Minh_Anh

Những Người Sống Sót Thần Kỳ

1 bài viết trong chủ đề này

Là người sống sót duy nhất trong những tai nạn máy bay thảm khốc là một phép mầu nhưng cũng là nỗi ám ảnh không dễ vượt qua. Hôm 15.5, Ruben van Assouw đã được đưa về nước sau 3 ngày điều trị tại Bệnh viện Al Khadra ở thủ đô Tripoli của Libya, theo AFP. Cậu bé 9 tuổi người Hà Lan sẽ mãi mãi được nhớ đến như người sống sót duy nhất trong vụ chiếc Airbus A330 của hãng hàng không Afriqiyah Airways vỡ tung khi chuẩn bị hạ cánh xuống phi trường Tripoli, khiến 103 người thiệt mạng hôm 12.5. Cha mẹ và anh trai của Ruben đã chết trong vụ tai nạn cùng phi hành đoàn người Libya và hành khách từ nhiều nước như Anh, Pháp, Nam Phi, Philippines và Zimbabwe.

Ruben là trường hợp thứ 14 sống sót duy nhất sau các vụ rơi máy bay nghiêm trọng trên thế giới kể từ năm 1970, theo website Airsafe.com và 8 người trong số này là trẻ vị thành niên.

Trải nghiệm kinh hoàng

Câu chuyện của Ruben khiến người ta nhớ lại cô bé Bahia Bakari người Pháp. Ngày 29.6.2009, nữ sinh 13 tuổi này đã thoát chết khi chiếc máy bay Airbus A310 của hãng Yemenia Airways đâm xuống Ấn Độ Dương gần đảo quốc Comorros, làm 152 người chết. Cô bé được cứu sống 13 giờ sau đó khi đang bám vào mảnh vỡ của máy bay và lênh đênh trên biển. Bakari kể với BBC rằng chỉ đến khi nằm trong bệnh viện, em mới nhận thức được mình vừa trải qua một vụ tai nạn máy bay. Ban đầu, cô bé nghĩ mình rơi khỏi máy bay vì dựa đầu quá mạnh vào cửa sổ và còn e rằng mẹ mình sẽ lo lắng. Nhưng rồi Bakari được tin mẹ em đã không còn trên đời.

Ngày 24.12.1971, Juliane Kopcke - khi đó còn là một nữ sinh 17 tuổi - cùng mẹ lên chuyến bay 508 của hãng LANSA từ thủ đô Lima của Peru đến vùng Pucallpa trong rừng Amazon để đón Giáng sinh với cha mình. Cha mẹ của Kopcke là những nhà động vật học nổi tiếng và điều hành một trạm nghiên cứu ở đó. Chuyến bay theo dự kiến mất chưa tới một giờ đồng hồ đã biến thành một tai nạn thảm khốc khi máy bay bị sét đánh gãy cánh phải, nổ tung giữa lưng chừng trời và Kopcke bị bắn ra ngoài.

Kopcke rơi từ hơn 3 km xuống rừng Amazon nhưng đã thoát chết một cách kỳ diệu trong khi toàn bộ 91 người còn lại đều thiệt mạng. Cô bị gãy xương đòn, chịu nhiều vết cắt và lang thang trong rừng 9 ngày để tìm người cứu. Những kỹ năng học được từ cha mẹ đã giúp Kopcke sinh tồn trong cảnh rừng thiêng nước độc trước khi được một nhóm thợ rừng Peru phát hiện. Tuy nhiên hình ảnh những mảnh vỡ tan tác của chiếc máy bay, những xác người không nguyên vẹn và cả những con giòi trong các vết thương bị nhiễm trùng không bao giờ phai mờ trong tâm trí Kopcke. “Mỗi khi gặp thi thể của các hành khách tôi chỉ muốn ngất xỉu. Nhiều người rơi xuống mạnh đến mức họ bị chôn sâu xuống đất” - cô kể với CNN - “Tuy rất khiếp đảm nhưng tôi buộc phải xem xét kỹ để xem có mẹ mình trong đó không”.

Mặc cảm sống sót

Hiện Bahia Bakari đang sống cùng cha tại ngoại ô Paris và đang cố gắng trở lại làm một nữ sinh bình thường. Tuy nhiên, trong cuốn sách Moi Bahia, La Miraculee (tạm dịch: Phép lạ Bahia), cô bé viết những dòng đầy ám ảnh: “Sự thật tàn khốc là không phải chỉ mình tôi rơi khỏi máy bay. Có lẽ mẹ đã rơi ngay cạnh bên tôi”.

Còn những thảm họa như vụ rơi máy bay tại Libya luôn làm sống lại những ký ức khủng khiếp trong lòng bà Kopcke - nay cũng là một tiến sĩ động vật học tại Munich (Đức) và không bao giờ dám đi máy bay nữa. “Tôi vẫn nghĩ về tai nạn năm xưa, đặc biệt mỗi khi lại có thảm họa xảy ra” - Kopcke kể với BBC - “Trải nghiệm đó không buông tha tôi dù có đi đến đâu chăng nữa”.

Người phụ nữ 55 tuổi này, cũng như nhiều trường hợp tương tự, bị một rối loạn tâm lý gọi là mặc cảm sống sót. Những người này bỗng dưng cảm thấy mình có lỗi khi tất cả người xung quanh đều thiệt mạng. Họ cảm thấy mình không xứng đáng được sống và đôi khi cảm thấy bị cô lập vì không ai thật sự hiểu những gì họ đã trải qua và cũng không có những mạng lưới nối kết những người “sống sót thần kỳ” để chia sẻ với nhau. Bà Kopcke nói: “Tại sao lại là mình? Tôi cứ tự dằn vặt. Bạn bỗng cảm thấy có tội dù không phải lỗi của mình”.

BBC dẫn lời chuyên gia tâm lý Trisha McCaffery nói thái độ của người thân, bạn bè rất quan trọng để giúp những người “sống sót thần kỳ” vượt qua mặc cảm nói trên. “Trong trường hợp Ruben van Assouw, chắc chắn cậu bé sẽ có nhiều hồi ức kinh hoàng và sẽ nhận thức được nỗi sợ hãi của mình” - bà nói - “Nhưng người thân có thể giúp cậu bé không vướng vào những rối loạn tâm lý nghiêm trọng bằng cách làm rõ rằng vụ tai nạn không phải trách nhiệm của cậu và bằng sự quan tâm chân thành”.

Một vấn đề khác là sự riêng tư có thể bị xâm phạm. Cecelia Cichan hầu như không bao giờ xuất hiện trước công chúng kể từ vụ tai nạn máy bay ngày 16.8.1987 tại thành phố Romulus, bang Michigan (Mỹ) giết chết cha mẹ, anh trai em và toàn bộ 155 người trên máy bay cùng 2 người dưới mặt đất. Câu chuyện của cô bé 4 tuổi khi đó thu hút sự chú ý của cả thế giới và giới truyền thông đua nhau tìm cách khai thác. May mắn là cô chú của Cichan bảo vệ em rất kỹ lưỡng và em chưa bao giờ phát biểu công khai về vụ việc. Theo tờ First Coast News, Cichan đã tốt nghiệp đại học và đã kết hôn.

Theo chuyên gia McCaffery, việc bảo vệ như trên là rất cần thiết, đặc biệt trong trường hợp trẻ em. Đó là lý do thông tin chuyến về nước của Ruben van Assouw chỉ được công bố sau khi cậu được chuyển đến một bệnh viện không được tiết lộ tại Hà Lan. “Câu chuyện về Ruben sẽ kết thúc ở đây” - AFP dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hà Lan Christoph Prommersberger nói - “Sẽ không có thêm thông tin nào nữa”. Gia đình của Ruben cũng yêu cầu dư luận tôn trọng sự riêng tư của họ trong giai đoạn khó khăn này. Tất cả đang nỗ lực giúp cậu bé tránh những vết thương tâm lý có thể còn mãi dù vết thương thịt da sẽ lành theo năm tháng.

Trọng Kha

Thanh Niên Online

post-5846-1274689810_thumb.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay