wildlavender

Sự bất tử ngự trị trên những món quà!

1 bài viết trong chủ đề này

Sự bất tử ngự trị trên những món quà!

Cho đi của cải là cho đi rất ít

Chỉ khi bạn cho đi chính bản thân mình mới thực sự là cho

Vì của cải là gì nếu không phải là thứ bạn gìn giữ vì lo rằng bạn sẽ cần chúng cho ngày mai?

Và ngày mai, ngài mai sẽ mang lại gì cho chú chó cẩn thận cất giấu thức ăn dưới nền cát vốn không để lại dấu vết để rồi theo đoàn hành hương về thánh địa?

Nỗi sợ hãi về nhu cầu là gì nếu không phải là chính bản thân nhu cầu?

Bạn không khát khi cái giếng của bạn đầy tràn, cơn khát không thể chế ngự được?

Có những người cho đi chỉ một ít trong số những thứ mà họ có-và họ cho đi để được danh tiếng và những khao khát được che đậy của họ khiến cho món quà trở nên tồi tệ.

Và có những người có rất ít nhưng lại cho đi tất cả.

Có những người tin vào cuộc sống và tính hào phóng của cuộc sống, và ly cà phê của họ không bao giờ trống rỗng.

Có những người cho đi với niềm vui, và niềm vui là phần thưởng của họ.

Và có những người cho đi với nỗi đau và nỗi đau là thử thách của họ.

Và có những người cho đi mà không biết đến nỗi đau, họ cũng không tìm kiếm niềm vui hay những giá trị đạo đức;

Họ cho đi như thể những cây mía phả đi hương thơm ngọt ngào trong những thung lũng xa kia.

Qua những đôi tay của họ, Chúa cất tiếng nói, và đằng sau đôi mắt họ, Chúa mỉm cười.

Cho đi khi được yêu cầu là điều tốt, nhưng tốt hơn là nên cho khi chưa được yêu cầu mà chỉ bằng sự thấu hiểu;

Và đối với những người rộng lượng, việc tìm kiếm một người sẽ nhận món quà của họ là niềm vui còn lớn hơn cả việc cho đi

Và liệu có cái gì bạn phải giữ lại không?

Tất cả những thứ bạn có một ngày nào đó bạn sẽ được trao tặng lại;

Vì vậy mà ngay bây giờ hãy cho đi, vì cơ hội trao tặng sẽ là của bạn chứ không phải là của người thừa kế của bạn.

Bạn thường nói, “Tôi sẽ cho, nhưng chỉ cho những người xứng đáng.”

Những cái cây trong vườn của bạn không nói vậy, và cả những con vật trên cánh đồng của bạn cũng không nói thế.

Chúng cho đi cái mà chúng đang sinh tồn nhờ nó, vì giữ lại có nghĩa là chết gục.

Chắc chắn rằng những người xứng đáng sống qua ngày tháng của họ cũng sẽ xứng đáng với tất cả các món quà của bạn.

Và những người xứng đáng uống nước từ đại dương của cuộc sống cũng xứng đáng uống nước từ dòng suối nhỏ của bạn.

Sa mạc nào có thể lớn hơn sự rộng lớn của lòng dũng cảm và tự tin của việc trao tặng?

Và họ là ai hỡi những người dám phơi bày bộ ngực và để lộ niềm tự hào của mình để bạn có thể nhìn thấy giá trị trần trụi và niềm tự hào vững bền của họ?

Trước tiên hãy xem bạn có xứng đáng là người trao tặng, và là một dụng cụ để trao tặng.

Bởi vì sự thật là cuộc sống trao tặng vào chính cuộc sống trong khi bạn, tưởng mình là người trao tặng nhưng thực ra chỉ là người chứng kiến.

Và khi bạn là người nhận – tất cả chúng ta đều là người nhận- hãy đừng xem trọng lòng biết ơn, hãy giải thoát bạn và chính người cho bạn một gánh nặng.

Tốt hơn là hãy bay lên với món quà của người trao tặng như trên những đôi cánh;

Bởi vì nếu quá để ý đến món nợ của mình là thể hiện sự nghi ngờ đối với sự rộng lượng của người cho, người mang đến cả một trái đất rộng mở vì Mẹ và Đức chúa vì Cha.

Kahlil Gibran

Như Khuê chuyển ngữ từ bản tiếng Anh

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vui lòng đăng nhập để bình luận

Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập



Đăng nhập ngay