Posted 14 Tháng 1, 2010 Vấn tình Đến tận lúc này, khi tứ chi lạnh buốt, bất động giữa hàng ngàn đàn thủy tộc khổng lồ, máu và nước mắt không ngừng hòa tan trong ức vạn tầng nước mặn, y vẫn không thể hiểu được, tại sao cuộc đời lại có thể đối xử với mình như vậy. Cố gắng vớ lấy cây bảo kiếm sau lưng, y từ từ hướng nó vào bụng, đâm mạnh… Cây bảo kiếm đã theo y từ khi y xuống núi. * * * Năm đó y vừa tròn mười tám tuổi. Mười tám tuổi trong ký ức của nhiều người chỉ là mười tám năm đầu của cuộc đời tươi đẹp, mười tám tháng giêng nghe tiếng nhạc pháo râm ran, và là mười tám mùa đông trong nệm êm kề vai mẹ thiu thiu ngủ. Nhưng với y, mười tám năm chẳng khác gì một trăm tám mươi lần đổi kiếp. Cái ngày đầu của tuổi mười tám ấy, y mặc quần áo chỉnh tề, vai mang kiếm sắc, bên hông đeo một bầu hồ lô phép, trịnh trọng đến trước giường sư phụ, quỳ xuống lạy ba cái rồi nói: “Sư phụ, xin cho con xuống núi”. Sư phụ y là Thiên Sinh đạo sĩ, dĩ nhiên không phải là một đạo sĩ tầm thường. Thiên sinh đạo sĩ trừ tà nổi tiếng khắp thiên hạ, có ai mà không biết? Theo đó mà suy, y ít nhất cũng phải có tư chất hơn người, căn cơ xuất chúng. Thiên sinh đạo sĩ chọn y từ khi y còn chưa lọt lòng mẹ, đem y lên núi khi y mới tròn 2 tuổi, và dạy cho y bài phép đầu tiên 1 năm sau đó. Trong vòng 15 năm, y đã học được bảy mươi hai phong ấn trừ ma, một trăm linh tám thuật gọi quỷ, tinh thông độn giáp, có thể nói là tài phép đã vượt quá cả sư phụ. Nhưng, lại là ở một chữ “nhưng”, y vẫn chẳng lấy có một cơ hội để trải nghiệm. Y tự nhủ, nếu cứ ở mãi trên núi thế này, đến người còn chẳng có chứ chưa nói đến ma, thì mình học nghệ để làm gì? Vả lại, cuộc sống trên núi tẻ nhạt, y cũng chán lắm rồi. Vậy là, y quyết tâm xuống núi. Thiên sinh đạo sĩ hỏi, “Xuống núi làm gì?”. Y không ngần ngại, trả lời ngay “Dạ, con muốn xuống núi để trui rèn bản lĩnh!”. Sư phụ y đang lúc thiền tĩnh, bỗng mở mắt, nhướng mày nhìn xoáy vào y. Trong giây lát, y cảm thấy tất cả tim gan mình đều bị sư phụ nhìn thấu. Thiên sinh đạo sĩ lại hỏi, “Nghiệp chướng”. Bất giác, y cảm thấy sau câu nói của sư phụ là cả một dãy Thái Sơn đè trĩu trên vai. Y không trả lời được. Sư phụ thở dài “ Xuống cũng được. Có điều, trong vòng hai năm phải quay về ngay!”. Y như được thả trói, lòng vui mừng khôn tả, không kịp ngoái đầu nhìn lại thạch động đã gắn bó với mình hơn chục năm ròng, vội vàng hạ sơn. * * * Hai năm của đời người thoảng qua, cũng chỉ như một khắc suy nghĩ của trời đất mà thôi. Nhớ lời sư phụ dặn, y trở về. Có điều, lần lên núi này, trên vai y cõng theo một người con gái. Đó chính là vợ y. Núi cao vời vợi, nhưng lòng y giờ còn hứng khởi hơn gấp mấy lần. Chỉ một lát sau, y đã đứng trên đỉnh cao nhất của quả núi, tai nghe tiếng chim từ phía dưới vọng lên, mắt dõi ra tứ phía, lòng rộn rạo vui tươi không tả xiết. Đột nhiên, y cao giọng cất lên một câu dân ca. Vợ y một tay cầm khăn lau mồ hôi cho chồng, tay kia che miệng cười khúc khích, cũng hát xướng theo. Lần về này, y muốn nói với sư phụ rằng, y chẳng cần tu đạo gì hết, y cũng chẳng cần làm tiên, y chỉ muốn sống cùng nàng suốt đời suốt kiếp. Nhưng sư phụ y có lẽ không được hưởng cái phúc phận ấy. Khi y nhìn thấy ông, Thiên Sinh đạo sĩ ngồi ngay ngắn, người vẫn mặc chiếc đạo bào sờn cũ thường ngày, chân xếp bằng, chỉ có điều hai hốc mắt đã sâu hoắm, da thịt rụng hết, xương tay xương chân lộ ra ngoài. Ông đã chết được hơn một năm. Sư phụ y đã chẳng thể chờ được đến cái ngày y trở về. “Nghiệp chướng”, câu nói ngày nào của sư phụ chợt ngân vang trong đầu y, rung dài mãi chừng như không bao giờ dứt. Chôn cất sư phụ xong, y hỏi vợ: “Ta muốn sống ở đây, em thấy thế nào?” Nàng ôm lấy y, nghẹn ngào “Dù có phải đi theo chàng tới chân trời góc bể, thiếp cũng vui lòng.” Y đắm đuối nhìn vợ, tay khẽ gạt những giọt nước mắt trong như pha lê từ má nàng, ôn tồn nói: “Chỉ cần có nàng, ta bằng lòng vứt bỏ tất cả!”. * * * Trời thường trái lòng người, có bao giờ ngày tháng hạnh phúc tồn tại được lâu? Vào mùa đông thứ hai trên đỉnh Thiên Sinh, lúc bão tuyết dồn dập táp vào căn nhà bé nhỏ của vợ chồng y, cũng là lúc y phải đón tiếp hai vị khách không mời. Đó chính là Đầu Trâu và Mặt Ngựa. Đầu Trâu và Mặt Ngựa vốn là âm binh của phán quan dưới địa ngục, chuyên đi lùng bắt các oan hồn. Hôm nay chúng tới đây để làm gì chứ? Chẳng lẽ chúng muốn dùng chàng làm vật tế sống cho Diêm Vương? Đầu Trâu lặc lè tiến về phía chàng một bước, cười hềnh hệch “Đạo sĩ, hy vọng ngươi không gây khó dễ cho ta!”. Lần đầu tiên trong đời, cây kiếm treo trên vách tường rung lên bần bật. Kiếm vốn đã theo y Nam chinh bắc chiến từ lâu, cảm ứng thông linh với chủ nhân, có thể gọi là thần vật. Y nhìn hai tên tiểu quỷ, sẵng giọng “Ta chẳng có gì để gây khó dễ cho ngươi cả. Ở đây không có thứ ngươi cần, biến đi!”. Đầu Trâu vốn tính nóng nảy. Y không cười nữa, sừng sộ “Việc của bọn ta, người trần các ngươi vốn dĩ đâu được xen vào. Chẳng qua ta nể ngươi cũng có chút đạo hạnh nên nói trước mấy câu đó thôi!. A Mã, mau đi bắt con ma kia cho ta!”. Mặt Ngựa nãy giờ lặng im không nói, bây giờ mới từ tốn lên tiếng “ Đạo sĩ, chẳng lẽ ngươi không hiểu rằng, vợ ngươi đã không phải là người trần?”. Y quay sang nhìn nàng, lúc này đang run rẩy nấp sau bờ vai chồng, cả người co rúm lại trông thật tội nghiệp. Rồi y hắng giọng “Có gì mà không biết !”. Mặt Ngựa lại nói “Vậy chuyện ả hại chết sư phụ ngươi, chắc ngươi cũng biết cả rồi?”. Y giật mình, trong chốc lát bỗng không suy nghĩ được gì thêm nữa. Chỉ chờ có thế, Mặt Ngựa xòe tay ra. Bàn tay như có lực hút vô hình, hút nàng vào người. Sau đó, hai gã tiểu quỷ nhanh chóng biến mất. Tiếng kêu của vợ y lặn sâu trong tiếng gầm rú của tuyết, nhưng tiếng cười khúc khích ngày nào của nàng trong tâm tưởng lại làm y sực tỉnh. Bất giác, y lẩm bẩm “ Đây là nghiệp chướng?”. * * * Nhìn từ trên cao, Nại Hà chính xác giống như dải Ngân Hà, lung linh đẹp đẽ biết bao. Địa phủ thật lạ. Nhìn xuống dưới thì giống như cả một bầu trời, nhìn lên thì chỉ thấy đất và cát. Nếu không có trọng lực dồn xuống dưới, y chẳng thể nào nhận ra đâu là bầu trời, đâu là mặt đất nữa. Nàng là ma. Phải, cái này y đã biết từ lâu. Nhưng ma thì sao, mà người thì sao chứ? Nàng đã giết sư phụ. Có lẽ, sau khi nghe y kể chuyện về sư phụ, nàng đâm lo sợ. Nàng lo cái ngày y trở về cũng là cái ngày sư phụ cướp mất y từ tay nàng. Rõ ràng, nàng rất yêu chồng. Y thở dài. Lại gần sông Nại Hà, y mới giật mình. Những đốm sáng rực rỡ kia, chẳng qua chỉ là những bộ xương trắng, trôi nổi lập lờ trên dòng nước đen ảo, phản chiếu ánh sáng từ những ngọn đuốc cháy ngày đêm bên cầu Âm Dương. Mà ở địa ngục này, làm gì có ban ngày? Y đã mất sư phụ. Bây giờ y không thể mất thêm vợ nữa. Đúng! Không thể để mất nàng. Y hạ quyết tâm, bước chân qua cầu Âm Dương, tiến thẳng vào Diêm Phủ. * * * Diêm Vương quay sang Tả phán quan, hỏi “ Nên xử trí tên này thế nào đây?” Y nằm đó, giữa cung điện rộng thênh thang, nguy nga mà kỳ bí. Hai bên là hai dãy tiểu quỷ, dài phải đến hàng trăm đứa, ăn mặc tề chỉnh, con nào cũng đằng đằng sát khí. Y biết, tiến vào Diêm Phủ như vậy là vô cùng dại dột, nhưng nhất thời còn cách nào hơn đây? Đạo hạnh của y, với người trên trần vốn dĩ cũng có chút cân lượng, nhưng ở dưới này thì chỉ đủ sức để đi qua cầu Âm Dương tránh bà Mụ mà thôi. Chỉ bằng mấy cái phẩy tay, phán quan đã làm cho y mất hết pháp lực, phủ phục dưới đất như một tội nhân chờ xét xử. Hai mắt nhắm nghiền, nhưng y vẫn nghe được tiếng Mặt Ngựa thì thào. Hắn nói “Ngươi không nên xuống đây mới phải”. Đầu Trâu lúc này đang đứng kế bên, một tay gãi mông, tay kia khẽ vung vẩy “Tên này điên mất rồi. Chúng ta cứu hẳn khỏi con vợ ma, không cảm kích thì thôi, lại còn tự chuốc lấy cái chết. Thử hỏi xưa nay người tự ý xuống đây, có ai được toàn mạng mà trở về không?”.Đầu Trâu còn định nói tiếp, nhưng tiếng quát của Diêm Vương đã làm gã run bắn “Tên kia, vì sao ngươi muốn xuống đây. Có biết đã phạm tội gì không?”. Y đau đến nỗi không đứng nổi dậy, nhưng vẫn gắng gượng lên tiếng “Ta…ta chỉ muốn đoàn tụ với nương tử!”. Diêm Vương cười khà khà, “Vợ ngươi là hồn ma, ngươi là người phàm. Làm sao có thể đoàn tụ chứ?” Y trả lời “Chỉ cần ta chết, chẳng phải cả hai đều là ma sao? Lúc đấy đoàn tụ được rồi chứ?” Diêm Vương chợt sững lại. Nhưng rồi gã nói tiếp “Dù đều là ma, nhưng các ngươi cũng chẳng thể chung sống với nhau được. Mỗi người đều có nghiệp riêng, và phải trả theo những cách khác nhau. Kiếp sau ngươi sẽ là người, nhưng ả sẽ là lợn không chừng. Cũng có thể ả không bao giờ có kiếp sau”. Y giật mình “Không có kiếp sau?”. Diêm Vương gật đầu, “Phải, vì chỗ của ả là địa ngục tầng thứ mười tám”. Y không thể nói thêm nữa. Tuyệt vọng đã làm y kiệt sức mất rồi. * * * Thật giả cứ như một giấc mơ vậy. Cầm lược chải đầu cho nàng bên chiếc gương đồng, y vẫn miên man suy nghĩ. Y không bao giờ dám mong Quan âm bồ tát sẽ xuất hiện cứu y, lại càng không dám mong ngài cứu cả nàng. Vậy mà ngài đã làm vậy. Đó là lúc y trút hết hơi tàn, buông ra một câu chất chứa tình cảm dồn nén của cả thế gian này “Chẳng lẽ tình yêu không có chút giá trị nào sao?”. Quan âm xuất hiện, cứu lấy y và nàng, cho cả hai về dương gian sống hạnh phúc bên nhau. Có điều… Nàng cười khúc khích, nũng nịu cắt ngang dòng suy nghĩ của y “Thấy em có đẹp không?”. Bất chợt y nhìn vào gương. Trong gương chỉ có mỗi bóng y, tay cầm lược, chải chải vuốt vuốt liên hồi. * * * Thấm thoát, lại đã 40 năm trôi qua. 40 năm, già nửa đời người. 40 năm đấy đã biến con người y từ một thanh niên tuấn tú thành một lão già lọm khọm. Da đồi mồi, còn tóc y thì đã trở nên bạc trắng. Nàng vẫn vậy. Tóc vẫn đen, da vẫn mượt, vẫn yêu y tha thiết như ngày xưa. Rảnh rỗi, y lại bắt đầu luyện lại tiên thuật. Y muốn cải lão hoàn đồng để xứng với nàng, và hơn hết, y muốn thành tiên. Nhưng một ngày, y bỗng nhận ra rằng, cảm tình với nàng ngày xưa đã phai nhạt dần. Càng luyện, y càng thấy tâm trống rỗng và vô cùng thư thái. Càng luyện, y càng muốn dứt bỏ chốn hồng trần. Càng luyện, y càng muốn thành tiên. Nàng không hề biết điều đó. Nàng vẫn cuống quít mỗi khi y trở cơn ho, vẫn tỉ tê bên y mỗi đêm sương giăng lạnh buốt, vẫn cười khúc khích mỗi khi y kể một câu chuyện tiếu lâm. Nàng vẫn nhìn y đắm đuối, vẫn yêu y bằng cả con tim. Có điều, hình bóng của nàng ngày một nhạt dần. Y vẫn chuyên cần tu luyện. Một ngày kia, y đóng cửa bế quan hàm dưỡng thánh thai. Muốn thành tiên, phải bế khí, tự dùng khí âm dương trong cơ thể hàm dưỡng nên một loại tiên đơn, gọi là thánh thai. Chỉ cần thánh thai chuyển mình, cũng là lúc y đăng vân lên trời. Nửa năm trôi qua, y trở ra ngoài. Tiên đơn trong người đã có chút thành tựu, chỉ cần thêm một thời gian ngắn nữa thôi. Y rất muốn khoe với nàng, rất muốn cùng nàng tận hưởng niềm vui ấy. Nhưng… Nàng đã đi đâu rồi? Y đi tìm khắp núi nhưng không thấy. Một ngày, hai ngày…bảy ngày trôi qua mà nàng vẫn biệt tăm. Y thầm nghĩ “chắc chắn lại bọn Đầu Trâu Mặt Ngựa lộng hành rồi!”. Y liền bắt quyết, gọi hai tên tiểu quỷ lên. Vừa thầy bóng Đầu Trâu Mặt Ngựa, chưa cho chúng kịp nói gì, y đã quát “Nói! Các ngươi bắt vợ ta đem đi đâu? Đừng tưởng qua mặt được ta. Vợ ta mà bị tổn thương dù chỉ một chân tơ kẽ tóc thì các ngươi cũng không có đường trở về đâu!”. Dĩ nhiên y không hề dọa. Đạo hạnh của y bây giờ đã vượt xa so với 40 năm trước. Mặt Ngựa vẫn như xưa, im lặng không nói. Chỉ có Đầu Trâu vẫn như vậy. Gã nhếch mép, cười ngọt “ Ngươi quên chuyện năm xưa rồi sao? Ôi, loài người…”. Y sực tỉnh. Năm xưa, Quan Âm bồ tát có nói rằng “ Ngươi đã hỏi rằng, tình yêu không có chút giá trị nào ư? Ta sẽ cho ngươi thấy giá trị của tình yêu. Chỉ cần các ngươi còn yêu nhau, là các ngươi còn tồn tại! Hãy nhớ lấy!”. Phải rồi. Hóa ra, nàng đã sống chính bằng tình yêu của y. Chỉ cần y yêu nàng, nàng sẽ không bao giờ biến mất. Nàng sẽ ở bên y mãi mãi. Nhưng… Y chẳng cảm thấy đau khổ, cũng chẳng cảm thấy có lỗi. Vốn dĩ là người, ai chẳng có sinh lão bệnh tử . Tình cảm cũng vậy, sinh ra, lớn lên để rồi mất đi. Cảm giác đã không còn, thì níu kéo có ích chi? * * * Lại 10 năm nữa. 10 năm chuyên tâm tu luyện, y đã gần đạt được thành tựu. Tóc ý từ trắng đã ngả sang màu đen, da mặt hồng hào, lưng đã lại thẳng, các cơ thịt rắn chắc nổi lên. Trông y bây giờ không khác hồi mới 20 là mấy. Thánh thai trong bụng đã dần thành hình. Mấy ngày nay, y rất hồi hộp. Cái thời điểm đó đã gần kề. Đúng vào đêm trăng tròn, tất cả sẽ chấm dứt. Mọi thứ trên thế gian, với y sẽ chỉ là cái mớ hỗn độn vô nghĩa. Chỉ cần thánh thai động, là y sẽ thành tiên. Đêm trăng tròn. Y ngồi xếp bằng, thật trang nghiêm. Bộp. Bộp. Trong bụng y, có gì đó đang cựa quậy. Động, động rồi. Y mừng rỡ “Ta sắp thành tiên, sắp thành tiên!”. “Chẳng lẽ tình yêu không có chút giá trị nào sao?” Y giật mình. Âm thanh kia phát từ đâu thế? “Chẳng lẽ tình yêu không có chút giá trị nào sao?” Không, không lẽ lại là… “Chẳng lẽ tình yêu không có chút giá trị nào sao?” Câu nói của y từ năm mươi năm về trước, giờ lại phát ra từ bụng chính y, lão già sắp thành tiên. Mọi thứ trong quá khứ bỗng đâu chầm chậm đổ về, từ từ trôi qua trước mắt y. Lần đầu tiên trong nhiều năm, hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má. Rồi y khóc nức nở, khóc như dồn nước mắt của cả năm mươi năm vậy. Y không hiểu tại sao mình lại khóc, chỉ biết mình không thể ngừng khóc. Rồi cảm xúc biến mất từ lâu bỗng tuôn ra ào ạt. Y hiểu rằng, chẳng có thần tiên nữa rồi. Y bắt quyết từ từ bay lên trời, hướng ra biển khơi… * * * Truyện kể rằng, có hai ông bà ở một làng chài nhỏ ven biển, đã già rồi mà không có con. Một hôm ông lão ra khơi đánh cá, bỗng gặp một con cá heo từ xa bơi tới, miệng ngậm một vật. Ông lão định thần nhìn kỹ, thì ra là một đứa bé đỏ hỏn. Ông lão cả mừng, đón lấy đứa bé, rồi ngửa cổ kêu rằng “Trời đã cho ta đứa con này”. Đứa bé đó không phải của trời, mà là kết tinh tình yêu của tất cả mọi vật trên thế gian vậy. (Trích Tiên thoại, quyển 3, tập 2) Share this post Link to post Share on other sites
Posted 14 Tháng 1, 2010 Vấn tình Đến tận lúc này, khi tứ chi lạnh buốt, bất động giữa hàng ngàn đàn thủy tộc khổng lồ, máu và nước mắt không ngừng hòa tan trong ức vạn tầng nước mặn, y vẫn không thể hiểu được, tại sao cuộc đời lại có thể đối xử với mình như vậy. Cố gắng vớ lấy cây bảo kiếm sau lưng, y từ từ hướng nó vào bụng, đâm mạnh… Cây bảo kiếm đã theo y từ khi y xuống núi. * * * Năm đó y vừa tròn mười tám tuổi. Mười tám tuổi trong ký ức của nhiều người chỉ là mười tám năm đầu của cuộc đời tươi đẹp, mười tám tháng giêng nghe tiếng nhạc pháo râm ran, và là mười tám mùa đông trong nệm êm kề vai mẹ thiu thiu ngủ. Nhưng với y, mười tám năm chẳng khác gì một trăm tám mươi lần đổi kiếp. Cái ngày đầu của tuổi mười tám ấy, y mặc quần áo chỉnh tề, vai mang kiếm sắc, bên hông đeo một bầu hồ lô phép, trịnh trọng đến trước giường sư phụ, quỳ xuống lạy ba cái rồi nói: “Sư phụ, xin cho con xuống núi”. Sư phụ y là Thiên Sinh đạo sĩ, dĩ nhiên không phải là một đạo sĩ tầm thường. Thiên sinh đạo sĩ trừ tà nổi tiếng khắp thiên hạ, có ai mà không biết? Theo đó mà suy, y ít nhất cũng phải có tư chất hơn người, căn cơ xuất chúng. Thiên sinh đạo sĩ chọn y từ khi y còn chưa lọt lòng mẹ, đem y lên núi khi y mới tròn 2 tuổi, và dạy cho y bài phép đầu tiên 1 năm sau đó. Trong vòng 15 năm, y đã học được bảy mươi hai phong ấn trừ ma, một trăm linh tám thuật gọi quỷ, tinh thông độn giáp, có thể nói là tài phép đã vượt quá cả sư phụ. Nhưng, lại là ở một chữ “nhưng”, y vẫn chẳng lấy có một cơ hội để trải nghiệm. Y tự nhủ, nếu cứ ở mãi trên núi thế này, đến người còn chẳng có chứ chưa nói đến ma, thì mình học nghệ để làm gì? Vả lại, cuộc sống trên núi tẻ nhạt, y cũng chán lắm rồi. Vậy là, y quyết tâm xuống núi. Thiên sinh đạo sĩ hỏi, “Xuống núi làm gì?”. Y không ngần ngại, trả lời ngay “Dạ, con muốn xuống núi để trui rèn bản lĩnh!”. Sư phụ y đang lúc thiền tĩnh, bỗng mở mắt, nhướng mày nhìn xoáy vào y. Trong giây lát, y cảm thấy tất cả tim gan mình đều bị sư phụ nhìn thấu. Thiên sinh đạo sĩ lại hỏi, “Nghiệp chướng”. Bất giác, y cảm thấy sau câu nói của sư phụ là cả một dãy Thái Sơn đè trĩu trên vai. Y không trả lời được. Sư phụ thở dài “ Xuống cũng được. Có điều, trong vòng hai năm phải quay về ngay!”. Y như được thả trói, lòng vui mừng khôn tả, không kịp ngoái đầu nhìn lại thạch động đã gắn bó với mình hơn chục năm ròng, vội vàng hạ sơn. * * * Hai năm của đời người thoảng qua, cũng chỉ như một khắc suy nghĩ của trời đất mà thôi. Nhớ lời sư phụ dặn, y trở về. Có điều, lần lên núi này, trên vai y cõng theo một người con gái. Đó chính là vợ y. Núi cao vời vợi, nhưng lòng y giờ còn hứng khởi hơn gấp mấy lần. Chỉ một lát sau, y đã đứng trên đỉnh cao nhất của quả núi, tai nghe tiếng chim từ phía dưới vọng lên, mắt dõi ra tứ phía, lòng rộn rạo vui tươi không tả xiết. Đột nhiên, y cao giọng cất lên một câu dân ca. Vợ y một tay cầm khăn lau mồ hôi cho chồng, tay kia che miệng cười khúc khích, cũng hát xướng theo. Lần về này, y muốn nói với sư phụ rằng, y chẳng cần tu đạo gì hết, y cũng chẳng cần làm tiên, y chỉ muốn sống cùng nàng suốt đời suốt kiếp. Nhưng sư phụ y có lẽ không được hưởng cái phúc phận ấy. Khi y nhìn thấy ông, Thiên Sinh đạo sĩ ngồi ngay ngắn, người vẫn mặc chiếc đạo bào sờn cũ thường ngày, chân xếp bằng, chỉ có điều hai hốc mắt đã sâu hoắm, da thịt rụng hết, xương tay xương chân lộ ra ngoài. Ông đã chết được hơn một năm. Sư phụ y đã chẳng thể chờ được đến cái ngày y trở về. “Nghiệp chướng”, câu nói ngày nào của sư phụ chợt ngân vang trong đầu y, rung dài mãi chừng như không bao giờ dứt. Chôn cất sư phụ xong, y hỏi vợ: “Ta muốn sống ở đây, em thấy thế nào?” Nàng ôm lấy y, nghẹn ngào “Dù có phải đi theo chàng tới chân trời góc bể, thiếp cũng vui lòng.” Y đắm đuối nhìn vợ, tay khẽ gạt những giọt nước mắt trong như pha lê từ má nàng, ôn tồn nói: “Chỉ cần có nàng, ta bằng lòng vứt bỏ tất cả!”. * * * Trời thường trái lòng người, có bao giờ ngày tháng hạnh phúc tồn tại được lâu? Vào mùa đông thứ hai trên đỉnh Thiên Sinh, lúc bão tuyết dồn dập táp vào căn nhà bé nhỏ của vợ chồng y, cũng là lúc y phải đón tiếp hai vị khách không mời. Đó chính là Đầu Trâu và Mặt Ngựa. Đầu Trâu và Mặt Ngựa vốn là âm binh của phán quan dưới địa ngục, chuyên đi lùng bắt các oan hồn. Hôm nay chúng tới đây để làm gì chứ? Chẳng lẽ chúng muốn dùng chàng làm vật tế sống cho Diêm Vương? Đầu Trâu lặc lè tiến về phía chàng một bước, cười hềnh hệch “Đạo sĩ, hy vọng ngươi không gây khó dễ cho ta!”. Lần đầu tiên trong đời, cây kiếm treo trên vách tường rung lên bần bật. Kiếm vốn đã theo y Nam chinh bắc chiến từ lâu, cảm ứng thông linh với chủ nhân, có thể gọi là thần vật. Y nhìn hai tên tiểu quỷ, sẵng giọng “Ta chẳng có gì để gây khó dễ cho ngươi cả. Ở đây không có thứ ngươi cần, biến đi!”. Đầu Trâu vốn tính nóng nảy. Y không cười nữa, sừng sộ “Việc của bọn ta, người trần các ngươi vốn dĩ đâu được xen vào. Chẳng qua ta nể ngươi cũng có chút đạo hạnh nên nói trước mấy câu đó thôi!. A Mã, mau đi bắt con ma kia cho ta!”. Mặt Ngựa nãy giờ lặng im không nói, bây giờ mới từ tốn lên tiếng “ Đạo sĩ, chẳng lẽ ngươi không hiểu rằng, vợ ngươi đã không phải là người trần?”. Y quay sang nhìn nàng, lúc này đang run rẩy nấp sau bờ vai chồng, cả người co rúm lại trông thật tội nghiệp. Rồi y hắng giọng “Có gì mà không biết !”. Mặt Ngựa lại nói “Vậy chuyện ả hại chết sư phụ ngươi, chắc ngươi cũng biết cả rồi?”. Y giật mình, trong chốc lát bỗng không suy nghĩ được gì thêm nữa. Chỉ chờ có thế, Mặt Ngựa xòe tay ra. Bàn tay như có lực hút vô hình, hút nàng vào người. Sau đó, hai gã tiểu quỷ nhanh chóng biến mất. Tiếng kêu của vợ y lặn sâu trong tiếng gầm rú của tuyết, nhưng tiếng cười khúc khích ngày nào của nàng trong tâm tưởng lại làm y sực tỉnh. Bất giác, y lẩm bẩm “ Đây là nghiệp chướng?”. * * * Nhìn từ trên cao, Nại Hà chính xác giống như dải Ngân Hà, lung linh đẹp đẽ biết bao. Địa phủ thật lạ. Nhìn xuống dưới thì giống như cả một bầu trời, nhìn lên thì chỉ thấy đất và cát. Nếu không có trọng lực dồn xuống dưới, y chẳng thể nào nhận ra đâu là bầu trời, đâu là mặt đất nữa. Nàng là ma. Phải, cái này y đã biết từ lâu. Nhưng ma thì sao, mà người thì sao chứ? Nàng đã giết sư phụ. Có lẽ, sau khi nghe y kể chuyện về sư phụ, nàng đâm lo sợ. Nàng lo cái ngày y trở về cũng là cái ngày sư phụ cướp mất y từ tay nàng. Rõ ràng, nàng rất yêu chồng. Y thở dài. Lại gần sông Nại Hà, y mới giật mình. Những đốm sáng rực rỡ kia, chẳng qua chỉ là những bộ xương trắng, trôi nổi lập lờ trên dòng nước đen ảo, phản chiếu ánh sáng từ những ngọn đuốc cháy ngày đêm bên cầu Âm Dương. Mà ở địa ngục này, làm gì có ban ngày? Y đã mất sư phụ. Bây giờ y không thể mất thêm vợ nữa. Đúng! Không thể để mất nàng. Y hạ quyết tâm, bước chân qua cầu Âm Dương, tiến thẳng vào Diêm Phủ. * * * Diêm Vương quay sang Tả phán quan, hỏi “ Nên xử trí tên này thế nào đây?” Y nằm đó, giữa cung điện rộng thênh thang, nguy nga mà kỳ bí. Hai bên là hai dãy tiểu quỷ, dài phải đến hàng trăm đứa, ăn mặc tề chỉnh, con nào cũng đằng đằng sát khí. Y biết, tiến vào Diêm Phủ như vậy là vô cùng dại dột, nhưng nhất thời còn cách nào hơn đây? Đạo hạnh của y, với người trên trần vốn dĩ cũng có chút cân lượng, nhưng ở dưới này thì chỉ đủ sức để đi qua cầu Âm Dương tránh bà Mụ mà thôi. Chỉ bằng mấy cái phẩy tay, phán quan đã làm cho y mất hết pháp lực, phủ phục dưới đất như một tội nhân chờ xét xử. Hai mắt nhắm nghiền, nhưng y vẫn nghe được tiếng Mặt Ngựa thì thào. Hắn nói “Ngươi không nên xuống đây mới phải”. Đầu Trâu lúc này đang đứng kế bên, một tay gãi mông, tay kia khẽ vung vẩy “Tên này điên mất rồi. Chúng ta cứu hẳn khỏi con vợ ma, không cảm kích thì thôi, lại còn tự chuốc lấy cái chết. Thử hỏi xưa nay người tự ý xuống đây, có ai được toàn mạng mà trở về không?”. Đầu Trâu còn định nói tiếp, nhưng tiếng quát của Diêm Vương đã làm gã run bắn “Tên kia, vì sao ngươi muốn xuống đây. Có biết đã phạm tội gì không?”. Y đau đến nỗi không đứng nổi dậy, nhưng vẫn gắng gượng lên tiếng “Ta…ta chỉ muốn đoàn tụ với nương tử!”. Diêm Vương cười khà khà, “Vợ ngươi là hồn ma, ngươi là người phàm. Làm sao có thể đoàn tụ chứ?” Y trả lời “Chỉ cần ta chết, chẳng phải cả hai đều là ma sao? Lúc đấy đoàn tụ được rồi chứ?” Diêm Vương chợt sững lại. Nhưng rồi gã nói tiếp “Dù đều là ma, nhưng các ngươi cũng chẳng thể chung sống với nhau được. Mỗi người đều có nghiệp riêng, và phải trả theo những cách khác nhau. Kiếp sau ngươi sẽ là người, nhưng ả sẽ là lợn không chừng. Cũng có thể ả không bao giờ có kiếp sau”. Y giật mình “Không có kiếp sau?”. Diêm Vương gật đầu, “Phải, vì chỗ của ả là địa ngục tầng thứ mười tám”. Y không thể nói thêm nữa. Tuyệt vọng đã làm y kiệt sức mất rồi. * * * Thật giả cứ như một giấc mơ vậy. Cầm lược chải đầu cho nàng bên chiếc gương đồng, y vẫn miên man suy nghĩ. Y không bao giờ dám mong Quan âm bồ tát sẽ xuất hiện cứu y, lại càng không dám mong ngài cứu cả nàng. Vậy mà ngài đã làm vậy. Đó là lúc y trút hết hơi tàn, buông ra một câu chất chứa tình cảm dồn nén của cả thế gian này “Chẳng lẽ tình yêu không có chút giá trị nào sao?”. Quan âm xuất hiện, cứu lấy y và nàng, cho cả hai về dương gian sống hạnh phúc bên nhau. Có điều… Nàng cười khúc khích, nũng nịu cắt ngang dòng suy nghĩ của y “Thấy em có đẹp không?”. Bất chợt y nhìn vào gương. Trong gương chỉ có mỗi bóng y, tay cầm lược, chải chải vuốt vuốt liên hồi. * * * Thấm thoát, lại đã 40 năm trôi qua. 40 năm, già nửa đời người. 40 năm đấy đã biến con người y từ một thanh niên tuấn tú thành một lão già lọm khọm. Da đồi mồi, còn tóc y thì đã trở nên bạc trắng. Nàng vẫn vậy. Tóc vẫn đen, da vẫn mượt, vẫn yêu y tha thiết như ngày xưa. Rảnh rỗi, y lại bắt đầu luyện lại tiên thuật. Y muốn cải lão hoàn đồng để xứng với nàng, và hơn hết, y muốn thành tiên. Nhưng một ngày, y bỗng nhận ra rằng, cảm tình với nàng ngày xưa đã phai nhạt dần. Càng luyện, y càng thấy tâm trống rỗng và vô cùng thư thái. Càng luyện, y càng muốn dứt bỏ chốn hồng trần. Càng luyện, y càng muốn thành tiên. Nàng không hề biết điều đó. Nàng vẫn cuống quít mỗi khi y trở cơn ho, vẫn tỉ tê bên y mỗi đêm sương giăng lạnh buốt, vẫn cười khúc khích mỗi khi y kể một câu chuyện tiếu lâm. Nàng vẫn nhìn y đắm đuối, vẫn yêu y bằng cả con tim. Có điều, hình bóng của nàng ngày một nhạt dần. Y vẫn chuyên cần tu luyện. Một ngày kia, y đóng cửa bế quan hàm dưỡng thánh thai. Muốn thành tiên, phải bế khí, tự dùng khí âm dương trong cơ thể hàm dưỡng nên một loại tiên đơn, gọi là thánh thai. Chỉ cần thánh thai chuyển mình, cũng là lúc y đăng vân lên trời. Nửa năm trôi qua, y trở ra ngoài. Tiên đơn trong người đã có chút thành tựu, chỉ cần thêm một thời gian ngắn nữa thôi. Y rất muốn khoe với nàng, rất muốn cùng nàng tận hưởng niềm vui ấy. Nhưng… Nàng đã đi đâu rồi? Y đi tìm khắp núi nhưng không thấy. Một ngày, hai ngày…bảy ngày trôi qua mà nàng vẫn biệt tăm. Y thầm nghĩ “chắc chắn lại bọn Đầu Trâu Mặt Ngựa lộng hành rồi!”. Y liền bắt quyết, gọi hai tên tiểu quỷ lên. Vừa thầy bóng Đầu Trâu Mặt Ngựa, chưa cho chúng kịp nói gì, y đã quát “Nói! Các ngươi bắt vợ ta đem đi đâu? Đừng tưởng qua mặt được ta. Vợ ta mà bị tổn thương dù chỉ một chân tơ kẽ tóc thì các ngươi cũng không có đường trở về đâu!”. Dĩ nhiên y không hề dọa. Đạo hạnh của y bây giờ đã vượt xa so với 40 năm trước. Mặt Ngựa vẫn như xưa, im lặng không nói. Chỉ có Đầu Trâu vẫn như vậy. Gã nhếch mép, cười ngọt “ Ngươi quên chuyện năm xưa rồi sao? Ôi, loài người…”. Y sực tỉnh. Năm xưa, Quan Âm bồ tát có nói rằng “ Ngươi đã hỏi rằng, tình yêu không có chút giá trị nào ư? Ta sẽ cho ngươi thấy giá trị của tình yêu. Chỉ cần các ngươi còn yêu nhau, là các ngươi còn tồn tại! Hãy nhớ lấy!”. Phải rồi. Hóa ra, nàng đã sống chính bằng tình yêu của y. Chỉ cần y yêu nàng, nàng sẽ không bao giờ biến mất. Nàng sẽ ở bên y mãi mãi. Nhưng… Y chẳng cảm thấy đau khổ, cũng chẳng cảm thấy có lỗi. Vốn dĩ là người, ai chẳng có sinh lão bệnh tử . Tình cảm cũng vậy, sinh ra, lớn lên để rồi mất đi. Cảm giác đã không còn, thì níu kéo có ích chi? * * * Lại 10 năm nữa. 10 năm chuyên tâm tu luyện, y đã gần đạt được thành tựu. Tóc ý từ trắng đã ngả sang màu đen, da mặt hồng hào, lưng đã lại thẳng, các cơ thịt rắn chắc nổi lên. Trông y bây giờ không khác hồi mới 20 là mấy. Thánh thai trong bụng đã dần thành hình. Mấy ngày nay, y rất hồi hộp. Cái thời điểm đó đã gần kề. Đúng vào đêm trăng tròn, tất cả sẽ chấm dứt. Mọi thứ trên thế gian, với y sẽ chỉ là cái mớ hỗn độn vô nghĩa. Chỉ cần thánh thai động, là y sẽ thành tiên. Đêm trăng tròn. Y ngồi xếp bằng, thật trang nghiêm. Bộp. Bộp. Trong bụng y, có gì đó đang cựa quậy. Động, động rồi. Y mừng rỡ “Ta sắp thành tiên, sắp thành tiên!”. “Chẳng lẽ tình yêu không có chút giá trị nào sao?” Y giật mình. Âm thanh kia phát từ đâu thế? “Chẳng lẽ tình yêu không có chút giá trị nào sao?” Không, không lẽ lại là… “Chẳng lẽ tình yêu không có chút giá trị nào sao?” Câu nói của y từ năm mươi năm về trước, giờ lại phát ra từ bụng chính y, lão già sắp thành tiên. Mọi thứ trong quá khứ bỗng đâu chầm chậm đổ về, từ từ trôi qua trước mắt y. Lần đầu tiên trong nhiều năm, hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má. Rồi y khóc nức nở, khóc như dồn nước mắt của cả năm mươi năm vậy. Y không hiểu tại sao mình lại khóc, chỉ biết mình không thể ngừng khóc. Rồi cảm xúc biến mất từ lâu bỗng tuôn ra ào ạt. Y hiểu rằng, chẳng có thần tiên nữa rồi. Y bắt quyết từ từ bay lên trời, hướng ra biển khơi… * * * Truyện kể rằng, có hai ông bà ở một làng chài nhỏ ven biển, đã già rồi mà không có con. Một hôm ông lão ra khơi đánh cá, bỗng gặp một con cá heo từ xa bơi tới, miệng ngậm một vật. Ông lão định thần nhìn kỹ, thì ra là một đứa bé đỏ hỏn. Ông lão cả mừng, đón lấy đứa bé, rồi ngửa cổ kêu rằng “Trời đã cho ta đứa con này”. Đứa bé đó không phải của trời, mà là kết tinh tình yêu của tất cả mọi vật trên thế gian vậy. (Trích Tiên thoại, quyển 3, tập 2) Phi cầu có biết con ma nữ thật trong vợ nhân vật này không. Văn chương cổ kim cũng có dòng viết bậy cứ thấy đặt tiền vào đĩa,áp trăng vào mặt mồm bô bô đặt hàng là viết, bất cần biết mình viết cái gì. Share this post Link to post Share on other sites