laviedt

NhỮng TruyỀn ThuyẾt MÔ-Đi-phÊ!

33 bài viết trong chủ đề này

Hà Hùng và Xeda hì hục đào mương nước. Chợt Hà Hùng phì phò:

- Ta không hiểu vì sao trong khi huynh đệ bọn ta phải cắm đầu cắm cổ đào mương thì lão sư phụ Thiên Sứ lại được ngồi trên kia uống nước dưới bóng cây cơ chứ! Thật bất công!

- Được rồi, huynh chờ, đệ sẽ lên hỏi lão ấy.

Nói rồi Xeda kia trèo lên mặt đất rồi tiến lại gần Sư Thín, hỏi điều cần hỏi. Sư Thín nghe xong thì trả lời:

- Vì ta có trí thông minh.

- Trí thông minh ư? Sư phụ hãy chứng minh một cách thật pha học xem?

Sư Thín liền đặt bàn tay lên cái cây rồi yêu cầu Xeda đấm thật mạnh vào tay mình. Nhưng tất nhiên là Sư Thín đã nhanh chóng thu tay về và anh chàng Xeda tội nghiệp đấm thẳng vào thân cây một cách đau điếng.

Sư Thín nhếch mép cười:

- Đó là trí thông minh.

Xeda lui cui đi xuống mương, nói với Hà Hùng:

- Ông ta có thể ngồi trên kia mà không phải làm gì vì ông ta có trí thông minh sư huynh ạ.

- Tức là như thế nào?

Xeda liền đặt tay lên mặt mình rồi nói:

- Giả sử đệ là một cái cây nhé. Bây giờ thì sư huynh hãy đấm thật mạnh vào tay đệ xem nào.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Sáng sớm vươn vai thức dậy, Phụng trẻ thủ thỉ với Hoàng, ông xã vô vàn thương mến của nàng:

- Anh yêu, anh có khỏe hôn? Sáng dậy đi làm, em nhớ anh. Trưa cầm chén cơm, em cũng nhớ anh. Chiều ngồi bên bàn làm việc, em lại nhớ anh. Tan sở về nhà gặp anh, em sung sướng, em hạnh phúc. Đêm đến đi vào giấc ngủ, em lại mơ về anh. Em nằm mơ thấy anh đã tặng em một chiếc nhẫn kim cương thật lớn trong ngày lễ tình nhân, điều đó có nghĩa là gì anh yêu nhỉ?

- Cưng, em sẽ biết vào tối nay! - Hoàng ho húng hắng.

Tối mịt, Phụng nhấp nhổm không yên đợi chàng về. Hào hứng, nàng đón chàng với nụ cười trên môi và hồi hộp mở gói quà được gói cẩn thận. Khi gói quà được mở, nàng tìm thấy tờ giấy nhỏ ghi: " Em hãy vào ngay địa chỉ email mà ngày xưa em thường dùng để gửi thư cho anh."

Phụng lạch bạch chạy vào bàn tơn-on máy tính, mở hòm thư. Và đây rồi, email của chàng mới gửi đến với tựa đề : Gửi em yêu.

Nàng hồi hộp mở thư, thấy nội dung thư chỉ có một đường link duy nhất. Nàng nhủ thầm "Chắc link này để đến shop online nào đây. Chàng thật là chu đáo và kín đáo." Nàng hí hửng nháy vào đó. Ồ, một cửa sổ mới lập tức mở ra. Đó là đường link dẫn đến mục giải đáp “Ý nghĩa của những giấc mơ” của queen laviedt.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Luke học tiếng Anh

Chiện kể rằng Luke luyện tiếng Anh đã lâu. Sau vài năm làm việc ở một hãng nọ, sếp đặc biệt tin tưởng cậu nhân viên chăm chỉ cần mẫn này. Dịp nọ, Luke được xách cặp theo sếp qua Mẽo tham dự hội nghị của tổng công ty.

Sau khi mướn phòng ở khách sạn, Luke ta đi ra đường dạo chơi thì thấy một đám cưới linh đình đi ngang. Chàng bèn hỏi một người bộ hành đang đứng bên cạnh:

- Who?

Người kia:

- I don't know.

Chàng gật gù ra chiều đã hiểu, xong đi dạo tiếp. Đến chiều chàng mới đủng đỉnh đi bộ về khách sạn thì lại thấy một đám ma rất lớn đi ngang. Chàng lại hỏi người đứng gần đó:

- Who?

Người kia trả lời :

- I don't know.

Luke chép miệng than:

- Tội quá, mới làm đám cưới sáng nay mà chiều đã... chết rồi.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Luke làm Tourist guide

Sếp tổng ở Mỹ sang, chàng Luke đẹp trai dẫn đi tham quan một vòng ở TP HCM.

Đi ngang nhà thờ Đức Bà, Sếp hỏi: "Chỗ này là gì vậy?".

Luke toát mồ hôi vì không biết Nhà thờ Đức Bà tiếng Anh là gì nên trả lời đại: "Jesu die here" (Chúa Jesu chết ở đây).

Nghe xong sếp choáng váng. Lát sau đi ngang Bảo tàng Chứng tích chiến tranh, sếp hỏi: "Chỗ này là gì, sao đông người vậy?".

Lần này đã có kinh nghiệm, Luke trả lời: "America (chỉ vào sếp) and Vietnam (chỉ vào mình) pằng pằng. People die here" (Mọi người chết ở đây).

Sếp há hốc mồm: "Oh my God!" (Ôi chúa ơi.).

Cuối cùng đi ngang bệnh viện Từ Dũ: "Luke, chỗ này là đâu vậy?".

Luke lại nhíu mày ra chiều suy nghĩ suy nghĩ: "Men - women, pằng pằng, Baby born here" (Đàn ông và phụ nữ... bọn trẻ sinh ra ở đây).

Share this post


Link to post
Share on other sites

Phương Ly học tiếng Anh

Phương Ly mới theo chồng xuất ngoại qua bển, cuộc sống tương đối an nhàn. Chồng ngày ngày đi làm. Vợ ở nhà chờ chồng :lol: . Một ngày nọ, Ly ta tự nhủ "Nhàn cư vi bất thiện, các cụ dạy rồi. Mình cần kiếm việc gì làm mới được". Hôm sau, Ly lên mạng in tờ nét, tìm kiếm một hồi, thấy lớp dạy tiếng Anh online do madame Laviedt dạy miễn phí. Ly mừng lắm, đăng ký học ngay. Học tiếng Anh khó lắm, nhưng Ly tự nhủ không thể vì ngại mà bỏ học, nên cố gắng tìm cách vượt khó. Dưới đây là một ví dụ về cách Ly học đọc các ngày trong tuần, vừa đơn giản, vừa dễ nhớ:

Nhìn vào cái mâm thì nói "Mâm đây": thứ hai (Monday).

Nhìn vào hũ tiêu và nói "Tiêu đây": thứ ba (Tuesday).

Nhìn vào cái chổi và nói "Quét đây": thứ tư (Wednesday).

Nhìn vào cái thớt nói " Thớt đây": thứ năm (Thursday).

Nhìn vào con dao, nói "Phay đây": thứ sáu (Friday).

Nhìn vào hũ rượu rắn của chồng và nói "Xà tửu đây": thứ bảy (Saturday).

Còn Chủ nhật thì: "sướng đây" (Sunday).

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hí hí...nhất chị Phuongly nhá. Vừa được chồng nuôi, vừa được đi học miễn phí , lại vừa đựoc sướng vào cuối tuần :lol:

Thấy tủi thân Gaubong nhà em qué, chả được hưởng một khoản nào trong ba khoàn kia cả hu..hu. :lol:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Xem bói

Đầu xuân năm mới, Phụng tung tăng lên đường trẩy hội. Khi lên đến lưng chừng núi, nàng ngồi nghỉ chân quán nước bên đường. Vừa hay, đệ nhất cao thủ LVĐT Sư Thín cũng đang dừng bước để nạp năng lượng. Phụng nhận ra "Người nổi tiếng" trên các báo internet suốt mấy tuần qua, nàng hớn hở đến làm quen rồi xin mấy quẻ tình diên, gia đạo.

Đại cao thủ Sư Thín bấm tay xem quẻ rồi phán: - Nửa đầu cuộc đời, quý nương luôn khổ sở vì tiền,tình thiếu tùm lum cả, sau đó... sẽ đỡ hơn nhiều.

Mắt Phụng hấp háy:

- Anh ơi,vì em sẽ kiếm được một ông chồng giàu có phải không?

- Không, vì quý nương sẽ quen đi.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Sự thật phũ phàng

Kỷ niệm lễ cưới lần thứ 100, Phụng dốc hết số tiền tiết kiệm dành được đưa Hoàng đi quán dùng bữa.Đang sì sụp vừa chan vừa húp , chợt Hoàng ngây người bỏ ăn mà nhìn vợ chăm chăm. Rồi chàng vươn qua cái bàn ăn để lỉnh kỉnh những chai lọ nào tương ớt,nào dấm...ghé sát về phía nàng và nhẹ nhàng nói: "Em yêu, có một điều anh cần hỏi em".

"Từ lâu anh đã băn khoăn rằng thằng con thứ 10 của mình không giống như các anh chị của nó. Bây giờ anh muốn khẳng định với em: 100 năm qua là khoảng thời gian tuyệt vời nhất anh từng có. Câu trả lời của em sẽ không thể nào làm nó tan biến. Nhưng anh vẫn cần phải biết, thằng bé có một người cha khác phải không?".

Phụng gục đầu xuống đống thức ăn, không dám nhìn thẳng vào mắt Hoàng, nhưng luống cuống hồi lâu rồi nàng cũng thú nhận: "Vâng, đúng vậy".

Chàng sững sờ, dù đã có dự tính từ trước nhưng sự thật phơi bày vẫn làm chàng choáng váng. Nước mắt rưng rưng trên khoé mắt, chàng run rẩy hỏi:

"Ai? Ai là cha thằng bé? Có phải lão trùm sò chuyên cắt tiền duyên cho các bà các cô chả chừa ai phải không?".

"Không,lão ấy thì còn nước non gì đâu anh" Nàng nghẹn ngào đáp.

"Hay thằng Ma Đầu quắt queo?" Anh biết em cũng bám nó lắm.

"Thằng ấy nó cáo lắm,nó sớm nhận ra em định bẫy nó ".Nàng sướt mướt.

"Nhứt Long?" Chàng gầm lên.

"Hu hu..cha tẩu hỏa ấy nó chê em già". Nàng thổn thức.

"Vậy hắn là ai?" Chàng đã mất hết cả kiên nhẫn quát vào mặt nàng.

Phụng gục đầu xuống, nàng không thể thốt ra điều gì cho đến khi thu hết can đảm để nói ra sự thật với chồng:

"Đó là anh".

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nhà khoa học trẻ Gấu bông cùng với Gấu nhựa, Gấu trúc và Gấu vải vào một quán nhậu. Sau khi bánh xèo tôm thịt, lươn xiên nướng, cá quả hấp bia, phở xào bò và vang Bordeau được bày lên bàn, Gấu vải hỏi Gấu bông:

- Nhân sự kiện gì mà cậu nhớ ra tụi tui thế?

- Tôi vừa nhận liền một lúc tiền nhuận bút của 2 nghiên cứu khoa học được đăng báo.

- Ồ, ngon à nha. Đề tài zì zậy ta?

- Một là bài "Tác hại của rượu".

- Còn bài kia?

- "Bàn về khoa học ăn chay".

- !!!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted Image Phụng đang nằm trên giường cùng Ba, hàng xóm mới thì nghe thấy tiếng đập cửa của ông chồng. Nàng vội vã lôi Ba vào góc nhà, bôi dầu xức trẻ em và rắc phấn rôm lên người chàng ta.

- Đứng yên ở đây nhé! - nàng thì thầm. - Hãy giả vờ anh là một pho tượng.

Hoàng bước vào nhà và nhìn thấy "pho tượng":

- Gì thế, cưng?

- À, một pho tượng thôi mà. - Phụng trả lời không chút bối rối. - Em thấy gia đình anh Ba hàng xóm mua về một bức tượng bày phòng ngủ rất đẹp. Em thích lắm bèn mua một bức tương tự cho chúng mình.

Cả hai vợ chồng không đả động gì đến pho tượng nữa và lên giường đi ngủ.

Khoảng 2 giờ sáng, Hoàng ra khỏi giường, xuống bếp và một lát sau quay lại với một ổ bánh mì và một ly sữa.

- Ê! - Chàng nói với "pho tượng". - Ăn chút gì đó đi. Cậu may mắn lắm đấy vì tớ đã đứng như một thằng đần ở nhà thằng Ba suốt 3 ngày đêm mà chẳng được ai mời lấy một ngụm nước.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ích lợi của hôn nhân

Trong lễ kỷ niệm 50 năm chung sống, bạn bè đề nghị Luke phát biểu về những gì ông đã thu lượm được trong cuộc hôn nhân bền vững đến nhường ấy. Vẻ tự hào, Luke bắt đầu diễn thuyết. - Ồ! Tôi đã nghiệm ra rằng, hôn nhân là người thầy tốt nhất, dạy cho ta tất cả: sự chung thuỷ, nhẫn nại, tự kiềm chế, tha thứ, tính nhu mì, ngoan ngoãn... và vô khối những phẩm chất khác mà nếu bạn ở vậy, bạn sẽ không bao giờ cần đến.

Nói đoạn, Luke quay sang khuyên nhủ Lake-con trai :

- Con đã gần 30 rồi đấy, lấy vợ đi kẻo sau này muốn uống một cốc nước cũng không có người lấy cho đâu con ạ!

40 năm sau, Lake - nay đã là ông già 70 tuổi - nằm ôm đầu, lấy gối bịt chặt hai tai vì lũ cháu mở nhạc ầm ĩ, nhảy nhót nô đùa ở nhà ngoài. Ông rền rĩ: "Ôi! Chỉ vì một cốc nước mà thân ta khốn khổ thế này đây!"

Share this post


Link to post
Share on other sites

Trí nhớ

Thấy cơ thể đột nhiên có nhiều thay đổi, Phụng lon ton chạy ra phòng mạch khám bệnh. Sau một hồi chọc ngoáy, siêu âm, xét nghiệm, bác sĩ La-văng-đơ phán:- Chúc mừng chị. Gia đình chị sắp có thêm một thành viên.

Phụng đột nhiên nổi cơn tam bành, mắng cho bác sĩ một trận và một mực cho rằng điều đó không thể xảy ra vì chồng mình đã đi công tác nước ngoài hơn 1 năm.

Một tuần lễ sau, nàng lại đến phòng mạch và nhỏ nhẹ:

- Thưa bác sĩ, lần trước tôi quên khuấy mất là cách đây 2 tháng chồng tôi có về phép!

Ông bác sĩ tủm tỉm cười:

- Nghe có vẻ khá hơn rồi đấy, nhưng cô cần nhớ kỹ lại một chút nữa, vì cái thai đã sang tháng thứ tư rồi.

Share this post


Link to post
Share on other sites

:D ..Chuyện anh Alvy thật như bịa ấy nhờ... :D

Share this post


Link to post
Share on other sites

Sao mọi người cứ lôi Chú Thiên Sứ vào mọi chuyện thế? Hay tại chú có nhiều tật như thế này vậy? :( :D :P

Share this post


Link to post
Share on other sites

Sao mọi người cứ lôi Chú Thiên Sứ vào mọi chuyện thế? Hay tại chú có nhiều tật như thế này vậy? :lol: :P :(

Không sao cô bé ạ. Nếu chú làm cho mọi người vui được chứ cũng làm mà. Cô bé cứ vào mục: "Tai Nạn Thiên Sứ vào Thứ Sáu ngày 13" còn nhiều chiện về chú cũng bùn cừi lém.

Share this post


Link to post
Share on other sites

NGUYÊN NHÂN VÌ ĐÂU THIÊN SỨ LẠI BIẾN THÀNH "CAO THỦ ĐỆ NHẤT KIẾM SƯ THIẾN":

Vào một đêm trăng sáng, Thiên Sứ đi lạc vào một cổ động và tìm thấy một quyển bí kíp vô địch Tịch Tà Kiếm Pháp của một cao thủ trăm năm trước để lại. Thiên Sứ vô cùng mừng rỡ mở ra đọc thấy trang đầu có ghi "Kiếm pháp vô địch, MUỐN LUYỆN THẦN CÔNG THÌ PHẢI TỰ CUNG (tự thiến)". Thiên Sứ liền rút phăng bảo kiếm bên mình "tự cung" luôn, rồi dở tiếp trang sau ra đọc thì thấy ghi "Nếu không muốn thiến cũng được, làm theo cách sau... ", Thiên Sứ lăn ra ngất xỉu...

CÁC ACE NHỚ CẨN THẬN KHI ĐỌC SÁCH NHÉ...! :lol:

Share this post


Link to post
Share on other sites

THIÊN SỨ CẦU NGUYỆN ĐẦU NĂM.

Suốt năm lăn lóc làm việc đầu tắt mặt tối, mà cuối năm chẳng có dư. Đầu năm xuất hành Thiên Sứ đến đền bà Chúa Kho cầu nguyện. Sau khi xì xụp khấn vái, hương nhang, dầu đèn nghiêm chỉnh, Thiên Sứ tôi dâng lên một mâm Ngũ Quả, giấy tiền vàng bạc linh đình. Bỗng từ trên Chánh Điện một giong nói âm vang như từ hư không vọng lại, vùa oai nghiêm vừa đầy chất nhân ái:

- Này tên thảo dân kia! Hôm nay đến cửa thánh mà đem tiền giả cúng thánh để xin tiền thật dùng dười trần gian à?

Thiên Sứ tôi run lên lập cập:

- Bẩm Đức Bà! Nhà con không dám! Người trần mắt thịt, con có ít lòng thành kính dâng đức Bà soi xét.

- Xấp giấy xanh xanh nhà người dâng lễ là cái gì vậy?

- Bẩm Đức Bà! Đây là Đô La Âm Phủ ạ!

- Hả? Âm phủ sài đô la từ bao giờ vậy? Bộ ta là người Âm Phủ hay sao mà ngươi dám cúng đô La Âm Phủ. Dẹp nghe chưa?

Thiên Sứ lạy như tế sao:

- Dạ bẩm Đức Bà tha tội! Con thật ngu dốt không biết gì. Thấy thế nhân cúng sao con bào hào làm vậy! Chứ quả thực con không biết gì?

- Thôi được! Thấy cái mặt ngố của nhà người, Ta cũng tin nhà người nói thật, nên tha cho ngươi lần này. Nhưng còn mâm ngũ quả kia là những cái gì vậy?

- Dạ bẩm đây là Mãng cầu, trái Dừa, Đu đủ, xoài và trái sung ạ. Gọi là lễ bạc lòng thành kính dâng Đức Bà để xin gọi là "Cầu, zdừa đủ sài sung" ạ. Dạ con thì cũng không tham lam, chỉ dám xin Đức Bà soi sét.

- Nhà người muốn sài cái gì để gọi là đủ sung?

- Dạ bẩm Đức Bà thực tình con chỉ cần mỗi ngày kiếm được vài chục triệu để đủ đi nhà hàng năm sao, ăn hai bữa cho khỏi đói ạ! Dạ, con cũng cần có tiền mua một cái biệt thự ở Phú Mỹ Hưng, đủ để ở chừng ngàn mét vuông. Dạ! Nhưng diện tích ở thì bé thôi ạ. Vườn thì cũng chỉ để trồng cỏ và cây cảnh, chứ con cũng không dám xin ao sâu, trâu nái gì ạ, Dạ con cũng cần mua một cái xe hơi. Dạ không dám sang trọng, nhứng thí dụ như xe Cá mập đời mói để làm phương tiện tối thiểu đi lại ạ. Dạ! Con cũng cần tiền để bạn bè lâu lâu gặp mặt ăn nhậu gọi là xã giao. Dạ không dám vào nơi sang trọng, nhưng cỡ nhà hàng Rex thôi ạ. Con cũng cần ít tiền để lâu lâu đi Xinh Ga Po, Thái lan cho biết với người ta, hoặc lâu lâu đi masage thư giãn và nhẩy đầm ạ.....

- Thôi! Thôi! Được rồi! Đây là phép của ta ban cho nhà người thực hiện lời mong ước. Chứ thế gian đến cầu đông như thế này ta thời gian đâu mà nghe nhà ngườinn lải nhải.

Thiên Sứ bàng hoàng ngẩng đều lên ban thờ thì thấy trên đó hiện lên một túi vải hào quang đủ màu sắc, bèn hí hửng đem về.

Về đến nhà mở ra thấy trong đó toàn trái chôm chôm.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ăn ớt trả vàng

Ngày xửa ngày xưa, ở một nhà nọ, có một cặp vợ chồng sinh được hai con trai. Người anh tên Zon, thằng em tên Ton. Cả Zon và Ton đều là cao thủ võ lâm... truyền kì.

Ba mẹ cày cuốc được đồng nào, hai anh em... chỉa đi cày game online hết trơn. Hai ông bà buồn lắm, chẳng mấy năm thọ bệnh mà thác, để lại cho hai anh em túp lều lá cùng một... cây ớt! Thời đó chưa có luật sư, hai anh em thỏa thuận, đem... bài ra binh, thằng nào thắng được căn lều, thằng nào thua nhận cây ớt! Zon thắng, dọn vô ở lều. Ton thua ôm chiếu ra nằm gốc ớt.

Hôm ấy hết tiền chơi game, Ton nằm dưới gốc ớt nhòm trời, bỗng thấy một con chim bự bằng... con vịt đậu cái chạch xuống cành ớt, mổ miệt mài. Ton quỳ xuống lạy chim: Mày thương tao với, tao đang mong từng ngày, chờ ớt chín, đem bỏ mối lấy tiền chơi game, mày mổ hết trơn, lấy gì tao thu hoạch?! Chim vẫn mổ, vừa mổ vừa cất tiếng người: Ăn quả ớt, trả cục vàng, may túi ba gang, mang đi mà đựng! Ton nghe thế liền nói: Tao không có túi ba gang, chỉ có cái quần hip hop, cũng có nhiều túi, bận quần đó đi được hôn?! Chim gật.

Ba ngày sau, Zon tự nhiên thấy Ton mua về dựng dưới gốc ớt một chiếc Nouvo đỏ chói, lại còn trả hết trơn tiền nợ nơi mấy tiệm net. Thằng anh lấy làm lạ, hỏi ra mới biết, bèn năn nỉ Ton đổi túp lều lấy cây ớt. Ton chịu. Kịch bản lặp lại y hệt, chim ăn ớt rồi hẹn Zon, 7 giờ sáng mai... nhá máy điện thoại, sẽ tới chở đi lụm dzàng! Bữa sau, thay vì may túi ba gang, Zon kêu nguyên một chiếc... taxi tải tới, nhá máy, gọi chim. Chim bay tới, ban đầu hổng chịu, sau Zon năn nỉ quá, đành gật đầu. Chim chở Zon bay trên trời, taxi chạy theo dưới đất. Chim bay mấy tiếng đồng hồ, rốt cuộc cũng tới nơi. Zon lao vô hầm vàng, nhưng kiếm hoài chỉ thấy... một chiếc nhẫn nửa chỉ vàng. Zon gầm lên: Mày gạt tao! Chim lắc đầu: Tui đâu biết, bữa trước vàng trong này quá trời, hay thằng Ton nhà ông nó lượm hết trơn rồi cũng nên! Hổng lẽ đứng cãi nhau hoài, Zon đành lượm chiếc nhẫn, nói chim bay lẹ đặng... xù tiền taxi, chớ nửa chỉ vàng, làm sao trả đủ! Lên đến lưng trời, chim bay lảo đảo, chiếc taxi vẫn bám theo bên dưới. Zon sốt ruột, nắm chùm lông nơi gáy chim nhổ từng cọng một, đặng hối chim bay cho lẹ. Chim điên tiết, lựa đúng lúc một chiếc Boeing 767 bay ngược chiều, bèn dzí đầu Zon vô bụng máy bay. Thế là Zon lộn đầu xuống biển!

Ton có cả túp lều, cây ớt, cùng chiếc Nouvo, nhưng nghe đâu sau này, vì vẫn ghiền game, nên lần lượt bán từng thứ một. Cuối cùng hổng biết dọn đi đâu mất tiêu!

TUẤN ANH (Đắk Nông)

Trích từ Mực tím

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hịch Khoa học Công nghệ

Tác giả: “Khoa học Đại vương” Trần Công Nghệ

Ta cùng các ngươi

Sinh ra phải thời bao cấp

Lớn lên gặp buổi thị trường

Trông thấy:

Mỹ phóng Con thoi lên vũ trụ chín tầng

Nga lặn tàu ngầm xuống đại dương nghìn thước

Nhật đưa rô-bốt na-ô vào thám hiểm lòng người

Anh, Pháp công nghệ gien chế ra cừu nhân tạo

Thật khác nào:

Đem cổ tích biến thành hiện thực

Dùng đầu óc con người mà thay đổi thiên nhiên!

Ta thường tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa

Chỉ giận chưa thể đuổi kịp nước Nga, vượt qua nước Mỹ, mà vẫn chỉ hơn Lào, hao hao Băng-la-đét ( Bangladesh )

Dẫu cho trăm thân này phơi trên sao Hỏa, nghìn xác này bọc trong tàu ngầm nguyên tử, ta cũng cam lòng.

Các ngươi ở cùng ta,

Học vị đã cao, học hàm không thấp

Ăn thì chọn cá nước, chim trời

Mặc thì lựa May 10, Việt Tiến

Chức nhỏ thì ta… quy hoạch

Lương ít thì có lộc nhiều

Đường bộ thì Ma-tít, Cam-ry

Đường không leo E-lai, Xi-fic (Vietnam Airlines, Pacific).

Vào hội thảo thì cùng nhau tranh luận

Lúc tiệc tùng thì cùng nhau “dzô dzô”

Lại còn đãi sỹ chiêu hiền

Giáo sư, tiến sỹ, thạc sỹ, cử nhân, ai cũng có phần, không nhiều thì ít

Lại còn chính sách khuyến khoa

Doanh nghiệp, giáo viên, trí thức, nông dân nhận cúp, nhận bằng còn thêm tiền thưởng

Thật là so với:

Thời Tam quốc bên Tàu, Lưu Bị đãi Khổng Minh,

Buổi hiện đại bên Nga, Pu-tin dùng Mét-vê-đép,

Ta nào có kém gì?

Thế mà, nay các ngươi:

Nhìn khoa học chậm tiến mà không biết lo

Thấy công nghệ thụt lùi mà không biết thẹn

Giáo sư ư? Biết “Thần Đèn” chuyển nhà mà chẳng chạnh lòng

Tiến sỹ a? Nghe “Hai Lúa” chế tạo máy bay sao không tự ái?

Có người lấy nhậu nhẹt làm vui

Có kẻ lấy bạc cờ làm thích

Ham mát-xa giống nghiện “u ét đê” (USD)

Ghét ngoại ngữ như chán phòng thí nghiệm

Chỉ lo kiếm dự án để mánh mánh mung mung

Không thích chọn đề tài mà nghiên nghiên cứu cứu

Ra nước ngoài toàn muốn đi chơi

Vào hội thảo chỉ lo ngủ gật

Bệnh háo danh lây tựa vi-rút com-pu-tơ

Dịch thành tích nhiễm như cúm gà H5N1

Mua bằng giả để tiến sỹ, tiến sy

Đạo văn người mà giáo sư, giáo sãi

Thử hỏi học hành như rứa, bằng cấp như rứa, thì mần răng hiểu được chuyện na-niếc na- nô?

Lại còn nhân cách đến vậy, đạo đức đến vậy, thì có ham gì bút bút nghiên nghiên

Cho nên

“Tạp chí hay” mà bán chẳng ai mua

“Công nghệ tốt” mà không người áp dụng

Đề tài đóng gáy cứng, chữ vàng, mọt kêu trong tủ sắt

Mô hình xây tường gạch, biển xanh, chó ị giữa đồng hoang

Hội nhập chi, mà ngoại ngữ khi điếc, khi câm?

Toàn cầu chi, mà kiến thức khi mờ, khi tỏ?

Hiện đại hóa ư? Vẫn bám đít con trâu

Công nghiệp hóa ư? Toàn bán thô khoáng sản

Biển bạc ở đâu, để Vi-na-shin nổi nổi chìm chìm

Rừng vàng ở đâu, khi bô-xít đen đen đỏ đỏ

Thật là:

“Dân gần trăm triệu ai người lớn

Nước bốn nghìn năm vẫn trẻ con”! (*)

Nay nước ta:

Đổi mới đã lâu, hội nhập đã sâu

Nội lực cũng nhiều, đầu tư cũng mạnh

Khu vực có hòa bình, nước ta càng ổn định

Nhân tâm giàu nhiệt huyết, pháp luật rộng hành lang

Thách thức không ít, nhưng cơ hội là vàng!

Chỉ e:

Bệnh háo danh không mua nổi trí khôn

Dịch thành tích chẳng làm nên thương hiệu

Giỏi mánh mung không lừa nổi đối tác nước ngoài

Tài cờ bạc không địch nổi hắc-cơ quốc tế

Cặp chân dài mà nghiêng ngả giáo sư

Phong bì mỏng cũng đảo điên tiến sỹ

Hỡi ôi,

Biển bạc rừng vàng, mà nghìn năm vẫn mang ách đói nghèo

Tài giỏi thông minh, mà vạn kiếp chưa thoát vòng lạc hậu

Nay ta bảo thật các ngươi:

Nên lấy việc đặt mồi lửa dưới ngòi pháo làm nguy

Nên lấy điều để nghìn cân treo sợi tóc làm sợ

Phải xem đói nghèo là nỗi nhục quốc gia

Phải lấy lạc hậu là nỗi đau thời đại

Mà lo học tập chuyên môn

Mà lo luyện rèn nhân cách

Xê-mi-na khách đến như mưa

Vào thư viện người đông như hội

Già mẫu mực phanh thây Gan ruột, Tôn Thất Tùng chẳng phải là to

Trẻ xông pha mổ thịt Bổ đề, Ngô Bảo Châu chỉ là chuyện nhỏ

Được thế thì:

Kiếm giải thưởng “Phiu” cũng chẳng khó gì

Đoạt Nô-ben không là chuyện lạ

Không chỉ các ngươi mở mặt mở mày, lên Lếch-xớt, xuống Rôn-roi

Mà dân ta cũng hưng sản, hưng tâm, vào Vi-la, ra Rì-sọt

Chẳng những tông miếu ta được hương khói nghìn thu

Mà tổ tiên các ngươi cũng được bốn mùa thờ cúng

Chẳng những thân ta kiếp này thỏa chí

Mà đến các ngươi, trăm đời sau còn để tiếng thơm

Chẳng những tên tuổi ta không hề mai một

Mà thương hiệu các ngươi cũng sử sách lưu truyền

Trí tuệ Việt Nam thành danh, thành tiếng

Đất nước Việt Nam hóa hổ, hóa rồng

Lúc bấy giờ các ngươi không muốn nhận huân chương, phỏng có được không?

Nay ta chọn lọc tinh hoa bốn biển năm châu hợp thành một tuyển, gọi là Chiến lược

Nếu các ngươi biết chuyên tập sách này theo lời ta dạy bảo thì suốt đời là nhà khoa học chính danh

Nhược bằng không tu thân tích trí, trái lời ta khuyên răn thì muôn kiếp là phường phàm phu tục tử

Vì:

Lạc hậu, đói nghèo với ta là kẻ thù không đội trời chung

Mà các ngươi cứ điềm nhiên không muốn trừ hung, không lo rửa nhục

Chẳng khác nào quay mũi giáo mà đầu hàng, giơ tay không mà thua giặc.

Nếu vậy rồi đây khi nước Việt hóa hổ, hóa rồng, ta cùng các ngươi há còn mặt mũi nào đứng trong trời đất này nữa?

Cho nên mới thảo Hịch này

Xa gần nghiên cứu

Trên dưới đều theo!

------------

(*) Hai câu thơ của cụ Tản Đã

Share this post


Link to post
Share on other sites

Thần đèn lạc hậu!

Bất ngờ quá ông à! Hôm qua dọn dẹp nhà cửa đón tết, tôi vớ được cái bình cổ nằm chỏng chơ sau bếp. A ha!

Vừa loay hoay mở được cái nắp thì lão thần của Alibaba nhảy tọt ra. Lão cười khà khà và cho tôi được chọn một điều ước.

- Trời! Ngon quá, vậy ông ước điều gì? Vợ đẹp, con ngoan, nhà cao cửa rộng?

- Không! Tui không phải hạng người tầm thường! Tui có ước mơ như bà bộ trưởng Bộ Y tế. Chậc! Làm thế nào để cải thiện trình trạng quá tải hiện nay tại các bệnh viện? Một giường nằm đến những hai, ba người bệnh rồi hàng trăm thứ hầm bà lằng khác... Vậy phải xây thêm bệnh viện thôi.

- Chà! Cái này khó à nghen. Vậy lão thần giúp thế nào để thực hiện cái ước mơ phi thường của ông?

- Dễ ẹc! Lão ta cười khì mà rằng: Một đánh giá của Bộ KH&ĐT cho thấy trong tổng số 90 dự án sân golf nằm trong quy hoạch, có 21 dự án là kinh doanh sân golf đúng nghĩa, còn lại 69 dự án khác được triển khai theo phương thức “bia kèm lạc” - nghĩa là 69 sân golf này kết hợp kinh doanh sân golf và kinh doanh bất động sản, khu du lịch thôi.

- Đúng rồi! Lão thần này cũng nắm được thông tin. Nhưng hai chuyện này chẳng ăn nhậu gì với nhau cả.

- Sao lại không? Theo lão ta, thu hồi 69 dự án “bia kèm lạc” đó xây bệnh viện là ngon ăn!

- Đúng là chuyện cổ tích! Vớ vẩn thật. Lão thần của Alibaba lạc hậu rồi, đừng hòng mà xía vào nổi mấy dự án đó. Thôi, tôi hát tặng ông ca khúc của Phạm Duy đây: “Tôi đang mơ giấc mộng dài/ Đừng lay tôi nhé cuộc đời xung quanh”. Cứ mơ đi cha nội!

Người sành điệu

Share this post


Link to post
Share on other sites

http://phunutoday.vn...-GS-TS-2212318/

Thứ Tư, 20/03/2013, 06:09 [GMT+7]

Sách mầm non in cờ TQ: Phải thông cảm cho GS, TS!

(Đời sống) - Chúng ta phải biết thông cảm, đến sách lớp 1 các giáo sư, tiến sĩ còn không có thời gian soạn nổi nữa là bằng sáng chế hay những công trình khoa học thực sự.Posted ImagePosted Image

Liên tiếp phát hiện các ấn phẩm sách, báo dành cho học sinh mắc lỗi nghiêm trọng.Trong vòng một tuần độc giả đã phát hiện 3 cuốn sách cho trẻ mầm non in lá cờ Trung Quốc. Đó là cuốn “Phát triển toàn diện trí thông minh cho trẻ dành cho các em nhỏ chuẩn bị vào lớp 1" của Nhà xuất bản (NXB) Dân Trí, tập 2 bộ sách “10 phút cho bé trước giờ đi ngủ” của NXB Mỹ Thuật và cuốn “Bé làm quen với chữ cái" của NXB Sư Phạm. Posted Image Trang sách in hình con giáp thỏ của Trung Quốc. Trang 16 của cuốn “Phát triển toàn diện trí thông minh cho trẻ dành cho các em nhỏ chuẩn bị vào lớp 1” là trang dành cho bé tập kể chuyện với câu hỏi: "Trong tranh đã xảy ra chuyện gì nhỉ? Bé quan sát kỹ tranh, sau đó căn cứ vào nội dung trong tranh kể cho mọi người nghe một câu chuyện nhé". Phía dưới là bức tranh vẽ một em bé và một người phụ nữ đang đứng trước ngôi trường học. Ðiều khiến dư luận bất bình là trên cổng trường lại cắm cờ Trung Quốc. Tại trang 8, tập 2 bộ sách “10 phút cho bé trước giờ đi ngủ” với bài học dành cho trẻ mang tựa đề “Yêu Tổ quốc” có nội dung: “Tổ quốc của chúng ta là Việt Nam. Quốc kỳ của chúng ta chính là lá cờ đỏ sao vàng. Bé hãy tô màu đúng cho lá cờ đỏ sao vàng của Tổ quốc ta nhé”. Ở phía dưới là hình lá cờ Tổ quốc Việt Nam chưa tô màu, trong khi đó, hình bên cạnh về phía tay phải là hình ảnh một em nhỏ đang cầm... lá cờ Trung Quốc. Posted Image "Gieo" vào nhận biết của trẻ hình ảnh cờ Trung Quốc trong cuốn Tiếng Anh nhập môn (tập 1, trang 38) Cuốn "Bé làm quen với chữ cái" (hành trang cho bé chuẩn bị vào lớp 1) của tác giả Nguyễn Thị Thúy Hà, NXB Đại Học Sư Phạm, được nộp lưu chiểu tháng 1/2012. Ở bài 14 (học chữ C) có in những con vật, đồ vật có chữ cái là “C”, trong đó có lá cờ của… Trung Quốc. Và mới đây theo ghi nhận của Báo Thanh Niên, trên thị trường tràn lan sách tham khảo thiếu nhi có nguồn gốc từ Trung Quốc. Trong đó, không ít cuốn sách có nội dung làm lệch lạc kiến thức văn hóa, hình ảnh đất nước trong nhận thức ban đầu của trẻ em Việt Nam. Điều đáng lo ngại là các hình ảnh giúp bé nhận biết, phát triển trí tuệ trong những cuốn sách dành cho giai đoạn đầu đời này đều có “nguyên bản” mang đậm biểu tượng văn hóa, đất nước và kể cả quốc kỳ Trung Quốc. Cụ thể, báo này chỉ rõ, bộ sách Tiếng Anh nhập môn (bộ sách dành cho lứa tuổi nhi đồng), do Nhà sách Mỹ Đình và NXB Mỹ Thuật liên kết phát hành, ở tập 1, trang 38, khi dạy bé từ tiếng Anh August (tháng 8), không hiểu vì sao, hình minh họa đính kèm là một cậu bé, giống đóng vai công an, đứng trước lá cờ Trung Quốc. Nhiều hình ảnh minh họa khác cho những bài học từ tiếng Anh của bộ sách này cũng là bối cảnh, hình ảnh “đậm chất Trung Quốc” như thư viện với chữ tiếng Hoa ở phía trước cổng (trang 39, tập 3), xe cứu hỏa có số 119 là số cứu hỏa của Trung Quốc (trang 42, tập 3). Ấy, chuyện tưởng như chỉ xảy ra trong mơ lại lù lù hiện hữu, làm nhức nhối những người có chút quan tâm tới nền giáo dục nước nhà. Và chuyện lại càng trở nên kỳ dị nếu nhìn vào thống kê của Bộ Khoa học - Công nghệ (KH-CN), hiện nay cả nước có 24.300 tiến sĩ (TS) và 101.000 thạc sĩ. So với năm 1996 đội ngũ này tăng trung bình 11,6%/năm, trong đó TS tăng 7%/năm, thạc sĩ tăng 14%/năm. Câu hỏi nảy ra đầu tiên là: các vị GS, TS đó làm gì đến mức sách mầm non cũng bê nguyên xi từ Trung Quốc? Người ta cho rằng, với một lực lượng giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ hùng hậu, được xem là nhiều nhất Đông Nam Á như vậy lẽ ra phải cho ra lò một lượng lớn chất xám phục vụ nền khoa học nước nhà, sẽ có hàng trăm tài liệu, sách truyện bổ ích dành cho trẻ. Hỏi như thế là thiếu hiểu biết và thiển cận. Ai có hiểu biết một chút, đặc biệt là từng mon men làm TS sẽ thấy, cái tăng bậc từ Thạc sĩ tới TS gian nan tới mức nào? Nếu không có GS hướng dẫn thì có cày ngày cuốc đêm, Thạc sĩ cũng khó mà mon men bước vào bậc thềm danh TS, chứ chẳng nói được có cái bằng treo đàng hoàng ở nhà hẳn hoi. Mà số lượng TS trung bình mỗi năm tăng 7%, hơn đứt mức tăng trưởng kinh tế ở các nước phát triển. Vậy thì hiển nhiên, GS phải miệt mài chỉ bảo Thạc sĩ thành TS. Có người mau mắn hỏi tiếp, còn các TS thì làm gì mà không viết sách? Ơ hay, hỏi thế cũng hỏi, đương nhiên các TS thì mải mê tích thành tích trên các tạp chí cấp nước, để làm hồ sơ thăng lên học hàm GS. Quanh quẩn như thế còn ai có thời gian viết sách, chẳng lẽ để những cử nhân thất nghiệp rảnh việc viết sách mầm non hay sao? Như thế thì chưa xứng tầm. Cho nên, các cháu mầm non xin hãy hết sức thông cảm cho các cô chú Thạc sĩ, TS. Các cháu hãy chịu khó học sách do người Trung Quốc biên soạn, âu cũng là dịp để hiểu hơn về nền văn hóa nước láng giềng. Mà các cháu thiếu nhi thông cảm, chẳng lẽ Bộ Khoa học Công nghệ lại không? Hãy ngừng kêu ca, phàn nàn đông đảo giáo sư là thế mà trong 5 năm (2006 - 2010) cả nước chỉ có 200 bằng sáng chế, giải pháp hữu ích được cấp tại Cục Sở hữu trí tuệ, và chỉ có 5 bằng sáng chế được đăng ký tại Mỹ, trung bình mỗi năm có 1 bằng sáng chế. Cũng đừng lắc đầu ngán ngẩm rằng với từng ấy giáo sự mà không một trường ĐH Việt Nam nào được đứng nổi trong bảng xếp hạng 500 trường ĐH hàng đầu thế giới. Số lượng các bài báo công bố quốc tế của cả nước gần 90 triệu dân trong một năm chỉ bằng số lượng của một trường ĐH ở Thái Lan. Chúng ta phải biết thông cảm, đến sách lớp 1 các giáo sư, tiến sĩ còn không có thời gian soạn nổi nữa là bằng sáng chế hay những công bố khoa học quốc tế. Còn ai bức xúc nói rằng Bộ GD&ĐT chính là cơ quan phải chịu trách nhiệm về việc phải đi nhập khẩu sách nước ngoài cho các cháu mầm non, mắng các bộ ngành không tư duy nổi một cuốn sách cho phù hợp với nhu cầu phát triển trí tuệ cho các cháu thì cũng cần xem xét lại. Bộ GD&ĐT đang phải vắt chân lên cổ mà diệt trừ gian lận thi cử, sắp đến kỳ thi rồi, Bộ còn bận hướng dẫn các thí sinh mang các thiết bị ghi hình để quay gian lận thì làm sao có thời gian soạn sách? Thế nhé, hãy biết thông cảm, hết sức thông cảm!Posted Image

  • Khánh Trung
Ý kiến phản hồi :

Just gửi 10:03:05 28-03-2013 Hãy tống cổ hết bọn GS, TS giấy ra khỏi đời sống xã hội này, toàn lũ ăn bám, bất tài, vô trách nhiệm ... Không nơi nào như ở VN, người có tài, có phát minh sáng chế thì bị hạch sách đủ đường, bị xem thường và trù dập; còn loại cơ hội, bất tài thì làm quan, làm GS, TS. Đến ngay cả SGK cũng phải bê nguyên xi của TQ thì thật không hiểu nổi GS, TS gì? Toàn loại ký sinh ăn bám xã hội. Đề nghị cho cách chức ngay ông Bộ trưởng Bộ GD - ĐT vì không làm nên trò trống gì.

Quang Dũnggửi 13:28:10 20-03-2013 Bài viết lột tả được những "bức xúc" của đại đa số mọi người dân đất nước. Suy cho cùng thì cũng vẫn vì miếng cơm manh áo của các vị ấy thôi. Có lẽ căn bệnh "thành tích" sẽ không bao giờ chữa trị được khi mà vẫn còn đó cả 1 hệ thống giáo dục quan liêu như hiện nay. Bill gate đâu cần bằng tiến sỹ này lọ đâu mà mọi người đều biết đến?Posted Image Tiến sĩ thì nhiều nhưng chưa chắc đã có nhiều sáng chế bằng những anh nông dân Hai Lúa ở Miền Nam đấy nhỉ?Posted ImagePosted Image Vậy tại sao hàng năm vẫn tăng trưởng 7% tiến sĩ? Để làm gì??? hay là để các vị này đến Mỹ xin việc chăng?. Philippin xuất khẩu rất nhiều tiến sỹ và hàng năm mang về cho đất nước hàng tỷ đô la. Tại sao các vị còn ngồi đó làm gì nếu các vị không phải là những ông "tiến sỹ giấy"?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tranh biếm họa hấp dẫn : Posted Image

Thói quen tán gái cố hữu của sao hậu vệ Chelsea là một nội dung được tờ Goal (Italy) đưa vào mục biếm họa bóng đá tuần qua.

Posted Image Sau khi nghe xong bản hit “Spinning Around” của Kylie Minogue hôm thứ sáu, hậu vệ trái đội Chelsea viết trên Twitter: “Ồ @kylieminogue thật nóng bỏng trong video spinning aroud, thích nhạc của những năm 90”. Cole đã nói sai về thời điểm nữ ca sĩ 44 tuổi ra đĩa đơn trên (cô tung ra năm 2000, nhưng dù sao anh vẫn đạt được mục đích buông lời ong bướm với nữ ca sĩ được xem như biểu tượng sex của làng nhạc pop Australia.

http://thethao.vnexpress.net/photo/hinh-ngoai-hang-anh/ashley-cole-them-thuong-kylie-minogue-1951224.html#!photo-1

Share this post


Link to post
Share on other sites

http://nguyensinhhung.net/maria-ozawa-giao-luu-cung-khan-gia-viet-nam.html

Maria Ozawa giao lưu cùng khán giả Việt Nam?Posted Image

Thứ hai, 20/05/2013, 16:07 (GMT+7) Đời lắm chuyện cười ra nước mắt, cả tuần nay thiên hạ còn chưa hạ nhiệt trước vụ việc “nude để thiền” thì bỗng báo chí đưa tin “Maria Ozawa” sắp đến Việt Nam, làm cho cộng đồng mạng lại thêm một phen xôn xao, bàn tán nảy lửa.

Có lẽ không gì bằng cảm giác được quây quần bên bữa cơm gia đình vào tối cuối tuần, rồi mở tivi xem và bình luận. Sẽ không có gì đáng bàn cãi, nếu trong chương trình thời sự không xuất hiện cô “thánh nữ Maria Ozawa”, bất ngờ các đấng mày râu trong nhà buột miệng thốt lên “Ồ! Maria Ozawa” và nhìn nhau cười một cách nham hiểm, ngược lại các chị em phụ nữa thì ngơ ngác con nai vàng và hỏi: “cái gì mà bọn ông cười thích chí vậy?”, sợ cơm không ngon canh không ngọt, tôi lanh trí đỡ lời:

- Ồ chị ấy là diễn viên nổi tiếng của Nhật thôi mà có gì đâu.

- À, diễn viên lên tivi cũng là bình thường mà cũng phải om sòm thế?.

Lập tức cả nhà thêm 1 trận cười sảng khoái. Sau đó buộc tôi phải giải thích rõ là cô ấy chính là diễn viên đóng phim 18+ nổi tiếng ở Nhật Bản. Cánh phụ nữ lại nói “chỉ có vậy thôi mà cũng om sòm cả lên, mà cái công ty gì gì đó cũng điên thật, nghĩ sao mà lại mời diễn viên phim cấp 3 này đi làm quảng cáo?, bộ hết chiêu rồi hả?”

Posted ImageMaria Ozawa

Tiếp theo là câu hỏi chí mạng của chị em chúng tôi:

- Mà sao mấy người biết “nó” là diễn viên phim cấp 3?

Với câu hỏi này, gia đình người lớn đều vỡ lẽ, họ như muốn thoát thân liền quay sang hỏi các con trai mình: “tại sao tụi con lại cười?”, tụi nhỏ trả lời “thì con thấy mấy bác mấy chú cười thì tụi con cũng bắt chước cười”…Posted Image

Câu chuyện trên kết thúc là cuộc điều tra hỗn chiến, nhưng chưa “vui” bằng câu chuyện tôi sẽ kể sau đây từ một anh bạn trên diễn đàn:

Chả là những lúc rảnh rỗi em cũng thường hay ngồi trong phòng đọc báo, xem tin tức hôm nay có gì hay không?. Lên mạng đọc thì thấy mấy bài báo viết về vụ bọn VDC chi 10 tỷ thuê diễn viên 18+ về làm đại sứ cho SmartGame, sản phẩm của cổng game ongame.vn. Đúng lúc xem tới bức hình của “thánh nữ Maria Ozawa” (ảnh báo nên rất trong sáng nhé) thì bị phụ huynh bắt gặp, thôi thì tai họa ập xuống nhà chị Dậu, bố em trợn mắt, râu tóc dựng ngược như Trương Phi rồi tát em 1 cái trời giáng… với lý do lãng xẹt rằng mới tí tuổi đầu không lo học, suốt ngày lên mạng xem hình mấy cái đứa đóng phim cấp 3…

Hoảng quá tôi vội giải trình: Con đang đọc báo mà chứ đâu có gì bậy bạ!. Mẹ em mới nhìn vào màn hình thì bảo ừ đúng, nó đang xem báo mà. Bố em quát, báo chí cái gì? rõ ràng là nữ diễn viên phim cấp 3 sờ sờ ra.

Mẹ lúc này mới quay sang hỏi vặn lại bố: sao anh biết là diễn viên cấp 3? lúc này nội chiến giữa bố và mẹ xảy ra và tất nhiên tôi trở nên vô tội.Posted Image

Thực tế, để gây ấn tượng với công chúng, ngoài sở trường ca hát, đóng phim, các nghệ sĩ còn tận dụng lợi thế về ngoại hình và phong cách ăn mặc để làm nổi bật mình giữa đám đông. Đó chỉ là một số cá nhân tận dụng da thịt để PR cho mình, đáng nói hơn đây là một công ty lại dùng “chiêu” PR rẻ tiền này, không chỉ vi phạm về đạo đức kinh doanh mà còn đầu độc cả một thế hệ sau này. Tôi nghĩ đa số các bạn trẻ Việt Nam hiện nay đang bị một “nạn kiếp” đó là mê game online, điều đó cũng chưa nguy kịch bằng việc thu hút giới trẻ với những sản phẩm game sắp ra mắt lại dùng hình tượng diễn viên phim cấp 3 để đi quảng bá. Chưa kể sau lần ra mắt này lại là một sự khơi dậy cho cuộc săn lùng poster (sản phẩm in ấn mang tính chất giới thiệu, quảng cáo), săn lùng cả phim ảnh… Giả sử sau lần ra mắt này VDC-Net2E mời được “thánh nữ” này về Việt Nam quảng bá cho sản phẩm game, sau đó họ lại sử dụng chiêu tổ chức, bán vé “live show” để giao lưu cùng khán giả hâm mộ… không khéo sẽ đẩy giới trẻ từ một con nghiện game thành một con nghiện “Ma” nữa.

Vậy câu hỏi cuối cùng “ai sẽ là người vào cuộc để ngăn chặn đây?, giải pháp trừng phạt nào chính đáng?”… hay là khi bị phạt quá nặng thì doanh nghiệp lại đỗ lỗi cho báo chí “cầm đèn đi trước ôtô?”.

Bạn đọc Lâm Phong

(Bài viết thể hiện văn phong và quan điểm riêng của tác giả)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Quốc phòng>>> http://phunutoday.vn...n-binh-2215784/ .

Tâm ý của Obama khi tặng ghế gỗ cho Tập Cận Bình

(Quốc phòng) - Tổng thống Mỹ Barack Obama đã tặng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình một chiếc ghế gỗ để đánh dấu cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên giữa họ tại khu nghỉ dưỡng ở California. Posted Image

Sau khi cuộc gặp gỡ kéo dài 2 ngày giữa hai nguyên thủ kết thúc, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã tặng cho Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình một món quà kỷ niệm mà không phải nguyên thủ nào cũng có được: Đó chính là băng ghế lớn bằng gỗ đặt ngoài trời mà hai người đã ngồi để trò chuyện.

“Món quà mà Tổng thống Obama gửi đến cho Chủ tịch Tập chính là một băng ghế gỗ. Mặt trước của băng ghế này được khắc ngày hai vị trò chuyện với nhau kèm theo đoạn miêu tả viết bằng chữ Trung Quốc rằng chiếc ghế được làm từ gỗ đỏ California”, AFP ngày 9/6 dẫn thông báo của Nhà Trắng cho hay.

Posted Image Cận cảnh chiếc ghế gỗ được khắc chữ.

Trong lúc đi dạo ngoài trời tại một khu nghỉ mát ở California (Mỹ), nơi diễn ra cuộc gặp gỡ giữa hai nguyên thủ, ông Tập và ông Obama đã cùng ngồi lại một lúc trên chính băng ghế này, Phó cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Ben Rhodes cho biết.

Được biết, lãnh đạo hai cường quốc hàng đầu thế giới đã dành tám tiếng đồng hồ trong cuộc gặp gỡ kéo dài hai ngày nhằm tăng cường quan hệ giữa hai nguyên thủ và thảo luận về các chính sách, bao gồm Triều Tiên, biến đổi khí hậu và an ninh mạng.

Không rõ ông Tập Cận Bình đã tặng người đồng cấp Mỹ món quà gì trong chuyến thăm này. Sau cuộc hội đàm với ông Obama, Chủ tịch Tập Cận Bình đã rời California về nước.

Nhiều người cho rằng chiếc ghế chỉ đơn giản là món quà kỷ niệm mà Tổng thống Mỹ muốn dành tặng cho Chủ tịch Trung Quốc nhân dịp cuộc gặp thượng đỉnh lần đầu tiên giữa họ. Tuy nhiên, hầu hết các ý kiến đều cho rằng không phải tự nhiên mà chiếc ghế lại được lựa chọn để tặng, có những tâm ý khá dễ nhìn thấy trong món quà đặc biệt này.

Từ lâu đến nay người ta vẫn quan niệm ghế là tượng trưng cho vị trí và quyền lực và với món quà này dường như Obama muốn khẳng định vị trí của Mỹ ở châu Á - Thái Bình Dương. Trên thực tế ngay từ những ngày đầu lên nắm chính quyền, tổng thống Obama và chính phủ của mình đã hướng chính sách ngoại giao sang châu Á - Thái Bình Dương.

Tháng 11/2011, Tổng thống Mỹ Obama đã tuyên bố chuyển toàn bộ trọng tâm chiến lược sang khu vực châu Á – Thái Bình Dương, với việc loan báo nhiều bước mở rộng hợp tác thương mại và quân sự với những quốc gia trong vùng, trong đó có nhiều nước cùng chia sẻ mối quan ngại của Mỹ về các đòi hỏi của Trung Quốc tại Biển Đông. Bên cạnh ngoại giao và kinh tế, quân sự là lĩnh vực được điều chỉnh ở cấp độ cao nhất nhằm tăng cường khả năng răn đe, khả năng kiềm chế, khả năng can dự và khả năng tác chiến ứng phó với những trường hợp khẩn cấp nhằm đảm bảo ưu thế tuyệt đố và địa vị chủ đạo của quân đội Mỹ.

Và vì vậy mà hình ảnh hai nhà lãnh đạo có thể cùng nhau ngồi vui vẻ, thoải mái trên chiếc ghế gỗ ấy chẳng khác gì một thông điệp, lời nhắc nhở của Tổng thống Mỹ, châu Á-Thái Bình Dương đủ rộng cho cả hai nước, Trung Quốc hãy từ bỏ ý định độc chiếm thành ao nhà.

Posted Image Hai nhà lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc ngồi vui vẻ và thoải mái trên chiếc ghế gỗ

Mục đích độc chiếm Biển Đông của Trung Quốc được thể hiện rất rõ trên các hành động của nước này trong thời gian vừa qua như đưa ra “Đường lưỡi bò đứt khúc 9 đoạn” chiếm khoảng 80% diện tích biển Đông vào năm 2009 vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế, liên tiếp thực hiện các cuộc tập trận trái phép, tuần tra phi pháp của tàu Hải giám, Ngư chính, xây dựng cái gọi là “thành phố Tam Sa”, phái tàu thăm dò, khảo sát trái phép ở Trường Sa, kéo dàn khoan khổng lồ ra Biển Đông, ở Hoàng Sa thì tổ chức du lịch trái phép.

Bên cạnh đó là liên tục xua tàu chiến, tàu hải giám ra biển gây hấn, đơn phương áp đặt lệnh cấm đánh bắt cá trên biển Đông bao gồm cả một số vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam, và các vùng biển đang tranh chấp, đưa các đội tàu cá đánh bắt bất hợp pháp trên vùng biển của Việt Nam, tàu Trung Quốc tấn công, quấy nhiễu các tàu cá của ngư dân ta đang đánh bắt cá hợp pháp trên vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam, hoặc quốc tế... Và mới đây nhất là âm mưu chiếm Bãi Cỏ Mây (nằm trong quần đảo Trường Sa của Việt Nam mà cả Trung Quốc, Đài Loan, Philippines đều tuyên bố "chủ quyền").

Trước hàng loạt các động thái quân sự leo thang gây căng thẳng tại Biển Đông của Trung Quốc, món quà của Tổng thống Mỹ như một lời cảnh báo các chính sách, hành động từ phía Trung Quốc. Đồng thời chiếc ghế cũng như một sự nhắc nhở, để Chủ tịch Trung Quốc mỗi khi nhìn thấy chiếc ghế luôn ghi nhớ thực hiện theo phát biểu của ông đã đưa ra trong cuộc hội đàm: "Ở đây rất gần Thái Bình Dương, bờ bên kia của Thái Bình Dương là Trung Quốc. Năm ngoái khi tới thăm Mỹ tôi đã từng nói, Thái Bình Dương rộng lớn đủ không gian dung nạp cả hai nước lớn Trung - Mỹ chúng ta, và bây giờ tôi vẫn cho là như vậy."Posted Image

Ngoài ra, một ý nghĩ khác cũng được cho rằng rất đáng lưu ý đó là lời cảnh báo dành cho Trung Quốc. Dù chiếc ghế rất đẹp mặt và có vẻ chắc chắn nhưng cũng chỉ là ghế gỗ, có tồn tại và sử dụng được lâu hay không là do dụng ý ban đầu của người tạo ra nó. Vì vậy, người sử dụng chiếc ghế này cũng cần phải cẩn trọng, đừng quá tự tin hay tự kiêu vào vị trí, vai trò của mình rồi mà có những hành động không hợp lý để rồi phải trả giá.

  • Mai Ngọc
_____________________________

Hic,... tất nhiên chỉ là mô-đi-phê của riêng Mai Ngọc.Posted ImageChứ các Chính trị gia...làm gì mà luu ý với cảnh báo nhiều thế. Posted Image Gỗ ca-li cũng có thể vơ-nir màu hồng đây nhé...đây là sự ve vãn cho vui cờ một tí... Chắc thế.Posted Image

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay