wildlavender

Văn Hóa Chửi Mắng

52 bài viết trong chủ đề này

Con dài cổ để nghe tiếp câu chuyện của Bác :) :rolleyes: :rolleyes:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Con dài cổ để nghe tiếp câu chuyện của Bác :) :rolleyes: :rolleyes:

Oh. Cảm ơn một độc giả hâm mộ - ngôn ngữ hiện đại gọi là cái gì nhỉ? Ah! Một "pan". Í . Xin lỗi, Không khéo chú lại chủ quan duy ý chí. Biết đâu lại là một nhà ngâm cú tên tuổi đang wan tâm. Nếu thế thì thật nà một zdinh zdự.

Songhoang thân mến.

Dạo này cái tư duy của chú nó ngổn ngang trăm thứ chi phối. Nào là viết sách, nào là Tết đồng nghĩa với tiền, nào là tiền theo nghĩ thông thường kiểu "Chúa cho chúng con lương thực hàng ngày". Nào là tương lai của ý chí minh chứng 5000 năm văn hiến với hàng chục thứ tương tác chưa mấy thuận lợi. Nào là diễn đàn, nào là cái Trung tâm khốn khổ, nào là bị chỉ trích, phản biện phải quan tâm, nào là tích lũy kiến thức....Ối giời ơi! Cứ gọi là trăm thứ tơ vò. Bởi vậy, đôi khi bị dẫn dắt mà quên mất cái việc đang mần như tiểu nuận này. Song hoàng cho một câu thế là lại nâng cảm hứng lên.

Trong lâng lâng.

Thánh hiến xưa đi đâu mất cả.

Chỉ còn ta

Nâng chén trả nợ trần.

Cảm tác thơ "Mời Rượu" của Lý Bạch.

Câu chuyện này xin tặng Song Hoàng.

---------------------------------------------

---

Phàm ở đời này, khi đã nâng tầm lên thành "Zdăng goóa" thì cũng phải có chút gì minh triết, ló mới tồn tại nâu dài. Còn cứ zdăng chương thế gian tầm phào thì xong rồi....wên. Đại loại kiểu cô đào cinema lỡ thay đồ bị lộ hàng, hoặc một người mẫu nổi tiếng ưa nịt vú của hãng Anway chẳng hạn, hay siêu mẫu ngoại tình bị bắt quả tạ...vv... thì tuy "văn" có chuyển nhưng không "hóa" nổi. Ló trở thành zdô duyên cho cái phương tiện chuyển tải. Đó là cái lý do mà Sư Thiến tôi phải gắn cái mác minh triết vào. Bởi vậy mới phải bàn về cái gọi là "Âm Tịnh dương động" theo cái hiểu truyền thống của văn hóa Tàu. So với cái "Dương tịnh, Âm động" của Thiên Sứ - Nhân danh văn hiết Việt.

Vâng. Cứ nhìn con mẹ hàng cá nhẩy chồm chồm - nam Dương Nữ Âm thì đúng là Âm động Dương tịnh thật. Nhưng cũng sẽ có những cao nhân "một mét ba lăm" lại chỉ vào cảnh chồng uýnh vợ và bảo rằng thì là "Đây là hình ảnh minh hoa của Dương động Âm tịnh theo minh triết Tàu". Thế gian này nó cứ loạn mẹ nó hết bởi nhưng thứ triết lý ngớ ngẩn, có tầm sâu của tư duy 10 cm.

Vâng! Âm động ngày càng căng hết cở của nó và đến giai đoạn cực Âm thì chuyển sang Dương tịnh sinh. Con mẹ hàng cá chửi càng to, càng ầm ĩ bao nhiêu thì dần dần khí lực suy kiệt, mắt hoa, mày nhão, tiếng nói càng khào khào, chân tay qườ quạng. Còn bác tài của tôi mặt vẫn tình queo, cứ làm như kiếp trước sinh ra ở xứ Ăng Lê vậy.

Bà hàng cá cố rống lên những câu chửi ngoa ngoắt cuối cùng và chuyển sang kể lê. Ấy là văn hóa chửi thì phải có kể lể một tý để chia sẻ sự cảm thông, hầu giành chân lý. Văn hóa chửi cũng có nhiều loại hình cần phân loại. Đó là chửi mini. Chửi mini thì vài câu là xong. trong phạm trù này thì nó kết thúc bằng một kẻ cum cúp ra đi, hoặc theo phương châm" Chiến tranh là sự tiếp tục của chính trị bằng thủ đoạn khác". Tức là lao vào uýng nhau. Chân lý thuộc về kẻ mạnh. Nhưng chửi trường thiên thì thành tiểu thuyết, theo quy luật "Lượng đổi dẫn đến chất đổi". Như cái chửi của bà mất gà và con mẹ hàng cá này thì nó phải có kể lể. Ấy là tương tự như phản biện học thuật thì phải có trích dẫn nguồn vậy (Vậy mà có thằng còn "đ ..." thèm trích nguồn luôn"). Vâng. Bà hàng cá kể rằng bà xông pha sương gió, thức khuya dậy sớm với vốn liếng nghèo nàn để nuôi một đàn con nheo nhóc. Vậy mà có thẳng bất nhân thất đức, mồ mà ông cha táng vào hàm chó, nên ăn mày ăn xin, "ở trần đóng khố" đến phá bà. Bà sẽ không có tiền và đàn con bà sẽ đói. Cuộc đời chúng nó sẽ đi về đâu? Khi kể đến thảm cảnh của tương lai khốn khó, bà thể hiện sự xúc cảm đỉnh cao bằng cách ngã lăn ra, giãy đành đạch kêu trời. Bà kêu gọi cộng đồng nhân loại cứu bà, vạch mặt thằng khốn nạn. Ấy đây cũng là một phạm trù của văn hóa chửi. Về chiêu này thì đại tiền bối Chí Phèo là một điển hình trong giới văn chương Việt. Đại tiền bối Chỉ Phèo còn kinh hơn, rạch mặt ăn vạ. Khiếp. Còn bà hàng cá chỉ lăn ra giữa chợ với nước thải và rác rười giãy lên đành đạch, khiến cảnh quan thêm phần lâm li bi bét....

Nhưng bác tài thì vẫn tỉnh bơ. Văn chương bi vờ gọi là "vô cảm". Khái niệm "Vô cảm" ấy là ngôn ngữ bác học. Thời của chúng tôi sài văn chương bình dân nên chỉ nói lóng là "tỉnh bơ". Nhưng suy cho cùng thì cái văn chương bác học ấy là cố tỏ ra bác học thôi. Cái từ "vô cảm" ấy không có nội dung trong xã hội loài người. Vô cảm chỉ giành cho vật vô tri mà thôi. "Cây cỏ hữu tình" thì con người làm sao vô cảm được. Cho nên khái niệm "vô cảm" phải gắn với một hình tượng cụ thể. Thí dụ như" bộ mặt vô cảm", "hành vi vô cảm"....Tức là nó phải có chủ từ. Làm chó gì có khái niệm vô cảm chung chung trong tâm thức con người. Vâng! Bác tài cũng không hề vô cảm. Bác cú lắm. Nhưng bác ấy tỏ ra tỉnh bơ vậy thôi.

Một vài người tỏ ra có lòng nhân ái, khuyên bác tài tạ lỗi với bà hàng cá cho rồi. Đâu phải bà con ruột thịt, hàng xóm láng tỏi, nên nào được mất gì đâu, ngẫu nhiên chạm trán nhau trong cuộc đời rồi mạnh ai nấy đi. Làm khổ cho nhau làm gì.

Nghe qua bác tài tuy vẫn lạnh lùng, nhưng cũng quay mặt lại nhìn con mẹ hàng cá. Lúc này bà ta đang lăn ra đất giọng thều thào:" Nó giết tôi dồi. Nó giết cả nhà tôi dồi. Tôi làm sao có tiền mua gạo thổi cơm cho đàn con khốn khổ của tôi đây...". Người bà lấm lem, mặt thì trầy trụa...trông thật thàm thương.

Bác tài lừng lững đứng dậy bước lại gần bà hàng cá....

Muốn biết sự việc thế nào xin xem hồi sau sẽ rõ.

Thật là:

Anh hùng lụy mỹ nhân. Ngàn thu đã định.

Nhân nghĩa thắng hung tàn. Sách cũ từng ghi.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Oh. Cảm ơn một độc giả hâm mộ - ngôn ngữ hiện đại gọi là cái gì nhỉ? Ah! Một "pan". Í . Xin lỗi, Không khéo chú lại chủ quan duy ý chí. Biết đâu lại là một nhà ngâm cú tên tuổi đang wan tâm. Nếu thế thì thật nà một zdinh zdự.

Songhoang thân mến.

Dạo này cái tư duy của chú nó ngổn ngang trăm thứ chi phối. Nào là viết sách, nào là Tết đồng nghĩa với tiền, nào là tiền theo nghĩ thông thường kiểu "Chúa cho chúng con lương thực hàng ngày". Nào là tương lai của ý chí minh chứng 5000 năm văn hiến với hàng chục thứ tương tác chưa mấy thuận lợi. Nào là diễn đàn, nào là cái Trung tâm khốn khổ, nào là bị chỉ trích, phản biện phải quan tâm, nào là tích lũy kiến thức....Ối giời ơi! Cứ gọi là trăm thứ tơ vò. Bởi vậy, đôi khi bị dẫn dắt mà quên mất cái việc đang mần như tiểu nuận này. Song hoàng cho một câu thế là lại nâng cảm hứng lên.

Trong lâng lâng.

Thánh hiến xưa đi đâu mất cả.

Chỉ còn ta

Nâng chén trả nợ trần.

Cảm tác thơ "Mời Rượu" của Lý Bạch.

Câu chuyện này xin tặng Song Hoàng.

-------------------------------

Con cảm ơn chú!

Con lại tiếp tục ngồi chờ.... :) :rolleyes: :rolleyes:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Songhoang thân mến.

Chú cảm ơn một độc giả hâm.....mộ chú. Ít ra cũng có một người chia sẻ. Thế là quí lắm rồi. "Cao khúc bất như quảng họa" - Tiếng đàn cao quá, không có người họa theo được. Bởi vậy, người càng có tài thì càng cô đơn. Con hạc kêu trên chín tầng mây, thanh âm không vọng xuống dưới đất. Ấy là chuyện trên trời. Biết thế nên chú chỉ nói chuyện dưới đất. Chuyện zdăng goóa chửi. Nhưng thấp quá cũng chẳng ai nhìn. May thay có người chia sẻ đến cùng là songhoang. Hi. Thế là quí lắm.

Chú mới đi nhậu về. Nhậu suốt. Đáng nhẽ chú đi ngủ. Nhưng vì cảm ơn thịnh tình của songhoang mà chú ráng gõ cho hết câu chiện.

----------------------------------

Lại nói bác tài lừng lững đi tới con mẹ hàng cá đang lăn lộn ăn vạ trên đất chợ. Mọi người hy vọng với thân hình nam nhi lực lưỡng và ý chí nam nhi đại trượng phụ thì bác tài sẽ kéo bà hàng cá dậy với lời xin lỗi chân tình.

Nhưng không. Bác tài đứng dang chân ngang vai trước con mẹ hàng cá, lạnh lùng nhìn một giây, rồi chống nạnh chỉ thẳng vào con mẹ này, lớn tiếng:

- Đồ con khỉ già! Mày giỏi ngồi dậy chửi ông cố nội mày tiếp nghe coi.

- Ố giời ơi! Trời cao đất dày ơi! Bớ làng nước ơi! Cái thân tôi khốn khổ khốn nạn, ngày ngày đi kiếm cơm kiếm cháo về nuôi con mà thằng khốn nạn này nó không để tôi yên, nó ăn hiếp tôi này. Bớ bà con ơi.

- Ê! Tai tao điếc. mày chửi lớn nữa tao coi.

- Thôi ông ơi! Con lạy ông! Ông tha cho con. Ông cút mẹ nó nhà ông đi, cho con yên thân làm ăn để kiếm cơm, kiếm cháo nuôi con của con. Con khổ quá rồi. Cả buổi sáng này con không bán được đồng xu cắc bạc nào. Ông đi đi ông. Con lạy ông.

Vừa nói bà hàng cá vừa quí lạy như tế sao.

Bác tài ra dáng hỉ hả, quay lại phân bua với mọi người đang xúm đông xúm đỏ xung quanh:

- Đấy! Cứ ngoan ngoãn, tử tế như thế thì làm gì có chuyện gì đâu.

Dứt lời, bác tài quay lại nói với con mẹ hàng cá:

- Thôi, con đã biết lỗi thì bố tha cho con nghe con. Từ nay con nhớ tu chỉ làm ăn, đừng có dở cái thói đanh đá ra chửi người ta nữa nghe con. Thôi con đã biết nhận ra bố con thì bố cũng thí cho con ít tiền về mà nuôi con nuôi cái.

Nói xong, bác tài móc ra hai tờ mười đồng quẳng vào trước mặt con mẹ hàng cá và bước tới chỗ chúng tôi đang ngơ ngác vì những diễn biến bất ngờ.

- Đ...mẹ! Về mày.

*

Câu chuyện cách đây đã xấp xỉ 40 năm. Nhưng từ đó về sau, tôi không thấy ai nhắc tới câu thành ngữ "Đanh đá như con mẹ hàng cá " nữa. Có lẽ nó đã bị giải thiêng từ câu chuyện mà tôi chứng kiến này chăng?

Hết chuyện. :huh:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Songhoang thân mến.

Chú cảm ơn một độc giả hâm.....mộ chú. Ít ra cũng có một người chia sẻ. Thế là quí lắm rồi. "Cao khúc bất như quảng họa" - Tiếng đàn cao quá, không có người họa theo được. Bởi vậy, người càng có tài thì càng cô đơn. Con hạc kêu trên chín tầng mây, thanh âm không vọng xuống dưới đất. Ấy là chuyện trên trời. Biết thế nên chú chỉ nói chuyện dưới đất. Chuyện zdăng goóa chửi. Nhưng thấp quá cũng chẳng ai nhìn. May thay có người chia sẻ đến cùng là songhoang. Hi. Thế là quí lắm.

Chú mới đi nhậu về. Nhậu suốt. Đáng nhẽ chú đi ngủ. Nhưng vì cảm ơn thịnh tình của songhoang mà chú ráng gõ cho hết câu chiện.

----------------------------------

:) :) :P Con mới là người phải cảm ơn chú 3 lần:

Con cảm ơn Chú lần 1: Vì Chú viết chuyện nên con mới được đọc.

Con cảm ơn Chú lần 2: "Chú mới đi nhậu về. Nhậu suốt. Đáng nhẽ chú đi ngủ. Nhưng vì cảm ơn thịnh tình của songhoang mà chú ráng gõ cho hết câu chiện" đáng nhẽ Chú được đi ngủ nhưng vì tại con mải hóng chuyện quá nên Chú lại thức để viết chuyện cho con đọc.

Con cảm ơn Chú lần 3: Con cảm ơn Chú vì Chú đã cảm ơn con :P .

Chuyện chửi gà thì ngày nhỏ con đã được nghe bà hàng xóm chửi rồi, bà bị mất con gà mà cứ tầm gà về chuồng là bà ra đầu ngõ chửi. Chửi ròng rã phải một tuần ấy chú ạ :o , nhưng chửi kiểu của Bác tài bạn Chú thì lần đầu con được nghe :huh: :D :P .

Share this post


Link to post
Share on other sites

Songhoang thân mến.

Chú cảm ơn một độc giả hâm.....mộ chú. Ít ra cũng có một người chia sẻ. Thế là quí lắm rồi. "Cao khúc bất như quảng họa" - Tiếng đàn cao quá, không có người họa theo được. Bởi vậy, người càng có tài thì càng cô đơn. Con hạc kêu trên chín tầng mây, thanh âm không vọng xuống dưới đất. Ấy là chuyện trên trời. Biết thế nên chú chỉ nói chuyện dưới đất. Chuyện zdăng goóa chửi. Nhưng thấp quá cũng chẳng ai nhìn. May thay có người chia sẻ đến cùng là songhoang. Hi. Thế là quí lắm.

Chú mới đi nhậu về. Nhậu suốt. Đáng nhẽ chú đi ngủ. Nhưng vì cảm ơn thịnh tình của songhoang mà chú ráng gõ cho hết câu chiện.

----------------------------------

:) :) :P Con mới là người phải cảm ơn chú 3 lần:

Con cảm ơn Chú lần 1: Vì Chú viết chuyện nên con mới được đọc.

