Posted 24 Tháng 6, 2010 Ngày xưa, chỉ giới nho sĩ mới dùng thể thơ tứ tuyệt. Tuy nhiên, đôi khi giới bình dân cũng có dùng thể loại này để làm thơ hài hước. Xin giới thiệu ba bài: VỊNH CÁI CỐI XAY Trời đất sinh ra cái cối xay Thớt dưới nằm lặng, thớt trên xoay Xoay đi xoay lại, mòn đi cả Trồi lên một cái bằng cổ tay (“Cái bằng cổ tay” là cái trục cối xay). Hai bài sau đây chắc cũng là tác phẩm của người Nghệ Tĩnh: VỊNH CON ONG BÙ Con gì kêu vù vù Ờ ra con ong bù Cái giống eo lưng rứa mà độc Đằng trốc không cắm, cắm đằng khu (Phương ngữ Nghệ Tĩnh: ong bù, ong bầu, trốc: đầu phần trên (như trong thành ngữ ăn trên ngồi trốc; troốc - đọc như trốt, âm nhẹ - là cái đầu trong phương ngữ Thừa Thiên trở ra Bắc Trung bộ); cắm: có nghĩa là “cắn”, và cũng có nghĩa là “cắm vào”). Một anh chàng nọ bắt được con ếch, đem biếu bố vợ. Có người mượn lời mẹ anh ta, làm thơ mắng: Con ếch tháng mười béo quá ga Đem cho bọ gấy, nỏ cho choa Mồ cha cái đứa bất nhân rứa Biết lộ vô, không biết lộ ra Phương ngữ Nghệ Tĩnh: ga; gà; bọ gáy; bố vợ; nỏ: không, chẳng; tao; lộ: vừa có nghĩa là cái lỗ, vừa có nghĩa là chỗ (lộ mô: chỗ nào). “Biết chỗ vô không biết chỗ ra” là một thành ngữ nói về người khù khờ. Dùng từ “lỗ ra” để chỉ người mẹ và từ “lỗ vô” để chỉ người vợ thì quả là rất “độc”. :D :D :D (st) 1 person likes this Share this post Link to post Share on other sites
Posted 3 Tháng 7, 2010 ui cháu thích mấy bài vè kiểu ni lắm bác ạ http://www.lyhocdongphuong.org.vn/forum/public/style_emoticons/default/grin.gif :D Share this post Link to post Share on other sites