wildlavender

Bóng người qua in bóng đời ta

1 bài viết trong chủ đề này

Bóng người qua in bóng đời ta

Thứ hai, 4/8/2008, 07:00 GMT+7

Trong cơ thể ta có cơ quan nào kỳ diệu nhất? Chắc hẳn là bộ não, nó hình thành ngay giây phút đầu tiên cùng tim thai hoạt động, và có hàng trăm nghìn tỉ tế bào.

Bộ não chứa trí tuệ. Trí tuệ đó là ngôn ngữ. Ngôn ngữ đó lại là hình ảnh. Chẳng hạn từ "dòng sông" nổi lên trong suy nghĩ, lập tức hình ảnh của dòng sông hiện lên trong não. Và những tế bào não chẳng chứa gì hơn ngoài hình ảnh.

Chắc hẳn, theo môn Phân tâm học, hình ảnh của tình nhân sẽ chứa đầy – mênh mông – dào dạt – sục sôi ào ạt trong não người ta. Thậm chí khi quá tải, nó còn đổ ào xuống bắt con tim phải gánh vác hộ, rồi trái tim cũng vác không xuể, nó ào ào chuyển đổi những hình ảnh đó thành nguồn hoóc-môn khát khao tung đi khắp cơ thể, làm cho quần áo muốn cựa mình, và ngay đôi giầy dưới chân cũng muốn xổ tung đi...

Hình ảnh của tình nhân chồng chồng lớp lớp đan xen dày đặc, đến mức nhà phân tâm học lừng danh Freud còn gọi những vỉa quặng đó là tiềm thức, là vô tận như miền vô thức của tình yêu... chính cái nỗi khao khát mênh mông của tình yêu này ở bất cứ hướng nào đều có thể nổi lên, có khi là một làn gió hây hẩy, có khi là một trận cuồng phong thời tung cánh buồm của mời gọi – truy đuổi - đam mê. Nhưng mà ai sẽ sản xuất nhiều hình ảnh nhất ở trong óc ta? Người đã lướt qua như gió thoảng hay người ở lại đang thả đêm đêm trên chiếc giường cưới một mỏ neo có giấy giá thú làm đảm bảo? Có một văn hào nói: "Bạn đừng coi người vợ của mình là tình nhân, mà chỉ là người đồng hành đi suốt cuộc đời". Đúng thế, nếu ta coi vợ ta, chồng ta lúc nào cũng thắm thiết như vai trò của các tình nhân, người có thể lên men mọi thứ thành khao khát, một lời hẹn bên hàng rào, chao ôi thời gian như ngừng lại dù mặt trời chói chang, bão lốc hay đêm đen chỉ còn là yên ngủ văng vẳng tích tắc của kim đồng hồ đang chạy, và những chiếc kim lười biếng vụng về đó lại đang cố tình hóa những kim đan, chúng đan thành đôi guốc cao gót của nàng, đi như không biết đường ra chỗ hẹn, đường từ cửa nhà nàng ra ngõ quen thuộc thế nhưng đó là con đường đầu tiên chỉ lối đến thiên thai, nàng cứ nấn ná mãi trong nhà để nhớ ra đường đi, và sự nấn ná đó luôn luôn là một cố gắng rất dài của con tim để vượt qua một quãng đường rất ngắn, rồi những sợi tóc nàng tung theo gió... Dường như đó là những nhạc công diệu kỳ đang tấu lên cổ ta khúc thì thào mơn man tinh tế nhất của đam mê... Trời ơi, sao gió trời keo kiệt thế, sao các người không thổi tung cả mái tóc của nàng đổ bộ xuống cổ ta, rồi khi đôi tay nàng nắm lấy tay ta có lẽ không thứ xúc giác nào mơ hồ đến vậy, ta là nhà khoa học, ta vẫn biết khi cần thực chứng thì phải "nắm tận tay", hẳn là tay nàng đã nắm lấy tay ta, vậy mà nó bồng bềnh trôi như ở dưới chân cầu vồng, ánh sáng trắng đã hoá bảy mầu, lúc thì chúng làm cho các ngón tay nàng hoá vạn bàn tay, lúc thì nhập nhoà như thể chưa có đủ một bàn tay nàng đáp xuống tay ta; Rồi đôi môi mới đó còn luyên thuyên như một nhà ngôn ngữ đánh trống lảng vì dại giờ đã im bặt để đẩy không gian vào thế giới lặng thinh, thinh lặng như các nhà du hành đổ bộ xuống mặt trăng vậy, không phải tai ta, mà ngực ta nghe tiếng đập thình thịch của trái tim nàng to như tiếng con tàu vũ trụ đang xả lửa xuống hành tinh chết lịm...

Đấy, đấy là tình nhân. Tình nhân có sức sống mạnh mẽ đến mức, một văn hào đã chắc chắn nói rằng: Ở đâu có người yêu ta ở thì ở đó là nơi đẹp nhất. Giả sử, hơn cả giả sử, nó luôn luôn diễn ra nơi hiện thực, một người thất tình kia, có trái tim tan nát đang ở một thành phố diễm lệ nhất thế giới, xung quanh nhạc tấu vang lừng, rượu đổ như suối... nhưng anh ta đâu có thiết gì, anh ta còn thấy mọi vẻ đẹp kia sao mà vô nghĩa, vô vị thế, có thể anh ta còn lần vào trong bếp tìm cái khoá bình ga hay mấy viên thuốc ngủ để chấm dứt cái thế giới vô vị không có được mái tóc nàng, bàn tay nàng làm lý do cho tất cả có quyền tồn tại.

Rồi, có thể, chính chàng trai đó nhận được lá thư của nàng. Nàng gọi anh đến với nàng. Trời ơi, anh ta cuốc bộ vào nơi rừng sâu núi thẳm không có đường đi, mỗi bước chân toé máu, nhưng đó là sự trích máu dễ chịu nhất, bởi vì, dường như chúng đang trôi chảy để chứng minh rằng dòng sông tình yêu đang chảy, không bị ách cứng lại nơi cầm tù của một thế giới không có nàng làm tia hy vọng... Và một cao nguyên toàn đá lởm chởm hiện ra, xa xa dường như chiếc khăn tím đan xen mái tóc nàng đang phấp phới vùi trong gió... Tất cả núi đá không còn cứng, không còn sù sì, không còn thô ráp nữa, dường như chúng dâng lên ào ạt như những làn sóng bằng đá đập dồn dập vào trái tim chàng một cảnh tượng hùng vĩ đẹp đến mức, tất cả mọi vẻ đẹp trên thế giới chỉ còn là vô nghĩa, chúng ập vào não chàng những suối âm thanh mạnh mẽ dồn dập, khiến chàng có thể thốt lên: Đây mới đúng là một bản giao hưởng âm thanh đá hào hùng kỳ vĩ nhất, cho dù nó có thể không đủ mềm mại để lọt vào tai ai cả, nhưng với chàng, bản giao hưởng này tuyệt vời nhất. Và vị nhạc trưởng với mái tóc mềm xoã bay trong gió đang đứng ở đằng kia đang tung ra những suối âm thanh chữa lành con tim mòn mỏi và con đường vạn dặm của chàng...

Đó, chúng ta cần ôn lại, đấy là tình nhân, người có phép lạ trên đôi cánh khát khao vô tận của tình yêu. Nhưng người phương Tây có một danh ngôn rằng: "Niềm vui đám cưới dồn một ngày nhưng nỗi lo hôn nhân dài suốt một đời". Cưới nhau rồi làm sao chúng ta có thể cứ hy vọng hão rằng: Mấy lời thì thào của bạn đời có thể làm chảy tan cả bóng đêm dày đặc nỗi trăn trở cho ngày mai chưa có tiền đong gạo, dọi lại nhà hay mua xe đời mới... Bạn đời đâu còn là tình nhân chỉ có mỗi một chức năng đi đến chỗ hẹn hò cùng ta để thoả sức làm phai nhung nhớ, mà bạn đời đã trở thành người song hành cùng ta ì ạch vác những nỗi lo kiến thiết gia đình, chẳng khác gì những con kiến rủ nhau tha mồi về tổ để dự phòng suốt cả mùa mưa bão lẫn mùa đông rét mướt...

Đó là nghịch lý của cuộc đời, tình không thành là tình bất diệt, và chính sự khắc khoải không thành đó đã trở thành một tổ hợp sản xuất không biết mệt những hình ảnh của nàng hay chàng nào đấy. Thấy một áng mây bay nó cũng dệt, một vệt khói lên trời nó cũng tận thu không hề bỏ sót dệt lên cả cõi nhớ nhung bàng bạc nuối tiếc giăng giăng chạy đến tận chân trời; Rồi một giọt nước mái gianh nó cũng hứng để nhớ về hoài ức: "Ngày hẹn hò mưa kín công viên", một chiếc lá rụng nó cũng nhặt lên để ép vào trong cuốn sổ mùa thu nào đó, và khắp nơi đâu đâu dường như cũng đang rền vang âm âm một khúc khải hoàn ca của một đội ngũ trùng điệp toàn nàng là nàng sau bao cuộc "trưng binh" nhân cổ của tâm hồn:

Tiếng gió rì rào, ôi trong tiếng thì thào

Giữa ngàn cây cỏ rung rinh

Liệu có đem về, dù một hơi thở của em

Trên con đường xa tít.

Người đã đi qua những hình ảnh lúc nào cũng vón cục cả khối như trái núi choán lấy tâm hồn. Còn bạn đời lúc nào cũng sống bè bè thì hình ảnh lại quen như thể không hề có mặt, như thi sĩ Việt Phương viết: "Cây bên đường quen đến mất màu xanh".

Đó là nghịch lý của cuộc đời. Dẫu vậy, người Trung Quốc nói: "Đừng thả nắm thóc trong tay để bắt con chim trên trời". Hình ảnh nuôi dưỡng cho trí tuệ trong não thế nào, thì có thể nó cũng làm cho trái tim có được môi trường quyến luyến mênh mông như vậy. Nhưng chúng ta đừng thả hiện thực bạn đời khỏi tay để đuổi theo hình bóng mơ hồ nào đó!?

Nguyễn Hoàng Đức

nguồn vietimes

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vui lòng đăng nhập để bình luận

Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập



Đăng nhập ngay