Con cảm ơn Chú lần 2: "Chú mới đi nhậu về. Nhậu suốt. Đáng nhẽ chú đi ngủ. Nhưng vì cảm ơn thịnh tình của songhoang mà chú ráng gõ cho hết câu chiện" đáng nhẽ Chú được đi ngủ nhưng vì tại con mải hóng chuyện quá nên Chú lại thức để viết chuyện cho con đọc.

Con cảm ơn Chú lần 3: Con cảm ơn Chú vì Chú đã cảm ơn con :P .

Chuyện chửi gà thì ngày nhỏ con đã được nghe bà hàng xóm chửi rồi, bà bị mất con gà mà cứ tầm gà về chuồng là bà ra đầu ngõ chửi. Chửi ròng rã phải một tuần ấy chú ạ :o , nhưng chửi kiểu của Bác tài bạn Chú thì lần đầu con được nghe :huh: :D :P .

Hi, Chú cũng được nghe từ thằng bạn chú đấy. Chứ chú có bít gì đâu. Thực ra chứng kiến cuộc chửi này chỉ có thằng bạn chú (Tức thật ra chỉ có hai người là bác tài và thằng bạn chú thôi). Nó kể lại cho chú. Chú buồn cười quá. Nhớ đến bây giờ và bịa thêm ra đấy. Hi.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hì... Vào topic này lại nhớ đến bác tiến sĩ Tầm Nhìn Mới, bác ấy đi đâu vắng nhà lâu thế, vào các mục luận quẻ cũng chẳng thấy, không biết bữa giờ bác ấy có vào đây xem không nhỉ :D :huh:

Cuối cùng thì bác tài cũng đã xuất chiêu, nhưng để kết thúc "cuộc chiến" thì e rằng hơi lâu, nếu bà bán cá mà nghỉ ngơi chỉ một phút, hớp một chén trà cho hạ đờm rồi lấy lại công lực thì chắc bác tài (và cả chợ) còn phải chịu đựng lâu...

Xin góp một chuyện nhé,

Cũng trong một xóm nọ, có một Cô Hàng Chợ (tạm gọi như vậy) tuy còn trẻ nhưng đã nổi tiếng khắp vùng về cái mảng chửi. Nếu không biết hoặc chưa biết thì thôi chứ dân biết rồi luôn tránh đôi co với cô ấy từ câu thứ hai. Cô ấy mà đã chửi thì không chỉ hàng giờ mà cả hàng buổi, bất kể sớm tối chiều trưa, chửi mệt thì vào làm hớp nước trà 0 độ hay âm độ gì đấy để lấy hơi rồi lại ra chửi tiếp. Ban đầu thì còn có vài người đôi co lời qua tiếng lại một chút nhưng riết rồi đều chạy hết, những người chưa được chứng kiến tài chửi của cô này nếu rủi có dây vào mà gân cổ chửi lại cuối cùng đều rút hết vì không thể chịu nổi sức bền bỉ En-ni-zai-zơ gì đấy của cô này. Người lạ nào mới đến đều được cá xóm chợ rỉ tai nên cạch từ xa là tốt nhất.

Một ngày đẹp trời nọ, có một anh chàng nọ ghé đến xóm chợ này, tướng mạo phong trần, cũng từng vào ngang ra dọc từ bắc chí nam, sẵn sàng làm đủ thứ nghề từ thượng vàng hạ cám nhưng tuyệt đối sống rất nghĩa khí và hay giúp đỡ người khác, chưa từng ngán một giang hồ nào. Khi vừa vào đến ngõ xóm chợ đã nghe văng vẳng từ xa lời chửi của Cô Hàng Chợ, hỏi thăm thì được biết về tiếng tăm lừng lẫy của cái cô này. Mọi người đã nghe những tiếng chửi của cô ta quen rồi nên cũng ngán ngẩm chẳng ai buồn để ý tới, cứ để cô ta ngân nga giờ này qua giờ khác.

Anh chàng Phong Trần (cũng tạm gọi vậy) ngẫm nghĩ : "Đúng là chẳng nên dây dưa vào mấy cái chuyện đàn bà này thật, nhưng cứ như vậy mãi cũng thật quá đáng, bắt cả chợ mỗi ngày phải nghe những lời lẽ thô thiển này sao ? Rồi còn các trẻ em nữa, chúng sẽ thấm vào đầu những gì từ những "bài ca con cá" này nhỉ ? Phải cho cô ta một bài học mới được". Nghĩ vậy, anh chàng nhờ mọi người giúp được diện kiến Cô Hàng Chợ này để đưa ra lời thách thi chửi, mọi người lúc đầu cũng ra sức can gián nhưng vì thấy anh ta rất quyết tâm nên mới dẫn đến gặp cô ta. Thế là lời thách thi của anh chàng được Cô Hàng Chợ chấp nhận. Nhưng trong cuộc thi có một không hai này cũng có luật của nó, luật ban đầu được anh chàng Phong Trần gợi ý đưa ra, về sau được mọi người tán thành, và hội đồng giám khảo chính là tất cả bà con có mặt trong phiên chợ ngày hôm đó. Luật của cuộc thi đưa ra là cả 2 cứ việc chửi nhau thoải mái khi nào khản giọng thì thôi nhưng tuyệt đối không được lôi ông, bà, cha, mẹ, họ hàng... các thứ của nhau ra chửi. Đúng quá rồi, 2 người chửi nhau thì liên quan gì đến tông thất của họ mà lôi ra rủa sả nhỉ ? Chỉ được chửi nhau thôi, chửi nhau thì cứ thoải mái...

Và cuộc thi được chính thức bắt đầu, vì là khách nên chàng Phong Trần chấp nhận để Cô Hàng Chợ chửi trước. Cô Hàng Chợ đứng ngẩn người một lúc rồi chẳng biết phải bắt đầu từ đâu vì cô chưa quen với cái kiểu chửi cũng phải có luật này, cô ta nhường lại cho chàng Phong Trần chửi trước, kể ra cô ta cũng khá khôn khéo vì chửi sau cùng lắm thì thủ hòa chứ không thể thua được.

Anh chàng Phong Trần nghe vậy hớp một cốc chè tươi rồi dõng dạc vươn vai đứng dậy, cả xóm chợ hồi hộp và nín lặng phăng phắc...

Anh chàng chỉ thẳng cô ta và nói lớn : "TÔI ĐÉO CÔ"

Cô Hàng Chợ vừa nghe xong thì tức tái mặt, lửa trong lòng thì cứ bừng bừng và mồ hôi thì tuôn nhễ nhại. Tức nhưng không chửi lại được câu nào, vì không thể tìm được chữ nào "độc" đến vậy, mà thủ hòa cũng chẳng xong vì chẳng lẽ lại là "Tôi đéo ông" ? Cô ta ngẩn người một lúc rồi từ từ rút lui khỏi đám đông từ lúc nào không biết, chấp nhận thua non.

Anh chàng Phong Trần chiến thắng trong sự vỗ tay tán thưởng và ánh mắt trìu mến của mọi người.

***********

Trần Phương chế tác theo câu chuyện thi chửi giữa anh chàng Ba Giai và cô hàng chợ trong tác phẩm "Ba Giai - Tú Xuất"

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chú Trần Phương up topic này lên thì chợt nhớ đến anh Tầm Nhìn Mới, lâu ko ko thấy. Chằc cứ lòng lợn, tiết heo mà quên địa chỉ diễn đàn luôn roài.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vậy là anh chàng phong trần này sai luật rồi. Luật qui định "tuyệt đối không được lôi ông, bà, cha, mẹ, họ hàng... các thứ của nhau ra chửi".

Sợ phạm nội qui nên hổng dám lói thẳng. Nghĩ kỹ mà xem. Sai luật rồi.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cứ nhìn con mẹ hàng cá nhẩy chồm chồm - nam Dương Nữ Âm thì đúng là Âm động Dương tịnh thật. Nhưng cũng sẽ có những cao nhân "một mét ba lăm" lại chỉ vào cảnh chồng uýnh vợ và bảo rằng thì là "Đây là hình ảnh minh hoa của Dương động Âm tịnh theo minh triết Tàu".

Ngay cả cảnh chồng đánh vợ cũng là Dương tịnh Âm động thôi anh ạ. Đó là khi cái Dương Tịnh (anh Chồng) kiềm chế bớt cái Âm Động (cô vợ) cho nó bớt động đi vì thời gian qua nó động quá (nào là buôn chuyện, ăn quà vặt, mắng con, chửu bới như con mẹ hàng cá chợ Bắc qua với bác tài của anh vậy, ...). Cái tát tai vợ của anh chồng là thể hiện cái bản chất tịnh của dương khi tác dụng của nó làm sự vật bớt động hơn, tức là tịnh hơn.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vậy là anh chàng phong trần này sai luật rồi. Luật qui định "tuyệt đối không được lôi ông, bà, cha, mẹ, họ hàng... các thứ của nhau ra chửi".

Sợ phạm nội qui nên hổng dám lói thẳng. Nghĩ kỹ mà xem. Sai luật rồi.

Hì.. Câu chuyện trên là do tôi tự tưởng tượng dựa theo cuộc thi chửi trong chuyện "Ba Giai - Tú Xuất". Đúng là anh chàng này đã chửi tục đấy, rất tục, nhưng không sai luật vì luật chỉ không cho phép mang gia đình, họ hàng của đối phương ra chửi thôi, còn chửi nhau như thế nào thì cứ thoải mái. Chính vì cái chữ ấy nó quá tục và quá "độc" nên cô hàng chợ mới quíu lưỡi và chấp nhận thua non bởi không biết chửi lại thế nào cho xứng đáng (thực ra cô ấy vẫn có thể tuôn ra hàng giờ những câu đại loại như : "(đồ) súc vật/ kền kền/ kên kên/ chó ăn bả, gà bới c..."). Vì vậy ý của nội dung câu chuyện là từ đó về sau cô ấy vì thua cuộc nên sẽ cạch, không còn (cho mình có quyền) suốt ngày rủa sả mọi thứ trên đời nữa, trả lại sự bình yên cho bà con.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hi, Chú cũng được nghe từ thằng bạn chú đấy. Chứ chú có bít gì đâu. Thực ra chứng kiến cuộc chửi này chỉ có thằng bạn chú (Tức thật ra chỉ có hai người là bác tài và thằng bạn chú thôi). Nó kể lại cho chú. Chú buồn cười quá. Nhớ đến bây giờ và bịa thêm ra đấy. Hi.

---------- :P :) :lol: :lol: :lol:

Hi, Chú cũng được nghe từ thằng bạn chú đấy. Chứ chú có bít gì đâu. Thực ra chứng kiến cuộc chửi này chỉ có thằng bạn chú (Tức thật ra chỉ có hai người là bác tài và thằng bạn chú thôi). Nó kể lại cho chú. Chú buồn cười quá. Nhớ đến bây giờ và bịa thêm ra đấy. Hi.

---------- :blink: :lol: :lol: :lol: :lol:

Share this post


Link to post
Share on other sites

VIẾT LẠI CÂU CHUYỆN CỦA TRẦN PHƯƠNG.

Cũng trong một xóm nọ, có một Cô Hàng Chợ (tạm gọi như vậy) tuy còn trẻ nhưng đã nổi tiếng khắp vùng về cái mảng chửi. Nếu không biết hoặc chưa biết thì thôi chứ dân biết rồi luôn tránh đôi co với cô ấy từ câu thứ hai. Cô ấy mà đã chửi thì không chỉ hàng giờ mà cả hàng buổi, bất kể sớm tối chiều trưa, chửi mệt thì vào làm hớp nước trà 0 độ hay âm độ gì đấy để lấy hơi rồi lại ra chửi tiếp. Ban đầu thì còn có vài người đôi co lời qua tiếng lại một chút nhưng riết rồi đều chạy hết, những người chưa được chứng kiến tài chửi của cô này nếu rủi có dây vào mà gân cổ chửi lại cuối cùng đều rút hết vì không thể chịu nổi sức bền bỉ En-ni-zai-zơ gì đấy của cô này. Người lạ nào mới đến đều được cá xóm chợ rỉ tai nên cạch từ xa là tốt nhất.

Một ngày đẹp trời nọ, có một anh chàng nọ ghé đến xóm chợ này, tướng mạo phong trần, cũng từng vào ngang ra dọc từ bắc chí nam, sẵn sàng làm đủ thứ nghề từ thượng vàng hạ cám nhưng tuyệt đối sống rất nghĩa khí và hay giúp đỡ người khác, chưa từng ngán một giang hồ nào. Khi vừa vào đến ngõ xóm chợ đã nghe văng vẳng từ xa lời chửi của Cô Hàng Chợ, hỏi thăm thì được biết về tiếng tăm lừng lẫy của cái cô này. Mọi người đã nghe những tiếng chửi của cô ta quen rồi nên cũng ngán ngẩm chẳng ai buồn để ý tới, cứ để cô ta ngân nga giờ này qua giờ khác.

Anh chàng Phong Trần (cũng tạm gọi vậy) ngẫm nghĩ : "Đúng là chẳng nên dây dưa vào mấy cái chuyện đàn bà này thật, nhưng cứ như vậy mãi cũng thật quá đáng, bắt cả chợ mỗi ngày phải nghe những lời lẽ thô thiển này sao ? Rồi còn các trẻ em nữa, chúng sẽ thấm vào đầu những gì từ những "bài ca con cá" này nhỉ ? Phải cho cô ta một bài học mới được". Nghĩ vậy, anh chàng nhờ mọi người giúp được diện kiến Cô Hàng Chợ này để đưa ra lời thách thi chửi, mọi người lúc đầu cũng ra sức can gián nhưng vì thấy anh ta rất quyết tâm nên mới dẫn đến gặp cô ta. Thế là lời thách thi của anh chàng được Cô Hàng Chợ chấp nhận. Nhưng trong cuộc thi có một không hai này cũng có luật của nó, luật ban đầu được anh chàng Phong Trần gợi ý đưa ra, về sau được mọi người tán thành, và hội đồng giám khảo chính là tất cả bà con có mặt trong phiên chợ ngày hôm đó. Luật của cuộc thi đưa ra là cả 2 cứ việc chửi nhau thoải mái khi nào khản giọng thì thôi nhưng tuyệt đối không được lôi ông, bà, cha, mẹ, họ hàng... các thứ của nhau ra chửi. Đúng quá rồi, 2 người chửi nhau thì liên quan gì đến tông thất của họ mà lôi ra rủa sả nhỉ ? Chỉ được chửi nhau thôi, chửi nhau thì cứ thoải mái...

Và cuộc thi được chính thức bắt đầu, vì là khách nên chàng Phong Trần chấp nhận để Cô Hàng Chợ chửi trước. Cô Hàng Chợ đứng ngẩn người một lúc rồi chẳng biết phải bắt đầu từ đâu vì cô chưa quen với cái kiểu chửi cũng phải có luật này, cô ta nhường lại cho chàng Phong Trần chửi trước, kể ra cô ta cũng khá khôn khéo vì chửi sau cùng lắm thì thủ hòa chứ không thể thua được.

Anh chàng Phong Trần nghe vậy hớp một cốc chè tươi rồi dõng dạc vươn vai đứng dậy, cả xóm chợ hồi hộp và nín lặng phăng phắc...

Anh chàng chỉ thẳng cô ta và nói lớn : "TÔI Đ... CÔ"

Cô Hàng Chợ vừa nghe xong thì tức tái mặt, lửa trong lòng thì cứ bừng bừng và mồ hôi thì tuôn nhễ nhại. Tức nhưng không chửi lại được câu nào, vì không thể tìm được chữ nào "độc" đến vậy, mà thủ hòa cũng chẳng xong vì chẳng lẽ lại là "Tôi đ... ông" ? Cô ta ngẩn người một lúc rồi từ từ rút lui khỏi đám đông.....

Thiên Sứ đi qua thấy tội nghiệp cô bé, bèn niệm chú lắc mình biến thành con ruồi bay đậu trên vành tai cô gái nói nhỏ mấy câu......

Tự nhiên cô gái nhoẻn miệng cười rồi trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Cô gái đập tay cái chát, trợn mắt chỉ thẳng vào mặt anh Phong Trần:

- Thằng khốn nạn, mày về hỏi ông nội mày xem có đồng ý cho mày đ....bà mày không nhá. Ông nội mày cho thì bà mới cho.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Con nghĩ từ bây giờ không nói "đanh đá như con mẹ hàng tôm, hàng cá" mà phải chuyển sang "đanh đá như Chú Thiên Sứ" :lol: :lol: :lol:

Chú Đọc xong hàng chữ trên con chắc chú :P :blink: :lol: :) :lol:

Share this post


Link to post
Share on other sites

- Thằng khốn nạn, mày về hỏi ông nội mày xem có đồng ý cho mày đ....bà mày không nhá. Ông nội mày cho thì bà mới cho.

Câu này phạm luật chơi vì đụng tới ông nội của đối thủ

( Tuy nhiên một khi Trương Phi ( đời Hán ) mà nổi nóng thì sẵn sàng rút gươm chém bay đầu Tần cối ( đời Đường ) là chuyện thường )

Share this post


Link to post
Share on other sites

Thằng khốn nạn, mày về hỏi ông nội mày xem có đồng ý cho mày đ....bà mày không nhá. Ông nội mày cho thì bà mới cho.

Câu này phạm luật chơi vì đụng tới ông nội của đối thủ

Cháu thấy câu này là hỏi ông nội chứ không phải là chửi ông nội. Cháu thấy chữ đ....bà mày.

Share this post


Link to post
Share on other sites

- Thằng khốn nạn, mày về hỏi ông nội mày xem có đồng ý cho mày đ....bà mày không nhá. Ông nội mày cho thì bà mới cho.

Câu này phạm luật chơi vì đụng tới ông nội của đối thủ

( Tuy nhiên một khi Trương Phi ( đời Hán ) mà nổi nóng thì sẵn sàng rút gươm chém bay đầu Tần cối ( đời Đường ) là chuyện thường )

Vậy thì Làng Xưa nhầm rồi. Vì chỉ hỏi ông nội chứ có nói gì liên quan đâu? Còn tự xưng là bà thì đâu có gì?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Còn tự xưng là bà thì đâu có gì?

--------------

Con nhầm chú ạ, bà mày thì con nhầm sang bà của mày.

Chú đừng giận con khi con trêu đùa chú "đanh đá " nhé :) :lol: :P :blink: :lol: .

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kính thưa quí wan tâm

Đây là một tư liệu mang chất "di sản phi vật thể truyền thống" xác định sự tồn tại của cái gọi là "Zdăng goóa chửi". Thiên Sứ tôi sưu tầm đưa lên đây để cho đề tài pha học ngâm cứu về zdăng góa chửi thêm phần phong phú.

-------------------------------------------------------------------------------------

Sướng miệng

Thanh Niên Online

01/03/2010 0:38

Mỗi năm, thanh niên tại hai ngôi làng ở phía nam Nepal dành những câu lăng mạ “chọn lọc” nhất cho Lễ hội chửi thề kéo dài 10 ngày, và hôm qua là ngày cao điểm của sự kiện năm nay.Suốt lễ hội đặc biệt này, thanh niên ở hai làng kế cận Parsawa và Laxmipur tập trung ở công viên và các khu vực đông đúc, dùng những lời lẽ ghê gớm nhất nhục mạ lẫn nhau, dân làng và người qua đường rồi... cười khì. Những câu lăng mạ như: “Đồ mặt khỉ, tao mong con trai mày xấu như con ếch”, và “Trâu nhà mày sẽ chết sạch vì tiêu chảy”... tuôn ra không ngớt.

Những dân làng lớn tuổi cho biết lễ hội truyền thống trên - vốn chỉ dành cho thanh niên - đã tồn tại từ rất lâu. “Tôi biết về truyền thống này từ lâu và đã tham dự khi còn trai trẻ. Điều tuyệt vời nhất là sau khi lễ hội kết thúc, mọi người càng cảm nhận tốt về nhau. Không hề có bất kỳ ác cảm nào”, ông Ram Kumar Mishra, năm nay 78 tuổi, nói với AFP. Vào ngày cuối của lễ hội, dân làng tiếp tục bước vào ăn mừng Lễ hội Holi của người theo đạo Hindu với những cuộc “hỗn chiến” thật sự sử dụng bột sơn pha màu và nước.

T.Q

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Rin86 gặp phải một chuyện hết sức bực mình. Rin86 có quen một cô bé qua mạng. Cô bé đang trăn trở vì bạn cô ấy hư hỏng, ăn chơi, sống trác táng nhưng không biết góp ý thế nào. Rin86 bèn nhận việc này để giúp cô bé, với lại cũng muốn người kia tốt hơn. Vậy là tự nhiên mang vạ vào thân. Rin86 nói thẳng với người kia rằng anh hư hỏng, ăn chơi trác táng, bệu rệch..v..v.. Nghe thấy vậy anh ta không những không tỉnh ngộ mà còn chửi rất tục tĩu, lôi hết chuyện riêng tư ra chửi. Rin86 càng giải thích anh ta càng không chịu hiểu và chửi dữ hơn, tục hơn, lại thêm đám bạn đầu rỗng của anh ta kéo vào chửi (anh ta được một lũ trẻ con tôn làm đại ca). Điều này khiến Rin86 hết sức chán nản và bực mình. Đúng là thay đổi một con người vô cùng khó.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Rin86 gặp phải một chuyện hết sức bực mình. Rin86 có quen một cô bé qua mạng. Cô bé đang trăn trở vì bạn cô ấy hư hỏng, ăn chơi, sống trác táng nhưng không biết góp ý thế nào. Rin86 bèn nhận việc này để giúp cô bé, với lại cũng muốn người kia tốt hơn. Vậy là tự nhiên mang vạ vào thân. Rin86 nói thẳng với người kia rằng anh hư hỏng, ăn chơi trác táng, bệu rệch..v..v.. Nghe thấy vậy anh ta không những không tỉnh ngộ mà còn chửi rất tục tĩu, lôi hết chuyện riêng tư ra chửi. Rin86 càng giải thích anh ta càng không chịu hiểu và chửi dữ hơn, tục hơn, lại thêm đám bạn đầu rỗng của anh ta kéo vào chửi (anh ta được một lũ trẻ con tôn làm đại ca). Điều này khiến Rin86 hết sức chán nản và bực mình. Đúng là thay đổi một con người vô cùng khó.

Bác là người rất tự tin, nhưng những việc này thì thua. Híc! Khi người ta đã coi chửi là một loại hình văn hóa thì Rin86 làm sao lại cản trở một người đang có hành vi thể hiện văn hóa chửi được. Híc.

Bác đang ở Hanoi. Hôm nào bác cháu mình gặp, bác sẽ truyền lại cho Rin86 phương pháp vẽ truyện tranh theo lối commic Nhật Bản. Phương pháp của bác - về cả kịch bản lẫn thể hiện được ông Nguyễn Thắng Vu - nguyên giám đốc Nxb Kim Đồng phải mời cộng tác đấy. Chuyện của 15 năm về trước. Bác rất hy vọng Rin86 sẽ thành công trong việc này.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chào bạn, Rin86

Rin86 gặp phải một chuyện hết sức bực mình. Rin86 có quen một cô bé qua mạng. Cô bé đang trăn trở vì bạn cô ấy hư hỏng, ăn chơi, sống trác táng nhưng không biết góp ý thế nào. Rin86 bèn nhận việc này để giúp cô bé, với lại cũng muốn người kia tốt hơn. Vậy là tự nhiên mang vạ vào thân.

Sao lại la là tự nhiên mang vạ vào thân được chứ!?

Chẳng phải Rin86 bèn nhận việc này để giúp cô bé đó sao, mà bảo là tự nhiên mang vạ?

Rin86 nói thẳng với người kia rằng anh hư hỏng, ăn chơi trác táng, bệu rệch..v..v.. Nghe thấy vậy anh ta không những không tỉnh ngộ mà còn chửi rất tục tĩu, lôi hết chuyện riêng tư ra chửi. Rin86 càng giải thích anh ta càng không chịu hiểu và chửi dữ hơn, tục hơn, lại thêm đám bạn đầu rỗng của anh ta kéo vào chửi (anh ta được một lũ trẻ con tôn làm đại ca).

Giúp không xong rồi lại đi chỉ trích anh kia để bị chửi lại rồi than vãn tự nhiên mang vạ vào thân có vô lý không?

Điều này khiến Rin86 hết sức chán nản và bực mình. Đúng là thay đổi một con người vô cùng khó.

Lý ra, Rin86 phải rõ điều này: thay đổi một con người vô cùng khó ngay từ đầu thì sẽ không thày lay bèn nhận việc này để giúp cô bé đó; thay vì, khuyên nhũ cô bé đó hãy sáng suốt nhận định sự tình để có sự quyết định dứt khoát chính chắn.

Âu cũng là một bài học "yếu thì đừng ra gió" để sau này Rin86 khỏi phải than tự nhiên mang vạ vào thân nghen ... :lol:

Nói chứ, Rin86 giúp được thì giúp là điều tốt thôi - nhưng chớ để mình sa sâu vào thị phi mà phiền toái nhé!

Sapa

Share this post


Link to post
Share on other sites

@Sapa: Chỉ là thói quen dùng từ thôi việc gì phải bắt bẻ nhau ghê vậy? Bực mình thêm. U r a troll.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Đấy Sapa lại vơ chuyện vào người, làm Rin86 bực mình rất ư là văn hóa con gái! Đây không gọi là thị phi được mà gọi là ôm rơm nặng bụng đấy thôi!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chào bạn, Rin86

@Sapa: Chỉ là thói quen dùng từ thôi việc gì phải bắt bẻ nhau ghê vậy? Bực mình thêm. U r a troll.

Thói quen dùng từ thường xuyên trong cuộc sống hàng ngày mà sử dụng không đúng và với sự nhầm lẫn lâu dần thành thói quen khó sửa đó sẽ trở thành… phong cách mà không biết đó Rin86 à! Bực mình mà chi, ai bảo burn one's fingers làm gì.

Chào bạn, Wildavender

Đấy Sapa lại vơ chuyện vào người, làm Rin86 bực mình rất ư là văn hóa con gái! Đây không gọi là thị phi được mà gọi là ôm rơm nặng bụng đấy thôi!

À! Đó là lối bực mình rất ư là văn hóa con gái thời nay ấy ư!? Thời Sapa ngày xưa, con gái chỉ biết đem thân cát đằng nương bóng tùng quân và "Chồng gọi vợ phải dạ thưa, Nói năng dịu ngọt cho vừa lòng anh..." cơ.

Ai bảo, đó không phải là "thị phi"? Thị phi chỉ có nghĩa là "phải - trái, thiện - ác" cãi nhau thì Wildavender xem có thiếu phần nào không?

Còn "ôm rơm nặng bụng" thì chỉ có loài nhai lại mà thôi; xem ra Rin86 có thể là sinh năm x86 phải là con cọp thôi nên không nhai rơm đâu mà không chừng thèm "ăn tươi nuốt sống" Sapa nữa là, chứ chả chơi ... :lol: hén, Wildavender?

Mà này, năm nay năm Cọp đấy và là năm tuổi nên cẩn thận nhé.

Sapa

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay