PhươngHồng

Những Vấn đề Là Do Tâm Tạo - Vanhsati

3 bài viết trong chủ đề này

Những vấn đề là do tâm tạo

The mind that made your problems

The following is a personal note from the respected Sayadaw U Jotika to one of his followers regarding a life that has many problems.

** ** **

You are right when you said, “Life is full of problems.”

Bạn đã đúng khi nói "Cuộc đời thì đầy những vấn đề".

Life is full of problems.

Cuộc sống là những vấn đề.

From the time you are born, you have problems. Problems are natural. We just need to find the best ways to solve them.

Từ khi bạn sinh ra, bạn đã có những vấn đề. Những vấn đề là điều tự nhiên. Chúng ta chỉ cần tìm cách tốt nhất để giải quyết chúng.

There are natural problems and man made problems.

Có những vấn đề thuộc về tự nhiên và có những vấn đề "nhân tạo".

For natural problems we find natural ways to solve them.

Với những vấn đề tự nhiên, chúng ta tìm những cách tự nhiên để giải quyết chúng.

But we are making problems. How do we solve problems that we are making?

Nhưng chúng ta đang tạo ra vấn đề. Làm sao để giải quyết những vấn đề mà chúng ta đang tạo ra.

First we must see clearly that we are making these problems.

Trước tiên, chúng ta phải thấy rõ ràng rằng chúng ta đang tạo ra những vấn đề này.

The mind that makes problems and the mind that sees we are making problems are not the same type of mind.

Cái tâm tạo ra vấn đề và cái tâm nhìn ra được chúng ta đang tạo ra vấn đề là hai loại tâm khác nhau.

The mind that makes problems has no awareness/ mindfulness, no wisdom.

Cái tâm tạo ra vấn đề thì không có tỉnh giác/ chánh niệm, không có trí tuệ.

The mind that sees that we are making problems has awareness and wisdom.

Cái tâm nhìn ra được chúng ta đang tạo ra vấn đề thì có chánh niệm và trí tuệ.

We cannot solve the problem with the same type of mind that made it.

Chúng ta không thể giải quyết vấn đề bằng chính loại tâm đã tạo ra chúng.

We need a mind that is mindful and therefore wise to see the problem and solve it.

Chúng ta cần cái tâm có chánh niệm, và do đó có trí tuệ để nhìn ra được vấn đề và giải quyết nó.

When we see that the mind is making problems – just seeing it solves most of the problems.

Khi chúng ta nhìn ra được cái tâm đang tạo ra những vấn đề - chỉ nhìn vậy thôi cũng đủ giải quyết hầu hết những vấn đề này.

When we don’t make problems we have only natural problems to solve. Then we will find that more than 90% of the problems are gone. Just because we are not making them anymore.

Khi chúng ta không tạo ra vấn đề, chúng ta chỉ cần giải quyết những vấn đề tự nhiên. Và ta sẽ thấy rằng 90% vấn đề biến mất. Chỉ vì chúng ta đang không tạo ra chúng nữa.

With the rest of the 10% of the problems to solve, we are not so burdened anymore. We can solve them or just live with them.

Với 10% vấn đề còn lại cần giải quyết, ta không còn quá nặng gánh nữa. Chúng ta có thể giải quyết hoặc là sống chung với chúng.

If you are carrying 100 pounds and then you drop 90 pounds, with only 10 pounds to carry now, you are not so burdened. You can carry it.

Nếu bạn đang vác 100 pao* và sau đó bạn đặt xuống 90 pao, thì với 10 pao còn lại phải vác, bạn không còn nặng gắng nữa. Bạn có thể vác được nó. (*: 1 cân Anh ~ 0.45kg)

With a mind that does not create more unnecessary problems, life is not so burdensome. You can travel very light.

Với một cái tâm không còn tạo ra những vấn đề không cần thiết, cuộc sống không còn là gánh nặng nữa. Bạn có thể sống rất nhẹ nhàng.

There are two kinds of burdens.

Có hai loại gánh nặng

The burden of the body. And the burden of the defilements.

Gánh nặng của thân. Và gánh nặng của phiền não.

We need to keep the body healthy. So, we eat, we protect our body from excess heat or excess cold. We rest when we are tired. We sleep. When we get sick we get medical treatment. All that is burden of the body. But it has a limit.

Chúng ta cần giữ cơ thể khỏe mạnh. Vì thế, chúng ta ăn, chúng ta bảo vệ cơ thể khỏi nhiệt độ quá nóng hoặc quá lạnh. Chúng ta nghỉ khi mệt. Chúng ta ngủ. Khi bị bệnh, chúng ta có sự chăm sóc y tế. Tất cả đều là gánh nặng của thân. Nhưng nó có giới hạn.

Healthy food is not so expensive.

Thực phẩm lành mạnh thì không quá đắt.

It is unhealthy food which is more expensive. Cigarettes are very expensive. Wine is very expensive. And many other things which we don’t need to eat or drink or use are very expensive. Clothes that keep you healthy are not so expensive.

Thực phẩm không lành mạnh thì tốn kém hơn. Thuốc lá thì rất đắt. Rượu cũng rất đắt. Và rất nhiều thứ khác mà chúng ta không thực sự cần để ăn hay uống thì đều rất đắt. Quần áo để giữ cho cơ thể khỏe mạnh thì không quá đắt.

We can stay healthy without much difficulty. With modern medical treatment it is not difficult to cure most of the diseases.

Chúng ta có thể giữ sức khỏe mà không quá khó khăn. Với điều trị y tế hiện đại, không quá khó để chữa trị phần lớn bệnh tật.

But the burden of the defilements have no limit.

Nhưng gánh nặng của phiền não thì không có giới hạn.

Greed has no limit. We can never really satisfy greed. No matter what we do to satisfy greed it is never enough. Only wisdom can put a limit to greed.

Tham lam không có giới hạn. Chúng ta không bao giờ có thể thực sự thỏa mãn được tâm tham. Bất kể những gì ta làm để thỏa mãn tâm tham, nó không bao giờ là đủ cả. Chỉ có trí tuệ mới có thể đặt được giới hạn cho sự tham lam.

Greed cannot solve the problem it has created. It is a mind without greed that can solve the problems greed has created.

Tham lam không thể giải quyết vấn đề mà nó tạo ra. Chính cái tâm không tham mới có thể giải quyết vấn đề mà tham lam đã tạo ra.

Pride, conceit, anger, envy, jealousy all create problems.

Sự ngã mạn, tự phụ, giận dữ, ghen tị, đố kị đều tạo ta vấn đề.

Anger cannot solve the problems it has created. It is a mind without anger that can solve the problems anger has created.

Sân hận không thể giải quyết vấn đề mà nó tạo ra. Chính cái tâm không sân mới có thể giải quyết vấn đề mà sân hận đã tạo ra.

Pride cannot solve the problems it has created. Envy, jealousy cannot solve the problems they have created.

Ngã mạn không thể giải quyết vấn đề mà nó tạo ra. Ghen tị, đố kị không thể giải quyết vấn đề mà nó đã tạo ra.

A mind without greed, anger, pride, envy, jealousy, a mind that is mindful and wise can see the problems clearly and solve them too.

Một cái tâm không có tham lam, sân hận, ngã mãn, ghen tị, đố kị, cái tâm có chánh niệm và trí tuệ để có thể nhìn rõ vấn đề và có thể giải quyết nó nữa.

Therefore to live a good life,

Do đó hãy sống một cuộc đời tốt đẹp,

to live a life which is not so burdensome; to travel light,

hãy sống một cuộc đời mà không quá nặng gánh; sống nhẹ nhàng,

to live with joy, we must live mindfully.

để sống với niềm vui, chúng ta cần sống chánh niệm.

When you are mindful you are more creative in living.

Khi bạn sống chánh niệm, bạn đang sống sáng tạo hơn.

Mindful living is the best way of living.

Chánh niệm là cách sống tốt nhất.

Share this post


Link to post
Share on other sites

công việc :D

Posted Image Reduced: 93% of original size [ 546 x 760 ] - Click to view full imagePosted Image

Working Work with Dhamma - Làm việc cùng Pháp

*****

Following is a meassage from our honoured teacher and good friend Sayadaw U Jotika for those lay people (and monks!) who are working, and trying to integrate dhamma into their work-life.

Sayadaw U Jotika is a Myanmar monk, whose words have been compiled into several books that have been extremely well received, including ‘Snow in the Summer’ and ‘Map of the Journey’.

Work

Công việc

Our work must be an expression of our best ability and our best attitude.

Công việc cần phải là sự thể hiện khả năng và thái độ tốt nhất của chúng ta.

Our work shows what kind of a person we are. Your work shows who you are.

Công việc thể hiện con người chúng ta. Công việc cho thấy ta là ai.

Why do I work? There are many reasons.

Tại sao tôi làm việc? Có rất nhiều lý do.

I do things because I am interested in doing them. Some of those things I called work and some others I called play or hobby.

Tôi làm việc vì tôi thích thú được làm việc. Có một số tôi gọi là công việc, và số khác tôi gọi là thú vui hay sở thích.

For me hobby and work overlaps. Reading is my hobby, and it is also work. Writing is my hobby and writing is also work.

Với tôi, sở thích và công việc thì đan xen. Đọc là thú vui, và nó cũng là công việc. Viết lách là thú vui, và nó cũng là công việc.

I write about the things that I really love. I express what I really feel, what I really believe and practice. Therefore it is self-expression.

Tôi viết về những thứ mà tôi thực sự yêu mến. Tôi bộc lộ những gì tôi thực sự cảm nhận, những điều tôi thực sự tin tưởng và thực hành. Do đó nó là sự tự biểu lộ.

Our work should be self-expression. If we don’t express ourselves in what we do, it becomes very boring. Work becomes boring if we do it just because of the money we get from it.

Công việc nên là sự tự biểu lộ. Nếu chúng ta không biểu lộ bản thân qua những gì ta làm, nó trở nên rất nhàm chán. Công việc sẽ trở nên nhàm chán nếu ta làm vậy chỉ vì tiền.

When I really express myself in my work I feel happy. I get energy. After working I feel relaxed.

Khi tôi thực sự biểu lộ bản thân trong công việc, tôi thấy hạnh phúc. Tôi có năng lượng. Và sau khi làm việc tôi thấy thư giãn.

When you work with the best of your ability and attitude you don’t lose anything.

Khi bạn làm việc với khả năng và thái độ tốt nhất, bạn không mất bất cứ thứ gì cả.

You give the best of you and therefore you get the best. And by giving the best you become a better person, that is really what you get. What you get is ‘what you are.

Bạn cho đi điều tốt nhất, và do đó bạn nhận được điều tốt nhất. Và bằng cách cho đi điều tốt nhất, bạn trở nên tốt hơn, đó là điều bạn thực sự nhận được. Bạn nhận được điều bạn sẽ trở thành.

Whatever you do, you do it to honor yourself. Your work must be a way of showing respect to your self.

Bất cứ thứ gì bạn làm, bạn làm chúng để trân trọng bản thân. Công việc của bạn cần phải là một cách để thể hiện sự tôn trọng chính bạn.

By looking at the way you work I can tell how much self-respect you have. And how much you honor yourself.

Bằng việc nhìn cách bạn làm việc tôi có thể nói mức độ tự trọng bạn có. Và mức độ trân trọng bản thân của bạn.

If you cheat you loose self-respect. If you loose self-respect you loose everything.

Nếu bạn lừa gạt bạn sẽ đánh mất sự tự trọng. Nếu bạn đánh mất sự tự trọng, bạn mất tất cả.

There are many misfortunes in our lives, but the worst of them is loss of self-respect.

Có rất nhiều điều không may mắn trong cuộc đời, nhưng điều tệ nhất là đánh mất sự tự trọng.

If you don’t do your work with the best of your ability you are dishonoring yourself.

Nếu bạn không làm việc với khả năng và thái độ tốt nhất, bạn đang không trân trọng chính mình.

Spiritual Practise

Sự thực hành tâm linh

Posted Image Reduced: 85% of original size [ 600 x 429 ] - Click to view full imagePosted Image

Your work gives you joy when it becomes part of your spiritual practise.

Công việc sẽ cho bạn niềm vui khi nó trở thành một phần trong sự thực hành tâm linh của bạn.

Work as spiritual practise? Yes, it can be. Every thing we do can become our spiritual practise.

Làm việc như là một sự thực hành tâm linh? Đúng, điều đó có thể. Mọi thứ đều có thể trở thành sự thực hành tâm linh của chúng ta.

Work is an opportunity to express our noble nature. It is a testing ground.

Công việc là một cơ hội để biểu lộ bản chất cao thượng của chúng ta. Nó là một nơi thử nghiệm.

Work can be a Spiritual Practise

Công việc có thể là sự thực hành tâm linh

Tennessee Williams said, “I’m really alive when I’m working.”

Tennessee Williams đã nói "Tôi thực sự thấy sống động khi tôi làm việc"

If you can say the same, you are living a wonderful life.

Nếu bạn cũng có thể nói như vậy, bạn đang sống một cuộc sống tuyệt vời.

We work many hours a day. On average, people these days work for at least 10 hours a day which include talking about work on the telephone and reading materials related to your work.

Chúng ta làm việc nhiều giờ trong một ngày. Trung bình, mỗi người làm việc ít nhất 10 giờ một ngày, bao gồm cả thời gian thảo luận về công việc qua điện thoại và đọc các tài liệu liên quan đến công việc.

If we don’t find meaning in what we do what a waste of life that would be.

Nếu chúng ta không tìm thấy ý nghĩa trong những điều ta làm thì đó thực sự là một sự lãng phí cuộc sống lớn lao.

If we don’t become alive when we work we are half dead.

Nếu chúng ta không trở nên sống động khi làm việc, chúng ta sẽ chết mòn.

By work I mean doing anything worthwhile. Doing anything productive.

Tôi muốn ám chỉ công việc là bất cứ thứ gì giá trị. Làm bất cứ thứ gì hữu ích.

Therefore even volunteering is a kind of work. It is not a job. But it is work. Job and work are not always the same.

Do đó ngay cả tình nguyện cũng là một loại công việc. Nó không phải là một nghề. Nhưng nó là công việc. Công việc và nghề nghiệp thì không phải lúc nào cũng giống nhau.

If we express ourselves in what we do it is our work. If we don’t express ourselves in what we do it is only a job.

Nếu chúng ta biểu lộ bản thân qua những điều ta làm thì đó là công việc. Nếu ta không biểu lộ bản thân qua những điều ta làm thì đó chỉ là một nghề.

That’s the way I understand it.

Đó là cách tôi hiểu về nó.

There are things you do because it is your duty to do it.

Có những điều bạn làm vì nó là nghĩa vụ của bạn.

For example, the security officers in the airport are fulfilling there duty when they check every baggage and every passenger.

Ví dụ, một nhân viên an ninh ở sân bay làm tròn nghĩa vụ khi kiểm tra mọi hành lý và hành khách.

If they do it with respect toward the passengers and concern for the safety of the passengers it is their work. If they do it to show their power it is only their job.

Nếu họ làm với thái độ tôn trọng dành cho hành khách và quan tâm đến sự an toàn của họ, đó là công việc. Nếu họ làm để thể hiện quyền lực của mình thì đó chỉ là nghề của họ.

Three Stone Cutters

Ba người thợ xẻ đá

I will tell you a story about three stone cutters.

Tôi sẽ kể bạn nghe câu chuyện về ba người thợ xẻ đá.

A man went to a stone quarry. He saw three men cutting stones. He asked the first man, “What are you doing?”

Một người đi qua một mỏ đá. Anh ta thấy ba người đàn ông đang xẻ đá. Anh ta hỏi người đàn ông thứ nhất "Anh đang làm gì vậy?"

The man answered, “I am cutting stones. It is tiring, boring and drudgery.” I do it because I have to. I need the money.

Người đàn ông đáp "Tôi đang xẻ đá. Nó rất vất vả, buồn chán và cực nhọc". Tôi làm bởi vì tôi buộc phải như vậy. Tôi đang cần tiền.

He then went to ask the second man he saw, “What are you doing?”

Anh ta bước tới hỏi người đàn ông thứ hai "Anh đang làm gì vậy?"

The man answered, ” I am earning a living. I make enough money to support my family.”

Người đàn ông đáp "Tôi đang kiếm sống. Tôi kiếm đủ tiền để nuôi gia đính tôi"

He then went to ask the third man, “What are you doing?”

Sau đó anh ta hỏi người đàn ông thứ ba "Anh đang làm gì vậy?"

The man answered, “I am building a Magnificent Temple. I am making history.

Người đàn ông đáp "Tôi đang xây dựng Thánh đường Lộng lẫy. Tôi đang làm nên lịch sử.

I am part of the team building the most beautiful temple in this continent and I am very proud of it. The stone I cut will be used to build it.”

Tôi là một phần trong đội xây dựng thánh đường đẹp nhất trên lục địa này và tôi rất tự hào về điều đó. Hòn đá tôi xẻ sẽ được dùng để xây nó."

See how different the three stone cutters see and feel what they are doing?

Hãy xem sự khác biệt như thể nào giữa ba người thợ xẻ đá và cảm nhận điều họ đang làm?

“Not to be occupied and not to exist amount to the same thing.”

(Voltaire)

"Không bạn rộn và không tồn tại thì đều giống như nhau."

To be occupied doesn’t mean doing something to make money. It means doing something you love to do.

Bận rộn không có nghĩa là làm việc để kiếm tiền. Nó có nghĩa làm những điều mà bạn thích.

If you are not doing something you love to do you don’t exist.

Nếu bạn không làm những điều bạn thích làm, bạn không tồn tại.

That’s the way I understand it.

Đó là cách tôi hiểu về nó.

If you want to feel alive, do something you love to do.

Nếu bạn muốn cảm thấy sống động, hãy làm điều gì đó mà bạn thích.

The moment you do something you love to do you become alive.

Khoảnh khắc bạn làm điều gì đó mà bạn thích, bạn trở nên sống động.

And the more attention you pay in doing what you are doing the more alive you become.

Và bạn càng chú ý làm những việc bạn đang làm, bạn càng trở nên sống động hơn.

So, to love and to pay attention are the two most important factors to make you feel alive.

Vì thế, yêu thích và chú ý là hai yếu tố quan trọng nhất khiến bạn cảm thấy sống động.

This applies to your meditation practice too. It applies to everything you do.

Điều đó cũng được áp dụng trong sự thiền tập nữa. Nó áp dụng tới tất cả điều bạn làm.

What do people really want?

Điều mà con người thực sự muốn là gì?

Different people will answer that question differently. Answer for yourself first!

Ngững người khác nhau sẽ có những câu trả lời khác nhau. Bạn hãy tự trả lời trước đã!

Now, here is my answer.

Bây giờ, đây là câu trả lời của tôi.

People want to feel alive.

Mọi người muốn cảm thấy sống động.

Your work or your job?

Công việc hay nghề nghiệp của bạn?

Dullness, lack of interest, boredom, ennui, are feelings which make us feel dead.

Sự chậm chạp, không hứng thú, buồn tẻ, chán nản là những cảm giác khiến ta cảm thấy tê cóng.

We don’t like those feelings. Especially young people don’t like that because they have so much energy to expand.

Chúng ta không thích những cảm giác này. Đặc biệt là người trẻ thì không thích chúng bởi vì họ có rất nhiều năng lượng để bộc lộ.

We try to avoid those feelings by trying to get ourselves engaged in doing something exiting, something interesting. Sports is one. Watching TV. Watching horror movies, kiss kiss and bang bang movies.

Họ cố gắng tránh các cảm giác này bằng cách làm mình bận rộn trong các hoạt đông náo nhiệt, những thứ thú vị. Như là thể thao. Xem TV. Xem phim kinh dị, phim tình cảm và bạo lực.

But there are better things we can do. Discussing about something with somebody who knows about the subject.

Nhưng có những điều tốt đẹp hơn mà ta có thể làm. Hãy trao đổi điều gì đó với những người hiểu về vấn đề này.

Learning by doing something. Watching birds, studying nature, painting, playing music, singing, (instead of listening to a song, sing that song, or sing along to it.)

Học cách làm gì đó. Ngắm chim, nghiên cứu tự nghiên, vẽ, chơi nhạc, ca hát, (thay vì chỉ lắng nghe nhạc, hãy hát hoặc hát theo)

Doing research on something you want to know. I find that very interesting.

Nghiên cứu về những thứ mà bạn muốn tìm hiểu. Tôi thấy rằng nó rất thú vị.

And meditating.

Và hành thiền.

Meditating means watching your mind and body processes.

Hành thiền có nghĩa quan sát tiến trình thân và tâm.

Are you interested in yourself? You want others to be interested in you. Don’t you?

Bạn có thích thú với bản thân? Bạn muốn những người khác quan tâm tới bạn. Bạn có chứ?

But are you interested in yourself? If you are interested in yourself, pay attention to what is going on in your mind and body.

Nhưng bạn có thích thú với bản thân? Nếu bạn thích thú bản thân, hãy chú ý tới những điều đang diễn ra trong thân tâm bạn.

The more mindful you become the more alive you will become. And the more interesting your mind will become. And therefore the more interesting you will become.

Càng chánh niệm bạn sẽ càng trở nên sống động. Và tâm bạn sẽ trở nên ngày càng thú vị. Và do đó, bạn trở nên ngày càng thú vị.

What am I thinking now? What am I feeling now? How do I feel? Feel good? Feel tired?

Bây giờ tôi đang nghĩ gì? Bây giờ tôi đang cảm thấy điều gì? Tôi cảm thấy như thế nào? Cảm thấy tốt? Cảm thấy mệt mỏi?

Am I worrying about something?

Tôi có đang lo lắng về điều gì không?

Breath in, breath out and pay attention. How do you feel? Feels good.

Thở vào, thở ra và chú ý. Bạn thấy thế nào? Cảm thấy tốt.

You can be occupied at all times. Pay attention! That is something you can do anywhere, anytime.

Bạn có thể bận rộn trong mọi lúc. Hãy luôn chú ý! Đó là thứ mà bạn có thế làm ở mọi lúc, mọi nơi.

When you are paying attention you are alive. You feel it. Try it and find out by yourself.

Khi bạn chú ý bạn đang sống động. Bạn cảm thấy nó. Hãy thử và kiểm nghiệm cho chính mình.

Knowing ones own mind is a very unique human quality.

Hay biết tâm mình là một phẩm chất duy nhất của con người.

No animal can do that.

Không có loài vật nào có thể làm được như vậy.

And knowing ones own mind is the way to maturity, the way to freedom and happiness. It is our own mind that makes us happy or unhappy.

Và hiểu biết tâm mình là con đường dẫn tới trưởng thành, con đường tới tự do và hạnh phúc. Chính cái tâm khiến chúng ta hạnh phúc hay khổ đau.

And mostly our thoughts are our prisons.

Và phần lớn suy nghĩ của chúng ta thì là ngục tù.

Somebody said, “If you know your mind you are not at its mercy.”

Ai đó đã nói "Nếu bạn hiểu tâm mình bạn sẽ không nằm dưới vòng kiểm soát của nó"

Which means if you don’t know you mind you are in big trouble.

Điều đó có nghĩa nếu bạn không hiểu tâm mình bạn đang gặp rắc rối lớn.

Knowing what you are doing and why you are doing it is very satisfying.

Hiểu biết về việc bạn đang làm và lý do bạn làm thì rất thỏa mãn.

Doing something you love and doing it in the best way you can, doing it skillfully makes you feel alive.

Làm những điều bạn thích và làm với cách tốt nhất có thể, làm nó một cách thiện xảo khiến bạn cảm thấy sống động.

Doing what you love to do whole heartedly, using all you body and mind is the only way to make you feel, “Oh! I am alive!”

Hãy làm những điều bạn muốn làm hết lòng, dùng toàn bộ cơ thể và tâm trí là cách duy nhất khiến bạn cảm thấy "Ồ! Tôi đang sống động!".

Somebody said, “Life without absorbing occupation is hell.”

Có người nói "Cuộc sống mà không say sưa công việc là địa ngục"

Not wanting to do anything, not wanting to know anything, not interested in anything and not growing (spiritually) is hell on earth.

Không muốn làm, không muốn tìm hiểu, không hứng thú với bất cứ điều gì và không phát triển (tinh thần) là địa ngục trên trái đất.

Being mindful is the best way to develop all you abilities, all your potentials.

Chánh niệm là cách tốt nhất để phát triển tất cả các khả năng, tiềm năng của bạn.

If you want to find out how creative you are first learn to be mindful.

Nếu bạn muốn biêt sự sáng tạo của mình tới đâu thì trước tiên hãy học cách chánh niệm.

Pay attention to what you are thinking. Do what you are doing with complete attention. That will help you develop all other potentials. It is quite simple.

Hãy chú ý tới tất cả những điều bạn đang nghĩ. Làm những việc bạn đang làm với sự chú ý hoàn toàn. Nó sẽ giúp bạn phát triển tất cả các tiềm năng. Điều đó thật đơn giản.

Posted Image Reduced: 85% of original size [ 600 x 400 ] - Click to view full imagePosted Image

Khi bạn chú ý (chánh niệm)

... bạn đang sống động.

Pháp hành chọn lọc :D

PHÁP HÀNH CHỌN LỌC

Tỳ kheo Nannissara - Sư Thư chọn lọc

ĐÔI ĐIỀU SUY NGẪM

Đơn thuần ghi nhận không thôi thì chưa đủ

1. Nếu thậm chí còn chút ít kỳ vọng nào trong khi thực hành, tâm của chúng ta sẽ trở nên bối rối lẫn lộn. Hãy quan sát thái độ của bạn, đừng trông đợi hay kỳ vọng vào kết quả đạt được.

2. Khi bạn có trí tuệ, sự tinh tấn đã sẵn có mặt.

3. Chánh niệm là ghi nhận cái gì đang xảy ra.

4. Khi tâm được rảnh rỗi, nõ sẽ suy nghĩ.

5. Bất cứ khi nào bạn thất vọng, hãy quan sát nó. Bạn sẽ thấy rằng không có cái gì và không có ai để bạn có thể đổ lỗi là đã gây ra tình trạng này cho bạn.

6. Đưa ra các giả định chính là hoạt động của tâm si.

7. Điều quan trọng là phải học quan sát một cách rõ ràng sự khác biệt giữa đối tượng quan sát và tâm. Cái nào là đối tượng? cái nào là tâm?

8. Bất cứ khi nào có sự buồn bực chán nản, đó là một dấu hiệu rõ ràng cho thấy bạn đã mong cầu một cái gì đó mà không đạt được.

9. Những suy nghĩ có thể lừa dối bạn, nhưng cảm thọ không thể nào lừa dối bạn được. Các cảm thọ là rất thật.

10. Việc muốn nói chuyện và việc không muốn nói chuyện đều là những vấn đề giống nhau.

11. Việc bạn muốn hay không muốn làm một cái gì đó thì không quan trọng. Hãy tự hỏi xem mình có cần làm điều đó hay không.

12. Đừng chú ý tới tiếng động mà hãy ghi nhạn việc bạn đang lắng nghe. Lắng nghe là bao hàm cả việc nhận biết tiếng động. Tương tự như vậy đối với việc nhìn, ngửi, nếm…

13. Những phiền não nhỏ sẽ tăng trưởng phát triển. Nhưng rốt cục chúng ta cần phải quan sát được những biểu hiện thậm chí là nhỏ nhất của tham và sân.

14. Tại sao bạn đang làm điều này? Liệu là bạn muốn hay bạn cần cái đó? Liệu nó có phải là điều thích hợp để làm trong hoàn cảnh hiện tại không?

15. Khi không còn có tham và sân, bạn có thể đưa ra những quyết định đúng đắn.

16. Chỉ đặt ra câu hỏi mà đừng tìm kiếm câu trả lời. Câu trả lời sẽ tới khi tâm đã thu thập đủ dữ liệu của vấn đề.

17. Đừng tự nhắc nhở mình phải kiên nhẫn, hãy quan sát sự mất kiên nhẫn của bạn.

18. Trí tuệ có thể kiểm soát cái tâm, nhưng bạn không thể kiểm soát tâm của mình được.

19. Đừng cố gắng duy trì sự quân bình mà hãy cố gắng giữ gìn chánh niệm.

20. Nếu có những vấn đề trong gia đình mình, bạn phải giải quyết chúng ở nhà. Bạn không thể giải quyết vấn đề đó tại trung tâm thiền.

21. Hãy coi trọng kiến thức và sự hiểu biết mà bạn có được. Thực hành nhiều tới mức có thể và bằng long với bất kỳ kết quả nào đạt được.

22. Bạn đang chú ý tới cái gì? Đang nhìn, nghe, ngửi, xúc chạm, nếm hay đang suy nghĩ? Liệu bạn có chìm đắm vào việc nhìn, nghe, ngửi, xúc chạm đó không? Liệu bạn có miên man suy nghĩ không? Đừng để bị các thói quen cũ lôi kéo, hãy rèn tâm của mình.

23. Khi bạn có một thái độ sai lạc, cái tâm không thể nào hùng mạnh được. Khi tâm trở nên hùng mạnh, nó có thể quan sát bất kỳ cái gì có thể. Đó chính là hoạt động của Pháp, không có ai tham gia vào đó cả. Đừng bao giờ quá cố gắng để quan sát bất kỳ cái gì. Sự háo hức quan sát là biểu hiện của tâm tham.

24. Đừng cố gắng để xem tâm ở đâu, nơi trốn hay trú xứ chỉ là khái niệm. Bạn nhận biết được tâm thông qua sự hoạt động hay sinh hoạt của nó.

25. Cái chúng ta gọi là tâm dự kiến, đó chỉ là suy nghĩ. Bạn có thể dự kiến một vấn đề nào đó nhưng bạn vẫn chưa làm bất kỳ điều gì cả vì tác ý chưa đủ mạnh. Còn tác ý thực sự thì không phải là suy nghĩ, nó chỉ là những xung lực hay năng lượng của tâm.

26. Biết tại sao tâm đang làm điều gì là trí tuệ.

27. Đôi khi một suy nghĩ quá vi tế tới mức bạn không thể biết được liệu nó có bị phiền não chi phối hay không, nhưng bạn có thể cảm nhận được điều đó.

28. Sự hiểu biết thực sự về khổ đế sẽ làm giải thoát khổ đau, nó sẽ làm cho tâm ta được tự do.

29. Lúc mới bắt đầu thực hành suy nghĩ sẽ dừng lại ngay khi bạn ghi nhận nó. Bạn không thể vừa ghi nhận mà vừa suy nghĩ. Chỉ khi nào chánh niệm trở nên mạnh thì bạn mới có thể quan sát được suy nghĩ.

30. Khi thực sự hiểu biết bản chất của hiện tượng sự vật, bạn sẽ không bao giờ quên được điều đó.

31. Chúng ta phải nhận ra được các phiền não gây tác hại ra làm sao. Phải mất nhiều thời gian cho tới khi tâm thực sự chán nản đối với các phiền não. Chỉ hiểu biết về mặt văn tuệ rằng tham sân si là không tốt thì chưa đủ. Thực tế hầu hết mọi người muốn sống chung cùng với tham sân si. Tất cả chúng ta đều trải qua vô vàn những giai đoạn khó khăn trong việc liên tục quan sát các phiền não, không có một ngả tắt nào cả. Chỉ khi tâm thực sự chán ngấy đối với các phiền não nó mới có thể tự giải thoát.

32. Đừng vội vã mà hãy duy trì tiến trình học hỏi.

33. Tại sao khi ở nhà các phiền não trở nên mạnh hơn? Vì đó là nhà của tôi, vợ của tôi, xe của tôi…

34. Nếu bạn thực sự liên tục ghi nhận, những suy nghĩ về nỗi sợ sẽ không thể khởi sinh. Nếu tiếng động chỉ là tiếng động thì trí tưởng tượng sẽ không đi quá xa. Bất cứ cái gì bạn cho rằng mình thấy hay mình nghe được đều chỉ là những khái niệm.

35. Chánh niệm rập khuôn không thể sử dụng được trong cuộc sống thường ngày mà chỉ có chánh niệm tự nhiên làm được điều đó, đó là loại chánh niệm biết làm công việc của nó. Sau đó khi trí tuệ khởi phát sẽ thấy được thiện và bất thiện, nó sẽ từ bỏ những bất thiện để làm việc thiện. Càng thực hành nhiều thì bạn sẽ càng hiểu tiến trình này.

36. Bên trong hay bên ngoài đều chỉ là những khái niệm.

37. Luôn kiểm tra xem tại sao tâm đang làm điều này, nó cảm thấy thế nào?

38. Tại sao tâm trở nên trạo động? Bạn đã làm điều gì trước đó? Hãy ghi nhớ kiểm tra điều này!!

39. Khi bạn trở nên bối rối trạo động thì chính là lúc cần phải thực hành.

40. Khi tâm được bình an tĩnh lặng không phải là do đối tượng quan sát mà là do có sự thích thú, thái độ chân chánh và tính liên tục của chánh niệm.

41. Nếu ở trung tâm thiền bạn không thể thực hành nói chuyện có chánh niệm thì bạn không thể làm được điều đó ở bên ngoài.

42. Nếu bạn nghĩ rằng mình có một việc rất quan trọng phải xử lý, hãy dừng lại và tự hỏi xem liệu nó có thực sự quan trọng không, tại sao bạn lại háo hức nghĩ tới việc đó như vậy.

43. Trong khi làm việc, sự tích tụ căng thẳng sẽ bị chậm lại hoặc thậm chí ngừng hẳn nếu bạn thực hành chánh niệm về hơi thở trong một phút đều đặn hàng giờ hay bất kỳ khi nào bạn có thời gian.

44. Khi mới bắt đầu hành thiền mọi người không có tín tâm hoặc nó chưa đủ mạnh để duy trì việc thực hành, do vậy họ cần nhiều động lực khích lệ. Tín tâm cần có thời gian để phát triển.

45. Cái bạn cho là lạc thú thì chính nó là khổ đế.

46. Điều quan trọng là phải loại bỏ sự dính chấp hay cần phải hiểu xem tại sao có sự dính chấp ở đó? Muốn loại bỏ một cái gì đó là do tâm sân.

47. Chánh niệm và trí tuệ sẽ tự động loại bỏ phiền não, chúng ta chỉ có thể tạo ra các nhân duyên thích hợp. Chúng ta cần nhận biết và chấp nhận phiền não.

48. Cảm thấy tự tin cho rằng mình đã hiểu được phiền não đó là do hoạt động của tâm si.

49. Chúng ta cần học đi học lại hay phải trả bài nhiều lần cho tới khi thực sự hiểu được vấn đề.

50. Cái mà bạn chẳng biết bao giờ đủ cả. Trí tuệ hiểu rằng cái gì đang xảy ra và cái gì cần phải làm. Trí tuệ được phát triển ở nhiều góc độ khía cạnh khác nhau.

51. Càng kháng cự lại cái gì đang xảy ra thì bạn càng muốn thay đổi nó, điều đó sẽ trở nên tồi tệ hơn.

52. Hãy suy nghĩ làm thế nào để giữ chánh niệm mà đừng có suy nghĩ về kinh nghiệm xảy ra.

53. Khi bạn thất vọng chán chường về mọi thứ thì đó chính là vấn đề.

54. Chúng ta phải có hành động. Nếu không làm gì cả thì suy nghĩ sẽ kéo dài triền miên. Phiền não thì rất khoẻ và chạy rất nhanh nên trí tuệ cần phải nhanh hơn để tóm chúng lại.

55. Nếu muốn có hiểu biết thực sự thì chúng ta phải thực hành trong những tình huống thực tế.

56. Xem xét khám phá hay trạch pháp tức là có sử dụng năng lượng của trí tuệ.

57. Trí tuệ không bao giờ tin suông; nó luôn xem xét khám phá.

58. Chúng ta phải dùng tới suy nghĩ, nhưng tố chất chúng ta khai thác là trí tuệ. Vấn đề là trí tuệ không phải là bản thân suy nghĩ, nó nằm, nó nằm đằng sau suy nghĩ, sự biểu đạt, thái độ chân chánh và sự hiểu biết.

59. Sự hiểu biết để giải quyết một vấn đề chính là trí tuệ.

60. Chúng ta cần sử dụng các khái niệm tục đế để nói về trí tuệ và thực tại chân đế. Khái niệm và thực tại cùng tồn tại.

61. Những ai có nhiều định tâm cần được khích lệ để tìm tòi khám phá.

62. Những ai có bản tánh thông minh, muốn hiểu biết sẽ tự động quan sát kỹ và sâu hơn bất cứ cái gì họ ghi nhận.

63. Trí tuệ không bao giờ dễ dàng thoả mãn. Trí tuệ hiểu rằng nó luôn có thể đi xa hơn.

64. Nếu cho rằng mình có thể dễ dàng thoả mãn bạn sẽ chịu đau khổ.

65. Những ai thông minh sẽ thực hành chăm chỉ hơn.

66. Muốn hưởng một cuộc sống an chính là sự biếng nhác

67. Hãy thận trọng khi đưa ra một nguyện lực. Mọi người thường đưa ra nguyện lực mà thậm chí không xem xét tới khả năng thực tế của họ.

68. Chúng ta không thể ngăn cản được các phiền não mà phải học cách xử lý chúng. Những ai chơi game thì hiểu điều này rất rõ. Bạn phải giải quyết các vấn đề hay vượt qua các khó khăn trước khi trước khi có thể tiến tới một mức độ cao hơn.

69. Chúng ta không thể loại bỏ một phiền não bằng cách sử dụng một phiền não khác. Bất cứ khi nào bạn xử lý một phiền não chúng ta cần ghi nhận khách quan mà mà không có bất kỳ sự can thiệp nào. Chúng ta cần nhận biết, quan sát và hiểu xem cái gì đang xảy ra. Bất kỳ khi nào cho rằng một đối tượng nào đó là xấu hay không tốt tức là chúng ta đã tạo ra sự sân hận. Hãy kiểm tra lại thái độ của bạn.

70. Sự ngã mạn khởi sinh liên tục, nhưng đối với tâm thì nó cũng chỉ là một đối tượng. Bạn có thể học cách nhận biết sự có mặt hay vắng mặt của sự ngã mạn này.

71. Bất cứ khi nào bạn để tâm rảnh rỗi phiền não sẽ tấn công.

72. Có ít nhất 2 nguyên nhân chủ yếu tác động tới kinh nghiệm hiện tại của bạn, đó là: Động lực của các thói quen tốt xấu và việc mà bạn hiện đang làm.

73. Bất kỳ khi nào thấu hiểu được một sự vật hiện tượng bạn sẽ kinh nghiệm được cảm giác của sự tự do.

74. Mọi người không muốn sống cùng sự vật như nó đang là mà họ luôn mốn sự vật hiện tượng diễn ra theo ý mình.

75. Nếu bạn không có sự hiểu biết thông thường thì làm sao hy vọng có được tuệ giác thiền quán.

76. Bản chất của Pháp là nếu bạn đạt được gì thì cũng không vui sướng, mà nếu không đạt được cũng không thất vọng. Nhiều thiền sinh cảm thấy rất vui sướng khi họ có được một kinh nghiệm nào đó và lại rất thất vọng nếu không có được kinh nghiệm đó. Đây không phải là việc thực hành Pháp. Thực hành Pháp không phải để có được một kinh nghiệm mà để có được sự hiểu biết.

77. Có ba loại quan sát: quan sát bằng mắt, quan sát bằng tâm và quan sát bằng tuệ giác.

78. Mục tiêu thực sự là để hiểu sự vật hiện tượng. Hạnh phúc tự động sẽ đi liền sau đó.

79. Trong thiền quán chúng ta muốn biết xem cái gì đang xảy ra, tại sao nó xảy ra như vậy và chúng ta cần phải làm gì với nó.

80. Khoảnh khắc bạn muốn hạnh phúc bình an thì chính đó là vấn đề. Mong muốn là một vấn đề. Chúng ta cần phải thực hành với thông tin đúng đắn, suy nghĩ đúng và thái độ chân chánh.

81. Mỗi khi bạn vội vã háo hức làm hay muốn biết một điều gì đó tâm sẽ bắt đầu tập trung tích tụ và muốn có được kết quả.

82. Sự hiểu biết thực sự chỉ có thể xảy ra trong khoảnh khắc.

83. Giữ giới là làm cái cần phải làm và ngăn ngừa cái không nên làm.

84. Cảm thọ vedana là một loại động từ.

85. Sẽ là sai lầm nếu muốn những người khác kính trọng chúng ta.

86. Hướng tâm tới đối tượng đúng là chánh tư duy.

87. Bạn không thể giả bộ hiểu biết Pháp, trình độ hiểu biết của bạn luôn biểu hiện thông qua lời nói và hành động.

88. Khi không có trí tuệ thì tâm si có mặt.

89. Khi hiểu về trí tuệ tốt hơn thì bạn cũng hiểu tâm si tốt hơn.

90. Tưởng Sanna và trí tuệ Panna hoạt động đồng thời.

91. Chánh niệm quan sát cái đang xảy ra còn trí tuệ biết phải làm gì.

92. Toàn nhân loại không công bằng. Mọi người làm điều bất thiện vì họ không được hiểu biết tốt hơn, đó là do tâm si.

93. Muốn những người khác làm giống bạn là một sự mong muốn ngờ nghệch.

94. Tiến trình để có được sự hiểu biết thường rất đau đớn.

95. Cố gắng duy trì sự chú tâm trên đối tượng là tà tinh tấn.

96. Bất cứ cái gì bạn nhận biết cũng chỉ là đối tượng. Tất cả các đối tượng đều là hiện tượng tự nhiên. Hãy để chúng xảy ra.

97. Mỗi khi bạn đánh giá một sự vật hiện tượng là tốt hay xấu thì tâm si đang tóm chặt lấy bạn.

98. Bất kể bao nhiêu điều bất thiện bạn đã làm, trí tuệ có thể giải phóng bạn ngay trong kiếp sống này.

99. Bạn đã từng có hay chưa một khoảnh khắc bình an mà tuyệt đối không có mong muốn, lo âu, khắc khoải?

100. Khi tâm cảm thấy hỷ lạc do có sự hiểu biết nó sẽ được khích lệ để quan sát sâu hơn.

101. Tìm tòi khám phá là quan sát cái đang xảy ra để hiểu được toàn bộ bức tranh.

102. Hành thiền là đang nuôi dưỡng tưới tẩm các thiện tâm.

103. Có được chánh niệm tự nhiên cũng giống như việc lái xe. Bạn biết phải làm gì, làm ra sao và cần chú ý tới cái gì.

104. Cái gì đang xảy ra ngay bây giờ?

105. Tại sao chúng ta thích những cái đó? vì chúng ta không coi chúng như chúng đang hiện có - đúng như thực tế của chúng.

106. Thực tại không có hướng và không đi về đâu cả.

107. Sự vật hiện tượng không xảy ra vì bạn muốn chúng xảy ra mà do các điều kiện nhân duyên đã chín muồi.

108.

THE PATH IN HARMONY

Con đường hài hoà

Chúng ta phải sử dụng cận định (Upacara samadhi) nghĩa là chúng ta nhập vào trạng thái tĩnh lặng và khi tâm đạt trạng thái tương đối tĩnh lặng, chúng ta thoát ra và quan sát hoạt động bên ngoài. Quán sát bên ngoài với tâm tĩnh lặng sẽ làm phát sinh trí tuệ. Điều này khá khó hiểu vì nó hầu như giống với việc suy nghĩ hay tưởng tượng thông thường. Khi đang có suy nghĩ chúng ta có thể cho rằng tâm không được bình an, nhưng thực tế suy nghĩ đang diễn ra trong trạng thái tĩnh lặng. Vẫn có sự quan sát, nhưng nó không làm ảnh hưởng tới sự tĩnh lặng. Chúng ta có thể để suy nghĩ xảy ra để quán chiếu, tìm hiểu nó. Đó không phải là việc suy nghĩ vu vơ. Việc quan sát này xuất phát từ một trạng thái tâm bình an tĩnh lặng. Điều này được gọi là “hay biết trong tĩnh lặng và tĩnh lặng trong sự hay biết”. Nếu nó chỉ đơn thuần là việc suy nghĩ hay tưởng tượng thông thường thì tâm sẽ không bình an tĩnh lặng mà nó sẽ bị khuấy động.

Có hai loại chánh định và tà định. Tà định là tâm nhập vào trạng thái tĩnh lặng nhưng không có sự ghi nhận nào cả. Bạn có thể ngồi 2 giờ hay thậm chí cả ngày nhưng tâm không hề biết nó đang ở đâu hoặc cái gì đã xảy ra. Bạn chỉ có được sự tĩnh lặng, đơn giản vậy thôi. Nó giống như một con dao bén sắc nên chúng ta rất ngần ngại khi sử dụng. Đây là loại tĩnh lặng mê mờ vì không có nhiều sự hay biết ở đó. Hành giả có thể cho rằng họ đã đạt trạng thái siêu thoát mà không cần tìm hiểu gì nữa. Samadhi này - định lực có thể là kẻ thù hay rào cản ở giai đoạn này. Trí tuệ không thể nào khởi sinh vì không có sự nhận biết đúng sai.

Với chính định thì dù ở mức độ tĩnh lặng nào cũng luôn có sự hay biết. Đây là loại định sẽ làm khởi sinh trí tuệ, bạn không thể để mất nó. Các hành giả nên hiểu rõ diều này. Bạn không nên thực hành nếu không có sự hay biết. Nó phải có mặt ngay từ đầu cho tới lúc kết thúc. Đây là loại định lực không có sự nguy hiểm.

Bạn có thể thắc mắc làm sao trí tuệ có thể khởi sinh từ Samadhi này. Khi đã có chánh định trí tuệ có khả năng nảy sinh bất kỳ lúc nào trong tất cả các oai nghi hay tư thế. Khi mắt thấy sắc, tai nghe âm thanh, mũi ngửi thấy mùi, lưỡi cảm nhận vị giác, tâm ta luôn có sự hiểu biết đầy đủ về bản chất của các loại cảm thọ này mà không dính chấp vào chúng.

Khi có trí tuệ tâm sẽ không chọn lựa. Trong bất kỳ tư thế nào chúng ta đều có sự hay biết rõ ràng về việc thích hay không thích. Chúng ta xả bỏ cả hai loại này mà không dính chấp vào chúng. Đây là loại thực hành đúng đắn mà chúng ta cần áp dụng với tất cả các tư thế, không chỉ đối với thân mà còn đối với cả tâm, nó phải có chánh niệm và tỉnh giác trong suốt thời gian. Khi có chánh định trí tuệ sẽ khởi sinh. Đây là tuệ giác, sự hiểu biết về sự thật.

Có hai loại bình an tĩnh lặng: thô và vi tế. Sự bình an tĩnh lặng có được từ samadhi là loại thô. Khi tâm bình an tĩnh lặng chúng ta có được sự an lạc. Tâm coi sự an lạc này là ???? bình an tĩnh lặng - sự an lạc hay đau khổ vẫn còn nằm trong luân hồi sinh tử. Không có sự giải thoát khỏi vòng luân hồi sinh tử chừng nào chúng ta còn dính chấp vào sự an lạc. Do vậy sự an lạc thì không phải là bình an tĩnh lặng mà sự bình an tĩnh lặng thì không phải là sự an lạc.

Còn loại bình an tĩnh lặng vi tế có được do trí tuệ ở đây chúng ta không nên nhầm lẫn sự bình an tĩnh lặng với sự an lạc. Chúng ta thấy rằng khi tâm có trí tuệ, nó quan sát và biết được sự hạnh phúc và khổ đau, thì chính đó là sự bình an tĩnh lặng. Sự an tĩnh này có được do trí tuệ sẽ thấy được sự thật của cả hạnh phúc và khổ đau. Sẽ không còn có sự dính chấp vào các trạng thái này tâm ta sẽ vượt lên trên hạnh phúc và khổ đau. Đây là mục tiêu thực sự của việc thực hành.

J KRISHNAMURTI

1. Bạn có phát hiện ra được tiến trình hay diễn biến của cơn sân không? Khá dễ dàng để có thể thấy được nguyên nhân và biết được tại sao bạn lại nổi sân, nhưng liệu bạn có ghi nhận được các sắc thái và biểu hiện của cơn sân? Bạn có quan sát nó như đang xem một con vật mới lạ không?

2. Chúng ta chỉ chuyển hướng sự quan tâm bằng cách thay thế một quan tâm khác. Nhưng tóm lại tất cả các thay thế đó đều giống nhau, có chăng là chỉ khác nhau về mặt ngôn từ mà thôi.

3. Cái mà bạn tìm kiếm thì bạn sẽ có được, nhưng nó không phải là sự thật. Hãy chỉ nên thụ động ghi nhận tiến trình suy nghĩ và ghi nhận cả ước muốn được giải thoát khỏi nó.

4. Việc chiếm hữu cho dù mang tính tích cực hay tiêu cực đều là một gánh nặng. Ngay khi bạn chiếm hữu được bạn sẽ mất đi sự quan tâm thích thú. Trong quá trình cố gắng chiếm hữu, bạn luôn tỉnh thức và thích thú nhưng khi đạt được thì thật buồn chán. Bạn lại muốn chiếm hữu nhiều hơn nhưng quá trình theo đuổi này chỉ tiến tới sự tẻ nhạt. Chừng nào bạn còn nhiều mục tiêu và ra sức đạt được thì còn có sự thích thú. Nhưng ngay khi đã đạt được rồi, nó sẽ trở thành buồn chán.

5. Làm thế nào ghi nhận được việc chúng ta bị ràng buộc? Điều đó chỉ có thể được do có sự hiểu biết một tiến trình khác đó là việc dính chấp. Nếu có thể hiểu được tại sao có sự dính chấp thì chúng ta mới có thể ghi nhận được sự ràng buộc mình.

6. Dính chấp là một lối thoát và lối thoát này củng cố sự ràng buộc. Nếu tôi dính chấp vào bạn là bởi vì bạn đang trở thành lối thoát cho bản thân tôi do vậy bạn rất quan trọng đối với tôi và tôi phải sở hữu nắm giữ bạn. Bạn trở thành nhân tố ràng buộc còn lối thoát là sự ràng buộc.

7. Chúng ta luôn cố gắng trở thành cái này hoặc cái khác hay đạt được một trạng thái nhất định hoặc để có một kinh nghiệm nào đó và tránh đi những cái khác như vậy cái tâm luôn bị bận rộn, nó không bao giờ lặng yên để lắng nghe những đau đớn và giằng xé trong tâm.

8. Ghi nhận một thói quen mà không lựa chọn và nuôi dưỡng một thói quen khác chính là việc chấm dứt thói quen đó.

9. Có một sự khác biệt lớn giữa tâm bận rộn và tâm nhanh nhậy, tâm nhanh nhậy thì lặng yên hay biết và không có sự lựa chọn.

10. Chừng nào bạn còn ham thích vào sự dính chấp thì nỗi sợ vẫn đang bị che khuất và bị khoá chặt lại, nhưng nó đang còn tiềm ẩn.

GÓP NHẶT (Sayadaw U Tejaniya)

1. Khi tâm hiểu được lợi ích của việc thực hành, nó sẽ tìm được thời gian và cách thức thích hợp để áp dụng những điều đã học được.

2. Nếu thấy được rõ ràng sự khác biệt to lớn phẩm chất tâm khi có chánh niệm và khi không có chánh niệm, bạn tự động muốn duy trì chánh niệm ngày càng nhiều hơn.

3. Hãy ghi nhớ mục đích của thiền minh sát không phải là để giải thoát bạn khỏi những gì đang xảy ra mà để giúp bạn hiểu được cái đang xảy ra.

4. Khi xử lý cảm xúc bạn có thể tự hỏi mình bốn câu hỏi. Câu hỏi đầu tiên là: “Khi có cảm xúc này, nó làm cho thân và tâm tôi tốt lên hay xấu đi? Nó làm cho tôi thoái mái hay khó chịu?” Câu hỏi thứ hai là: “Cảm xúc này ra làm sao, nó tiến triển thế nào?” Câu hỏi thứ 3 là: Tại sao tôi có cảm xúc này?” và câu hỏi thứ 4 là: “Liệu cảm xúc này có cần thiết hay không?”. Ngoài ra còn có các câu hỏi khác như: “Ai đang nổi sân vậy?”, “cơn sân này là cái gì?”. Những câu hỏi như vậy sẽ làm cho tâm trở nên thích thú, tỉnh thức. Nhưng đừng đặt ra quá nhiều câu hỏi, nó sẽ làm bạn rối trí, thường mỗi lần một câu hỏi là đủ rồi.

5. Hãy học cách duy trì chánh niệm và định (tức là sự ổn định của tâm) trong cuộc sống thường ngày.

6. Cái gì làm cho tâm trạo động? Tại sao bạn lại đánh mất chánh niệm? Tại sao tâm trở nên háo hức? Có cần thiết phải vội vã không? Tìm hiểu khám phá theo cách này sẽ giúp bạn sử lý thành thạo hơn các tình huống khó khăn và ngăn ngừa được các bất thiện tâm khởi sinh.

7. Trong suốt cả ngày cho dù có ở công sở hay không, hãy tạo thói quen kiểm tra loại cảm xúc phản ứng nào có mặt trong tâm mình khi tiếp xúc với mọi người.

8. Mỗi khi thích hay không thích khởi sinh tâm sẽ không chỉ đơn thuân ghi nhận mà nó cần tự hỏi tại sao thích hoặc không thích khởi sinh. Nó sẽ nhận thấy rằng tự bản thân đối tượng không phải là xấu hay đẹp, tích cực hay tiêu cực mà do sự đánh giá hay định kiến tạo ra đối tượng như vậy.

9. Khi phát hiện thấy có sự đánh giá, bạn cần phải tìm hiểu xem: việc đánh giá này dựa trên trí tuệ hay tâm si. Nếu do tâm si, tâm sẽ phản ứng cùng với tham hoặc sân. Nếu do trí tuệ, tâm sẽ quan sát đối tượng như nó đang hiện có và sẽ không có phản ứng, không có việc thích hay không thích.

10. Trong việc quan sát, chánh tư duy hay thái độ chân chánh cần phải đi đầu.

11. Nếu quan sát kỹ và truy về nguồn gốc của hành động hay tâm bất thiện bạn sẽ thấy nó xuất phát từ một trong những thói quen bất thiện ở mức độ vi tế, đó là thói quen mà bạn đã có trước đây.

12. Khi trí tuệ tăng trưởng bạn sẽ càng nhận thấy rằng ngay cả ước muốn nhìn dù là vô hại nhất thì cũng là bất thiện và nó ngăn không cho bạn thấy được sự thật.

13. Tự hỏi xem tại sao bạn lại thích một số loại thức ăn nhất định nào đó, hãy tìm ra lý do thích đáng để trả lời cho việc tại sao bạn cần ăn những thứ đó.

14. Một kỳ vọng cho dù là vi tế nhất cũng làm bóp méo bức tranh.

15. Bạn cần phải học hỏi từ việc mình đang làm, không chỉ ngồi đó và mong chờ kết quả.

16. Hãy duy trì việc quan sát tiến trình khi bị mất hoặc khi thiết lập được chánh niệm và học hỏi từ đó.

17. Đối tượng quan sát có thể rất đơn giản và trực tiếp, nhưng tuệ giác có được từ sự quan sát đó thì có thể rất sâu.

18. Phiền não sẽ không còn lối vào nếu bạn nhường quyền ưu tiên cho trí tuệ.

19. Phiền não là những ảo thuật gia tài ba nếu bạn không ghi nhận sự có mặt của chúng.

20. Kinh nghiệm của bạn thì luôn thay đổi, chánh kiến và tà kiến luôn đến rồi đi, bạn cần duy trì việc tìm hiểu khám phá kinh nghiệm trong từng khoảnh khắc.

21. Khi nuôi dưỡng phát triển các thiện tâm thì tự động các bất thiện tâm sẽ bị thay thế.

22. Chừng nào bận rộn làm việc thiện bạn sẽ không còn thời gian cho việc bất thiện.

23. Chức năng của chánh niệm là ghi nhận mọi hiện tượng xảy ra trong tâm. Trí tuệ sẽ quyết định các vấn đề cần được xử lý.

24. Bạn cần quan sát lặp đi lặp lại nhiều lần cùng một vấn đề nhưng dưới nhiều góc độ, khía cạnh khác nhau.

25. Chỉ khi bạn thực sự muốn biết thì tâm mới trở nên thích thú quan sát sự vật hiện tượng.

26. Các câu hỏi sẽ tới một cách tự nhiên và đưa ra định hướng cho việc tiếp tục quan sát của tâm.

27. Suy nghĩ là một hoạt động cần thiết của tâm, nhưng chúng ta chớ nên tham gia hoặc chìm đắm vào đó!

28. Điều tối quan trọng là nhận biết được giá trị của bản thân chánh niệm. Khoảnh khắc có chánh niệm tức là chúng ta đã thay thế vô minh bằng sự hiểu biết.

29. Hiểu biết cái gì đang xảy ra sẽ đem lại sự bình an tĩnh lặng cho tâm.

30. Chánh tinh tấn hay cố gắng đúng mức chỉ đạt được khi có thông tin đúng.

31. Cố gắng đạt được mục tiêu hoặc kết quả nhất định là do tâm tham thúc đẩy. Trí tuệ hiểu được các mối quan hệ nhân quả và nó sẽ tập trung để thực hiện các điều kiện nhân duyên này.

32. Khi sự tỉnh thức yếu đi, đó là dấu hiệu của việc thiếu chánh tinh tấn.

33. Hãy cố gắng ghi nhận sự khác biệt về mức độ tinh tấn cần thiết để duy trì chánh niệm trong các tư thế khác nhau. Khi bạn đi thiền hành, tâm khá bận rộn và ghi nhận nhiều đối tượng khác nhau. Khi ngồi thiền tâm ít phải làm việc hơn, do vậy bạn cần học cách điều chỉnh để duy trì sự tỉnh thức trong tư thế này.

34. Cố gắng làm cho tâm trở nên thích thú hơn trong việc quan sá, đó là tinh tấn có trí tuệ.

35. Nếu sự tò mò muốn hiểu biết không tới một cách tự nhiên thì bạn có thể tự đặt ra câu hỏi cho mình.

36. Thực hành giống như một người bệnh không phải là đi thật chậm, mà tâm lúc này không còn muốn làm bất kỳ điều gì, chỉ quan sát một cách thụ động và chấp nhận mọi thứ xảy ra.

37. Bạn muốn đưa ra quyết định nhanh hay chính xác? Giữa nhanh và đúng liệu cái nào quan trọng hơn?

38. Khi còn có thích hoặc không thích hay tâm đang trạo động bạn không thể đưa ra được quyết định đúng đắn. Đừng bao giờ đưa ra quyết định chỉ bởi vì bạn thích hoặc không thích một cái gì đó.

39. Cảm giác thoái mái là khi không còn kỳ vọng và lo âu.

40. Khi không có sự hiểu biết thì luôn có kháng cự hay đối kháng đối với sự khó chịu.

41. Nếu có định samadhi ngay trong thời khắc này thì giới của bạn hoàn toàn trong sạch.

42. Tâm bị hôn trầm do không có sự thích thú quan sát.

43. Đừng quan sát đối tượng hay kinh nghiệm đang xảy ra, hãy quan sát cái tâm đang ghi nhận đối tượng hay kinh nghiệm đó.

44. Nếu bạn thấy mình phản ứng quá mạnh, hãy ghi nhận nó và chuyển sang một đối tượng trung lập, ví dụ như hơi thở hay cảm thọ trên thân. Khi tâm trở nên định tĩnh, hãy trở lại quan sát kinh nghiệm xảy ra.

45. Phẩm chất tâm khi bạn rơi vào giấc ngủ cũng là phẩm chất tâm khi bạn thức dậy. Hãy duy trì phẩm chất tâm của bạn trong suốt cả ngày.

46. Trong giấc mơ bạn không thể kiểm soát bất kỳ cái gì và các phiền não sẽ tìm được cách để biểu hiện chính mình.

47. Nếu có thể ghi nhận mọi ý nghĩ xảy ra thì bạn sẽ tự động ghi nhận được những giấc mơ của mình.

48. Không có gì cũ cả, mọi khoảnh khắc đều hoàn toàn tươi mới. Cái bạn ghi nhận ngay bây giờ cũng chính là sự ghi nhận lần đầu tiên.

49. Liệu bạn có ghi nhận được điều mình đang nhận biết cảm thọ xảy ra? Đó chính là sự ghi nhận đối với chánh niệm.

50. Lui lại quan sát bạn sẽ thấy tiến trình ghi nhận đang thực sự xảy ra một cách tự nhiên.

51. Liệu bạn có nhận thấy mình có thể nghe mặc dù không cần lắng nghe và thấy cái đang xảy ra mặc dù không cần chú tâm nhìn? Chỉ khi không làm bất kỳ hành động nào chúng ta mới thấy được sự vô vi, tính vô ngã.

52. Khi chánh niệm đã có đà bạn không cần làm bất kỳ điều gì cả. Tâm biết cái gì cần phải làm.

53. Giả sử bạn đang chánh niệm trên hơi thở và tâm đột nhiên phóng đi nơi khác. Liệu bạn sẽ đem tâm trở lại hơi thở hay buông xả nó? Đem tâm trở lại hơi thở là do tinh tấn, còn buông xả là do Pháp đang vận hành.

54. Nếu chỉ chú tâm trên một đối tượng thì thông tin cần thiết không thể thu thập và trí tuệ không thể tăng trưởng.

55. Có một sự khác biệt giữa việc hoàn toàn chú tâm vào một hoạt động và việc thoải mái ghi nhận hành động đang xảy ra.

56. Với việc luôn kiểm tra thái độ của mình, bạn sẽ tạo được thói quen cho phép mình ghi nhận trạng thái tâm mà bạn đang có. Khi thành thục quan sát tâm, bạn sẽ thấy toàn bộ bức tranh, chẳng hạn như các thái độ đối tượng, cảm xúc và bất kỳ những thay đổi nào xảy ra.

57. Đừng cố gắng làm bất kỳ điều gì cả, thậm chí cũng đừng cố gắng hành thiền.

58. Nếu bạn không chấp nhận tình hình hay khó khăn xảy ra thì bạn không thể xem xét giải quyết chúng được.

59. Bạn đang cảm nhận cảm xúc hay chỉ ghi nhận cảm xúc xảy ra, nói cách khác là bạn đang quan sát khách quan hay có sự tham dự vào đó?

60. Kỳ vọng càng lớn thì cơn sân càng mạnh khi không đạt được.

61. Nếu mong muốn một kết quả nào xảy ra thì tâm bạn đã sẵn sàng để lèo lái tình hình.

62. Bất cứ khi nào xem xét tìm hiểu vấn đề bạn cần thận trọng kiểm tra xem mình có kỳ vọng ở đó hay không. Khi nghe hay đọc được một điều gì đó tương tự như kinh nghiệm của bạn có được trong lúc hành thiền, bạn có thể lý giải kinh nghiệm của mình theo chiều hướng đó.

63. Nếu trí tuệ thấy mầu đen nó cũng hiểu rằng cái đó không phải là trắng. Nếu thấy được khổ, nó hiểu rằng điều đối nghịch cũng có thể xảy ra và tâm sẽ hướng về cái đó.

64. Đừng cố gắng loại bỏ ham muốn hãy ghi nhận sự có mặt của nó.

65. Nếu ham muốn khởi sinh từ một đối tượng cụ thể, bạn nên ngừng quan sát đối tượng đó vì nó không phải là đối tượng của Pháp mà là đối tượng của sự ham muốn. Đối tượng bạn cần quan sát là bản thân sự ham muốn đó. Hãy quan sát cảm thọ đi cùng với ham muốn đó.

66. Cách chúng ta ứng xử và suy nghĩ bị chi phối bởi các ý kiến và giá trị mà chúng ta đã chấp nhận trước đây do thiếu hiểu biết. Ghi nhận chúng sẽ tạo cho chúng ta có cơ hội đánh giá lại và thay thế bằng những cái phù hợp hơn.

67. Khi không tập trung vào bất cứ đối tượng nào bạn sẽ ghi nhận được tâm. Cũng giống như khi đeo kính mà không nhìn vào bất kỳ cái gì bạn sẽ dễ dàng nhận thấy đôi kính đang đeo trên mặt.

68. Tâm không ở trong thân mà cũng không ở ngoài thân nhưng tâm luôn liên hệ với thân.

69. Hãy ghi nhận tiến trình của cảm thọ mà không quá tập trung vào cảm giác khổ, lạc hay trung tính.

70. Chánh niệm thấy được các khái niệm, còn sự hiểu biết hay trí tuệ sẽ biết được thực tại.

71. Cái gì là động cơ cho suy nghĩ của bạn? hãy ghi nhận ước muốn suy nghĩ và cường độ của nó, thử xem nó tan biến hay tăng lên/

72. Bạn chỉ cần kiểm tra xem chánh niệm có làm việc hay không?

73. Hãy ghi nhớ rằng suy nghĩ cũng chính là một đối tượng giúp chúng ta phát triển chánh niệm, tinh tấn và định.

74. Một suy nghĩ biến đi mất do bạn tập trung quan sát quá mức thì sẽ không có sự hiểu biết. suy nghĩ chỉ dừng lại nhưng bạn không thấy được lý do tại sao. Khi trí tuệ hiểu vấn đề thì nó sẽ nói cho bạn biết.

75. Khi có chánh niệm liên tục đi cùng với thái độ chân chánh thì định sẽ phát triển một cách tự nhiên.

J. KRISNAMURTI (tiếp theo)

11. Vấn đề là không phải bạn sợ cái gì mà bạn có ghi nhận việc bạn đang sợ không?

12. Tất cả hành động xuất phát từ ý chí, ham muốn hay khát vọng đều do tâm sinh ra. Tâm sẽ chính là việc đánh giá, so sánh hay qui kết. Nếu tâm nhận thức được sự thật này, không thông qua sự tranh luận, lên án hay tín điều mà chỉ đơn thuần ghi nhận thì suy nghĩ sẽ kết thúc.

13. Liệu bạn có nhận thấy khi đang quan sát một đối tượng nào đó thì tâm sẽ hoạt động chậm lại? Khi quan sát một cái xe đang chạy trên đường hay chú tâm nhìn vào một đối tượng cụ thể nào đó thì tâm của bạn hoạt động dường như chậm hơn? Việc theo dõi quan sát làm tâm chậm lại. Nhìn ngắm một bức tranh, một hình ảnh hay một đối tượng sẽ giúp tâm lắng xuống, trở nên chậm lại và tỉnh thức khi có sự quan sát, đó là do có sự chú tâm của một tâm không bận rộn, tức là nó thoát ra khỏi các thành kiến, đánh giá, so sánh

tiếp theo :D

14. Sự thật là sự phủ định của cái sai, không phải là cái đối lập của cái sai. Sự thật thì hoàn toàn khác biệt với điều tích cực hay tiêu cực. Tâm suy nghĩ về cái đối lập thì không thể nào nhận biết được sự thật.

15. Được sống là để không có hy vọng, không có lo lắng cho ngày mai. Đó không phải là sự thất vọng hay hững hờ. Nhưng chúng ta không hề sống mà chỉ luôn theo đuổi cái bóng của quá khứ hoặc tương lai. Sống hạnh phúc là sống mà không có hy vọng.

16. Việc muốn tìm ra một lối thoát hay giải đáp chỉ làm rắc rối thêm vấn đề. Do không hiểu việc cần giải quyết nên bạn lại đưa thêm vào đó nhiều vấn đề. Thực chất là cái tâm đang tìm kiếm một sự hy vọng, một câu trả lời cho vấn đề đó. Thấy được sự sai lầm này bạn sẽ trực diện đối mặt với vấn đề.

17. Khi hiểu được cái sai là cái sai, thấy được sự thật trong cái sai và thấy được sự thật là sự thật thì chính là sự khởi đầu của trí tuệ.

18. Khi bạn ghi nhận việc mình đang không lắng nghe thì chính ngay đó là một hành động.

AJAHN CHAH

1. Lúc ban đầu bạn phải dựa vào một vị thầy để được hướng dẫn, chỉ bảo. Bạn phải tuân thủ theo sự dạy dỗ của vị thầy. Khi hiểu được pháp hành bạn không cần vị thầy hướng dẫn nữa mà hãy tự làm công việc của mình. Bất cứ khi nào phóng giật hay tâm bất thiện khởi sanh, hãy tự biết và tự dạy cho mình. Tâm là người hay biết, người quan sát. Tâm biết bạn còn rất nhiều si mê hay chỉ còn đôi chút.

2. Dù một người hạnh phúc hay buồn chán, hài lòng hay không hài lòng điều đó không phụ thuộc vào việc họ có nhiều hay ít mà tuỳ thuộc vào trí tuệ có được. Tất cả khổ đau có thể được chuyển hoá thông qua trí tuệ, thông qua việc thấy được sự thật của sự vật hiện tượng.

3. Bạn cần phải thực hành cho dù có thích hay không, đó chính là lời Đức Phật dạy chúng ta

4. Thực hành Pháp là đi ngược lại các thói quen còn sự thật hay chân lý là đi ngược lại ước muốn của chúng ta.

5. Chúng ta thực hành để làm gì? Chúng ta thực hành để buông xả, không để được cái gì cả.

6. Trí tuệ là chức năng động lực của định; định là mặt thụ động của trí tuệ. Chúng khởi sinh cùng một nơi, nhưng khác hướng và khác chức năng.

7. Tập trung có nghĩa là tập trung với sự buông xả, không phải để thắt chặt bạn lại.

8. Tôi chỉ quan sát phẩm chất của việc hay biết. Nếu cơn sân khởi sinh, tôi tự hỏi mình tại sao. Nếu tham ái khởi sinh tôi cũng tự hỏi tại sao. Hãy suy ngẫm vấn đề này cho tới khi bạn có thể xử lý giải quyết các cảm xúc yêu ghét, cho tới khi chúng hoàn toàn tan biến. Khi ngừng được yêu ghét trong mọi hoàn cảnh, tôi có thể chuyển hoá khổ đau. Không quan trọng điều gì xảy ra nhưng tâm tôi được giải thoát và bình an.

9. Nếu chúng ta dính chấp ngay cả vào cái đúng và không thừa nhận bất kỳ điều gì ai nói thì đó là sai lầm. Dính chặt vào cái đúng là do bản ngã và không có được sự buông xả. Khi dính chấp khởi sinh ngay lập tức cần có sự buông xả. Nếu sự phản ứng của bạn là tức thời thì bạn sẽ buông xả được.

HẬU QUẢ CỦA VIỆC KHÔNG GIỮ NĂM GIỚI

I. Hậu quả của việc sát sanh

1. Thân thể bị khuyết tật hay bị dị dạng

2. Khuân mặt xấu xí

3. Người xanh xao yếu ớt

4. Đầu óc trì trệ

5. Dễ bị hoảng sợ khi phải đối diện với hiểm nguy

6. Bị người khác sát hại hoặc chết yểu

7. Chịu nhiều bệnh tật

8. Có ít bạn bè

9. Phải xa cách người mình thương yêu

II. Hậu quả cuộc việc trộm cắp

1. Trở nên nghèo khó

2. Chịu nhiều đau khổ cả về tâm và thân

3. Bị đói khát hành hạ

4. Không thực hiện được các ước nguyện

5. Cơ đồ không ổn định và dễ bị đổ bể

6. Tài sản bị 5 kẻ thù phá huỷ, đó là lụt lội, hoả hoạn, trộm cắp, con cái thuộc hạng phá gia chi tử và chính quyền tịch thu.

III. Hậu quả của việc tà dâm

1. Bị người khác khinh rẻ

2. Có nhiều kẻ thù

3. Không được giầu có thịnh vượng

4. Hạnh phúc bị tan vỡ

5. Bị sinh ra làm người nữ

6. Bị sinh ra là người có giới tính lệch lạc.

7. Sinh ra là người trong gia đình hạ liệt

8. Bị ghét bỏ

9. Phải xa cách người mình thương yêu

10. Chịu đau khổ về thể chất.

IV/ Hậu quả của việc nói dối.

1. Bị nói ngọng

2. Răng không đều

3. Bị hôi miệng

4. Dáng vóc yếu ớt

5. Chức năng mắt và tai kém

6. Bề ngoài trông khiếm khuyết

7. Không có ảnh hưởng đối với người khác.

8. Nói năng cộc cằn

9. Khó định tâm.

V/ Hậu quả của việc uống rượu và các chất say.

1. Kém thông minh

2. Lười nhác

3. Thiếu khả năng tập trung

4. Là người vô ơn

5. Không có tâm tàm quý (hổ thẹn và ghê sợ tội lỗi)

6. Bị điên loạn

7. Có xu hướng làm điều bất thiện.

Những người giữ 5 giới sẽ được lợi ích ngược với các hậu quả trên.

JIDDU KRISHNAMURTI (tiếp theo)

19. Tiến trình học hỏi là quan sát, nhìn tổng thể và sau đó phân tích. Như vậy sự việc sẽ trở nên rất đơn giản. Nhưng nếu bạn phân tích và cố gắng đạt được sự tổng thể thì bạn có thể đi sai hướng.

20. Sự ghi nhận chỉ có thể hiện hữu khi bạn quan sát được các phản ứng của mình.

21. Có một sự tranh đấu giữa những đòi hỏi nhu cầu của cơ thể và việc giải quyết của tâm . Nếu là người nghiện rượu, bạn sẽ phải làm gì? Thay vì việc uống rượu là do thói quen, bạn sẽ không uống nữa mà phải tạo các thói quen tâm lý khác, chẳng hạn quan sát việc môi bạn đang há hốc, việc nghịch các ngón tay hay việc bạn đang cau mày.

22. Có sự khác biệt giữa việc phân tích và việc quan sát: quan sát là nhìn một cách trực tiếp, không có người quan sát ở đó. Bạn nhìn màu áo đỏ, hồng hoặc đen đúngnhư nó hiện có mà không bình luận rằng “ tôi không thích màu đó” Việc toô nhìn màu đỏ mà không có thích hay không thích, đó chính là quan sát. Còn phân tích ngụ ý muốn nói rằng “ tôi không thích màu đỏ do mẹ tôi cãi nhau với bố tôi rằng……” nó sẽ kéo bạn về thời thơ ấu.

23. Có một mối quan hệ giữa điếu thuốc lá và Bạn. Đây là thói quen, đây là cách mà toàn bộ tâm trí vận hành. Tôi làm điều đó vì có được cảm giác an toàn. Tôi mắc vào thói quen đó do tôi không còn phải suy nghĩ về nó nữa. Tâm tôi cảm thấy nó an toàn khi vận hành trong thói quen. Như vậy tôi thấy được toàn bộ cơ chế của việc hình thành thói quen. Thông qua một thói quen hút thuốc tôi đã phát hiện ra toàn bộ cách thức và bộ máy tạo ra các thói quen.

24. Thời khắc bạn cho rằng “ cái này là đúng” , như vậy là kết thúc bạn không thể học thêm gì nữa.

25. Tiến trình học hỏi không phải là một phương pháp: Bạn có thể học thông qua một phương pháp nhưng nó chỉ cột chặt tâm vào một hệ thống nhất định. Nếu bạn đang học tức là bạn quan sát. Nếu bạn quan sát thấy rằng một hệ thống làm ràng buộc tâm và làm cho nó trở nên máy móc. Tất cả các hệ thống đều giống nhau bạn chỉ cần học lấy một cái.

26. Học hỏi có nghĩa là gì? Đó là sự tò mò khám phá. Bạn phải liên tục tò mò khám phá trong từng giây phút.

27. Chúng ta không nên đặt ra câu hỏi không thể giải đáp mà đặt câu hỏi theo hướng cái gì có thể xảy ra. Nếu đặt câu hỏi không thể, cái tâm sẽ tìm ra câu trả lời theo hướng không thể.

28. Sự phụ thuộc che đậy sự trống rỗng và nông cạn của bạn. Khi thấy được điều này, bạn sẽ được tự do.

29. Liệu bạn có phát hiện ra rằng bạn dính chấp là vì bạn phụ thuộc, bạn phụ thuộc là do nỗi sợ sự trống rỗng. Liệu bạn có ghi nhận được sự trống rỗng và toàn bộ tiến trình này? Khi ghi nhận được sự trống rỗng, liệu có nỗi sợ ở đó không hay chỉ thuần tuý là sự trống rỗng? Bạn có ghi nhận thực tế là bạn đang cô đơn không?

Hết rồi ạ

Share this post


Link to post
Share on other sites

hạnh phúc đơn giản thế ư ???

<h3 class="first">Hạnh phúc</h3> Posted ImageGửi bởi tỉnh thức Ngày 09/8/'09, 12:44

Xã hội luôn tạo cho bạn thêm nhiều tham vọng. Từ khi còn trên ghế nhà trường, tham vọng đã nhiểm độc bạn và luôn muốn bạn trở nên giàu có, đầy quyền lực hay trở thành 1 vĩ nhân nào đó. Không ai dạy bạn rằng bạn có đủ tiềm năng để trở nên 1 người hạnh phúc.

Mọi người đều cho rằng bạn chỉ có thể có được hạnh phúc khi bạn hoàn thành được một số điều kiện - rằng bạn có đủ tiền, một căn nhà lớn, một xe hơi sang trọng…, - và chỉ sau đó hạnh phúc sẽ đến với bạn.

Hạnh phúc không cần có những điều kiện trên. Hạnh phúc không phải là một thành tích. Đó là bản chất tự nhiên của bạn.

Khi bạn không có tham vọng, bạn không cần phải gán những giá trị khác nhau hay các ưu tiên khác nhau cho các sự sự, vật vật. Tiền bạc không còn là bụi đất mà cũng chẳng phải ngàn vàng; đơn giản nó chỉ là 1 phương tiện.

Tôi có nhớ 1 giai thoại thiền thú vị sau : Có người hỏi thiền sư Mục Châu "Pháp Phật là gì", ngài đọc một câu chữ Phạn trong kinh Đại Bát nhã Ba la mật đa . Người kia thú thật không hiểu, ngài bèn bình giải:

- "Áo thầy rách đã bao năm,

Gió tung từng mảnh bay vồng lên mây"

Một câu hỏi nghiêm túc về Phật pháp, về Đạo, về Giải thoát và Hạnh phúc tối thượng lại được diển ta bằng 1 câu không thể hiểu được và lại tiếp bình giãng bằng hình ảnh của 1 vị Thầy nghèo với chiếc áo rách. Dường như Thầy đang cười sang sảng ngưởng đầu nhìn những mảnh áo đủ màu tơi tả bay vút lên trời cao.

Hạnh phúc đơn giản thế ư?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vui lòng đăng nhập để bình luận

Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập



Đăng nhập ngay