Nguyen Huynh Thai

Thái Dương Hệ Dưới Góc Nhìn Của Ly Học

2 bài viết trong chủ đề này

Trái đất đã ra đời từ đó

Câu chuyện đã bắt đầu cách đây hơn mười ba tỷ năm rồi, lúc ấy Thái dương hệ là một ngôi sao cực lớn chứa các vật chất siêu rắn ở bên trong lõi của nó. Với sức nóng hàng triệu độ và áp suất hàng tỉ át-mốt-phe bên trong lòng tinh cầu. Qua quá trình trao đổi, các nguyên tố nhẹ dần được đưa lên phía trên và các nguyên tố nặng chìm xuống phía dưới. Về sau, ngộ sao này đã bị vỡ ra và mãnh vỡ của nó tạo thành lớp bụi vũ trụ, lớp bụi này quay quanh lõi của nó, nơi chủ yếu chứa hai nguyên tố hyđrô và hêli hay còn gọi là mặt trời.

Ngày đó lớp bụi vũ trụ này còn lạnh ghê gớm lắm, âm hai trăm độ (- 200 oC) kia. Về sau càng ngày lớp bụi này càng được nén chặt lại và ép khít vào nhau. Dần dà nó trở nên đặc quánh. Sau đó nó được chia ra thành từng lớp và mỗi lớp dính lại với nhau, tạo thành quả cầu rắn quay tròn với tốc độ nhanh dữ dội. Các hành tinh đã được ra đời như thế đó.

Điều kiện của sự sống

Chúng ta đang sống trên quả cầu quay số ba của Thái dương hệ. Xưa kia trái đất của chúng ta vô cùng lạnh giá nhưng rồi các vật thể phóng xạ như uran, rađium phân huỷ ra và đốt nóng các loại đất. Trái Đất bắt đầu nóng chảy. Ít lâu sau nó nguội lạnh đi. Nhưng cũng chỉ nguội có phần võ bề mặt mà thôi.

Cũng từ đó, hơi nước từ trong lòng đất bốc lên, tụ lại trong không khí, tạo thành những đám mây đen che kín bầu trời. Cả hành tinh, từ hai đầu cực đến xích đạo, khắp mọi chổ đều có một lớp vỏ mây giống như bông phủ dày đặc, tương tự như hiện tình bây giờ trên sao Kim.

Thế rồi mưa, mưa từ những đám mây đó đã trút xuống. Thế giới chưa từng bao giờ thấy trận mưa nào dữ dội đến thế. Hết năm này qua năm khác. Mưa cứ trút xuống hoài. Có thể trận mưa ấy đã kéo dài hàng trăm năm và cũng có thể là một nghìn năm. Nước tràn ngập lục địa, chảy xiết xuống các vùng trũng rồi ào ào lao qua những thác dữ từ những dãi núi cao xuống vực sâu, rót đầy vào các lòng chảo, đầy lên tới miệng lục địa…Thế là các đại dương và biển hình thành.

Khi điều kiện sống đã hoàn hảo, các sinh vật và thực vật bắt đầu bước đi và không ngừng tiến hoá. Nói về sự tiến hoá của sinh vật, Đác-uyn cho rằng: “Sự chọn lọc tự nhiên hằng ngày, hằng giờ vẫn theo dõi những diễn biến hết sức nhỏ, loại bỏ đi những cái ngu dốt, giữ lại những gì tốt đẹp, lao động kiên trì, nhẫn nại và không chút ồn ào cho sự hoàn thiện của cơ thể sống”.

Đối với loài người ông cho rằng, “loài sinh vật cao cấp do trời tạo nên theo cách thức và khuôn mẫu của chính ông ta…”. Loài người được bắt đầu từ loài vượn cổ?

Cuộc tìm kiếm sự sống ngoài trái đất

Năm 1960, các nhà thiên văn thế giới tiến hàng kế hoạch nghiên cứu Ozma, họ dùng kính viễn vọng vô tuyến điện có đường ống kính 26 mét chĩa về phía hai sao phát sáng đang quay quanh chúng. Đó là hai sao láng giềng gần Trái đất, một sao tên gọi là "Sóng sông 8" cách Trái đất 10,8 năm ánh sáng sao kia gọi là sao "Cá voi" cách Trái đất 11,8 năm ánh sáng. Các nhà thiên văn học đã dùng hơn 400 giờ quan trắc hai sao này với hy vọng có thể sẽ nhận được những tín hiệu của người vũ trụ từ hai nơi xa xôi trong không gian phát tới Trái đất, Đây là sáng kiến đầu tiên của nhân loại mong muốn tìm thấy sự sống ngoài Trái đất. Gần 20 năm qua các nhà khoa học thiên văn trên thế giới đã tiến hành hơn 10 công trình nghiên cứu như trên. Năm 1978 các nhà thiên văn học quốc tế đã dùng dàn kính viễn vọng vô tuyến đường kính 300 mét để quan trắc 200 sao phát sáng kiểu Mặt trời cách xa trái đất 80 năm ánh sáng với hy vọng sớm muộn sẽ nghe được những thông tin nhắn gọi Trái đất từ những thế giới văn minh trong vũ trụ. [2]

Sự sống là hiện tượng tồn tại phổ biến trong vũ trụ bao la. Trong vũ trụ vô giới hạn, ngoài Trái đất có loài người tồn tại ra, trên các hành tinh khác chỉ cần có đủ điều kiện thích hợp nhất định sẽ tồn tại sự sống, thậm chí tồn tại sinh vật có trí tuệ phát triển cao đòi hỏi khoảng thời gian rất dài. Nói ngay như trên Trái đất chúng ta ở, sự sống bắt nguồn từ chất hữu cơ chứa a xít amin tiến hoá thành các sinh vật cao cấp mất khoảng mấy tỷ năm. Sự sống muốn tồn tại và phát triển trên một hành tinh và không bị huỷ diệt nửa chừng, không những đòi hỏi hành tinh đó có đầy đủ điều kiện cho sự sống tồn tại và phát triển mà thiên thể phát sáng bên cạnh hành tinh đó phải có sự ổn định và có môi trường vũ trụ thích hợp trong suốt hàng tỷ năm. Có nhà khoa học ước đoán rằng trong hơn 100 tỉ sao phát sáng trong hệ Ngân hà có không hơn một triệu sao có đủ điều kiện trên. Nếu trên một triệu hành tinh đó có sự sống và con người sinh sống ở đó nắm vững khoa học kỹ thuật vũ trụ hiện đại, mỗi năm mỗi hành tinh phóng một tầu vũ trụ tiến hành khảo sát hệ Ngân hà, thì sẽ có rất ít dịp một tầu vũ trụ của họ lọt vào hệ Mặt trời của chúng ta. [3]

Âm dương, Ngũ hành, Tiên hiên Bát quái và lý giải về sự hình thành Thái dương hệ

“Dịch có Thái Cực, sinh ra Lưỡng Nghi, Lưỡng Nghi sinh ra tứ tượng, Tứ tượng sinh ra Bát Quái”

Đây có phải là sự tổng kết lại của cổ nhân quá trình chuyển hoá của Thái dương hệ, nơi mà nó được khởi thuỷ đầu tiên bằng một ngôi sao. Sau quá trình “dịch” hay gọi là tiến hoá trong vũ trụ, một vụ nổ xãy ra, phần lõi (dương) tạo thành mặt trời, vật chất phía bên ngoài (âm) đưa ra xa tạo thành các hành tinh khác. Theo thứ tự các hành tinh là: Sao Thuỷ, Sao Kim, Trái Đất, Sao Hoả, Sao Mộc, Sao Thổ, Sao Thiên Vương, Sao Hải Vương.

Lão Tử nói rằng: “có một vật do hỗn hợp mà thành, nó sinh ra trước trời đất, vừa trống không, vừa yên lặng, đứng một mình mà không biến cải, có thể làm mẹ đẻ của thiên hạ, ta không biết tên nó là gì, phải đặt tên chữ cho nó là Đạo, chỉ có biến động là thuộc tính của nó ”.

Vô cực: Thời điểm Thái dương hệ chưa hình thành

Thái cực: Thời điểm vật chất bên trong thái dương hệ bắt đầu chuyển hoá, quá trình lắng đọng vật chất bắt đầu.

Lưỡng nghi: Thời điểm Thái dương hệ hoạt động cực mạnh, lớp lõi nóng chảy dữ dội, lớp võ bắt đầu rạn nứt. Đổ vỡ vật chất xãy ra.

Tứ tượng: Lớp bụi của Thái dương hệ (Thái dương, Thiếu dương, Thái âm, Thiếu âm) bắt đầu chuyển hoá. Lắng đọng để hình thành các hành tinh.

Bát quái: Sau quá trình lắng đọng vật chất, các hành tinh được hình thành. Có tám hành tinh trong thái dương hệ được hình thành theo thứ tự là Sao Thuỷ (Càn), Sao Kim (Đoài), Trái Đất (Ly), Sao Hoả (Chấn), Sao Mộc (Tốn), Sao Thổ (Khảm), Sao Thiên Vương (Cấn), Sao Hải Vương (Khôn).

Sau này các nhà khoa học khám phá ra hành tinh thứ 9 trong Thái dương hệ là sao Diêm Vương Tinh và có thể còn có nhiều hành tinh khác nữa được khám phá trong tương lai. Vậy có phải đây là sao được hình thành muộn hơn các hành tinh khác trong hệ mặt trời, hoặc là nguyên thuỷ vũ trụ không xem Diêm Vương Tinh thuộc Thái dương hệ do nó quá nhỏ?

Luật âm dương và quá trình chuyển hoá và đổ vỡ vật chất

Từ khi được hình thành đến nay quá trình trao đổi, biến động vật chất của các hành tinh trong Thái dương hệ vẫn liên tục xãy ra theo chu kỳ và bản chất của nó.

Các nghiên cứu cho rằng, ở trung tâm Trái Đất có nhiệt độ ngang với nhiệt độ bề mặt Mặ Trời – từ 5 đến 18 nghìn độ. Một số người cho rằng, nó có thể nóng chỉ 12 nghìn độ. Ngược lại, nhà bác học Nga O.In Smít lại cho rằng nó chỉ nóng hơn 1 nghìn độ. Với sức nóng đó nó làm cho đá và kim loại chảy ra, nhưng với áp suất thần kỳ (khoảng ba triệu át-mốt-phe) của nó thì tác động theo hướng ngược lại, một lần nữa buộc các chất hơi và dung nham đông đặc lại.

Dịch học nói rằng, âm thịnh lần thì dương suy lần, ngược lại dương thịnh lần thì âm cũng suy lần; và khi âm cực thịnh đã có một mầm dương (điểm trắng) xuất hiện rồi, khi dương cực thịnh đã có một mầm đen (điểm đen) xuất hiện rồi [2].

Vậy, điều này có phải chứng tỏ rằng khi lõi của quả đất đến lúc nào được đun nóng quá mức, lớp võ sẽ tan chãy và quá đổ vỡ vật chất bắt đầu. Lõi của Trái Đất bắt đầu nguội (dương cùng cực chuyển sang âm), trái đất sẽ bắt đầu trở nên băng giá và khi đó sự sống không còn tồn tại được nữa.

Đi tìm sự sống của Thái dương hệ qua Bát Quái

Âm dương thay thế nhau được do một luật bất biến, một luật “thường” là tịnh cực tắc suy, vật cùng tắc biến, mà biến là phản phục. Quẻ Càn (Dương) khi suy tới cùng, 6 hào dương bị hào âm chíêm ngôn hết thì thành quẻ Khôn; nhưng tiếp theo quẻ Khôn là quẻ Phục, một hào dương lại sinh. Khôn là âm tịnh cực, từ đó lại suy lần, khi suy tới cùng, 6 hào âm bị 6 hào dương chiếm ngôi hết thì lại trở thành quẻ Càn, rồi tiếp theo quẻ Càn là quẻ Cấu, một hào âm lại sinh. Trong dương có âm, trong âm có dương. Vật chất luôn luôn biến đổi tuần hoàn, sự sống cũng vì đó mà được sinh, cũng vì đó mà bị diệt.

Con người luôn muốn biết mình là ai, từ đâu đến và mong muốn tìm kiếm trong vũ trụ này còn có sự sống khác hay không? Khoa học hiện đại mang đôi mắt của loài người vượt ra ngoài Thái dương hệ, đến cả các hành tinh xa xôi ngoài vũ trụ. Lúc nào đó người ta nghi ngờ dấu chân của sự sống còn luẩn khuất đâu đó trong Thái dương hệ và với khoa học còn hạn chế ngày nay những phát hịên đó vẫn được xem là dành cho thế hệ tương lai.

Hào 1: Ta gọi là sự ổn định của lớp lõi hành tinh.

Hào 2: Ta gọi là sự ổn định của lớp võ hành tinh.

Hào 3: Ta gọi là sự ổn định tầng khí quyển.

Quá trình chuyển hoá của vật chất hay chu kỳ thành hoại

Phật Giáo quan niệm sự sống vật chất bằng khái niệm “Thành – Trụ - Hoại”, Bát Quái cũng tiến theo chu trình tương ứng.

Bốn quẻ Càn – Đoài – Ly – Chấn là quá trình thành của vật chất. Vì là Dương Nghi.

Bốn quẻ Tốn – Khảm – Cấn – Khôn là quá trình hoại của vật chất. Vì là Âm Nghi.

Chu trình chuyển hoá của vật chất:

ThỂ rẮn -> ThỂ khí -> ThỂ rẮn

Hay là DƯƠNG NGHI -> ÂM NGHI -> DƯƠNG NGHI

Hay là CÀN -> ĐOÀI -> LY -> CHẤN -> TỐN -> KHẢM -> CẤN –KHÔN

Theo chu trình này thì cách xếp theo Tiên Thiên Bát Quái đáng tin cậy hơn Hậu Thiên Bát Quái bởi vì nó thể hiện được chu trình thành và hoại của vật chất. (Trong một số nghiên cứu cho rằng, Tiên Thiên Bát Quái biểu diễn thời điểm thành-trụ-hoại của vũ trụ, Hậu Thiên Bát Quái thể hiện thời điểm thành-trụ-hoại của đất).

Posted Image

Thái dương hệ dưới góc nhìn của Tiên Thiên Bát Quái

1- Càn (Sao Thuỷ):

Ba vạch dương liên tiếp nó là tột cùng, tính nó mãnh liệt cương quyết đến tuyệt đối. Do thiếu âm mà dương lại thịnh nên Sao Thuỷ không tồn tại sự sống.

Sao Thuỷ quá nóng

2- Đoài (Sao Kim):

Dưới góc nhìn lý học: Một âm, hai dương nên mềm mại tính tình vui vẽ. Tuy nhiên do dương còn thịnh, âm còn nằm dưới dương, âm dương chưa điều hoà nên Sao Kim không có sự sống.

Lớp lõi và lớp võ bên ngoài còn quá nóng tuy nhiên đã hình thành khí quyển.

Theo quy luật tiến hoá của bát quái, đây là hành tinh tương lai sẽ tiến hoá giống như Trái Đất hịên nay. Và còn ít nhất vài trăm triệu năm nữa sự sống mới có thể bắt đầu.

Theo khoa học:

- Khí quyển: Sao Kim có một bầu khí quyển rất đặc với 96% thán khí, 3% đạm khí và các loại axít khác nhau. Áp suất khí quyển của Sao Kim cao hơn 90 lần áp suất tại mặt biển của Trái Đất. Sao kim hấp thụ nhiệt mà không bức xạ nhiệt ra ngoài không gian vì bầu khí quyển có quá nhiều thán khí. Do đó, bề mặt của Sao Kim nóng hơn Sao Thuỷ vì vỏ bên ngoài quá nóng dù Sao Kim cách xa mặt trời gấo đôi Sao Thuỷ và rất ít ánh sáng mặt trời chiếu thẳng vào Sao Kim.

Một hậu quả của các chất hoá học nặng trong không khí là những lớp mây dàng đặc che kín hành tinh này. Mây của Sao Kim chứa những hạt nước như Trái Đất, đây là những hạt axit. Những lớp mây này phản chiếu đa số ánh sáng Mặt Trời và khiến cho Sao Kim trở thành một trong những ngôi sao sáng nhất bầu trời.

Gió trong các lớp mây Sao Kim có thể đạt tới 350 km/h. Tuy nhiên, với một lượng axit cao, gió của Sao Kim có thể ăn mòn các vật cản trở một cách dễ dàng.

- Nhiệt độ: Nhiệt độ của Sao Kim rất cao, nó có thể biến kim loại chì thành chất lỏng. Sự cách biệt nhiệt độ giữa ban ngày và ban đêm tại Sao Kim rất ít.

- Hiện tại Sao Kim có vòng quay rất chậm và quay ngược chiều với các hành tinh khác, từ Tây sang Đông, khoảng 6.5 km/h. Với tốc độ như vậy, Sao kim mất 243 ngày để quay một vòng xung quanh nó.

3- Ly (Trái Đất):

Hai dương, một âm. Âm lần này ở giữa, trao đổi được dương phía trên mà còn khắc chế được dương phía dưới. Ly là sáng sủa, trống rỗng, là lửa có sức đốt mãnh liệt. Âm dương điều hoà nên Trái Đất có sự sống.

Lớp lõi còn nóng, lớp võ đã nguội, có khí quyển. Đầy đủ điều kiện của sự sống.

4- Chấn (Sao Hoả):

Dưới góc nhìn lý học: Một hào dương, dưới 2 hào âm thì dương không chịu, dương đi lên và phát ra tiếng nổ nên gọi là sấm và tính cuả Chấn là động.

Chấn từ Ly mà chuyển hoá, hào dương thành hào âm. Lớp lõi còn nóng, bề mặt đã nguội, tuy nhiên sự không ổn định của khí hậu đã biến hành tinh này lạnh lẽo vì không hấp thu được khí dương.

Vì vậy, tổ tiên loài người hịên nay có phải là từ Sao Hoả di chuyển sang Trái Đất vì biến đổi địa chất và khí hậu.

Theo khoa học:

Sao Hoả giống Trái Đất về nhiều điểm: bốn mùa, hai cực có băng đá, một bầu khí quyển có mây, gió, bảo cát, một ngày dài độ 24 giờ…Vì có mặt một số khí quyển tương đối dầy nên người tin là có sự sống ở đây. Vì sự hiện diện của nhiều lòng sông khô nên nhiều nhà khoa học chắc chắn rằng trong quá khứ đã có nước chảy trên bề mặt của Sao Hoả.

Sao Hoả có hai vệ tinh tự nhiên là Deimos và Phobos.

- Khí quyển: Sao Hoả có một bầu khí quyển mỏng với áp suất ít hơn Trái Đất 1%. Hơn 95% của khí quyển là thán khí (CO2) , tiếp đến là 3% đạm khí (N2) và 1,6% Agon. Bầu khí quyển của Sao Hoả chứa rất nhiều bụi, điều này làm nền trời của hành tinh này có một màu hồng cam nhạt

- Nhiệt độ: Trong các hành tinh trong hệ mặt trời, nhiệt độ của bề mặt Sao Hoả có nhiệt độ gần giống Trái Đất nhất: Mùa hè tại Sao Hoả lạnh tương đương với mùa đông tại Châu Nam Cực, nhiệt độ trung bình vào khoảng -110 oC.

Bề mặt của Sao Hoả là sự pha trộn các dãy núi và các đồng bằng rộng lớn. Các đồng bằng tại bắc bán cầu được phủ đầy một lớp bụi oxit sắt nằm trên một lớp dung nham đông đặc. Trong khi đó các cao nguyên tại nam bán cầu thì đầy các hố lởm chởm.

Hai cực của Sao Hoả được che bằng một lớp băng đá tạo ra khi nước và thán khí đóng băng. Hai tảng băng này co lại hay tăng lên tuỳ theo màu. Tại xích đạo có một vùng núi lửa gọi là Tharsis. Sau khi nghiên cứu vùng này người ta biết được núi lửa này không còn hoạt động nữa.

1- Tốn (Sao Mộc):

Hai hào dương trên một hào âm, âm không đủ để hấp dẫn dương nên bay đi mà tạo thành gió, là gió nên hay nhún nhường, là gió nên hay vào mọi chỗ.

Lớp lõi nguội, đây là thời điểm hành tinh này bắt đầu chuyển sang thể khí vì lõi thuộc âm. Tuy vẫn còn duy trì lớp võ nóng nhờ sự hấp thụ của bức xạ nhiệt mặt trời; tuy nhiên vì khí hậu không ổn định nên không có sự sống.

2- Khảm (Sao Thổ):

Là quẻ Khôn thêm một hào dương ở giữa, tính Khảm mềm thấm xuống, cũng thuần nhưng kém Khôn. Nhờ có hào dương ở giữa mà nước còn tính ấm áp.

Lớp võ nguội, đồng thời cũng ngừng hấp thu khí dương, chờ đến khi lớp võ nguội hẳn thì hành tinh chuyển sang thể khí.

3- Cấn (Sao Thiên Vương):

Một hào dương trên hai hào âm, âm hấp dẫn dương làm hào dương ở lại, dừng lại, đỗ lại, đậu lại.

Lớp võ và lớp lõi đã chuyển sang thể khí nên không có sự sống.

4- Khôn (Sao Hải Vương):

Ba vạch thuần âm là âm tới cùng tột, tính quẻ Khôn là nhu nhuận, mềm mại.

Hành tinh đang dần trở nên một lớp bụi vũ trụ, chuyển sang quá trình chuyển hoá vật chất thành một hành tinh mới.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Và đến đây câu chuyện dẫn chúng ta đến một cuộc phiêu lưu mới:

- Tổ tiên loài người đến từ Sao Hỏa và họ đang tồn tại ở Trái Đất nhưng với một thế giới khác mà ta không nhìn thấy được.

- Tại sao Ngũ Hành là 5 chứ không phải là lục hành hay thất hành. Ứng ngũ hành bát quái vào Thái dương hệ lại thấy nhiều điều trùng hợp lạ lùng.

- Ứng Hà đồ, Bát quái vào Thái dương hệ ta thấy được cách tính của sự vận động vật chất của mỗi hành tinh theo chu kỳ; Giống như cách Thái Ất đã tính, trái đất trải qua một số hội và đến chu kỳ cuối cùng thì kết thúc.

- Tương lai của loài người là ở một hành tinh khác.

:P :P :(

CHÚC NĂM MỚI VUI VẼ

HÃY XEM ĐÂY LÀ MỘT CÂU TRUYỆN VIỄN TƯỞNG, THẾ THÔI!

Share this post


Link to post
Share on other sites