vietlight

Cuôc Sống Và Cà Fe

22 bài viết trong chủ đề này

Một nhóm sinh viên, sau khi tốt nghiệp ra trường đều có những công việc tốt và thăng tiến trong sự nghiệp. Một hôm, họ cùng hẹn nhau quay lại thăm thầy giáo ở trương Đại học cũ.

Cuộc nói chuyện với thầy giáo cũ chẳng bao lâu đã chuyển thành những lời than phiền về stress trong công việc và trong cuộc sống. Để ngắt mạch than phiền của nhóm sinh viên cũ, vị giáo sư đi vào bếp một lúc rồi quay trở ra với một bình cà phê lớn. Trên khay cà phê là rất nhiều cốc đủ loại khác nhau: cốc sứ, cốc nhựa, cốc thuỷ tinh, cốc pha lê... Một số trông đơn giản, một số đắt tiền, một số thì trông rất tinh tế và đặc sắc. Vị giáo sư bảo các sinh viên hãy tự rót cà phê cho mình.

Khi mỗi người đã có 1 cốc cà phê trong tay, vị giáo sư mới nói:

- Nếu để ý, các em sẽ thấy tất cả những chiếc cốc trông có vẻ đắt tiền đều đã được lấy hết. Nhưng chiếc cốc các em để lại chính là những chiếc cốc giản dị, trông thô sơ hoặc khá rẻ tiền. Việc mỗi người chỉ muốn những điều tốt nhất cho mình là chuyện bình thường, nhưng thực ra, đó chính là nguồn gốc những vấn đề stress của các em.

"Bởi vì những gì các em thật sự cần là cà phê chứ ko phải cái cốc. Nhưng em nào cũng vội vàng chọn ngay chiếc cốc đắt tiền, rồi lại ngó sang cả cốc người khác.

"Bây giờ các em thử nghĩ thế này: Cuộc sống chính là cà phê, còn công việc, tiền bạc, địa vị xã hội là những chiếc cốc. Chúng chỉ là công cụ để giữ và chứa đựng Cuộc sống. Chúng ko thể làm thay đổi chất lượng thực sự của Cuộc sống. Đôi khi, vì quá tập trung vào cái cốc mà chúng ta ko thể thưởng thước được vị cà phê mà Cuộc sống dành cho chúng ta.

"Vì vậy, đừng để những chiếc cốc ảnh hưởng quá nhiều đến tâm thức của các em. Hãy tập trung tận hưởng món cà phê trong đó".

Share this post


Link to post
Share on other sites

Rất cám ơn bài viết bổ ích về " Triết lý Cà phê ".. trong cuộc sống bộn bề lo toan và chen đua....

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bài này hay đấy bác!

Duy có điều thiên hạ đâu mấy người hiểu được cà phê ngon vì đâu?

Thanks bác

Hoai Chân

Share this post


Link to post
Share on other sites

Một người bạn có thêm đoạn này nữa:

................." Vì vậy, đừng để những chiếc cốc ảnh hưởng quá nhiều đến tâm thức của các em. Hãy tập trung tận hưởng món cà phê trong đó". Sau đó tất cả các học sinh đều cố gắng tận hưởng hết tất cả những cảm giác mà cafe mang lại. Ngay ngụm đầu tiên, mọi người đều nhìn nhau : " hình như là hơi đắng ". Song vì nể vị giáo sư nên không ai có ý kiến gì. Mọi người vẫn tiếp tục uống với một cảm giác " thôi kệ!!!! ". Có người muốn vào bếp xin thêm ít đường, nhưng lại nghĩ : " Tại sao phải là mình ? Sẽ có người khác làm chuyện này ". Ai cũng cố chịu và .....chờ...và thầm trách lẫn nhau. Khi mọi ly cafe đều cạn thì hỡi ơi... đường vẫn còn đang nằm lắng dưới đáy ly. Thế mà không ai chịu khuấy nó lên để làm tăng thêm hương vị của cafe, mà chỉ biết than trách lẫn nhau.....Cuộc sống như cách ta uống cafe vậy.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ý nghĩa vô cùng, a VL. Hì, đọc đi đọc lại mây slần nay e mới comment.

Hôm nào mời a cà phê nhé, hoaichan tham gia luôn nghen, để thưởng thức hương vị cà phê nào. Cùng enjoy

Share this post


Link to post
Share on other sites

Mình cũng thích bài này VL ạ, đọc đi dọc lại mấy lần, có điều kiện thì anh em gặp nhau hàn huyên.

Thân

Share this post


Link to post
Share on other sites

Thanks !!! Bài viết rất hay.

Nhưng ở một góc nhìn khác : cái cốc có đẹp thì cà phê mới ngon. Cùng một hương vị cà phê nhưng khi được rót vào một chén sành cũ sứt mẻ để nhâm nhi thì làm sao ngon bằng rót vào ly thủy tinh hay cốc sứ sáng loáng ? Mặt khác, nhiều người họ uống cà phê đơn giản chỉ vì họ "cần một ly cà phê" như một thứ không thể thiếu trong cuộc sống hằng ngày (như tôi chẳng hạn) chứ chưa hẳn là cần một ly cà phê thật ngon để lựa chọn quán uống. Ngay cả cách thưởng thức hương vị cà phê cũng mỗi người mỗi khác, các khách hàng phương tây (trong các khách sạn) họ thích uống cà phê pha bằng máy và thậm chí loại bỏ cả cafein trong cà phê (loại này thì cá nhân tôi chê "dở oẹt", vì thế thì còn gì là cà phê nữa) hơn là pha phin theo kiểu VN, nhưng vẫn khen ngon (!)

Ngay cả với uống rượu cũng vậy. Chúng ta đâu thể dùng ly uống rượu để uống bia và ngược lại, và đâu phải ngẫu nhiên mà người phương tây trong một bữa ăn có thể dùng đến 10 loại rượu khác nhau với 10 loại ly khác nhau (!) Bởi nếu loại trừ kiểu "phú quý sinh lễ nghĩa" ra thì chỉ đơn giản : rượu nào ly nấy thì sẽ ngon hơn, vậy thôi.

Đồng ý với anh Trần Phương về mặt phân tích ngữ nghĩa. Tuy nhiên, vấn đề của câu chuyện ở đây mà tác giả muốn gửi gắm - theo Miêu nghĩ - không phải mang nghĩa đen như anh đã nói. Tất nhiên, Miêu biết ai đọc cũng đều nhận ra ý nghĩa triết lý của câu chuyện, cũng cảm thấy có "cái gì đó thấm thía" trong tâm hồn - và đơn giản đó cũng là những gì tác giả muốn chi sẻ cùng chúng ta.

Câu chuyện rất hay.

Thân mến.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tôi thấy câu chuyện này hay vì thời nay người ta quá thiên về cái vỏ ( quảng cáo, PR, bao bì , tiếp thị...) còn phần lõi thì không đựoc quan tâm xứng đáng.

Còn rốt ráo thì nội dung và hình thức hài hoà là tốt nhất

Share this post


Link to post
Share on other sites

:( :lol: :lol: nhiều người thích là vui rồi, cuộc sống giản đơn và phức tạp tùy theo cái thấy của mọi người.Riêng mình ca fe quan trọng hơn :lol:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Một nhóm sinh viên, sau khi tốt nghiệp ra trường đều có những công việc tốt và thăng tiến trong sự nghiệp. Một hôm, họ cùng hẹn nhau quay lại thăm thầy giáo ở trương Đại học cũ.

Cuộc nói chuyện với thầy giáo cũ chẳng bao lâu đã chuyển thành những lời than phiền về stress trong công việc và trong cuộc sống. Để ngắt mạch than phiền của nhóm sinh viên cũ, vị giáo sư đi vào bếp một lúc rồi quay trở ra với một bình cà phê lớn. Trên khay cà phê là rất nhiều cốc đủ loại khác nhau: cốc sứ, cốc nhựa, cốc thuỷ tinh, cốc pha lê... Một số trông đơn giản, một số đắt tiền, một số thì trông rất tinh tế và đặc sắc. Vị giáo sư bảo các sinh viên hãy tự rót cà phê cho mình.

Khi mỗi người đã có 1 cốc cà phê trong tay, vị giáo sư mới nói:

- Nếu để ý, các em sẽ thấy tất cả những chiếc cốc trông có vẻ đắt tiền đều đã được lấy hết. Nhưng chiếc cốc các em để lại chính là những chiếc cốc giản dị, trông thô sơ hoặc khá rẻ tiền. Việc mỗi người chỉ muốn những điều tốt nhất cho mình là chuyện bình thường, nhưng thực ra, đó chính là nguồn gốc những vấn đề stress của các em.

"Bởi vì những gì các em thật sự cần là cà phê chứ ko phải cái cốc. Nhưng em nào cũng vội vàng chọn ngay chiếc cốc đắt tiền, rồi lại ngó sang cả cốc người khác.

"Bây giờ các em thử nghĩ thế này: Cuộc sống chính là cà phê, còn công việc, tiền bạc, địa vị xã hội là những chiếc cốc. Chúng chỉ là công cụ để giữ và chứa đựng Cuộc sống. Chúng ko thể làm thay đổi chất lượng thực sự của Cuộc sống. Đôi khi, vì quá tập trung vào cái cốc mà chúng ta ko thể thưởng thước được vị cà phê mà Cuộc sống dành cho chúng ta.

"Vì vậy, đừng để những chiếc cốc ảnh hưởng quá nhiều đến tâm thức của các em. Hãy tập trung tận hưởng món cà phê trong đó".

Thanks !!! Bài viết rất hay.

Nhưng ở một góc nhìn khác : cái cốc có đẹp thì cà phê mới ngon. Cùng một hương vị cà phê nhưng khi được rót vào một chén sành cũ sứt mẻ để nhâm nhi thì làm sao ngon bằng rót vào ly thủy tinh hay cốc sứ sáng loáng ? Mặt khác, nhiều người họ uống cà phê đơn giản chỉ vì họ "cần một ly cà phê" như một thứ không thể thiếu trong cuộc sống hằng ngày (như tôi chẳng hạn) chứ chưa hẳn là cần một ly cà phê thật ngon để lựa chọn quán uống. Ngay cả cách thưởng thức hương vị cà phê cũng mỗi người mỗi khác, các khách hàng phương tây (trong các khách sạn) họ thích uống cà phê pha bằng máy và thậm chí loại bỏ cả cafein trong cà phê (loại này thì cá nhân tôi chê "dở oẹt", vì thế thì còn gì là cà phê nữa) hơn là pha phin theo kiểu VN, nhưng vẫn khen ngon (!)

Ngay cả với uống rượu cũng vậy. Chúng ta đâu thể dùng ly uống rượu để uống bia và ngược lại, và đâu phải ngẫu nhiên mà người phương tây trong một bữa ăn có thể dùng đến 10 loại rượu khác nhau với 10 loại ly khác nhau (!) Bởi nếu loại trừ kiểu "phú quý sinh lễ nghĩa" ra thì chỉ đơn giản : rượu nào ly nấy thì sẽ ngon hơn, vậy thôi.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cảm ơn mọi người ủng hộ.Trong cuôc sống đôi khi phải nhìn bằng con mắt khác thì sự chính xác sẽ tăng thêm nhiều .Vietlight thêm một câu chuyện nữa nói về cuộc sống chân thực mà ai đọc cũng sẽ hiểu và cảm thông

Nếu không gặp em, đời anh đã khác nhiều rồi…

Thấm thoắt cũng tròn ba năm ngày đưa tay vào cùm. Khi lấy vợ, thằng bạn thân nhất lúc uống rượu cười khà khà bảo: “Lấy vợ, được thì được xiềng xích, mất thì mất tự do”. Ôi hỡi, đã ba mùa xuân. Ba năm xa rời những cuộc vui, biết đến lúc nào mới tìm lại.

Vợ hắn phụng phịu: “Từ ngày em có bầu, đến giờ là lúc sắp sinh, anh vẫn chưa đưa em đi ăn bánh pizza lần nào, trong khi anh một tuần bao nhiêu cuộc nhậu”. Nhân kỷ niệm 3 năm ngày cưới, buổi trưa hắn đưa vợ đi ăn pizza. Thế nhưng đến tối về, nàng lại thỏ thẻ: “Anh bảo ngày kỷ niệm, sẽ đưa em đi xem phim ở Megastar”. Thế có điên không chứ? Đúng là được voi lại đòi… Hai Bà Trưng.

Ngẫm lại thời gian “bóc lịch” hắn đã trải qua, cũng thấy có nhiều chuyện.

Lấy vợ, hắn không chuẩn bị tâm thế gì, nên thời gian đầu chung sống cũng có một số trục trặc nho nhỏ. Trước kia, hắn vốn thích làm gì thì làm, nay thì đi đâu, làm gì cũng phải báo cáo. Cơm không ăn cũng phải báo một câu, quần áo hết ngày phải thay để giặt; nếu có điện thoại cũng phải nghe trước mặt vợ; không được thức khuya ngồi bên máy tính…

Đủ thứ khổ liên tiếp kéo đến, đầu tiên là cái vụ tiền nong. Kiếm được bao nhiêu, hắn cho vào phong bì, rồi về nhà kính cẩn hai tay dâng vợ với vẻ mặt mãn nguyện. Nàng ngồi đó, chậm rãi đếm, nếu có đồng lẻ nào thối lại cho hắn. Hắn cũng chẳng bận tâm gì, cho luôn vào ví. Nhưng rồi, hắn cảm thấy không còn tự tin mỗi khi đi nhậu. Ngày xưa, mỗi khi đến quán, hắn ngồi cứ kênh một bên mông. Còn giờ ngồi quán, có nói to một tiếng cũng thấy giật mình.

Trong tất cả những sự khó chịu từ ngày được làm chồng, hắn sợ nhất là phải nghe vợ phàn nàn. Tại sao phụ nữ lại hay phàn nàn thế nhỉ? Có những chuyện chẳng đâu vào với đâu cũng đi so bì. Nào là: Chồng con bé cơ quan em, hôm nào cũng đưa đón vợ đi làm; chồng chị H. đi đâu cũng mua quà cho vợ; sao dạo này anh đi công tác nhiều thế…

Mỗi lần nghe như vậy, hắn thường cãi cùn bằng cách: "Sao cô không lấy những người như thế, để giờ lại lăn tăn?".

Mấy thằng bạn của hắn đều có vợ và thú vui của mấy thằng là thi thoảng tụ tập chơi bài. Đây là trò giải trí ít tốn kém, ít nguy hại và lành mạnh nhất so với rượu chè, trai gái…Thế nhưng mỗi lần hắn đi, vợ hắn xị mặt xuống, chẳng nói chẳng rằng cả tuần. Thắng bại là việc của nhà binh, nay thắng, mai thua là lẽ thường tình. Tổng kết một năm, số buổi đi chơi chưa quá một bàn tay, sao vợ hắn cứ phải căng thẳng thế? Xét cho cùng, có thua cũng đáng là bao so với mấy ông chơi chứng khoán!

Ngày tháng dần trôi, thằng bé nhà hắn cũng biết nói. Nó bắt đầu phụ họa theo mẹ mỗi khi hắn đi làm hay đi chơi về muộn: “Bố hư hỏng”. Mới ba tuổi ranh mà đã nói thế đấy. Đã thế, nhiều khi muốn hắn về, nàng lại dí điện thoại cho con: ‘Bố ơi, bố về đi, bố về cho con đi chơi”. Nghe thương quá đi, ai lại nỡ từ chối lời con trẻ.

Ừ thì, giờ có cơm ngon, canh ngọt; quần áo không phải tự giặt giũ; mỗi khi đi công tác có người nhắc nhở giữ gìn sức khỏe…, hắn cũng thấy quen dần với gông cùm, xiềng xích; mất dần đi sự phản kháng và ý thức tranh đấu đòi công lý và tự do.

Tự do, ôi hai tiếng thiêng liêngPosted ImagePosted ImagePosted Image

Share this post


Link to post
Share on other sites

He he, huynh này hôm qua vừa triết lý về tự do ở QUÁN PHỞ, nay lại lôi ngay vào đây, tâm trạng quá nhỉ. Mờ e thấy a vẫn đầy tự do đấy chứ? :( :lol: :lol: Đừng dọa hoaichan & Ỉn Éc nha. Còn như nanghe & vuanhdao, Coke, honey, .... muốn dọa cũng còn lâu đấy.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Làm chồng và làm cha sướng thế còn gì mà phải kêu nhỉ

Có ối người đứng ngoài đang thèm nhảy vào "WC" giống anh đấy ;) :) :P

Share this post


Link to post
Share on other sites

Làm chồng và làm cha sướng thế còn gì mà phải kêu nhỉ

Có ối người đứng ngoài đang thèm nhảy vào "WC" giống anh đấy ;) :) :P

Hì hì, có all in a row đang thèm đây ạ. Mà ko bit 32 tuổi đã nên lấy vợ chưa nhỉ? Sợ mất tự do lém :lol:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hì hì, có all in a row đang thèm đây ạ. Mà ko bit 32 tuổi đã nên lấy vợ chưa nhỉ? Sợ mất tự do lém ;)

"một mình ăn hết lại đơm

Vợ con chi lắm t6ónn cơm chật nhà"

Ca dao

Share this post


Link to post
Share on other sites

Topic chắc phải đổi thành Cuôc sống và đàn bà mất nhân đây xin thêm ví dụ nữa về cuộc sống mà nhung người còn độc thân nên biết về thời điểm chưa có sự chiếm hữu ......

Gửi ông!

Tôi vừa nhận được thiệp mời của ông cách đây 2 phút. Thế là tôi sắp toi vài lít, còn ông sắp toi cả cuộc đời...

Giờ này tôi có khuyên nhủ chắc cũng không nhằm nhò gì, bởi khi ông trao nhẫn cưới cho vợ ông cũng có nghĩa là vợ ông đã xỏ nhẫn cưới vào... mũi ông.

Đấy, chúng ta luôn thua từ khi trọng tài thổi còi bắt đầu hiệp đấu.

Mụ vợ tôi (thư này dành riêng cho ông nên tôi gọi như vậy mong ông kin kín cho), mụ vợ ông và các mụ vợ trên đời tuy không cùng cha, cùng mẹ, nhưng đều giống nhau bởi dòng máu chiếm hữu lúc nào cũng chảy rần rật.

Mụ ấy đổ đồng tình yêu và sự chiếm hữu. Cái thân xác này, mụ chiếm hữu đã đành, nhưng cái khoảng thời gian bé tí tẹo vênh ra vào giữa giờ ăn trưa cũng bị mụ kiểm soát chặt chẽ. Buổi trưa nghỉ ngơi tí chút, Yahoo Messenger phải vàng khè, thi thoảng mụ xì-pam một cái. Không thấy thì mụ gọi điện thoại, không được thì mụ gọi cho đồng nghiệp. Ông có tin không, 8 năm nay, chưa bao giờ tôi thoát khỏi tầm mắt mụ. Mụ gọi thế là yêu, là quan tâm, lo lắng...

Mỗi lần thông báo đi công tác là tôi phải lấy tinh thần, mở miệng như người có lỗi và y rằng mặt mụ dài như cái bơm. Mụ buồn vì không có chồng trong vài ngày, còn tôi như mở cờ trong bụng vì không “bị” yêu thương, lo lắng ít nhất trong hai lần “24 giờ”.

Mụ thuê ô-sin để trông con, còn mụ rảnh rang để... trông tôi.

Năm thì mười hoạ mụ mới cấp cho cái “quota” được đi bù khú với đám bạn... 10 năm không gặp. Mà đám bạn đó, ai, ở đâu, làm gì, điện thoại bi nhiêu... mụ đều lưu trong bộ nhớ phi thường mà đôi khi tôi nghĩ người trần không mấy ai có. Và suốt cái buổi nhậu hiếm hoi ấy, mụ cứ réo rắt gọi. Nghe ồn ào thì mụ hỏi:

- Tại sao ồn thế, có phải nhậu xong rồi rậm rật đi karaoke bàn tay vàng?

Còn im lặng? Mụ dán tai vào, rít lên:

- Tại sao yên tĩnh, có phải rửng mỡ mò vào nhà nghỉ?

Nếu đêm đó tôi mà về muộn thì quả là thảm kịch. Biết mình có lỗi, tôi rón rén bước vào nhà, vén màn để rồi thất kinh khi thấy mụ tóc tai dựng đứng, mắt thâm quầng, ngồi nhìn trừng trừng lên trần nhà (sau này tôi mới biết mụ quả là cao tay, mụ vẫn ngủ, ngáy ngon lành, nhưng khi nghe tiếng kẹt cửa, mụ ngồi phắt dậy, xõa cho tóc tai dựng ngược, quệt tí phấn mắt màu chì vào quanh mắt, rồi ngồi chờ chồng như thể từ kiếp trước). Cho dù, có mệt rã rời vì bia rượu, tôi vẫn cố gắng "trả đủ bài" vì đó là phép thử của mụ. Vậy mà sáng hôm sau, chưa kịp hồi sức, đã nghe thấy tiếng mụ cha chả, xoong nồi xủng xoảng, mụ quát chó, chửi mèo, đánh con chí chóe...

Và tôi, cố lết tấm thân xác bèo nhèo - 8 năm trước còn lịch lãm, hào hoa nhất lớp (ông biết mà) - dắt xe ra khỏi cửa, đứa lớn ngồi sau, đứa bé ngồi trước (mà vẫn thò tay cấu nhau), khăn bịt mặt, nón trùm đầu, sữa, cặp sách... lôi thôi như dân tị nạn.

Than ôi, ai bảo làm người là khổ? Tôi làm chồng còn khổ gấp đôi!

Nhiều khi (nhất là khi tôi nộp cho mụ một cục tiền), mụ cũng nới chút đỉnh cho tôi “thở”, nhưng cũng chỉ là “thở hắt”, nhất quyết không cho “thở dài”.

Về nhà, nếu tắt điện thoại thì mụ tra:

- Sợ em nào gọi hay sao mà tắt?

Nhưng cứ có điện thoại gọi đến là tôi giật mình thon thót. Không nghe cũng chết mà nghe thì con người mất hết văn minh, lịch sự. Tôi phải nói thật to, càng ông ổng càng tốt, càng thô bạo (mày, tao, ông, tôi) càng tốt, đi lại thật hoành tráng, vung chân, vung tay dù có khi đầu dây bên kia chỉ hỏi mỗi câu: tài liệu để đâu? Nếu tôi nói nhỏ thì mụ sẽ cho là có vấn đề, mụ sẽ khảo, sẽ tra cả đêm cho ra vấn đề... Thực ra, mụ (và các mụ) lo hơi thừa, thân thủ phi phàm như các mụ thì tôi (và chúng ta) là vỏ quýt chứ có là vỏ dừa mụ đâm cũng thủng.

Ông có biết, khi về nhà bộ mặt của lũ chúng ta phải thế nào các mụ mới hài lòng không? Câu hỏi không bao giờ có đáp án, bởi:

Nếu ông cáu gắt: Mụ cho là ông có bồ ruồng rẫy vợ con. Ông vui vẻ: Mụ cho là ông có bồ nên phởn phơ, hứng chí. Ông chu đáo: Mụ cho là ông có bồ nên thấy cắn rứt, hối hận. Nói chung, trong mắt các mụ vợ tự cho mình là Sơ-lốc Hôm, kiểu gì ông cũng “phải” có bồ.

Mụ xấu cũng bảo tại chồng, già cũng bảo tại chồng (thời gian mụ dành để quản thúc đâu có chịu vào sa-lông làm đẹp bao giờ). Tuần vừa rồi, xem chung kết hoa hậu, tôi toàn nhìn... ngón chân cái, thi thoảng mới dám liếc trộm mấy em. Triết lý “cơm - phở” luôn đóng đinh trong đầu mụ, mà mụ đâu có biết cơm có thể ăn cơm nguội hoặc chiên, chứ phở có ai ăn nguội hay chiên bao giờ. Cơm dù không ngon nhưng ngày nào người ta cũng có thể ăn, còn phở thì ai có thể xơi triền miên.

Hôm nay, tôi có hẳn 1h tự do, dĩ nhiên tôi phải nói dối mụ, phải huy động bạn đồng nghiệp, phải lạy lục em lễ tân để lỡ mụ có kiểm tra. Nhưng tôi mất 24 phút viết thư cho ông, thời gian còn lại tôi phải đi lai rai cốc bia với bạn bè trước khi... chui về lồng.

Giờ này năm sau, nếu ông quá bức xúc, cứ đến tôi, tôi chỉ cho ông cách “khởi nghĩa” mà không bị “dìm vào bể máu”.

Chào ông!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Topic này phải đổi tên thành đàn ông và hôn nhân mới đúng.

-

Chồng là gì?

Các bà vợ định nghĩa về chồng như sau:

- Là một dạng vật chất, nó không bao giờ bị mất đi, chỉ chuyển từ người này sang người khác. (Theo nhà nữ triết học).

- Là biểu hiện của lực vạn vật hấp dẫn, khi xa thì hút khi gần thì đẩy. (Theo nhà nữ vật lý học).

- Là một loại vi khuẩn hay nhờn thuốc, rất khó trị. (Theo nhà nữ vi sinh vật học).

- Là chuyên gia vay nóng, nhưng không có khả năng chi trả. (Theo nhà nữ tín dụng học).

- Là lúa giống nếu không tranh thủ sạ hết thì có nguy cơ bị chị hàng xóm mượn giống. (Theo nhà nữ nông dân học).

Dư vị hôn nhân

- Vợ tôi không thèm quan tâm tôi đã làm gì khi ra khỏi nhà, miễn là tôi đừng hứng thú gì…

- Vợ tôi có 2 tính cách khác hẳn nhau: tôi chẳng thích cái nào.

- Vợ tôi đã bỏ tôi để chạy theo thằng bạn thân của tôi, quái thật, tôi thấy nhớ gã ấy!

- Mất một người vợ là một điều đau khổ. Trong trường hợp của tôi, đó là điều không tưởng!

- Nếu anh sợ cô đơn thì đừng kết hôn.

- Tôi làm chủ toàn bộ cuộc đời tôi. Nhưng bí mật đấy, đừng nói vợ tôi biết!

- Đàn ông độc thân: là người duy nhất chưa từng nói dối vợ.

- Một người đàn ông ga lăng là người đàn ông không bao giờ văng tục với vợ trong khi những phụ nữ khác đang đứng xung quanh.

- Hôn nhân là tình yêu. Tình yêu là mù quáng. Kết luận: Hôn nhân là mù quáng

- Phía sau thành công của người đàn bà là… một đống quần áo chưa giặt.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Topic này phải đổi tên thành đàn ông và hôn nhân mới đúng.

-

Chồng là gì?

Các bà vợ định nghĩa về chồng như sau:

- Là một dạng vật chất, nó không bao giờ bị mất đi, chỉ chuyển từ người này sang người khác. (Theo nhà nữ triết học).

- Là biểu hiện của lực vạn vật hấp dẫn, khi xa thì hút khi gần thì đẩy. (Theo nhà nữ vật lý học).

- Là một loại vi khuẩn hay nhờn thuốc, rất khó trị. (Theo nhà nữ vi sinh vật học).

- Là chuyên gia vay nóng, nhưng không có khả năng chi trả. (Theo nhà nữ tín dụng học).

- Là lúa giống nếu không tranh thủ sạ hết thì có nguy cơ bị chị hàng xóm mượn giống. (Theo nhà nữ nông dân học).

Dư vị hôn nhân

- Vợ tôi không thèm quan tâm tôi đã làm gì khi ra khỏi nhà, miễn là tôi đừng hứng thú gì…

- Vợ tôi có 2 tính cách khác hẳn nhau: tôi chẳng thích cái nào.

- Vợ tôi đã bỏ tôi để chạy theo thằng bạn thân của tôi, quái thật, tôi thấy nhớ gã ấy!

- Mất một người vợ là một điều đau khổ. Trong trường hợp của tôi, đó là điều không tưởng!

- Nếu anh sợ cô đơn thì đừng kết hôn.

- Tôi làm chủ toàn bộ cuộc đời tôi. Nhưng bí mật đấy, đừng nói vợ tôi biết!

- Đàn ông độc thân: là người duy nhất chưa từng nói dối vợ.

- Một người đàn ông ga lăng là người đàn ông không bao giờ văng tục với vợ trong khi những phụ nữ khác đang đứng xung quanh.

- Hôn nhân là tình yêu. Tình yêu là mù quáng. Kết luận: Hôn nhân là mù quáng

- Phía sau thành công của người đàn bà là… một đống quần áo chưa giặt.

Các ông anh đáng kính.. hôm nay solar lang thang vào uống cafe thì thật ..hãi hùng chuyện cuộc sống lứa đôi...

Thế thì cứ yêu nhau rồi đừng bao giờ cưới...

thế mới biết câu thơ :

" tình chỉ đẹp khi tình dang dở..

tình hết vui khi đã vẹn câu thề "

có phải là đúng không ta???

Share this post


Link to post
Share on other sites

Các ông anh đáng kính.. hôm nay solar lang thang vào uống cafe thì thật ..hãi hùng chuyện cuộc sống lứa đôi...

Thế thì cứ yêu nhau rồi đừng bao giờ cưới...

thế mới biết câu thơ :

" tình chỉ đẹp khi tình dang dở..

tình hết vui khi đã vẹn câu thề "

có phải là đúng không ta???

Solar thân mến cuộc sống là những cảm xúc trái ngược nếu biết thưởng thức hết vị của nó thì se biết trong hãi hùng có tình yêu, trong tình yêu có hãi hùng hihi

Vậy nên khi đọc truyện thấy người chồng có yêu vợ thì mới viết được như thế chứ nhỉ

Share this post


Link to post
Share on other sites

"...cuộc sống là những cảm xúc trái ngược nếu biết thưởng thức hết vị của nó thì se biết trong hãi hùng có tình yêu, trong tình yêu có hãi hùng hihi..."

Khi mê bùn chỉ là bùn

Ngộ ra mới biết trong bùn có sen

Khi mê tiền chỉ là tiền

Ngộ ra mới biết trong tiền có Tâm

Khi mê dâm chỉ là dâm

Ngộ ra mới biết trong dâm có tình

Thơ Nguyễn bảo Sinh

Share this post


Link to post
Share on other sites

"...cuộc sống là những cảm xúc trái ngược nếu biết thưởng thức hết vị của nó thì se biết trong hãi hùng có tình yêu, trong tình yêu có hãi hùng hihi..."

Khi mê bùn chỉ là bùn

Ngộ ra mới biết trong bùn có sen

Khi mê tiền chỉ là tiền

Ngộ ra mới biết trong tiền có Tâm

Khi mê dâm chỉ là dâm

Ngộ ra mới biết trong dâm có tình

Thơ Nguyễn bảo Sinh

Cảm ơn bác Làng xưa, đôi lúc chị em chẳng hiểu hay cố tình kô hiểu thôi

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay