cúng dường. Cùng lúc đó 1 người đàn ông quấn váy theo truyền thống Miến Điện rất đẹp cũng đang cúng dường, hình ảnh đó đập vào trong mắt của anh thợ săn và anh nghĩ “bộ đồ này đẹp quá”. Sau này, vào lúc cận tử nghiệp, hình ảnh các con thú bị anh giết không khởi lên trong tâm, mà anh thợ săn lại nhớ lại lúc mình đi cúng dường. Vào lúc đó, vô minh (tức là còn sự ham muốn một hình thức tồn tại khác, muốn một sự tái sinh khác nên gọi là vô minh) là sự muốn trở thành chư thiên. Nhờ vào thiện nghiệp cúng dường chư Tăng trở nên mạnh mẽ vào lúc cận tử nghiệp nên anh ta tái sinh thành 1 chư thiên. Nhưng không thể hóa sinh ở cảnh giới cao, chỉ là một chư thiên ở cảnh giới thấp nhất. Tại sao? Vì giới của anh ta không trong sạch, chỉ có mỗi một lúc anh ta cúng dường là giới trong sạch thôi. Vì vậy, giới bất thanh tịnh không giúp anh ta sinh ở cảnh giới chư thiên cao được. Anh ta chỉ làm một địa tiên ở trên cây mà thôi, mà màu da thì rất tối, và chẳng có quần áo gì hết, chỉ có mỗi cái quần đùi. Thiền sinh nói: “Thưa Thầy chư thiên này chẳng sung sướng gì, vì có quá nhiều bất thiện nghiệp của thợ săn nên tuổi thọ của con vào đời này rất ngắn”. Vào lúc chết, hình ảnh giết chóc máu me từ đời làm thợ săn khởi lên trong tâm thức, địa tiên đó tái sinh làm vào cảnh giới súc sanh làm con heo. Đời này nó cũng không thể sống lâu được. Vì sao? Vì nghiệp sát vây quanh anh ta, làm heo cũng chỉ sống được có mấy tháng rồi bị cắt cổ. Hình ảnh cận tử nghiệp lại tiếp tục là cảnh sát sanh. Hết kiếp heo anh ta tái sinh vào địa ngục. Địa ngục thì có nhiều tầng, anh ta rơi vào tầng bị đun sôi trong nước đồng, trong một cái chảo thật lớn. Anh ta nói: “ Thưa Thầy ở trong địa ngục con rất khổ sở, cả cơ thể nhúng chìm trong chảo đồng sôi không cách chi thoát ra được. Xung quanh con cũng có rất nhiều người. Nguyên cả kiếp đó thật là khổ không thể diễn tả hết. Chấm dứt địa ngục, cận tử nghiệp tâm sát sanh khởi lên lần nữa (cũng từ kiếp thợ săn mà ra) . Do vô minh và nghiệp lực này anh ta bị tái sinh vào cõi ngạ quỷ. Một con quỷ miệng và mắt nhỏ như lỗ kim chẳng thể ăn được gì. Nó rất đói khát khổ sở, tuy thấy rác rưởi đờm giãi (đồ ăn của quỷ) nhưng nó không thể ăn được vì miệng quá nhỏ. Như vậy nó sống nguyên một kiếp dài đằng đẵng khổ sở và đói khát. Ngày nọ nó đang lang thang thì thấy một vị tỳ kheo đi khất thực trong làng, nó nghĩ “ồ, vị Tỳ kheo này thật an lạc”. Trong tâm nó khởi lên sự tôn kính vị tỳ kheo này. Hết kiếp quỷ, nhờ thiện nghiệp này và đồng thời hình ảnh cận tử nghiệp là người đàn ông quấn váy theo kiểu Miến Điện. Qủy tái sinh làm một người đàn ông ở Miến Điện. Như vậy, thiện nghiệp của nó là đảnh lễ vị Tỳ kheo, vô minh khiến tái sinh là cái tâm muốn ăn bận như hình ảnh đã thấy (trong kiếp thợ săn). Kết quả là tái sinh làm người, ở Miến Điện. Vào kiếp này anh ta làm rất nhiều thiện nghiệp. Ngày kia anh thấy những Sư Cô giữ giới và hành thiền. Anh ta nghĩ: “Các Sư Cô giữ giới và hành thiền thật là điều tốt. Mình nên làm gì đó cho các Sư Cô”. Thế là anh ta đi vào chùa làm công quả. Sau này, lúc chết, mặc dù không muốn trở thành Ni cô, nhưng do tâm kính trọng các Sư cô vì các Sư cô giữ giới và hành thiền, tâm này chuyển thành cái muốn tái sinh thành người như vậy. Tại sao vậy? Vì tốc độ của tâm rất nhanh. Tỷ dụ quý vị đang kính trọng hoặc đảnh lễ một Sư cô, và ngay lúc đó quý vị qua đời, thì cái tâm đó sẽ chuyển thành tâm muốn thành Ni cô. Nhờ thiện nghiệp làm công quả trong thiền viện, và hình ảnh cận tử nghiệp như vậy nên kiếp tiếp đó anh sinh làm người nữ và đi tu. Kiếp đó Sư cô được hành thiền bắt đầu bằng đề mục Chánh Niệm trên Hơi Thở, đến 4 tầng thiền, 38 loại danh và sắc (tức quán cấu tạo nhỏ nhất, sự hoạt động của nama-rupa, tức tâm và thân), quán các tâm sở thiện và bất thiện, nhưng Sư cô này không thể quán Nhân-Quả được, tức là không thể quán về tiền kiếp và hậu kiếp, chỉ thành công đến giai đoạn quán danh-sắc. Trong kiếp này, Sư Cô cúng dường cho Phật ( tượng Phật) một ít hoa và nguyện rằng kiếp sau được tái sinh làm một người đàn ông bình thường. Và kiếp kế tiếp,các nghiệp này khởi lên hỗ trợ, cô tái sinh thành đàn ông. Quý vị thấy không luân hồi thật là khổ sở, chúng ta khi thì là đàn ông, khi là đàn bà, khi là súc vật, khi thì địa ngục, khi là ngạ quỷ. Vào đời này, người đàn ông này không thể hành thiền được, vì anh ta có vợ và sinh con. Nhưng anh ta cũng có một chút thiện nghiệp là cúng dường. Lúc cận tử nghiệp, hình ảnh cúng dường khởi lên, và anh ta thấy 1 người phụ nữ, như vậy tâm này biến thành muốn trở thành phụ nữ. Như thế đó, tâm của chúng ta thay đổi rất dễ. Anh ta tái sinh thành phụ nữ (tức là đời hiện tại), người này có cơ hội hành thiền, bắt đầu bằng đề mục Chánh Niệm trên Hơi thở đến tứ thiền, đến 32 thể trược (32 thành phần dơ bẩn cấu tạo thành cơ thể), rồi đến quán bộ xương, Kasina trắng, đến Danh Sắc (các đề mục thiền mà Đức Phật dạy) một cách dễ dàng. Vì sao? Vì trong quá khứ, cô ta đã từng thực hành rồi nên bây giờ có thể làm lại một cách dễ dàng. Sau đó cô ấy quán các kiếp sống quá khứ và tương lai, quán nhân và quả, cũng rất dễ dàng. Và khi quán về tương lai, cô thấy rằng nếu trong kiếp này cô ấy chết sẽ tái sinh thành 1 chư thiên có tuổi thọ rất dài nhờ sức mạnh của thiện nghiệp cúng dường y đến chư Tăng trong lễ Dâng y và giữ 9 giới trong nhiều năm (Theo truyền thống Nguyên Thủy mỗi năm có lễ dâng y Kathina vào mùa an cư kiết hạ của chư Tăng, Đức Phật dạy những ai dâng y trong lễ này có phước rất lớn), và rất nhiều thiện nghiệp khác mà cô đã làm trong đời này nữa. Và sau kiếp chư thiên sẽ là một Tỳ kheo, và vị Tỳ kheo này sẽ đắc Alahan. Như vậy thiền sinh này chỉ còn 2 kiếp nữa thôi là chấm dứt sinh tử luân hồi. Nhưng cô ta không muốn tiếp tục 2 kiếp sống đó nữa. Cô ấy muốn cố gắng hết sức để đắt A La Hán ngay trong đời này luôn. Cô ấy nói con sẽ cố gắng. Quý vị thấy đó, đời này cô ấy sẽ thành công nếu cố gắng, tương lai sẽ thay đổi nếu chúng ta cố gắng. Việc đắc quả Tu đà hoàn, Tư đà hàm, A Na hàm, A la hán tùy thuộc vào quý vị. Nếu quý vị muốn thành công thì phải cố gắng. Có người nói tôi muốn đắt A La Hán, nhưng họ cứ ở nhà với vợ, đi đây đi kia, rất là bận rộn chẳng có thời gian hành thiền. Vậy thì hỏi làm sao mà đắt A La Hán được chứ? Vào thời Đức Phật, có lần Ngài đi bát trong làng cùng với Ngài A-Nan, bất chợt Ngài mỉm cười. Bình thường Đức Phật rất ít cười nên Anan thấy ngạc nhiên và hỏi nguyên nhân.

Đức Phật hỏi:

- Này Anan , ông có thấy con heo ở đằng kia không?”

- Con thấy ạ!

- Vào thời quá khứ lâu xa cách đây 4 A tăng kì 100 ngàn đại kiếp, ta và con heo này đã là 2 người bạn đồng tu, 2 tỳ kheo cùng hành thiền trong một tu viện trong rừng. Lúc ấy người này hỏi ta tại sao xuất gia thành tỳ kheo và ước nguyện như thế nào. Ta nói rằng ta muốn thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác, ông ta nói rằng “Oh, thành Phật thì lâu lắm, ít nhất là 4 a tăng kì 100 ngàn đại kiếp, tôi chỉ muốn thành A La Hán thôi.” Rồi sau đó thì sao? Ông thấy không, sau 4 a tăng kì 100 ngàn đại kiếp Ta đã đắc quả A-La-Hán, Đẳng chánh giác, còn ông ta chỉ là một con heo đực thôi.

Tại sao vậy, vì chỉ ưa nói mà không làm. Quý vị thấy không, không chịu hành thiền mà chỉ nói suông thì làm sao đắc quả A La Hán được. Vậy muốn chứng quả cần phải giữ giới, cần phải hành thiền. Tóm lại, nhờ sự cố gắng không giết hại bất cứ một sinh mạng nào (từ lớn như con voi đến nhỏ như con muỗi, con kiến), nếu kiếp sau tái sanh quý vị sẽ có một thân thể đầy đủ, không khiếm khuyết, ngay trong đời này cũng vậy, nếu qúy vị đang có một thân thể đàng hoàng có nghĩa là kiếp trước đã giữ giới không sát sanh. Rất nhiều người, ngay từ trong bụng mẹ đã bị khuyết tật, ví dụ như không có tai, không chân, không tay, mù, điếc...Tại sao như vậy? Vì trong quá khứ họ đã giết nhiều chúng sanh nên kiếp này không được đầy đủ các bộ phận thân thể. Như vậy nếu quý vị giữ giới sát thì trong nhiều kiếp sẽ được thân thể đàng hoàng, khuôn mặt sáng sủa, không bị đau khổ, sống lâu và có sức khỏe. Đó là quả của giữ giới sát.

Tiếp theo là giới trộm cắp. Nếu quý vị không trộm cắp thì quý vị được gì nào? Đức Phật nói về các loại trộm cắp. Đó là gì? Có người rất thích cờ bạc, cá độ. Đây cũng chính là 1 loại trộm cắp. Có người mua đồ cũ về tân trang lại rồi bán cho người khác nói rằng đây là đồ mới và bán với giá như vậy, đây cũng là trộm cắp. Có người buôn bán tham lam, mua 10 bán 100, rồi khách hàng trả giá 90 thì nói “Ồ không thể được tui mua 90 đồng rồi sao bán cho ông giá đó được, thôi được rồi để lại cho ông 95 vậy”. Họ không những mang tội trộm cắp mà còn nói dối nữa.

Giọng nam: Khi người ta làm ăn thì phải nói dối để kiếm tiền lời.

Thầy : Ừ thì đó, nên qúy vị thấy không, giữ giới rất là khó. Rất nhiều người nếu họ chết thì họ không thể tái sanh vào cõi người và thiên được vì họ không giữ giới được, họ nghĩ rằng giữ giới rất khó nên chẳng chịu giữ. Nên sau khi chết họ sẽ xuống 4 cõi thấp. Một ngày nọ Đức Phật ở trong rừng cùng với các đệ tử, Ngài bóc một chút đất lên, vì da của Ngài rất mềm mại nên đất rơi xuống gần hết, chỉ còn một chút trên móng tay. Đức Phật hỏi các Tỳ kheo “

- Này các Tỳ kheo, các ông thấy đất trong móng ta nhiều, hay đất trên địa cầu này nhiều hơn?

- Bạch Đức Thế Tôn không thể so sánh được vì đất trên trong móng tay của Ngài rất ít, trong khi trên địa cầu này thì không thể tính kể.

- Cũng vậy này các Tỷ kheo, chúng sanh ở cõi người này sau khi chết đi bị tái sanh vào các cảnh giới địa ngục ngạ quỷ súc sanh nhiều như đất trên địa cầu này, số người được tái sinh lại cõi người và thiên giới ít như đất trên móng tay ta vậy.

Tại sao vậy? Vì họ không chịu giữ giới. Họ nói sống ngoài đời khó giữ giới lắm, rồi họ chạy theo kinh tế, chạy theo các điều kiện của xã hội. Quý vị thấy đấy thời đại này nhiều nước rất phát triển, nhiều phương diện vật chất. Con người bị lệ thuộc rất nhiều vào vật chất. Ngày xưa không có máy chụp hình thì đâu có ai bị lệ thuộc vào nó đâu, bây giờ ai cũng phải có, người ta bị nô lệ bởi vật chất. Chẳng hạn khi đàn ông thấy kim cương họ muốn 1 viên cho vợ, mua dây chuyền...quà cáp cho con, rồi họ phải nghĩ cách kiếm tiền, làm sao ngày càng phải có nhiều tiền, họ suy nghĩ suốt cả ngày, bận rộn với việc làm giàu. Nên họ không thể giữ giới tốt được.

Có một thiền sinh khi hành đến giai đoạn quán về tiền kiếp thấy mình là một phụ nữ rất ưa cá ngựa. Mỗi ngày cô mua cá ngựa, khi cuộc đua bắt đầu cô ta rất thích thú hứng khởi và tâm suy nghĩ tính toán liên tục con ngựa nào sẽ thắng...Quý vị thấy đó nhiều người cờ bạc thường tưởng tượng đến đủ chuyện khi mình thắng món tiền này sẽ mua xe, mua nhà mua kim cương đủ thứ. Thỉnh thoảng cô ấy cũng đến thiền viện làm công quả. Tại sao vậy? Vì cô muốn thắng cá ngựa. Cô nghĩ mình đi làm công quả như vầy thì được may mắn. Nhiều người cũng làm như vậy lắm. Rồi cô luyến ái một người đàn ông nọ và làm chuyện tà dâm với ông ta. Vậy trong kiếp đó cô làm cả chuyện thiện lẫn bất thiện. Lúc cô chết, cuộc đua ngựa sắp bắt đầu. Cô nghĩ đến cuộc đua, tâm trạng hào hứng như mọi khi, thỏa thích với hình ảnh những con ngựa chạy đua. Như vậy đó, khi con vật cực khổ mệt nhọc vì phải chạy hết hơi thì cô ta thỏa chí. Vì các loại tâm và nghiệp này vây quanh nên cô tái sinh thành 1 con ngựa trong nhà một ông chủ đạo Hồi. Ông này bắt con ngựa làm việc suốt cả ngày mà chẳng cho nó ăn no. Mỗi ngày nó chỉ được ăn một chút cỏ. Suốt cả ngày nó phải chịu đói và làm việc cực nhọc, nên nó rất rất ghét ông chủ đạo Hồi này. Nhưng có một điều may mắn cho nó là đằng sau nhà ông ta có một thiền viện. Mỗi sáng sớm ở đó các Sư tụng những bài kinh Parita, (kinh bảo hộ) như Mangala (Kinh Điềm Lành), Metta (kinh Tâm từ)... để tránh khỏi sự quấy phá của phi nhân và ma quỷ. Tất nhiên là súc vật nó chẳng hiểu gì và không tụng theo được. Nó chỉ nghe được âm thanh thôi, những âm thanh rất hay. Lúc chết, âm thanh của những lời kinh bảo hộ vang lên trong đầu nó. Nhờ thiện nghiệp lúc cận tử này nó được sinh làm một người đàn ông khá đẹp trai. Rồi anh chàng đẹp trai này làm gì quý vị biết không? Anh ta làm chuyện tà dâm với nhiều cô gái. Vì quá khứ đã từng thích làm như vậy, nên kiếp này cũng thế. Anh ta lăn nhăn với rất nhiều cô, nhưng trong đó có 1 cô gái rất “chảnh”, anh chẳng tài nào chinh phục cô ấy. Nên anh ta rất tức giận nghĩ rằng “Hừ, cô tưởng cô là ai chứ, thật là tự cao quá đáng, tại sao không chấp nhận tình yêu của ta, tức quá!”. Chỉ vài phút tức giận như vậy thôi. Rồi sau đó, lúc anh chết, bất thiện tâm này khởi lên lại và dẫn anh tái sinh thành một con chó cái lang thang. Thân thể nó rất đau đớn và đói khát, suốt ngày lang thang kiếm ăn trong những bãi rác nhưng cũng ăn không được vì bị những con khác cắn đuổi đi, nó rất tức. Nguyên cả đời chó này thiền sinh nhìn lại không thể kiếm ra một chút vui vẻ nào. Khi nó lớn, nó phải đẻ rất nhiều chó con, đẻ hết lứa này đến lứa khác, liên tục như vậy suốt một đời chỉ toàn thấy đẻ không thôi. Vì sao vậy? Vì kiếp trước nó toàn nghĩ đến chuyện tà dâm với người khác, nên kiếp này những con chó đực khác thích làm chuyện đó với nó. Đó là bất thiện nghiệp trổ quả và nó phải chịu khổ sở đau đớn hoài một đời. Chấm dứt kiếp này, lúc nó chết một hình ảnh trong ký ức hiện lên. Hình ảnh gì? Đó là hình ảnh đi làm công quả trong thiền viện từ đời làm cô gái ưa cá ngựa. Lúc đó cô ta thấy một vị Sư. Rồi nó tái sinh thành một người đàn ông, nhưng không thể làm gì vì rất nghèo, do nghiệp trộm cắp (cá độ ) từ kiếp trước. Và sau đó anh ta đi lính, lúc mới vào lính anh ta rất khổ sở, vì lính thì phải mang một ba lô rất nặng, rồi chạy bộ, leo núi, di chuyển, tập trận. Rất khổ và mệt, nhưng anh ta cố gắng nhiều và sau được lên sĩ quan. Khi quán đến kiếp này thiền sinh thắc mắc không biết tại sao mình lại dính mắc với kiếp lính này như vậy, sau này (khi quán tới kiếp cô gái) anh ta mới biết đó là vì trong kiếp làm cô gái cá độ, cô gái này rất thích thú khi thấy các con ngựa mệt mỏi, phải chạy hùng hục luôn. Nên bây giờ anh ta cũng bị bắt chạy hùng hục, suốt ngày mệt mỏi cực nhọc. Và một điều nữa là anh lính này rất ghét những người đạo Hồi, hễ nhìn thấy là muốn giết, sau này anh ta biết rằng đó là vì kiếp trước làm ngựa bị ông chủ đạo Hồi bỏ đói và hành hạ cực khổ. Nhân quả là thế đó, liên hệ rất chặt chẽ. Đời này anh ta cũng sinh ra nghèo khổ, vì sao vậy? Nghiệp ăn cắp cho quả trong nhiều kiếp nghèo khổ và đói khát. Nếu quý vị ghiết người thì sẽ bị sinh vào địa ngục, ở tầng đó người ta sẽ chịu nóng kinh khủng, cơ thể sẽ bị đâm thủng bằng những bó đuốc và đôi khi tan ra như ngọn nến bị thiêu cháy. Chúng sanh ở đó không thể di chuyển được. Ở trong địa ngục này một ngày bằng 575 năm ở cõi người. Và người chịu nghiệp phải ở trong đó 4000 năm. Sau khi ở địa ngục người ta sẽ tái sinh lên ngạ quỷ, đồ ăn của ngạ quỷ là đờm giãi phân nước tiểu rác rến. Nhưng đôi khi cũng không thể ăn được. Tại sao vậy? Vì đời trước nó ăn cắp của người khác. Người bị mất đồ rất buồn khổ khi bị mất. Giả sử quý vị lấy của ai cái gì đó, người ta sẽ đau khổ tìm kiếm “đồ của tôi đâu rồi?” Rồi bạn phải trả quả này, đó là khổ sở khi không có cái mình cần, muốn ăn mà không được, ngạ quỷ có khi đói suốt 15, 16 năm trời. Sau đó từ ngạ quỷ sẽ tái sinh lên súc sanh. Nhưng cũng không được làm súc sanh đàng hoàng nữa, súc sanh lang thang suốt đời. Không ai cho đồ ăn. Có nhiều con vật được sinh ra nghèo đói và có những con khác sinh ra trong nhà giàu rất sung sướng. Tại sao lại có sự khác biệt này? Có nhiều người thích cúng dường, đồng thời biết giữ giới nữa, nhờ 2 thiện nghiệp này sau khi chết họ được tái sinh lên cõi trời sung sướng hoặc làm người giàu có. Một số người khác cũng thích bố thí cúng dường nhưng không chịu giữ giới, sau khi chết không được hỗ trợ bởi thiện nghiệp của giới trong sạch nên họ sinh làm súc sanh trong nhà giàu. Nếu nó tái sinh làm ngựa thì cũng được làm con ngựa đầu đàn, nếu tái sinh làm chó thì cũng được làm chó nhà giàu. Giống như chó ở Mỹ chẳng hạn (cười). Vì sao, vì kiếp trước nó thích cho người khác. Nhờ có thiện nghiệp cúng dường bố thí nên những con vật này rất sung sướng, muốn ăn gì là được chủ cho.Có nhiều con chó vừa giàu vừa sống lâu, nhưng một số con khác thì sống trong nhà giàu có nhưng chết sớm. Tại sao? Do nghiệp lực của nó.

Nếu một người nào đó chẳng những không thích cúng dường bố thí mà còn keo xẻn dính mắc với tài sản và gia đình của mình thì sau khi chết, nếu tâm dính mắc này khởi lên bị hỗ trợ bởi những nghiệp bất thiện khác thì họ sẽ bị tái sinh thành thú, hết kiếp thú đó sẽ sinh xuống ngạ quỷ. Một người kia vào thời Đức Phật có một ông phú hộ tên là Dhanapala rất giàu có nhưng rất keo kiệt chẳng muốn cho ai cái gì cả. Khi những vị tỳ kheo hoặc đạo sĩ đến trước nhà ông khất thực thì ông chỉ ngồi im trong nhà có khi còn xua đuổi: “Này ông kia đi chỗ khác đi, không ai có gì cho ông đâu.” Sau khi chết vì quá dính mắc với tài sản của mình ông tái sanh vào cảnh giới ngạ quỷ. Thân thể ốm nhách toàn xương xẩu, chẳng có quần áo gì cả. Chỗ ở của ông ta gần một bờ sông, nơi đó các đoàn thương nhân hay dừng chân nghỉ đêm. Một bữa nọ có đoàn lái buôn 500 người ngủ lại chỗ bờ sông này, nó thị hiện thân thể xương xẩu của nó và lẩm bẩm:

- Cho tôi xin miếng nước.

- Ông là ai. – họ hỏi.

- Các ông không biết tôi sao? Trước đây tôi là phú hộ Dhanapala, vì quá keo kiệt không chịu bố thí cúng dường nên sau khi chết phải chịu tái sinh vào cảnh giới này, các ông đừng nên dích mắc với tài sản của mình.

- Vậy ông muốn gì?

- Tôi rất khát, Tôi muốn uống thật nhiều nước?

- Tại sao? Cả một sông nước đây nè, sao ông không lấy nước mà uống?

- Tôi không thể tự lấy được. Làm ơn cho tôi xin miếng.

- Thôi được, ông đừng lo, chúng tôi sẽ giúp.

Rồi 500 người mỗi người lấy một chén đổ vào miệng quỷ. Xong họ hỏi:

- Ông đủ chưa?

- Không được, tôi cần nhiều lắm. Tôi còn rất khát.

- Vậy chúng tôi phải làm sao đây?

- Đức Phật và Tăng đoàn của Ngài đang ở đây. Nếu quý vị có thể cúng dường cái gì đó đến Đức Phật và Tăng chúng rồi hồi hướng phước đó đến tôi , có thể tôi sẽ uống được.

Chỉ có thể thôi. Không chắc chắn. Tại sao? Vì có rất nhiều loại ngạ quỷ, trong đó chỉ có 1 loại có thể nhận phần phước cúng dường được thôi. Quý vị thấy đấy, không chỉ không bố thí dẫn đến quả tái sinh ở cõi ngạ quỷ, mà tâm keo kiệt dính mắc vô tài sản của cải cũng khiến người ta rơi xuống cõi này và bốn cảnh giới thấp. Vậy quý vị không nên dính mắc vào bất cứ thứ gì cả, loài hữu tình lẫn vô tình. Sự dính mắc luyến ái chỉ dẫn đến đau khổ mà thôi. Quý vị hãy cắt đứt mọi tham ái với chúng hữu tình như vợ con, gia đình và những người khác. Nếu quý vị cắt đứt được mọi tham ái thì sẽ trở nên giàu có, trong đời này và cả đời sau. Khi xả bỏ được, lúc chết quý vị sẽ rất hạnh phúc “tôi không vướng bận vào thứ gì cả, tôi hoàn toàn tự do để ra đi”. Nếu quý vị giữ giới được thì tâm hồn càng an lạc. Ngay trong đời này quý vị được lợi lạc là không sợ nạn trộm cắp. Còn dính mắc thì suốt ngày cứ lo người ta chôm tiền của tôi, người ta quyến rũ vợ tôi, người ta bắt cóc con tôi...Ôiii! Quá nhiều thứ để lo lắng. Bây giờ quý vị chỉ có mỗi một bộ y thôi. Không cần lo mấy tên trộm đến phải không? Thật là giàu có! Đức Phật cho chúng ta một cuộc sống thật hoàn hảo. Chúng ta chỉ có 3 y, một bình bát và chỉ một ít vật dụng cần thiết rẻ tiền thôi. Không có gì đáng giá cả, nhưng chúng ta rất tự do. Có thể đi bất cứ nơi đâu không vướng bận thứ chi. Người giàu rất khó đi đây đi kia. Nhiều người muốn đi hành thiền cũng không được. Người thì nói “Thưa Sư con chưa đi được, công ăn chuyện làm còn lu bu lắm.” Hoặc là “Thưa Sư con chưa nói với vợ con”. Kẻ thì bảo “Sư ơi con của con còn nhỏ lắm, giờ con chưa hành thiền được đâu.” Họ nghĩ rằng họ sẽ không chết, họ quên mất điều đó. Khi con họ lớn rồi thì họ lại nói “cháu con còn nhỏ lắm, con phải lo cho nó” họ không thể dừng những chuyện này lại, không thể hành thiền được. Tại sao vậy? Họ còn quá dính mắc với cuộc sống gia đình.

Có một cặp vợ chồng nọ sống với nhau đến lúc bà hơn 80, ông gần 90. Ông già yếu không thể ăn gì cả. Nhưng bà lại mất trước. Đến ngày bà mất các cháu lại nói với ông “Ông ơi, bà mất rồi”. Các con cháu đưa ông lại gần xác bà và cầm tay ông đặt lên cơ thể bà lần cuối. Ông khóc hu hu và nói “Trời ơi, khổ quá, tôi và bà không thể sống với nhau đến đầu bạc răng long được” Họ nghĩ gì vậy? Họ nghĩ rằng họ còn rất trẻ. Ông ta đã 90 tuổi, bà 80 mà ông còn nói vậy. Sau đó họ chôn bà cụ và chuẩn bị cho ông một phần mộ cách đó 8 inch (khoảng 2 tấc) rồi đưa ông ra nghĩa trang và chỉ: “Thưa ông đây là mộ của bà, đây là chỗ của ông sau này”. Ông cụ nói rằng: “Trời, sao con làm xa dữ vậy? 8 inch rất là xa, ta không chịu đâu”. Tại sao lại như vậy? Quá là luyến ái! Vậy thì sau khi chết hỏi làm sao mà tái sinh ở cảnh giới loài người và chư thiên được chứ? Chỉ có thể xuống các cõi thấp là địa ngục ngạ quỷ súc sanh được thôi. Như vậy, quý vị thấy không? Sự tham đắm chỉ đem lại đau khổ cho đời sống hiện tại và tương lai. Chính vì vậy mà chúng ta phải giữ giới. Không nên nghĩ đến chuyện hoàn tục.

Thiền sinh: Thưa Thầy con có đọc một chuyện trong kinh như vầy, có một cô gái mỗi lần cúng dường Phật đều nguyện kiếp sau con sẽ được sinh lên cõi trời với chồng của con. Đó cũng là một hình thức của tâm luyến ái. Vậy làm sao cô ấy sinh lên cõi trời được?

Thầy: Đó cũng là sự dính mắc và cũng là vô minh nữa. Nhưng cô biết rằng nếu mình tạo thiện nghiệp thì sẽ được sinh lên cõi trời, như vậy cô còn dính mắc với cảnh giới chư thiên và với chồng mình. Cô ấy nỗ lực làm phước và giữ giới trong những ngày bát quan trai. Cô còn cúng dường suốt cả năm. Cô tạo được rất nhiều phước, nhờ năng lực phước thiện nên được sinh lên cõi trời. Tuy nhiên bất cứ hình thức sống nào cũng khổ cả. Kể cả chư thiên! Quý vị thấy không, chư thiên tuổi thọ 500 năm, ai cũng có dung sắc thù thắng cả, lúc nào cũng trẻ như mới 16. Nhiều chư thiên khó giữ giới lắm. Chư thiên có dung sắc rất đẹp, vị thì có ánh sáng như vang ròng, vị thì ánh sáng như sao mai...Rất đẹp! Ở cõi người này nhiều phụ nữ không đẹp đẽ gì mà chồng họ còn luyến ái chẳng rời xa được huống hồ các thiên nam làm sao rời xa những thiên nữ xinh đẹp của họ được. Khi họ muốn nhảy múa thì âm nhạc tự nhiên trỗi lên. Hỏi làm sao mà đi ngồi thiền được chứ? Cho nên quý vị hãy giữ giới với tâm nguyện đắt niết bàn. Không nên nghĩ đến chuyện hoàn tục. Niết bàn là tốt nhất. 32 cõi thế giới chỉ toàn khổ! Sinh rồi tử, sinh rồi tử, rồi tái sinh... cứ lặp đi lặp lại hoài chỉ có bấy nhiêu!

Tóm lại chúng ta vừa nói xong giới thứ 2. Nếu quý vị muốn giàu có thì không trộm cắp. Được không? Quý vị không giữ được giới này sẽ rất nghèo. Trước tiên là bị rơi xuống các cõi dữ, sau đó sinh làm người thì thành người nghèo. Quý vị biết không phía sau làng tôi sống có rất nhiều người nghèo đến nỗi mỗi ngày chỉ có 1 bữa ăn. Họ rất ốm. Tại sao họ lại bị sanh vào những gia đình như vậy? Mà nhiều nhà nghèo thì đông con, tại sao? Vì họ không thích giữ giới trộm cắp. Cho nên sau khi chết. Nếu được hỗ trợ bởi nghiệp thiện họ sẽ sinh vào cõi người nhưng nhà nghèo. Giá mà quý vị có thể thấy được những người này họ ốm thế nào, tay họ chỉ toàn xương, quý vị mà thấy họ đang đi thì ắt sẽ nghĩ rằng một bộ xương đang di chuyển. Nghèo vậy nhưng họ đẻ rất nhiều, mỗi năm 1 đứa, đẻ liên tục, nhưng mà không chết. Tại sao, vì trong kiếp trước họ ăn cắp của người khác làm người ta khổ sở nên giờ họ phải sống chịu khổ lại như vậy. Có lần tôi hỏi họ: “Ông có đói không?” “Đói lắm Sư ơi, nhưng không có gì ăn hết.” Ông bố lười lắm, nằm ngủ suốt ngày, người mẹ cũng không thích làm việc, cho nên đứa con cũng không muốn ăn gì cả. Khổ vậy đó. Quý vị thấy không, trên thế giới này có bao nhiêu người giàu chúng ta có thể đếm được. Có bao nhiêu người nghèo có đếm được không? Không thể đếm xuể! Nếu cộng số người nghèo trên các quốc gia lại sẽ rất nhiều. Chỉ có một số người giàu có thôi. Vì sao? Vì chỉ có một số người muốn giữ giới. Như vậy đó.

Giới thứ 3 là tà dâm. Thật ra tôi định nói chuyện về hành thiền thôi nhưng nãy giờ lại nói về giới không. Vì giới là nền tảng căn bản để hành thiền. Nếu qúy vị giữ giới tốt, quý vị sẽ hành thiền tốt. Nếu không giữ giới được không thể hành thiền tốt. Tại sao? Vì giới không trong sạch thì tâm không an, suy nghĩ lung tung và không hứng thú với việc thiền tập. Quay lại vấn đề, giới thứ ba là tránh không tà dâm. Một thiền sinh quán về tiền kiếp thấy mình là 1 ông vua, trong kiếp thứ 8 (kể từ kiếp này). Ông vua này có rất nhiều vợ và rất thích chuyện chăn gối. Rồi thiền sinh quán tiếp về kiếp trước đó thì thấy mình là một ẩn sĩ hành thiền trong rừng, đề mục Kasina đất, ẩn sĩ này thường nhập định rồi trú trong thiền vô sắc giới. Sau đó lúc chết hóa sinh lên thành 1 phạm thiên ở cõi trời vô sắc giới và sống ở đó rất lâu. Sau khi hết tuổi thọ rồi vị phạm thiên này tái sanh xuống thành 1 chư thiên (ở cõi trời dục giới). Sau kiếp chư thiên này xuống cõi người làm ông vua đó. Vua có nhiều cung phi mỹ nữ và rất ham thích chuyện vợ chồng. Thiền sinh đó nói rằng “Đời làm vua con chỉ thấy toàn là ăn nằm với các phi tần.” Một ngày kia vua đó muốn ngủ với 1 trong số những cung phi của mình. Nhưng cô này bị ốm và không thể đáp ứng được. Ông vua không thể kiềm chế mình và vẫn làm chuyện đó. Sau đó cổ không thể thở được và qua đời. Thấy cô chết ông hối hận và kinh sợ sự dâm dục của mình, liền đi tới một vi tỳ kheo và xin xuất gia. Tỳ kheo này học thiền với thầy bắt đầu bằng chánh niệm trên hơi thở trước, rồi tiếp tục thành công với 10 đề mục kasina, tiếp theo vị ấy quán danh sắc và quán tiếp đến 5 thủ uẩn. Như vậy vị ấy thực tập nhiều năm trời. Lúc chết vị ấy nghĩ rằng mình chưa đạt được Maggasacca (Đạo đế), vì sao vậy? Vì vị ấy chưa hành được đến giai đoạn nhân quả. Đức Phật đã nói “Trong giáo pháp của ta, ai chưa hành được nhân quả thì chưa thể đắc được tuệ Maggasacca”. Vị tỳ kheo này tự biết mình chưa hành được giai đoạn này vì vị ấy không quán được các kiếp sống quá khứ và tương lai của mình. Cận tử nghiệp vị ấy muốn hóa sinh lên phạm thiên ở cõi trời vô sắc giới nên dùng kasina trắng rồi trú trong định và hóa sinh. Phạm thiên này sống ở đó rất rất lâu, trải qua nhiều kiếp trái đất (tức các giai đoạn thành, trụ, hoại, không của trái đất). Khi hết tuổi thọ tái sinh xuống cõi người thành 1 người nam. Nhưng người nam này không thích kết hôn. Tại sao? Những người ở cõi phạm thiên xuống chỉ thích sống một mình và không hứng thú với đời sống hôn nhân (ái dục). Sau đó anh ta hành thiền bắt đầu bằng đề mục Kasina trắng. Sau đó anh ta biến cả căn phòng thành màu trắng anh ta ở trong đó. Cho đến khi đạt được, nhưng anh ta nghĩ căn phòng này không đủ yên tĩnh, làm sao đây? Anh ta cố gắng tìm kiếm một nơi thích hợp... Rồi để thân xác ở đó, tâm anh đi chỗ khác. Anh ta nghĩ cái này yên tĩnh hơn. Rồi anh ta cứ trú trong định như vậy. Sau đó người ta phát hiện ra thân anh không còn hơi thở nữa. Nghĩ anh đã chết, họ bỏ anh vào hòm rồi đem chôn. Lúc đó thức anh nhập vào cơ thể lại, cảm thấy rất mệt vì không thể thở được. Không có không khí, anh ta dùng tay chân đẩy đạp nắm hòm ra nhưng không thể. Thế là phải chấm dứt ở đây, hình ảnh cận tử nghiệp là cảnh 2 người nam nữ đang quan hệ với nhau. Đó là hình ảnh từ quá khứ ở kiếp làm vua khởi lên. Quý vị thấy chưa! Sức mạnh của nghiệp rất là... Nó có thể trở lại thành hình ảnh quyết định cho cận tử nghiệp của quý vị. Nhưng nhờ sức mạnh của tuệ minh sát nên anh ta không bị rơi xuống địa ngục mà bị tái sinh thành 1 con chó.

Thiền sinh hỏi: Thưa Thầy nhưng anh ta đã đắc thiền, có khả năng trú trong thiền rồi mà.

Thiền Sư: Vâng, người nào có khả năng nhập thiền lúc chết có thể hóa sinh lên cõi phạm thiên. Trong trường hợp này không được. Tại sao? Vì các bất thiện nghiệp vây quanh. Khi bị nghiệp lực đẩy thì người ta không thể làm gì được. Rồi thành chó, anh ta rất khổ. Nguyên một đời toàn tâm sân nổi lên. Tại sao? Lúc mới kiểm tra, thiền sinh chưa thấy rõ hình ảnh con vật, chỉ thấy tâm sân là chính, rất sân. Thiền sinh đó nghĩ chắc kiếp đó là rắn. Vì rắn thường có tâm sân trội. Nhưng khi quán đi quán lại nhiều lần, thì thấy thân thể đó rất to. Rồi hình ảnh một con chó hiện lên. Thiền sinh đã kiểm tra nhiều lần cho chắc chắn. Con chó này mới đầu sinh ra trong nhà nghèo. Quý vị biết không nghiệp của tà dâm sẽ bị sinh vào gia đình nghèo. Bởi vậy nghiệp lực rất nguy hiểm. Quý vị không nên nghĩ đến chuyện hoàn tục làm chi. Sau đó khi con chó lớn một chút được một gia đình giàu có thấy dễ thương và đem về nuôi. Giờ nó thành chó nhà giàu. Nó là con chó đực, nhưng suốt ngày ở trong nhà giàu kín cổng cao tường nên không gặp một con chó nào khác. Nó rất thân thiết với cô con gái của ông chủ, một quý cô xinh đẹp, thiền sinh nghĩ rằng cô gái này là người Trung Hoa. Suốt đời đó nó sống với cô và cô rất thương nó. Khi chết nó nghĩ “lúc nhỏ mình sinh ra trong nhà nghèo, sau đó sống sung sướng trong nhà giàu tới giờ, nghiệp lực thật không thể nói được.” Tại sao con chó lại có thể nghĩ như vậy? Vì nó có thiện nghiệp từ kiếp trước là niềm tin vào nhân quả. Khi nó chết, hình ảnh cô chủ hiện lên, nó sinh làm một người phụ nữ, không phải là con gái của cô chủ mà là một cô gái ở Miến Điện. Khi trẻ khá xinh xắn, cô lấy chồng rồi sinh 3 con, toàn là con trai. Sau đó chồng cô đi lấy vợ khác, cô vô cùng tức giận. Tại sao lại như vậy? Nghiệp tà dâm khiến cô bị bỏ rơi như vậy. Nhiều người cũng vậy, khi có vợ một thời gian rồi bỏ đi. Họ không còn luyến ái người vợ đó nữa, tại sao? Vì nghiệp lực của người đó trong quá khứ khiến họ phải chịu cảnh bị bỏ rơi. Sau đó, cô cúng dường món cà ri cho một thiền viện lớn. Được cúng dường cho nhiều người nên cô rất hoan hỷ cô ước nguyện được thành 1 vị tỳ kheo. Lúc chết hình ảnh này tái hiện hỗ trợ cho các thiện nghiệp mà cô đã tích lũy và đời này được sinh ra như ước nguyện. Các vị thiện nam tín nữ hay cúng dường rất dễ khởi nhớ lại các hình ảnh này lúc chết. Sau đó mọi hình ảnh biến mất và chỉ hiện lên một màu đỏ rất đẹp-tử cung người mẹ, đó là dấu hiệu cho biết chúng sanh đó đang đi vào cõi người. Như vậy cô gái đó chết và tái sinh thành 1 người nam và xuất gia, tức là kiếp này.

Nếu quý vị phạm tội tà dâm sẽ rơi vào 3 tầng địa ngục. Một là địa ngục mà ở đó cơ thể quý vị bị chó ăn đến chết, hai là địa ngục mà ở đó cơ thể bị (nghe không rõ), ba là địa ngục ở đó chúng sanh không có da, chỉ có máu mủ bao bọc cơ thể. Một thiền sinh hiện nay chỉ khoảng 16 tuổi, trong kiếp thứ 6 quá khứ là một người nam rất thích chuyện tà dâm, anh ta trả tiền và ngủ với các cô gái dịch vụ, rất nhiều lần như vậy. Lúc chết hình ảnh này tái hiện vây quanh khiến anh tái sinh xuống địa ngục. Anh ta nói “con chó rất lớn, nó nhào đến ăn thân thể con, thật kinh sợ. Nó rượt con chạy quanh, khi thì ăn tay, khi thì ăn chân, khi thì ăn cả người. Cứ chết đi sống lại trong địa ngục và bị ăn như vậy”. Anh ta sống rất lâu trong địa ngục. Hết kiếp này tâm muốn làm chuyện đó lại khởi lên và anh ta bị tái sinh thành một con chó cái. Chó cái thì lúc nào cũng vậy, chỉ có đẻ đẻ đẻ liên tục. Ngày nọ nó đang lang thang thì thấy 1 cô gái đang đặt bát cho 1 vị tăng. Nó nghĩ rằng “Hay quá, nếu mình là một cô gái mình cũng sẽ cúng dường như vậy”. Nó hoan hỷ khi thấy người khác cúng dường chư tăng. Lúc chết thiện nghiệp này khởi lên nhưng không được mạnh lắm vì nó không tự cúng dường, nó sinh ra thành một người nữ nhưng nghèo kiết xác. Cô gái này phải đi làm mướn công nhật những công việc nặng nhọc, và cũng đẻ rất nhiều con. Loại gạo cô ăn là gạo rất xấu, cứng như gạo lức vậy. Nếu quý vị bị nghiệp gì đó thì quý vị cũng sẽ thích ăn gạo lức (cười) vì ở đây gạo lức rất rẻ. Ngày nọ cô cúng dường cơm lức đến 1 vị tỳ kheo, và nguyện “con sẽ tái sinh thành 1 cô gái”. Tại sao chỉ nguyện thành 1 cô gái? Nghiệp tà dâm khiến như vậy, kiếp trước làm đàn ông thích ăn nằm với phụ nữ, bây giờ nghiệp chín khiến cô lại muốn thành phụ nữ. Rồi lúc chết, nghiệp này khởi lên, nhưng cô ta không cúng dường nhiều, chỉ một chút cơm. Nên được sinh thành 1 phụ nữ, cũng đẻ nhiều con. Nhưng kiếp này cô được cúng dường thiền viện món cà ri, cơm và một số thứ khác. Các vị tỳ kheo dạy cô ta quán bộ xương, nhưng cô ta không thể nhập định được. Như vậy đời này cô ta làm nhiều thiện nghiệp, lúc chết hình ảnh cúng dường khởi lên hỗ trợ các nhân thiện và cô ta tái sinh thành một người nữ tiếp (kiếp thứ nhất, kế kiếp này). Cô ta đi hành thiền và được dạy quán bộ xương, rồi quán danh sắc. Đến kiếp này, thiền sinh bắt đầu với đề mục quán bộ xương. Chỉ sau 1 ngày, có thể tập trung liên tục trong vòng 1 tiếng đồng hồ đề mục bộ xương. Quán danh sắc chỉ trong 1 tuần, sau đó quán nhân duyên, kiếp thứ nhất quán trong 2 ngày, kiếp thứ 2 quán chỉ trong 1 ngày. Tại sao lại nhanh như vậy? Vì nhờ thiện nghiệp của kiếp trước đã thực hành rồi nên kiếp này hành rất dễ. Cho nên nếu quý vị hành thiền bây giờ, thì những thiện nghiệp này sẽ không mất đi. Khi các ba la mật bồi bổ đầy đủ sẽ có ngày quý vị đắt Niết-bàn. Nếu chưa đắt Niết-bàn liền được thì trong những kiếp tương lai cũng được sanh lên cõi thiện. Tuy nhiên, mọi hình thức sống đều không tốt, chó hay chư thiên gì cũng khổ, nhưng chư thiên thì tốt hơn. Nên hãy cố gắng giữ giới. Nó không dễ, nhưng chúng ta phải cố gắng giữ. Nếu vị muốn chấm dứt khổ thì phải giữ. Được không?

Vì không đủ thời gian nên tôi không nói nhân duyên các kiếp sống tiếp theo của thiền sinh này được. Trở lại vấn đề, từ 3 địa ngục này chúng sanh phải trả quả cho nghiệp tà dâm đó sẽ sinh lên loài ngạ quỷ, khổ sở đói khát. Từ ngạ quỷ sẽ lên súc sanh, và những súc sanh này thường bị cắt bỏ bộ phận sinh dục. Quý vị thấy những con chó hay các loại khác không, một số con bị cắt bộ phận này. Do nghiệp của chúng! Tiếp đó nếu chúng sanh này sinh lên làm người thì thường thích làm người nữ. Cho dù họ là đàn ông họ cũng không thích cuộc sống đàn ông mà muốn sống như đàn bà. Quý vị có thấy những người gay không? Họ giải phẫu và chuyển đổi giới tính như phụ nữ. Một số còn tự quảng cáo mình và mời gọi đầy trên các phương tiện. Tất cả đều do nghiệp tà dâm, vì kiếp trước tâm họ rất thích thú chuyện này nên kiếp này vẫn không thể dừng lại được.

Một số chúng sanh sinh vào cõi người, thành phụ nữ hoặc đàn ông, nhưng nguời khác không ưa. Nếu quý vị thấy họ, quý vị không muốn tới gần. Có không? Nhiều người không có cảm tình với họ, có thể nói là ghét. Tại sao? Nghiệp lực của họ khiến như vậy. Rất đáng ghét. Thậm chí người trong gia đình cũng ghét họ nữa. Nghiệp lực mạnh và nguy hiểm như vậy đó. Đó cũng là 1 cái quả của tội tà dâm.

Khi quý vị giữ giới tà dâm, làm được điều này rất khó. Quý vị hiểu không? Nếu quý vị cố gắng giữ giới thật thanh tịnh, trong sạch, thì trong đời này quý vị sống xứng đáng rồi, và tương lai sẽ được hạnh phúc. Quý vị sẽ không khổ! Người trong sạch giới này sẽ có một thân hình và dung mạo đoan chính khả ái, mọi người thấy là quý mến ngay. Đó là do kiếp trước họ trong sạch không dâm dục, không làm người khác đau khổ.

(còn tiếp)





(Do máy thu âm bị trục trặc, không thể nghe được phần đầu thầy giảng về giới nói dối.Sau đây là phần dịch tiếp theo phần trên, nhưng bị mất khoảng 17 phút.)



...Một số người bị nghiệp hôi miệng, khi nói chuyện quý vị không thể đứng gần họ được vì mùi hôi. Đó là vì trong kiếp trước họ nói dối nhiều. Có một số người làm nghề bói toán coi số mệnh hoặc phán chuyện tương lai, họ nói dối rất nhiều. Ở nước chúng tôi(Miến Điện) chuyện này phổ biến lắm. Đặc biệt là quý cô rất dễ tin họ. Bây giờ chính phủ của chúng tôi cũng tin họ nốt. Những người này khi chết sẽ bị sinh xuống địa ngục Maha Tapana (hay còn gọi là địa ngục Đại Viêm Nhiệt) tức là địa ngục thứ 7. Địa ngục khiến chúng sanh ác đến ngọn núi sắt nóng đỏ, rồi rơi xuống cây giáo ở phía dưới do mãnh lực của gió và lửa đang cháy. Chungs sanh chịu tội tái sinh đến chỗ này, rơi trên đỉnh ngọn núi sắt nóng đỏ nhưng không có chỗ nào khác để chạy trốn, chỉ có thể chạy quanh ngọn núi được thôi. Sau đó mãnh lực của nghiệp tạo ra gió và lửa hất tung chúng sanh này rơi xuống dưới ngọn núi, phía dưới là những cây giáo nhọn chờ sẵn đâm xuyên cơ thể họ. Trong địa ngục này họ phải sống rất lâu chịu khổ như vậy. Do nghiệp lực nên họ phải ở cảnh giới này một thời gian nhất định, muốn chết sớm cũng không được. Chúng ta ai cũng muốn sống lâu phải không? Nhưng ở địa ngục thỉ chẳng ai muốn sống tuổi thọ dài cả. Sau khi trả nghiệp ở địa ngục họ tái sinh lên cõi ngạ quỷ . Sau đó đầu thai lên làm súc sanh rồi mới lên tiếp thành người, làm súc sanh cũng dị hợm, mà thành người cũng có bộ dạng xấu xí. Những người làm nghề bói toán mang nghiệp rất nặng, rất nguy hiểm cho họ. Quý vị làm việc thiện thì tương lai, của quý vị sẽ tươi sáng. Có nhiều người trong quá khứ làm việc bất thiện, giả sử có người giảng pháp khuyên họ giữ giới nhưng họ không muốn làm. Những người này sau khi chết tái sanh vào các cõi dữ một cách dễ dàng. Nếu quý vị giữ giới không nói dối thì đời sau khi quý vị nói chuyện sẽ có mùi thơm của hoa sen. Khuôn mặt quý vị sẽ rất bình an, rất đẹp. Có một số người, khuôn mặt không cân xứng, ví dụ bị lé, họ nhìn đâu bạn cũng không biết được... Vì sao? Đời trước họ nói dối, bây giờ nghiệp chín nên sinh ra với bộ dạng như thế. Như vậy có tốt không? Không tốt! vì vậy quý vị không nên nói dối với bất cứ ai. Hãy cố gắng giữ giới, đời sống của tỳ kheo rất tốt. Cuộc sống người tại gia giữ giới không dễ dàng tí nào. Giả sử họ phạm giới ăn cáp thì họ cũng dễ dàng phạm luôn giới nói dối. Hai giới này thường phạm chung với nhau. Chỉ cần một con muỗi bu lại là họ đập bốp ngay, chết liền tại chỗ, đó là phạm giới sát sinh rồi. Quý vị thấy không, phạm giới dễ lắm! Giới tà dâm cũng vậy, sống ngoài đời xung quanh có nhiều cô gái đẹp, rồi thì xu hướng chung của xã hội là như vậy nên rất dễ phạm...

Giới cuối cùng là uống rượu. Nhiều người rất thích uống rượu phải không nào? Một thiền sinh quán về kiếp trước cua mình. Thiền sinh này thấy có một đời anh ta là một cô gái mất trí. Cô gái này không chịu bận quần áo gì và có một thú vui là thích trần truồng chạy rong ngoài đường. Nhiều người đưa quần áo cho cô bận nhưng cô vứt hết, người khác bận cho thì cô cũng cởi ra hết và chạy ra đường, làm như vậy cô thấy rất vui. Thiền sinh thấy kiếp trước mình như vậy nên rất đau khổ tự hỏi tại sao minh lại ra nông nỗi này. Chuyện gì xảy ra vậy? Nên anh ta quán tiếp về một kiếp trước nữa thì thấy nguyên nhân. Trong đời này anh ta là một bợm nhậu, rất khoái uống bia và rượu, say xỉn tối ngày với bạn bè. Trong suốt một đời đó anh ta chỉ làm được một việc đàng hoàng thôi đó là đem một cành hoa đến cúng dường tượng Phật. Lúc chết may mắn hình ảnh này hiện lên làm nhân hỗ trợ( cho các thiện nghiệp mà anh ta đã tạo từ nhiều kiếp quá khứ), nhưng tâm anh ta bị bủa vây bởi nghiệp uống rượu của đời này, nên anh ta được sinh làm người nhưng bị điên. Do tâm nhớ tưởng việc uống rượu của đời này không mạnh lắm nên còn được sanh làm người. Nếu không sẽ rơi thẳng xuống địa ngục và uống nước đồng sôi. Khi quý vị uống nước đồng này vào đến miệng, miệng bốc cháy, xuống đến bao tử, bao tử bốc cháy, rồi cả thân thể bốc cháy. Rất đau đớn nhưng không thể dừng lại được tại sao vậy? Vì lúc uống rượu bia người này rất vui, và thỏa thích, đầu óc không tỉnh táo, cứ như vậy nhiều năm trời. Ở địa ngục này chúng sanh rất khát, lúc ấy sẽ có người đến cho nước, bảo chúng sanh ấy há miệng ra, rồi họ đổ nước vào, nước này chính là nước đồng đang sôi hoặc than đang cháy. Hết nghiệp ở địa ngục, chúng sanh ấy sẽ tái sinh lên ngạ quỷ, nhưng không thích ăn các đồ ăn của quỷ mà chỉ thích chạy rong. Sau nó tái sinh lên thành súc sanh cũng sẽ bị điên và ngu si. Quý vị có thấy con chó điên chạy rong ngoài đường cắn người không?

Nếu nó sinh làm heo sẽ thành heo điên. Sinh làm người thành người điên, hoặc ngốc nghếch. Quý vị có muốn như vậy không? Chắc chắn là không rồi!Cho nên quý vị phải giữ giới luật thật tốt. Nếu người đó có phước sinh lên thiên lận. Như vậy đấy! Rất là nguy hiểm. Cho nên chúng ta cần phải giữ giới một cách thận trọng. Trong luân hồi chúng ta chỉ có cơ hội giữ giới được vài đời thôi, không phải đời nào cũng giữ đâu. Cho nên có thể đời này chúng ta không thích giữ giới lắm phải không? Vì sao? Vì nhiều đời chúng ta không giữ nên đời này cũng không thích giữ. Tâm chúng ta thường thích làm gì nào? Thích ở nhà với gia đình, thích có vợ sinh con đẻ cái, rồi bạn bè hội họp... rất nhiều thú vui. Như vậy đấy và dễ phạm giới.

Bây giờ quý vị đã giữ đươc giới rồi, quý vị đang tiến lên một cấp độ cao hơn là hành thiền( Đức Phật dạy 3 cấp độ của việc phước là Bố thí - Trì giới - Hành thiền). Có 40 đề mục thiền, Chánh niệm trên hơi thở là một trong số đó. Giả sử quý vị bắt đầu với đề mục này, khi quý vị có thể định tâm liên tục trên đề mục hơi thở, nimita mỗi người sẽ xuất hiện , nimita chính là sức định của quý vị. Màu sắc và hình dạng nimita của sức định của quý vị mạnh quý vị sẽ nhập vào sơ thiền cho đến tứ thiền. Khi thuần thục quý vị sẽ quán 32 thể trược. Nếu quý vị quán 32 thể trược được rồi sẽ quán tiếp đến đề mục bộ xương, từ đề mục bộ xương quý vị có thể vào các tầng thiền và quán sang đề mục kasina, kasina trắng, kasina đất và 10 kasina. Sau đó nếu quý vị muốn sẽ hành tiếp đến tứ vô lượng tâm tức là Từ - Bi - Hỷ - Xả... lần lượt như vậy đi hết các đề mục thiền định. Nếu quý vị thành công hết sẽ chuyển sang hành thiền tuệ, tức Minh sát tuệ, khi quán đén giai đoạn này mọi đối tượng đều có thể làm đề mục hành thiền, quý vị sẽ không bị dính mắc với bất cứ đối tượng đều có thể làm đề mục thành thiền, quý vị sẽ không bị dính mắc với bất cứ đối tượng nào nữa, mà khi nó xuất hiện quý vị sẽ thấy tứ đại trong đó và nó chỉ là danh và sắc nói tổng quát sơ sơ thôi. Vì đi vào lộ trình này khá chi tiết và đòi hỏi phải có thầy theo sát hướng dẫn.

(Đến đây là kết thúc phần dạy về giới. Tiếp theo là phần vấn đáp cảu thầy và các thiền sinh về kỹ thuật hành thiền, vì đoạn này dành cho người chuyên hành thiền nên con thấy không cần thiết phải dịch hết.)













Kính thưa cả nhà,

Đây là bài pháp Thầy Pannananda giảng cho các vị Tỳ kheo, sau đó Sư Giới Tịnh chia sẻ cho mấy chị em.Út mới dịch được phần dạy Pháp của Thầy về 3 giới này thôi. Còn phần Thầy dạy về 2 giới nữa Út sẽ cố gắng dịch tiếp khi có thời gian. Út gởi phần này trước để mọi người đọc lần hén. Chứ nếu thấy dài quá chắc cũng lười đọc, phải không ạ?

Ở bên này chuyện hành thiền và quán nhân quả kiếp trước kiếp sau là bình thường, Bố mẹ, các anh chị và bé đừng nghĩ rằng Thầy đưa ra để hù dọa hoặc pháp môn gì mà lạ quá vậy. Vì thực ra vào thời Đức Phật chính Ngài cũng hay kể chuyện tiền thân của mình và các đệ tử để làm bài học cho mọi người đấy thôi! Ngài thường kể để phân tích do nhân như vậy duyên như vậy nên người đó phải bị hoặc được như vậy. Các thiền sinh ở thiền viện này hội tụ đủ khả năng và điều kiện được may mắn hành đúng theo lời Phật dạy nên có thể quán được tiền kiếp hậu kiếp để hiểu sự vận hành của luật nhân quả, bồi bổ chánh kiến và sự phát triển của trí tuệ. Nhưng đó chỉ là một giai đoạn tiến hóa trên con đường đi đến sự chấm dứt sinh tử luân hồi, không phải là mục đích cuối cùng của người hành thiền. Vì thời nay hầu như không ai làm được nên nhiều người ta bài bác chuyện chứng đắc, cái gì không có số đông cổ xúy thường bị cho là sai lầm. Nhưng khi đối chiếu với kinh điển do chính Đức Phật nói thì thấy không sai một chút xíu nào. Chúng ta đọc kinh thường thấy sau khi Đức Phật nói một thời pháp có rất nhiều vị chứng Alahan, hoặc Tu đà hoàn...Như vậy, những gì Đức Phật có nói thì là đúng chứ không sai, chúng ta cứ dựa trên kinh điển mà Ngài đã giảng có nguồn gốc rõ ràng để đi thì bảo đảm đúng hướng.

Những thiền sinh có khả năng quán đến giai đoạn nhân duyên này là những chúng sanh tiến hóa rất cao trên con đường tâm linh mà còn phải chịu cảnh khổ ở các cõi dữ vì những bất thiện nghiệp lỡ tạo từ kiếp trước. Tuy nhiên số lần bị tái sinh trong đường dữ như vậy đã là rất ít. Huống hồ những chúng sanh không biết bố thí cúng dừng, giữ giới và tu tập thì chỉ có đi từ cõi tối đến cõi tối mà thôi. Chúng ta nếu không lo làm việc phước, giữ gìn các giới và tu tập thì khả năng rơi xuống địa ngục ngạ quỷ súc sanh rất cao.

Sống ngoài thế gian đôi khi vì dễ duôi theo xã hội và hoàn cảnh mà chúng ta coi thường việc giữ giới. Khi Thầy chứng minh cụ thể bằng tấm gương của các hành giả ở đây chúng ta mới thấy được sự nguy hiểm và cái quả đau khổ của việc phạm giới. Cho nên mong cả nhà hãy cố gắng tạo một nhân lành cho mình ngay trong đời này và đời sau.

Kính chúc Bố mẹ, các anh chị và Bé được nhiều lợi ích từ bài pháp này. Vì đây là bài dịch từ văn nói nên có nhiều chỗ bị trùng lặp, đồng thời, “dịch giả” cũng mới vào “nghề” nên không thể tránh khỏi những sơ sót. Kính mong “quý độc giả” lượng tình tha thứ và góp ý.

Xin hồi hướng công đức cùng khắp tất cả. Nguyện mọi người được sống an lạc, hạnh phúc, luôn đi từ chỗ sáng đến sáng.

Sadhu! Sadhu! Sadhu!

Chú thích:

Những chỗ có dấu... là câu thầy bỏ lửng.

Câu trong ngoặc đơn là lời giải thích thêm của người dịch cho dễ hiểu.
1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

:D . Khó giữ giới nhỉ. :D . Tốt nhất là không nên phạm vào ngũ giới. Và cái tối quan trọng là xúc phạm, chửi bới vị thầy gốc của mình. :D

:D / 5 giới thì còn có đường sám hối.

:D cái kia thì chẳng thể nào có được một con đường sám hối, tuyệt đối không. :D

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

:) . Khó giữ giới nhỉ. :) . Tốt nhất là không nên phạm vào ngũ giới. Và cái tối quan trọng là xúc phạm, chửi bới vị thầy gốc của mình. :D

:D / 5 giới thì còn có đường sám hối.

:D cái kia thì chẳng thể nào có được một con đường sám hối, tuyệt đối không. :D

sao Như Thông lại nói như vậy nhỉ :D không hiểu :D cám ơn đã đọc bài :D

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

Có người hỏi Đức Dalai Lama:

"Điều gì làm Ngài ngạc nhiên nhất ở nhân loại ?"

Ngài trả lời:

"Con người... bởi vì con người phung phí sức khỏe để tích tiền của, rồi lại bỏ tiền ra để tìm mua lại sức khỏe.

Và vì quá lo nghĩ cho tương lai, con người quên mất hiện tại, đến nỗi không sống với hiện tại lẫn tương lai.

Con người sống như thể sẽ không bao giờ chết... Nhưng rồi sẽ chết như chưa bao giờ đã từng sống"

Edited by Phương Hồng :D

Share this post


Link to post
Share on other sites

Phạm giới đi rồi em sẽ hiểu. :)

sao Như Thông lại nói như vậy nhỉ :) không hiểu :D cám ơn đã đọc bài :D

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

Phạm giới đi rồi em sẽ hiểu. :)

vậy em xin cố gắng không hiểu :) cảm ơn Như Thông :D Edited by Phương Hồng :D

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay