phoenix

Bán Máu - Nhân tâm của người nghèo khổ

2 bài viết trong chủ đề này

Cho máu hay hiến máu được coi là hành động có tính nhân sinh rất cao. Cũng giống như người mẹ sinh con, cho máu (bán máu, hiến máu) là sự chia sẻ một phần tế bào sống của mình cho người khác. Bởi vậy, nếu không phải vì tình cảm gia đình huyết thống hay lòng yêu thương con người lớn lao thì người ta chỉ có thể chia máu vì tiền (nghèo).

Hiếm người bán máu vì thú vui hay để hưởng thụ cảm giác. Người phải đi bán máu hầu hết là bần cùng, có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt. Cho dù xuất phát từ bất cứ nhận thức nào, đó vẫn là một việc làm người ta không khỏi cảm thấy xót xa.

Với phong trào hiến máu nhân đạo, hàng nghìn lít máu được chia sẻ - thể hiện cao nhất của sự tương thân tương ái trong cộng đồng. Nhưng cung chẳng đủ cầu. Máu lại là thứ không thể chế bằng nhân tạo. Máu là thứ vô giá. Dẫu không khuyến khích nhưng quy luật cung cầu chẳng thể đặng đừng. Số tiền rất ít ỏi cũng là cơ hội mưu sinh cho những người nghèo khó. Và thêm nữa, là cơ hội sống của bao người bệnh thiếu may mắn. Nhưng mà sao thấy ngậm ngùi!!

Phoenix lúc trước ở CLB TNT Báo SVVN cũng đã cùng nhiều bạn tổ chức Hiến máu nhân đạo với Viện Huyết học truyền máu Trung ương. Dù là thanh niên nhưng nhiều bạn sau khi lấy máu cũng khỏi bị choáng. Gần đây, một cô em đồng nghiệp trong Công ty sáng nào cũng đi lấy máu để truyền máu cho ba bị bệnh thận. Nhìn cô bé xanh xao, lờ đờ thật tội. Nhưng mừng vì lòng hiếu thảo hình như mỗi ngày ngấm vào em nhiều hơn. Tình cảm của em dành cho ba, cho gia đình như thấm đẫm và sâu nặng hơn.

Mong sao, những giọt máu thấm đẫm tình người sẽ được chuyển đến đúng nơi, sẽ sinh trưởng và truyền nhân tâm đi trong những cơ thể hồi sinh để sợi dây nhân ái càng thêm dày và bền chắc.

Phoenix đã đọc nhiều bài viết về tình trạng bán máu mưu sinh. Mới đây lại đọc bài "Bán tiểu cầu - 'nghề mới' của người nghèo TP HCM". Tuy không đưa ra quan điểm nhưng chắc rằng người viết cũng cám cảnh cho những phận người cùng khổ.

Với lòng trân trọng sâu sắc những ai đang vì cuộc sống của người thân, ngày ngày nuôi gom thêm từng giọt máu trong cơ thể chờ bán đi để lấy những đồng tiền ít ỏi, Phoenix xin post lại bài viết để ACE cùng suy ngẫm và chỉa sẻ.

Bán tiểu cầu - 'nghề mới' của người nghèo TP HCM

Nguồn: http://www.baodatviet.vn

Cứ khoảng một giờ lại có 3-4 người từ trong phòng lấy tiểu cầu đi ra, một tay gập lại để giữ chặt miếng bông gòn không cho máu chảy ra, tay còn lại lúi húi nhét tiền vào túi. Ai cũng vừa đi vừa chạy như sợ có người nhìn thấy.

Tại Trung tâm Truyền máu Huyết học, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện 175, TP HCM, ngày nào cũng có rất đông người rồng rắn đến xếp hàng chờ bán tiểu cầu.

"Bác sĩ rút máu trong người mình rồi lọc lấy một túi nước nhỏ màu vàng vàng, đó chính là tiểu cầu. Sau khi lọc lấy tiểu cầu, máu loãng được truyền ngược lại vào người mình. Tất cả chỉ diễn ra trong vòng một giờ”, anh Nguyễn Tuấn Khanh, ngụ đường Nguyễn Duy, phường 12, quận 2, TP HCM, giải thích.

Đứng kế bên, anh Phạm Huy Bằng, làm nghề chạy xe ôm ở quận Bình Thạnh,TP HCM, có “thâm niên” 8 năm bán tiểu cầu, cho biết: “Mỗi lần bán 450 ml máu chỉ được 250.000 đồng, song phải 2-3 tháng mới bán được một lần. Còn mỗi lần bán tiểu cầu được 450.000 đồng, chỉ một tháng sau đã có thể bán tiếp.

Tại Trung tâm Truyền máu Huyết học (phường 12, quận 5), mới 6h ngày 8/7 đã có cả trăm người đứng, ngồi kéo dài từ cửa trung tâm ra tận vỉa hè. Anh Phạm Khánh Long, nhà ở huyện Hóc Môn, than thở: “Tôi phải dậy từ 4h, chạy xe đến đây đã thấy nhiều người lắm rồi. Kiểu này chắc đến sáng mai mới đến lượt mình”.

Posted Image Nhiều người đang chờ gọi tên để vào xét nghiệm, bán tiểu cầu tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Từ bên trong, những người đến sớm đã được các bác sĩ làm xét nghiệm máu, chỉ còn chờ lấy tiểu cầu. Trên lầu 2 trung tâm, có căn phòng kê sẵn một dãy giường, cứ 3 người một nhóm thay nhau vào để rút tiểu cầu. Một phụ nữ từ trong phòng này bước ra bỗng ngất xỉu ngay tại cửa, miếng bông gòn trên cánh tay chị văng ra để lộ giọt máu còn ri rỉ.

Ở Bệnh viện Chợ Rẫy cũng có rất đông người chờ bán tiểu cầu. Phòng lấy tiểu cầu nằm khuất bên trong bệnh viện, xung quanh người đến bán tiểu cầu đứng chật kín. Anh Trần Văn Thuận (sinh năm 1969), từ Vĩnh Long lên TP HCM chỉ để bán tiểu cầu, vừa mân mê tấm phiếu hẹn trên tay vừa nói: “Đứa con trai lớn của tôi học lớp 4, đang rất cần tiền để học hè nhưng gia đình chẳng lo nổi, tôi đành phải đi bán tiểu cầu. Dù 5 ngày nữa tôi mới tới hẹn nhưng thử đến năn nỉ bác sĩ xem sao”.

Một người đàn ông mặc chiếc áo công nhân của Công ty Sông Đà với khuôn mặt lo âu, kể: “Tôi đang làm công trình thì có điện từ quê nhà báo tin mẹ bị bệnh nặng. Hết tiền không biết xoay xở ra sao, may mà có người làm chung chỉ tôi đến đây. Giờ tôi chờ gặp bác sĩ xin được lấy tiểu cầu trước, may ra còn có tiền gửi về kịp lo cho mẹ...”.

T., 21 tuổi, sinh viên năm thứ nhất Khoa Điện tử trường Cao Thắng, đã 5 lần đi bán tiểu cầu. T. thổ lộ: “Mình quê ở Lâm Đồng, bố mẹ làm nghề nông, mỗi tháng gửi một triệu đồng nhưng chẳng đủ, đành đi bán tiểu cầu. Tháng 10 năm ngoái, mình nhập học rồi theo các bạn sinh viên nghèo gia nhập đội quân bán tiểu cầu tại bệnh viện này”.

Cứ khoảng 45-60 phút, lại có 3-4 người từ trong phòng lấy tiểu cầu đi ra, áo xắn cao, một tay gấp vào để giữ chặt miếng bông gòn không cho máu chảy ra, tay còn lại lúi húi nhét tiền vào túi. Ai cũng vừa đi vừa chạy như sợ có người nhìn thấy.

Mẹ bán tiểu cầu nuôi... não con

Trời vừa tờ mờ, chị Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, ngụ đường Hồ Thị Kỷ, phường 1, quận 10, TP HCM, đã thức dậy đón xe buýt đến Trung tâm Truyền máu Huyết học để bán tiểu cầu. Gần 16 năm nay, kể từ ngày đứa con trai duy nhất của chị bị bệnh u não, chị đã gia nhập đội quân bán máu, sau đó chuyển sang bán tiểu cầu “để được nhiều tiền hơn”. Chị bộc bạch: “Cứ đến ngày lấy thuốc cho con là vợ chồng tôi chạy vạy tứ tung, song lần nào cũng bí quá, đành phải bán máu, rồi bán tiểu cầu để lấy tiền. Có tháng túng bấn quá, tôi bán đến 2-3 lần và phải đi 2-3 chỗ, mới đủ tiền trang trải”.

Chị kể, trước đây khi con chị chưa bị bệnh, hằng ngày chồng chạy xe ôm, chị ở nhà làm việc lặt vặt, tằn tiện cũng đủ chi dùng. Không may con chị đổ bệnh, cả vợ chồng đều kiếm đủ chuyện làm kiếm tiền nhưng không lo xuể, phải đi bán tiểu cầu. “Ai thiết tha chi với cái “nghề” này đâu, nhưng không bán thì biết lấy tiền đâu mà trị bệnh cho con. Không lẽ cứ ngồi nhà nhìn con bệnh thiếu thuốc, làm mẹ không ai cầm lòng được. Con tôi cũng hiểu nên mỗi lần thấy mẹ đi bán tiểu cầu về là ôm mẹ khóc” chị Hạnh đưa vạt áo lên lau nước mắt.

Trong căn nhà nhỏ chừng 15 m2, cậu con trai chị Hạnh năm nay 19 tuổi, trông khá lờ đờ. Hằng ngày, chị Hạnh mua những cuốn sách cũ về cho con quanh quẩn ở nhà bán lại kiếm chừng 5.000- 10.000 đồng trang trải thêm. Chị Hạnh buồn bã tâm sự: “Nếu con có khỏi bệnh rồi thì tôi vẫn phải bán tiểu cầu tiếp để có tiền phòng hờ. Mà bán máu, bán tiểu cầu mười mấy năm nay, bây giờ nếu tới ngày không lấy máu ra là tôi đau đầu không chịu nổi”.

Chị Hạnh cho biết mỗi lần bán tiểu cầu phải cách nhau 15-20 ngày để vết thương trên ven lặn, bác sĩ không phát hiện ra, đồng thời bán được nhiều nơi. Mỗi nơi, người bán tiểu cầu được cấp một chiếc thẻ, quy định mỗi tháng chỉ được bán một lần. Chị Hạnh truyền "kinh nghiệm" để có tiểu cầu bán thường xuyên: “Trước khi đi vài giờ, em nên uống khoảng một chai bia để làm cho máu loãng, đến lấy sẽ nhanh hơn. Sau khi lấy tiểu cầu, muốn nhanh hồi phục để bán tiếp thì ăn cà chua, rau muống hoăc uống trà xanh đường...”.

Theo Người Lao Động

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nguồn: http://dantri.com.vn/

Nạn “hút máu” người kinh hoàng ở Ấn Độ - Posted Image Prasad chỉ còn da bọc xương khi được cứu. (Dân trí) - Lúc được cứu, Prasad nặng có 38kg. Sau ba ngày được chăm sóc anh và những người khác mới có thể đứng dậy được. “Họ hút máu của chồng tôi và định để anh ấy chết”, vợ của Prasad nói trong đau đớn.

Khi Durga Prasad nghe nói về công việc bí ẩn với mức lương hậu hĩnh, không cần hỏi gì, anh lập tức đồng ý làm luôn. Công việc sẽ nguy hiểm, Prasad đoán có thể anh sẽ bị yêu cầu chuyển thuốc lậu sang Nepal. Nhưng đối với lao động vất vưởng như anh tiền là tất cả, dù chỉ kiếm được 250 rupee (6 USD)/ngày. “Tôi biết đó sẽ là việc làm bất hợp pháp, bởi không ai trả nhiều tiền như thế cho một người thất học như tôi”, Prasad nói. Anh sống ở bang Uttar Pradesh, một trong những bang nghèo nhất Ấn Độ.

Nhưng cuối cùng, hóa ra anh và 14 lao động khác lại bị lừa. Họ đã bị giam giữ suốt 6 tháng để người ta lấy máu của họ bán cho các bệnh viện tư nhân.

Những trường hợp trên cho thấy mặt trái trong ngành y tế của Ấn Độ - đất nước đang khát khao thu hút hàng trăm ngàn người Mỹ mỗi năm tới các bệnh viện ở đây điều trị vì giá rẻ.

Theo Brij Lal, một quan chức cảnh sát, 5 người đã bị bắt trong vụ lấy máu bất hợp pháp trên, trong khi các nhà chức trách vẫn đang tìm kẻ bị tình nghi là chủ mưu.

Prasad và 14 người khác đã được cứu hai tuần trước từ một căn phòng bẩn thỉu trong ngôi nhà ở khu ổ chuột Gorakhpur. Gorakhpur là một thị trấn nằm cách thủ phủ Lucknow của bang Uttar Pradesh hơn 200km.

Những thị trấn như thế này thường bị bỏ rơi trong nền kinh tế đang bùng nổ ở Ấn Độ. Và những nạn nhân bị lấy máu chỉ là một phần trong số 300 triệu người Ấn phải sống ở mức dưới 1 USD/ngày. Những lao động tuyệt vọng như Prasad thường phải dấn thân vào những công việc vô cùng nguy hiểm. Ví dụ như đầu năm nay, cảnh sát đã đột kích vào một ngôi nhà ở khu ngoại ô giàu có tại New Delhi, bắt quả tang các bác sỹ đang tiêm thuốc mê cho những người nghèo để ăn cắp thận của họ.

Một số đàn ông ở Gorakhpur tự nguyện bán máu, nhưng họ không được trả tiền. Còn khi đòi tiền, họ bị đánh thậm tệ. Rustam Khan, một nạn nhân khác, cho biết anh đến Gorakhpur từ bang Tây Bengal để kiếm tiền chi trả cho đám cưới của con gái. “Tôi bán máu để kiếm tiền… Bởi tôi không thể thu xếp đủ tiền cho đám cưới của con gái”, anh cho biết.

Hiểm họa của Du lịch Y tế

Theo ước tính của Liên hiệp y tế quốc gia, với khoảng 45 triệu người Mỹ không có bảo hiểm, mỗi năm sẽ có khoảng 500.000 ca chuyển tiếp ra nước ngoài để điều trị, mà phần lớn là tới các bệnh viện châu Á ở Thái Lan, Singapore và Ấn Độ.

Nhờ chi phí rẻ mà Ấn Độ đã trở thành một điểm đến yêu thích của người Mỹ và những người nước ngoài khác, để chữa trị đủ mọi thứ từ dạ dày, đến thay hông hay phẫu thuật tim. Vì vậy Ấn Độ đang tự quảng bá mình là nơi lý tưởng cho "du lịch y tế".

Mặc dù Ấn Độ có hàng đống luật quy định để giám sát về y tế, nhưng việc thi hành luật thường rất lỏng lẻo và nạn tham nhũng tràn lan. Việc kiểm tra các bác sỹ dùng thuốc bất hợp pháp, hay gây lây nhiễm các bệnh như AIDS, viêm gan B, C, sốt rét thường chỉ bó hẹp trong các bệnh viện và cơ sở đơn lẻ. Theo các chuyên gia AIDS quốc tế và các quan chức y tế Ấn Độ, trong số 1,1 tỷ dân nước này có tới 2,5 triệu người bị nhiễm HIV.

Bộ trưởng y tế Ấn Độ Anant Kumar Mishra cho biết, tình trạng lấy máu bất hợp pháp khiến các quan chức phải xem xét lại quy định dùng máu hiến tặng. Tuy nhiên, ông cho biết ngân hàng máu ở miền bắc Ấn Độ đang bị thiếu máu trầm trọng. Bởi ở đây nhiều người không hiểu được ý nghĩa của việc hiến tặng máu. “Chúng tôi không có người hiến máu. Thậm chí người nhà của bệnh nhân cần máu cũng từ chối hiến máu. Đó là lý do dẫn đến những việc làm phạm pháp”.

Ngoài ra, cũng xuất hiện những lo ngại về sức khỏe của những người bị bắt giữ để lấy máu cũng như những người được tiếp máu của họ.

Prasad cho biết anh bị bắt giữ suốt gần 6 tháng và những kẻ bắt anh đa lấy máu của anh ít nhất 3 lần/tuần. Tuy nhiên, theo hướng dẫn của Tổ chức chữ thập đỏ Mỹ, người lớn khỏe mạnh bình thường chỉ có thể hiến máu hai tháng một lần.

Lúc Prasad được cứu, người cha của hai con này nặng chỉ có 38kg. Sau ba ngày được chăm sóc anh và những người khác mới có thể đứng dậy được.“Anh ấy đã bị rút kiệt sức, chỉ còn bộ khung xương”, vợ của Prasad cho biết. “Họ hút máu của chồng tôi và định để anh ấy chết”.

Suresh Mishra, bác sỹ một bệnh viện địa phương cho biết tất cả các nạn nhân đều thiếu máu. Còn quan chức cảnh sát .K. Chaudhry cho rằng có thể một số bị nghiện ma túy nên đã đồng ý bán máu của mình. Prasad không trả lời khi được hỏi anh có dùng thuốc hay không.

“Tôi không biết bao nhiêu người có thể bị nhiễm bệnh sau khi được truyền máu của các con nghiện này”, Radha Mohan Das Agarwal, bác sỹ kiêm nhà lập pháp đảng đối lập ở Gorakhpur bức xúc nói. “Đó là tội ác tày đình. Những bác sỹ đó rõ ràng là đang đùa với mạng sống của con người”.

Nguyên Hạ

Theo Reuters

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay