Posted 11 Tháng 3, 2010 (đã chỉnh sửa) Vừa rồi, mình có đọc loạt bài "Tiếp sức người thầy đến trường" do báo SGTT đăng (http://www.sgtt.com.vn/Default95.aspx?ColumnId=95). Hình ảnh người thầy giáo, cô giáo nào cũng thật kiên cường - kiên cường trên bục giảng và kiên cường cả trong cuộc sống. Không biết nên trích dẫn bài nào, vì trường hợp nào cũng thật đáng thương. Mình chỉ đưa lên đây 1 trường hợp thôi, mong rằng sẽ tạo được hiệu ứng giúp đỡ để các thầy/cô vẫn có thể cống hiến cho cuộc sống... Ngày 17.01.2010 Giờ 19:19 Tiếp sức người thầy Bi kịch của cô Lệ “Hôm nay, Lệ còn tiền để mua thuốc không?” – câu hỏi thật thà của cô hiệu trưởng khiến nước mắt chị tuôn dài. Không trả lời, chị lẳng lặng lộn ngược túi quần để rớt ra 6.000 đồng. Chúng tôi lặng người. Chị kể trong nước mắt: “Hôm qua, nhà không còn gì ăn, em qua hàng xóm mượn 10.000 đồng để mua mắm, giờ còn bi nhiêu. Cả nhà em còn chưa biết chiều nay ăn gì, làm sao em dám nghĩ đến chuyện mua thuốc, chị ơi!” Những hình ảnh về cô Võ Thị Lệ cứ nặng trĩu trong lòng chúng tôi sau chuyến đi tiền trạm cho chương trình Tiếp sức người thầy tại tỉnh Bình Định. Mái nhà dột nát, bữa ăn chỉ có cháo pha muối, đồng ruộng xác xơ sau cơn bão và những giọt nước mắt tuyệt vọng... 25 năm và 590.000 đồng/tháng Gượng cười cho cháu vui “Người ta nói tôi là giáo viên, sáng xách cặp đi, chiều xách cặp về, có hưởng lương hàng tháng nên gia đình tôi không được xét diện xoá đói giảm nghèo. Tết năm rồi, nhìn người ta lãnh gạo ăn tết, trong khi nhà mình không còn hột gạo, tôi chỉ biết tủi thân mà khóc ròng”, chị kể. Thế nhưng, chỉ có người trong cuộc mới hiểu. Nhắc về hoàn cảnh cô Lệ, cô Trần Thị Bích Thuỷ, hiệu trưởng trường mẫu giáo Mỹ An, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định – nơi cô Lệ đang công tác – ngậm ngùi: “Hơn hai mươi năm trước, vùng biển nghèo khó này thiếu giáo viên mẫu giáo lắm. Đa phần đều chưa qua trường lớp sư phạm, hưởng lương hợp đồng. Cô Lệ là một trong những giáo viên như vậy. Tuy nhiên, sau một thời gian công tác, nhiều người có điều kiện tiếp tục học tập nâng cao chuyên môn. Riêng cô Lệ phải dở dang việc học do chồng con và bản thân cô bị bệnh. Vì vậy, lương của cô rất thấp. Mặc dù có thâm niên trên 20 năm công tác, nhưng cô Lệ mới hưởng mức 590.000 một tháng gần hai năm nay. Trước đó, thu nhập của cô chưa đầy 200.000 đồng một tháng”. Và số tiền ít ỏi ấy là nguồn sống gần như duy nhất cho cả gia đình năm người. Hai mươi năm trước, chồng cô Lệ là một nhân công đánh cá xa bờ ở vùng biển Phù Mỹ. Một lần, đang lênh đênh ngoài khơi, anh lên cơn đau ruột thừa. Không kịp đưa vào bờ, những người bạn đã đưa anh vào một hòn đảo và mổ “dã chiến”. Không ngờ, sau sự cố ấy, cơ thể anh bị nhiễm trùng và sức khoẻ yếu dần. Sau đó, anh còn mang thêm căn bệnh sỏi thận và viêm gan. Bấy giờ, gánh nặng gia đình ba đứa con sang hết qua đôi vai bé nhỏ của vợ. Ngoài giờ lên lớp, cô giáo ấy đi cấy lúa, trồng cây trên cát thuê để có tiền thang thuốc cho chồng. Những mong gánh gồng gia đình đi qua đoạn đường gian khó để chờ ngày con khôn lớn. Không may, ba đứa con càng lớn càng ốm yếu. Hết đứa lớn bị loét dạ dày đến đứa nhỏ bị đau tim. Một phụ nữ nuôi bốn người bệnh đã quá bi kịch. Không ngờ “hoạ vô đơn chí”, sau một lần ngất xỉu trên lớp, đồng nghiệp đưa cô đi xét nghiệm, và kết quả thật đau lòng: cô mang căn bệnh ung thư! Cuộc chiến cuối cùng Hôm chúng tôi đến thăm, bữa ăn của bệnh nhân ung thư và bốn con người bệnh tật chỉ có nồi cháo trắng nấu chung với muối. Nhà có một khoảnh ruộng ven chân núi, mỗi năm thu hoạch lúa đủ ăn trong năm tháng. Cơn bão vừa rồi cuốn đi hết. Những tháng tới, cả nhà lại đói. Khổ sở như vậy nhưng cô ít dám than vãn cùng ai. “Đã mang tiếng là nhà giáo, có đói đi nữa, ra đường cũng phải tươm tất đàng hoàng, nên ít ai biết mình khổ thật. Nhất là với người dân quê quanh năm lam lũ, họ nhìn quần áo mình sạch sẽ, tưởng mình sung sướng, đầy đủ lắm. Nhưng thật ra, gia tài của mình chỉ có ba bộ quần áo. Toàn của mấy đứa em họ may cho” – cô giáo xót xa. Căn bệnh của cô Lệ hiện đã di căn qua xương. Cứ đôi ba ngày một lần, cô lại lên cơn đau, nhiều khi ngất xỉu trên lớp. Thế nhưng, cô khóc xin hiệu trưởng được đi dạy vì “ở nhà nhớ học trò không chịu nổi!” Và ngày ngày, người dân vùng biển Mỹ An vẫn thấy cô giáo lội qua những động cát bỏng nắng để đến với học trò. Thương đồng nghiệp, mặc dù cô Lệ là giáo viên ngoài biên chế nhưng cô hiệu trưởng xin cho cô Lệ khoản trợ cấp nếu nay mai cô có nghỉ việc. Nghe đâu được vài triệu đồng. Với gia đình cô, số tiền đó giờ đây là một gia tài. Cô mừng mấy đêm không ngủ được. Cô tâm sự: “Có số tiền đó, lo cho thằng con trai lớn học được cái nghề xong rồi tôi chết cũng an lòng”. bài và ảnh Yến Trinh Mong các bạn cùng chung tay san sẻ để cô Võ Thị Lệ (giáo viên trường mẫu giáo Mỹ An, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định) có điều kiện chữa bệnh; và giúp cô tiếp tục đến trường. Mọi đóng góp xin gửi về địa chỉ: báo SGTT, 25 Ngô Thời Nhiệm, P.6, Q.3, TP.HCM, 39307825, email: tiepsucnguoithay@sgtt.com.vn; hoặc gửi vào tài khoản của chương trình Tiếp sức người thầy: tên tài khoản: quỹ Hỗ trợ và phát triển giáo dục EDF; số tài khoản (VND): 001234230001, (USD): 001234230002 – ngân hàng Đông Á – chi nhánh Q.3 – TP.HCM. Mời quý vị cùng chia sẻ câu chuyện này bằng ngôn ngữ hình ảnh qua chương trình Tiếp sức người thầy được phát trên kênh HTV9 lúc 21g40 thứ ba, ngày 19.1. Bạn đọc cũng có thể xem lại phim này tại website: sgtt.com.vn/media. Source: http://www.sgtt.com.vn/Detail95.aspx?Colum...2010/0117/61939 Mình có liên hệ với báo SGTT (Tel: 08-39307825) để hỏi thêm thông tin của cô giáo Lệ, nhưng cô không có số điện thoại. Báo SGTT nói rằng, họ chuyển tiền cho cô Lệ qua bưu điện, thông qua địa chỉ nói trên (trường mẫu giáo Mỹ An, huyện Phú Mỹ, Bình Định). Mình đã nhờ nhà báo liên hệ với cô phóng viên viết bài, để xin số đt của người quen cô giáo Lệ, đang làm việc tại Phòng Thương Binh xã hội để cập nhập tình hình của cô giáo. Khi nào có thêm thông tin, mình sẽ thông báo với Diễn đàn. Edited 11 Tháng 3, 2010 by Me Be Su Share this post Link to post Share on other sites
Posted 11 Tháng 3, 2010 Vừa rồi, mình có đọc loạt bài "Tiếp sức người thầy đến trường" do báo SGTT đăng (http://www.sgtt.com.vn/Default95.aspx?ColumnId=95). Hình ảnh người thầy giáo, cô giáo nào cũng thật kiên cường - kiên cường trên bục giảng và kiên cường cả trong cuộc sống. Không biết nên trích dẫn bài nào, vì trường hợp nào cũng thật đáng thương. Mình chỉ đưa lên đây 1 trường hợp thôi, mong rằng sẽ tạo được hiệu ứng giúp đỡ để các thầy/cô vẫn có thể cống hiến cho cuộc sống... Xin chào cả nhà, Mình vừa nhận được tin của Quản trị viên diễn đàn như sau: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/diendan/...?showtopic=8217 Chúng tôi cám ơn bạn đã có lòng xem xét và Post bài (mới nhất về Cô Giáo Lệ) để chúng ta đến với những hoàn cảnh thương tâm nhưng khả năng của chúng ta còn hạn hẹp và những khó khăn khi chuyển giao thêm yếu tố những người được báo chí đưa tin thường nhận được sự giúp đỡ của cả nước. Chúng ta chỉ có thể giúp những mãnh đời thật sự khó khăn mà ACE có thể gặp gỡ trong cuộc sống. Khi đó sự giúp đỡ sẽ có giá trị hơn rất nhiều. Bạn hãy xem link trên để biết những trở ngại để chúng ta thực hiện và quỹ chúng ta còn khiêm tốn. Do đó chúng ta không thể chia sẽ với những nơi có điều kiện nhiều người quan tâm. Một lần nữa mong bạn hiểu mục đích từ thiện của chúng ta không vươn được quá xa hoặc đến những nơi nhận, nhận quá nhiều. Nơi bị bỏ quên. Chúng tôi hy vọng bạn hiểu mong muốn của chúng tôi cùng với khả năng thực tế phù hợp. Mình đã không đọc thread trên, nên không rõ tiêu chí làm từ thiện của Diễn đàn. Nhưng làm từ thiện là tùy tâm thôi - có ít làm ít, có nhiều làm nhiều... Thôi thì, ai có lòng muốn chia sẽ với các thầy cô giáo trong bài viết "Tiếp sức người thầy" thì chuyển sang đóng góp cá nhân và liên hệ trực tiếp với Báo SGTT nhé. Chúc cả nhà mạnh khỏe và hạnh phúc. Share this post Link to post Share on other sites