Posted 13 Tháng 8, 2008 Thư Pháp giữa đời thường Thằng nó cùng hai sư đệ và một sư tỷ vác bút đi cho chữ. Cái thú cho chữ ngày nay được phục hồi tạo nhiều hứng khởi đến độ đam mê cho những ai cầm cây bút lên viết, vào những dịp có thể. Ngoài sân Trung tâm văn hóa đã đông người, họ đang thưởng thức những bài ca về mẹ thật cảm động. Trước bàn tặng chữ cũng đông người, những ánh mắt tò mò và những ánh mắt thích thú đang chen lẫn thưởng thức những đường bút bay bổng tạo nên những chữ, những câu thơ đầy ý nghĩa. -Hũ len a. (Đẹp à!) -Thư pháp đó, đẹp quá ha?! -Có viết chữ Hoa không ? -Dạ không ạ, chỉ viết chữ Việt. -Viết cho tôi chữ Phúc đi. ......... Những tờ giấy có chữ lại trao tay. Cảm ơn và trầm trồ. Có nhiều người cố gắng xin cho thật nhiều mới chịu đi. Nó và mấy đồng môn cứ viết. -Cái này cậu viết cho à? Nó chợt ngước lên. Một gương mặt và thân hình hơi khắc khổ, nghèo khó nhưng đôi mắt như soi thủng mọi thứ. -Dạ, cái này viết tặng. Mà chú muốn viết chữ gì? -Cậu viết cho tôi chữ Nghĩa đi! -À, chữ này hay, ít ai xin. Mà sao chú muốn viết chữ này? -...Tôi thấy cuộc đời này bất nghĩa nhiều quá nên tôi xin chữ Nghĩa. ........ Thằng nó lại vung bút với nét sắc bén. Chắc là chữ nghĩa này?- nó tự hỏi. Người nhận duy nhất một chữ Nghĩa, vui vẽ, cảm ơn rồi lẫn khuất bước đi. Phi Long Tại Thiên Share this post Link to post Share on other sites
Posted 13 Tháng 8, 2008 Cả nhóm mười mấy người, coi như là cả Câu Lạc Bộ, hẹn nhau du ngoạn một ngày. Cả thế giới đều nhất trí. Một chiếc xe du lịch mười mấy chổ vừa đủ chừng ấy người được đưa tới, thế là lên đường. Bia có, nước có, đồ nhấm có..., nhưng cũng không thể thiếu "văn phòng tứ bảo". Đến khu du lịch sinh thái, trưởng đoàn liền tìm đến văn phòng làm việc của khu du lịch. - Anh cho tôi gặp giám đốc. - Gặp giám đốc làm gì?- người bảo vệ với giọng điệu hơi "bố tướng".Có hẹn trước chưa? - Dạ, tụi tui định đến cho chữ. Tụi tui thuộc CLB Thư Pháp X Quận Y đến đây định giao lưu. -Thư pháp à? Anh ta đổi giọng với vẻ ngạc nhiên sự lạ. Chờ một chút! Một chút ấy cũng hơn một phần tư giờ. Thế rồi sự mong đợi cũng đến. Giám đốc ra, vui vẽ bắt tay... -Thư pháp à? Cái này tôi thích lắm đây. Bây giờ các anh cần gì? - Tụi tui chỉ cần một cái bàn lớn và vài cái ghế. - Được, được.Dể thôi mà. ....... Cả cơ quan trên dưới chắc cũng 50 người. Hơn 50 tấm thư pháp được viết xong. chữ phúc, chữ lộc, câu thơ, câu đối đều viết cả. Người viết tặng cũng vui, người nhận lảnh cũng vui. Cả thế giới đều hoan hỷ. Một thằng nhóc trạc 14, 15 tuổi đứng khoanh tay nãy giờ, hắn nhìn chẳng nói gì, dáng vẻ chẳng giống đứa trẻ bình thường, quả là "dân bụi". Lát sau hắn cũng mở miệng cóc. -Chú viết cho tôi đi. Chú Nam thành viên trong nhóm, thấy vậy hỏi: -Cháu muốn viết chữ gì? -Chú viết hai chữ thôi. -Mà chữ gì mới được chứ!? -Hận đời! Chú Nam như bị trời giáng. Một thằng nhóc... -Không, chú không viết mấy chữ đó. Chỉ viết những chữ đàng hoàng có ý nghĩa thôi. -Không viết thì thôi! Mai mốt tôi đi xâm. Nói rồi hắn bỏ đi. Chú Nam nhìn theo. Hình như tiếng thở dài của chú rượt theo hắn. ........ Share this post Link to post Share on other sites
Posted 13 Tháng 8, 2008 CHÁN ĐỜI. Xem chuyện thằng nhóc hận đời tôi cũng nhếch mép cười ruồi. Nhớ đến hồi còn trẻ, có lần tôi đến thăm mẹ tôi. Lúc ấy tôi đang gặp bao chuyện buồn, tôi nói với mẹ: "Mẹ ạ! Sao con thấy chán đời quá!". Mẹ tôi đang xem sách, nghe tôi nói vậy bà nhướng mắt nhìn tôi, đôi mục kỉnh trệ xuống sống mũi. Bà nói giọng ngạc nhiên: "Ơ! Cái thằng này lạ nhỉ! Tao lại cứ tưởng đời nó chán mày từ lâu rồi chứ!". Vâng! Từ đấy tôi chẳng bao giờ chán đời cả. Cuộc đời nó vốn vậy. Share this post Link to post Share on other sites
Posted 15 Tháng 8, 2008 Thằng nó đi bán chữ vào mấy ngày giáp Tết. Một mình nó ngồi kế bên "cạnh tranh" với một "tập đoàn sinh viên kinh doanh thư pháp" trên dưới mười lăm người, có tiếp thị, có người viết, có người chạy hàng, có người cản che...Kể ra cũ xôm tụ. -Bao nhiêu một bức vậy? -Dạ, sáu chục ngàn. -Sao đắc thế? -Dạ, tiền nào chữ nấy à. -Tôi cũng chả có tiền đâu. Nhưng thấy anh, tôi mua giúp đấy. Bốn bức hai trăn nghìn. Được thì tui lấy. -Dạ, không được. Chữ vậy là rẻ rồi. -Thôi đi em! Cặp thanh niên nam nữ phóng xe đi. Nửa giờ sau quay lại: -Thế nào? chịu chứ? -Không anh à. Vậy là rẻ hơn người ta rồi. -Thế, lấy bốn tấm cho tớ đi.- nói vẻ mặt bố tướng và ngồi sẳn trên xe. ...... -Tiền đây. Một trăm tám thôi nhé! -Không được anh à. Vậy là cụt vốn rồi. Anh cho lấy thêm đúng giá. -Thôi được rồi! Đi em! Xe nhấn ga vọt thẳng. Thằng nó nhìn theo ngơ ngẩn... Phi Long Tại Thiên Share this post Link to post Share on other sites
Posted 15 Tháng 8, 2008 -Cậu viết giùm tôi một chữ "Nhẫn" nghen cậu. -Dạ, cô có viết thêm gì ở dưới không? -À, cậu ghi câu, cái gì mà "nhịn một chút..." -Dạ, " Nhịn một chút gió yên sóng lặng, lùi một bước biển rộng trời cao". -Ừ ừ... đúng rồi, nhưng mà bỏ câu sau, lấy câu đầu. -Mà sao cô viết có như vậy thôi vậy? -Tôi đem về treo cho con tôi và con dâu tôi thấy. Vợ chồng tụi nó gây lộn nhau hoài, tôi có nói gì được đâu. Phi Long Tại Thiên. Share this post Link to post Share on other sites
Posted 15 Tháng 8, 2008 Dãy phòng trọ đó vẽn vẹn 20 căn, đôi lúc ôn ào xô bồ, đôi lúc yên ắng, nhưng cái yêng ắng cũng chỉ là đoạn giải lao của cái xô bồ. Nhưng với Sơn là chuyện bình thường và nó ít nói chuyện với ai. -Đồ ăn hại! Đồ vô lương tâm! Mầy làm vậy mà coi được đó hả! Mầy cút khỏi đời tao đi thằng chồng khốn nạn! ...Cái Rock en roll và cái Rap, cái techno của cuộc đời lại trổi dậy, cũng khiến người khác phải chác chúa và giựt bắn người. Ngày hôm sau, người phụ nữ ấy lân la gặp Sơn. -Anh coi giùm em xem, khi nào thì em bỏ thằng chồng này được? -Trùi, anh biết coi gì đâu? -Mẹ anh nói là anh biết coi bói mà? -Ừ thì anh chỉ có đọc sách A B C thôi. Coi sao được mà coi? -Vậy thì sao? -Thì...để trời định chứ sao? -Mệt! Nói chuyện với ông...dư hơi quá!! Nó thế rồi bỏ đi. Phi Long Long Tại Thiên Share this post Link to post Share on other sites
Posted 26 Tháng 8, 2008 Dám Treo Hong?Hôm ấy, cả nhóm vui vẽ, trà - bút lôm xôm. Người cao tuổi và vui tính nhất vẫn là chú Công Tấn. Vì cao hứng, "Nhà thư pháp" Hùng Quý vui miệng xin chữ của Ông già Công Tán:- Chú ạ, cháu muốn xin chú vài chữ treo ở cơ quan. Chú viết đẹp đẹp cho cháu một bức và thiệt là có ý nghĩa. -Được, dể mà! Thế là ông già khìn khìn đó hạ bút: "Muốn làm con nước hiền lành nhưng chung đợt sóng phải đành nhấp nhô" "Nhà thư pháp" Hùng Quý vừa nhìn xong đường bút, chợt dựng tóc gấy: -Thôi, treo cái này chắc...chít! Phi Long Tại Thiên. Share this post Link to post Share on other sites
Posted 26 Tháng 8, 2008 Một Bài Thơ - Một Ngàn Đô Cái thời nó thế! Cái thời của cái cửa Kinh tế vừa hé mở. Đàn trai thách gả với "giá" trên trời cũng vì chê cái đàn gái nghèo. Nhưng vì xấp nhỏ nó thương nhau quá đỗi, ông già Công Tấn phải chạy vại cho ra tiền để cho hai đứa yên bề gia thất. Hết đường binh, ông già mới nghĩ tới người anh ở bên Mẽo (MỸ). Ông già trăn trở, rồi cuối cùng ông chỉ viết một bài thơ. Ngày nay con gái khổ trăm bề Đem gả nơi nào chúng cũng chê Chạm ngỏ vấn danh đi đủng đỉnh Tân hôn hỏi cưới kéo lê thê Gạo thơm hàng tấn cha nuôi lớn Rượu dỏm vài chai chúng dắt về Để khỏi lụy phiền cha mẹ nữa Đời sau tớ chọn kiếp pê - đê! Người anh nhận được thơ. Sau đó ông già nhận được 1000 USD. Ông già làm đám cưới rình rang cho con gái. Ông già cười hề hề: -Mẹ nó! Cái đời, nó là thế! Phi Long Tại Thiên Share this post Link to post Share on other sites
Posted 26 Tháng 8, 2008 -Sao anh? Có chữ gì mới không? người bạn hỏi ông già Công Tấn. -ừ, có gì mới đâu. Ba cái chữ xào đi xào lại thôi mà. À mà coi món đồ xào này nè! Ông già hạ bút: Cuối đời mới biết đời là cúi Đứt thở mới hay đức tuyệt vời. Quả là...đồ xào! Phi Long Tại Thiên Share this post Link to post Share on other sites
Posted 2 Tháng 9, 2008 -Thư pháp là gì vậy chú? một người hỏi một "nhà thư pháp" -Thư là viết, là chữ. Pháp là đạo pháp. Thư pháp là viết chữ của đạo pháp. -Con thích viêt thơ của Hồ Xuân Hương. Vậy con cầm viết lông chấm mực Tàu viết: Chành ra ba góc da còn thiếu Khép lại hai bên thịt vẫn thừa Mát mặt anh hùng khi tắt gió Che đầu quân tử lúc sa mưa (Vịnh cái quạt) ...vậy cũng gọi là viết chữ của đạo pháp phải không chú? -!!! Phi Long Tại Thiên Share this post Link to post Share on other sites